05
¦𝕮𝖆̣̂𝖕 𝖓𝖍𝖆̣̂𝖙¦ - |11.09.2023|
12.
Trên bia mộ của Giang Thịnh Thiên Yết vẫn chưa được khắc tên anh ấy.
Vào ngày tổ chức lễ truy điệu, tuyết rơi trắng xóa cả một khoảng trời.
Nước mắt tôi đã chảy cạn rồi, giờ đây thứ còn lại trên đời này chỉ là một thân thể vô hồn trống rỗng.
Sau khi lễ truy điệu kết thúc, Trình Ngọc Kim Ngưu đã ngăn tôi lại.
"Anh ấy không còn người thân nào khác. Có một số thứ tôi nghĩ là nên giao cho cô."
Bụng của Trình Ngọc Kim Ngưu lại nhô lên thêm một chút. Cô ấy lấy một cái hộp ra, bên trong đó là những vật dụng mà Giang Thịnh Thiên Yết đã cố tình che giấu.
"Anh ấy giấu rất kỹ, bọn tội phạm đó sẽ không tìm thấy cô." - Trình Ngọc Kim Ngưu thấp giọng: "Bây giờ mọi thứ nên trở về nguyên chủ rồi."
Giọng tôi khô khan và khàn đặc, nhận lấy hộp đồ rồi gật đầu nói cảm ơn.
"Còn một chuyện nữa..." - Trình Ngọc Kim Ngưu lấy trong túi ra một chiếc nhẫn cưới: "Chiếc nhẫn này được tìm thấy trên người anh ấy."
Tôi gặp Giang Thịnh Thiên Yết lần cuối cùng là ở Garden Hall, đây chính là chiếc nhẫn mà anh ấy đã từng đeo trên tay.
Tôi tháo nhẫn ra và đeo vào ngón áp út của mình, chiếc nhẫn rất vừa vặn với ngón tay tôi.
Trình Ngọc Kim Ngưu do dự: "Cô vẫn có thể đeo những chiếc nhẫn cưới khác..."
Tôi giơ bàn tay mình lên.
"Tôi đã kết hôn rồi, không cần tìm nữa."
Lời nói của cô ấy như kẹt lại trong cổ họng, cuối cùng đành thở dài: "Thực ra tôi thấy anh ấy vẫn khá tàn nhẫn. Mấy tháng qua anh ấy điên cuồng tìm cách để cắt đứt hoàn toàn với cô. Đôi khi..."
Cô ấy do dự một lúc: "Tôi đã nghĩ nếu anh ấy không tránh xa cô thì cô sẽ chết vậy."
Tôi đứng trong gió lạnh và không nói lên được một lời nào.
"Tiểu Xử, cô cũng biết được chuyện gì sao?" - Trình Ngọc Kim Ngưu cau mày: "Biển số xe lần trước cô đưa cho chúng tôi là chính xác. Nếu không có cô thì chúng tôi sẽ phải tổn thất thêm nhiều người nữa. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là lúc làm chung một nhiệm vụ nguy hiểm, chúng tôi phải đóng giả thành một cặp vợ chồng để theo dõi tội phạm, nhưng không ngờ là cô cũng xuất hiện ở đó."
"Cô có tin vào trọng sinh không?" - Tôi ngắt lời cô ấy.
Trình Ngọc Kim Ngưu nhất thời nghẹn lại, hiển nhiên là không tin tưởng lời tôi nói.
Giọng tôi trầm thấp như đang nói với chính mình.
"Ban đầu tôi cảm thấy đó là thượng đế cho chúng tôi cơ hội để làm lại tất cả, và hình như Giang Thịnh Thiên Yết cũng có cảm giác như vậy. Chỉ là tôi thay đổi số phận của bản thân mình, còn Thiên Yết lại cố gắng để thay đổi số phận của tôi. Trình Ngọc Kim Ngưu, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thảm hại đến như thế."
"Ngày tôi bỏ đi đứa con, Thiên Yết hình như đã khóc. Vào đêm trước khi đám cưới diễn ra, anh ấy đã gọi điện thoại cho tôi. Ngày hôm sau, anh ấy đứng ở lễ đường nơi tổ chức đám cưới và tỏ tình với không trung."
"Cô nói xem, nếu lúc đó tôi có thể chạy ra giữ anh ấy lại thì số phận của anh ấy có thay đổi không? Nhưng tôi không dám, tôi sợ sẽ phá hỏng kế hoạch mà anh ấy ấp ủ, tôi luôn nghĩ rằng... chúng tôi sẽ còn cơ hội, đợi mọi chuyện qua rồi thì chúng tôi sẽ quay lại với nhau."
"Tôi đã tự nhủ thầm là mình phải chờ đợi thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Tôi không dám làm phiền, cũng không thể nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy. Kim Ngưu cô biết không, khi tôi đứng trước bia mộ của Thiên Yết, tôi đã nghĩ đến việc phải làm gì để thay đổi kết cục của anh ấy. Nếu như cái chết có thể thay đổi mọi chuyện, tôi sẵn sàng đánh đổi để Thiên Yết không phải hy sinh như thế này."
Trình Ngọc Kim Ngưu vỗ vai tôi: "Không phải lỗi của cô, là Giang Thịnh Thiên Yết sợ cô cảm thấy hổ thẹn với anh ấy. Nếu Giang Thịnh Thiên Yết đã không nói cho cô biết thì cũng không thể trách cô được. Vài hôm nữa nếu như cô cảm thấy không ổn thì cùng tôi đến khoa tâm lý để khám bệnh nhé, chắc chắn tinh thần của cô sẽ tốt hơn."
Tâm trạng tôi bỗng nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều.
Phải, Giang Thịnh Thiên Yết đã đi rồi, trên đời này sẽ không còn ai có thể hiểu được tôi nữa.
"Được." - Tôi chạm vào chiếc nhẫn trên tay: "Tôi cũng muốn hỏi, khi anh ấy ra đi..."
Trình Ngọc Kim Ngưu nuốt nước miếng: "Rất bình yên, không đau khổ chút nào."
Cô ấy vội vàng rũ mắt xuống, "Tôi còn có chút chuyện phải làm, đi trước nhé."
Tôi cầm hộp đựng di vật của Giang Thịnh Thiên Yết, ngơ ngác nhìn về hướng cô ấy vừa rời đi, hai mắt tôi hơi sưng đỏ, nước mắt cũng không còn để mà khóc nữa.
Bố mẹ tôi đã cầm ô và đứng đợi ở bên ngoài.
Bố cầm một bó hoa và đặt lên mộ Giang Thịnh Thiên Yết: "Giờ cháu có thể đoàn tụ với mẹ mình rồi, dưới đó có Tiểu Vân, 2 người sẽ không cô đơn nữa."
Mẹ tôi đứng sau với đôi mắt đỏ hoe.
"Chị Vân Vân, thật xin lỗi, bây giờ tôi mới biết cậu ấy là con trai của chị."
"Vân Vân" có lẽ chính là vợ cũ của bố tôi, và Giang Thịnh Thiên Yết là đứa con riêng mà cô ấy đã mang theo khi tái hôn với bố.
Trận tuyết đầu tiên của mùa đông đã xuất hiện ở Nam Thành.
Tôi nhìn những bông tuyết bay trên bầu trời, bỗng chợt nhớ đến mùa đông năm ngoái, cũng là khi tuyết đầu mùa rơi như thế này, Giang Thịnh Thiên Yết đã đứng dưới lầu để đắp người tuyết cho tôi.
"Tại sao có tận 3 người tuyết?"
Giang Thịnh Thiên Yết ậm ừ: "Hai người lớn và một đứa nhỏ."
Ta đỏ mặt đuổi theo đánh anh: "Này! Giang Thịnh Thiên Yết, anh đúng là không biết xấu hổ!"
Giang Thịnh Thiên Yết bất đắc dĩ nở nụ cười: "Được rồi, đừng quậy nữa, chuyện gì cũng nghe em hết."
Tôi ngồi xuống trước mộ của Giang Thịnh Thiên Yết, đưa tay ra bốc 3 nắm tuyết và bỏ vào trong túi.
"Hai người lớn và một đứa nhỏ."
Tôi mỉm cười: "Thiên Yết, anh nhìn xem, anh, em, và con của chúng ta."
Bố mẹ đang đợi tôi ở bên ngoài.
"Tiểu Xử, đến lúc phải đi rồi."
Tôi lau nước mắt và chạm tay vào bia mộ một lần nữa: "Sau này em không thể thường xuyên ghé qua thăm anh được, nhưng đừng lo lắng, em sẽ không bao giờ quên anh."
13.1.
|𝓝𝓰𝓸𝓪̣𝓲 𝓽𝓻𝓾𝔂𝓮̣̂𝓷 𝓬𝓾̉𝓪 𝓖𝓲𝓪𝓷𝓰 𝓣𝓱𝓲̣𝓷𝓱 𝓣𝓱𝓲𝓮̂𝓷 𝓨𝓮̂́𝓽 (1)|
Từ lúc nào thì tôi biết Tiểu Xử cũng đã trọng sinh?
Có lẽ là khi cô ấy thu mình trong góc phòng và giấu que thử thai vào thùng rác.
Tôi rất sợ Tiểu Xử sẽ bị bọn tội phạm trả thù, vậy nên đợi cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ thì tôi mới quyết định lấy cô ấy làm vợ.
Nhưng không phải chỉ cần một nhóm người chết thì thế giới sẽ hòa bình trở lại.
Có một tội phạm bị lọt lưới, hắn đã tìm tôi và Tiểu Xử để báo thù.
Tôi đã chết trên đường đến lễ kết hôn của chính mình.
Một thanh thép xuyên thẳng qua thân thể và ghim chặt tôi vào chiếc xe.
Lúc đó, tôi chỉ còn cách địa điểm tổ chức đám cưới 1 km.
Trước khi qua đời, tôi thậm chí còn không dám nhìn về hướng của Tiểu Xử, tôi sợ bọn chúng sẽ phát hiện ra cô ấy vẫn đang cô độc chờ tôi ở lễ đường.
Được sống lại một lần nữa là món quà mà Thượng đế đã dành riêng cho tôi. Ông trời dùng kết thúc bi thảm ở kiếp trước để nhắc nhở tôi, đời này tôi không thể tiếp tục ở bên cạnh Tiểu Xử nữa, phải cắt đứt hoàn toàn với cô ấy càng nhanh càng tốt.
Sau khi trọng sinh, tôi đã đứng trước cửa nhà vệ sinh suốt một lúc lâu.
Tôi vẫn nhớ rõ về ngày hôm ấy, vì chỉ vài phút nữa thôi, Tiểu Xử sẽ vui vẻ bước ra và nói với tôi rằng cô ấy đã có thai.
Tôi đã chuẩn bị lời nói để chia tay với Tiểu Xử, thậm chí còn nghĩ cách để thuyết phục cô ấy bỏ đi đứa trẻ.
Tôi biết, câu nói của tôi sẽ như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô ấy.
Cũng giống như kiếp trước, tôi chỉ do dự một chút là cô ấy đã không vui.
Nếu bây giờ tôi bảo Tiểu Xử đi phá thai, liệu cô ấy có đánh chết tôi luôn không?
Ba phút đồng hồ trôi qua tựa như cả năm trời, nhưng bên trong nhà vệ sinh vẫn yên tĩnh không một tiếng động.
"Chuyện gì vậy?"
Tôi chợt có linh cảm chẳng lành, vừa đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Tiểu Xử đang ngồi trong góc phòng, ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi đã cảm nhận được sự tuyệt vọng và suy sụp của cô ấy.
Tim tôi căng thẳng, đỉnh đầu tê dại ngay lập tức.
Bọn chúng vẫn không tha cho Tiểu Xử.
Tôi đã từng bảo vệ Tiểu Xử rất tốt, dù người ta có mổ xẻ thân thể tôi ra thì cũng không thể nào tìm thấy dấu vết của Tiểu Xử được.
Nhưng rồi Tiểu Xử vẫn bị bọn chúng phát hiện và trả thù.
Cô ấy sống lại trong căn phòng vệ sinh nhỏ bé, co ro ngồi trong góc giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cô ấy quyết định giấu que thử thai vào thùng rác và tự mình đối mặt với tất cả.
Tại sao chuyện này lại xảy ra được chứ?
Tôi không thể tìm được câu trả lời.
Nhưng tôi vẫn còn một con đường khác để đi, hy vọng là mọi chuyện vẫn chưa quá muộn.
Tiểu Xử ngồi một mình bất động ở chỗ cũ.
Tôi rất muốn ôm cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được.
Tôi không thể cho cô ấy bất cứ hy vọng nào nữa. Sự tuyệt vọng sẽ trở thành một bức tường thành kiên cố để bảo vệ cô ấy trong tương lai, dù cho tôi có gặp phải vấn đề gì thì cũng sẽ không có ai tìm được Tiểu Xử.
Nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, sắp tới là sinh nhật lần thứ 24 của Tiểu Xử rồi. Kiếp trước vì một nhiệm vụ đặc biệt mà tôi đã bỏ lỡ sinh nhật của cô ấy, sau đó Tiểu Xử đã rất tức giận và chiến tranh lạnh với tôi cả tuần liền.
Thời gian của tôi và Tiểu Xử không còn lại bao nhiêu, kiếp này tôi không muốn bỏ lỡ những giây phút cuối cùng của chúng tôi.
Sau khi nhiệm vụ đặc biệt đó kết thúc, tôi đã nói với Trình Ngọc Kim Ngưu: "Hôm qua là sinh nhật của Tiểu Xử."
"Vậy thì tổ chức bù cho cô ấy đi."
Trình Ngọc Kim Ngưu cởi bỏ lớp ngụy trang trên người và khoác chiếc áo lông mà lão Phương đã tặng.
"Trên con phố này có một cửa hàng bánh ngọt rất nổi tiếng. Lần trước sinh nhật tôi lão Phương cũng mua bánh ở đó đấy."
Tôi do dự một chút rồi lại đáp lời: "Để tôi đưa cô đến gặp Tiểu Xử, sau này phiền cô quan tâm đến cô ấy một chút."
Trình Ngọc Kim Ngưu nhìn tôi và bật cười: "Anh nói mấy lời này cứ như là lo hậu sự vậy."
Hôm đó Tiểu Xử không có ở nhà, tôi đoán cô ấy đã đến bệnh viện.
Mỗi ngày chờ đợi cô ấy phá thai đều dài đằng đẵng như địa ngục.
Giống như trên đầu tôi đang treo một con dao rựa, tôi biết nó sẽ rơi xuống nhưng không biết là khi nào nó sẽ rơi, vậy nên tâm trạng lúc nào cũng lo âu và thấp thỏm.
Đêm đó tâm tình của Tiểu Xử không ổn định, cô ấy không hề muốn gặp tôi.
Thực ra chuyện này cũng rất tốt, tôi cũng muốn làm cô ấy tuyệt vọng hoàn toàn, sau đó dứt khoát rời đi. Nhưng khi nghĩ đến thì lại cảm thấy như đang mắc kẹt trong một đống hỗn độn, càng cựa quậy càng khiến tôi không thể nào thở được.
Trình Ngọc Kim Ngưu nhìn chiếc bánh kem trên bàn: "Hả? Chủ tiệm có quấn dây ruy băng cho anh à?"
"Sao vậy?"
"Bình thường chỉ có khách hàng nữ mới được quấn dây ruy băng vào bánh để làm kỷ niệm thôi."
Lúc này tôi mới để ý đến chiếc bánh: "Thật hả, khi đó tôi đang vội mà chủ tiệm không có thời gian làm thêm cái mới, nên ông ấy đã đưa cho tôi cái bánh này vì bị hủy đơn."
Trình Ngọc Kim Ngưu trợn mắt nhìn tôi: "Đàn ông các anh... luôn không hiểu được phụ nữ quan tâm điều gì."
"Mà anh phải nghĩ kỹ về kế hoạch tiếp theo của chúng ta đấy."
Cô ấy đang nói đến trận chiến cuối cùng của chúng tôi, trận này rất nguy hiểm và chưa chắc đã có thể bảo toàn được mạng sống.
Ở kiếp trước, ngay cả khi tôi đã phá được sào huyệt của bọn tội phạm thì vẫn phải chịu sự trả thù bi thảm.
Cũng may kiếp này tôi đã có được nhiều manh mối hơn.
"Ừm, tôi biết." - Hương vị rượu trong khoang miệng tôi đắng ngắt: "Cô ấy..."
Tôi nhìn vào cánh cửa phòng ngủ đã đóng lại và lắc đầu thở dài.
"Bất đắc dĩ sao?" - Trình Ngọc Kim Ngưu cười tủm tỉm: "Chỉ lần này nữa thôi, về sau mọi thứ sẽ tốt hơn."
Sau này Tiểu Xử cũng sẽ tốt hơn bây giờ.
Trình Ngọc Kim Ngưu đi rồi, cô ấy đang lo lắng vì lão Phương bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.
Các đồng nghiệp thường xuyên cười nhạo họ, một người là cảnh sát chống tội phạm ma túy, một người là cảnh sát hình sự, quả là một cặp vợ chồng hoàn hảo trong sở điều tra.
Tôi đang băn khoăn suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình, bỗng nhiên cửa phòng ngủ mở ra và Tiểu Xử bước tới chỗ tôi.
Tối nay cô ấy không ăn được nhiều, trong trí nhớ của tôi, mỗi lần nhìn thấy cô ấy đều là một gương mặt buồn khổ.
Có lẽ, phụ nữ ai cũng nhạy cảm trước mỗi cuộc chia tay.
Tôi muốn tặng cô ấy bữa tiệc sinh nhật cuối cùng, hy vọng cô ấy sống lâu trăm tuổi, luôn vui tươi và khỏe mạnh mãi mãi về sau.
Sau đó tôi sẽ biến mất giống như một tên cặn bã.
Nhưng trước khi tôi kịp thắp nến trên bánh kem thì Tiểu Xử đã nổi giận.
Hóa ra cô ấy đã bám theo tôi và Trình Ngọc Kim Ngưu trên đường làm nhiệm vụ.
Đây là lần đầu tiên tôi to tiếng với cô ấy như vậy.
Cô ấy có biết vì con trai lão Trương gọi anh ấy là bố ở trên đường, sau đó bị tội phạm phát hiện nên cả gia đình bọn họ đều đang gặp nguy hiểm.
Tôi nghiêm giọng bảo Tiểu Xử lần sau không được làm như thế nữa, nhưng cô ấy lại phá nát chiếc bánh kem và gào khóc vào mặt tôi.
Đây cũng chẳng phải lỗi của Tiểu Xử.
Với góc nhìn của một người bình thường, hành vi của tôi quả thực là một tên khốn nạn.
Chuyện tình cảm của chúng tôi đã rạn nứt đến mức không cách nào hàn gắn lại được, mà thật ra tôi cũng đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, làm sao để cứu vãn mối quan hệ này đây?
Không lẽ tôi lại nói rõ ràng mọi chuyện cho Tiểu Xử, để tôi và cô ấy cùng nhau đi vào chỗ chết?
Tôi chậm rãi đặt tờ kết quả khám thai lên bàn: "Anh không thể cưới em được."
Mọi thứ trên tờ kết quả này tôi đều rõ như lòng bàn tay, thậm chí nửa đêm nhắm mắt lại tôi cũng có thể tưởng tượng được con của chúng tôi trông như thế nào.
Tiểu Xử đã bị câu nói cuối cùng của tôi đả kích, cô ấy xách vali lên: "Giang Thịnh Thiên Yết, em đã nhận quá nhiều báo ứng rồi, chúng ta... chia tay đi."
Sau khi cô ấy rời đi, tôi ngồi trên bậc thềm và châm một điếu thuốc lá, vị cay nồng tràn vào phổi khiến cho tâm trạng tôi dễ chịu hơn một chút.
Tôi biết Tiểu Xử vẫn sẽ sống thật hạnh phúc.
Khi mẹ dẫn tôi theo để tái hôn với bố của Tiểu Xử, tôi nhớ rõ 2 người bọn họ rất yêu nhau.
Nhưng rồi mẹ tôi đã hy sinh trong lúc thi hành công vụ, 3 năm sau bố Tiểu Xử cũng đã kết hôn với người khác và sinh ra cô ấy.
Lúc đó tôi rất tức giận, tôi không hiểu vì sao người đàn ông đó yêu mẹ tôi như vậy mà vẫn có thể có con với người khác. Tôi đứng dưới chung cư của họ, nhìn một gia đình 3 người đang sống rất yên vui, khi ấy mới nhận ra con người sẽ luôn hướng về phía có ánh sáng.
Bố Tiểu Xử từng như thế, mà sau này Tiểu Xử cũng sẽ như vậy.
————⇌⌁🧧⌁⇋————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓒𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂🍒: Hicc... Tại sao anh... anh lại có thể chắc chắn rằng, chị Xử sẽ hạnh phúc sau khi anh ra đi chứ? Anh không nghĩ rằng nếu chị ấy biết được toàn bộ sự thật thì sẽ như thế nào à? Anh biết chị ấy yêu anh như thế nào mà? 😭😭😭😭
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 05|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com