Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|03|

| 𝖀𝖕𝖉𝖆𝖙𝖊: 11.09.2023 |

09.

Mãi đến hôm sau, tôi bị cú điện thoại của người quản lý đánh thức thì mới biết người đàn ông giải vây cho tôi tối qua là ai.

Người thừa kế duy nhất của Chu gia, Chu Quách Ma Kết.

Chu gia và Giang gia đều xuất thân từ những gia tộc giàu có lâu đời, có đế chế kinh doanh không thể lay động.

Nghe nói cuộc trò chuyện ngắn ngủi tối qua giữa tôi và Chu Quách Ma Kết đã bị chụp lại tung lên mạng.

Mà người đầu tiên áp bức ảnh chụp kia xuống là Giang Nguyên Thiên Yết.

Tôi siết chặt điện thoại, miên man suy nghĩ tại sao Giang Nguyên Thiên Yết lại ra tay dập tắt tin đồn này.

Điện thoại anh gọi đến, ba tháng đã trôi qua mà tôi phảng phất như chưa thoát khỏi vai trò chim hoàng yến, theo bản năng nhanh chóng nhận điện thoại.

"Alo?"

"Xuống lầu." - Anh ra lệnh dứt khoát, quyết đoán.

Tôi đi đến bên cửa sổ, nhìn chiếc Bentley đen của anh bên dưới, anh bắt chéo chân tựa vào đầu xe hút thuốc, dưới chân tàn thuốc vương vãi.

Anh đến đây làm gì? Hưng sư vấn tội?

Tôi thở hắt ra, không soi gương, thuận tay cầm một chiếc áo khoác xuống lầu.

Nhìn thấy tôi không trang điểm, Giang Nguyên Thiên Yết hơi nhướng mày, mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.

Kỳ lạ sao, cũng không lạ, dù sao trong bảy năm qua, anh chưa bao giờ thấy tôi không trang điểm.

Hai năm đầu tôi không để mặt mộc vì thích đẹp và cả vì tâm huyết với nghề, còn sau năm 25 tuổi thì hoàn toàn vì không dám. Cho dù có chăm dưỡng tốt thế nào thì collagen cũng mất đi, tôi chỉ có thể dùng son phấn để lấp đầy những vết rãnh do thời gian tạo ra.

Dù là ngày nghỉ cũng nơm nớp dậy từ 5 giờ sáng để trang điểm, làm tóc. Hiện giờ nghĩ lại tựa như đã qua một đời, cũng may, bây giờ không cần thiết nữa.

Thành phố A đầu mùa thu, thời tiết se se lạnh, gió thu gom những chiếc lá vàng đưa đến chân tôi, không khí hiu quạnh.

Giang Nguyên Thiên Yết nhìn theo những chiếc lá rơi, nhìn thấy đồ bảo hộ trên chân tôi: "Xin lỗi... tôi không biết em bị thương, sao vậy?"

Mí mắt tôi giật giật, hóa ra Giang Nguyên Thiên Yết còn không biết tôi bị bong gân chân. Tôi nhanh chóng chấp nhận sự thật này, cười nhẹ: "Không nhọc Giang tổng bận tâm, lúc xuống lầu bị trẹo chân. Xin hỏi có việc gì ạ?"

"Em... với Chu Quách Ma Kết có quan hệ gì?"

Tôi khép áo khoác lại, lạnh lùng, "Không có quan hệ."

Giang Nguyên Thiên Yết hơi nheo mắt, ánh mắt lộ vẻ lạnh lẽo, tựa như đang nghĩ về độ chân thật trong lời tôi. Một lúc sau anh mới thả lỏng, ánh mắt sắc bén rút đi, mệt mỏi bóp bóp giữa mày, bậc lửa châm điếu thuốc khác.

"Thị trường trong nước lớn như thế, địa vị của Chu gia và tôi ngang nhau, thù oán đã lâu, tôi không xác định Chu Quách Ma Kết về nước có lợi dụng em hay không, vậy nên..."

Vậy nên gấp không chờ nổi chạy đến phủ đầu tôi. Bảy năm trôi qua không một tiếng động, Giang Nguyên Thiên Yết hoàn toàn xem tôi là một con hát vô tâm, ai có tiền thì cặp kè cùng người đó.
Đáy lòng tôi chỉ còn ý cười tự giễu lẫn vô hạn bi thương.

"Giang tổng yên tâm." - Tôi thật sự không muốn nghe tiếp, lần đầu tiên trong đời cắt ngang lời Giang Nguyên Thiên Yết, "Bảy năm qua, Nguyên Nghiên Xử Nữ luôn mang ơn tri ngộ với ngài, tất cả những việc liên quan đến ngài tôi sẽ giấu kín trong lòng."

"Ơn tri ngộ?" - Ánh mắt Giang Nguyên Thiên Yết hơi mờ mịt, lặp lại lời tôi nói.

Tôi lùi về sau một bước, mỉm cười gật đầu, giữ nước mắt không rơi một giọt.

Giang Nguyên Thiên Yết gọi tôi lại khi tôi quay đầu đi lên nhà.

Hiếm khi thấy anh lộ vẻ do dự, nhưng ngày hôm đó, anh có vẻ dao động hiếm hoi: "Tiểu Xử, có phải em hận tôi?"

Hàng ngàn chữ vây lấy tâm trí tôi, tôi sửng sốt một lúc, cuối cùng không biết phải nói gì, chỉ nói không đầu không cuối: "Chúng ta đều phải hạnh phúc."

10.

Hạnh phúc, từ này rất chung chung nhưng đôi khi nó sẽ cụ thể từ những điều nhỏ nhặt.

Tôi không phải là người thích bị ngược. Nhiều người nghĩ rằng tôi đi theo Giang Nguyên Thiên Yết thì tủi thân, nhưng trên thực tế tất cả những tủi thân của tôi đều sinh ra sau khi tôi yêu Giang Nguyên Thiên Yết. Giang Nguyên Thiên Yết đối với bạn gái hào phóng, lịch thiệp, thỉnh thoảng cũng có những lúc dịu dàng, ngọt ngào.

Ấn tượng sâu sắc nhất là lần sinh nhật lần thứ 25 của tôi. Giang Nguyên Thiên Yết đang đàm phán một vụ kinh doanh lớn ở nước ngoài, không loại trừ khả năng tâm trạng anh tốt, nói chung là anh đưa tôi đến hòn đảo xa hoa nhất Maldives, sự riêng tư tuyệt đối, chúng tôi là khách duy nhất trên đảo.

Bây giờ tôi gần như quên mất hòn đảo nhỏ đó xa hoa thế nào, phục vụ ân cần ra sao, điều đọng lại duy nhất là khoảng thời gian ngắn ngủi trước lúc 0 giờ đêm sinh nhật tôi.

Nhân viên phục vụ đến nói nhỏ với Giang Nguyên Thiên Yết gì đó, sau đó Giang Nguyên Thiên Yết giơ tay nhìn đồng hồ, cầm thuốc lá đứng lên phía sau lưng tôi. Tôi cũng muốn đứng lên theo anh như bản năng, nhưng anh cười lắc đầu, đè vai tôi lại.

Tôi thấp thỏm, giọng nói dịu dàng của Giang Nguyên Thiên Yết từ trên đỉnh đầu tôi vọng xuống: "Tặng em màn pháo hoa đầu tiên trong năm nay của đảo Kudadoo."

(𝓒𝓱𝓾́ 𝓽𝓱𝓲́𝓬𝓱: Kudadoo Maldives là một hòn đảo tư nhân ở đảo san hô Lhaviyani Atoll, Ấn Độ Dương. Khu nghỉ dưỡng được xếp hạng sang nhất thế giới vận hành hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời.)

Tôi kinh ngạc ngước lên nhìn anh, anh giơ tay với nhân viên, sau đó đưa tay bịt chặt tai tôi, ra hiệu tôi nhìn lên trời.

Tôi bước vào tuổi 25 trong tiếng chuông 12 giờ vang lên cùng tiếng nổ của pháo hoa lộng lẫy chói lọi, nở bừng giữa đêm tối trên đảo, nhuộm rực rỡ cả một vùng biển.

Nó cũng làm nổi bật lên gương mặt Giang Nguyên Thiên Yết đủ mọi màu sắc.

Ánh mắt anh thản nhiên nhưng tôi nhìn ra được sự mềm mại, dịu dàng hiếm có, khẩu hình anh đang nói: "Chúc mừng sinh nhật."

Năm ấy tôi 25 tổi.

Sau này mỗi khi nghe bài Pháo hoa lạnh lùng , tôi luôn nhớ đến màn pháo hoa hoành tráng trong đêm trên đảo.

...

Sau này mỗi dịp sinh nhật, Giang Nguyên Thiên Yết đều yêu cầu trợ lý chuẩn bị những món quà giá trị gửi đến phòng tôi, khiến tôi trở thành diễn viên bí ẩn nhất làng giải trí, không bao giờ mượn trang sức cao cấp nhưng mỗi sự kiện tham dự đều đeo trang sức đắt tiền.

Nhưng tôi biết điều gì khác biệt.

Pháo hoa dễ lạnh, người dễ phân ly, sớm sớm chiều chiều khó tìm lại được.

11.

Như một vở tuồng hài là vào ngày sinh nhật thứ 31 của tôi, tôi lại gặp Giang Nguyên Thiên Yết.

Từ hôm chia tay dưới lầu nhà tôi hôm đó đến nay đã nửa năm chúng tôi không gặp nhau.

Sống đến 30 tuổi, bạn sẽ biết trên thế giới này có rất nhiều điều quan trọng hơn cái gọi là sinh nhật. Tôi có được nguồn tài nguyên điện ảnh khá tốt, từ kịch bản, biên kịch đến ekip, đạo diễn, tất cả đều đại diện cho trình độ hàng đầu trong nước, rất có tiềm năng giành được các giải thưởng.

Đây gần như là chiếc bánh thơm ngon mà tất cả diễn viên nữ trong làng giải trí đều đỏ mắt thèm muốn, ai cũng cố gắng hết sức tranh giành vai diễn này, tranh giải ảnh hậu. Thế nhưng ekip casting không gặp ai mà trực tiếp tìm đến tôi.

Nghe nói tìm tôi đóng vai chính bộ phim này là ý của chủ đầu tư. Chủ đầu tư yêu cầu là tôi không trang điểm -- yêu cầu này cũng không có gì lạ, nhân vật chính là một người phụ nữ mang thai có số phận éo le, xuất hiện với mặt mộc không trang điểm đúng là có thể giúp nhân vật xuất hiện thật hơn.

Vì thói quen trang điểm suốt bao năm qua khi ở bên cạnh Giang Nguyên Thiên Yết nên dù chiếc bánh ngon như vậy đặt trước mặt, tôi vẫn còn do dự mấy tiếng đồng hồ.

Sau đó người quản lý sốt ruột đến nỗi bắt taxi lao tới nhà tôi, tóm tôi từ trước gương ra, tôi mới như người tỉnh mộng.

Kịch bản hay, ekip chuyên nghiệp, tôi nhanh chóng hòa vào nhân vật, quá trình quay phim tiến hành thuận lợi.

Trong buổi tiệc ngày đóng máy tôi mới biết chủ đầu tư bí ẩn kia là Giang Nguyên Thiên Yết.

Khi tôi mở cửa buớc vào, Giang Nguyên Thiên Yết đang được nhóm người nâng ly chúc mừng, anh hờ hững xoa chuỗi hạt màu đen trên tay, vẻ mặt xa cách, không nể mặt ai. Không có gì ngạc nhiên, anh không cần phải đích thân đến những dịp thế này.

Một ý nghĩ nảy lên trong đầu tôi, Giang Nguyên Thiên Yết không đến để gặp tôi đúng không?

Nhưng tôi suy nghĩ lung tung, bữa ăn rất bình yên, không có việc gì phát sinh. Giang Nguyên Thiên Yết ngồi đối diện tôi, yên lặng suy nghĩ gì đó.

Cả bữa tiệc, tôi nhớ anh ta chỉ nói một câu đại ý là: "Cô Nguyên không trang điểm khá đẹp."

Không biết anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không.

12.

Tôi đi WC để dặm phấn lại, tình cờ gặp một gương mặt quen thuộc, Minh Huyền Cự Giải.

Cô ta mặc chiếc váy cotton hoa trắng, chiếc áo dệt kim vàng nhạt hở cổ, không hợp với nơi này. Tôi khá bất ngờ lại gặp cô ta ở đây: "Cô Minh, sao cô lại ở đây?"

Minh Huyền Cự Giải thay đổi 180 độ so với hai lần trước gặp tôi: "Nguyên Nghiên Xử Nữ!" - Mắt cô ta ầng ậc nước, như một chú thỏ trắng sợ hãi.

"Nếu cô có quan hệ như thế với anh Yết, sao lúc ấy lại nói với tôi là người đại diện cho công ty? Chơi đùa với tôi hai người thấy thú vị lắm sao?"

"Cái gì?"

"Đúng là diễn viên, để xem cô giả vờ vô tội thế nào!" - Minh Huyền Cự Giải cười lạnh lùng, lau nước mắt, "Ngày hôm qua anh Yết đột nhiên chia tay với tôi, tôi khóc lóc hai mươi phút hỏi anh, anh mới nói hết mọi việc cho tôi biết!"

Cô ta ép sát tôi từng bước: "Sáng sớm hôm nay anh ấy nói là có bữa tiệc, bảo tôi đừng gây rối, nhưng tôi biết hôm nay là sinh nhật cô!"

Cô ta càng nói càng đau lòng, ngồi sụp xuống gào khóc: "Tại sao lại là cô, Nguyên Nghiên Xử Nữ, tôi rất thích cô, tại sao người trong lòng Giang Nguyên Thiên Yết lại là cô..."

Tôi là người bị chỉ trích, nhưng trái tim tôi cũng đau đớn.

Mặt tái nhợt đi, tôi bàng hoàng tựa vào bồn rửa tay.

| 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 03 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com