|03|
|20.09.2023|
10.
Ngay lúc này, hệ thống nói nhỏ một câu vào tai tôi.
Tôi nhìn người đàn ông đang cầm súng trước mặt.
Mấy giây sau, tôi giãy khỏi tay Giang Khương Thiên Yết, đi về phía anh.
"Đào Ngưng Xử Nữ!"
Tôi quay đầu lại, bình tĩnh nhìn vào mắt Giang Lâm Thiên Bình.
"Giang Lâm Thiên Bình, anh đừng có bày ra vẻ mặt liều chết để cứu tôi nữa."
"Rõ ràng từ trước đến nay, người làm tổn thương tôi nhiều nhất, chính là anh."
Anh ta nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt sáng rực.
"Ông đây cmn sai rồi được chưa?"
"Đừng đi tìm Giang Khương Thiên Yết!"
Tôi không hề dao dộng, lắc đầu.
Đi đến bên cạnh Giang Khương Thiên Yết, anh cũng bỏ súng xuống.
"Ngoan lắm!" – Anh khẽ cong môi.
Anh cầm tay tôi lên, đặt lên môi mình.
Sau đó nghiêng đầu sang hôn nhẹ.
Tôi vẫn chưa hết sợ người đàn ông có khả năng cao là biến thái này.
Nhưng vì động tác này của anh, làm mặt tôi không nhịn được đỏ lên.
...
Giang Lâm Thiên Bình bị vệ sĩ của Giang Khương Thiên Yết kéo ra khỏi cửa.
Tôi đứng bên cửa sổ, đối mặt với Giang Lâm Thiên Bình đang đang dầm mưa ở phía xa xa.
"Đang nhìn gì vậy?"
Giang Khương Thiên Yết khóa cửa, thờ ơ đi tới chỗ tôi.
Khi nhìn thấy đồ vật trong tay anh, tôi không cười nổi nữa.
Một cái thắt lưng bằng da.
Anh khẽ nhướng mày, thắt lưng trong tay buông xuống đất.
Tôi nuốt nước bọt.
Giang Khương Thiên Yết dường như không nhìn thấy được sự căng thẳng của tôi, một tay ôm tay lên ngồi lên bệ cửa sổ.
"Chúng ta tiếp tục chuyện dở dang lúc nãy."
Anh cúi đầu đến gần, cọ nhẹ vào mũi tôi.
Toàn thân tôi run lên, vội vàng mở to mắt nhìn.
Ánh mắt Giang Khương Thiên Yết liếc nhìn khung cảnh đằng sau cửa sổ.
Rõ ràng, anh đã thấy Giang Lâm Thiên Bình.
Tay Giang Khương Thiên Yết bóng gió vuốt ve tai tôi.
Sau đó cười nhẹ một tiếng.
"Làm luôn ở đây, được không?"
Tiến triển nhanh quá rồi...
"Giang Khương Thiên Yết!"
Tiếng gào của Giang Lâm Thiên Bình vang lên.
"Anh đợi đó, nếu anh dám động vào cô ấy, ông đây sẽ giết anh!"
Quay đầu lại.
Người đàn ông bị ướt sũng kia lại bị vệ sĩ nhấc lên, kéo ra khỏi tiểu khu.
11.
Giang Khương Thiên Yết lạnh lùng nhìn chằm chằm hết tất cả cảnh tượng này.
Khi hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của Giang Lâm Thiên Bình nữa, anh mới từ từ lùi lại, giữ khoảng cách với tôi.
Anh tùy tiện vứt cái thắt lưng da lên bệ cửa sổ.
"Khai báo mục đích cô đến đây, rồi tôi sẽ thả cô đi."
Giang Khương Thiên Yết vô thức vuốt ve chiếc nhẫn đeo ở ngón út, mỉm cười.
"Nếu không, cả đời này cô cũng đừng mơ rời khỏi được đây."
"Mấy đồ vật trong phòng kia cô cũng đã nhìn thấy rồi, tôi có cả rất nhiều cách khiến cô sống không bằng chết."
"Ồ." – Tôi chớp mắt: "Vốn dĩ tôi cũng không có ý định rời đi mà."
"Còn về phần mấy đồ vật trong phòng kia, nếu như anh nhất định bắt tôi phải thử, vậy thì tôi cũng có thể đáp ứng."
"Nhưng mỗi ngày có thể thử nhiều nhất là một món hay không?"
Vì có nhiều thứ, vừa nhìn thôi đã thấy đau...
Giang Khương Thiên Yết nhìn tôi chằm chằm, hơi nheo mắt lại.
Tôi nhảy từ bệ cửa sổ xuống, bước đến trước mặt anh, ngước mắt nhìn lên.
Khoảng cách một lần nữa lại bị kéo gần, đôi mắt người đàn ông rất tối, dường như không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào.
"Anh Giang, sao anh lại khẳng định chắc chắn tôi tiếp cận là vì có mục đích chứ?"
"Ngay từ đầu tôi đã nói rồi mà, tôi thích anh."
Anh khẽ nhướng mắt.
Tôi và anh nhìn nhau, không có chút do dự nào, nhấn mạnh lại lần nữa.
"Em thích anh, Giang Khương Thiên Yết."
"Chính là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy."
Anh vẫn không tin tôi, nhưng vẫn ngầm đồng ý cho tôi ở lại nơi này.
Tôi nghĩ, có lẽ anh chỉ muốn biết được rốt cuộc mục đích của tôi là gì mà thôi.
12.
"Anh Giang, bữa tối hôm nay là chính tay em nấu cho anh đó ~"
Ting! Độ hảo cảm tăng thêm 5 điểm.
"Tin tức về công ty anh tối nay em nhìn thấy rồi, anh đỉnh quá đi!"
Ting! Độ hảo cảm tăng thêm 5 điểm.
Đêm đến, tôi nằm trên giường, hỏi ra mấy câu hỏi mà mình vẫn luôn thắc mắc.
"Sao tôi chẳng hề làm gì cả, chỉ khen anh ấy thôi, mà độ hảo cảm vẫn tăng lên nhỉ?"
Trước kia lúc công lược Giang Lâm Thiên Bình, tôi tỉ mỉ chuẩn bị quà cáp cả một tuần trời, đều bị anh ta tiện tay vứt bỏ.
Sao hai anh em họ lại có khác biệt lớn thế?
Hệ thống không thể hiểu nổi tình cảm phức tạp của loài người.
"Như này không tốt à? Nếu tình hình cứ phát triển như thế, không lâu nữa đâu là cô sẽ được trở về thế giới của mình thôi."
"Theo những gì đã trải qua hồi nhỏ, thì anh ấy là một người thiếu thốn tình thương. Cô vừa xuất hiện một cái, đối xử tốt với anh ấy, rất khó để không thích cô."
Tôi ngẩn người.
Hệ thống kể chuyện thân thế hồi nhỏ của Giang Khương Thiên Yết cho tôi nghe.
Giang Khương Thiên Yết với Giang Lâm Thiên Bình là anh em cùng cha khác mẹ.
Sự ra đời của anh không bình thường.
Bố Giang đã dùng mọi thủ đoạn ép buộc mẹ anh, mới có anh.
Sau đó, bố Giang kết hôn với mẹ Giang Lâm Thiên Bình.
Mẹ của Giang Khương Thiên Yết bị ông ta bắt ép nuôi ở bên ngoài.
Sau nhiều năm đau khổ, bà ấy lựa chọn tự sát, bỏ lại Giang Khương Thiên Yết vẫn còn tấm bé.
Sau đó nữa, anh được nhà họ Giang nhận về, trên danh nghĩa là đứa con ngoài giá thú.
Trước khi mẹ Giang Lâm Thiên Bình qua đời, không có ngày nào anh được nhận đãi ngộ của cậu chủ lớn nhà họ Giang.
Dưới bao sự chèn ép, anh còn không bằng cô bảo mẫu trong nhà.
Ba Giang để lại gần như toàn bộ tài sản cho Giang Lâm Thiên Bình.
Địa vị của ngày hôm nay, là do anh trải qua đủ loại khó khăn trở ngại, tự mình dốc sức xây dựng nên.
...
"Từ trước đến giờ chưa từng có ai yêu thương anh ấy cả."
Hệ thống nói: "Kể cả mẹ ruột anh ấy, cũng coi sự ra đời của anh ấy là một sự sỉ nhục."
"Cô là người đầu tiên tiếp cận anh ấy mà không màng đến tiền tài, địa vị, vậy nên anh ấy rung động với cô, cũng là chuyện bình thường mà nhỉ?"
Tự nhiên tôi lại thấy khó chịu thay Giang Khương Thiên Yết.
Từ trước đến giờ chưa từng có ai yêu thương anh ấy.
Anh ấy tưởng tôi là người đầu tiên.
Nhưng tôi cũng đang lừa anh ấy, tôi chỉ vì nhiệm vụ mà thôi.
13.
Cảm giác này vẫn cứ quanh quẩn trong lòng tôi.
Sáng sớm hôm sau, tôi còn đang nghĩ đến những lời hôm qua hệ thống kể, suy nghĩ đến thất thần.
Đến khi Giang Khương Thiên Yết ăn bữa sáng xong, muốn đến công ty, tôi vẫn còn đang ngẩn người.
"Anh phải đi rồi." – Giang Khương Thiên Yết vừa nói vừa cài cúc ở tay áo.
Tôi không kịp phản ứng.
"Ồ, được."
Anh dừng động tác, nhìn về phía tôi.
"Sao vậy?" – Tôi ngơ ngác nhìn anh.
"Có phải em quên gì rồi không?"
Nghĩ mất 2 giây, tôi mới chậm chạp nói được 1 tiếng
"Hả?".
Áo vest của Giang Khương Thiên Yết khoác trên cánh tay, động tác là định mặc vào rồi rời đi.
Bỗng dưng, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng cười.
Giang Khương Thiên Yết vứt áo vest đi, chậm rãi đi về phía tôi.
"Không sao, anh giúp em nhớ lại."
Anh ném chiếc thìa trong tay tôi đi.
Tôi không hề phòng bị bị anh bế lên.
Cao quá!
Tôi ngồi trên khuỷu tay anh.
Sợ anh mất thăng bằng làm tôi ngã xuống, hai tay tôi vội vàng ôm chặt cổ anh.
Giang Khương Thiên Yết ôm tôi, đi về căn phòng chứa đầy những đồ vật không thể miêu tả được kia.
Tôi có hơi căng thẳng: "Anh muốn làm gì?"
Anh dịu dàng cười với tôi, nhưng không nói gi.
Càng thấy đáng sợ hơn...
Cho đến khi tôi thấy anh đi ra, cầm một cái thắt lưng.
!!!!!!
Tôi chợt có dự cảm không lành.
Lần này, Giang Khươmg Thiên Yết thật sự dùng đến thắt lưng.
Anh trói tay tôi lên bệ cửa sổ, sau đó lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa cằm tôi.
Giọng nói nhẹ nhàng: "Khi nào nhớ ra, thì lúc đó mới cởi trói."
"Vậy nếu em muốn đi vệ sinh thì sao đây?"
Tôi khó tin nhìn anh.
Chọn câu hỏi quan trọng nhất trong một đống câu hỏi để hỏi trước.
Giang Khương Thiên Yết sững lại giây lát, hình như cũng đang tự hỏi câu này.
Chẳng mấy chốc, anh đã nghĩ ra phương án giải quyết.
Nhưng thà không giải quyết còn hơn.
Vừa nãy bị anh vội vàng bế đi không báo trước, trong lúc hỗn loạn đã làm rơi mất giày.
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, đung đưa hai chân.
Giang Khương Thiên Yết ngồi xổm trước mặt tôi, nhẹ nhàng nắm lấy chân tôi đặt trong tay.
Giống như đang thưởng thức, nhưng cũng giống như đang chơi đùa.
Sống lưng tôi lạnh buốt.
Một lúc lâu sau, ánh mắt anh rơi xuống chân tôi, nhẹ nhàng mở miệng.
"Anh bảo người làm cho em cái khóa chân có được không?"
"Để em có thể thoải mái đi lại trong phòng..."
Lòng bàn tay xoa xoa mắt cá chân của tôi, nhỏ giọng thì thầm.
"Cũng chỉ được phép đi lại trong căn phòng này thôi."
Hoàn cảnh bất thường đã hoàn toàn nuôi dưỡng dưỡng anh trở thành một kẻ biến thái!
Trong nháy mắt, tôi chợt nhớ đến câu hỏi của anh.
"Em thích anh!" – Tôi vội vàng lên tiếng.
Mỗi buổi sáng, trước khi anh rời khỏi biệt thự, tôi đều sẽ chạy đến trước mặt anh tỏ tình, còn cong môi hỏi ngược lại anh.
"Vậy hôm nay, anh có thích em thêm chút nào không?"
Mặc dù độ hảo cảm ngày càng tăng lên, nhưng câu trả lời của anh vẫn như mọi lần là "Không có."
Hôm nay lại khác.
Sau khi tôi hỏi vậy, anh hiếm khi không nói gì cả.
"Có thể cởi cái này ra không?"
Tôi nhỏ giọng: " Cọ vào chân có hơi đau."
Cuối cùng Giang Khương Thiên Yết cũng động đậy, buông bàn chân sắp cứng đờ của tôi ra, cởi thắt lưng.
Tôi vô thức nuốt nước bọt.
Sau khi nhiệm vụ thành công, tôi đúng là sẽ rời đi.
Đến khi đó, với ham muốn kiểm soát cực độ này của Giang Khương Thiên Yết, chắc sẽ phát điên mất nhỉ?
Nhưng thật sự đến lúc đó, tôi mới giật mình nhận ra, mình vẫn chưa đủ hiểu biết về Giang Khương Thiên Yết.
—————⇥⌁🥨⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Thương cho hoàn cảnh của anh Yết thật đó! Nhưng mà mấy cái hành động đó của anh làm cho em hơi rén dùm chị Xử nha! Hic!! Chúc chị Xử có thể an toàn nhé!! Các nàng có cảm giác thế nào về gia đình anh Yết?? 🥲🥲
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 03|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com