Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13

-Ba ngày trước-

Nanoha không nhớ sao cô về được đến nhà. Chỉ nhớ có bước một chân ra hành lang của Fate, ra khỏi sảnh, xuống đường. Tê dại, lạnh lẽo, bối rối, như thể tỉnh lại trong cơn mộng du. Cô đã dành bao nhiêu thời gian ở đó, để dựa lưng trên cửa nhà Fate và đợi một dấu hiệu không bao giờ đến? Fate của ngày xưa đã chạy theo cô. Fate của ngày xưa sẽ không để cô bỏ đi. Fate của ngày xưa. Cô thấy một cơn kích động trong lồng ngực, co thắt và đau đớn.

Fate của ngày xưa đã không hôn cô. Nhưng đó là lỗi của cô mà phải không? Tối đó trong cửa hàng váy cưới, là cô đã kéo Fate xuống và hôn cậu ấy trước. Cô đã là kẻ khởi đầu, và giờ cô không biết phải làm thế nào với những gì đã qua. Bạn bè. Chỉ là bạn bè thôi. Phải không?

Cô có thể ngồi một chỗ suy nghĩ hằng mấy ngày và vẫn sẽ không tìm ra được gì hết.

Đi qua cửa trước vào nhà, không thèm bật điện lên, cô đứng một chỗ ở lối vào, ngón tay thoáng lướt trên môi. Tất cả...tất cả những chuyện đó đã thực sự xảy ra sao?

Máu sôi làm má cô ấm lên, và cô biết mọi thứ đều quá thật. Lời thổ lộ khẽ của Fate, vòng tay ôm quanh cô, ngón tay luồn trong tóc cô.

Phản bội.

Mắt cay xè khiến cô phải chớp mắt để xua đi nỗi đau.

Không. Không. Không phải ở đây. Cô cũng phải lên được phòng ngủ. Khoá cửa lại.

Rồi có lẽ nhảy ra ngoài cửa sổ.

Khẽ nuốt một hơi, cô cởi giày ra, nhăn mặt khi chìa khoá tuột ra khỏi bàn tay mệt mỏi và va đập với sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng động có lẽ đã quá to, và cô thầm quỵ luỵ.

Lẻn vào cái gì chứ.

Mà cô còn đang lẻn vào làm cái quái gì chứ?

Tiếng rơi đem đến tiếng bước chân đến kiểm tra. Khi cô còn đang đang chuẩn bị tinh thần nói chuyện với mẹ mình, cô đã ngạc nhiên khi thấy ánh mắt tò mò của Vivio.

Im lặng bao trùm trong không khí nặng nề và Nanoha liếm môi, lắc não để kiếm lí do.

Khoé môi con gái cô nhếch lên thành một cái cười khẩy, ngay lập tức nữ át chủ bài biết chuyện gì sắp tới.

"Wow. Có ai về muộn kìa."

Tại sao những từ nhỏ nhặt như thế cũng khiến Nanoha cảm thấy quá sức mệt mỏi?

Cô gái tóc nâu nhặt lại chìa khoá, quẳng chúng lên bàn trong khi cô đi qua Vivio. "Còn con thì dậy sớm quá đấy, với tiêu chuẩn của con tất nhiên." Một nụ cười trìu mến, một cái xoa nhẹ nhàng lên mái tóc rối của cô con gái, bất chấp cảm giác hỗn loạn và hoảng hốt bên trong. Nanoha nhận lại một cái nhăn mặt nửa vời vì hành động đó.

"Nhưng con không ngủ được." Hai chân khẽ đi theo Nanoha vào trong bếp, cặp mắt sáng nhìn sĩ quan đào tạo trong khi cô bắt đầu đi lục cà phê. "Mẹ của con, đã biến mất. Cả đêm."

Nanoha ngước mắt lên, nhìn cô thiếu nữ với một vẻ mặt mà cô hi vọng là nghiêm nghị, dù tay cầm hộp cà phê đang lóng ngóng. "Vivio..."

"Bình thường mẹ đâu quá giờ giới nghiêm." Vivio hơi trêu.

Ba thìa cà phê, đều đặn và đẹp đẽ, không giống như những thứ khác trong đời cô. Nanoha nhắm mắt lại một giây, thở một hơi, nhưng không thấy khá hơn. Cô vẫn có thể nghe thấy giọng Fate, vẫn cảm thấy sự hiện diện của cậu ấy, đến cả mùi hương của cậu ấy vẫn còn lưu lại, và cô hoàn toàn không thể tập trung được.

Có lẽ cô đang mất trí rồi, nhưng chuyện đó phải đợi cho đến khi cô có thời gian đã.

"Người lớn mà. Mẹ không có giờ giới nghiêm."
Vivio im lặng một lúc lâu còn Nanoha lấy xuống một chiếc cốc, môi mím lại. Mặc dù có lời nói bông đùa, Vivio có thể nói mẹ mình đang buồn bực. Nhưng gần đây, có lúc nào mẹ ấy không thế không? Chống khuỷu tay lên trên bàn, cô nhìn nữ át chủ bài vật vã cố tìm thứ gì đó để làm trong khi chiếc máy pha cà phê làm việc. Nụ cười của mẹ ấy mệt mỏi, nứt vỡ, và mắt mẹ ấy nói rằng mẹ đang mất tập trung và giận dữ.

Buồn bực.

"Fate-mama có ổn không ạ?"

Nanoha đánh rơi chiếc cốc nhưng bắt được nhanh chóng trước khi nó rơi xuống đất. Cô đặt nó lên bàn với một tiếng thở dài khó chịu, còn Vivio không thể không để ý rằng đó đã từng là một trong những chiếc cốc của Fate.

"Cậu ấy ổn."

Người lớn. Ai cũng văng từ đó ra dễ dàng như thế.

Ngày Fate chuyển ra ngoài, Vivio đã đi học về và thấy mọi thứ của mẹ ấy đã biến mất, cô đã khóc như thế giới sắp kết thúc. Mẹ cô, tuy nhiên, đã đối mặt với chuyện đó với vẻ mặt cứng cỏi như thường lệ. Mẹ đã ôm cô chặt, xoa tóc cô, cố xua nước mắt nóng hổi giận dữ đi. Tại sao là câu hỏi đầu tiên của cô. Tại sao mẹ ấy lại bỏ đi? Mẹ ấy không hạnh phúc sao? Họ không phải là gia đình sao?

Một trong những kí ức từ lâu nhất cô nhớ về Fate đó là khi Nanoha giải thích rằng cô sẽ có hai người mẹ sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cô bằng mọi giá, và cô đã không hiểu thế nghĩa là gì, không hẳn. Khi lớn lên, cô bắt đầu nhận ra sự khác biệt của gia đình mình. Những đứa trẻ khác ở tuổi cô có mẹ, và bố, với những công việc bình thường và những cuộc sống bình thường. Hai mẹ của cô gần như làm siêu anh hùng, bạn bè của họ cũng thế. Có khó hiểu và kì lạ một chút. Hai mẹ của cô yêu nhau mà phải không? Cũng ngang thế, nếu không muốn nói là còn hơn cả những bố mẹ khác nữa.

Cô vẫn nhớ rất rõ kí ức về một ngày về nhà sau khi tan trường hồi còn học tiểu học và thấy Fate-mama chiếm cả chiếc ghế bành, đang lật lật qua những kẹp tài liệu và uống cà phê đen đặc, tự lẩm nhẩm rồi nhanh cúi xuống viết đầy chữ choán cả lề.

"Fate-mama?"

Fate hưm lại một tiếng, mắt tối nhìn lên, bút ngậm trong miệng. Vivio bỏ cặp sách xuống chỗ cô đang đang đứng.

"Sao mẹ và Nanoha-mama không kết hôn?"

Giờ nhìn lại, phản ứng lúc đó cũng khá buồn cười. Lông mày của Fate gần như cong lên tận chân tóc, hàm mở ra, bút rơi lên đùi. Mặt mẹ ấy sắp thành một màu tím, hàm đóng mở vô dụng trong khi cố lắp bắp ra câu trả lời.

Nanoha-mama của cô đã chọn lúc đó để đi vào phòng khách, tay lau lên tạp dề, mùi của thứ gì đó ngọt và ấm áp theo mẹ ấy ra từ trong bếp. "Vivio, mẹ không nghe tiếng con vào. Hôm nay ở lớp thế nào?"

Lông mày Vivio cau lại, mắt cô vẫn nhìn Fate-mama. Nanoha nhìn theo cô, chớp chớp mắt trước cảnh hành pháp giả nhìn như sắp bị phình mạch. "Fate-chan!"

"Sao hai mẹ không kết hôn?" Vivio hỏi lần nữa, vẻ mặt nghiêm túc giờ hướng sang Nanoha.

Má Nanoha hồng lên khi cô nhìn Fate hoảng hốt. "Tự dưng chuyện này là sao vậy?"

Fate đang quá bận không tự nổ tung tại chỗ để trợ giúp được chút nào.

Vivio nhăn mặt. "Hai người yêu nhau mà phải không ?"

"À." Nanoha cười lúng túng, băng qua phòng và quỳ xuống trước mặt con gái mình.

"Chúng ta có. Chỉ là... có hơi khác một chút."

"Khác sao ạ?"

"Mm." Mẹ cô gật đầu. "Chúng ta..." Cô ngưng nói một chút, liếc về phía sau. Wow. Mặt Fate đỏ hay đấy. "Chúng ta là bạn, Fate-mama của con và mẹ ấy. Đó là tình yêu, chỉ là một dạng khác. Như kiểu, tình yêu con có với Hayate và bạn cô ấy. Đó là kiểu tình yêu mà con không cần phải kết hôn để thể hiện mình quan tâm. Chúng ta là một gia đình, giống như Hayate và những kị sĩ của cậu ấy là một gia đình đó."
Vivio nghiêng đầu, cố gắng bắt kịp. "Vậy con sẽ không cưới cô Hayate ạ?"

Fate làm một tiếng như bị bóp nghẹt cổ.

Nanoha vuốt tóc cô, một nụ cười hài hước làm cơ mặt cô căng lên. "Không con à."

"Cậu ta không xứng với con đâu." Hành pháp giả nói, không có ích cho lắm.

Vivio chớp mắt, nhìn sang Fate và quay lại Nanoha. "Thế Fate-mama không xứng với mẹ sao?"

Nanoha nín cười to. "À Vivio. Mẹ nghĩ đây là điều con sẽ hiểu khi lớn lên."

"Nhưng. Chúng ta là gia đình chứ?"

Fate-mama của cô dỗi như một chú cún bị thương.

Nanoha mỉm cười. "Luôn luôn là thế. Giờ đi ôm Fate-mama của con đi trước khi mẹ ấy ngất mất."
"N-Nanoha!"

Nanoha cuối cùng cũng đã khiến chiếc máy pha xong cà phê, và với một tiếng thở dài mệt mỏi cô tự rót cho mình một cốc. Vivio nhìn trong yên lặng, khẽ khàng và cẩn thận lưu ý mẹ mình nhìn rã rời và phờ phạc như thế nào. Nụ cười và tiếng cười đã trở thành điều hiếm có trong căn nhà đã từng tràn đầy sức sống này. Cô cũng đau lòng khi biết rằng ở đâu đó, Fate-mama của cô cũng đang phải trải qua điều đó, một mình.

Người lớn. Gia đình. Tại sao càng lớn lên, cô càng không hiểu?

Lí do cho việc rời đi của Fate, cho việc dọn đồ đạc và bay sang bên kia thiên hà đã luôn thật ngớ ngẩn dù đã bao nhiêu lần mẹ ấy cố giải thích cho Vivio qua gọi hình ảnh, và dù đã bao nhiêu lần cô năn nỉ, cầu xin, và khóc lóc để Fate về nhà, câu trả lời vẫn luôn là không.

"Gia đình," Vivio đã nói trong một cuộc gọi cảm động, khi mắt cô mờ đi vì nước mắt đến nỗi cô không còn nhìn ra hình ảnh của Fate nữa, "không có nghĩa là mẹ bỏ chạy và rời đi. Còn 'luôn luôn' thì sao?"

Chuyện đó đã thực sự độc ác, cô cho là vậy khi nghĩ lại. Còn độc ác hơn khi cứ ép Fate phải chịu đựng Nanoha và Yuuno, giờ cô đã biết điều đó. Nhưng thế không có nghĩa là cô hiểu. Tại sao hai người rõ ràng thực sự cần nhau quá nhiều như thế, lại cứ đánh trả để đi ngược lại điều đó?

Fate-mama của cô có một công việc khắc nghiệt, cái đó cô hiểu, và cô chắc chắn có thể hiểu sao Nanoha-mama của mình cô đơn. Khi cô còn bé hơn, nhìn hành pháp giả chuẩn bị đồ để đi làm nhiệm vụ luôn là việc khó khăn. Vivio đã thử rất nhiều lần(và không thành công) chặn cửa, ôm chặt lấy con thỏ bông, ngồi bệt xuống và dựa lưng vào lối ra. Mỗi lần như thế, Fate sẽ cho cô một nụ cười mệt mỏi và bế cô lên, buông túi đồ trong tay ra, gắng làm mọi thứ để dỗ dành, ôm Vivio lại gần.

"Chỉ vài ngày thôi." Và Vivio sẽ khóc to hơn, víu lấy áo đồng phục đen của Fate. "Mẹ sẽ an toàn quay lại sớm."

VIvio sẽ thút thít, nấc lên, lắc đầu không chịu. Fate-mama không hiểu sao?

"Sẽ không sao đâu." Một nụ hôn lên thái dương cô. "Mẹ hứa."

Giờ thật đau đớn khi nhớ lại tất cả những lần Fate sẽ khẽ mở cửa phòng ngủ của cô khi trở lại, chỉ để kiểm tra cô, vén tóc ra khỏi mắt cô và hôn lên trán cô, kéo chăn lên kín hơn một chút, đặt lại con gấu bông vào trong tay cô. Vivio sẽ vờ ngủ mà không biết tại sao, thoáng nhẹ nhõm vì Fate-mama đã về nhà. Mẹ ấy đã an toàn.

Nhưng những nhiệm vụ kéo dài hơn, và thời gian Fate ở nhà ít dần.

Đôi khi cảm giác ích kỉ cũng chiếm lấy Vivio nữa. Fate đã có lần hỏi về bạn bè cô trong bữa tối sau một chuyến dài bị điều đi, trong khi đang nới cà vạt, vẫn mặc nguyên đồng phục hành pháp giả.

Vivio đã bắt đầu ghét màu đen.

"Có gì quan trọng chứ? Mẹ cũng đâu có ở nhà để quan tâm đâu."

Nanoha-mama đã phạt cô vì vụ đó, và cô biết mình xứng đáng bị thế. Đó là một trong những lần duy nhất cô nhớ mình gặp rắc rối thực sự, nhưng Fate đã không quát mắng, thực tế, mẹ ấy còn không đáp lại. Mẹ ấy chỉ...ngồi đó, cặp mắt tối đau đớn, tay vẫn đang nửa chừng tháo nút, người đông cứng.

Phải đến một đêm bão tàn khốc làm Vivio thức dậy quá muộn vào buổi đêm mà cô mới nhận ra công việc của Fate khó khăn thế nào. Sấm đã đánh rung đến tận móng của căn nhà, và Vivio đã bật dậy, tim đập thình thịch. Một tia sáng lờ mờ gần như vô hình lọt qua khe cửa khiến cô chú ý, và cô trèo ra khỏi giường. Nanoha-mama ghét bão. Có khi mẹ ấy cũng đã dậy nữa?

Lật đật qua hành lang, chân đất, thỏ con lủng lẳng trong một tay, cô đã đi đến phòng tắm, đến nguồn sáng, và đông cứng khi tiếng thở gấp gáp chạm đến tai cô. Có gì đó, có gì đó không ổn. Cô muốn gọi mẹ, nhưng cô đã kìm chế. Không. Can đảm lên. Phải luôn can đảm. Nanoha-mama của cô đã dạy như thế. Nên cô đã sốc lại vai, đứng thẳng lại và định đi vào thì một tiếng nổ hung bạo của cơn bão đánh suýt mất điện. Cô đã hơi ré lên, và tiếng thở đau đớn dừng lại một giây.

"V...Vivio?" Một tiếng ho nặng nhọc. Một giọng nói thân thuộc.

"Fate-mama?" Vivio cất tiếng lo lắng từ trong hành lang tối đèn, siết lấy con thỏ bông chặt hơn một chút, bàn chân bé nhỏ tự động tiến về trước. Không đúng. Không bình thường. Bình thường là những nụ hôn chúc ngủ ngon, là được bế vào, mắt vẫn nhắm tịt, giả vờ như đang ngủ để cô không phải khóc khóc khóc và cầu xin Fate-mama đừng đi.

Fate-mama của cô, Fate-mama dũng cảm, mạnh mẽ, đang sụp xuống dưới sàn nhà tắm, lưng tựa lên tường, vẫn đang mặc barrier jacket. Một tay ôm chặt lấy thân mình qua chỗ bụng, siết lấy một bên người. Tay kia cầm một chiếc khăn nhuốm máu lên mặt, một vết cắt đen dưới mắt, những vết đen và xanh trên gò má.

"N...này." Fate khẽ thì thào, nhanh chóng quẳng chiếc khăn ra khỏi tầm mắt vào trong bồn, kéo theo một tiếng thở đau đớn, run rẩy. "Con phải đi ngủ rồi chứ."

Mắt Vivio đầy nước khi nhìn thấy máu loang lổ khắp sàn nhà. "Mẹ bị thương rồi."

"Không, không." Fate nói, nhăn nhó trong khi mẹ ấy chật vật đứng lên, một nỗ lực vô ích, và mẹ ấy sụt lại xuống, đầu đập vào tường. Một nụ cười méo mó. "Chỉ là vết thâm tím thôi."

"Mẹ bị thương rồi." Vivio nhắc lại, nước mắt giàn dụa. "Mẹ bị thương rồi."

"Này, này." Fate thì thầm, với tay ra khi Vivio bò đến chỗ mẹ ấy, ôm một tay quanh cô và ôm cô chặt. "Mẹ ổn mà, thấy không?" Hơi ấm. Một nhịp tim. Mùi của khói, và máu. "Mẹ không sao."

Cô ghét sấm chớp.

Nhưng Vivio không thể thôi khóc, suy nghĩ và kí ức về những thứ xấu xa cô đã nói vẫn đeo bám, kể cả khi cô víu lấy Fate-mama và khóc vào lớp vải cứng sờn rách. Cô đang ôm chặt quá, đâu đó trong tâm trí cô nói thế, cô đang làm mẹ ấy đau hơn, nhưng cô không thể buông ra.

Bất kể cô có nghĩ hai mẹ của mình mạnh đến đâu, vẫn thật kinh hoàng khi nhận ra họ rốt cuộc không hề bất bại.

Nanoha đã tìm thấy họ cuộn lại một đống trong phòng tắm như vậy. Vivio đã hơi tưởng sẽ bị mắng vì ra khỏi giường, đặc biệt là vào một ngày đi học, nhưng cái ôm của Fate đã lỏng ra, và khi Nanoha khuỵu xuống gối, Fate đã ôm cả hai người họ vào lòng. Đã phải đau lắm, vì phải ôm lấy họ chặt như thế, và đó là một trong những lần đầu tiên cô thấy Fate-mama khóc, mắt đầy nước khi mẹ ấy hứa sẽ cẩn thận hơn. Đó là một trong những lần cuối cùng Vivio ngủ chung giường với họ, được nằm giữa ấm áp và an toàn. Nhưng tổn thương vẫn đã tổn thương. Cái sự ngây thơ cùng ý niệm về lời hứa quay lại an toàn của Fate đã không thể là lời hứa mà mẹ ấy luôn có thể giữ, và đã thực sự thay đổi mọi thứ.

Nanoha-mama của cô ngày càng lo lắng với từng đợt điều động, cứ bứt rứt mãi, đợi mãi điện thoại của Fate, lên kế hoạch cả ngày chỉ xoay quanh một cuộc gọi có thể sẽ có hoặc không tới. Vivio đã nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa Nanoha và Hayate một lần vào đêm khuya, giọng thì thào trong bóng tối.

"Tớ không hiểu." Nanoha đã nói. "Tại sao cậu ấy cứ biệt tăm như thế?"

"Đó là công việc." Hayate đáp lại nhẹ nhàng. "Cậu biết vậy mà." Một tiếng thở dài, tiếng chìa khoá va vào nhau. "Cậu ấy có gọi chứ đúng không?"

" Kể cả có, tớ cũng không biết phải nói gì với cậu ấy nữa. Còn Vivio... Vivio lo lắng rất nhiều. Tớ đã cố giải thích và hi vọng con bé sẽ hiểu, nhưng...."

Trước khi Fate chuyển đi, trong một nhiệm vụ cuối cùng của mẹ ấy trước khi mọi thứ sụp đổ hoàn toàn, Vivio và Nanoha đã có một buổi tối xem phim, thức rất muộn và ăn đồ ăn vặt. Thật tốt khi được bình thường, dù chỉ một chút, cố không lo lắng, cố không nghĩ về những thứ có thể đi sai. Nanoha-mama thích phim hành động thảm hoạ(Vivio vẫn nghi đó là do chúng lạm dụng hiệu ứng cháy nổ) và họ sẽ khúc khích và cười to vì những pha hành động lố bịch và diễn xuất dở tệ. Nhưng nơi ẩn náu an toàn, yên bình của họ cũng không thoát khỏi tác động thế giới thực, và khi bộ phim của họ bị cắt ngang bởi tin tức cập nhật về một vụ nổ nguy hiểm đã xới tung bốn mươi kilomet đất hành tinh Fate đang ở, cả Nanoha và Vivio đông cứng tại chỗ.

"Hàng trăm người xác nhận đã tử vong," phóng viên nói, trong giọng máy móc rõ ràng và rập khuôn. "Một hành động tình nghi là khủng bố diện rộng..."

Ngay lập tức, Raising Heart cắt ngang sự im lặng, thông báo cuộc gọi đến từ Trung tá Yagami.

Nanoha-mama của cô đã mặt cắt không còn một giọt máu, mắt run run nhìn về thiết bị đang nằm chỉ trong tầm với.

Vivio đã quên cách thở, đầu cô loạn lên, tim cô đập mạnh đến nỗi hai mắt mờ đi.

Không thể nào, Fate-mama là một trong những người giỏi nhất. Nhanh. Mạnh. Nhưng nỗi sợ vụn vặt đó đã lớn, và tất cả những gì Vivio nhớ là xương sườn rạn và mặt thâm tím, xương gãy nát. Mẹ ấy cũng chảy máu như bất kì ai khác, nhưng lần này, sẽ không có cái ôm ấm áp, sẽ không có lời an ủi dịu dàng nào nữa. Chỉ có. Im lặng.

Raising Heart báo cuộc gọi một lần nữa.

Vivio chưa bao giờ thấy mẹ mình tỏ ra sợ hãi điều gì. Nickname của mẹ ấy được lan truyền khắp hành lang trường cô và sân tập. Mọi người còn thích đùa rằng Vivio có lẽ là đứa trẻ an toàn nhất vũ trụ khi có một người mẹ như thế. Nhưng giờ. Nhìn tay mẹ ấy run rẩy với lấy thiết bị, nhìn thấy mẹ ấy nuốt mạnh, cô cảm giác thế giới sẽ ngưng lại khi Nanoha chấp nhận yêu cầu truyền tín hiệu, rồi cô nhận ra mẹ mình cũng biết sợ hãi như bất kì ai khác thôi. Mẹ ấy đã luôn tỏ ra mạnh mẽ vì Vivio để xoa dịu nỗi lo lắng của cô về Fate, để an tâm cô rằng mọi thứ đều ổn.

Nhưng giờ...

Giờ...

"Nanoha!" Hình ảnh của cô Hayate hiện lên, nhìn mệt mỏi và hơi bối xù. "Tớ xin lỗi. Tớ đã cố gọi cho cậu trước khi tin đưa.."

"Fate?" Mẹ cô cắt ngang, tay siết chặt.

"Cậu ấy ổn. Cậu ấy ổn." Hayate bình tĩnh cam đoan, một lông mày giật giật. "Thực ra lỗi truyền tin chậm trễ là do cậu ấy. Tớ nghe tin ngay trước khi mấy cái vệ tinh bị mất tín hiệu vì sóng điện từ EMP rằng cậu ấy và hầu hết thành viên đều không hề bị thương." Cô Trung tá cho một tay qua tóc rối và bóp sống mũi. "Ý tớ là thực sự. Cậu ta có biết đống đó bao nhiêu tiền không vậy? Tớ nên trừ vào lương rồi để xem cậu ta sẽ nhanh nhanh...."

Tin hiệu truyền bị cắt vì Nanoha đóng màn hình.

Vivio nuốt một hơi, nhẹ nhõm đầy mình, tay chân bắt đầu có cảm giác lại. Cô đang định hỏi mẹ mình có ổn không thì có một tiếng khóc nấc phát ra từ cổ họng mẹ ấy.

Mẹ cô. Át của Át. Nanoha Takamachi. Bạch Quỷ. Đang sụp về phía trước, tay ôm đầu, khóc.

Không suy nghĩ, Vivio ôm lấy mẹ mình, giữ im lặng trong khi người phụ nữ mạnh nhất thế giới sụp đổ hoàn toàn, những từ ngữ yếu dần và nghẹn lại trên vai Vivio.

"Mẹ không thể làm thế này được nữa. Mẹ không thể."

Từ lần đó họ đã không còn xem phim hành động nữa.

Người lớn.

Gia đình.

Cô đã không còn là một đứa bé, và thế giới đã đáng sợ hơn rất nhiều.

Mẹ của cô không còn như trước sau đó. Sự sợ hãi, lo lắng và cô đơn đã bắt đầu chiếm hữu. Mỗi khi Fate đi, căn nhà sẽ chìm vào ủ dột, và Nanoha sẽ như một con thú bị nhốt trong chuồng, quanh quẩn trong đó vô tận và lau chùi mọi bề mặt mình có thể chạm tới.

Nhưng Fate-mama, Fate-mama cũng đã cố nữa. Giờ khi Vivio đã lớn hơn, giờ khi cô đã không còn là cô bé mắt mở to nữa, cô bắt đầu để ý nhiều thứ, như, cái cách Fate nhìn mẹ cô. Một sự mềm mại phảng phất, một nụ cười ngờ nghệch, những đụng chạm thương mến. Đó không chỉ là tình yêu bạn bè nữa, và cô chắc chắn không ai trong số họ biết điều đó. Cô cũng có bạn, cô biết bạn bè không ngủ chung một giường. Vẫn có một tia hi vọng nhỏ bé. Có lẽ, có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi. Có lẽ họ sẽ nhận ra điều gì đang ở đó ngay trước mắt họ. Có lẽ Fate-mama sẽ luân chuyển, làm việc gì ít nguy hiểm hơn.

Nhưng mọi thứ hầu như giữ nguyên, và dù vẻ bề ngoài nhìn tĩnh lặng, mọi thứ đang thay đổi.

Nanoha-mama không thể chịu đựng được nữa, và Fate-mama đã quá muộn.

Khi Yuuno chuyển vào, Vivio đã khiến đời chú ta trở nên khó khăn. Người đàn ông đó là ai, mà đi vào trong nhà họ, như thể thuộc về đây như thế? Chú ta không phải là gia đình, không phải như cách Fate-mama đã từng. Mọi giao tiếp với người đàn ông đó đều đau đớn và rập khuôn. Có. Không. Một cái gật đầu. Chưa bao giờ có gì hơn những câu vắn tắt với những câu hỏi của người đó. Chú ta nhẹ nhàng. Dân tri thức, kiểu thế. Chú ta không thể bảo vệ họ, không như Fate-mama có thể.

Nhưng, chú ta không bao giờ rời đi.

Chú ta không liên tục bay đi vào nửa đêm. Chú ta không lỡ dịp nghỉ lễ hay sinh nhật, và chú ta ở nhà, với Nanoha-mama, mỗi buổi tối.

Nanoha-mama đã bắt đầu cười lại một lần nữa. Nhưng nó không như trước, không sáng được như thế, tiếng cười của mẹ ấy lặng thinh. Nhưng đó là biến chuyển phải không? Nửa vời còn hơn không.

Khi mẹ cô khiến cô ngồi xuống một buổi tối, lúng túng và bồn chồn, Vivio biết đã có chuyện. "Yuuno." Một quãng dừng. Một động đậy. "Yuuno hỏi mẹ cưới anh ấy."

Vivio gật đầu chậm rãi. Kết thúc rồi, phải không? Tay cô nắm chặt trên đùi. Fate-mama sẽ không trở lại.

Giờ nhìn lại, cô nghĩ cô đáng lẽ phải phản đối. Cô đáng lẽ phải bày tỏ ý kiến và sự bất bình của mình. Đáng lẽ cô phải gọi Fate-mama. Khiến mẹ ấy thấy.

Nhưng Nanoha-mama, luôn dịu dàng, luôn cố gắng, đã rất cô đơn.

Gia đình.

Cô không thích thế, nhưng cô muốn mẹ mình được hạnh phúc.

Nên giờ cô đang ở đây, cố tỏ ra ủng hộ.

Nanoha-mama của cô đang bước những vòng luẩn quẩn lo lắng trong bếp, cà phê cầm trong một tay, tay còn lại chỉnh lại cái này cái kia. Một quang cảnh quen thuộc. Có lẽ đã chẳng có gì thay đổi cả.

Vivio nhìn bừa theo hoạ tiết trên bàn, cẩn thận nói bâng quơ. "Chúng ta nên mời mẹ ấy đến ăn tối nữa."

Mẹ cô thở ra. "Đó...không phải ý hay đâu."

Cô thiếu nữ không kìm được rên rỉ. "Sao không chứ? Mẹ ấy lúc nào cũng chỉ có một mình."

"Không...không dễ như vậy đâu." Nanoha đáp mệt mỏi. Mệt. Mệt lắm rồi. "Sẽ hại nhiều hơn lợi, mẹ nghĩ vậy."

Vivio lật đi lật lại câu đó trong đầu, xem xét từng từ, mổ xẻ ý nghĩa. Nhiều hại hơn lợi?

Có lẽ Fate-mama đã thổ lộ với mẹ ấy.

Một tiếng đập mạnh trong ngực cô, một cảm giác hẫng hụt nôn nao trong bụng.

Có lẽ Nanoha-mama đã từ chối rồi.

"Nhưng." Vivio liếm môi. "Mẹ ấy cần chúng ta cơ mà." Và chúng ta cần mẹ ấy nữa.

Nanoha lắc đầu. "Không phải lúc nào cũng dễ như vậy đâu."

Vivio cắn chặt răng, và mẹ cô nghiêng người lên mặt bàn trước mặt. "Mẹ biết là rất khó, Vivio, nhưng con sẽ hiểu khi con lớn." Một nụ cười buồn. "Ít nhất là mẹ mong thế."

Người lớn. Gia đình.

Luôn luôn.

Cô đẩy người ra khỏi kệ bếp. "Con cần đi tắm." Hiểu. Cô còn phải hiểu thêm cái gì nữa chứ?

_______

Khi Vivio quay trở lại sau khi tắm, cô thấy bà mình ở trong bếp làm đồ ăn sáng. Thấy khó hiểu, cô thiếu nữ đang định hỏi chuyện gì với mẹ cô thì Momoko cười, chỉ về phía phòng ăn và giơ một ngón tay lên môi ý giữ im lặng. Qua lối vào, ngồi ở trên bàn, Nanoha đã ngủ, đầu gối lên tay.

Với một cái lắc đầu không lời, Vivio lấy một chiếc chăn từ đằng sau ghế bành ra và đắp cho mẹ mình, cẩn thận vòng nó quanh hai vai rũ xuống.

Nanoha hơi cựa người, lông mày nhíu lại trong giấc ngủ. Một tiếng thì thào, gần như chìm trong tiếng bà Momoko trong bếp. "Fate-chan?"

Vivio khựng lại một lúc, tay lơ lửng trong không khí. Có lẽ sau cùng cô không phải là người thấy khó hiểu nhất.

________

-Hiện tại-

Fate đang cáu. Dù cậu ấy chưa bao giờ lên giọng to hơn giọng ra lệnh ở trên chiến trường và vẫn giữ bề ngoài bình tĩnh, Hayate có thể nói cậu ấy chắc chắn đang không vui, nhưng đã đến nước này, cô thực sự không quan tâm nữa.

Tay khoanh lại, Fate nhìn Hayate ném người xuống ghế như thể sở hữu chỗ này, chân đá guốc ra và gác lên chỗ để tay.

Có một cái giật nhẹ trên lông mày cô gái tóc vàng. "Tự nhiên như ở nhà đi."

"Thôi nào." Hayate thở dài, tay xua xua. "Đừng có như thế. Bọn tớ chỉ đến xem tình hình của cậu thôi."

Mắt rượu vang nhìn sang Signum, người đã đứng tựa lưng lên bức tường cạnh cửa, chắn lối ra duy nhất.

"Tớ không thấy thế."

"Chị nghe thấy chưa?" Cô gái tóc nâu gọi với kị sĩ của mình, một cái bĩu môi chế nhạo trên mặt. "Cậu ấy không tin chúng ta."

"Tớ tin Signum." Fate cãi lại khiến chiến binh Wolkenritter cười thầm. "Là cậu khiến tớ ám ảnh cơ."

Hayate mặc kệ câu đó, khoanh hai chân lại khiến chiếc váy ngắn cô đang mặc trượt lên vài li. Hành pháp giả cựa người tại chỗ. Ai đó đã lên đồ để đi chơi tối nay, và chỉ thế thôi cũng khiến Fate căng thẳng.

"Hàng xóm của cậu là thế nào vậy?"

Fate chớp mắt, nhất thời kinh ngạc. "Hàng xóm của tớ?"

"Ừ, bà Hagashi phải không?"

Cô nhăn mặt ngờ vực. "Bà ấy là một goá phụ, đã ở đây mười năm rồi. Tớ giúp bà ấy một chút khi tớ ở nhà, như chở bà ấy đi mua đồ, kiểu vậy."

Hayate tặng cô một nụ cười ấm áp. "Thế tốt."

Fate cảnh giác cao trở lại. Có gì đó sắp đến và nó bắt đầu khiến cô ngứa ngáy. "Tớ biết đó không phải lí do cậu xuống tận đây."

Hayate rên rỉ bi kịch, ngửa đầu ra sau. "Úi Fate, cậu không mệt vì lúc nào khó chịu như vậy sao?"

"Ai khó chịu?" Fate càu nhàu. "Tớ chỉ bận thôi. Cậu làm phiền tớ và suýt khiến bà ấy đột quỵ."

Mắt sáng loé lên ranh mãnh, và cô gái tóc nâu chống người dậy. "Thế nào rồi?"

"Cái gì?"

"Đúng rồi đấy." Hayate đáp trả. "Hai người thế nào rồi?"

Fate vùng vẫy một lúc, miệng mở ra vô dụng. "À..."

"Cũng nghĩ thế." Hayate thở dài, vung chân ra khỏi chỗ để tay và ngồi thẳng lại lần nữa. "Bọn tớ tới đây để lôi cậu ra khỏi chuyến tự đày ải của cậu."

Mặt Fate nhăn lại khó hiểu. "Cái gì cơ?"

"Đày ải." Hayate nhắc lại. "Nói thật, tớ chán phải xem cậu bực bội khắp nơi rồi."

"Hayate, tớ không..."

"Suỵt." Cô cắt lời, giơ một tay nhỏ bé lên để khiến hành pháp giả im lặng. "Không đến đây để cãi nhau."

"Nghe này." Fate nói, lớp cơ trên hàm rõ ràng căng lên. "Tớ biết cậu đang làm gì và cậu cần dừng lại đi."

Hayate định mở miệng cãi, nhưng Fate đã nói tiếp, ngón tay cấu vào cánh tay. "Không. Cậu phải nghe tớ. Thực sự nghe tớ. Sẽ không có gì xảy ra cả, nó sẽ không xảy ra dù cậu có nói gì đi nữa và cậu cần thôi đi."

Hayate nhếch một bên mày, nhìn giải trí. "Fate-chan, thế nên tớ mới ở đây mà."

Fate ngưng lại thận trọng. "Sao cơ?"

"Cậu vẫn muốn làm bạn với cậu ấy sau khi những chuyện này kết thúc mà phải không?"

Cô được đáp lại bằng im lặng.

"Tất cả những gì tớ cần ở cậu là hành vi tích cực vì lợi ích của Nanoha. Có khi cậu còn thích thế đấy."

Tất cả những gì Fate nghĩ được lúc đó là hơi ấm cô đã cảm thấy, và những thoáng bình yên ngắn ngủi cô có khi ôm Nanoha lại gần, tay xoa lên lưng cậu ấy, qua tóc cậu ấy, cầu mong buổi đêm sẽ không bao giờ qua đi....

"Cậu muốn tớ làm gì?" Fate dè dặt hỏi, cơn giận dữ tan ra trước cảm xúc hỗn loạn. Khả năng tự kiểm soát của cô đang ngưng trệ, cô không điều khiển được cảm xúc của mình, mà đó còn chưa kể những thứ cơ thể cô làm mà không được phép. Bạn bè. Những gì cô muốn và những gì cô có là hai thứ tách biệt, và nếu nhìn vào những giao tiếp gần đây của họ, cô còn không biết mình có còn được tính là bạn. Bạn có nghĩa là trở nên hạnh phúc vì Nanoha, bạn có nghĩa là mặc kệ cơn đau trong lồng ngực mỗi khi họ ở cạnh nhau, và bạn có nghĩa là nói chuyện được với nhau mà không ai khóc.

Fate sẽ phải mất tất cả sức lực mình có để cười và gật đầu cho ngày hôm đó, và cô không chắc đó là điều mình sẽ phá vỡ chỉ vì Hayate xông vào và chớp chớp mắt.

"Tối nay đi ra ngoài với bọn tớ." Hayate trả lời dịu dàng. "Bọn tớ định đưa cậu ấy đi chơi, tớ cá cậu ấy sẽ cười nếu cậu ở đó đó."

Biết ngay mà. "Đó không phải là việc của Yuuno sao?" Fate đáp lại lạnh lùng, khiến cô Trung tá nhất thời kinh ngạc. Cơn giận dữ của hành pháp giả đã dâng lên lần nữa. Họ xen vào mãi thế không mệt sao? Lúc nào cũng thúc đẩy và kích động, cố gắng 'sửa chữa' những thứ đã quá tan tành khiến việc quay lại những gì đã từng càng ngày càng xa vời. Tiếng thì thầm của Nanoha, tiếng nấc trong giọng cậu ấy, kể cả khi Fate đã ôm cậu ấy lại gần.

"Fate-chan, tớ không nghĩ chúng ta có thể... "

Cô gái tóc nâu nhìn chằm chằm lại cô. "Cậu ta không ở đây, nhưng cậu thì có."

Mắt Fate tối sầm lại. "Đổi ngược lại và chúng ta quay về điểm xuất phát của cái mớ hỗn loạn này."

"Cậu còn định tự dằn vặt như thế bao lâu nữa?"

"Tớ không biết. Nhân bản lỗi sống được bao lâu?"

"Fate." Hayate đáp bình thản. "Tớ yêu cậu và cậu biết vậy. Nhưng vì thế nên giúp tớ việc này, nếu cậu mà nói thế một lần nữa tớ sẽ tự tay đập cậu. Cậu tốt hơn thế và cậu cũng biết thế nữa."

Fate chùn bước, chậm chạp buông hai tay đang khoanh ra và thả sang hai bên. "Tớ...tớ xin lỗi." Những từ khẽ, và đột nhiên cô cảm thấy rất, rất mệt. Cô sắp chạm đến điểm sụp đổ rồi mà không có gì để cô xả năng lượng tiêu cực đi. Đôi khi, cô cảm thấy cách duy nhất để sửa chữa mọi thứ là tự xây lại mình hoàn toàn và chấn chỉnh về đúng chỗ. Nhưng cơ thể sống không phải nhà cửa, và cô không có gì để nổ tung cả. Các bạn cô có ý tốt, cô biết thế, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. "Tớ đã quá đà."

"Không sao." Hayate thở dài, đứng người dậy và tiến đến hành pháp giả. "Cậu đang căng thẳng và kiệt sức, tớ hiểu điều đó." Fate thấy mình được kéo vào một cái ôm, tay Hayate vòng quanh eo cô. "Nhưng tuyệt đối đừng bao giờ nói thế lần nữa. Cậu phải là một trong những người tốt nhất tớ từng gặp, với cả nếu nghe cậu nói như thế cậu ấy cũng sẽ buồn nữa."

Fate thở dài đầu hàng, không còn sức để cãi cọ. Cô đã gần như hết sức hàng tuần trước và cô chắc chắn giờ người cô sắp cạn kiệt. Nanoha không muốn bị ngó lơ, cậu ấy đã làm rõ điều đó vào đêm hôm trước. Làm cậu ấy cười, hử? Giá như Hayate biết. Nhưng mặc cảm và nhận thức rằng cô không thể làm tổn thương Nanoha thêm nữa dù đó có nghĩa là cô sẽ tự trách mình, đủ khiến cô dao động.

"Và gợi cảm."

"Gì cơ?"

"Cậu rất tuyệt vời và cực kì gợi cảm." Có hai bàn tay đột nhiên ở chỗ nguy hiểm và Fate thấy mình bị nhéo. "Nhìn chỗ đường cong này đi. Úiii."

Fate ngay lập tức căng người lại, má đỏ ửng trong khi cô đẩy vai nữ Trung tá ra. Đấy là cái giá phải trả vì mải suy nghĩ trong khi Hayate đang ở đây đấy. "H-Hayate!"

"Sao chứ?" Cô gái tóc nâu rền rĩ. "Đừng kéo ra mà. Cậu chưa ôm tớ hàng tuần rồi."

"Signum." Fate kêu yếu ớt, nhìn hoảng loạn ra sau, vẫn đang chống trả cái ôm chết người. "Lột cậu ta ra đi!"

Hayate cười ấm áp. "Gì, ở đây á? Fate-chan đồ biến thái."

"Thánh thần ơi."

"Thánh thần không cứu được cậu đâu."

_________

Và sao cậu không nói chúng ta đang đi đâu?" Fate thở dài từ ghế sau xe taxi, ngồi kẹp giữa Signum và Hayate. Cô nghi ngờ vị trí ngồi thế này là để phòng ngừa kế hoạch tẩu thoát, và khi nghe tiếng cười ma mãnh của Hayate, cô biết đó là sự thực.

"Vì tớ biết cậu sẽ không đi."

Fate nén không nhăn mặt. Thực sự, đời cô sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu cô học cách làm chủ. Có Nanoha và Vivio điều khiển đã tệ lắm rồi, nhưng giờ còn cả bạn bè cô nữa? Cô mở to mắt nhìn Signum. Để bao biện thì cô cũng không có lựa chọn. Cô đã được bảo không rõ ràng là nếu cô không thay đồ sang thứ gì khác không phải đồ ngủ, Hayate và Signum sẽ làm thay cho cô. Không biết họ sắp đi đâu, cô đã mặc quần jean và áo đen đơn giản, khiến cô Trung tá đảo mắt, nhưng không chấp. "Vì thế nên cậu mới không để tớ lái xe đúng không?" Hành pháp giả lẩm bẩm, ngồi lại xuống với một tiếng hừ.

"Kiểu thế." Hayate đáp qua loa, ý đóng lại chủ đề.

"Sao chị chịu được cậu ta?" Fate than thở với Signum vẫn đang nhìn bình thản như thường lệ ở bên cạnh cô.

Cô kị sĩ cong mày, đáp tự nhiên. "Rất, rất cẩn thận."

"Chị là một người mạnh mẽ hơn em nhiều."

"Em không biết đâu."

"Ê!" Hayate chen vào với một tiếng thở phù thích thú. "Chúng ta đến rồi!"

Fate nghiêng người lên trước, cố gắng nhìn toà nhà qua cửa sổ xe taxi ở sau mặt Signum. Một cảm giác bất an theo sau khi cô thấy cảnh một nhà thờ nhỏ, và cô hối hận vì ra khỏi giường lần thứ một nghìn ngày hôm đó. "Nhà thờ à?" Cô hỏi trống rỗng dù phải vận hết sức để giọng không run. "Đừng nói là hai người bỏ chạy và lén làm đám cưới đấy."

"Hài hước và quyến rũ như mọi khi." Hayate ngây mặt ra, rướn người lên trước và trả tiền cho lái xe.

Signum ra khỏi ghế và giữ cửa cho Fate, khoé môi cong lên thành một nụ cười.

"Có gì vui vậy?" Fate cẩn trọng hỏi từ trong xe, nhìn cả nữ kị sữ và nhà thờ nghi kỵ.

"Tôi có lệnh mang em vào nếu em chống đối." Signum đáp cộc lốc.

Fate cười lúng túng. "Đó là đùa thôi đúng không?"

Nụ cười biến đi, và cặp mắt xanh nheo lại nguy hiểm nhìn cô. "Đừng để tôi phải làm thế."

Hành pháp giả thở dài, cố không đảo mắt khi thấy Hayate điên cuồng vẫy tay thúc giục. "Em nghĩ gì dù em có hỏi sao chúng ta lại ở nhà thờ vào buổi tối như thế này, chị cũng sẽ trói em lại và mang vào thôi đúng không?"

"Hayate chỉ đang cố làm điều đúng đắn thôi." Signum cẩn thận nói trong khi Fate bước ra không khí buổi tối, căng thẳng rõ ràng khi họ nhìn Hayate nhanh chóng đi đến cửa. "Trong thâm tâm, con bé biết mọi thứ sẽ tốt hơn khi chúng gần với bình thường nhất."

"Bình thường?" Fate khẽ hỏi lại.

"Em và Nanoha nói chuyện lại. Đó là bình thường." Cô kị sĩ nói đơn giản, tiếng đóng cửa xe taxi cắt bỏ hi vọng trốn thoát cuối cùng của Fate. "Hai người là keo dính chúng tôi lại với nhau. Khi một mối liên kết như thế tan vỡ, hệ quả sẽ lây lan."

"Em không nói là nó tan vỡ." Fate nói. "Có lẽ là căng?" Ngưng lại. "Căng nghiêm trọng."

"Cần phải có khắc phục lại." Signum đáp. "Những vết nứt nhỏ nhất hay biến thành những đường nứt gãy khổng lồ."

Đường nứt gãy? Fate cho tay vào trong túi, di mũi chân vào những vết nứt ở bên đường. "Em sẽ không thích chuyện đang xảy ra trong đó đúng không?"

"Chắc là không."

"Cậu ấy đang muốn giết em sao?"

Signum nghiêng đầu. "Ai, Nanoha ư?"

Fate thầm khịt mũi. "Không, Hayate ấy."

"Theo tôi biết thì không."

Cô gái tóc vàng nhìn chằm chằm Signum vẫn đang nhìn thẳng nghiêm túc. "Signum. Chị cười một chút được không?"

"Em cũng làm thế đi"

"Cái thím các thím, chúng ta không có cả buổi tối đâu!" Hayate gọi từ chỗ cửa. "Nhanh lên nào!"

Khoé mắt Fate co giật trở lại. "Nếu có chuyện xảy ra với Hayate tối nay, chị có nhớ cậu ấy lắm không?"

Một bàn tay đập xuống vai hành pháp giả. "Thử xem chuyện gì sẽ xảy ra."

Tuyệt vời.

_____________

Khi vừa vào trong nhà thờ, Fate đã ngay lập tức có cô con gái đỡ đầu năng động sáp đến. Trước khi cô kịp nhìn xem có chuyện gì, Vivio đã mừng rỡ ôm lấy cô, nói liến thoắng và nhảy nhót tại chỗ. Fate cho đó là giải trí, vì Vivio luôn là một trong những phần vui nhất khi về nhà. Kể cả lúc này, khi mọi thứ khác đã đổ nát, nụ cười tươi sáng của con bé vẫn cho cô cảm giác bình yên.

"Fate-mama! Mẹ đang làm gì ở đây?"

Fate cười mệt mỏi, nhẹ nhàng xoa lên lưng Vivio và nhìn lại Hayate. "Mẹ cũng muốn biết."

Mắt sáng chớp với cô. "Mẹ không biết à?"

Bất kì câu trả lời nào cũng đã bị cắt ngang khi một người đàn ông ốm yếu nhỏ bé mặc trang phục đen vỗ hai tay vào nhau, kêu gọi cả phòng chú ý. Được một lúc này, Fate mới bắt đầu có cơ hội kiểm tra xung quanh, dù không thấy bớt bối rối hơn tí nào. Đó là một nhà thờ nhỏ, chỉ cỡ một tiền đồn, nhưng vẫn rất ấm áp và mời gọi. Nó sáng sủa, những cửa sổ kính màu đẹp đẽ xếp dọc tường. Ở trên đầu phòng là một bàn lễ cao hơn sàn gỗ hai bước. Có vài hàng ghế dài, và từ điểm nhìn của cô ở cửa vào, cô nhận ra một vài gương mặt quen thuộc. Momoko ngồi ở hàng trên cùng, đang quay mặt lại và nói chuyện với Vita và Shamal ở đằng sau. Subaru và Teana ngồi cạnh đó, và cô cảnh giác nhận ra Signum đã lùi về hàng ghế xa nhất ở cuối, gần cánh cửa đôi.

"Ah!" Vivio kêu, buông Fate ra là cười to. "Con phải đi đây."

Fate nhìn con bé đi đến chỗ và mình, và cô nhớ lại những ngày trẻ trung đầy sức sống.

"Đi nào." Hayate thì thào, kéo lấy tay Fate và kéo cô về tình thế hiện tại, vừa dẫn vừa kéo cô về hàng của Teana và Subaru, đẩy hành pháp giả vào trước.

Sự khó chịu của Fate đã bắt đầu vượt quá mức bình thường và nó chắc đã lộ ra. Teana nghiêng sang, nhìn ngạc nhiên ra mặt khi cô nói thì thào. "Chị đang làm gì ở đây vậy?"

"Khi nào biết, chị rất vui lòng thay em vào."

Teana cong một bên mày. "Tập duyệt cho đám cưới."

"Cái gì?"

"Tập duyệt. Để mọi người biết đứng chỗ nào, đi vào lễ đường và các thứ khác."

Cái lườm Fate ném cho Hayate khi đó có thể nung chảy sắt thép. "Và sao tớ phải đi cái đó?"

"Phần vui ở sau cơ." Cô gái tóc nâu thở dài. "Cứ ngoan ngoãn ngồi đó đi có được không?"

"Phần vui gì?" Fate gầm gừ, khiến người đàn ông đứng giữa lối đi ho một tiếng không đồng tình.

"Tiệc độc thân." Teana nói rõ. "Mà. Kiểu thế. Chị ấy không muốn có. Nhưng chị Hayate quyết định chị ấy ít ra cũng phải đi uống."

"Tea, cảm ơn em. Thật tốt khi biết chị vẫn trông cậy được vào ai đó."

"Bình tĩnh lại nào." Hayate bình thản. "Không mất lâu đâu."

"Tớ nghĩ cậu thực sự đang muốn giết tớ."

"Cứ giữ thái độ đó đi và tớ làm thật đấy."

Một tiếng vỗ tay khác của người đàn ông già, và hành pháp giả đoán ông ta là một giáo sĩ. Cô đã đi thực địa quá đủ lâu và đã chứng kiến những nghi thức vừa rồi. Thế nên nhà thờ này mới có kích cỡ như vậy. Có lẽ ông ta là giáo sĩ trong quân đội? "Được rồi, giờ tôi thấy mọi người đã ổn định." Ông vẫy một tay gọi Vivio khi ông đi đến bàn lễ. "Đây, đây."

"Đó là Masato." Tea thì thào có ích. "Trợ lí của ông ấy, Rika, đang ở với chị Nanoha. Họ là những người sẽ... à..."

Fate gật đầu chán nản trong khi Vivio được hướng dẫn về hướng đi vào từ cửa bên cùng với chỗ đứng ở phía bên trái của cánh cửa nâng. Phù dâu hả? Vivio gật đầu ngoan ngoãn, đếm những bước đều đặn từ cửa cho đến chỗ mình đứng. Fate ảm đạm dụi lên mắt và tập trung giữ nhịp thở đều đặn. Nghe tin đám cưới là một chuyện rồi, đọc lại thiệp mời cô không có gan vất đi đã hơi tệ hơn. Nhưng cái này? Nhìn buổi tập duyệt này hoàn toàn là một hình thức tra tấn mới. Cô vẫn chưa gặp Nanoha, mà kể cả khi gặp, cô phải nói cái quái gì chứ? 'Cảm ơn, vui lắm à?' Hay là, 'Nhìn thái độ của tớ này. Vẫn là bạn bè chứ?' Có khi, 'Xin lỗi vì đã đá cậu ra khỏi nhà tớ hôm trước, nhưng tớ không thể chịu nổi ở bên cậu gần như thế và...'

"Chú rể đâu rồi?"

Mắt Fate bắn về phía trước còn một tràng cười theo sau câu hỏi của vị giáo sĩ.

"Đang làm việc." Momoko đáp từ hàng đầu.

Vivio gặp mắt Fate và vẫy tay vui vẻ từ chỗ cạnh bàn lễ.

"À. Tôi có thể nhờ ai tình nguyện được không?"

"Có ai ở đây đủ dũng cảm cưới Nanoha không?" Vita đáp khô khốc, tạo ra một tràng cười khác.

"Fate." Hayata thì thào to, mắt xanh trợn lại vì kinh ngạc trong khi cô điên cuồng chọc vào vai phải của hành pháp giả. "Tay cậu. Nó đang chảy máu kìa."

"Cái gì cơ?" Fate xoay tay lại để nhìn rõ hơn. "Đâu? Tớ đâu thấy gì cả."

"Gần khuỷu tay cậu đó." Bạn cô đáp với một cái chọc khác, chỉ vừa đủ nín nụ cười khẩy khi Fate giơ tay lên để nhìn chỗ Hayate chỉ.

"Cậu đang nói gì vậy? Tớ làm gì thấy có..."

"Tốt!" Masato kêu lên vui lừng. "Cảm ơn, cô gái trẻ!"

Fate thấy tim cô phanh lại, nhận thức được rất nhiều cặp mắt đang nhìn về phía mình. "Khoan đã. Sao cơ?"

Vita rớt hàm và bên cạnh Fate, Teana ôm tay lên mặt.

"Lên nào, lên nào. Đừng ngại." Vị giáo sĩ cười thân thiện nói tiếp. "Chỉ vài phút thôi. Tất cả những gì con cần làm là đứng đây để cô dâu biết vị trí của mình."

"Không." Fate dứt khoát đáp, hạ tay xuống và lắc đầu. "Chắc chắn không."

"À..." Masato rướn mày, rõ ràng không hiểu. "Được rồi. Có ai khác không?"

"Fate-chan." Hayate nói. "Đừng gây khó dễ nữa. Chúng ta càng xong sớm thì cậu càng sớm được uống."

"Không. Không. Tớ sẽ không bị cậu giật dây nữa đâu..."

"Fate-mama." Vivio gọi từ đầu kia căn phòng. "Đi mà. Chỉ một phút thôi?"

Hành pháp giả chùn bước, lí trí tan vỡ trước sức mạnh tối cao của mắt long lanh. Mọi thứ đang leo thang từ tệ sang tệ hơn, và việc cô đang là tâm điểm chú ý không giúp được phần nào. Cô càng ngồi đây cố gắng không chạy đi, cô càng nhìn như đứa trẻ con hờn dỗi.

Hayate giơ ngón tay cái với Vivio, nhưng lập tức ngồi ngay xuống khi cảm thấy có tia lườm đang khoan một lỗ trên đầu mình.

Fate đứng lên, mặt nghiêm lại còn cô Trung tá đi ra khỏi chỗ ngồi. "Cậu và tớ, chúng ta chưa xong chuyện này đâu."

Hayate mặc kệ lời đe doạ và ngồi xuống cười nham hiểm, cảm thấy tự hào về bản thân thật. Vivio như một quả tên lửa nhắm trúng vào sức mạnh ý chí của Fate, và đó là thứ vũ khí Hayate biết sẽ phải lợi dụng trong tương lai.

"Này." Teana ngồi vào chỗ của Fate và nghiêng về phía Hayate. "Chị cho em tăng lương được không?"

Cô gái tóc nâu chớp mắt lại. "Gì, giờ á?"

Teana gật đầu. "Em muốn được tăng lương trước khi chị ấy giết chị. Ai mà biết Trung tá mới sẽ như thế nào chứ."

"Vui đấy."

Masato nuốt ực khi Fate đi lên trước căn phòng, thầm đếm từ một đến mười qua hàm răng cắn chặt. Ông luồn một tay qua mái tóc bạc thưa thớt và cười lúng túng, rồi dẫn Fate vào chỗ trên sàn và xoay xoay cơ thể cứng nhắc của cô cho đúng vị trí. Nhóm người này đúng là kì lạ, ông quyết định, và nhìn cái cách cô gái tóc vàng kia đang đốt cháy bức tường đối diện bằng mắt, ông sẽ cảm thấy nhẹ nhõm lắm khi làm xong việc này. Nhìn qua người phụ nữ mà ông cảm thấy là một quân nhân, ông thầm nhắc sẽ kéo cô ta ra một bên sau.

Vita cười khẽ, khiến Shamal đặt câu hỏi. "Có gì vui vậy?"

"Em không thể ngờ Hayate thực sự khiến cậu ta lên được kia. Nanoha sẽ ngất mất."

"Sao lại thế?"

"Mm." Đội phó khoanh tay. "Có chuyện gì đó, em không biết, nhưng Nanoha đã cực kì nghiêm khắc hai hôm vừa rồi."

Shamal thở dài. "Đó là lí do đột nhiên chị có nhiều bệnh nhân à?"

"Khi Nanoha có một ngày tồi tệ, mọi người đều có một ngày tồi tệ."

Shamal nhìn qua vai về cuối căn phòng, nơi Signum vẫn đang đứng giữ chốt. "Để đó cho Hayate khuấy đảo."

"Người giấu áo khoác của Fate đang nói kìa."

Shamal cười nhẹ. "Chị không hiểu em đang nói gì hết."

"Phải rồi."

Ở phía trước, Fate đang liên tục cựa quậy bất chấp nụ cười động viên của Vivio. Chuyện này thật ngu ngốc, và cô đã ngu ngốc vì để mình mắc kẹt ở đây. Cô không biết sau đêm hôm nay cô còn đứng nổi không, hay, lại như những thứ khác, chúng sẽ nổ tung trên mặt cô. Đây là phần mà mọi người khác không hiểu. Cô không ngu đến nỗi không biết Hayate đang cố làm gì, nhưng có vẻ như mỗi khi có ai đó cố 'giúp', mọi thứ chỉ tệ hơn rất nhiều.

Nói thật, tự cô cũng có thể sẽ làm hỏng chuyện.

Tiếng cửa mở ở cuối lễ đường kêu cọt kẹt và sự im lặng trong nhà thờ ngưng dòng suy nghĩ của cô lại, và cô không cần phải quay đầu lại để biết chuyện gì sắp tới. Nhịp tim của cô tăng lên và cổ đột nhiên khô khóc. Nanoha sẽ nghĩ gì khi thấy cô ở đây, sau một cuộc chia tay khác không vui vẻ lắm của họ? Cô có nên quay đầu lại không? Mà sao cô lại lo lắng như thế chứ? Chỉ là Nanoha thôi mà, là Nanoha cô đã biết cả đời, là Nanoha sẽ bao bọc cô bởi những cái ôm cảm thấy như ở nhà, ấm áp và dịu dàng. Tự dưng cô nhớ lại mùi dầu gội đầu hương dâu tây và son dưỡng môi vị dâu tằm, những nhịp nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng của ngực Nanoha trong khi cậu ấy ngủ bình yên ở rất gần. Oh. Fate cảm thấy chân run lẩy bẩy. Vừa rồi không giúp cô bớt căng thẳng chút nào. Da cô rợn lên, hai bàn tay ướt mồ hôi. Và chống lại từng dây cơ và bụng dạ đảo lộn trên cơ thể, cô xoay gót lại.

Chỉ một phút thôi, đúng không?

Những ở chính giây phút đó Fate quên cách thở. Có lẽ là vì căng thẳng, hay có lẽ là vì tình cảnh cô đang lâm vào, cô không chắc, nhưng cô thề rằng Nanoha đều đẹp hơn mỗi lần cô gặp lại cậu ấy. Trong bộ váy trắng Fate chưa thấy trong quá lâu rồi, xinh đẹp và rạng rỡ như mùa xuân, cậu ấy như hút hết không khí ra khỏi căn phòng, và Fate chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hơn thế. Một cơn đau thắt nghẹt trong ngực và cảm giác bất lực lạc lối khiến cô không thể thở. Còn đau hơn khi biết rằng chỉ vài tuần nữa, Nanoha sẽ mặc lại màu trắng này, và Yuuno sẽ ở đó, ở ngay cái chỗ Fate đang đứng bây giờ.

Đây là những gì cậu ta sẽ thấy, và đây là những gì cô biết mình sẽ không bao giờ có.

Nanoha, ở rất gần, ngón tay họ đan vào nhau. "Cậu rất có ý nghĩa với tớ, nhưng, tớ..."

Fate phải cố thở lại, cắt dòng kí ức đó ra khỏi đầu. Cô không thể làm việc này, không thể đứng đây, không thể tưởng tượng ai đó khác đứng ở chỗ cô bây giờ. Kết thúc hoàn toàn ư? Cô đã nghĩ gì thế? Không đời nào có chuyện như thế.

Nanoha nhìn cũng kinh ngạc như vậy, cô đứng yên không chớp mắt ở cuối đường đi, và giọng hướng dẫn của Rika ngay cạnh cô chẳng còn gì ngoài tiếng rì rầm xám ngoét. Cô muốn dụi mắt, để chớp mắt và rũ đi hình ảnh mà cô thề là Fate-chan đang ở trên kia với Vivio. Nhưng đó là không thể nào, phải không?

"Nanoha."

Nữ át chủ bài giật mình khi nghe gọi tên, cô quay mặt về phía Signum ở bên trái, đang khoanh tay ngồi trên một hàng ghế, chỉ mở một mắt. "Đây là lúc em phải bắt đầu đi."

Mắt xanh tập trung lại về phía Fate, và họ nhìn nhau. Bắt đầu đi ư? Nhưng cô còn không cảm thấy được chân mình. Máu trong người cô đang dồn dập thật to, thật mạnh, thật không thể tập trung nổi vào cái gì khác. Mặt Fate vẫn không cảm xúc, nhưng mắt cậu ấy, thật tối và thật buồn, ghim Nanoha lại chỗ cô đang đứng.

Người phụ nữ bên cạnh Nanoha có thể cảm thấy làn sóng căng thẳng giữa hai người, và cô nhìn Fate từ trên xuống dưới. "Chồng...của em?"

"Không." Nanoha đáp hờ hững, tự hỏi từ khi nào không khí loãng như thế. "Cậu ấy là... cậu ấy là...."

Kí ức về vòng tay của Fate quanh cô, Fate kéo cô vào lòng, hơi thở ấm áp trong tóc cô, tay trên má cô, đôi môi bối rối và đau thương.

Bụng Nanoha rơi xuống và trái tim co thắt trong lồng ngực. Fate đang là gì với cô? Bởi vì bạn bè... bạn bè không... bạn bè không...

Mặt cô nóng bừng, gần như choáng váng.

"Em có sao không?"

Nanoha tê dại nhìn Rika, như thể lần đầu tiên nhận ra chị ấy có ở đó. Giờ cô phải trả lời thế nào đây, vì cô chắc chắn đã rẽ trái ở 'ổn' khoảng ba năm trước rồi.

Rika nhìn lo lắng, tay đặt lên trên vai sĩ quan đào tạo. "Em có muốn làm chuyện này không?"

Giờ còn có cả câu hỏi khó nữa.

Vivio nhìn qua lại giữa cặp đôi và cô phải gắng hết sức không đẩy Fate về phía mẹ mình. Thay vào đó cô chọn cách tiếp cận tế nhị hơn, gọi Nanoha đang rã rời qua thần giao cách cảm.

"Mama. Mẹ phải đi về phía mẹ ấy chứ."

Nanoha cuối cùng cũng hết ngây người, má đỏ lên. "Hả?"

Cả phòng người bật cười khiến vị giáo sĩ lắc đầu. Ông có nghe nhắc đến tiệc độc thân? Có lẽ họ đã bắt đầu rồi? Chắc là thế. Có lẽ họ đều đã say cả. Ông nhìn 'chú rể' thay thế, người nhìn như chỉ còn ba giây sắp ngất và mím môi.

Say, say lắm rồi.

Nanoha thả tầm mắt xuống chân và tập trung đếm bước như vừa được dạy mới lúc trước. Hay là từ kiếp trước rồi? Bây giờ thật khó nói. Cô trợ lí nói thầm gì đó về căn nhạc vào ngày chính thức, nhưng cô không nghe thấy gì hết. Một hơi bình tĩnh, một lời thầm cầu nguyện cho trái tim cô chậm lại, và cô bước tới. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng tưởng tượng Yuuno, giọng nói nhẹ nhàng của anh, ánh mắt tha thiết của anh, nhưng mỗi lần....

Cô chùn bước.

Tất cả đều quay về Fate. Tóc vàng dài, mắt nâu đỏ nói những điều giọng cậu ấy không thể, kể cả bây giờ. Cô có thể cảm thấy ánh mắt thiêu đốt về phía mình trong khi cô vật vã nhớ làm sao để cử động, giọng nói thì thào sâu trong tâm trí nói cô hãy đi đi, Fate đang đợi.

Vẫn luôn đợi.

Cô đi qua hàng ghế của bạn mình, chỉ còn cách vài bước ngượng ngùng với phía bên trên và rốt cuộc cô cũng vận được can đảm để mở mắt một lần nữa. Gần quá. Vẫn luôn gần. Qúa gần.

Fate đang ở trong tầm với, và Nanoha đã suýt làm thế, một tay cô giơ lên trong không khí nặng nề bất chợt, lưỡng lự và không chắc chắn. Cô không thể nén được tiếng thở khẽ ngạc nhiên khi Fate nắm lấy tay cô, các ngón tay quấn vào nhau trong một thoáng, một cái nắm dịu dàng, và thế giới ngừng lại. Nanoha cố gắng nói gì đó, cố gắng làm não mình đừng tắt ngấm nữa, cố gắng dừng lại cảm giác run rẩy đang ở khắp người. Fate ở gần quá, chỉ nửa bước tiến tới và cô có thể.... sẽ...sẽ tệ lắm nếu....

Masato khó hiểu nhìn trợ lí của mình, người giơ hai tay lên trời đầu hàng. Đây là trò đùa à? Có khi là kiểu chương trình camera ẩn gì đó? Ông chỉnh lại cà vạt, không biết làm sao để tiếp tục. "Ừm..." Một tiếng ho bối rối. "Chỉ xác nhận thôi. Chú rể không có ở đây, đúng không?"

Vita khẹt mũi, ăn một cú hích vào sườn từ Shamal bên cạnh, và cứ như thế, bầu không khí bị phá vỡ.

"Con...ừm." Nanoha chớp mắt liên tục. "Không. Anh ấy. Ừm." Wow. Tự dưng trong đây ấm thật. Fate buông tay cô ra và thế giới rõ ràng trở lại. Dù Nanoha muốn dành vài kiếp để giải quyết đống hỗn loạn này, cô chọn đường ra an toàn. "Con muốn uống nước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com