Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|¦ 07 ¦|

Tôi nghiến chặt răng, mắng anh ta: "Anh là một con ác ma không hơn không kém!"

Anh ta cúi đầu liếm lấy cổ tôi, cố ý để lại dấu vết ân ái nồng nhiệt, "Cho dù có chết tôi cũng không buông tha cho cô, cô tốt nhất nên hiểu điều này."

—————🥀⌁⇋—————

13.

Nửa tháng sau tôi gặp lại Tần Dương Bảo Bình, anh ấy dường như có vẻ tiều tụy, tinh thần không còn hăng hái như trước.

Ánh mắt anh hạ thấp xuống chỗ cổ tôi, và chỉ trong chốc lát rồi khó xử nhìn đi chỗ khác.

Ngay cả nụ cười trên môi anh ấy cũng trở nên cay đắng, "Tôi nghe Hàn Lãnh Thiên Yết nói hai người sắp kết hôn."

Kết hôn?

Buồn cười làm sao.

Tôi thậm chí còn không biết rằng mình sắp kết hôn nữa cơ đấy.

Hàn Lãnh Thiên Yết siết chặt tay tôi, tôi hiểu ra, gượng cười nói: "Đúng thế."

Ánh mắt Tần Dương Bảo Bình nhìn tôi lờ mờ, "Chúc mừng".

Anh đưa một chiếc hộp nhung đen ra, "Quà cưới cho em".

Tôi mở ra xem, là bộ khuyên tai hình pháo hoa được nạm đầy kim cương.

Rực rỡ và thực sự rất đẹp.

Thật tiếc là sau cùng tôi không giữ được.

Tôi cố kìm lại cảm giác muốn khóc, "Cảm ơn".

Anh nhìn tôi thật sâu, khàn giọng nói: "Không có gì".

Tôi cụp mắt xuống, thật sự không dám nhìn anh ấy.

Hàn Lãnh Thiên Yết cười nói: "Cảm ơn món quà của Tần tổng, hôn lễ của tôi và Xử Xử, không biết anh có thể có mặt không?"

Tần Dương Bảo Bình vô thức cong ngón tay đặt trên bàn lại, miễn cưỡng nói: "Tôi đương nhiên muốn tham gia chứ."

Giữa bữa ăn tôi có ra ngoài đi vệ sinh.

Khi đi ra thì trùng hợp bắt gặp Tần Dương Bảo Bình đang dựa lưng vào tường, hút thuốc với vẻ mặt cô đơn.

Tôi nhẹ nhàng khuyên anh ấy: "Sau này hút ít đi, không tốt cho sức khỏe đâu".

Anh dập tắt tàn thuốc trên thùng rác, "Được, không hút nữa".

Ngừng vài giây, anh lại hỏi tôi: "Xử Xử, em có thực sự hạnh phúc không?"

Tôi cố nén những cảm xúc kỳ lạ đang cuộn trào trong lòng, khẽ gật đầu: "Ừm, em rất hạnh phúc".

Giọng anh khàn khàn, "Nếu một ngày em cảm thấy không hạnh phúc, chỉ cần em quay đầu nhìn lại, anh sẽ luôn ở sau đợi em".

Tôi nhất thời khó kiềm chế được bản thân mình, tôi muốn hỏi anh, "...Bảo Bình, anh có thể mang em đi, mang em rời xa Hàn Lãnh Thiên Yết, được không?..."

Nhưng tôi không thể, tôi không thể ích kỷ như vậy, làm sao có thể kéo anh xuống vực thẳm vô tận này cùng với tôi được.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng từ chối anh ấy: "Đừng đợi em, trên đời nhiều cô gái tốt như vậy, anh sẽ lại gặp được người mình thích mà thôi".

Em cũng thật tâm chúc anh có được hạnh phúc.

Tôi vừa về đến nhà, Hàn Lãnh Thiên Yết liền đưa tay về phía tôi, "Đưa cho tôi".

Tôi giả vờ không biết, "Cái gì?"

Anh ta cười lạnh một tiếng, "Đừng giả điên với tôi, bông tai."

"Chỉ là một đôi bông tai, tôi không có quyền sở hữu chúng sao?"

"Sau tất cả là em miễn cưỡng chia tay với đôi hoa tai hỏng này, hay là miễn cưỡng chia tay với Tần Dương Bảo Bình?"

Anh ta luôn hung hăng như vậy.

Tôi cố gắng chống cự nhưng anh ta vẫn giật mạnh chiếc hộp, lấy đôi bông tai ra, mở tung cửa sổ và ném thẳng ra ngoài.

Tại sao một chút kỉ niệm anh cũng không cho tôi giữ lại cơ chứ...

Nhìn màn đêm hiu quạnh ngoài cửa sổ, tôi rốt cuộc cũng không cầm được nước mắt. Hàn Lãnh Thiên Yết không hài lòng nhéo cằm tôi, "Đây là lần cuối cùng, Xử Xử, đừng để tôi thấy em khóc vì mấy tên đàn ông khác, tôi không thích."

Thậm chí còn không được phép khóc, "Tôi biết rồi".

Vẻ mặt anh ta dần dịu đi, "Xử Xử, ngoan, anh sẽ đối xử với em như trước."

Ngày hôm sau, Sư Tử gửi tới rất nhiều đồ trang sức, "Cô Chu, đây là sính lễ anh Hàn chuẩn bị cho cô."

Sính lễ? Anh ấy thực sự muốn cưới tôi?

Nhưng tôi không muốn kết hôn.

"Cầm đi hết đi, tôi không thích cái gì cả".

Sư Tử yêu cầu những người khác rời đi, nghiêm túc nói với tôi: "Chị dâu, trong lòng anh Hàn thực sự có chị. Có một số chuyện không thể trách anh ấy được, nếu bố của chị không hại chị của anh ấy, thì anh Hàn cũng sẽ không đi đến bước đường như ngày hôm nay."

Tôi cười nhạt, "Chẳng lẽ là bố tôi làm cho anh ta có quan hệ với những người phụ nữ đó sao? Là bố tôi khiến cho anh ta có con với Cố Nhược Xà Phu sao?"

Sư Tử thở dài: "Chị dâu, sự việc đến nước này em cũng không giấu chị nữa, anh Hàn chưa từng đụng qua những phụ nữ kia, anh ấy chỉ là cố ý mang về để chọc tức chị thôi."

"Con của Cố Nhược Xà Phu không biết là con hoang của ai, cô ta uống say muốn dựa vào anh Hàn, thật sự cho rằng anh Hàn nhìn không ra mánh khóe của cô ta sao."

"Ngày đó khi chị và Cố Nhược Xà Phu bị bắt cóc, anh ấy hoảng loạn suy sụp đến mức em chưa bao giờ thấy trong đời."

"Anh Hàn lúc đó đối xử với Cố Nhược Xà Phu như vậy đều là vì bảo vệ chị, trên thực tế, anh ấy đã sớm sắp xếp em cùng A Bạch đi cứu chị rồi."

Tha thứ cho anh ta?

Tôi nhìn xuống tay mình, "Được, cho dù anh nói anh ta cố ý tìm những người phụ nữ đó để chọc giận tôi, vậy tay của tôi thì sao? Nếu anh ta yêu tôi, sẽ kêu người bẻ gãy tay tôi sao?"

"Em đã theo anh Hàn từ nhỏ. Trong mắt em, chị gái của anh ấy cũng là chị gái của em. Lần cuối cùng bọn em nhìn thấy chị Thiên Bình... người chị ấy bê bết máu. Sáu người đàn ông đã tra tấn chị ấy bằng nhiều cách khác nhau. Chị ấy, chị ấy thậm chí còn mất cả móng tay..." - Cuối cùng, giọng nói của Sư Tử gần như nghẹn lại.

Tôi biết bố tôi đã làm hại Hàn Ngọc Thiên Bình, nhưng tôi không biết rằng vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô ấy đã bị sỉ nhục như vậy.

Sư Tử lau mặt, "Em biết, anh Hàn đã làm chị tổn thương, nhưng khi đó anh ấy bị thù hận làm mù quáng."

"Ngày chị bị bẻ gãy ngón tay là ngày mất của chị Thiên Bình, hàng năm vào ngày đó anh ấy đều không thể kiểm soát bản thân."

"Nhưng sau khi làm tổn thương chị, anh ấy hối hận lắm, còn điên cuồng đập tay vào tường, ngón tay của chị bị gãy, anh ấy cũng không khá hơn chút nào."

"Trong thời gian chị bị nhốt, anh ấy thật sự mỗi đêm đều tới thăm chị, nhưng không dám cho chị biết."

"Anh ấy nghe thấy chị mắng anh ấy, khi quay lại đã tháo băng gạc trên tay và xát ớt lên vết thương của chính mình, em thậm chí không thể ngăn cản anh ấy."

"Chị dâu, anh Hàn thật sự yêu chị, vì chị Thiên Bình, chị có thể tha thứ cho anh ấy một lần được không?"

Nếu không có quá nhiều thù hận giữa chúng tôi, có lẽ tôi và Hàn Lãnh Thiên Yết đã sống hạnh phúc cả đời với nhau.

Nhưng có những chuyện đã xảy ra rồi, làm sao có thể rút lại được?

Buổi tối khi Hàn Lãnh Thiên Yết trở về, anh ta hỏi tôi: "Em có thích đồ trang sức gì không? Ngày mai anh sẽ nhờ người gửi một lô khác tới, em cứ từ từ mà chọn."

Tôi hơi bực mình, "Đừng làm phiền tôi, tôi ở nhà cả ngày, mua mấy thứ đó có ích lợi gì chứ?"

Anh ta hiếm khi không tức giận, tiến lên ôm lấy tôi, "Em ra ngoài cũng không dễ gì, ngày mai anh kêu người đi cùng em."

Hàn Lãnh Thiên Yết thực sự đã cố gắng hết sức để đối xử với tôi như anh ta hứa.

Không còn lập dị, không còn hách dịch.

Chỉ cần tôi không cố ý khiêu khích anh ta, cuộc sống cũng có thể coi là yên bình và lặng lẽ.

Nhiều lúc anh ta muốn lại gần tôi nhưng bị từ chối, vậy mà cũng không ép buộc tôi nữa.

Anh ta chỉ nắm chặt tay và nói: "Không sao đâu, sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau."

Anh ta có lẽ thực sự muốn chuộc lỗi với tôi, nhưng tôi không mảy may dao động.

14.

Ngày thứ ba sau khi Hàn Lãnh Thiên Yết đưa tôi đi thử váy cưới, tôi mới biết về tai nạn của Tần Dương Bảo Bình.

Trong khi tôi đang tưới hoa, tin tức địa phương được phát trên TV.

"Tối nay tại thành phố đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tình hình tại hiện trường vô cùng thê thảm. Chủ nhân của hai phương tiện đã chết sau một thời gian nỗ lực giải cứu thất bại. Được biết, một trong những chủ sở hữu xe là Tần Dương Bảo Bình, con trai thứ ba của Tần Thị. Chị gái của Tần Dương Bảo Bình đã xác nhận danh tính của anh ấy."

Bình tưới tuột khỏi tay tôi, rơi mạnh xuống sàn kêu một tiếng chói tai.

Thời gian như ngừng trôi, tôi sững sờ như trời trồng, bên tai không ngừng vang lên tiếng gào thét.

Làm thế nào có thể như thế được?

Làm sao Tần Dương Bảo Bình có thể chết chứ?

Tôi gục xuống ngồi bệt xuống sàn, tim nhói lên vì đau.

Hôm đó, trong hành lang chật hẹp của nhà hàng, lời anh ấy cẩn thận hỏi tôi: "Anh có thể ôm em một cái được không?"

Tôi còn chưa kịp trả lời anh ấy đã tự cười mình, "Thôi bỏ đi, anh sẽ không gây phiền phức cho em, lòng ghen tuông của Hàn Lãnh Thiên Yết rất lớn, để anh ta nhìn thấy thì không hay lắm?"

Anh ấy luôn nghĩ cho tôi.

Tại sao một người ấm áp và chu đáo như vậy lại kết thúc như thế này?

Tại sao chứ?

Tại sao những người tốt với tôi lại lần lượt rời bỏ tôi chứ?

Bố, Nhân Mã, Tần Dương Bảo Bình.

Tại sao mọi người lại rời đi để lại tôi một mình chứ?

Tôi sẽ sống thế nào khi chỉ còn một mình?

Hàn Lãnh Thiên Yết, tôi hận anh, tôi thật sự hận anh.

Chính anh đã khiến gia đình tôi tan nát, chính anh đã khiến tôi không còn ai nương tựa.

Tôi đã nói sẽ kết hôn với anh, anh rõ ràng đã hứa với tôi sẽ không động vào Tần Dương Bảo Bình mà, tại sao lại không giữ lời, tại sao chứ!

Một người độc ác và tàn nhẫn như vậy, sau khi quay lại vẫn ôm tôi như không có chuyện gì xảy ra.

Anh ta còn trìu mến dụi cằm vào trán tôi, "Tuần sau chúng ta sẽ kết hôn, Xử Xử, lúc trước em nói muốn lấy anh nhất mà, nguyện vọng của em cuối cùng cũng thành hiện thực rồi, em có hạnh phúc không?"

Vậy mà anh ta còn hỏi tôi có hạnh phúc hay không?

Thật là nực cười.

"Thiên Yết." - Tôi khẽ gọi anh ta.

"Hả? Em muốn nói gì?" - Anh ta hơi cao giọng, mang theo nụ cười nhạt.

"Ngay bây giờ tôi chỉ muốn anh chết —" - Vừa nói xong tôi đã cắm một con dao gọt trái cây vào bụng dưới của anh ta.

Anh ta không chút phòng bị, chỉ kịp chụp lấy mũi dao nhưng nó đã cắm sâu vào người, máu đỏ thẫm từ từ chảy ra nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của anh ta.

Anh ta lảo đảo lui về phía sau hai bước, không thể tin nổi nhìn tôi, "Tại sao?"

Sao anh còn dám hỏi tôi tại sao chứ!

Tôi căm hận trừng mắt nhìn anh ta, "Anh đã hứa với tôi không động vào Bảo Bình, nhưng anh đã giết anh ấy, anh giết anh ấy!"

Tôi không mạnh bằng Hàn Lãnh Thiên Yết, anh ta dù bị thương nhưng vẫn dễ dàng khóa chặt tay tôi.

Tất nhiên tôi biết tôi không thể giết anh ta, nhưng làm anh ta bị thương thì cũng tốt.

Tại sao anh ta có thể sống bình yên sau khi làm rất nhiều điều xấu như vậy?

Tại sao anh ta có thể phá vỡ tất cả hạnh phúc và niềm vui của tôi một cách dễ dàng đến thế?Chẳng phải anh ta nói rất yêu tôi sao, cảm giác bị chính người mình yêu đâm, nhất định là sống không bằng chết....

Bác sĩ gia đình vội đến băng bó vết thương cho anh ta.

Người hầu  trong nhà đã dọn sạch tất cả những đồ vật sắc nhọn trong phòng, ngay cả lọ và cốc cũng bị lấy đi.

Tôi ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, dựa lưng vào tường lặng lẽ khóc.

Không biết bao lâu trôi qua, Hàn Lãnh Thiên Yết trở lại phòng, quỳ xuống trước mặt tôi.

Sắc mặt anh ta tái nhợt, lông mày và ánh mắt ảm đạm, "Tôi không chạm vào Tần Dương Bảo Bình, tôi hoàn toàn không biết anh ta xảy ra chuyện gì."

Tôi cười nhạt một tiếng, "Anh cho rằng tôi còn sẽ tin anh sao?"

Anh ta lộ ra vẻ mặt đau khổ, "Chuyện tôi làm tôi dám nhận, chuyện tôi không làm thì em muốn tôi thừa nhận như thế nào?"

Tôi thậm chí không muốn nhìn vào mắt anh ta lần nào nữa, nhưng anh ta dùng tay bóp mặt buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Tôi cảm thấy những ngón tay anh ta run rẩy, giọng khàn đi, "Tôi thực sự không làm điều đó, em vừa mới tuyên án tử hình cho tôi. Xử Xử, vì anh ta mà em muốn tôi chết sao."

Tôi ngây người hỏi: "Anh không đáng chết sao?"

Cơ thể Hàn Lãnh Thiên Yết đột nhiên chấn động, "Em thật sự yêu anh ta?"

"Anh ấy xứng đáng." - Tôi mê man cười, "Anh ấy so với anh ngay thẳng hơn, ôn nhu ân cần hơn, cái gì cũng hơn anh, anh vĩnh viễn không bằng được anh ấy!"

Một nỗi đau không nói nên lời hiện lên trong mắt Hàn Lãnh Thiên Yết, giây tiếp theo anh ta sát lại gần và bịt chặt môi tôi.

Anh ta còn dám chạm vào tôi, thật sự rất ghê tởm! Tôi cắn chặt môi anh ta, trong miệng tràn ngập mùi máu tanh, nhưng anh ta vẫn cướp đi hơi thở của tôi như không hề thấy đau.

Tôi xông tới đấm vào vết thương của anh ta, hết lần này đến lần khác. Anh ta rên rỉ đau đớn, cuối cùng cũng buông tôi ra.

Vết thương được băng gạc quấn bắt đầu bị thấm ướt trở lại, tôi mừng đến nỗi cười thành tiếng: "Anh xứng đáng bị như vậy!"

Anh ta ôm chặt vết thương, nhìn tôi âm trầm, cuối cùng chán nản cười nói: "Đúng vậy, tôi xứng đáng, tôi chỉ có thể sai với em, em sẽ ở bên một tên cặn bã như tôi cả đời."

15.

Đám tang của Tần Dương Bảo Bình diễn ra vào một ngày mưa lạnh.

Tôi không dám tiến lên, chỉ biết đứng từ xa nhìn anh ấy.

Hàn Lãnh Thiên Yết vốn dĩ không đồng ý với việc tôi đến đây, là tôi đẩy anh ta vào cái chết nên anh ta mới sẵn sàng thỏa hiệp.

Anh ấy bảo A Bạch đi cùng tôi, A Bạch cầm ô che cho tôi, cả người anh ta gần như ướt sũng trong mưa.

Số lần tôi gặp A Bạch không nhiều nhưng tôi có ấn tượng rất sâu sắc với anh ta.

Anh ta không nói nhiều, khí chất lại như rất trong sạch, không có cảm giác giang hồ nồng đậm như nhóm của Sư Tử.

"Anh Hàn quả thực là làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng vụ tai nạn xe của anh Tần thực sự là ngoài ý muốn."

"Anh là anh em của Hàn Lãnh Thiên Yết, anh đương nhiên thay anh ta nói rồi."

"Nếu cô không tin những gì tôi nói, cô nên tin những gì cảnh sát nói."

Theo kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy, đêm hôm đó một tài xế khác say rượu đã lái xe quá tốc độ, còn Tần Dương Bảo Bình lại lái xe trong tình trạng mệt mỏi, đến khi anh ta phản ứng kịp để bẻ lái thì đã quá muộn.

Thư ký của Tần Dương Bảo Bình nói rằng Tần Dương Bảo Bình gần đây tâm trạng không tốt, bị mất ngủ trầm trọng, cứ làm việc cả ngày lẫn đêm không nghỉ.

Trước khi sự việc xảy ra, Tần Dương Bảo Bình đã không nghỉ ngơi trong ba ngày ba đêm rồi.

Trong một tâm trạng tồi tệ.

Mất ngủ trầm trọng.

Tôi cảm thấy rất khó hiểu, có phải tại tôi không?

Cảm giác ngột ngạt gần như nuốt chửng lấy tôi, tôi nghĩ mình không thể ở lại lâu hơn nữa, tôi chuẩn bị rời đi nhưng bị ai đó ngăn lại.

"Cô Chu."

Đó là chị gái của Tần Dương Bảo Bình, Tần Thanh Song Ngư.

"Cô có tiện đợi thêm một chút nữa không? Tôi có một vật muốn đưa cho cô, bởi vì không ngờ cô lại đến đây hôm nay nên tôi vừa bảo trợ lý quay về lấy rồi."

Thứ mà người trợ lý mang đến là một album ảnh, trong đó mười mấy tấm đều là vẽ chân dung của tôi.

Tần Thanh Song Ngư vừa lấy khăn tay lau nước mắt vừa nói: "Tôi tìm được cái này trong phòng làm việc của em trai tôi, tôi nghĩ nếu tôi có thể giao nó cho cô thì em ấy nhất định sẽ rất vui ."

Tôi chưa bao giờ biết rằng Tần Dương Bảo Bình có thể vẽ đẹp đến như vậy.

Tôi lúc cười, lúc khóc, lúc lặng lẽ, mỗi bức tranh đều sống động như thật.

Bức cuối cùng là khi anh ấy cõng tôi xuống núi, là góc từ phía sau của hai chúng tôi.

Ở góc dưới bên phải, anh dùng bút viết từng nét một, "Xử Xử, từ nay về sau mỗi ngày nhất định phải cười nhiều hơn một chút."

Anh ấy từng nói tôi trông đẹp nhất khi cười.

Thực tế anh ấy trông cũng đẹp hơn khi cười.

Anh ấy đẹp trai ngay cả khi không cười, với chiếc mũi thẳng, đường quai hàm rõ ràng, đôi mắt luôn long lanh và khóe môi hơi nhếch lên.

Trông anh ấy có vẻ bởn cợt với đời, nhưng thực chất lại là người rất có trách nhiệm.

Anh ấy luôn thích nói đùa, nhưng thực sự chỉ muốn làm tôi cười.

Nhưng những ngày sau này chỉ còn lại một mình tôi, làm sao tôi cười được nữa đây.

—————↝⌁ʚდɞ⌁↜—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓒𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂🍒: Ahhh anh Bảo Bình của tuiii!!! Sao anh lại đi sớm vậy chứ? Anh đi rồi sau này ai là người lau nước mắt cho chị em đây?? Hic 😢😢😢

__.| ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔱𝔥𝔞̀𝔫𝔥 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 06 |.__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com