Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👾Thành phố E - Chương 1

Chương 108: Dị dạng1- "Vậy thì mai tôi làm việc trần truồng luôn cho xong!!"

Bầu trời thành phố E vẫn luôn u ám.

Không có mặt trời, cũng chẳng có mặt trăng, chỉ có tầng tầng lớp lớp mây dày nặng từ phía xa dần dần trùm phủ tới nơi này.

Đôi ủng mưa bằng cao su đặc chế giẫm lên lớp bùn nhão nhoét, phát ra thứ âm thanh dính nhớp và nặng nề.

Đàm Gian siết chặt chiếc xô sắt màu bạc không lớn trong tay, trên người còn mặc bộ đồ thí nghiệm trắng may bằng chất liệu đặc biệt, từ con đường nhỏ phía bên kia chậm rãi đi vào khu rừng.

Em vóc dáng nhỏ nhắn, sức cũng yếu, xách xô có chút chật vật. Lòng bàn tay trắng trẻo bị siết đến đỏ bừng, bước chân loạng choạng vài cái, chất lỏng đỏ tươi trong xô cũng theo đó gợn lên những vòng sóng.

Đường bùn thực sự khó đi.

Mềm oặt, như đang dẫm lên bông gòn.

Đi chưa được mấy bước, chân em đã như bị dính chặt không rút ra nổi. Xô trong tay trượt một cái, chất lỏng đỏ ngầu bên trong sủi bọt "ục ục" suýt nữa đổ ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ của Đàm Gian sợ hãi đến trắng bệch.

"Đúng là ngốc chết đi được."

Giọng điệu uể oải từ phía sau vang lên. Cái xô sắt sắp rơi được một bàn tay to với những khớp xương rõ ràng túm lấy nhấc lên. Còn em – vốn suýt nữa úp mặt xuống đất – vừa vặn ngã vào lồng ngực rộng lớn kia.

Hơi nóng lẫn mùi thuốc xộc vào mặt, Đàm Gian nhăn mũi, ngẩng đầu lên, lại chạm phải khuôn mặt tuấn tú đang cúi sát xuống gần.

Người đàn ông với mái tóc ngắn màu hạt dẻ, ngũ quan anh tuấn nhưng không hề mang tính công kích. Đôi mắt tròn mềm mại như cún con kết hợp cùng đường nét gương mặt tinh xảo, nhìn qua thậm chí còn có phần dịu dàng.

Ánh mắt và hàng mày phủ đầy vẻ lười nhác, mí mắt khép hờ, như thể có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.

Hắn liếc em một cái, nhướng mày, rồi đổ ào chất trong xô xuống đất.

Chất lỏng đỏ như máu vừa chạm đất liền co cụm lại thành khối nhầy nhụa, phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn cả một mảng bùn, sau đó lại bất cam mà bị bùn nuốt chửng.

Mùi hôi lập tức bốc lên nồng nặc, Đàm Gian bị sặc đến hắt hơi liên tục. Chóp mũi nhỏ đỏ bừng nhăn lại, em giơ tay dụi, giống hệt mèo con đang che mặt.

Nghe tiếng hắt hơi yếu ớt kia, người đàn ông vốn định lùi lại vài bước liền dừng chân. Hắn tiện tay ném cái xô đi, cúi mắt nhìn em, trong mắt thoáng ý cười giễu cợt lười biếng.

"Thật chẳng hiểu đám chuyên gia kia từ đâu vớt được 'bảo bối' như cậu về..."

"Yểu điệu hệt như con gái vậy."

Ngữ khí mang theo ý châm chọc rõ rệt, nhìn gương mặt xinh đẹp của em dần đỏ ửng lên.

Hắn dường như rất thích thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Đàm Gian, lời nói càng thêm độc miệng:

"Lần sau mà làm bẩn áo thí nghiệm nữa, tôi sẽ chuẩn bị váy cho cậu mặc đấy nhé ?"

Lời nói trêu chọc xen lẫn tiếng cười, nhưng lại sắc bén bất ngờ. Đàm Gian không biết phải đối diện sao với tên "cười cợt" này, chỉ đứng ngẩn ra tại chỗ.

Mãi đến khi bóng dáng hắn đút tay túi quần, từng chút biến mất trong ánh sáng u ám, Đàm Gian mới giận dữ muộn màng, đá mạnh một cái vào cái xô sắt bên cạnh.

Cái xô vô tội lăn kêu "cạch cạch", phát ra tiếng phản kháng thanh thúy.

Người vừa nói mấy câu khó nghe kia tên là Tư Xuyên, chính là đồng nghiệp mà em cực kỳ chán ghét.

Em chẳng hiểu hệ thống đã đưa mình ra khỏi thành phố D thế nào, chỉ biết trong lúc bị cuồng tín đồ và phù thủy kẹp chặt, hệ thống chủ buộc phải dùng thủ đoạn trái quy tắc.

Em thậm chí còn chưa kịp đi chuyến tàu liên tinh nào, lúc tỉnh lại đã nằm ngay trong sảnh lớn của Cục Nghiên cứu.

Hiện tại thân phận của Đàm Gian chính là một nghiên cứu viên của Cục Nghiên cứu trung tâm tại thành phố E – một nơi tận sâu trong đảo hoang.

Điều kỳ lạ là, cả nghiên cứu cục rộng lớn này, chỉ có em và Tư Xuyên là nghiên cứu viên.

Tư Xuyên tính tình kỳ quái, ngày thường lười biếng chẳng khác nào con lười, hầu hết thời gian đều ngủ. Lúc hiếm hoi mở mắt thì cũng chỉ để mỉa mai sai việc cho em.

Đàm Gian đã ở đây bốn, năm ngày, nhưng vẫn chưa hiểu rốt cuộc bọn họ đang nghiên cứu cái gì.

Có lẽ do hệ thống dùng cách trái luật, nên tạm thời mất liên lạc, cũng chẳng có bảng giới thiệu thành phố. Em chỉ có thể mò mẫm một mình.

Thế nhưng Tư Xuyên luôn kín miệng, chỉ nói:
"Đến lúc cậu nên biết thì tự khắc sẽ biết."

Vậy nên mấy ngày nay em chỉ có thể làm vài việc vừa kỳ lạ vừa cơ bản: chuẩn bị thứ chất lỏng đỏ như máu ấy, rồi đổ bỏ trước khi đêm xuống.

Và phải đảm bảo tuyệt đối không để nó dính lên người.

"Chúng ta nghiên cứu chính là loài quái vật nguy hiểm nhất đô thị."

"Đây là chất thải được thanh trừ, nếu dính vào, cậu cũng sẽ biến thành một con quái vật khủng khiếp."

Đó là tất cả những gì Tư Xuyên từng hé lộ cho em.

Đàm Gian hít sâu, thở ra hơi ẩm nặng nề trong lồng ngực. Ngẩng lên thấy mây đen tụ càng lúc càng dày, em vội nhặt cái xô trống, nhanh chân đuổi theo bóng lưng Tư Xuyên phía trước.

Hai người một trước một sau đi vào tòa nhà thép duy nhất trên hòn đảo hoang.

Vừa trở về viện nghiên cứu, Đàm Gian liền vội vàng chạy thẳng vào phòng thay đồ.

Bộ đồ thí nghiệm đặc chế trên người vốn nặng nề, cúi xuống em mới thấy vạt áo chẳng biết từ lúc nào bị dính thứ chất lỏng đỏ, mảng vải ấy đã thủng dần một lỗ nhỏ, đang bị ăn mòn loang rộng ra.

Mặt em thoáng tái, lập tức nhanh tay cởi áo xuống. Nhìn chỗ rách càng lúc càng lớn, em lúng túng đứng tại chỗ, không biết có nên treo áo lên giá bên cạnh hay không.

Tiếng cửa bật mở vang lên, Tư Xuyên chẳng biết đã đứng dựa vào khung cửa từ lúc nào, tay khoanh trước ngực.

Đôi mắt "cún con" lừa gạt kia nửa khép nửa mở, vẻ lười biếng.

Ánh mắt nâu nhạt dưới ánh đèn trông mơ hồ. Hắn liếc bộ đồ thí nghiệm rách rưới trong tay em, tặc lưỡi khoái chí.

"Xem ra ngày mai cậu chỉ có thể mặc váy đi làm thôi, em gái nhỏ à."

Đàm Gian bị gọi thế thì tức giận, nhưng trong nghiên cứu cục này chỉ có hai người, em lại chẳng biết gì về nơi đây, nên cũng không dám nổi nóng.

Cậu bé xinh đẹp cau mày, bực bội đến mức trông như một chú cá nóc tròn xoe.

Em bĩu môi, giọng ấm ức phản bác:
"Vậy thì mai tôi làm việc trần truồng luôn cho xong."

Tư Xuyên vốn định đưa tay lấy áo từ tay em, nghe câu này thì khựng lại, thu tay về.

Đôi mắt nâu thoáng lóe sáng, không biết có phải ảo giác của em hay không, rõ ràng em đang cãi lại hắn, thế mà ánh mắt Tư Xuyên lại càng hứng thú.

Bị nhìn chằm chằm đến rợn cả da gà, Đàm Gian chẳng buồn để ý tới cái áo nữa, vội treo lên giá rồi cắm đầu chạy dọc hành lang, như thể trốn khỏi nơi đó.

Tư Xuyên đứng nguyên nhìn theo bóng lưng em một lúc, khóe môi khẽ nhếch, sau cùng vẫn tiện tay lấy cái áo trên giá đi mất.

...

Đàm Gian mím môi, chạy thẳng đến bên màn hình lớn giữa đại sảnh viện nghiên cứu.

Thật là phiền chết đi được! Đồng nghiệp này đúng là đáng ghét!!

Trong lòng em thầm chọc kim vào hình nhân Tư Xuyên.

Chỉnh lại nhịp thở, em mới giơ tay chạm vào màn hình sáng trước mặt.

Tuy chưa rõ rốt cuộc viện nghiên cứu này là gì, nhưng vẫn có những "chuyên gia" từ thành phố gửi nhiệm vụ cho họ.

"Chuyên gia" ấy chưa từng lộ diện, chỉ giống như hệ thống, luôn thông qua màn hình lớn ở sảnh để cập nhật nhiệm vụ cho các nghiên cứu viên.

Bình thường nhiệm vụ trên màn hình xám xịt, toàn là việc lặt vặt như quét dọn tầng một tầng hai, dọn sạch "chất lỏng" linh tinh.

Nhưng hôm nay lại khác.

Cửa sổ bật lên một màu đỏ đầy bất tường. Đàm Gian do dự một chút, thấy đúng là nhiệm vụ dưới tên mình mới lo lắng mở ra.

Ngay lập tức một hàng chữ dài hiện ra:

【Kính gửi Nghiên cứu viên thân mến:

Xin chúc mừng! Sau một tuần khảo sát, bạn đã chính thức vượt qua giai đoạn thử việc, trở thành nhân viên chính thức của "Viện Nghiên cứu Quái vật"!

Xin lưu ý! Công việc phía trước của bạn là duy nhất, đầy nguy hiểm! kích thích! Và quan trọng nhất là... bạn sẽ được tiếp xúc với sinh vật vĩ đại nhất của thành phố——

Quái vật!

Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng trong tối nay. Sáng mai, 8 giờ, tại tầng ba của viện, phòng giam A, chào đón con quái vật đầu tiên xuất hiện.

Chú ý: Để tránh xảy ra sự cố khi quái vật xuất hiện, nghiên cứu viên tuyệt đối phải trở về ký túc xá trước khi màn đêm buông xuống!】

【Đính kèm: Manh mối về quái vật.doc】

Hèn gì trước giờ em chẳng biết gì – thì ra bảy ngày qua chỉ là thử việc.

Đọc xong tin nhắn, Đàm Gian gật đầu như hiểu như không, sau đó lưu tệp đính kèm vào quang não của mình.

Vừa kết nối xong, bên tai em chợt vang lên một tiếng "ting!" quen thuộc.

【Ting! Chào mừng ký chủ tiến vào thành phố E!】

Đàm Gian ngẩn người, ngay sau đó đôi mắt sáng rực, bước chân cũng trở nên nhẹ tênh.

Hệ thống của em trở lại rồi!

Khác với thường ngày, lần này giọng hệ thống chủ vẫn lạnh lùng, nhưng nghe kỹ lại thấy ẩn chứa sự mệt mỏi.

【Xin lỗi, ký chủ.】

Âm thanh dừng một nhịp, Đàm Gian còn nghe được một tiếng thở dài mơ hồ.

【Do cưỡng ép nhảy không gian trước đó tiêu hao quá lớn, tôi không thể nhận được bảng nhiệm vụ liên quan đến thành phố E.】

【Thành phố này... có lẽ cần cậu tự mình khám phá.】

Giọng hệ thống không hề dao động cảm xúc, chỉ hơi chậm rãi.

Nếu là ký chủ khác, nghe xong hẳn đã nổi giận chất vấn, "Thế giờ tôi phải làm sao đây?!"

Nhưng ký chủ nhỏ của nó lại ngốc nghếch tiếp nhận thông tin, giọng mềm mại có chút lo lắng hỏi:

"Thống thống, tiêu hao nhiều sức vậy có ảnh hưởng nặng không?"

Em vắt óc an ủi nó, giọng nói cũng không dám to:

"Có... có đau không..."

Hệ thống ngẩn ra, dòng dữ liệu hỗn loạn thoáng một khắc. Nó vốn không có hình thể, vậy mà giây phút này lại bất giác muốn xoa đầu ký chủ nhỏ của mình.

Hệ thống chủ im lặng, giọng máy khàn khàn bật cười khẽ:

Sao ngoan thế này.

Bởi màn hình đã nhắc rõ phải về trước khi đêm xuống, Đàm Gian không dám ở sảnh lâu, nhanh chóng quay về ký túc xá.

Cả viện nghiên cứu chỉ có hai người nên mỗi người đều ở phòng đơn.

Tòa nhà nhìn bên ngoài cũ kỹ, nhưng bên trong lại đủ đầy tiện nghi.

Hôm nay vừa nhận nhiệm vụ chính thức, lại còn nối lại liên lạc với hệ thống, tâm trạng em tốt vô cùng, vừa hát vừa chạy về phòng.

Em tắm nước nóng, khoác bộ đồ ngủ thỏ trắng, đang chuẩn bị chui vào chăn xem tư liệu về quái vật mới thì chuông cửa bỗng reo vang.

Đàm Gian nhíu mày, chạy nhanh ra mở cửa.

Tên đồng nghiệp đáng ghét kia vẫn dáng vẻ lười biếng, khoanh tay, mặt khó chịu dựa vào khung cửa.

Đàm Gian ngơ ngác ngẩng lên, Tư Xuyên – cao hơn em hẳn một cái đầu – cúi mắt nhìn xuống.

Khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn, chẳng biết từ đâu lấy ra một mảnh vải trắng, ném vào lòng em.

Mí mắt hắn sụp xuống, giọng điệu không được tự nhiên:

"Chậc, để tránh mai cậu trần truồng chạy loạn làm chướng mắt tôi, cho cậu đấy."

Đàm Gian cúi nhìn. Chính là chiếc áo thí nghiệm trắng của mình, nơi vốn bị ăn mòn thủng nay lại được thêu lên một chú thỏ nhỏ mũm mĩm.

Điều bất ngờ hơn là——

Đường kim mũi chỉ cực kỳ khéo léo.

Thậm chí còn đính thêm vài sợi lông tơ mềm mượt, đáng yêu không chịu được.

----------------------------

Thành phố cuối cùng của bộ truyện này rồi ( T﹏T ) Tôi quyết định không tách chương nữa mà để nguyên gốc cho các bác phiêu ha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com