Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Tulen và Sephera gặp nhau ở Khu Rừng và sau đó không lâu thì tìm thấy Krixi. Cô nhờ anh cùng Zephys đi điều tra xem chuyện gì đã xảy ra trong khi mình đưa Krixi về Lâu Đài Khởi Nguyên tiện chữa trị, dưỡng thương.

Vừa vặn, Zephys từ khu lều trại của quân đội đi ra, kể cho Tulen nghe:

-Tao không biết trước đó có chuyện gì, nhưng vừa nãy vô tình đi ngang nên thấy Butterfly băng bó cho Nakroth, rồi tự dưng hai người hôn nhau mày ạ!

Tulen há hốc mồm kinh ngạc. 

...Flashback...

Nakroth đi một đoạn khá xa thì bắt gặp một cái lán nhỏ, định bụng vào hỏi đường thì không thấy ai cả.

Bỗng, có một bàn tay giữ anh lại.

-Cổ tay chảy máu kìa. Vào đây tôi xử lý cho.

Là Butterfly. Cô lôi anh vào trong lán, rửa sạch rồi thoa thuốc lên, băng lại gọn gàng.

-Thế này coi đẹp hơn không? Mà sao anh đi một mình? Krixi đâu?

-Tôi đang tìm, nhưng không muốn tìm tiếp nữa.

-Hai người khúc mắc gì sao?

-Em thấy đó, cô ấy rất yếu đuối, cần ai đó ở bên bảo vệ. Thế khi tôi yếu đuối, ai ở cạnh bảo vệ tôi đây? Chỉ có em, giống trước kia ta đã từng thôi.

Đến đây, hắn đột nhiên hôn cô.

Cô không hiểu điều gì khiến hắn như vậy.

Mà thật ra, chính hắn cũng đang không hiểu nổi bản thân mình muốn bên ai, yêu ai, huống chi một người như cô.

Hắn khao khát muốn tìm một làn gió mới cho con đường tình duyên đầy trắc trở này của bản thân chăng?

Hắn chỉ hành động trong vô thức mà không ngờ rằng, có một người đã thấy tất cả.

...End Flashback...

-Vậy là Krixi ra nông nỗi này, chắc chắn tại thằng đó. _ Tulen gật đầu tuyên bố chắc nịch, lúc này đã tức sôi máu.

-Nông nỗi gì mày??? _ Zephys thắc mắc.

-Theo tao đến Lâu Đài Khởi Nguyên, nói là cho gặp Sephera. Dẫn Lauriel của mày theo đi, dự là sẽ đến khuya đấy.

Zephys chạy về lều, í ới gọi nàng thơ của mình rồi cả ba nhằm Lâu Đài Khởi Nguyên mà tiến đến.

-Chúa ơi! Thật kinh khủng mà! _ Lauriel thốt lên sau khi nghe Sephera nói về tình hình của Krixi hiện tại và câu chuyện của Zephys. 

Sephera thở hắt ra, tựa vào lưng ghế, chán nản đáp:

-Uổng công tin. Đừng ai nói gì về Nakroth nữa.

Bất chợt, cửa phòng Sephera bật mở. Là Quillen. 

-Lindis đến gặp riêng mọi người. À...ừm, trừ Sep ra nhé, cô ấy nói vậy.

Vừa dứt lời, anh quay lưng lại, chờ cho đến khi mọi người ra khỏi phòng.

Sau khi những người kia đi rồi...

-Dường như anh rất ngại chạm mặt em? _ Sephera ngồi dậy, bình thản tiến lại hỏi.

-Không, không phải vậy đâu, đừng hiểu lầm anh mà.

-Có ghét... cũng không cần né tránh đến thế đâu... 

Cô buông một câu hờ hững, đóng cửa, xoay lưng đi vào phòng.

Tựa vào cánh cửa, nước mắt cô thi nhau lăn xuống. Hình ảnh anh trong tâm trí là quá lớn, cô nào đủ mạnh mẽ để cự tuyệt anh hoàn toàn đến vậy?

Mà cô không hay biết, người kia cũng ngồi trước phòng cô, tựa vào cửa, ngắm nhìn khối lập phương màu đỏ nho nhỏ trong tay mà thở dài.

Trong hộp kia là một chiếc nhẫn.

Một lời cầu hôn, cũng như một lời xin lỗi về những gì đã qua. Nghe đơn giản, nhưng sao lại quá khó khăn...

Nhưng nếu không chớp lấy cơ hội này, anh có thể, sẽ mất cô mãi mãi, không phải tạm thời như xưa nữa.

Trở lại với nhóm kia...

-Ta có kế hoạch giúp Nakroth nhận ra tình cảm của mình cho Krixi rồi...... _ Lindis nói rồi phổ biến chi tiết cho mọi người.

-Vấn đề là... ai sẽ đóng giả bạn trai Butterfly đây? _ Lauriel đăm chiêu suy nghĩ.

-Chuyện này... A! Để em nhờ anh Quillen! Nakroth không biết anh ấy, thế sẽ dễ tạo bất ngờ hơn! _ Butterfly reo lên vui mừng.

-Được. Vậy trông cậy ở em, Butterfly. Tất cả, nhiệm vụ là giữ bí mật về mọi thứ diễn ra hôm nay, đặc biệt là Sephera. Ta về Rừng Chạng Vạng trước có việc.

Lindis nói xong, gấp cuốn sổ ghi chú lại rồi đi mất.

Nửa đêm, Cung Điện Ánh Sáng...

-Này Lauriel! Nếu lỡ chị Sep phát hiện, mày nghĩ chị ấy phản ứng ra sao?

-Quillen, Sephera, D'Arcy... không lẽ lại tình tay ba à? Vụ của mày là tao thấy đau đầu rồi.

-Ờ...ờ... Nhưng Krixi như vậy tao không thể ngoảnh mặt làm lơ được! Giờ lại tới chị Sephera nữa, tội nghiệp thật.

-Tốt hơn hết là im lặng thôi. Tao không dám tưởng tượng việc chị Sephera phải chịu thêm thương tổn một lần nữa. Mà chị ấy cũng kiên cường thật, gặp tao là tuyệt vọng thôi rồi!

-Ừ, cũng đúng. Thôi, về ngủ đi, kẻo lại khổ Zep thức đêm chờ mày về phòng nữa! _ Tulen đuổi khéo Lauriel, không quên tặng cho nụ cười cực kì nham hiểm.

Lauriel hiểu rõ ý đồ của Tulen, mặt đen như đáy nồi, ngậm cục tức đi về phòng ngủ.

Trong lúc ấy, Lâu Đài Khởi Nguyên...

-Chị Sep... Em...đang ở đâu?

-Phòng chị. Mừng em đã tỉnh, Công Chúa.

-Tulen đâu?

-Anh ấy canh chừng cho em từ trưa, mới về lại Cung Điện. Kể cũng lạ, sao trước tiên em không hỏi đến.....

Sephera biết mình lỡ lời, bèn ngưng lại, bỏ lửng câu hỏi ở đó.

-Người ta làm gì yêu mình mà phải hỏi đến, hả chị? Là em tự đa tình lâu nay mà.

Krixi cười ngây ngốc đáp. Trông cô rất vô tư, nhưng không. Khác với chị Sephera mãi hy vọng vào kỳ tích, cô chọn cách cười vào sự ngu ngốc của chính mình. 

Có lẽ cũng vì thế, cô sẽ có thể đủ dũng khí buông bỏ.

-Chị Sep này, em sẽ sớm chìm vào hôn mê thôi, đúng không?

Sephera chỉ gật đầu. Quả nhiên, tiểu tiên này vẫn còn ý thức rất rõ thời thế.

-Theo như em tính, Kriknak sẽ phải chào đời sớm một chút. Sau đó, chị hãy nhờ anh Zep đưa em đến khu vườn nhà Nakroth nhé.

-Tại sao nhất thiết phải là nơi đó?

-Em muốn nhìn lại, muốn sống trong quá khứ một chút.

-Mong muốn của em là mệnh lệnh với chị. Giờ hãy nghỉ ngơi đi, vượt cạn...không dễ dàng đâu.

Tất cả mọi thứ đều thuận theo ý muốn của Krixi. Kriknak chào đời vào một ngày đầu tháng mười hai, tuy sinh thiếu tháng nhưng rất may tính mạng cả hai mẹ con đều an toàn.

Và ngay sau hôm đó, Krixi rơi vào hôn mê sâu, được nhóm Lindis - gồm cô và 6 người Omen, Zephys, Lauriel, Tulen, Liliana, Sephera - đưa đến khu vườn bí mật của Nakroth để chăm sóc.

Vừa ổn định mọi thứ, Slimz và Fennik chạy đến báo tin:

-Cô Lindis! Ilumia, Thane lẫn Tel'Annas đều đang triệu tập mọi người gấp!

-Nói với họ ta rút lui khỏi trận chiến! _ Tulen đáp, giọng chắc nịch.

-Ta cũng vậy. Chủ nhân cần có người chăm sóc. _ Sephera tiếp lời anh.

-Nhưng đây là mệnh lệnh bắt buộc ạ.....

Slimz chưa nói hết câu, Lindis phải can thiệp vào:

-Ta sẽ nói đỡ cho, hai đứa không cần lo.

-Vậy thì tốt quá ạ! À còn nữa, về việc phân công vị trí, Thiên Hậu nói tất cả ra tiền tuyến ở Cung Điện Ánh Sáng, riêng cô Lindis thuộc nhóm giao liên ở biên giới với bọn cháu ạ. _ Fennik không quên nhiệm vụ, cung cấp thông tin đầy đủ.

-Tốt. Xuất phát thôi! Tulen, Sephera, Krixi, bảo trọng!

Lindis dẫn đầu cả nhóm, trở về chiến trường.

Khi họ đến biên giới cũng là lúc phải tạm chia tay ba người giao liên.

-Tụi em đi đây! Có thông tin gì mới là tụi em đi báo liền! Tạm biệt!!! 

Slimz và Fennik nhanh chóng quay về căn cứ, theo sau là Lindis còn những người kia tiếp tục chuyến đi đến Cung Điện Ánh Sáng.

Duy chỉ Omen là đứng sững lại như không muốn rời nơi này.

Lindis thấy vậy, quay lại chỗ anh. Hai tay cô siết chặt lấy tay anh, trấn an:

-Omen, em sẽ không sao đâu. Hứa trên danh dự luôn! 

-Đã hứa, thì phải giữ lời đấy. Anh không thể...để mất em nữa...

Hắn bất chợt vòng tay ra sau lưng, ôm chặt cô trong lòng, rất lâu.

-Coi nào, Omen mạnh mẽ của em đâu rồi? Đến khi Athanor hòa bình, em tin chắc rằng chúng ta sẽ nên duyên thôi.

Lindis nhẹ nhàng khuyên nhủ, vài giọt nước mắt xúc động cũng đã rơi trên hai gò má.

-Hai ông chú bà cô kia định ôm nhau tới khi nào vậy??? Đánh nốt trận này đi rồi về ôm ấp tới kiếp sau cũng được! Tụi trẻ chúng cháu không cần xem hường phấn miễn phí đâu nhá!!!

Zephys khóc ròng, than vãn liên hồi hai người kia mới buông nhau ra, nói lời tạm biệt.

Người ta ghét chiến tranh không phải ở sự khốc liệt của nó, mà là do nó khiến những câu chuyện về tình cảm giữa con người với nhau kết thúc không trọn vẹn.

Liệu cái thiện sẽ chiến thắng, hay cái ác lại tiếp tục lộng hành?

Kỳ tới:

-Toàn quân xông lên!!!

-Nakroth, cẩn thận!!!

-Tất cả, kết thúc rồi.

-...Nó đi rồi, sẽ không về đây thăm nhỏ đâu.

-Quillen, em...em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com