Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|01|

|20.09.2023|

Công lược Giang Lâm Thiên Bình 2 năm, nhưng anh ta lại hiểu lầm tôi bạo lực học đường ánh trăng sáng trong lòng anh ta.

Anh ta cười, dí mạnh đầu thuốc vào lòng bàn tay tôi.

Sau đó lại ném tôi xuống hồ bơi lạnh băng lúc tôi đang tới kì sinh lý, ấn mạnh đầu tôi xuống, không cho tôi nổi lên khỏi mặt nước.

Cuối cùng hệ thống cũng cho phép tôi thay đổi đối tượng công lược.

Tôi cũng không cần phải lấy lòng Giang Lâm Thiên Bình nữa.

Vậy mà anh ta lại như chó điên ôm chặt tôi trong ngực, đỏ mắt muốn hôn tôi.

Nhưng ngay lập tức, bị một người đàn ông khác xách cổ áo kéo ra.

Người đàn ông ung dung thong thả cười.

"Giang Lâm Thiên Bình, bạn gái của anh, cậu cũng dám nhòm ngó sao?"

Không sai, đối tượng công lược mới của tôi, chính là anh trai ruột của Giang Lâm Thiên Bình.

Cũng là người nắm quyền trực tiếp ở nhà họ Giang.

——⇥⌁🥨⌁⇤——

1.

Giữa tiếng cười ầm lên của đám đông, tôi cố gắng chống vào thành bể, cố gắng trèo lên bể bơi.

Nhưng ngay lúc nửa cơ thể mới trồi lên khỏi mặt nước, tiếng cười xung quanh lại càng lớn hơn.

Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt của những học sinh nam trước mặt lướt qua tôi, ý tứ sâu xa nhìn chằm chằm vào nơi nào đó.

Chất vải đồng phục học sinh vào mùa hè khá trong suốt...

Tôi phản ứng lại ngay lập tức.

Tôi chưa kịp hành động, thì một bàn tay đã vươn ra, nhấn đầu của tôi vào bể bơi một lần nữa.

"Đều cút hết cho tao!"

Giang Lâm Thiên Bình vẫn đè tôi xuống, lời vừa nói là đang nói với đám đông xung quanh.

Lần thứ hai trồi lên khỏi mặt nước, chỉ có duy nhất Giang Lâm Thiên Bình còn ở lại bể bơi.

"Khụ khụ!"

Tôi bị sặc do uống phải nước.

Giang Lâm Thiên Bình cho hai tay vào túi, từ trên cao nhìn tôi ở phía dưới.

Khóe môi khẽ nở nụ cười lạnh lùng.

"Cô có thấy ghê tởm không?"

Tôi vừa đặt tay lên thành bể, đã bị anh ta đá rơi xuống.

Giang Lâm Thiên Bình ngồi xổm trước mặt tôi, giữ cằm tôi đối mặt với anh ta.

"Tất cả mọi người đều biết tôi thích Thịnh Uyển Xà Phu, vậy mà ngày nào cũng đi theo sau tôi."

Anh ta khiêu khích cười xấu xa, chậm rãi nói: "Cô không biết nhục à, Đào Ngưng Xử Nữ?"

"Cô thích tôi nhiều như vậy à?"

Tôi im lặng, không biết trả lời thế nào.

Có lẽ bình thường vì nhiệm vụ công lược, tôi đã trả lời anh ta là "Phải" từ lâu rồi.

Nhưng lần này, sự lạnh lẽo khắp người và cơn đau quặn thắt vùng bụng dưới do đến kỳ sinh lý khiến tôi không thể thốt nên lời.

Giang Lâm Thiên Bình không đợi câu trả lời của tôi, nụ cười trên môi anh ta dần dần biến mất, anh ta chán ghét hất cằm tôi ra.

Sau khi nhìn tôi thật sâu, anh ta cũng quay lưng bỏ đi.

Cuối cùng tôi ra khỏi bể bơi.

Sau khi lê thân thể nặng nề của mình đi được hai bước, cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được mà ngất đi.

2.

Tỉnh lại lần nữa, tôi đã đang nằm trên giường bệnh.

Chính bảo vệ của trường đã phát hiện ra tôi bị ngất, đưa tôi đến bệnh viện.

Hệ thống dường như cuối cùng cũng không đành lòng.

"Có muốn thay đổi đối tượng công lược không?"

Tôi giật giật đôi môi tái nhợt của mình:

"Muốn."

"Nhiệm vụ công lược Giang Lâm Thiên Bình thất bại, đây là cơ hội cuối cùng của cô." – Hệ thống nói.

Tôi bình tĩnh gật đầu.

Nếu còn tiếp tục dây dưa với Giang Lâm Thiên Bình, có lẽ ngay cả cơ hội cuối cùng tôi còn không có, đã bị anh ta hành hạ đến ch.ết rồi.

Một lúc sau, hệ thống mở miệng, hiếm khi nói lắp.

"Lần này, đối tượng công lược của cô là Giang Khương Thiên Yết..."

Tôi không hiểu sao hệ thống lại khó thốt nên lời như vậy.

Giang Khương Thiên Yết, vốn là người cầm quyền của tập đoàn Giang Thị lớn nhất thành phố này, mới gần 27 tuổi.

Chẳng qua là tình cờ trùng họ với Giang Lâm Thiên Bình thôi.

Có lẽ bởi vì hệ thống thấy trước đây tôi công lược Giang Lâm Thiên Bình, bị đối xử quá thê thảm, nên rất hiếm khi có lòng tốt.

"Thời hạn công lược kéo dài, cho cô đủ thời gian chuẩn bị thi đại học, cho phép cô thi đại học xong rồi mới tiến hành làm nhiệm vụ."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười thật lòng đã lâu không thấy.

"Cảm ơn."

Ở trong thế giới ban đầu, tôi đã từng trượt kỳ thi đại học vì một số lý do.

Cũng coi như đây là bù đắp cho sự nuối tiếc của tôi đi.

3.

Thứ hai khai giảng, lúc tôi cầm bánh ngọt xuất hiện trước cửa lớp Giang Lâm Thiên Bình, đám người xung quanh tôi đều là vẻ mặt hiểu rõ.

Thậm chí còn có người hét lên.

"Anh Thiên Bình, em gái chết mê chết mệt anh lại đến đưa bánh ngọt cho anh này!"

Qua tấm kính, tôi thấy Giang Lâm Thiên Bình uể oải dựa vào ghế, khinh thường giễu cợt.

"Cô ta đưa thì tao phải nhận?"

"Bảo cô ta cút đi."

Tôi mím môi, bước đến hàng ghế đầu tiên gần cửa.

"Phiền cậu đưa cái này cho lớp trưởng của cậu được không?"

Vừa nói xong bèn đưa chiếc bánh ngọt trên tay ra.

Trong nháy mắt, cả lớp lặng ngắt.

Sau đó đồng loạt nhìn vẻ mặt u ám của Giang Lâm Thiên Bình.

Hình như mọi người đều ngạc nhiên, vậy mà tôi ở đây lại không phải đến tìm Giang Lâm Thiên Bình.

Cô gái ở hàng đầu tiên nói lắp bắp, đặt chiếc bánh ngọt lên chiếc ghế trống của lớp trưởng.

Nghe bảo vệ nói, có một nam sinh phát hiện ra tôi ngất xỉu trước.

Sau này tôi mới biết, cậu ấy là lớp trưởng của lớp Giang Lâm Thiên Bình.

Hôm nay đến cảm ơn, hợp tình hợp lý.

Mặc kệ ánh mắt khác lạ của những người khác và Giang Lâm Thiên Bình đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nói cảm ơn xong, chuẩn bị rời đi.

Vừa bước được một bước, đằng sau có tiếng động lớn.

Tôi dừng lại, vô thức quay đầu nhìn lại.

Giang Lâm Thiên Bình vốn đang ngồi ở vị trí của mình, chẳng biết từ lúc nào đã đi đến chỗ của lớp trưởng.

Đạp đổ bàn.

Chiếc bánh kia, cũng rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh.

Giang Lâm Thiên Bình cách cả đám người, đối diện với ánh mắt của tôi, mỉm cười khiêu khích.

"À, vô tình làm rơi bánh của cô, làm sao bây giờ?"

Tôi muốn nhấn thẳng đầu anh ta vào chiếc bánh bị hỏng đó.

Nhưng bây giờ Giang Lâm Thiên Bình chắc chắn không phải là người mà tôi có thể trêu chọc được.

Có tin đồn ba anh ta là chủ tịch hội đồng trường.

Tôi thản nhiên quay đầu, phớt lờ anh ta, sau đó rời đi.

Sau lưng lại có một tiếng va chạm khác to hơn tiếng trước.

Tôi không quay đầu lại.

4.

Gần đây, tôi gần như trở thành chủ đề bàn tán của toàn trường.

"Đào Ngưng Xử Nữ hình như không thích Giang Lâm Thiên Bình nữa."

Lúc có người đến hỏi tôi để chứng thực, tôi vội vàng gật đầu thể hiện quyết tâm.

Ai lại thích tên biến thái vừa không hiểu sự đời vừa dã man đó chứ.

Tôi không còn đuổi theo sau lưng Giang Lâm Thiên Bình nữa, không còn lấy lòng anh ta nữa.

Nhưng hành động của tôi, dường như cũng không thuyết phục được người khác.

Bọn họ cảm thấy tôi đang lạt mềm buộc chặt mà thôi.

Rõ ràng Giang Lâm Thiên Bình cũng nghĩ như vậy.

Cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc, lần đầu tiên tôi gặp Giang Khương Thiên Yết.

Giang Lâm Thiên Bình phát điên rồi.

—————⇥⌁🥨⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Coái nết của anh nó lạ lắm đấy! Không ai dám yêu dám gả cho người như anh đâu! Nên là không có vụ lạt mềm buộc chặt đâu! Không nên ảo tưởng thêm nhé! 😘

|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 01|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com