Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〘 05 〙

𝖀𝖕𝖉𝖆𝖙𝖊 ¦ 22.10.2023

14

Sau một buổi tự học, tôi cảm thấy toàn bộ tế bào não của mình sắp được thăng hoa rồi.

Ý tưởng giải quyết vấn đề của Bùi Lâm Thiên Bình và Lâm Trịnh Thiên Yết rất khác nhau, vì vậy khi cả hai va chạm, họ thường có thể mang lại nguồn cảm hứng mới.

Cho đến gần tám giờ, Bùi Lâm Thiên Bình lấy sách ra gõ đầu tôi: "Khương Cát Xử Nữ, đến giờ về rôi!"

Tôi mới tỉnh lại trong sự ngơ ngác.

"Ừ, đi thôi."

Vì tôi đã nói trước với mẹ, nói thứ sáu tan học sẽ ở lại tự học, nên mẹ bảo chú Chương hai giờ sau mới đến đón tôi.

Lâm Trịnh Thiên Yết vẫn khăng khăng muốn tự mình bắt xe buýt trở về và không bao giờ để tôi đưa anh ấy.

Còn lần này, lại có thêm Bùi Lâm Thiên Bình.

Anh ta là phú nhị đại, vậy mà gia đình anh ta lại không cho xe đến đón anh ta.

Bùi Lâm Thiên Bình xoa mũi, xấu hổ nhìn tôi: "Để chú Chương đưa anh về đi, trước kia ba chúng ta tan học người nhà không phải đều luân phiên đón về sao?"

Tôi khinh thường liếc anh một cái

"Lớp trưởng Bùi, anh không thể học hỏi từ bạn học Lâm, ngồi xe buýt trở về, đóng góp cho sự nghiệp tiết kiệm năng lượng và giảm chất thải sao?"

Bùi Lâm Thiên Bình bác bỏ những suy nghĩ vô nghĩa của tôi.

"Hay là anh gọi điện thoại cho mẹ em nói buổi tối em bỏ anh ở cổng trường, mặc kệ sống chết."

Tôi thực sự phục rồi.

Hai chúng tôi ngồi ở hàng sau.

Chú Chương đang lặng lẽ lái xe phía trước, trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình không còn gì để nói với Bùi Lâm Thiên Bình.

Khung cảnh đường phố lùi xa bên ngoài cửa kính ô tô.

Đột nhiên, Bùi Lâm Thiên Bình hỏi tôi: "Xử Nữ, mấy tháng nữa là thi đại học rồi, em đã quyết định sẽ học ở đâu chưa?"

Câu hỏi này đột nhiên nhắc nhở tôi.

Đã đến lúc suy nghĩ về việc học hành rồi.

Tôi muốn đến phía Nam, tôi muốn nhìn thấy biển.

Nhưng kiếp trước, bởi vì Bùi Lâm Thiên Bình chọn một trường đại học ở phía Bắc, nên tôi cũng đi theo anh ta về phía Bắc.

Không phải là thành phố đó không tốt, chỉ là nó không dành cho tôi.

Thấy tôi không nói gì, Bùi Lâm Thiên Bình nhẹ nhàng nói: "Em nghĩ kỹ rồi thì nói cho anh biết."

Anh ta hít một hơi thật sâu, như thể đã hạ quyết tâm, nhìn tôi nói: "Anh muốn học cùng một thành phố với em..."

Tôi không trả lời.

"Trường đại học anh muốn thi không phải đã quyết định rồi sao?" - Tôi hỏi ngược lại.

Top trường danh tiếng, giảm điểm xét tuyển.

Hơn nữa, ngôi trường đó cũng có rất nhiều quan hệ với Bùi gia. Phần lớn bạn bè và họ hàng của Bùi gia đều tốt nghiệp từ nơi đó, hiện tại anh ta thật sự không có lý do gì để đổi nguyện vọng.

Anh ta lắc đầu, không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ lặp lại: "Khương Cát Xử Nữ, sau này chúng ta sẽ ở cùng một thành phố."

15

Tôi không có hứng thú ở cùng một thành phố với Bùi Lâm Thiên Bình.

Buổi tối, tôi cuộn tròn trên giường và gửi cho Lâm Trịnh Thiên Yết một tin nhắn WeChat.

"Bạn học Tiểu Lâm, cậu đã quyết định sẽ vào trường đại học nào chưa?"

Sau khi gửi đi, tôi cảm thấy câu hỏi của mình thật vô nghĩa, dựa theo điểm số của Lâm Trịnh Thiên Yết, muốn vào trường nào mà chẳng được?

Lâm Trịnh Thiên Yết nhanh chóng trả lời tôi.

"Tôi vẫn chưa nghĩ xong, còn cậu thì sao?"

"Tôi muốn đến một nơi ấm áp, mát mẻ và có thể nhìn thấy biển." - Tôi vừa tưởng tượng vừa gõ chữ.

"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy."

Người này rõ ràng là đang bắt chước tôi!

Kiếp trước, tôi đã học tập rất chăm chỉ ở trường trung học để có thể đến cùng một nơi với Bùi Lâm Thiên Bình.

Lần này, tôi muốn nỗ lực cho bản thân mình.

Vào học kỳ hai của năm ba trung học, không khí trong lớp dần trở nên nghiêm túc.

Việc đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học đang diễn ra mỗi ngày.

Ngay cả một trường trung học tư thục như trường chúng tôi cũng không được miễn trừ, hiệu trưởng còn đặc biệt tổ chức một buổi động viên trước kỳ thi tuyển sinh đại học, mời một số học sinh có thành tích xuất sắc nhất toàn trường lên sân khấu phát biểu, chia sẻ về kinh nghiệm học tập và thi cử của mình.

Không có gì ngạc nhiên khi Bùi Lâm Thiên Bình và Lâm Trịnh Thiên Yết, được chọn làm đại diện học sinh lên phát biểu.

Tôi nhớ buổi động viên này nhàm chán như địa ngục.

Ở kiếp trước, tôi đã ngồi nghe rất chăm chỉ cho đến khi Bùi Lâm Thiên Bình xuất hiện trên sân khấu, sau khi nghe bài phát biểu hùng hồn của anh ta, một số bạn học không thể nhịn được nữa, cuối cùng lẻn ra khỏi giảng đường và đi chơi.

Tôi không có ấn tượng gì về bài phát biểu của Lâm Trịnh Thiên Yết cả.

Có lẽ là phát biểu cuối cùng, bị tôi bỏ qua.

Bây giờ nhớ lại, vẫn có chút đáng tiếc.

May mắn thay tôi đã có cơ hội để làm lại từ đầu.

Lần này tôi dồn hết tâm sức, đợi Lâm Trịnh Thiên Yết đi ra.

Tuy nhiên, cho đến khi Bùi Lâm Thiên Bình nói xong, phần cuối của buổi động viên đã gần hết, tôi vẫn không thấy Lâm Trịnh Thiên Yết đâu.

Đúng lúc đó người tổ chức của hội sinh viên đi ngang qua, tôi nắm lấy cánh tay cậu ta và hỏi: "Bạn học, tại sao tôi không thấy Lâm Trịnh Thiên Yết trong lớp của chúng tôi lên phát biểu vậy?"

"Tôi cũng không thấy cậu ấy." - Cậu ta cau mày, hơn nữa giọng điệu cũng không tốt lắm, "Tôi gọi điện thoại nhưng cậu ấy không nghe máy, trình tự phát biểu đã được sắp xếp trước, vừa rồi chúng tôi bị làm cho rối tung lên, có chuyện gì không biết!"

Tôi giật mình, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi.

Tôi đột ngột đứng dậy và chạy ra khỏi hội trường.

Anh ấy sẽ ở đâu chứ?

Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Lâm Trịnh Thiên Yết.

Như cậu ta đã nói, tôi đã gọi nhiều lần nhưng đều không có ai nghe máy.

Trường học quá rộng, tôi như con gà mất đầu, đi loạn giữa những dãy nhà dạy học.

Vừa đi vừa tiếp tục bấm số điện thoại di động gọi cho Lâm Trịnh Thiên Yết một cách vô ích, tôi tự an ủi mình rằng anh ấy không phải là học sinh tiểu học, nhất định anh ấy sẽ ổn thôi.

Cho đến khi tôi chạy đến sân chơi, trong khoảnh khắc đó, những ký ức chợt ùa về trong tâm trí tôi.

Tôi nhớ ra.

Ở kiếp trước, sau khi nghe bài phát biểu của Bùi Lâm Thiên Bình, tôi đã lẻn ra khỏi giảng đường để đi dạo.

Đang đi bộ đến sân thể dục, tôi nghe thấy những tiếng động lạ và ồn ào.

Vì tò mò, tôi đi đến cửa sổ và nhìn thấy một cậu bạn bị một số bạn cùng lớp của chúng tôi bao vây, bị đấm và đá không ngừng.

Còn mắng mấy câu không sạch sẽ.

Tôi không biết tại sao vào thời điểm đó, nhưng ý thức về công lý của tôi tràn ngập.

Tôi đẩy cửa ra.

Kéo cậu bạn ra khỏi đám người đó: "Còn bắt nạt nữa thì tôi sẽ nói với giáo viên!" - Tôi còn hùng hổ bỏ lại một câu như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, người đó chính là Lâm Trịnh Thiên Yết!

Tôi điên cuồng chạy.

Một đường lao thẳng đến phòng tập thể dục và phá cửa chạy vào.

Khung cảnh trước mặt tôi giống hệt như ở kiếp trước, Lâm Trịnh Thiên Yết bị bao vây bởi một vài tên lưu manh ở lớp chúng tôi, Phó Vĩnh Dương cũng là một trong số đó.

"Gia đình cậu không phải chỉ là thợ đào than thôi sao? Cậu học giỏi thì sao?"

"Còn muốn phát biểu trên sân khấu, tôi không để cậu đi đấy!"

"Tôi ghét nhất loại học sinh giỏi tự cao tự đại như cậu, cậu có..."

Sau khi tiếp xúc với Lâm Trịnh Thiên Yết trong một thời gian dài, tôi nhận ra rằng môi trường sống của anh ấy trong lớp thực sự tồi tệ hơn tôi tưởng tượng.

Các trường trung học như của chúng tôi đặc biệt thích tạo thành các nhóm nhỏ.

Về phần Lâm Trịnh Thiên Yết, tính tình trầm lặng, nửa chừng từ trường khác chuyển đến, là một học sinh xuất sắc xuất thân từ nhà nghèo, không thuộc nhóm nào cả.

Vì vậy, thường bị loại trừ.

Thậm chí bị bắt nạt.

Ở đời này, đã có tôi bầu bạn với anh ấy.

Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của anh ấy ở kiếp trước cô đơn như thế nào.

Hoặc có lẽ chính vì hoàn cảnh này mà anh đặc biệt nhạy cảm với một chút lòng tốt.

Có lẽ tôi chỉ tùy tiện kéo anh ấy ra khỏi nhóm của Phó Vĩnh Dương, nhưng anh ấy vẫn có thể nhớ tôi lâu như vậy.

Tôi không sợ tên phú nhị đại Phó Vĩnh Dương này.

Họ nhìn thấy tôi và ngăn tôi lại: "Khương Cát Xử Nữ, cậu làm gì vậy, định anh hùng cứu mỹ nhân à?"

Tình tiết khác với cốt truyện kiếp trước.

Có thể do tôi đến không đúng lúc, buổi phát biểu đã kết thúc, học sinh ra về lại đi con đường này.

Có người chú ý tới động tĩnh ở đây, đẩy cửa nhìn vào.

Tại sao tôi không nhớ rằng có một cảnh tượng lớn như vậy!

Phó Vĩnh Dương thậm chí còn phấn khích hơn khi thấy có rất đông người xem.

"Khương Cát Xử Nữ, tôi sớm phát hiện quan hệ giữa hai người không ổn rồi, cậu nói xem có phải hai người các cậu có gian tình không?"

"Nếu hôm nay đổi lại là một bạn học bình thường, tôi sẽ không bắt nạt Lâm Trịnh Thiên Yết nữa."

"Nhưng lại là cậu, như vậy đi, nếu cậu thừa nhận mình thích cậu ta, tôi sẽ xin lỗi!"

𝓗𝓸𝓪̀𝓷 𝓹𝓱𝓪̂̀𝓷 05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com