Chương 7
Tầm Gia ngày càng sa sút, Lão phu nhân bị ám sát sau khi chết, thây nhiễm dịch bệnh lây lan toàn nhà, khiến mười người chết theo, nghe thiên hạ nói khi còn sống lão phu nhân làm nhiều việc thất đức, còn hại chết nhiều người, đi chùa thì phỉ phật, ăn chay thì độc khẩu, hại chết con dâu thứ, giết chết hai cháu nội, sau khi chết sát nghịêp quá nhiều, đến chết cũng thành "chết trùng" , một mạng kéo cả mười mạng. Tầm Gia một đêm thanh vắng đột nhiên từ đường bốc cháy, nhanh chóng lan cả căn nhà chết cả 42 mạng. Tầm gia suy sụp, Bất Hiên cũng chả quan tâm mấy bởi bản thân cũng chưa bao gìơ xem họ là gia đình. Tầm Gia gần như bị xóa sổ nếu như không có Bất Hiên, công việc ngày càng khiến anh bận rộn hơn.
Còn cô, bản thân vẫn cảm thấy bây gìơ rất tốt, trước đây cô chưa là chính mình nên bản thân chưa trải nghiệm nhưng điều mới mẻ. Ngồi trên tòa thành cao , cô ung dung nhấp ly rượu vang đậm , thân ảnh trắng nõn nà ngồi trên ghế suông dài, tay lướt màn hình điện thoại xem tin tức xấu về nhà kia. Từ xa nam nhân yêu nghiệt Tư Đằng bước tới, tay đưa vào túi quần, bộ dáng phong lưu đa tình của một cậu thiếu gia tài xuất. Hắn bước lại gần, mắt đảo qua chiếc điện thoại trên tay cô.
" Cảm thấy thế nào?? "
Giọng đầy yêu chiều, mê hoặc. Tay vén tóc cô chạm lên khuôn mặt tuyệt mĩ được điêu khắc....
" Rất tốt, quả là Tư tổng tài giỏi"
Thật ra ông trời chả có mắt mũi gì đâu, mà còn cho Tầm thị mạnh càng thêm mạnh nữa. Cả tộc Tầm Gia sẽ không chết nếu Tư Đằng không nhúng tay vào. Nửa đêm cho người tiêm thuốc vào người Tầm lão phu nhân khiến xác bà ấy một đêm thối rửa, lần lượt ra tay giết chết những người khác bằng những cách khác nhau. Lại ra tay đốt cháy từ đường lớn của Tầm Tộc, lây lửa chết tất cả, chỉ còn Tầm Bất Hiên và cha mẹ anh mà thôi. Nhưng anh xem ra cũng quan tâm đến họ, một người đàn ông độc tài và một người đàn bà độc tính thì có gì mà đáng để tâm? Bất Hiên vẫn ung dung sống cuộc sống của riêng anh mà thôi.
Tư Đằng nhìn cô, hắn đương nhiên biết cô không phải vì chấp niệm mới cứu anh mà là vì Cố Ninh còn yêu Bất Hiên. Hắn thực đã yêu cô , nhưng hình như cô chưa từng để ý và cô chỉ coi hắn là một người bạn, không hơn không kém. Cô quay sang nhìn Tư Đằng, môi cười nhẹ.
" Đằng, cảm ơn anh, mai tôi mời anh ăn trưa báo đáp nhé? Không biết Tư Tổng có thời gian dành cho tôi không đây?? "
Hắn si mê nụ cười đó, mắt lóe lên tia nham hiểm trước Cố Ninh cừu non này...
" Tôi không cần bữa trưa, hay em trả cho tôi bằng chính mình thì hơn"
Môi cô khẽ mở ngỡ ngàng , tay nhẹ đan vào nhau, cô đang lúng túng. Vẻ mặt điểm phấn hồng, vừa định mở miệng, môi đào nhỏ đã bị chặn bởi nụ hôn mãnh liệt của hắn. Môi anh thật lạnh, nhưng đầu lưỡi thật nóng quét quanh khoang miệng cô, Cố Ninh đưa hai tay chống lên ngực hắn cố đẩy ra, nhưng sức nữ nhân làm sao bằng nam nhân, bên trong khoang miệng ẩm ướt bị anh càn quét đến mê mẩn. Trước đây Bất Hiên chưa từng hôn cô trừ một lần ở lễ cưới nhưng cũng chỉ là thoáng qua, kể cả lúc ân ái cũng chỉ như là phát tiết bởi anh chưa từng để tâm tới cô nghĩ gì. Nụ hôn này khiến cô lúng túng, bối rối đến ngọt ngào, cảm giác thật ấm áp.
Tư Đằng đưa lưỡi quét lên từng kẽ răng trắng muốt, tay ôm ngang eo cô di dần sau lưng xoa tấm lưng căng mịn, từng hành động cử chỉ yêu chiều đến ghen tị. Hôn đến khi cô khó hô hấp thì dần buông ra, kỹ thuật hôn này khiến Cố Ninh vẫn chưa dứt khỏi hảo mộng. Hắn vén mái tóc của cô sang mang tai, tay chạm nhẹ lên má phiếm hồng của cô rồi dần cúi người điểm môi lên trán cô. Cố Ninh còn chưa hết bàng hoàng thì hắn nhẹ giọng kích động bồi thêm một câu.
_ Anh yêu em, Cố Ninh...
Nữ chính sẽ chọn ai?? Người mà cô còn mang nặng tình cảm sâu đậm Tầm Bất Hiên hay người mang lại sự yêu thương ngọt ngào sau bao giông tố Tư Đằng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com