〘 06 〙
〔 𝖀𝖕𝖉𝖆𝖙𝖊 ¦ 22.10.2023 〕
16
Học sinh trường chúng tôi rất thích hóng hớt.
Những người đứng xem đều đang bàn tán sôi nổi.
"Đó là ai vậy?"
"Là Khương Cát Xử Nữ lớp 4 và... học sinh đứng đầu trường chúng ta."
Lâm Trịnh Thiên Yết đứng dậy nắm lấy tay tôi, khuôn mặt tái nhợt.
"Khương Cát Xử Nữ." - Anh cười, "Thôi bỏ đi, đừng làm khó dễ nữa, ở đây nhiều bạn học như vậy cậu ta có thể làm gì được tôi chứ? "
Nói thì nói như vậy, nhưng ... con người tôi không thể chịu được kiểu khiêu khích như thế này.
"Tôi thích Lâm Trịnh Thiên Yết thì làm sao!" - Tôi hét to, "Yêu thầm là phạm luật sao, trường chúng ta có quy định nào không cho phép hẹn hò sao?!"
Thật ra nói thẳng cũng không khó như vậy.
Chắc hẳn không ai ngờ rằng tôi lại có thể thừa nhận dễ dàng như vậy.
Trong một lúc, không ai nói chuyện, cũng không có tiếng vỗ tay như khi xem một trò hay.
Để phá vỡ sự im lặng, Phó Vĩnh Dương là người đầu tiên lắp bắp: "Khương, Khương Cát Xử Nữ... Nữ trung hào kiệt..."
"Làm gì đấy? Tụ tập đông người để gây rối à?" - Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau đám đông.
"Còn chưa thi đại học, đều muốn bị phạt sao?"
Đám người có ý thức tránh qua một bên.
Những người đi qua nhìn quen quen. Tôi nhớ ra, hình như là chủ tịch hội sinh viên.
Chủ tịch chỉ vào Phó Vĩnh Dương và đám anh em của anh ta, nghiêm nghị nói: "Đều sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn còn bắt nạt bạn học. Cậu đã đọc nội quy của trường chưa? Cậu không biết trường chúng ta nghiêm cấm hành vi bắt nạt bạn bè trong khuôn viên trường sao?"
Cấm bắt nạt trong khuôn viên trường là một phần quan trọng trong nội quy của trường chúng tôi.
Mặc dù trên thực tế, có vô số hiện tượng lấn át bắt nạt học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường tư thục, nhưng không ai trong số họ dám tố cáo.
Lần này, Phó Vĩnh Dương bị bắt tận tay.
Chủ tịch chỉ vào từng người một: "Cậu, cậu, cả mấy cậu nữa theo tôi lên văn phòng!"
Sau khi điểm danh xong, anh ta quay người nói với những người phía sau: "Bùi Lâm Thiên Bình, vậy tôi sẽ nói qua tình hình với giáo viên trước, cậu có muốn đi không?"
Sau đó tôi mới phát hiện hóa ra Bùi Lâm Thiên Bình đi cùng với hội trưởng hội học sinh đến.
Anh ta vẫn luôn đứng trong bóng tối, tôi thậm chí đã không nhận ra.
Bùi Lâm Thiên Bình lắc đầu, đột nhiên chỉ vào Lâm Trịnh Thiên Yết: "Hãy để bạn học Lâm đi cùng đi, dù sao cậu ấy cũng là người có liên quan nên có thể giải thích rõ ràng mọi việc."
17
Chủ tịch gật đầu, vẫy tay rồi đưa mọi người đi.
Phó Vĩnh Dương hét lên: "Cứu tôi với, tôi không muốn đi gặp thầy trưởng khoa!"
"Vậy thì không được đâu." - Chủ tịch vỗ đầu anh ta.
Người người vây quanh thấy nhân vật chính đi rồi, biết vở kịch đã hết nên cũng giải tán.
Vốn dĩ tôi muốn cùng Lâm Trịnh Thiên Yết đến đó, đợi anh ấy ở bên ngoài văn phòng. Kết quả, mới đi được mấy bước, cổ tay bỗng nhiên bị kéo lại.
Bùi Lâm Thiên Bình dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi: "Khương Cát Xử Nữ, lại đây với anh một lát."
Lúc này tôi mới phát hiện sắc mặt anh ta tái nhợt như tờ giấy, bờ môi khẽ run, giống như đang đè nén một cảm xúc hỗn loạn nào đó.
"Cái gì?" - Tôi thấp giọng hỏi.
Anh ta tóm lấy tôi và đẩy tôi vào một góc mà không cho tôi cơ hội từ chối.
Bùi Lâm Thiên Bình cao hơn tôi rất nhiều, đồng thời, anh ta cách tôi rất gần, cảm giác bị áp bức quá mạnh.
"Khương Cát Xử Nữ." - Anh ta cau mày, cố gắng điều chỉnh giọng nói, "Anh hiểu hôm nay em muốn giúp Lâm Trịnh Thiên Yết, nhưng..."
"Em có thể gọi thầy giáo cũng được, gọi anh cũng được, không nhất thiết phải dùng cách này."
Ồ, tôi hiểu rồi.
Anh ta cảm thấy câu nói thích Lâm Trịnh Thiên Yết hôm nay của tôi chỉ là một biện pháp thích hợp để tôi "sẵn lòng giúp đỡ người khác".
Tôi bật cười.
"Bùi Lâm Thiên Bình, anh sai rồi, tôi không phải cố ý giúp bạn học, tôi thích Lâm Trịnh Thiên Yết là thật!"
Nghe những gì tôi nói, Bùi Lâm Thiên Bình đột nhiên không có phản ứng gì.
Anh ta sửng sốt không nói lên lời.
Một lúc lâu sau, anh ta lộ ra vẻ đau đớn, hoảng sợ và có chút đáng thương, đột nhiên từ trong túi lấy ra một lá thư đã bị xé thành nhiều mảnh, cẩn thận cầm trong tay, đưa cho tôi xem rồi hỏi:
"Khương Cát Xử Nữ, em lừa anh đúng không? Anh đã làm sai cái gì? Em không thể thích Lâm Trịnh Thiên Yết, nếu em thích Lâm Trịnh Thiên Yết, sao em có thể viết cho anh một bức thư như vậy?"
Đây là bức thư tình mà tôi định gửi cho Bùi Lâm Thiên Bình.
Nhưng tôi đã xé nó ra và ném vào sọt rác.
Tôi không biết tại sao nó lại xuất hiện trong tay của Bùi Lâm Thiên Bình.
Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu.
Bùi Lâm Thiên Bình nở một nụ cười có phần chua xót, không chút do dự thừa nhận: "Đúng vậy, là anh nhặt lại từ thùng rác. Anh thừa nhận, lúc đó anh cũng không xác định được mình thích em đến mức nào, hơn nữa anh còn sợ rằng mối tình năm ba trung học sẽ ảnh hưởng đến việc học của anh. Nhưng anh thực sự chưa bao giờ nghĩ tới việc em sẽ yêu một người khác."
Nhìn thấy bức thư tình đó, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tình yêu thầm kín của tôi dành cho Bùi Lâm Thiên Bình, kết thúc như thế này cũng không tệ.
Tôi giật lấy lá thư từ tay anh ta, xé nát hơn nữa, rồi mở cửa sổ phía sau và ném nó ra ngoài.
Những mảnh giấy vụn bị gió cuốn đi và không bao giờ có thể ghép lại được nữa.
Sắc mặt Bùi Lâm Thiên Bình thay đổi, vội vàng đi tới bên cửa sổ, dùng hai tay nắm lấy khung cửa sổ.
Anh ta nghiêng nửa người ra ngoài cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Khương Cát Xử Nữ, em..."
"Bùi Lâm Thiên Bình, từ lúc tôi vứt bỏ bức thư tình này, anh nên biết rằng tôi đã không thích anh nữa. Không có việc gì quan trọng thì đừng tìm đến tôi nữa."
"Như anh đã nói, anh còn phải học tập và thi đại học phải không?"
18
Ngày hôm sau, ngay khi tôi bước vào lớp học, tôi cảm thấy rằng tất cả các bạn cùng lớp đều đang nhìn tôi.
Cũng bình thường thôi, tôi không đỏ mặt cũng không hoảng sợ, ngồi xuống ghế, mở sách ra và bắt đầu đọc.
Chỉ là bọn họ đã đến giờ tự học rồi, tại sao Lâm Trịnh Thiên Yết còn chưa tới?
Tôi quay sang hỏi bạn cùng bàn: "Lâm Trịnh Thiên Yết vẫn chưa đến sao?"
Bạn cùng bàn nhìn tôi trêu chọc: "Cậu còn chưa biết sao, hôm qua vì cậu làm ầm ĩ lên nên Phó Vĩnh Dương bị trường bắt quả tang tội bắt nạt. Vào tiết tự học sáng nay cậu ta phải tự kiểm điểm trước toàn trường. Còn Lâm Trịnh Thiên Yết... tôi đoán cũng giống vậy."
Chúng tôi đang nói chuyện thì loa trong lớp vang lên.
Là giọng nói của thầy trưởng khoa:
"Lần này trong trường xảy ra một vụ bắt nạt rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến nhà trường và các học sinh khác, những học sinh cầm đầu cần phải tự kiểm điểm sâu sắc."
Phó Vĩnh Dương và đồng bọn giống như quả cà tím bị dập, hoàn toàn mất đi sự hung hãn thường ngày. Từng người một xin lỗi bằng giọng nghèn nghẹt.
Học sinh trong lớp nghe xong đều bật cười.
Tôi cũng không kìm được cười thành tiếng.
Thầy trưởng khoa hỏi Lâm Trịnh Thiên Yết liệu anh ấy có chấp nhận lời xin lỗi từ những người này không.
Lâm Trịnh Thiên Yết nhẹ giọng nói: "Thật ra em chưa từng để ý tới bọn họ."
Người không cùng đẳng cấp với mình, mặc kệ kiêu ngạo đến đâu, cao hứng cỡ nào, thì sao chứ?
Tôi nhịn không được ý nghĩ muốn vỗ tay khen ngợi anh ấy.
Nhưng giây tiếp theo, anh ấy trực tiếp đề cập đến tôi: "Khương Cát Xử Nữ, anh vẫn luôn cảm thấy mình nên tỏ tình, anh thích em."
Tôi sửng sốt.
Bạn cùng bàn đang uống nước cũng phun ra.
Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi: "Được đấy, hai người các cậu dám rải cơm chó trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường chúng ta!"
Kết quả là tôi và Lâm Trịnh Thiên Yết bị bắt viết bản kiểm điểm.
Nhưng hai chúng tôi có thể đường đường chính chính nắm tay nhau trong khuôn viên trường.
Mặc dù tình yêu cún con có vẻ không tốt cho việc học, nhưng bạn trai của tôi là người đứng đầu trong lớp đó.
Một buff lớn như vậy sao có thể không lợi dụng chứ!
Với sự đồng hành và dạy kèm của Lâm Trịnh Thiên Yết, các môn khoa học khó dường như cũng trở nên sinh động hơn.
Cả học kỳ 2 của năm cuối cấp 3 có vẻ đỡ vất vả hơn nhiều.
Thời gian trôi qua.
Về phần Bùi Lâm Thiên Bình, tôi đột nhiên nhớ ra rằng tôi đã không chú ý đến anh ta trong một thời gian dài.
Anh ta không còn ở lại tự học vào các buổi chiều thứ sáu nữa.
Ngay cả khi gặp Lâm Trịnh Thiên Yết và tôi trong khuôn viên trường, anh ta sẽ bước đi thật nhanh với đôi mắt cụp xuống.
Có vẻ như anh ta đang thực sự thực hiện những lời tôi đã nói, sẽ không bao giờ làm phiền tôi nữa.
𝓗𝓸𝓪̀𝓷 𝓹𝓱𝓪̂̀𝓷 06
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com