|¦ 05 ¦|
Tôi có thể chắc chắn rằng anh ta không hề có tình cảm với Cố Nhược Xà Phu, trước đó chỉ là muốn lợi dụng cô ta để chọc tức tôi, bây giờ cô ta không còn tác dụng gì nữa nên mới bị vứt bỏ.
Còn về việc anh ta rốt cuộc không nỡ để tôi chết hay chỉ muốn giữ tôi lại để tiếp tục dày vò, nguyên nhân do đâu, tôi đã không muốn suy đoán nữa rồi.
—————⇌⌁🥀⌁⇋—————
09.
Tôi không còn nghe thấy cái tên Triệu Vũ Kim Ngưu lần nào nữa, anh ta dường như đã biến mất khỏi thế gian.
Còn Cố Nhược Xà Phu, không lâu sau đó đã nhảy từ tầng cao nhất của bệnh viện xuống, người cũng đi rồi.
Nói thật, tuy tôi vô cùng ghê tởm cô ta.
Nhưng khi nghe được tin tức này lại không cảm thấy vui chút nào.
Kết cục của tôi liệu có thể tốt hơn của cô ta được phần nào chứ?
Cô ta chết, Hàn Lãnh Thiên Yết chỉ là lạnh lùng nói: "Liên quan gì đến cô? Quan tâm đến những người không liên quan này để làm gì?"
Người không liên quan sao?
Đúng vậy, đối với anh ta mà nói, Cố Nhược Xà Phu chẳng qua chỉ là môt công cụ.
Còn về đứa bé, anh ta sẽ càng không quan tâm.
Một người làm sao lại có thể máu lạnh đến mức này? Trước đây tôi nghĩ anh ta vì hận thù nên mới ngoan cố như vậy.
Là tôi sai rồi, bản chất anh ta chính là máu lạnh vô tình như vậy.
Tôi ngày càng không chấp nhận nổi Hàn Lãnh Thiên Yết, mỗi lần anh ta lại gần tôi đều cảm thấy kinh tởm.
Sắp đến sinh nhật tôi rồi.
Ngày hôm đó anh ta tặng tôi một sợi dây chuyền bằng đá sapphire, cẩn thận đeo vào cho tôi, ôm lấy tôi từ phía sau, còn cúi đầu hôn lên cổ tôi.
Tôi muốn vùng vẫy nhưng anh ta lại ôm chặt hơn.
Cảm giác buồn nôn dâng lên nhưng tôi lại không dám chọc tức anh ta, chỉ có thể yếu ớt nói: "Hàn Lãnh Thiên Yết, tôi không muốn."
Anh ta cắn vào bên xương vai tôi, "Không muốn tôi, cô muốn ai? Chu Kiều Xử Nữ, cô đừng mơ, cả đời này cô chỉ có thể thuộc về tôi."
Anh ta lại uy hiếp tôi.
Nhưng anh ta cũng không thể tiếp tục được vì Sư Tử vừa lúc gọi điện thoại đến.
Hai phút sau anh ta bước ra từ phòng sách, "Tôi phải đi Hãn Thành một tháng, cô có rắc rối gì thì gọi A Bạch, cậu ta sẽ giúp cô."
Thật nực cười, ngoài anh ta ra tôi còn có rắc rối nào nữa?
Nhưng tôi vẫn gật đầu.
Sư Tử đã đi cùng Hàn Lãnh Thiên Yết rất nhiều năm, còn A Bạch tôi chỉ mới gặp qua vài lần, không quá quen thuộc, chắc mới đi theo anh ta không lâu.
Sau khi Hàn Lãnh Thiên Yết rời đi, căn phòng vẫn bị hơi thở của anh ta bao trùm lấy.
Tôi cảm thấy rất ngột ngạt, thế là thay quần áo, xuống gara dưới tầng hầm lấy xe rồi lái về ngôi nhà nhỏ của mình.
Hàn Lãnh Thiên Yết phải đi Hãn Thành một tháng, vậy là tôi có thể thở phào nhẹ nhõm ít nhất một tháng.
Không cần phải đối mặt với tính khí nóng nảy vui buồn thất thường của anh ta là một chuyện rất đáng để chúc mừng.
Vừa mới đến nhà, tôi liền nhận được tin tức từ Tần Dương Bảo Bình.
"Chu Kiều Xử Nữ, nếu chưa ngủ thì mười phút nữa đến ngọn núi phía đông."
Tôi có chút ngờ vực, mở lon bia uống, ngồi đợi ngoài ban công.
May mắn thay ngôi nhà này vị trí vừa tốt, tầm nhìn rất rộng, nếu không làm gì có thể ngồi ngắm ngọn núi ở phía đông.
Mười phút sau, phía xa xa truyền đến một tiếng "ầm" rất lớn.
Tôi nhìn lên cao, chỉ thấy từng chùm pháo hoa nổ nối tiếp nhau.
Từng chùm pháo hoa màu sắc rực rỡ thắp sáng lộng lẫy cả một bầu trời đêm.
Tôi gọi điện cho Tần Dương Bảo Bình, "Là anh bắn pháo hoa à?"
Giọng nói tươi cười của anh ta từ trong điện thoại truyền đến: "Chúc mừng sinh nhật, pháo hoa anh tặng em, có thích không?"
Tôi ngước mắt nhìn xa xăm, "Rất đẹp, nhưng đáng tiếc pháo hoa dù đẹp đến đâu cũng chỉ là thoáng qua mà thôi."
Anh ta nhẹ nhàng nói: "Vậy thì giữ nó lại là được rồi".
Hai hôm sau, anh ta tặng tôi một chiếc vòng cổ pháo hoa kim cương màu hồng, thoạt nhìn có vẻ rất đắt tiền.
Tôi từ chối nói: "Quá đắt rồi, tôi không nhận đâu".
"Dù sao cũng là đặc biệt làm cho em, nếu em không thích thì vứt nó đi." - Anh ta làm vẻ định ném nó xuống núi. Tôi vội giơ tay ngăn anh ta lại, "Đừng ném."
Anh ta nhếch môi cười, "Như vậy mới đúng chứ."
Bầu trời đêm thật đẹp, đã rất lâu tôi không thể thong thả để ngắm nhìn nó.
Tần Dương Bảo Bình đưa tôi một hộp sữa Vượng Tễ, "Anh nhớ em thích uống nó."
Tôi có chút bất ngờ, "Việc này mà anh cũng biết à."
Anh ta cười, "Dù sao thì cũng không có nhiều người uống sữa Vượng Tễ trong quán bar, gặp một lần cả đời khó quên."
Tôi xấu hổ nói: "Lúc đó Hàn Lãnh Thiên Yết không cho tôi uống rượu..."
Nhắc đến tên anh ta, tôi ngừng lại một chút, cắn đầu lưỡi một cách đau đớn.
Khoảnh khắc vui vẻ như thế này, nhắc đến anh ta không khỏi có chút khó chịu.
Tần Dương Bảo Bình cũng có chút thay đổi, hỏi: "Em có từng nghĩ tới sẽ ra nước ngoài chưa?"
Tôi lắc đầu, "Từ nhỏ đến lớn tôi đều ở Long Thành, đã quen rồi."
Huống hồ, Hàn Lãnh Thiên Yết cũng sẽ không để tôi đi.
Tần Dương Bảo Bình lại bắt đầu châm một điếu thuốc, trong làn khói mờ mịt, anh ta nhíu mày nói: "Hàn Lãnh Thiên Yết tâm tư ngày càng lớn, em biết hắn lần này tới Hãn Thành làm gì không?"
Tôi lại lắc đầu, "Anh ta trước giờ không nói chuyện làm ăn trước mặt tôi."
Tần Dương Bảo Bình càng cau mày hơn, nói với tôi bốn chữ.
Tim tôi như ngừng đập, tôi không ngờ Hàn Lãnh Thiên Yết lại có gan lớn đến mức dám buôn lậu vũ khí.
Tần Dương Bảo Bình tiếp tục nói: "Trước tiên không nói đến chuyện sẽ bị cảnh sát để mắt tới hay không, em nghĩ rằng bọn côn đồ ở Hồ Thành liệu có cho Hàn Lãnh Thiên Yết chạm vào miếng bánh của chúng không?"
"Chu Kiều Xử Nữ, em ở cạnh anh ta không an toàn."
"Nghe nói Cố Nhược Xà Phu nhảy lầu anh ta còn không thèm nhìn lấy một lần. Cố Nhược Xà Phu mang thai con của anh ta mà anh ta lại có thể nhẫn tâm như vậy."
"Em cùng lắm cũng chỉ là bạn gái cũ của anh ta, anh ta có thể nể mặt ba em đến bao lâu?"
"Thêm nữa, anh ta dùng em để đổi lấy miếng đất, cuối cùng anh ta cũng hối hận, nhưng lỡ như lại có lần thứ hai thì sao?"
Nếu như thật sự đến bước đường cùng, anh ta còn có thể để ý đến em sao?
Hàn Lãnh Thiên Yết hành sự dứt khoác lại tàn nhẫn, ít khi để lại bất cứ manh mối gì, vì vậy không ai bên ngoài biết rằng cái chết của bố tôi có liên quan đến anh ta.
Trong mắt người ngoài, người bạn gái cũ như tôi mặc dù đã chia tay với anh ta, nhưng vì giữ thể diện cho bố, tôi vẫn có thể được coi như em gái của anh ta.
Tần Dương Bảo Bình khẽ thở dài: "Anh biết em không thích anh, anh cũng không có ý định ép buộc, nhưng anh thật lòng hi vọng em sẽ sống tốt."
"Nếu em nghĩ thông rồi, lúc nào cũng có thể nói với anh, anh sẽ sắp xếp cho em."
"Em cũng không phải lo lắng cho Tiểu Mã, anh sẽ liên hệ bệnh viện giúp em ấy."
Nhắc đến Nhân Mã, tôi có chút xúc động.
Tần Dương Bảo Bình không biết tôi bị Hàn Lãnh Thiên Yết cưỡng bức, nếu anh ta biết được sẽ vì tôi mà đấu một trận sống mái với Hàn Lãnh Thiên Yết sao?
Ngay cả khi anh ta sẵn sàng mạo hiểm vì tôi, làm sao Hàn Lãnh Thiên Yết có thể tha cho anh ta dễ dàng như vậy?
Chuyện này có cố đi cũng chỉ là một ngõ cụt.
10.
Đôi giày mới mà tôi mang, chạy cả ngày đến mòn gót.
Lúc xuống núi, Tần Dương Bảo Bình thấy tôi đi khập khiễng liền quay người tới trước mặt tôi, ngồi xổm xuống: "Lên đi, anh cõng em."
Tôi đương nhiên là từ chối, "Không cần, tôi có thể tự đi được."
Anh nói đùa: "Sao vậy, sợ anh lợi dụng em sao? Yên tâm, anh không phải loại người như vậy."
"Không phải, tôi chỉ sợ anh mệt thôi."
"Bây giờ anh đang ngồi xổm rất mệt đấy." - Anh ta cười bất lực, "Cả đời anh chưa từng cõng phụ nữ, cho anh một cơ hội đi, được không?"
Anh ta rất là kiên quyết, tôi cũng không từ chối nữa.
Lưng Tần Dương Bảo Bình rất rộng, tôi vòng tay qua cổ anh ta, ngửi thấy mùi cam thoang thoảng, đột nhiên lại cảm thấy an tâm lạ thường.
"Bảo Bình." - Tôi gọi nhẹ tên anh.
"Hả?" - Anh ta quay đầu lại, "Sao vậy?"
"Không có gì." - Tôi không hiểu vì sao đột nhiên mình lại muốn gọi tên anh ta, "Bảo Bình."
"Ừm" - Anh ta nhẹ nhàng trả lời tôi, "Anh đây."
Giọng anh ta rất hay, như một chiếc lông vũ lướt nhẹ qua trái tim tôi.
Tôi không kìm được cong khóe môi lên, trong vô thức tựa đầu vào bờ vai ấy.
Lặng lẽ đi được một hồi, tôi hỏi: "Bảo Bình, anh có mệt không?"
"Cõng em đi cả đời anh cũng sẽ không thấy mệt."
"Dỗ dành con gái có phải với anh là điều rất dễ dàng hay không."
"Cũng không phải, em là người duy nhất.''
"Tôi không tin, mọi người đều nói anh là kẻ trăng hoa."
Anh ta thở dài, "Có ông trời làm chứng, anh chỉ mới qua lại với hai người bạn gái. Anh có một công ty chuyên về giải trí có rất nhiều diễn viên, là ông chủ thì không khỏi phải tiếp xúc thường xuyên với họ. Những tin đồn nhảm nhí bên ngoài đúng là hủy hoại hết thanh danh của anh rồi!"
Tôi cẩn thận nhớ lại, quả thật có rất nhiều tin đồn về anh ta nhưng phần lớn đều là suy đoán, tôi cũng chưa thực sự thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Tần Dương Bảo Bình có quan hệ không rõ ràng bất kỳ ngôi sao nào.
Tôi không khỏi thở dài, "Vậy thì anh cũng thật đáng thương."
Anh thở dài: "Không phải vậy sao? Quen biết anh rất khó, sau này đừng có luôn tin vào những lời đàm tiếu đó. Nếu muốn hiểu thêm về anh thì cứ trực tiếp hỏi thẳng anh này. Anh hứa sẽ kể cho em nghe mọi việc, tuyệt đối không che giấu."
Tôi thực sự có chút tò mò, nghĩ một chút rồi hỏi: "Tại sao anh lại thích tôi?"
Tôi nghĩ mãi không ra, dù sao đi nữa chúng tôi trước đây cũng chưa tiếp xúc với nhau nhiều.
Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Thích thì chính là thích thôi, làm gì có nhiều lý do như vậy? Có lẽ là bởi vì em cười lên rất đẹp, khi em cười anh cảm thấy như trời cũng bừng sáng vậy."
Tim tôi có chút rung động, không khỏi nhếch môi, "Có nói quá không thế?"
Anh ta cũng cười, "Không quá chút nào."
Về đến nhà, tôi mang dây chuyền mà Tần Dương Bảo Bình tặng bỏ vào hộp đựng trang sức.
Chuẩn bị nằm xuống thì nhận được tin nhắn của anh chúc "Ngủ ngon."
Tôi trả lời: "Ừm, ngủ ngon."
Hai ngày sau anh ta lại tặng tôi mấy đôi giày, "Nghe nói nhãn hiệu giày này mang vào không bị cọ chân, em mang thử đi."
Không ngờ anh ta lại chu đáo đến vậy, tôi sững sờ vài giây, sau đó mới hoàn hồn lại, nói đùa: "Anh hỏi cô bạn gái nào vậy?"
Anh ta bất lực vuốt trán, "Em lại nữa rồi, Chu Kiều Xử Nữ, em nói thật đi, là em cố ý muốn chọc giận anh sao?"
Tôi cười nói: "Chỉ là đùa thôi."
Anh ta nói, là chị nói với anh.
Tôi từng gặp chị của Tần Dương Bảo Bình, là một người phụ nữ rất xinh đẹp và sang trọng, tính cách rộng lượng và tử tế.
Khoảng thời gian nữa tháng không có Hàn Lãnh Thiên Yết, tôi cùng Tần Dương Bảo Bình đi khắp nơi.
Rất khó để có được khoảng thời gian vui vẻ như thế, tôi trân trọng mỗi một giây phút đáng quý như vậy.
Anh ta luôn kể rất nhiều chuyện cười để chọc tôi vui, có lúc tôi cũng cố ngậm cười, nói: "Chuyện cười này của anh không vui chút nào."
Anh ta ngờ vực mở điện thoại, "Sao vậy được, trong bí quyết tình yêu rõ ràng viết như vậy, chuyện cười này rất là có tác dụng."
Trời đất ạ, ai đó mau đến cứu anh ta đi.
Đây có phải là thiếu gia thứ ba của nhà họ Tần không thế, có còn là cái người người bày mưu lược và quyết đoán trên thương trường hay không?
Lại xem sổ tay tình yêu.
Ngây thơ như một đứa trẻ!
Những lời này mà truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ làm người ta cười rụng răng mất.
Tôi nhịn hết cỡ, cười hahaaa.
Anh ta lập tức cất điện thoại, đắc ý nhìn tôi, "Cuối cùng đã cười rồi."
Đây.... Đều là bẫy chết ruồi mà!
Cuối tuần, từ nhà ăn bước ra thì vừa đúng lúc bầu trời đêm rất đẹp.
Tôi hỏi anh ta có thể cùng tôi đi chơi đu quay không, anh ta cười khúc khích, "Quả nhiên em vẫn còn là một cô bé."
Vòng đu quay dừng lại trên đỉnh, tôi liếc nhìn xuống dưới, đầu óc choáng váng một lúc, run rẩy nắm lấy tay áo anh ta.
Anh ta nhận thức được sự khác thường đó, giữ chặt lấy tôi, "Có chứng sợ độ cao sao không nói sớm với anh."
Tôi lắc đầu, "Không sao, anh đừng lo lắng."
Tôi ngừng một chút rồi nói: "Nghe nói cầu nguyện khi bánh xe đu quay đạt đến điểm cao nhất thì điều ước đó nhất định sẽ thành hiện thực."
Anh ta nhướn mày, "Em tin điều này à?"
Tôi cười lúng túng, "Có phải anh cảm thấy rất ngu ngốc không?"
Anh trìu mến nhìn tôi, con ngươi đen láy lấp lánh ánh sao, "Không, nếu em tin, vậy thì anh cũng tin."
Tần Dương Bảo Bình chắp tay thành kính cầu nguyện: "Tôi hy vọng rằng tất cả những điều ước của Xử Xử đều có thể thành hiện thực và Nhân Mã có thể sớm tỉnh lại."
Anh ấy biết những gì tôi đang nghĩ.
Tôi có chút xúc động, nước mắt dâng trào.
Đôi mắt Tần Dương Bảo Bình tối lại, anh ta đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt tôi, đau lòng nói: "Đừng khóc, từ nay về sau để anh ở bên cạnh em, được không?"
Anh ta từ từ tiến lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào má tôi, tim tôi đập thình thịch, dường như không thể kiềm chế được.
Khi môi anh ta sắp chạm vào, tôi hốt hoảng quay đầu tránh đi.
Tần Dương Bảo Bình bị hành động của tôi ngừng lại, "Xin lỗi, là anh đã vượt quá giới hạn."
Tôi mím môi nói: "Không sao, chúng ta về thôi."
Tôi nghĩ, giây phút rung động lúc nãy, chính là thích.
Làm sao lại có thể là không thích được chứ.
Anh ta rất chu đáo và hài hước.
Mỗi lần nhìn tôi đều chăm chú và trìu mến, tình yêu trong mắt anh ấy gần như muốn trào ra.
Anh ta lúc nào cũng quan tâm đến tâm trạng của tôi, sợ tôi có chút không vui dù chỉ một chút.
Anh ta nhớ tất cả những mùi vị mà tôi thích, lúc nào cũng muốn dành những điều tốt nhất cho tôi.
Làm sao tôi lại không thích anh ta được?
Cũng chính vì thích anh ta nên tôi mới không muốn liên lụy anh ta.
Hàn Lãnh Thiên Yết rất tàn ác, tôi không muốn Tần Dương Bảo Bình vì tôi mà chịu một chút tổn thương nào.
—————↝⌁ʚდɞ⌁↜—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓒𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂🍒: Nếu như chị Xử Nữ gặp anh Bảo Bình sớm hơn thì có lẽ cuộc sống của chị Xử sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều! Thật là đau lòng mà!!! 😢😢😢
__.| ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔱𝔥𝔞̀𝔫𝔥 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 05 |.__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com