Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘 03 〙

𝖀𝖕𝖉𝖆𝖙𝖊 ¦ 22.10.2023

7

Mặc dù tôi đã trùng sinh, nhưng kiến thức văn hóa ở trường trung học hoàn toàn không đi cùng tôi.

Thật quá bi thảm rồi!!!

Hơn nữa, tôi vốn là một học sinh tầm trung với chỉ số IQ trung bình, nên tôi phải tận dụng thời gian cuối tuần để nằm bò trên bàn và đọc lại sách giáo khoa cấp ba.

Hầu hết mọi dòng ở trong đó đều chứa đầy ghi chú.

Tôi không thông minh, nhưng tôi vẫn luôn chăm chỉ.

Ngay khi tôi đang vắt óc suy nghĩ về các kiến thức trọng điểm thì chuông điện thoại bất ngờ reo làm tôi giật mình.

Hóa ra là Hà Ngưng Xà Phu.

Cô ta đã gửi cho tôi một bức ảnh trên WeChat.

Trong phòng tự học của thư viện, trên bàn có vài cuốn sách và hai cốc trà sữa.

Cô ta với vẻ mặt đau khổ: "Tiểu Xử, cuối tuần anh Bùi đến để tự học, tôi không phải là học sinh học văn hóa, chán muốn chết! Cậu có đến không?"

Hà Ngưng Xà Phu là một vũ công.

Bùi Lâm Thiên Bình cũng thực sự giỏi, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mạch não của anh ta lại khác thường như vậy, lại còn hẹn hò ở thư viện.

Tôi chỉ đáp lại vỏn vẹn hai từ: "Không đi."

Cô ta cũng không trả lời nữa.

Tôi tiếp tục đọc sách. Càng nhìn nó, đầu óc tôi càng rối như tơ vò.

Tôi nhớ cảm giác chiều hôm đó được Lâm Trịnh Thiên Yết giảng bài, thật dễ hiểu.

Tôi mở điện thoại, từ trong nhóm lớp tìm được số điện thoại của Lâm Trịnh Thiên Yết và bấm gọi.

Anh ấy nghe máy rất nhanh.

Tôi nói, "Bạn học Lâm?"

"Khương Cát Xử Nữ?" - Anh ngập ngừng hỏi.

Tôi cười nói: "Tôi đang làm đề đột nhiên nhớ tới cậu, tôi không làm phiền cậu chứ?"

Chúng tôi nói chuyện rất nhiều.

Nói giáo viên nào trong lớp nghiêm khắc nhất, giáo viên nào có chút vui tính, còn có một số chuyện kỳ lạ trong trường và những câu chuyện truyền miệng tám trăm năm nhưng Lâm Trịnh Thiên Yết chưa từng nghe qua.

Anh ấy cứ im lặng nghe tôi nói, thỉnh thoảng lại cảm thán vài tiếng.

Anh thỏa mãn rất nhiều mong muốn thích kể chuyện của tôi.

Thiếu niên này thật sự rất dịu dàng.

Nhưng tại sao tôi không thể nhớ chính xác trước đây tôi và anh ấy đã gặp nhau ở đâu nhỉ?

Chúng tôi trò chuyện một lúc lâu mới cúp điện thoại.

Tôi bấm vào vòng kết nối bạn bè và lướt xem, mới phát hiện ra rằng Bùi Lâm Thiên Bình vừa đăng một bài đăng mới:

"Hôm nay ôn lại một số kiến thức vật lý trọng điểm, khá bổ ích."

Bức ảnh là một góc của cuốn sách bài tập vật lý.

Rất nhiều lượt thích, và nhiều bạn học để lại bình luận.

"Lớp trưởng cho tôi theo với, vật lý thật sự khó muốn chết!"

"Oaa? Học thần sao đột nhiên lại nghiêm túc vậy chứ?"

"Bùi Lâm Thiên Bình, cậu định sẽ đạt 200 điểm trong kỳ thi sao, xin cậu đừng học nữa!"

Trước khi Lâm Trịnh Thiên Yết chuyển đến lớp chúng tôi, điểm của Bùi Lâm Thiên Bình luôn đứng đầu lớp, hơn người thứ hai mấy chục điểm.

Mãi cho đến khi Lâm Trịnh Thiên Yết đến, vị trí của anh ta bắt đầu bị lung lay.

Điểm kiểm tra của hai người tương đương nhau.

Vị trí thứ nhất và thứ hai cũng lần lượt bị thay đổi.

Những học sinh khác luôn hy vọng được chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai cao thủ.

Nhưng thật đáng tiếc, trong ấn tượng của tôi, những gì Bùi Lâm Thiên Bình và Lâm Trịnh Thiên Yết nói với nhau không vượt quá mười câu.

Hai người họ thực sự không được xem là quen biết.

8

Tôi thực sự rất xấu hổ vì đã quấy rầy Lâm Trịnh Thiên Yết lâu như vậy.

Vì vậy, buổi tối tôi xuống bếp tìm một ít nguyên liệu, nướng một hộp bánh quy, chuẩn bị tặng cho Lâm Trịnh Thiên Yết.

Tôi đã từng mày mò về những thứ này rất nhiều.

Hơn nữa còn lấy những chiếc bánh quy mà tôi đã làm mang ra cho Bùi Lâm Thiên Bình ăn thử.

Nhưng ở kiếp trước, có một lần tôi đến văn phòng công ty của anh ta, vô tình nhìn thấy hộp bánh quy mà tôi đưa cho anh ta nằm trong ngăn kéo.

Anh ta chỉ ăn một miếng, những miếng còn lại thậm chí không được động đến, đều đã bị mốc.

Tôi mới phát hiện ra rằng anh ta thực sự không thích những thứ tôi đưa.

Mẹ tôi nghe thấy tiếng động và đi xuống cầu thang, nhìn thấy tôi trong bếp.

"Lại lãng phí thức ăn." - Mẹ tôi nhíu mày, "Thiên Bình không thích ăn cái này, con đổi cái khác được không?"

"Ai nói là cho Bùi Lâm Thiên Bình? Con cho bạn học mới!" - Chiếc bánh quy được gói trong hộp, tôi ngẩng đầu và ưỡn ngực lên, lớn tiếng đáp lại.

Mẹ tôi nhìn tôi tò mò, thở dài cảm thán rằng tôi đã thay đổi tính cách rồi.

Hôm sau, trong giờ nghỉ trưa tôi quay lại và đặt bánh quy lên bàn của Lâm Trịnh Thiên Yết.

Anh cẩn thận mở chiếc hộp ra, trong giây lát mắt anh sáng lên.

Ngạc nhiên, hạnh phúc và có chút choáng ngợp...

Anh ấy nói: "Bạn học Khương Cát Xử Nữ, cậu là người đầu tiên làm bánh quy cho tôi đấy!"

Cảm giác khi được công nhận thành quả lao động thật tuyệt.

Chỉ là lúc Bùi Lâm Thiên Bình đi ra khỏi văn phòng giáo viên với một chồng giấy trên tay. Anh ta tình cờ đi ngang qua hàng của chúng tôi, đột nhiên dừng lại, liếc nhìn chúng tôi và nói một cách khó hiểu: "Bánh quy do em làm?"

"Ah?"

Anh chàng này xuất hiện như một bóng ma, khiến tôi và Lâm Trịnh Thiên Yết bị dọa sợ.

Bùi Lâm Thiên Bình nhìn chằm chằm vào hộp bánh quy một lúc, sau đó nói một cách kỳ lạ: "Khương Cát Xử Nữ, em đã nói rằng em sẽ không tặng người khác thứ em tự làm mà."

Tôi gãi đầu.

Khi tôi theo đuổi Bùi Lâm Thiên Bình ở trường trung học, dường như tôi đã nói điều đó.

"Bùi Lâm Thiên Bình, ngoại trừ anh ra, ai cũng đừng mong sẽ ăn được đồ tráng miệng do Khương Cát Xử Nữ em làm!"

Tên não tàn này, vạch trần tôi làm gì?

Tôi cúi đầu xuống không muốn nói chuyện với anh ta.

Thấy tôi im lặng, Bùi Lâm Thiên Bình lại đến nói chuyện với Lâm Trịnh Thiên Yết.

"Nghe nói cậu học vật lý rất giỏi?" - Anh ta đặt tờ đề lên bàn, giống như tùy tiện chọn một chủ đề, hỏi.

Lâm Trịnh Thiên Yết lắc đầu và khiêm tốn trả lời: "Không có, bình thường thôi."

"Không cần khiêm tốn như vậy." - Bùi Lâm Thiên Bình từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy đưa cho Lâm Trịnh Thiên Yết, "98 điểm, rất cao. Đây là bài thi cậu làm khi chuyển đến trường đúng không? Tôi vừa đến văn phòng lấy đề thi, nhân tiện tôi mang về cho cậu."

Tôi lướt qua xem, ngoại trừ câu hỏi lớn cuối cùng bị trừ một chút điểm, còn lại đều là điểm tối đa.

Bùi Lâm Thiên Bình chỉ vào điểm trừ và nói: "Đây là chủ đề của cuộc thi Vật lý, cậu nhớ phải suy nghĩ kỹ."

Ở kiếp trước, Bùi Lâm Thiên Bình đã được các giáo viên bên ngoài trường dạy kèm để chuẩn bị cho cuộc thi Vật lý , cuối cùng đã đạt giải, vậy nên kỳ thi tuyển sinh đại học còn được cộng thêm điểm.

Thấy tôi đang nghiêm túc lắng nghe, anh ta đột nhiên thổi bay tâm trí của tôi.

"Khương Cát Xử Nữ, em nghe có hiểu không?"

Tôi tức giận trừng mắt nhìn Bùi Lâm Thiên Bình, "Anh đừng bắt nạt người quá đáng, anh thật sự cảm thấy tôi sẽ không tiến bộ sao?"

Anh ta cười, hóa ra cũng có chút dịu dàng.

"Cuối tuần sao không đến thư viện, không phải bảo anh giảng bài cho em sao?"

Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh ta nói ra câu này.

Nhưng mà...

Tôi lắc đầu: "Tôi không biết thì hỏi Lâm Trịnh Thiên Yết là được, dù sao cậu ấy cũng ngồi sau lưng tôi."

Vẻ mặt Bùi Lâm Thiên Bình cứng đờ.

Anh ta liếc nhìn tôi, rồi nhìn Lâm Trịnh Thiên Yết, không nói gì, sau đó cầm tờ giấy lạnh lùng bỏ đi.

Sau khi đi hai bước, anh ta quay lại và nói với tôi một cách thờ ơ: "Khương Cát Xử Nữ, tiệc mừng của Xà Phu vào thứ bảy tới, em chắc vẫn nể mặt đi chứ?"

9

Bữa tiệc ăn mừng của Hà Ngưng Xà Phu là một bước ngoặt làm thay đổi mọi thứ.

Hà Ngưng Xà Phu là một sinh viên nghệ thuật, điểm các môn học văn hóa yêu cầu không cao, chỉ cần kiểm tra nghệ thuật đạt đến trình độ nhất định, gần như vẫn có thể đi học.

Ở kiếp trước, cô ta đã biểu hiện rất xuất sắc.

Một số trường khiêu vũ tốt đã tặng cô ta cành ô liu.

Đây đương nhiên là một chuyện rất hạnh phúc.

Bố của Hà Ngưng Xà Phu mở tiệc ở khách sạn năm sao, còn đặc biệt cho cô ta hai ngày nghỉ, để cô ta có thể mời bạn bè ra ngoài chơi.

Điều kiện là không được phép ở lại qua đêm.

Không có gì lạ khi bố cô ta đưa ra yêu cầu như vậy, cô ta thường chơi rất nhiều. Bạn bè ở cả 3 tầng lớp đều có.

Hà Ngưng Xà Phu đặt một dãy phòng vip ở KTV, lúc đó tôi cũng đến.

Không chỉ có các bạn cùng lớp từ trường của chúng tôi, mà còn có một số bạn từ lớp nghệ thuật bên ngoài trường của cô ta.

Rất ồn ào.

Bùi Lâm Thiên Bình và Hà Ngưng Xà Phu bị bao vây ở giữa.

Cả hai đang hát song ca.

Vào đầu giờ sáng, mẹ tôi gọi video cho tôi.

Hà Ngưng Xà Phu tình cờ ở gần đó và nhìn thấy ID người gọi.

Cô ta nói: "Mẹ tôi nói rằng hôm nay bà ấy đi mua sắm với mẹ cậu, bây giờ bà ấy vẫn đang chơi mạt chược ở nhà cậu. Điện thoại di động của tôi đã tắt, đừng nghe điện thoại, nhất định bà ấy muốn gọi tôi về thông qua mẹ câu."

Thật không may, tôi là một cô gái ngoan ngoãn.

Cuối cùng vẫn nghe máy.

Quả nhiên, hai người xuất hiện ở đầu bên kia điện thoại.

Là mẹ tôi và mẹ của Hà Ngưng Xà Phu.

Giọng nói của mẹ Hà Ngưng Xà Phu rất lớn: "Mấy đứa bên đó ồn muốn chết! Xà Phu, con biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con có về nhà không? Nói mẹ biết con ở đâu, mẹ kêu tài xế Trương đến đón con."

Hà Ngưng Xà Phu trợn mắt oán trách: "Sao mẹ phiền thế? Thi xong mấy anh em, bạn bè ra ngoài chơi một chút. Con có thể bị thiếu một tay hay thiếu một chân được sao?"

Cả hai đều bướng bỉnh

Sau khi tranh cãi một lúc lâu, mẹ của Hà Ngưng Xà Phu cuối cùng nói: "Nếu tối nay con không về nhà thì tiền tiêu vặt tháng sau không cần lấy nữa."

Hà Ngưng Xà Phu là một tiểu thư nhà giàu trong trường, mỗi tháng cô ta có 5 vạn tệ tiền tiêu vặt.

Câu nói này lập tức khiến Hà Ngưng Xà Phu im bặt.

Cô ta cúp điện thoại một cách bực tức, thông báo rằng trò tiêu khiển của cô ta tối nay đã kết thúc.

Sau đó Bùi Lâm Thiên Bình tiễn chúng tôi xuống lầu và cùng chúng tôi đợi ở sảnh đợi chú Chương lái xe đến.

Trong thời gian này, Hà Ngưng Xà Phu không nói lời nào với Bùi Lâm Thiên Bình.

Cô ta vẫn đang tức giận.

Khi nói chuyện điện thoại với mẹ, cô ta liên tục ra hiệu cho Bùi Lâm Thiên Bình, hy vọng anh ta sẽ ra nói với cô ta vài câu, dù chỉ là "Dì yên tâm, cháu sẽ lo cho Xà Phu."

Mẹ của Hà Ngưng Xà Phu rất thích Bùi Lâm Thiên Bình, thậm chí còn cố ý muốn mai mối cho hai người họ.

Nếu Bùi Lâm Thiên Bình đứng ra nói, có lẽ bà ấy sẽ thực sự đáp ứng yêu cầu của Hà Ngưng Xà Phu.

Chỉ là tối nay người này hoàn toàn lạnh lùng, đối với yêu cầu của Hà Ngưng Xà Phu cũng không quan tâm.

Kết quả là cánh tay nhỏ bé của Hà Ngưng Xà Phu hoàn toàn không thể bẻ gãy đùi của mẹ cô ta, cuối cùng cô ta chỉ có thể về nhà với tôi.

"Đều là lỗi của anh!" - Cô ta giậm chân nghiến răng, "Hai người các anh không được việc gì, thật mất hứng!"

10

Đêm đó trên đường trở về xảy ra tai nạn xe cộ.

Sau đó, cảnh sát giao thông kết luận rằng tài xế của chúng tôi, chú Chương, đã lái xe trong tình trạng say xỉn và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Hà Ngưng Xà Phu và tôi nằm trong bệnh viện nửa tháng.

Cô ta bị chấn thương nặng hơn tôi, dây chằng ở chân bị tổn thương và sẽ không thể nhảy trong vài năm tới.

Mẹ của Hà Ngưng Xà Phu đang khóc trước giường bệnh.

Cô ta túm lấy chú Chương và nói rằng chú ấy sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Chú Chương sau đó đã phải chịu trách nhiệm pháp lý và phải đền tiền.

Nhưng mà có tác dụng gì chứ?

Thứ mà nhà họ Hà không thiếu nhất chính là tiền.

Đây là một bước ngoặt lớn.

Nếu vụ tai nạn xe không xảy ra, Hà Ngưng Xà Phu đã ở lại Trung Quốc, ba người chúng tôi vẫn thân thiết như thời trung học.

Vài năm sau, có lẽ Bùi Lâm Thiên Bình cũng sẽ ở bên Hà Ngưng Xà Phu.

Tôi sẽ buồn chứ? Chắc vậy.

Nhưng sau khi khóc rất nhiều, tôi vẫn sẽ rộng lượng chúc phúc cho họ, sau đó sẽ đi tìm con đường sống của chính mình.

Nhưng vụ tai nạn xe hơi này đã thay đổi mọi thứ.

Hà Ngưng Xà Phu đã từ bỏ việc học khiêu vũ và ra nước ngoài để theo học tại một học viện nghệ thuật.

Tôi và Bùi Lâm Thiên Bình đến cùng một thành phố để học đại học, chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau.

Anh ta biết tôi có tình cảm với anh ta, nhưng câu nói mà anh ta nói nhiều nhất là: "Khương Cát Xử Nữ, em cho rằng mình xứng với Xà Phu sao?"

Cả hai chúng tôi đều chìm trong cảm giác tội lỗi.

Anh ta sẽ bay từ Trung Quốc đến Macau để mua bánh hạnh nhân cho Hà Ngưng Xà Phu và gửi chúng ra nước ngoài.

Cũng vì Hà Ngưng Xà Phu muốn xem buổi hòa nhạc, anh ta đã thức khuya và đặt đồng hồ báo thức để giật vé của Châu Kiệt Luân để cùng cô ta đến buổi hòa nhạc.

Còn những món quà dịp sinh nhật, ngày kỷ niệm hàng năm thì không bao giờ thiếu.

Sau đó, Hà Ngưng Xà Phu trở về Trung Quốc sau vài năm sống ở nước ngoài.

Bùi Lâm Thiên Bình đã tìm một vài người bạn cũ và tổ chức một bữa tiệc chào mừng cho cô ta.

Ồn ào cho đến gần sáng, Hà Ngưng Xà Phu hát xong một bài, tay cầm lấy micro, đột nhiên nói với tôi: "Khương Cát Xử Nữ, cô đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi, mẹ cô có quản cô bắt buổi tối phải về nhà không?"

Ngay lúc đó, bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng một cách chết người.

Tôi biết rằng cô ta sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.

Bùi Lâm Thiên Bình bất lực gọi cô ta: "Xà Phu..."

"Anh Bùi, anh đừng ngắt lời em!" - Sau khi uống rượu, giọng điệu của Hà Ngưng Xà Phu trở nên kiêu ngạo, "Không phải Khương Cát Xử Nữ là một cô gái ngoan ngoãn sao? Dù sao, cô và chúng tôi cũng không thể chơi cùng nhau, sao cô không tự nhốt mình trong phòng đi, sẽ vui hơn đấy!"

Cô ta ôm cánh tay Bùi Lâm Thiên Bình, giọng nói ngọt ngào.

Tôi không thể nói một lời nào.

Muốn cãi lại, nhưng luôn cảm thấy mình mắc nợ cô ta.

Bùi Lâm Thiên Bình thở dài.

Anh ta liếc nhìn tôi, sau đó lấy chìa khóa ra, rồi cùng với Hà Ngưng Xà Phu nhốt tôi dưới tầng hầm.

Hà Ngưng Xà Phu vỗ vào cửa tầng hầm, cười lớn tiếng: "Khương Cát Xử Nữ, sau khi kết thúc bữa tiệc, tôi sẽ mở cửa cho cô!" - Tôi không biết tại sao bữa tiệc của cô ta lại kéo dài lâu như vậy.

Tất cả những gì tôi biết là lửa đang cháy rất lớn.

𝓗𝓸𝓪̀𝓷 𝓹𝓱𝓪̂̀𝓷 03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com