|¦ 08 ¦|
Anh ấy luôn thích nói đùa, nhưng thực sự chỉ muốn làm tôi cười.
Nhưng những ngày sau này chỉ còn lại một mình tôi, làm sao tôi cười được nữa đây.
—————⇌⌁🥀⌁⇋—————
16.
Tôi không dám mang cuốn album về, chỉ có thể cầu xin A Bạch giữ nó giúp tôi, "Anh đừng nói với Hàn Lãnh Thiên Yết."
A Bạch gật đầu, cất album đi nói: "Cô Chu, những thứ tôi có thể giúp cô không chỉ mỗi một việc này."
Tôi ngước nhìn anh ta một cách nghi ngờ, A Bạch nói, "Tôi đưa cô đến một nơi."
...
Sau khi quay về tôi có chút bồn chồn, thậm chí còn không phát hiện Hàn Lãnh Thiên Yết đã ngồi xuống bên cạnh tôi.
Khi anh ta choàng tay ôm tôi, tôi giật mình tát anh ta một cái.
Anh ta sờ má nhưng không hề giận, chỉ nói: "Anh biết em tủi thân, anh hoãn đám cưới của chúng ta lại hai tháng".
"Hàn Lãnh Thiên Yết, tôi không yêu anh nữa." - Tôi nhắc nhở anh, "Anh làm thế này có gì thú vị không?"
Anh ta châm một điếu thuốc, rít hai hơi, "Không yêu thì không yêu, chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em là được."
Thật khó để tin rằng một ngày nào đó anh ta sẽ nói chuyện với tôi bằng giọng điệu khiêm tốn như vậy.
Buổi tối khi tôi nằm xuống giường, anh ta lại ôm tôi vào lòng, tôi muốn giãy giụa thoát ra lại nghe anh ta khàn giọng nói: "Đừng nhúc nhích, anh không chạm vào em đâu, chỉ ôm thế này thôi."
Anh ta không cưỡng ép đụng chạm tôi nữa.
Nhưng bỗng một ngày anh ta đột nhiên hỏi tôi: "Xử Xử, sau này chúng ta sinh hai đứa con nhé, được không?"
"Dù là con trai hay con gái, tốt nhất là giống em, đừng giống anh."
Tôi chỉ thấy nực cười, "Chúng ta từng có một đứa con, anh còn tự tay giết nó kia mà."
Anh ta ôm tôi chặt hơn, "Anh sai rồi, anh khi đó bị hận thù làm mù mắt."
"Anh không nên làm thương tổn em, ngày đó là ngày tưởng niệm của chị gái anh, anh nhớ tới từng chuyện chị ấy phải trải qua, nghĩ tới những điều ác độc bố em làm, anh thật sự không khống chế được."
Tôi biết Hàn Lãnh Thiên Yết đã lâu, vào ngày đó hàng năm anh ấy luôn biến mất không tăm hơi, không trả lời điện thoại cũng không trả lời tin nhắn. Vì lý do này tôi cũng đã cãi nhau với anh ta rất nhiều lần.
Tôi im lặng, anh ta lại nói: "Anh nói anh hận em, nhưng thực ra anh còn hận bản thân mình hơn. Chị gái anh chết thảm như vậy, anh sống vì báo thù nhiều năm như vậy, cuối cùng nhận ra anh đã yêu em, làm sao anh có thể có lỗi với chị gái của mình được."
"Đáng lẽ anh phải để em chịu tất cả những đau đớn mà chị gái anh đã gánh chịu. Nhưng khi nhìn thấy em đau, anh khó chịu đến mức muốn tự sát."
"Ngày em cùng Cố Nhược Xà Phu bị bắt cóc, anh cảm giác như bầu trời của mình cứ vậy mà sụp đổ, nghĩ tới việc em có thể chết, nghĩ đến việc anh có thể vĩnh viễn không gặp lại em nữa, cảm giác sống không bằng chết."
"Anh giả bộ quan tâm Cố Nhược Xà Phu, chẳng qua là muốn đánh lừa tầm mắt của Triệu Vũ Kim Ngưu mà thôi. Anh chưa từng thích người phụ nữ nào khác, bọn họ trong mắt anh chẳng là gì cả. Từ đầu đến cuối, trong lòng anh chỉ có em."
"Xử Xử, anh đã bỏ qua mối hận của chị gái mình, liệu em cũng có thể như vậy ... chúng ta bắt đầu lại, được không?"
Làm thế nào mà anh có thể bảo tôi dễ dàng quên đi mọi thứ và bắt đầu lại?
Tôi là con người chứ không phải là món đồ vô cảm, tôi có ký ức, tôi biết đau, tôi cũng biết buồn.
Hàn Lãnh Thiên Yết, chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại được như trước nữa.
Tôi chỉ lạnh nhạt đáp lời anh ta: "Hiểu rồi, đi ngủ đi."
Giọng anh khàn khàn, "Làm sao em mới có thể tha thứ cho anh đây?"
Tôi giả vờ ngủ, không trả lời.
17.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Hàn Lãnh Thiên Yết đột nhiên trở nên rất bận rộn, hầu như không trở về.
Có thể khiến anh ta bận rộn như vậy, tình hình chắc hẳn phải rất nghiêm trọng.
Tôi lại trở về ngôi nhà nhỏ của mình.
Ban ngày tôi thường ngồi ngoài ban công đọc sách, buổi tối tôi nghịch mấy que pháo mà A Bạch mua cho.
Khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, tôi dường như có thể nhìn thấy đôi lông mày đang mỉm cười và đôi môi nhếch lên của Tần Dương Bảo Bình.
Tôi lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của khoảnh khắc cuối cùng.
Vào một đêm đầu hè, lúc đó tôi đã không gặp Hàn Lãnh Thiên Yết trong một tuần, anh ta lại đột nhiên xuất hiện.
Hàn Lãnh Thiên Yết gọi cho tôi: "Xử Xử, em đang ở đâu?"
Tôi cầm trên tay que pháo sáng, vẽ những vòng tròn trong không khí, nói nhỏ: "Ngôi nhà trên đường Khúc Đông."
Giọng của anh ta mang theo lo lắng, lại thêm chút kìm nén: "Em ở đó chờ anh, không được đi đâu cả, cũng không được mở cửa, có nghe không?"
Tôi cong môi, "Được."
Ổn rồi, mọi thứ cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.
Vừa vào cửa anh ta đã nắm tay tôi kéo ra ngoài, "Đi theo anh."
Tôi cố ý hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Anh ta dừng lại một chút, "Bây giờ giải thích với em cũng đã muộn, A Bạch là cảnh sát chìm, bây giờ anh phải đưa em đi ngay."
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, Hàn Lãnh Thiên Yết cho rằng là tôi đang sợ, xoay người ôm lấy tôi rồi an ủi.
Tay anh ta vuốt ve tóc tôi, "Xử Xử, đừng sợ, Sư Tử đã sắp xếp xong, anh đưa em ra ngoài."
Tôi cười nói: "Hàn Lãnh Thiên Yết, anh trốn không thoát đâu, đầu hàng đi."
Lời vừa dứt, người anh ta đột nhiên cứng đờ.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh ta vòng tay qua nắm chặt vai tôi, hỏi tôi với đôi mắt đỏ hoe: "Đừng nói với anh em là người cung cấp thông tin cho A Bạch."
Ngay cả giọng nói của anh ta cũng run rẩy, giống như một con thú nhỏ tuyệt vọng bị người ta vứt bỏ, nhìn tôi đầy mong mỏi, hy vọng rằng tôi sẽ phủ nhận phỏng đoán của anh ta.
Tôi gạt phăng tay anh ta ra, "Đã biết rồi sao còn hỏi tôi?"
Đối với Hàn Lãnh Thiên Yết, lời nói của tôi chính là con dao khẳng định cho mọi phỏng đoán của anh ta, đôi mắt anh ta đỏ lên, hằn những tia máu.
Anh ta hoài nghi hỏi tôi: "Tại sao em lại phản bội anh? Tại sao? Đoạn thời gian vừa rồi anh không đủ tốt với em sao?"
Là tốt sao?
Anh ta quan tâm đến cảm xúc của tôi mọi lúc mọi nơi, đáp ứng nhiều yêu cầu vô lý của tôi và không bao giờ ép buộc tôi làm bất cứ điều gì tôi không muốn.
Nhưng cái gì cơ.
Sự căm ghét của tôi đối với anh ta đã ăn sâu vào tận xương tủy rồi.
"Bởi vì tôi hận anh."
Tiếng còi báo động ở tầng dưới ngày càng gần hơn.
Chỉ một chút nữa thôi, tất cả điều này đều sẽ kết thúc.
Hàn Lãnh Thiên Yết đột nhiên rút một khẩu súng từ thắt lưng ra, chĩa thẳng vào trán tôi.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đã nói với em, dù cho tôi có chết thì cũng sẽ không buông tha cho em!"
Tôi giơ hai tay lên, chầm chậm cầm lấy nòng súng, mím môi: "Từ ngày đồng ý hợp tác với A Bạch, tôi đã gạt sự sống chết của bản thân sang một bên rồi."
Anh ta hứa sẽ giúp tôi chăm sóc Nhân Mã đến hết đời, tôi không còn bất kỳ lo lắng nào nữa.
"Nhưng cho dù tôi chết, linh hồn của tôi vẫn hận anh, sẽ không đi cùng anh trên đường xuống âm phủ đâu."
"Cho dù có là kiếp sau hay kiếp sau nữa, tôi cũng tuyệt đối không cho anh một chút tình yêu nào cả." - Tay của Hàn Lãnh Thiên Yết run lên dữ dội, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt anh ta, rơi xuống.
Anh ta cười giễu cợt, "Mẹ nó, Chu Kiều Xử Nữ, em thật tàn nhẫn."
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta mà không hề sợ hãi.
Hai mắt anh ta như phủ một tầng sương, nặn ra mấy chữ: "Được, vậy em chết cùng tôi đi!"
Tôi nhắm mắt lại, im lặng chờ đợi cái chết của bản thân.
Sau khoảng nửa phút, cổ tôi bị một lực cực mạnh đập vào.
Tôi ngất đi ngay lập tức.
Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối.
Hàn Lãnh Thiên Yết đã sớm không còn bên cạnh tôi nữa.
18.
Sau khi tôi ngất đi, Hàn Lãnh Thiên Yết đã tự sát.
Khi anh ta chết, tay vẫn còn nắm chặt chiếc nhẫn kim cương, có lẽ là chuẩn bị cho tôi.
A Bạch đưa cho tôi chiếc nhẫn nhưng tôi không lấy nó.
Viên kim cương sáng và bắt mắt, nhưng thật không may, chúng không phải là thứ tôi muốn.
"Anh có thể giúp tôi bán nó được không, sau đó quyên góp cho viện phúc lợi?" - A Bạch cân nhắc một lúc và hỏi tôi, "Cô có chắc không?"
"Ừm."
Ngoài chiếc nhẫn này, trước khi tự sát, Hàn Lãnh Thiên Yết đã soạn một tin nhắn WeChat dài gửi cho tôi.
Mở đầu bằng câu xin lỗi, kết thúc bằng lời nói yêu tôi, ở giữa là sự ăn năn hối hận của anh ta.
Tôi lướt qua một lượt rồi xóa nó đi.
Tôi không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện như này thêm nữa.
Cuộc sống của tôi dần lấy lại sự bình yên.
Ngón tay tôi đã không thể chơi đàn piano được nữa, vì vậy tôi chọn mở một cửa hàng hoa, cũng xem như là một công việc giết thời gian.
Bởi vì tôi thường đến bệnh viện cùng Nhân Mã, nên đã mời tới hai cô gái trẻ giúp trông coi cửa hàng.
A Bạch cũng đến bệnh viện khi rảnh rỗi, không, bây giờ tôi nên gọi anh ấy là Lương Hoàng Bạch Dương.
Phải nói rằng quần áo của cảnh sát phù hợp với anh ấy hơn.
Hôm đó, anh ấy đột nhiên nắm chặt tay rồi đưa đến trước mắt tôi, "Đoán xem trong lòng bàn tay tôi có gì?"
Tôi hơi khó hiểu: "Làm sao mà đoán được? Chẳng lẽ là đồng xu à? Hay là kẹo?"
Lương Hoàng Bạch Dương lắc đầu, từ từ mở hai tay ra.
Những viên kim cương tinh xảo lấp lánh trong lòng bàn tay anh ấy, là đôi hoa tai pháo hoa mà Tần Dương Bảo Bình tặng tôi.
Nhà của Hàn Lãnh Thiên Yết xây dưới chân núi, ngoài cửa sổ có bụi cây, anh ấy lại có thể giúp tôi tìm được nó.
"Khi Hàn Lãnh Thiên Yết không có ở đây, tôi đã bí mật tìm kiếm rất lâu." - Anh ấy cười nói: "Lúc đó tôi không dám đưa cho cô, sợ sau này sẽ có thêm manh mối. Bận quá nên cũng quên mất."
"Cảm ơn anh."
Đây có lẽ là điều hạnh phúc thứ hai mà tôi từng có.
Điều hạnh phúc đầu tiên là Nhân Mã cuối cùng đã tỉnh.
Có lẽ ông trời cuối cùng cũng cảm thấy có lỗi với tôi nên đã trả Nhân Mã lại cho tôi.
Tôi không nói cho em ấy biết những chuyện đã xảy ra trong lúc em ấy hôn mê, nhưng ngày hôm đó em ấy đột nhiên ôm lấy tôi và nói: "Chị, xin lỗi vì đã để chị phải chịu đựng một mình. Từ giờ trở đi, em sẽ bảo vệ chị."
Chính Lương Hoàng Bạch Dương đã nói với em ấy.
Kỳ thực tôi có chút để ý, "Tiểu Mã vừa mới tỉnh, tôi không muốn em ấy bị những chuyện này ảnh hưởng."
Nhưng Lương Hoàng Bạch Dương nói: "Em ấy đã mười bảy tuổi rồi, đã sắp trở thành một người đàn ông rồi. Hiện tại cô cũng đã thấy rằng em ấy mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng mà, phải không?"
Đúng vậy, Nhân Mã của tôi đã là một người trưởng thành rồi.
Nhân Mã quay lại trường tiếp tục học, hai năm sau em ấy được nhận vào học viện cảnh sát, nói rằng muốn trở thành một cảnh sát xuất sắc như anh Dương.
Tôi rất nhẹ nhõm.
Vào ngày sinh nhật của Tần Dương Bảo Bình, tôi một mình lái xe đến vùng ngoại ô, đem theo rất nhiều pháo hoa.
Vừa mở cốp xe ra liền nghe phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Chị, chị đến đốt pháo hoa mà không đưa em theo à!"
Ngay khi tôi quay người lại, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Nhân Mã và Lương Hoàng Bạch Dương đang đi về phía tôi.
"Hai người sao lại đến đây?"
"Anh Dương sợ chị một mình đốt pháo không an toàn."
Cả hai bước đến chỗ tôi rồi dừng lại.
Lương Hoàng Bạch Dương lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp sữa Vương Tử, đưa cho tôi.
Tôi sửng sốt vài giây, "Cảm ơn anh."
Nhân Mã nói đùa, "Anh Dương, sao anh lại thiên vị chị ấy vậy chứ?"
Lương Hoàng Bạch Dương chỉ mỉm cười không nói gì.
Một lúc sau, Lương Hoàng Bạch Dương bảo Nhân Mã và tôi đứng cách xa ra một chút, còn anh ấy tự mình di chuyển pháo hoa đến giữa bãi cỏ.
Sau khi đốt pháo hoa bằng bật lửa, anh ấy sải bước quay trở lại chỗ tôi đứng.
Một lúc sau, pháo hoa ào ạt nở rộ trên bầu trời, màn đêm đen kịt như được nhuộm đầy màu sắc, lộng lẫy và bắt mắt.
Bảo Bình, đây là pháo hoa em gửi cho anh, anh có thấy được không?
Trong nháy mắt, ký ức tràn về.
Tôi nhớ đến sự kiên quyết của anh khi anh nói sẽ giữ pháo hoa cho tôi, điều ước anh dành cho tôi khi vòng đu quay lên đến đỉnh, lúc anh cẩn thận gỡ xương cá cho tôi, còn cả những bức tranh anh vẽ cho tôi, tôi nhớ rằng anh ấy nói anh ấy thích nhìn thấy tôi cười.
Tôi nhớ anh ấy trông khó xử như nào khi hỏi tôi rằng liệu anh ấy có thể ôm tôi không.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ ôm anh thật chặt không chút do dự.
Tôi nhìn lên, cố kìm lại cảm giác muốn khóc.
Em hứa với anh, em sẽ không khóc nữa.
Nhưng, Bảo Bình, em thực sự nhớ anh...
-----
Tin nhắn cuối cùng của Hàn Lãnh Thiên Yết:
"Xử Xử, xin lỗi em."
"Anh biết em hận anh, anh cũng ghét bản thân mình.
Hận anh sao không thể sớm dẹp bỏ đi hận thù và để yên ổn ở bên em.
Anh luôn muốn bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra cho em, nhưng rốt cuộc thì chuyện xảy ra cũng không thể quay lại.
Chính anh đã phá hủy sự ỷ lại và tình yêu em dành cho anh.
Đi đến bước đường này, tất cả đều do anh tự làm tự chịu.
Con đường Hoàng Tuyền này, hãy để anh đi một mình.
Anh thực sự không muốn em nhìn thấy anh chết khó coi như vậy, nên mới chọn để em có một giấc ngủ ngon.
Khi em thức dậy, anh đã không còn ở đây nữa.
Trong những ngày tháng sau này, anh chúc em bình yên hạnh phúc, trăm năm không lo lắng.
Mặc dù em đã không còn quan tâm nữa, anh vẫn muốn nói với em rằng anh yêu em."
—————↝⌁ʚდɞ⌁↜—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓒𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂🍒: Các nàng nghĩ sao về việc làm của anh Yết? Các nàng thấy anh Yết đáng thương hay là đáng trách đây? 😢😢😢
__.| ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔱𝔥𝔞̀𝔫𝔥 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 07 |.__
__.| ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔱𝔥𝔞̀𝔫𝔥 𝔱𝔬𝔞̀𝔫 𝔳𝔞̆𝔫 |.__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com