|¦ 06 ¦|
Cũng chính vì thích anh ta nên tôi mới không muốn liên lụy anh ta.
Hàn Lãnh Thiên Yết rất tàn ác, tôi không muốn Tần Dương Bảo Bình vì tôi mà chịu một chút tổn thương nào.
—————⇌⌁🥀⌁⇋—————
11.
Buổi tối vừa về đến nhà, tôi chưa kịp bật đèn thì đã bị ai đó nắm lấy vai ép vào cửa.
Có chìa khóa của căn nhà này ngoài Hàn Lãnh Thiên Yết ra thì còn ai nữa?
Nhưng mà không phải anh ta đang ở Hãn Thành sao, về lúc nào thế?
"Anh làm tôi đau đó Hàn Lãnh Thiên Yết." - Tôi nhăn mày cố vùng vẫy thoát ra.
Như thể không nghe thấy điều đó, anh ta bắt đầu xé quần áo của tôi.
Nữa tháng không gặp, vừa mới về tới đã làm chuyện như thế này với tôi, anh ta rốt cuộc xem tôi là cái gì?
"Anh thả tôi ra, tôi không muốn!"
Anh ta nghe thấy thì rất tức giận, "Còn cần cô muốn hay không à!"
...
Sau khi thỏa mãn bản thân xong, Hàn Lãnh Thiên Yết hài lòng dựa vào đầu giường hút thuốc.
Tôi chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, cảm giác bất lực đến tận cùng đó gần như nuốt chửng tôi, tôi nghiến răng nói: "Hàn Lãnh Thiên Yết, tôi hận anh."
Anh ta dùng ngón tay cầm điếu thuốc nhẹ nhàng vuốt má tôi, "Hận tôi sao?"
Ngón tay anh ta từ từ di chuyển xuống cổ tôi, rồi bất ngờ bóp mạnh lấy.
Mắt tôi ngay lập tức mở to ra.
Đôi mắt anh ta tối sầm lại, quai hàm căng chặt, lực tay cũng mạnh lên.
Tàn thuốc rơi xuống vai tôi rất nóng, nhưng tôi lại không cảm thấy đau, tôi thậm chí còn không thở được.
Ngay khi tôi nghĩ rằng Hàn Lãnh Thiên Yết sẽ bóp cổ tôi đến chết thì anh ta đột ngột buông tay.
Tôi thở hổn hển, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Khóe môi anh ta hiện lên một chút giễu cợt, "Cô biết sợ rồi sao?"
Tôi run mình, ôm lấy chăn trốn sang một bên.
"Biết sợ sao còn dám mập mờ với Tần Dương Bảo Bình? Nếu tôi không về, cô định sẽ cắm cho tôi một cái sừng dài sao?" - Giọng anh ta lạnh lùng đến đáng sợ.
Lòng tôi rối bời, giải thích: "Tôi với anh ta chỉ là bạn."
Anh ta rút sợi dây chuyền pháo hoa mà Tần Dương Bảo Bình tặng cho tôi ra, ném vào người tôi: "Bạn bình thường mà lại làm riêng cho cô một chiếc vòng cổ đắt tiền như vậy sao? Cô có biết viên kim cương màu hồng ở giữa kia cả thế giới chỉ có một viên không? Chu Kiều Xử Nữ, tôi khuyên cô đừng thách thức giới hạn của tôi!"
Chỉ có một viên...
Tôi đưa tay với lấy sợi dây chuyền, vừa mới chạm đến đã bị Hàn Lãnh Thiên Yết giật lại.
Anh ta tức giận nói: "Hôm nay cô lấy sợi dây chuyền của anh ta, có phải ngày mai sẽ lên giường cùng anh ta hay không?"
Tôi có thể chịu đựng anh ta sỉ nhục tôi, nhưng tôi không thể chấp nhận việc anh ta xúc phạm Tần Dương Bảo Bình.
Tôi ngẩng đầu lên, mạnh giọng nói: "Bảo Bình là người tốt, anh ấy sẽ không bao giờ ép buộc tôi."
Hàn Lãnh Thiên Yết tức giận bật cười, đáp lại: "Hắn là người tốt? Tôi mới là người xấu đúng không?"
"Nếu anh đã biết rõ như vậy còn hỏi tôi làm gì?"
Hàn Lãnh Thiên Yết thực sự bị tôi chọc tức, anh ta đập phá hết tất cả đồ đạc trong phòng.
Xung quanh biến thành mớ hỗn độn nhưng vẫn không thể xua tan cơn giận của anh ta.
Anh ta lái xe chở tôi ra bãi biển, đặt sợi dây chuyền pháo hoa vào tay tôi rồi ra lệnh: "Ném đi!"
Những khoảnh khắc lúc ở bên cạnh Tần Dương Bảo Bình hiện lên trong đầu tôi, tôi nắm chặt sợi dây chuyền, không nỡ ném đi.
"Không nỡ à?" - Hàn Lãnh Thiên Yết buồn bực nói: "Chu Kiều Xử Nữ, một là bây giờ cô ném sợi dây chuyền xuống biển, hoặc là tôi sai người khiêng Nhân Mã ném xuống thay nó."
Tôi đột nhiên cảm thấy thật vô vị, quay đầu lại lạnh lùng nhìn anh ta, "Hàn Lãnh Thiên Yết, ngoài uy hiếp tôi anh còn biết làm gì nữa không?"
Trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta thấp thoáng một chút lo sợ, như thể anh ta sợ mất đi thứ gì đó.
Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc nhất thời, rất nhanh anh ta đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói: "Ném đi."
Tôi đưa mắt nhìn xuống, viên kim cương hồng trong lòng bàn tay phản chiếu ánh trăng đẹp đến mê hồn.
Thế giới có nhiều thứ tốt đẹp như vậy, nhưng tôi lại không có được điều gì.
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, mạnh tay ném sợi dây chuyền xuống biển.
Sóng biển cuốn trôi sợi dây chuyền, cũng cuốn đi hy vọng và tự do cuối cùng của tôi.
Kể từ ngày hôm nay, bên cạnh tôi chỉ còn là nỗi đau khổ và tiếc nuối vô hạn.
Tôi gần như không còn chút sức lực nào, tim như chết đi, hỏi anh ta: "Anh vừa lòng chưa?"
Tôi thậm chí không thèm nhìn anh ta một cái, quay người rời đi.
Hàn Lãnh Thiên Yết đuổi theo, gấp gáp nói: "Xử Nữ, nhìn tôi đi."
Tôi phớt lờ, giọng anh ta trở nên bồn chồn hơn, "Xử Xử, nhìn tôi đi."
Tôi không nói gì, anh ta bóp lấy cổ tôi, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta.
Anh ta nhìn tôi, như muốn tìm một chút khả năng cuối cùng còn sót lại chứng minh tôi yêu anh ta.
Thật đáng tiếc, Hàn Lãnh Thiên Yết, tôi không còn yêu anh nữa.
Tôi im lặng càng lâu, sự lo sợ trong mắt anh ta càng lộ rõ.
Anh ta vội vã tiến tới hôn tôi.
Tôi không chấp nhận cũng không phản kháng, không đáp lại, chỉ lạnh lùng đứng yên một chỗ.
Cuối cùng, anh ta xoa trán tôi và thì thầm: "Xử Xử, cô đừng mơ thoát khỏi tôi. Cho dù cô có xuống địa ngục thì cũng phải ở bên tôi."
Nhưng tôi rõ ràng đã ở địa ngục từ lâu rồi.
12.
Tôi bị Hàn Lãnh Thiên Yết đưa về biệt thự, nói trắng ra là bị giam lỏng.
Đến việc tôi muốn đi thăm Nhân Mã cũng không được, "Hàn Lãnh Thiên Yết, anh biết rõ mỗi thứ ba tôi đều đến trò chuyện cùng Nhân Mã!"
Anh ta khịt mũi khinh bỉ, "Nó có thể nghe thấy sao?"
Vào khoảnh khắc nghe câu nói đó, máu trong người tôi dồn lên não.
Đúng vậy, Nhân Mã không nghe thấy là do anh hại.
Tôi tức giận nhìn chằm chằm vào Hàn Lãnh Thiên Yết, anh ta bị ánh mắt của tôi làm cho đau nhói, "Xử Xử, tôi..."
Anh ta đột ngột dừng lại.
Dường như muốn xin lỗi tôi, nhưng lại không nói ra được.
Không còn quan trọng nữa.
Anh ta mãi mãi chỉ biết dày vò tôi.
Tôi còn phải chịu đựng những ngày tháng như thế này trong bao lâu nữa?
Tôi lại nghĩ đến Tần Dương Bảo Bình.
Nếu như ngay từ đầu tôi gặp được anh ấy thì tốt biết mấy?
Tôi đã một tuần không gặp Tần Dương Bảo Bình rồi.
Điện thoại của tôi bị Hàn Lãnh Thiên Yết đập vỡ, tôi không còn cách nào để liên hệ với anh ấy nữa.
Liệu anh ấy có tìm tôi hay không?
Chắc là có.
Anh ấy không thấy tôi sẽ lo lắng chứ?
Nữa đêm, khi tôi đang mơ màng thì Hàn Lãnh Thiên Yết đá cửa bước vào.
Anh ta lại muốn ép buộc tôi làm chuyện tôi không muốn.
Mùi rượu nồng nặc khiến tôi cảm thấy ghê tởm, đôi mắt ửng hồng của anh ta dán vào vai tôi, "Tôi chạm vào cô khiến cô ghê tởm đến thế sao, nếu đổi lại là Tần Dương Bảo Bình chắc cô vui lắm nhỉ?"
Tôi không nói một lời, giả vờ như không nghe thấy gì.
Anh ta bị sự im lặng của tôi chọc tức, "Hai người tình chàng ý thiếp, có phải chê tôi ở giữa ngăn cách hai người không!"
"Mới có một tuần mà bộ dạng cô như đã chết đi nửa hồn vậy!"
"Còn hắn đã ba lần đến tìm tôi, hỏi cô đi đâu rồi."
"Cô đoán xem tôi trả lời hắn như như thế nào?"
Tôi có một linh cảm không hay.
Quả như dự đoán, một giây sau Hàn Lãnh Thiên Yết cười nói: "Tôi nói cho hắn biết, cô mỗi đêm đều ở dưới thân tôi lăn qua lăn lại, không biết vui vẻ đến mức nào, đương nhiên cũng không rảnh đi để mắt đến hắn! Nhìn dáng vẻ không thể nào tin được lúc đấy của hắn, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thoải mái."
Tôi không thể tiếp túc kiềm nén sự tức giận trong lòng mình nữa.
Tôi dùng hết sức lực nắm chặt tay, đánh anh ta một trận, "Hàn Lãnh Thiên Yết, đồ khốn kiếp! Ác ma! Tôi hận anh! Tôi hận anh!"
Đôi mắt anh ta đỏ rực đến đáng sợ, "Hận đi, tôi cũng hận bản thân mình, tôi hận mình tại sao lại yêu cô như vậy! Cô là con gái kẻ thù của tôi, vậy mà tôi lại yêu cô!"
Anh ta nói anh ta yêu tôi?
"Cái gọi là yêu của anh chính là mặc ý làm nhục tôi, dày vò tôi ư!"
"Anh yêu tôi mà lại mang những người phụ nữ khác về nhà như vậy? Làm cho người con gái khác mang thai con của anh!"
"Nếu anh thực sự yêu tôi sao lại nhẫn tâm làm hại Nhân Mã, người mà tôi yêu nhất!"
Tôi la hét đến nỗi giọng khàn đi, nước mắt tuôn trào.
Anh ta điên cuồng dùng môi chặn miệng tôi, tôi dùng hết sức đánh và đá anh ta, nhưng anh ta vẫn không kháng cự gì.
Nực cười, chẳng lẽ anh ta cho rằng dùng môi chặn miệng tôi thì có thể che đậy mọi tội lỗi mà anh ta gây ta sao?
Sau đó vài ngày, Hàn Lãnh Thiên Yết đưa tôi cùng đi gặp Tần Dương Bảo Bình.
Anh ta giúp tôi mặc một chiếc váy đuôi cá màu đen, dùng đầu ngón tay xoa nắn vòng eo lộ ra bên ngoài của tôi, "Tôi nghĩ cô biết nên nói cái gì, nên làm như thế nào."
Nhìn qua gương, tôi thấy nụ cười chưa chạm đến đáy mắt của anh ta, nguy hiểm và đáng sợ.
Anh ta uy hiếp tôi vạch rõ giới hạn với Tần Dương Bảo Bình, "Chu Kiều Xử Nữ, đừng ép tôi. Nếu như tôi phát điên lên, tôi không dám chắc mình sẽ làm gì với hắn ta đâu."
Tôi tự an ủi mình, nói: "Không, anh không dám. Ngay cả khi không nể mặt Tần gia thì anh cũng không dám đụng vào anh ấy."
Hàn Lãnh Thiên Yết cười: "Tôi đương nhiên có biện pháp ven cả đôi đường, thủ đoạn của tôi cô còn không biết sao?"
Tôi nghiến chặt răng, mắng anh ta: "Anh là một con ác ma không hơn không kém!"
Anh ta cúi đầu liếm lấy cổ tôi, cố ý để lại dấu vết ân ái nồng nhiệt, "Cho dù có chết tôi cũng không buông tha cho cô, cô tốt nhất nên hiểu điều này."
—————↝⌁ʚდɞ⌁↜—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓒𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂🍒: Nếu như có thể bỏ qua thù hận thì có lẽ anh Yết và chị Xử sẽ có cái kết viên mãn hơn chăng? Anh Yết à, anh cứ dày vò chị em và lẫn bản thân anh như thế này thì liệu anh có vui hơn không? 😢😢😢
__.| ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔱𝔥𝔞̀𝔫𝔥 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 06 |.__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com