Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

Bàn tay nhỏ nhắn của Krixi, vốn đang nằm gọn trong tay Tulen, trượt khỏi rồi nhanh chóng yên vị trên nền đất lạnh lẽo.

Mất đi Krixi, với Tulen, cũng như mất đi món quà tuyệt vời nhất của cuộc đời mình.

Tulen tâm tính chưa đủ chín chắn, vẫn chỉ như một đứa trẻ thôi.

Và đã là một đứa trẻ, mất đi thứ gì quan trọng với mình, đều sẽ khóc. Rất nhiều.

Nakroth trở lại khu vườn thì thấy Tulen đang ôm trong lòng cô gái tóc trắng đã gặp lúc trước, khóc trong vô vọng. Đôi mắt cô nhắm nghiền, dáng người gầy yếu đến đáng sợ, khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống nào. Duy chỉ trên môi là nụ cười mỉm đầy mãn nguyện.

Đúng như Zephys đã nói, hắn vừa về đến, cô đã đi rồi.

Trong tầng sương mờ, Tulen thấy bóng Nakroth cách hai người không xa.

-Đây là kết quả của tất cả những gì mày làm để chứng minh cho tao sao Nakroth???

Anh không kiểm soát được mình, lao tới nắm chặt cổ áo Nakroth, hét vào mặt hắn. Đến lúc Nakroth đã sắp mất hết dưỡng khí, anh mới buông ra.

Anh muốn hắn phải nếm trải nỗi đau này cùng với anh, nhưng hơn anh gấp ngàn lần.

Nakroth vẫn độc một nét mặt thất thần, chưa hiểu những gì Tulen nói. Hắn thực sự đã làm gì cô gái nhỏ này rồi???

Đến lúc này, Butterfly, Quillen, Liliana, Lindis, Omen, Lauriel và Zephys bước ra. Quillen cất tiếng giải thích:

-Việc Butterfly tỏ tình với tôi được sắp đặt để anh nhận ra tình cảm mình dành cho Krixi. Tất cả kế hoạch này là Lindis nghĩ ra, và chúng tôi chỉ có nhiệm vụ thực hiện.

Lindis bước đến, ra lệnh:

-Sức mạnh nguyệt quang, hãy cho ta xem lại quá khứ.

Tất cả những chuyện đã xảy ra kể từ khi Krixi phá vỡ phong ấn và bị biến đổi ngoại hình, hiện lên trước mắt mọi người như một thước phim quay chậm. Sau khi nó kết thúc, Lindis tiếp tục:

-Việc Krixi hôn mê được giữ bí mật với cậu, là do tôi làm, cùng sự giúp sức của Liliana, Omen, Zephys, Lauriel và cả Butterfly.

-Trong thời gian Lindis đang hôn mê, chú thay cô ấy giúp Tulen chăm sóc con bé và tiếp tục kế hoạch. _ Omen đến lúc này mới lên tiếng.

Nakroth thất thần một hồi lâu, bước đến quỳ xuống bên cạnh Krixi, nắm lấy tay cô.

Lạnh.

Đúng như những gì Lindis đã cảnh báo hắn lúc trước.

Hắn sai, sai thật rồi.

-Lindis, nói tôi nghe, còn có thể sửa chữa lỗi lầm ở kiếp sau?

Ấn Sĩ Ngân Nguyệt trầm tư một lúc mới cẩn thận đáp:

-Được. Nhưng cơ hội rất mong manh, tùy vào việc cô ấy trao tình cảm cho ai, nên...đừng hy vọng quá nhiều.

Mặc kệ khó khăn, bây giờ, chỉ cần có cơ hội, hắn sẵn sàng làm lại từ đầu.

-Thật sự, tôi không muốn Krixi thế này, nhưng lúc diễn ra kế hoạch, hẳn đã quá trễ rồi.

Butterfly đến, vỗ nhẹ vai Nakroth. Cô cũng thương cho cô bé này kể từ lần cuối làm nhiệm vụ, càng thấy vui khi đây lại là ý trung nhân thực sự của Nakroth.

Nhưng, người tính không bằng trời tính.

Sau đó tất cả đều rời đi, để lại Nakroth tự đối chất với bản thân.

"Krixi, là anh, Nakroth đây.

Đã biết mình bệnh, tại sao em lại phá vỡ phong ấn làm gì?

Anh không xứng đáng đâu, vì anh đã bỏ em lúc em cần anh nhất.

Đáng lẽ, anh không nên cố chấp lừa dối bản thân.

Anh cứ nghĩ mình còn vương vấn Butterfly, mà không quan tâm đến em như thế nào.

Anh biết lỗi rồi, em đừng ngủ nữa! Mọi người chờ em, anh cũng chờ, Tulen cũng chờ, sao em ích kỉ quá vậy?"

Lát sau, Zephys quay lại, gọi lớn:

-Này Nakroth!

Hắn ngẩng đầu lên, ý nói mình có nghe thấy.

-Thứ này, giao cho mày!

Zephys trao cho Nakroth một vật được bọc khăn kín kẽ. Hắn cẩn thận mở ra.

Là những gì Krixi cố gắng giữ gìn rồi để lại cho hắn.

-Chăm Kriknak cho tốt vào đấy!

Zephys mỉm cười đầy ý vị rồi quay đi, quay trở lại chỗ Lauriel đang đứng đằng xa.

"Krixi, em chỉ việc chờ và tha thứ thôi. Kiếp sau, anh hứa sẽ tìm em, chuộc mọi lỗi lầm, rồi chúng ta bắt đầu lại, em nhé!"

Thể phách ai kia hóa thành ảo ảnh lung linh, núp sau gốc cây, trầm mặc ngắm nhìn hắn.

Tiếng chuông gió từ đâu vọng đến, trong ấy dường như mang theo lời thì thầm của một cô gái.

Khẽ thôi, nhưng vẫn đủ để ai kia nghe thấy.

Một năm trước, tại khu vườn này, ta gặp chàng. Cứ ngỡ tình cờ, nào ngờ là sắp đặt.

Nguyệt Lão đã xe tơ duyên cho chúng ta, nhưng lại là tự tay chàng cắt đứt nó.

Ta không phải Nguyệt Bà, nào còn cách nối lại?

Vậy nên, mọi thứ bắt đầu ở đâu, cũng sẽ kết thúc ở đó.

Có không giữ, mất xin đừng tìm.

----- Chính Văn Hoàn -----

18:50 pm, 28/3/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com