Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘 01 〙

𝖀𝖕𝖉𝖆𝖙𝖊 ¦ 22.10.2023

Tôi đã chết vào năm tôi yêu anh ta nhất.

Để dỗ bạch nguyệt quang của anh ta, Bùi Lâm Thiên Bình đã nhốt tôi dưới tầng hầm cả ngày lẫn đêm.

Sau đó, dây điện bị chập và ngọn lửa bùng lên, tôi đã bị chết ngạt bên trong.

Vào giây phút cuối cùng trước khi tôi sắp chết, tôi nhìn thấy một chàng trai đang ôm một chiếc ghế dài điên cuồng phá khóa cửa và lao đến bên cạnh tôi.

Ngọn lửa làm cháy sém quần áo của anh ấy, nhưng anh ấy phớt lờ nó.

Đó là ai vậy?

Tôi không thể nhớ.

Tất cả những gì tôi biết là cuối cùng, tôi đã chết ở trong vòng tay của anh ấy.

——⇥⌁🪸⌁⇤——

1

Sau khi chết, linh hồn tôi vẫn quấn lấy chàng trai đó.

Lửa càng lúc càng lớn, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy tôi không nhúc nhích.

Tôi không nhịn được đẩy người anh ra, gào lên với anh: "Chạy đi, anh định chết ở đây à?"

Nhưng tôi cũng thừa biết anh không nghe thấy tôi nói gì, vì tôi là một hồn ma.

Cho đến khi xe chữa cháy chạy đến, anh mới được hơn chục người lính cứu hỏa khiêng ra ngoài.

Vì vậy, cuối cùng tôi cũng đã ra khỏi tầng hầm chết tiệt này.

Bên ngoài trời nắng, thời tiết rất đẹp.

Tôi nhìn thấy Bùi Lâm Thiên Bình, anh ta đang lo lắng đi lại bên ngoài biệt thự.

Bắt lấy một người và hỏi: "Cô gái dưới tầng hầm có ra ngoài không?"

Ồ, anh ta chưa biết tôi đã chết rồi.

Bạn xem, tôi thích tên này mười năm, cho dù tôi bị lửa bao vây, anh ta cũng không dám xông vào cứu mạng tôi.

Cơ thể tôi vẫn được giữ trong vòng tay của chàng trai đó.

Anh không nhìn ai và bước đến một chiếc ô tô màu đen, mở cửa và đặt tôi vào ghế phụ.

Anh ấy còn chu đáo thắt dây an toàn cho xác chết của tôi.

Sau đó, chiếc xe được lái đi và rời khỏi khu biệt thự.

Chàng trai bỏ trốn cùng cô gái đã chết, cảnh tượng dường như chỉ xuất hiện trong phim.

Chúng tôi rời khỏi thành phố.

Khung cảnh bên ngoài dần thay đổi với những cánh đồng, làng mạc và sau đó là những bãi cát.

Anh lái xe đến bờ biển.

Bãi biển hoang vắng, chưa phát triển lắm.

Cuối cùng xe dừng lại.

Anh bế tôi xuống xe, đi chầm chậm xuống biển, rồi dần chìm xuống đáy biển cùng tôi.

Anh nói: "Khương Cát Xử Nữ, tôi là Lâm Trịnh Thiên Yết, em còn nhớ tôi không?"

2

"Không phải là tỏ tình sao?"

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Tôi mở mắt ra và thấy mình đang đứng trong một lớp học cấp ba, xung quanh là các bạn học tuổi mười sáu, mười bảy.

Một cô gái đẩy tôi: "Khương Cát Xử Nữ, trong tay cậu có phải là thư tình không?"

Một mảnh giấy bị bóp đến nhàu nát, biến dạng ở trong tay tôi, bên ngoài bìa viết mấy chữ ngay ngắn: "Gửi Bùi Lâm Thiên Bình."

Tôi dường như đã quay trở lại thời trung học, ngày tôi bày tỏ tình cảm của mình với Bùi Lâm Thiên Bình.

Bây giờ là chiều thứ sáu, sắp vào học.

Chỉ còn năm phút nữa, Bùi Lâm Thiên Bình sẽ bước vào lớp học.

Lúc đó tôi đã nhét bức thư này vào tay anh ta.

Sau đó, anh ta đã nói gì?

Ồ, anh ta nói: "Tôi xin lỗi, hiện tại tôi không muốn yêu đương."

"Không." - Tôi lắc đầu, "Mấy người nhầm rồi."

Lúc này, Bùi Lâm Thiên Bình từ bên ngoài bước vào cửa lớp.

Có người hét lên với anh ta: "Bùi Lâm Thiên Bình, Khương Cát Xử Nữ có chuyện muốn nói với cậu!"

Bộ dạng như đang xem náo nhiệt.

Tôi xé đôi bức thư, bình tĩnh nói: "Không sao, mọi người đều đang đùa thôi."

Nói xong, tôi ném bức thư đã xé vào thùng rác.

Bùi Lâm Thiên Bình nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc lâu.

Không nói chuyện, rồi anh ta trở về chỗ ngồi.

Đám đông người đang xem náo nhiệt phát ra tiếng rên rỉ buồn tẻ.

"Ồ, tôi còn tưởng sẽ có kịch hay, đi thôi, đi thôi."

Tôi lật giở sách vở trên ghế, sắp tan học rồi, ai nấy đều vui vẻ thu dọn cặp sách.

Nhưng tôi luôn mơ hồ nhớ một điều nữa.

Có lẽ với tôi lúc đó nó không quan trọng nên tôi chỉ giấu nó vào dòng sông dài của ký ức.

Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, tôi mới sực tỉnh.

Là anh ấy!

3

Các học sinh vừa thấy giáo viên chủ nhiệm đi vào, lập tức náo loạn lên, nhỏ giọng than thở: "Aiya, mấy giờ rồi, nên tan học rồi!"

Giáo viên chủ nhiệm nhíu mày.

Trường chúng tôi là trường cấp hai tư thục, nên được coi là một nền giáo dục ưu tú, học sinh ở đây hoặc giàu có hoặc cao quý, trong số đó có rất nhiều người rất khó quản lý.

Giáo viên chủ nhiệm đi ra ngoài vẫy tay: "Vào đi."

Anh ấy từ cửa lớp đi vào.

Là Lâm Trịnh Thiên Yết.

Tôi nhớ lại.

Anh ấy là một học sinh chuyển trường, vào năm ba trung học, anh ấy chuyển đến trường chúng tôi từ một thành phố khác.

Anh luôn mặc bộ đồng phục học sinh đã được đến sờn màu, cặp sách cũng là loại cũ nát, khác hoàn toàn với phong cách xa hoa, hào nhoáng của những học sinh khác trong lớp.

Có lẽ vì lý do này mà anh ấy ít nói chuyện với mọi người, và anh ấy thường bị cô lập.

Anh ấy luôn ngồi ở hàng cuối cùng một mình, lấy quyển sách bài tập ra luyện đề.

Điểm số của anh ấy rất xuất sắc, luôn nằm trong top đầu, chưa bao giờ rơi khỏi top ba trong lớp, đặc biệt là môn khoa học, gần như đạt điểm tuyệt đối.

Lâm Trịnh Thiên Yết đi vào và cúi xuống, tự giới thiệu: "Tôi tên là Lâm Trịnh Thiên Yết, nước có thể chở thuyền và cũng có thể lật thuyền. Tôi từ Khúc Thành ở bên cạnh chuyển đến đây"

Giáo viên chủ nhiệm gật đầu.

Ông ấy chỉ vào một chỗ ngồi ở hàng ghế sau và nói: "Em ngồi ở đó đi."

Thế là Lâm Trịnh Thiên Yết đi từng bước qua phòng học với chiếc cặp sách trên lưng và ngồi sau lưng tôi.

Anh ấy chậm rãi lấy quyển sách ra và đặt ngay ngắn trên bàn.

Tôi thấy chút ngượng ngùng, cũng có một chút bối rối.

Nhưng may mắn thay, ở độ tuổi mười bảy, chúng tôi vẫn còn thời gian, vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại.

𝓗𝓸𝓪̀𝓷 𝓹𝓱𝓪̂̀𝓷 01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com