👾Thành phố E - Chương 7
Chương 114: Dị dạng【7】 – Mười cú điện giật
Túc Dương lặng lẽ nhìn em, đôi mắt đỏ rực ánh lên nét ấm ức.
Trong veo, tựa như hai viên hồng ngọc thượng hạng.
Tim Đàm Gian mềm nhũn đi mất nửa, em khẽ mím môi, nhìn Túc Dương đang chăm chú ngóng mình, có chút ngượng ngập mà đưa tay lên, định như trước đây, nhẹ nhàng an ủi người đàn ông cao lớn trước mặt.
Nhưng hiển nhiên Túc Dương đã hiểu sai ý.
Ngay khoảnh khắc em đưa tay ra, hàng mày thanh tú của hắn chậm rãi hạ xuống, cúi gằm đầu, ngoan ngoãn dâng cằm mình đặt vào lòng bàn tay em.
"Gãi... gãi cằm."
"Nhớ... nhớ Tiểu Đàm."
Túc Dương dụi mặt vào lòng bàn tay em, y hệt một chú cún con bám dính lấy chủ. Nếu sau lưng có cái đuôi, chắc giờ đã vẫy thành vòng xoáy, chỉ chờ được vuốt ve.
Thật sự giống một con chó Golden bự mà...
Mắt Đàm Gian cong thành hình trăng non, em không nhịn được mà ôm lấy đầu Túc Dương, thuận tay vuốt theo từng sợi tóc bạc mềm mại, cuối cùng gãi nhẹ dưới cằm hắn vài cái.
Đôi mắt Túc Dương híp lại, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt em, cúi đầu dụi vào hõm cổ.
Đầu lưỡi hơi thô ráp liếm dọc theo ngón tay em đang đặt bên má cậu ta. Có lẽ vì sự hòa hợp trước đây, mặt lưỡi hắn mọc đầy gai nhỏ đặc trưng của loài chó.
Đàm Gian bị liếm đến ngứa ngáy, đầu ngón tay đỏ bừng lên.
Giống hệt một chú chó nhà đang đói khát, khẩn thiết đòi ăn.
Khóe mắt em đã rớm nước, da dẻ vốn nhạy cảm, lúc này bị trực tiếp kích thích, tê dại đến lan thẳng vào tận cùng thần kinh.
"Ưm... nhẹ... nhẹ thôi."
Giọng Đàm Gian mềm như kẹo dẻo, mang theo chút nũng nịu yếu ớt.
"Đừng... liếm như vậy, kỳ lắm..."
Đôi mắt đỏ ngầu của Túc Dương ngước lên, ẩm ướt, như vừa khống chế vừa đắm chìm, căn bản chẳng nghe thấy em nói gì.
Đầu lưỡi đỏ rực lại càng ra sức, cho đến khi âm thanh căng siết của da thuộc vang lên—
Ngón tay đeo găng trắng thon dài chặt chẽ túm lấy dây xích nơi cổ cậu ta, thít lại, gần như bóp nghẹt toàn bộ hành động tiếp theo.
Thế nhưng Túc Dương chẳng hề tỏ ra đau đớn, cánh mũi chỉ khẽ phập phồng, chuẩn bị cúi đầu, tiếp tục liếm làn da trắng nõn trước mặt.
"À, chú chó quá nhiệt tình cũng sẽ khiến chủ nhân khó xử đấy."
Giọng nói nửa cười nửa giễu bỗng vang lên giữa sân khấu tối om.
Ngay sau đó, tấm màn đỏ thẫm dày nặng ào ào tách ra từ chính giữa, đèn rọi "xoẹt" một tiếng sáng loáng, chiếu thẳng xuống bậc thang u tối.
Một bóng dáng cao ráo mặc lễ phục đuôi én, bước đi nhịp nhàng, từ phía cuối thảm đỏ mục nát chậm rãi tiến lại.
Dù tấm thảm cũ mục nát dưới chân phát ra thứ âm thanh nặng nề dính nhớp, nhưng hắn lại như đang tham dự một lễ đăng quang long trọng, từng bước ung dung, tao nhã.
Gương mặt tuấn mỹ nửa ẩn sau mặt nạ ngày càng rõ ràng dưới ánh sáng, đôi mắt màu vàng kim rực rỡ như mặt trời, phảng phất ý cười.
Ngón tay thon dài bọc trong găng trắng nắm chặt cổ áo da nơi cổ Túc Dương, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo gần như muốn giết người kia, hắn lập tức buông xích, làm động tác đầu hàng trêu chọc.
Ảnh Đế khẽ ngẩng mi, cười nhạt:
"Nếu sau khi bị nhân viên xoa dịu từ chối mà vẫn cố tình thân cận, cẩn thận đấy... có thể bị thiết bị đáng ghét trong viện nghiên cứu giật điện đấy~"
Nói rồi, hắn vui vẻ buộc đại dây xích da vào lưng một chiếc ghế.
Túc Dương hoàn toàn không để tâm, thứ gông xiềng này chỉ khi ở tay Đàm Gian mới có uy lực, còn đối với Ảnh Đế thì chẳng khác gì trò cười.
Trong mắt cậu ta chỉ có mình Đàm Gian.
Cậu ta cúi thấp người, dù dây xích hạn chế hành động, nhưng khoảng cách ấy vẫn đủ để chạm vào đầu ngón tay em.
"Tiểu Đàm... của anh."
Túc Dương thì thầm cố chấp.
Ảnh Đế ánh mắt lóe lên, thấy không còn chỗ đứng trước mặt Đàm Gian, liền nghiêng người, vòng tay ôm eo nhỏ nhắn, cằm khẽ đặt lên vai em.
"Bé con ngoan quá."
"Bị chó con liếm đầy người, mà không khóc lấy một tiếng."
"Chưa từng tát nó, chưa từng phỉ nhổ nó nữa."
Đôi mắt vàng kim khép hờ, ánh nhìn lóe lên sự cuồng nhiệt bệnh hoạn.
"Ngoan lắm... vậy ta có thể không?"
Tóc Đàm Gian rối bời, mồ hôi dính ướt, gương mặt in vết đỏ do gai lưỡi của loài chó để lại, yếu ớt đến đáng thương.
Giọng em run run: "Có thể... cái gì..."
"Như thế này."
Lời chưa dứt, chiếc mặt nạ lạnh buốt áp sát, môi em phủ lên thứ mềm ấm ẩm ướt.
Một nụ hôn rất nhẹ, gần như thoảng qua, chỉ khi ánh mắt hai người giao nhau mới bùng nổ, dịu dàng cuốn lấy, quấn quýt triền miên.
Ngay sau đó, giọng Túc Dương trầm lạnh vang lên, kèm theo tiếng quyền phong xé gió.
Dây xích nơi cổ đã đứt tung, đôi mắt đỏ như máu càng thêm dữ tợn, vằn vện trên mặt trở nên ma quái.
Túc Dương chẳng hiểu cơn bạo nộ từ đâu, nhưng khoảnh khắc thấy gã cao gầy ôm Đàm Gian, hắn thậm chí muốn vặn gãy đầu cậu ta.
Nhìn đôi môi ửng đỏ, gương mặt xinh đẹp của em, cậu ta chỉ muốn ôm em vào lòng, muốn em chỉ bộc lộ cảm xúc ấy trước mình.
Độc chiếm khát máu của giống đực khiến cậu ta tung nắm đấm mang theo sát ý rõ ràng.
Ảnh Đế cúi mắt, chậm rãi vuốt gọn lọn tóc ướt bên má em:
"Đấy, đã bảo đừng quá tốt với chó con."
"Nó sẽ cắn người."
...
Đến khi Đàm Gian được giải thoát khỏi vòng tay Ảnh Đế, cả người em đã mềm nhũn như cục bánh nếp.
Khác với 2 Thẩm Khê, luôn "vắt kiệt" em dưới danh nghĩa xoa dịu, Túc Dương và Ảnh Đế chẳng khác nào hai con chó lớn đang tranh giành.
Người này vừa hôn, thì kẻ kia nhất định phải làm nhiều hơn, dữ dội hơn.
Và ai có thể chiếm được em, hoàn toàn tùy vào kẻ nào thắng trong cuộc chiến tay đôi.
Bởi vậy, khi Tư Xuyên kéo em ra khỏi vòng vây của cả hai, em đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực.
Cánh tay trắng mịn mềm nhũn buông trên vai đồng nghiệp, vòng eo bị ôm chặt giữ vững, đầu dựa vào lồng ngực rộng.
Đôi mắt em sắp nhắm không nổi, ầng ậc nước, thở hổn hển mà lí nhí hỏi:
"Đ... đã một tiếng chưa?"
Thực tế mới chưa đầy bốn mươi phút. Nhưng theo quy định, khi nhân viên xoa dịu bị tấn công quá mức nghiêm trọng, đồng đội có quyền chấm dứt công việc thay cho họ.
Mà bình thường, cái gọi là "nghiêm trọng" phải đến mức nguy hiểm tính mạng, sắp hấp hối, thì Tư Xuyên mới chịu miễn cưỡng ra tay cứu giúp—chủ yếu vì sợ toàn bộ công việc bị dồn hết cho mình.
Nhưng khi ở phòng điều khiển, nhìn thấy Đàm Gian như công chúa trong tháp, ngoan ngoãn ngồi trên ghế mềm, chờ đợi con chó con kia hôn môi...
Hắn không nhịn nổi nữa.
Đôi môi em đã bị hôn đến sưng mọng thế kia rồi.
Thế mà còn chưa tính là "nguy hiểm nghiêm trọng" à?!
Nếu cứ để mấy con chó ấy ở cạnh Tiểu Đàm, lần sau còn hôn ở đâu nữa thì biết nói sao.
Tư Xuyên gần như phải dùng đến quyền hạn tối cao của Thanh Trừ Quan, phá cửa tầng ba, mới kéo được Đàm Gian ra ngoài.
Vốn dĩ gương mặt hắn đã thường xuyên u ám, giờ lại càng khó coi, lạnh lẽo đến mức nhỏ máu.
Hắn cười gằn, giọng băng lạnh:
"Cho dù là 'số hiệu đặc biệt', nhưng dám ức hiếp nhân viên xoa dịu, vẫn phải nhận trừng phạt."
Vằn hoa trên mặt Túc Dương dữ tợn, đôi mắt đỏ lạnh nhạt lướt nhìn Tư Xuyên một cái, rồi thản nhiên quay đầu đi.
Trong mắt cậu ta, chỉ có Đàm Gian.
Cậu ta chẳng thèm để ý đến khuôn mặt ngày càng đen của Tư Xuyên, chỉ vùi mặt vào lòng em, dụi tới dụi lui.
Chú chó nhỏ như tích tụ quá nhiều nhiệt tình dành cho chủ.
Túc Dương chẳng buồn quan tâm đến mấy kẻ phiền phức, lúc này cậu ta yên tĩnh hiếm có, vội vàng lôi ra từ sau lưng một túi da cũ.
Tuy đã sờn, nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận.
Bên trong có nửa viên hồng ngọc lấp lánh, một miếng bánh ngọt đã chảy nước vì để quá lâu không nỡ ăn, vài viên sỏi tròn nhẵn, vài chiếc lá ép màu sắc rực rỡ...
Đều là món quà cậu ta tích góp từ lâu.
Túc Dương cẩn thận đẩy đến trước mặt em, đôi mắt đỏ sáng rực, lấp lánh mong chờ, y hệt một chú chó con vẫy đuôi chờ khen thưởng.
"Họ... không cho Tiểu Đàm... quà."
Ngực cậu ta ưỡn lên.
"Anh có."
Tim Đàm Gian lại mềm nhũn, đối diện ánh mắt sáng ngời ấy, em căn bản không thể từ chối một con chó thành thật.
"Cảm ơn anh, em rất thích."
Tư Xuyên hừ lạnh, trong tay hắn còn cầm gậy điện trừng phạt chuyên dụng của Thanh Trừ Quan.
Thấy em sắp bị Túc Dương kéo hết sự chú ý, hắn nhếch môi cười lạnh, cất giọng:
"Động tay động chân với nhân viên xoa dịu, theo quy định của viện nghiên cứu, nhất định phải chịu phạt điện giật. Mời anh, Túc Dương tiên sinh."
Lúc này, Túc Dương mới lười biếng liếc hắn lần đầu tiên từ lúc vào phòng.
"Bị... điện một cái... thì được hôn?"
Cậu ta cúi mắt, đưa cánh tay ra.
"Điện... mười cái."
Tư Xuyên bật cười tức giận.
Đầu óc yêu đương đã mục nát rồi, hết thuốc chữa.
Hắn cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com