Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|02|

| 𝖀𝖕𝖉𝖆𝖙𝖊: 11.09.2023 |

05.

Năm nay tôi 30 tuổi.

Tuy số tiền được chi cho việc chăm dưỡng da lên đến hàng 7 con số thì tiền tài cũng không thể đối nghịch được với quy luật tự nhiên.

Không có người luôn luôi trẻ tuổi, nhưng luôn luôn có người trẻ tuổi.

23 tuổi, năm đó tôi ở bên Giang Nguyên Thiên Yết cũng ở độ tuổi này.

Mắt tôi và Minh Huyền Cự Giải giống nhau sao?

Ngày dọn khỏi ngôi nhà tôi ở cùng Giang Nguyên Thiên Yết trong 4 năm qua, tôi thu dọn đồ đạc chờ xe đến, nhìn mình trong gương tự hỏi.

Mắt tôi là mắt đào hoa điển hình, dài hẹp, đuôi mắt có đường cong hơi nhếch lên. Nhưng mắt Minh Huyền Cự Giải là đôi mắt hạnh ngây thơ, trong veo như nước, sáng như sao trời, đồng tử đen láy sạch sẽ, nào có nửa phần giống nhau?

Từ trước đến nay Giang Nguyên Thiên Yết không bao giờ quan tâm tôi.

Nhưng tôi lại không thể hận anh. Dù sao thì là một "ông chủ", anh rất xứng chức. Khi kết thúc đoạn tình cảm 7 năm này, anh bày tỏ sự chân thành bằng việc đền bù cả tiền lẫn của.

"Căn hộ trung tâm thành phố lẫn biệt thự ở ngoại ô đều cho em. Xe đứng tên em, quỹ cổ phiếu tôi sẽ tìm người nối tiếp, công ty môi giới cũng đã báo qua. Đây là những điều tôi nghĩ đến, nếu em còn yêu cầu gì thì đều có thể đề nghị."

"Đều có thể đề nghị" mang ý nghĩa dung túng và vô hạn, tôi nghĩ nếu Giang Nguyên Thiên Yết không cảm thấy thẹn với tôi thì sẽ không đến mức như vậy.

Thời điểm này, lẽ ra tôi nên lợi dụng sự áy náy mơ hồ này, bình tĩnh tự nghĩ về việc tối đa hóa lợi ích cho bản thân. Thế nhưng ma xui quỷ khiến, tôi quên tranh thủ thêm bất động sản thủ thân mà ngốc nghếch buột miệng: "Một cái ôm cuối cùng."

Yêu cầu này ngay lập tức hạ thấp thể diện khi chia tay của người trưởng thành, biến thành vở bi kịch tình yêu thô tục, cay đắng.

Đôi hàng mày đẹp đẽ của Giang Nguyên Thiên Yết nghe xong những lời này lập tức nhíu chặt lại, đôi mắt đen sâu thẳm đánh giá tôi, u ám không rõ, tôi nghĩ anh thông minh như vậy, chắc chắn nhận ra ý định của tôi.

Nhưng anh đáp: "Được."

Khi tựa vào ngực anh, mùi hương mát lạnh trên người Giang Nguyên Thiên Yết tùy tiện chui vào xoang mũi tôi, nhịp tim chậm rãi đập, tôi cảm giác như trong giấc mộng. Chúng tôi từng có những lúc gần gũi hơn thế, có thể nói khoảng cách tiếp xúc âm, nhưng lúc này, tôi cảm thấy đúng mức.

Chỉ tiếc "giấc mộng hoàng lương" 7 năm này, cuối cùng phải tỉnh.

Trong nháy mắt rời khỏi, tôi đã không kiềm được mà nhỏ hai giọt nước mắt hoàng yến nóng hổi vào lòng ngực anh.

Chỉ mong anh không nhận thấy.

⌁ʚϖɞ⌁

𝕮𝖍𝖚́ 𝖙𝖍𝖎́𝖈𝖍: "Giấc mộng hoàng lương"

"Hoàng lương" có nghĩa là kê vàng. Theo điển tích thì ngày xưa có người tên Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một ông lão cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín.

Giấc mộng hoàng lương ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.

06.

Tôi nghĩ mình và Giang Nguyên Thiên Yết sẽ không gặp lại nhau sau một thời gian dài.

Nhưng trên thực tế, chưa đầy ba tháng sau khi chia tay, tôi tham dự bữa tiệc trang sức của một nhãn hàng xa xỉ thì gặp lại Giang Nguyên Thiên Yết.

"Ôi! Đây không phải chị Nguyên Nghiên Xử Nữ sao! Lại được gặp nữ thần của tôi!"

Khi đó tôi đang đeo chiếc vòng cổ ruby trị giá 40 triệu, trò chuyện với những khách hàng tiềm năng. Nghề diễn viên nổi tiếng này nhìn có vẻ hào nhoáng nhưng trong mắt người giàu chẳng qua chỉ là cái giá treo quần áo.

Trong giới có rất nhiều bà vợ nhà giàu mua quần áo khinh thường việc lãng phí thời gian thử đồ, chỉ nhờ một số minh tinh mặc cho họ xem hiệu quả, sau đó mua không thèm nháy mắt.

Khi nghe giọng Minh Huyền Cự Giải, tôi biết Giang Nguyên Thiên Yết chắc chắn cũng ở đây, nhưng tôi chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp Giang Nguyên Thiên Yết. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, vô thức liếm môi, ngập trong miệng là vị son bóng ngọt.

Hôm nay Minh Huyền Cự Giải mặc chiếc váy hồng khói, giá trị xa xỉ, đẹp đến lóa mắt tôi. Cô ấy đứng bên cạnh Giang Nguyên Thiên Yết cao lớn đẹp trai trong bộ vest, khá bắt mắt.

Người như Giang Nguyên Thiên Yết, có rất nhiều người muốn cậy nhờ anh, vì vậy anh không dễ dàng xuất hiện trong những dịp xã giao công khai chứ đừng nói đến những tiệc tối của nhãn hàng thế này.

Anh đến đây, chắc chắn là vì Minh Huyền Cự Giải.

Cũng không có gì lạ, anh vì Minh Huyền Cự Giải mà phá lệ nhiều lần, lần này cũng không lạ.

Tôi gắng gượng nặn ra nụ cười đã chuẩn bị kỹ càng của mình, đi đến trước mặt Minh Huyền Cự Giải:

"Xin chào, lại gặp nhau."

Khóe mắt tôi thấy Giang Nguyên Thiên Yết liếc nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.

"A! Chị! Hôm nay chị đẹp quá!"

Minh Huyền Cự Giải cười rạng rỡ muốn ôm tôi, nhưng cô ấy lảo đảo, đổi sắc mặt, hét to lên nhào thẳng vào người tôi. Tuy nhiên tôi đang mang đôi giày cao gót đế đỏ 12cm, khi né tránh va chạm đột ngột nên động tác mạnh bất ngờ thế này làm trẹo chân.

Cơn đau xuyên tim từ chân truyền lên, trán tôi toát mồ hôi lạnh.

Nhưng điều làm tôi đau hơn chính là giọng vừa kinh ngạc vừa lo lắng, tức giận của Giang Nguyên Thiên Yết: "Minh Huyền Cự Giải, lúc nào thì em mới sửa được tật hấp tấp lỗ mãng của mình? Nếu ngã thì sao đây?"

07.

Trước ánh mắt mọi người, Giang Nguyên Thiên Yết bảo vệ Minh Huyền Cự Giải trong vòng tay.

Minh Huyền Cự Giải ở trong lòng anh thè lưỡi, đỏ mặt vùng vẫy: "Giang tổng, xin lỗi, em gặp Nguyên Nghiên Xử Nữ vui quá, em rất thích bộ phim điệp viên chị ấy đóng!"

Cô ta lén nhìn tôi, giọng áy náy quan tâm: "Chị Xử Nữ, sao mặt chị kỳ lạ vậy? Vừa rồi em làm chị sợ sao?"

Ánh mắt Giang Nguyên Thiên Yết lướt qua người tôi, tôi cố ý né tránh.

"Cảm ơn cô quan tâm, do tôi không chuyên nghiệp nên đứng không vững, xin lỗi."

"Vậy tốt rồi! Em còn tưởng dọa đến chị, vậy tội em đáng muôn chết!"

Minh Huyền Cự Giải cười tươi tắn lộ hai má lúm đồng tiền, mắt hiện vẻ hâm mộ: "Chị Xử Nữ, chị là thần tiên hạ phàm sao, người thật còn tuyệt hơn trên TV. Bộ trang sức này cũng rất tôn màu da chị, da trắng tuyệt đẹp!"

Cô ta cười khanh khách nhìn Giang Nguyên Thiên Yết: "Đúng không Giang tổng? Nguyên Nghiên Xử Nữ thật đẹp phải không, phải không!"

Vấn đề này thật là...

Giang Nguyên Thiên Yết không chịu nổi câu hỏi dồn của cô ta, liếc nhìn có lệ, ừ một tiếng xem như đáp lại.

Sau đó anh ta giữ chặt Minh Huyền Cự Giải, chỉ vào vòng cổ trên cổ tôi: "Màu đỏ máu chim bồ câu Myanmar này rất tôn da, em thích à?"

Nghe hiểu ý anh ta, tôi tái mặt, nở nụ cười buồn.

Có lẽ Minh Huyền Cự Giải thực sự ngây thơ, hoặc đẳng cấp quá cao, đối mặt với đề nghị chủ động tặng quà của Giang Nguyên Thiên Yết liên tục xua tay từ chối, ánh mắt Giang Nguyên Thiên Yết nhìn cô ta càng dịu dàng.

Rời đi rồi tôi vẫn nghe tiếng họ trò chuyện.

"Dáng chị Xử Nữ thật quyến rũ, anh thấy không? Ai da, không được không được, em rút lại lời nói, anh không được nhìn chị ấy!"

Giọng nói mang ý cười của Giang Nguyên Thiên Yết truyền tới tai tôi không sót một chữ: "Được, ngoài em ra tôi không nhìn ai."

Tôi mới biết đôi khi, thính lực quá tốt cũng là một loại gánh nặng.

08.

Nỗi buồn có thể chịu đựng được, nhưng chân đau thực sự không chịu đựng nổi. Tôi nhìn mắt cá chân vốn mảnh khảnh giờ sưng to lên gấp mấy lần.

Tôi thở dài nửa bất lực nửa chua xót, nhìn quanh một vòng, sau đó chú ý đến một người đàn ông.
Không biết anh ta đã lặng lẽ quan sát náo nhiệt tự bao lâu, bị tôi phát hiện cũng không xấu hổ hay khó chịu mà còn nâng ly rượu chúc rượu tôi từ xa.

Anh ta sải đôi chân dài đi tới, từ trên cao nhìn xuống tôi, giọng không vui: "Này, có phải cô chỉ có bản lĩnh thế thôi à."

"Cái gì?" - Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.

Ánh mắt anh ta nhìn xuống mắt cá nhân tôi. Tôi khó chịu lùi lại vài bước, bị động đến chỗ đau hít một hơi.

Anh ta "chậc", "Chân cô đã sưng đến thế này, cô không muốn trả thù tình nhân cũ bạc bẽo sao?"

"Thưa ngài, xin đừng đùa. Đây là công việc của tôi."

Anh ta nhướng mày, gật đầu, mua đá quý với giá vài chục triệu mà giọng điệu thoải mái như đi chợ rau mua một cân cải thảo: "Được, tôi mua. Tôi mua tất cả món đồ trên người cô, cô có thể nghỉ làm."

Anh ta đi đến bên cạnh tôi, nhìn vẻ cảnh giác như gặp kẻ thù của tôi mà cười khẽ, vẫy tay gọi người phụ trách.

Người phụ trách cúi đầu khom lưng với anh ta: "Ngài Chu, ngài cần gì ạ?"

"Trang sức trên người cô Nguyên, tôi lấy hết."

Người phụ trách vui vẻ ra mặt: "Cảm ơn ngài Chu! Mắt nhìn của ngài thật tốt, bộ này là một bộ tiêu điểm trong hôm nay, rất nhiều hội viên đang hỏi nó."

"Cảm ơn tôi?" - Người đàn ông lạnh nhạt nhìn thoáng qua sợi dây chuyền trên cổ tôi, sau đó nhìn ra trước, cuối cùng dừng tầm mắt trên mặt tôi.

Anh ta cười thản nhiên: "Các anh không nghĩ đến có nhiều người hỏi han về bộ trang sức này thì nên cảm ơn cô Nguyên sao? Dù sao với tôi, nếu không phải cô ấy thì đây chỉ là mớ đá nát thôi."

————↠⌁ʚϖɞ⌁↞————

𝓒𝓸́ 𝓿𝓪̀𝓲 𝓵𝓸̛̀𝓲 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷 𝓬𝓱𝓲𝓪 𝓼𝓮̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Các nàng thử đoán xem ngài Chu này là ai vậy nhỉ??? 🧐🧐🧐🧐

| 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 02 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com