〖 01 〗
31.01.2024
Tôi và Hạ Dương Thiên Yết là hai sự tồn tại thần thoại trong giới showbiz.
Tôi là nữ minh tinh đỉnh lưu, diễn viên phái thực lực.
Hạ Dương Thiên Yết là ảnh đế tam kim, nam thần quốc dân.
Hai chúng tôi vương bất kiến vương, trong mắt người ngoài chính là đối thủ thực sự.
Cho đến khi chúng tôi cùng tham gia một chương trình giải trí về cuộc sống.
Trên chương trình có chơi trò nói thật hay mạo hiểm, sau khi Hạ Dương Thiên Yết thua, yêu cầu được cho xem điện thoại di động.
Sau đó tất cả khách mời và cư dân mạng nhìn lịch sử trò chuyện của hắn và tôi rồi đồng loạt trầm mặc.
"Vợ yêu, tối nay mặc bộ đồ lót anh chọn có được không?"
——⇥⌁❦⌁⇤——
1.
"Tôi và Hạ Dương Thiên Yết lại cùng nhau lên hot search á?"
Tôi có hơi kinh ngạc nhướn mày, tiện tay lấy một quả nho.
"Không sai! Cũng bởi vì tay em trượt tay nhấn like weibo antifan của Hạ Dương Thiên Yết đấy!" - Người đại diện phát điên.
"Lần sau em lướt weibo có thể đổi sang acc phụ được không? Còn em nữa, không có chuyện gì thì trêu chọc Hạ Dương Thiên Yết làm gì? Tháng này em like 4 bài weibo nói xấu hắn rồi! Mỗi ngày fan của Hạ Dương Thiên Yết đều quậy tung phần bình luận, hận không thể xé nát em luôn."
Tôi bĩu môi không lên tiếng.
Còn không phải vì tối qua anh ấy tắm rửa sạch sẽ xong không đi ngủ, mà lôi kéo tôi chơi đùa tới hơn nửa đêm.
Rõ ràng anh ấy biết hôm sau tôi còn phải chụp bìa tạp chí. Mà còn dám tạo dâu tây cho tôi ở xương quai xanh !
Đã thế còn lừa tôi, nói không sao, không thấy được.
Nhân viên trang điểm có mù đâu mà không thấy được.
Huhuhu, sáng sớm tôi đã bị ánh mắt sâu xa của nhân viên trang điểm dày vò.
Tức chết tôi rồi!
Vậy nên mỗi lần tôi tức giận, đều cố ý dùng acc chính like mấy bài weibo bôi đen anh ấy, tháng này anh ấy chọc tức tôi 4 lần rồi.
"Được rồi, em đăng weibo nói em trượt tay đi. Tuy độ tin cậy thấp, nhưng tốt xấu vẫn cứu vãn được chút ít." - Người đại diện nhìn tôi nói.
Đang nói chuyện, điện thoại di động vang lên, tôi mở ra xem, là Hạ Dương Thiên Yết.
Chắc thấy hot search là biết tôi đang tức rồi.
Tôi thấy nhẹ nhõm, nhấn nghe ngay trước mặt người đại diện.
"Vợ ơi."
Vừa kết nối, giọng điệu tủi thân của Hạ Dương Thiên Yết đã truyền tới.
Tôi lười biếng hỏi: "Sao?"
Người đại diện ném cho tôi một ánh mắt nghi hoặc.
"Anh sai rồi. Hôm qua anh không nên như vậy."
Trong mắt tôi tràn đầy ý cười: "Thật sự biết sai rồi?"
"Thật sự biết sai rồi, sau này anh nhất định sẽ không vậy nữa."
Hạ Dương Thiên Yết thề thốt, chỉ kém giơ tay thề với trời thôi.
Tôi mỉm cười nói: "Không tin."
[. . . . . . ]
"Vợ ơi ~" - Hạ Dương Thiên Yết gọi tôi, âm cuối hơi dài, có chút làm nũng.
A, tên đàn ông tó này biết điểm yếu của tôi.
Rõ ràng trước mặt người ngoài thì đứng đắn lạnh lùng vậy, vừa tới trước mặt tôi đã biến thành chú cún con ngoan ngoãn hiểu chuyện, xoay xung quanh làm tôi không phân đông tây nam bắc được.
Lúc trước anh cũng dùng cách này để tôi từng bước rơi vào bẫy, cuối cùng kết hôn với tôi.
A, tôi là một bông hoa nở rộ, ở độ tuổi tươi tốt nhất đã bị anh bứt mất.
Cảm giác này thực sự là.... hình như cũng được ?
"Gọi vợ cũng vô dụng." - Tôi ngạo mạn trả lời.
"Chị ơi ~" - Anh lại gọi, giọng điệu trêu người.
"Trời ơi, tha cho anh đó."
Ai hiểu được chớ. Gọi chị ơi, thực sự tôi không từ chối được huhuhu.
"Được, vậy anh không quấy rầy công việc của chị nữa, buổi tối nói tiếp."
Tôi ừ một tiếng, cúp điện thoại.
Cúp điện thoại xong tôi mới kịp phản ứng lại, tôi vừa dễ dàng tha thứ cho Hạ Dương Thiên Yết ấy hả ?
AAAAAA, sắc đẹp đúng là làm hỏng việc quá.
"Giang Hạ Xử Nữ, em hãy thành thật cho chị, em hẹn hò đấy à?"
Người đại diện nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa sốt sắng.
"Không đâu." - Tôi cuốn lọn tóc, vẻ mặt thản nhiên.
Đùa, diễn viên thực lực cũng không phải chỉ nói không.
Huống hồ, tôi và Hạ Dương Thiên Yết cũng đã kết hôn, đương nhiên không phải hẹn hò rồi.
"Thật không?" - Ánh mắt người đại diện hoài nghi.
"Thật sự không có." - Tôi cố ý ra vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Vậy thì tốt. Nhớ đó, nếu hẹn hò thì phải nói với chị."
Tôi phất tay: "Ừ, em biết rồi, chị đi đi."
Người đại diện đi rồi, tôi mở weibo, bắt đầu viết.
【 Giang Hạ Xử Xử Nữ V 】: "Hot search là do tôi trượt tay. Rất xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng, lần sau sẽ không vậy nữa."
Tôi đăng lên, cảm thán một câu: "Nói thế chính tôi còn không tin, fan lại không phải đồ ngu."
Đúng như dự đoán, weibo vừa đăng, vô số fan Hạ Dương Thiên Yết tràn vào, nhanh chóng chiếm đoạt phần bình luận của tôi.
| Tay trơn, nói lời này chính cô có tin không thế? |
| 666 Lại còn tay trơn, nói dối mũi sẽ dài đấy. |
| Chị ơi, nếu không mình đổi acc phụ lướt weibo đi. |
| Fan 2 đỉnh lưu thực sự ngày nào cũng náo loạn ầm ĩ lên ấy nhỉ. |
Tôi đang say sưa ngon lành đọc bình luận fan Hạ Dương Thiên Yết, đột nhiên thấy một ID quen thuộc.
【 Hạ Hạ Tiểu Yết Yết V 】: "Phần bình luận có độc à ? Chị gái nhà tôi đã bảo trượt tay rồi, còn vẫn bám lấy không tha."
| Nhà cậu ở trận bát quái à? Âm dương quái khí vãi. |
| Hạ Dương Thiên Yết sẽ có cái loại fan không tố chất này hả? Chính cậu ta cũng không thèm nhận đâu. |
Đây không phải acc phụ của Hạ Dương Thiên Yết à ?
Anh thật sự làm tôi khóc chết rồi.
Chuyên môn dùng acc phụ bênh tôi.
Tôi còn nạt anh.
Huhuhu tôi thật đáng chết.
2.
Tôi cầm hợp đồng trong tay người đại diện, trầm tư chốc lát, chân thành nói: "Dạo này em chìm rồi à?"
Người đại diện nóng nảy đập bàn một cái: "Phủi phui cái mồm! Nói cái gì đấy."
"Vậy chị xếp chương trình giải trí cho em làm gì?" - Vẻ mặt tôi mê man.
Người đại diện giận tôi một chút: "Không phải trạng thái gần đây của em quá căng thẳng à, chị muốn giúp em điều tiết chút thôi. Đây là chương trình trực tiếp gọi là 《 Cuộc sống tốt đẹp 》, hai số trước đều ổn, em tham gia còn có thể tăng hảo cảm trong lòng người qua đường."
"Vậy cũng được." - Tôi gật gù.
"Em đi."
《 Cuộc sống tốt đẹp 》 là chương trình trực tiếp quay về cuộc sống thường ngày, ý là muốn mọi người có thể từ trong cuộc sống vội vã này, tìm lại được cuộc sống ban đầu.
Hai số trước đều là mời người người lão làng, danh tiếng rất tốt.
Tới nơi, tôi điều chỉnh vẻ mặt, mỉm cười tiến vào biệt thự.
Livetream đã mở từ lâu, sau khi tôi tiến vào, phần bình luận lập tức nhảy.
| AAAAAA chị Xử đẹp quá !! |
| Huhuhu, mẹ ơi chị này dùng sắc đẹp quyến rũ con. |
| Chỉ có tui đang muốn nhìn cô ấy và Hạ Dương Thiên Yết kết hợp à? |
| Tui tui còn có tui ! Tui cũng thích nhìn cảnh kẻ thù nhìn nhau đỏ mắt lắm đó. |
| Ước gì Hạ Dương Thiên Yết cũng tham gia chương trình này ( tuy rằng không thể ) |
[. . . . . . ]
Thứ tự xuất hiện đã sớm được sắp xếp ổn thỏa. Tôi cứ tưởng tôi sẽ là người cuối, ai dè chỉ có 4 người mà thôi.
Tôi nhíu mày, trước tiên hỏi thăm mấy vị khách đặc biệt chút, sau đó tìm chỗ ngồi xuống.
Ngay cả tôi cũng chỉ là áp cuối, rốt cục ai còn nổi hơn tôi nữa?
Chương trình phát sóng trực tiếp lần này có tổng cộng 6 vị khách mời đặc biệt, ngoại trừ tôi còn có tiểu lưu lượng Trương Lâm Kỳ, idol nhóm nhạc nữ Tống Lệ Nhu, ca sĩ thực lực Trần Bách Tuấn, nữ chính chương trình kiêm chủ trì Triệu Vi Doanh, còn có một vị khách mời thần bí.
"Chị Xử Nữ, chị có biết vị khách mời đặc biệt cuối là ai không? Sao lại để chúng ta chờ lâu vậy chứ." - Tống Lệ Nhu ngồi cạnh tôi, hạ giọng hỏi.
Thế nhưng cô ấy đã quên trên người chúng tôi đều đeo micro, lời nói của cô ấy bị thu âm hết, phần bình luận cũng thảo luận sôi nổi.
| Đúng vậy, sao lại hoành tá tràng thế chứ. |
| Nếu như người tới không phải cấp bậc ảnh đế, tôi nhất định sẽ chửi cho một trận. |
| Tại sao mấy người đều nghĩ là nam nhể? |
| Lầu trên ới, đội hình này rõ ràng là 3 nam 3 nữ mà. |
| Khá lắm, sao tôi cảm giác khá giống chương trình giải trí hẹn hò thế nhỉ? |
| Chương trình giải trí hẹn hò cũng ok, tôi thích xem soái ca mỹ nữ yêu nhau hehehe. |
| Cái gì cơ ? Muốn gặm CP phát khùng hả ? Ôm Xử Xử nhà tôi chạy đây, không chơi. |
| Lầu trên nói không sai, từ chối ghép đôi nhá. |
| .......... |
Tôi cong môi, nhỏ giọng trả lời: "Chị cũng không rõ nữa."
Lúc phần bình luận đang nhảy liên hồi, bên ngoài có tiếng động.
"Xem ra là vị khách đặc biệt cuối cùng cũng tới rồi." - Triệu Vi Doanh mỉm cười nói.
Tôi không nhịn được ngồi thẳng người, muốn nhìn xem ai đến.
Quần xám áo trắng ....
Ồ, cái nhãn hiệu này sao giống cái tôi mua cho Hạ Dương Thiên Yết thế ?
"Chào mọi người ạ."
Giọng Hạ Dương Thiên Yết nè.
Tôi nhìn rõ ai tới, trong nháy mắt hai mắt trợn to.
Sao Hạ Dương Thiên Yết lại ở đây ?
Hạ Dương Thiên Yết tới gần, cười cười nhìn mọi người.
Sau đó anh đi tới trước mặt tôi, cong môi, giọng điệu nhỏ nhẹ: "Chào cô Giang."
Tôi vội vàng đứng lên, thầm lườm anh một cái.
Anh xòe bàn tay ra, vẻ mặt ngoan ngoãn như chú cún con: "Cô Giang, nghe danh đã lâu."
"Chào thầy Hạ." - Tôi nắm chặt tay anh, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi.
Tới tham gia chương trình giải trí cũng không báo tôi một tiếng.
Rõ ràng hôm qua còn lừa tôi, nói đang ở Los Angeles đóng phim !
Hạ Dương Thiên Yết nắm ngón tay út tôi, nhẹ nhàng gãi gãi, hơi hơi làm nũng.
Từ lúc Hạ Dương Thiên Yết xuất hiện, phần bình luận đã bùng nổ.
| Cứu mạng, tổ chương trình hiểu chuyện quá, thực sự có cảnh kẻ địch gặp nhau đỏ mắt này á hả? |
| Đẹp trai quá, tôi chảy nước miếng rồi aaaaa. |
| Cứu mạng, tôi điên rồi, tự dưng tôi lại muốn xem Hạ Dương Thiên Yết và Giang Hạ Xử Nữ hẹn hò. |
| AAAAAA, tôi cũng thế, nhan sắc của bọn họ xứng đôi ghê. |
| Cấm dục bệnh kiều x đóa hoa hồng tỏa sáng rực rỡ. |
| Mọe nó, lầu trên ơi, đưa bút cho nè! Viết mau lên! |
| Trời ơi, giang cư mận nhanh tay thế, CP nào cũng có roài. |
| Tôi vì CP Yết Xử giương cờ lớn, xem ai dám đối địch nào !|
[. . . . . . ]
3.
Sau khi mọi người tới đông đủ, Triệu Vi Doanh bắt đầu phát huy tác dụng của chức vị chủ trì, mở miệng nói: "Chúng ta đi nấu cơm thôi nhỉ? Tôi đi sắp mâm, ai biết nấu cơm không?"
Mọi người gật đầu, Tống Lệ Nhu nói trước: "Tôi không biết nấu cơm, nhưng tôi có thể rửa rau."
Trương Lâm Kỳ theo sát phía sau: "Tôi đi bắt gà."
Phần bình luận toàn hahaha.
Trần Bách Tuấn suy nghĩ chút, sau đó nói: "Tôi thì biết nấu ăn chút ít, nhưng không nấu mấy món phức tạp quá được."
Tôi đang muốn nói chuyện, Hạ Dương Thiên Yết vừa xắn tay áo vừa đứng dậy: "Tôi biết nấu cơm, để tôi nấu."
Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Hạ Dương Thiên Yết nhìn về phía tôi, đôi mắt đào hoa cong cong: "Cô Giang, cô hỗ trợ tôi được không?"
Tôi chỉ có thể gật đầu.
Trong bếp, Hạ Dương Thiên Yết đang nắn bột mì. Tôi vừa nhìn đã biết anh định làm món tôi thích ăn nhất - Mỳ thịt.
"Cô Giang, có thể giúp tôi đeo tạp dề được không? Tay tôi đang bẩn."
Hạ Dương Thiên Yết vô tội nhìn tôi, trên tay dính đầy bột mì.
Tôi cầm tạp dề, nhón chân đeo cho anh.
Khoảng cách rút ngắn, khóe môi anh cong cong, ánh mắt nhìn thẳng tôi, rõ ràng một động tác bình thường, lại bị anh biến thành bầu không khí là lạ.
Trong phần bình luận, mọi người gào thét aaaa:
| AAAA, cứu mạng với, ngọt quá. |
| Huhuhu, không trách tôi được, do bọn họ đẹp đôi quá huhuhu. |
| Kết hôn mau, kết hôn mau, kết hôn mauuuuu. |
| Sao lại có cảm giác như cặp vợ chồng già í nhỉ ? |
| Phiền chết mất, xào CP cái quần què í. |
| Lầu trên phá fan à? |
| Tôi xem ai điên rồi? Là tôi điên rồi!! |
| Người qua đường, ăn ngay nói thật nhé, hai người này xứng đôi vãi. |
| Không phải, còn ai nhớ tới việc hai người họ ở hai công ty khác nhau không thế? Hả? |
Gò má tôi ửng hồng, nhẹ nhàng giật anh chút, nhắc anh tém tém lại trước ống kính chút.
Hạ Dương Thiên Yết ngoan ngoãn thu lại ánh mắt, chuyên tâm thái rau.
Tôi rửa sạch một hộp dâu tây, cắn một quả, theo bản năng đưa nửa quả còn lại tới bên miệng Hạ Dương Thiên Yết.
"Ăn đi."
Hạ Dương Thiên Yết cũng không nghĩ nhiều, há miệng chuẩn bị ăn.
Trong nháy mắt tôi phản ứng lại, nhanh chóng rụt tay về, gương mặt lúng túng.
"Xứng đôi ghê."
Một câu than thở truyền tới, tôi và Hạ Dương Thiên Yết đồng thời quay đầu lại, thấy Tống Lệ Nhu đứng ở cửa bếp, vẻ mặt tươi cười.
"À... ờm..." - Tống Lệ Nhu sợ hết hồn, lúng túng nói chuyện, chậm rãi lùi về sau.
"À, cái này... Tôi vừa tới thôi, hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục đi."
"Sao thế Lệ Nhu? Trong bếp có chuyện gì à?" - Triệu Vi Doanh ló đầu ra hỏi.
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta ra ngoài thôi chị." - Tống Lệ Nhu vội vã kéo Triệu Vi Doanh ra ngoài.
Phần bình luận suýt nổ tung:
| AAAAAA, nãy tui vừa thấy cái gì zậy? |
| Giang Hạ Xử Nữ! Vừa! Đút! Hạ Dương Thiên Yết! Ăn! Dâu tây! |
| Nhìn kỹ chút đi, Hạ Dương Thiên Yết chưa ăn được nhá.|
| Hai người này là đối thủ thật hả? Tôi cực kỳ nghi ngờ nhá. |
| Ôi ~ Đối với chả thủ cái gì, rõ ràng là đối tượng thì có ~ |
| Lầu trên mơ ít thôi. |
| Cầu xin hai người hẹn hò đi, coi như là vì tui điiii. |
| Hoài nghi quan hệ của hai người họ rất quen thuộc nhá. Vừa nãy động tác Giang Hạ Xử Nữ đút dâu cho Hạ Dương Thiên Yết không do dự chút nào. |
| Cô ấy còn nhét phần đuôi dâu cho cậu ấy ăn, tôi khóc chớt đây. |
| Cái gì cũng gặm hết. Tui sẽ cân bằng dinh dưỡng hehe. |
| Tui tuyên bố, Tống Lệ Nhu là fan CP Yết Xử. |
[. . . . . . ]
Đầu tôi loạn thành 1 đống, tôi hổ thẹn nhìn Hạ Dương Thiên Yết: "Xin lỗi thầy Hạ nhé, nhà tôi có một con cún, tôi hay cho nó ăn như vậy, quen tay í mà."
Nụ cười trên mặt Hạ Dương Thiên Yết cứng đờ: "Cho ai ăn cơ?"
"Cho cún ăn." - Vẻ mặt tôi thành thật.
"Nó tên là tiểu Yết tử."
Hạ Dương Thiên Yết híp mắt, vẻ mặt nguy hiểm: "Đương nhiên tôi biết nó tên là tiểu Yết tử, nhưng em xác định là em quen cho cún ăn hả ?"
Tôi có hơi chột dạ trừng mắt nhìn anh: "Đúng, đúng vậy á...."
Hạ Dương Thiên Yết bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, không sao...."
Sau đó anh cầm cái đĩa, lợi dụng điểm mù camera, bịt kín micro, lặng lẽ nói thầm bên tai tôi:
"Nếu theo lời của chị, anh nguyện ý làm cún con của chị ~"
Tôi: ............
Nói xong, anh vác bộ mặt đứng đắn đi ra ngoài.
Tôi một mình đứng trong bếp nhìn bàn đồ ăn, suy nghĩ xem có nên đụng vào không.
Bởi vì thực sự tôi có chút không load được.
Quần áo Hạ Dương Thiên Yết không cẩn thận dính rất nhiều dầu, anh liền đi phòng ngủ thay quần áo.
Lúc tôi bưng tất cả món ăn Hạ Dương Thiên Yết làm lên bàn, mọi người khen không dứt miệng: "Cứu mạng, thơm quá trời ơi."
"Thầy Hạ chưa khỏe hở?" - Trương Lâm Kỳ nhìn chằm chằm thức ăn.
"Tôi đi gọi anh ấy." - Tôi đứng dậy lên tầng.
Tôi gõ cửa phòng Hạ Dương Thiên Yết: "Thầy Hạ --"
Cửa đột nhiên mở ra, tôi không cẩn thận chui vào lòng Hạ Dương Thiên Yết. Hai tay Hạ Dương Thiên Yết vững vàng ôm lấy eo tôi, ánh mắt trêu tức.
May nơi này không có camera.
Tôi đỏ mặt đứng thẳng, hắng giọng một cái: "Xuống ăn cơm."
Hạ Dương Thiên Yết đưa tay xoa mặt tôi, giọng điệu mang ý cười: "Đi thôi, cô Giang."
Trên bàn ăn.
Bên trái tôi là Trần Bách Tuấn, bên phải tôi là Hạ Dương Thiên Yết.
Sau khi ăn cơm, Trần Bách Tuấn múc cho tôi một bát canh: "Cho cô, cô Giang. Canh rong biển này rất ngon, tôi rửa đó."
Tôi ngẩn người, quay đầu nhìn hắn mỉm cười, lễ phép trả lời: "Được, cảm ơn anh."
"Đúng rồi, còn có thịt chiên giòn, có cái này ăn cũng rất ngon." - Trần Bách Tuấn lại gắp cho tôi một đũa.
Tôi còn đang chuẩn bị nói chuyện, Hạ Dương Thiên Yết bên cạnh lại lạnh lùng nói một câu.
"Thịt chiên giòn tôi làm, cô Giang chắc cũng thích nhỉ."
Tôi cảm thấy sau gáy lành lạnh.
Tôi vội vàng âm thầm chọc anh một cái: "Ừm, ăn rất ngon, tay nghề thầy Hạ tốt thật đấy."
Mọi người cũng than thở: "Sao thầy Hạ lại nấu cơm ngon thế chứ."
Hạ Dương Thiên Yết mỉm cười: "Trong nhà có nuôi một con mèo nhỏ, rất kén ăn, chỉ thích ăn đồ ăn tôi làm."
Mặt tôi lại hồng hồng.
Không chịu được. Sao Hạ Dương Thiên Yết lại trêu tôi thế chứ.
Phần bình luận:
| Hạ Dương Thiên Yết nuôi mèo con á? |
| Trần Bách Tuấn thích chị tui đúng không? |
| Nhìn Bách Xử cũng hợp í. |
| Nhưng tui cảm thấy Trần Bách Tuấn không xứng với chị tui. ( nhỏ giọng ) |
| Vụ này khó bình luận nhể. |
| Dù sao không trong ngành nên không hiểu được mà. |
| Tôi chúc anh không thành công nhá. |
| Hahaha, lầu trên, cười chếc tui. |
| Hahaha, lầu trên, cười chếc tui. |
| ......... |
"Sặc."
Hạ Dương Thiên Yết uống một ngụm canh, đột nhiên cau mày nói.
Tôi vội vàng nhìn sang: "Sao thế? Bị sặc hả?"
"Rong biển còn cát, hình như rửa không sạch ấy." - Hạ Dương Thiên Yết khó khăn húp một ngụm nước, vẻ mặt thống khổ.
"Hả?" - Tôi đang định nhìn canh trong bát, Hạ Dương Thiên Yết trực tiếp cầm sang bên anh.
"Chị đừng uống, uống sữa đi." - Anh đưa tôi một bình sữa, sau đó nhìn Trần Bách Tuấn, giọng điệu bình tĩnh:
"Bách Tuấn đừng buồn nhé, không phải nói anh đâu, nhất định là lỗi của rong biển."
—————⇥⌁❦⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Thoai, hai anh chị giấu thế nào được! Anh Yết cứ cư xử lồ lộ ra thế kia rầu thêm lâu lâu chị Xử quên mất cái này cái nọ nữa! Fan khum nhận ra nhanh mới là lạ á!!! 🙄🙄🙄🙄
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 01|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com