Chương 11: Chuyện cũ [Mẫu tử gặp nhau còn cần phải có lý do?]
Lục Truy nói: "Ngươi chờ ta lau khô tóc mặc đồ cũng đâu có mất quá nhiều thời gian."
Tiêu Lan nhìn chằm chằm hắn một lúc thật lâu.
Mũi Lục Truy đỏ bừng.
Tiêu Lan nói: "Mặc đi."
Lục Truy: "..."
Lục Truy nói: "Ta nghĩ rằng ngươi sẽ đi ra ngoài."
Tiêu Lan nói: "Bên ngoài lạnh."
Lục Truy rất muốn trả một câu, trong nước lạnh hơn.
Tiêu Lan nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn: "Ngươi cũng không phải là nữ nhân, nhìn một chút thì thế nào, huống chi cũng không phải là ta chưa từng nhìn thấy. Ngươi cứ ngại tới ngại lui như vậy là sao? Lại đang muốn giở trò quỷ gì?"
Lục Truy buồn bực: "Ngươi nhìn ta tắm khi nào?"
Tiêu Lan đáp: "Tám năm trước ở Minh Nguyệt mộ, lúc đó ngươi nửa chết nửa sống, là ta ôm ngươi tới suối nước chữa thương."
Lục Truy nghe vậy càng nghi hoặc: "Nhưng năm đó lúc ta tỉnh lại, người canh giữ bên cạnh ta là lão Vương đầu hói, lão nói chính lão đã cứu ta. Còn gạt ta lấy mười lượng bạc."
Tiêu Lan nói: "Tin hay không tùy ngươi."
Lục Truy suy nghĩ một chút, cảm thấy người trước mắt này dù sao vẫn đáng tin hơn lão Vương kia, tin một lần cũng được.
Tiêu Lan vẫn không hề có ý định thoái nhượng.
Nước trong thùng đã lạnh ngắt, Lục Truy thầm thở dài, đưa tay kéo khăn tắm bên cạnh qua quấn quanh hông rồi đứng dậy. Trên tấm lưng trắng nõn có vài vết sẹo rất rõ ràng, như là đã bị nhiều năm.
Tiêu Lan nói: "Xem ra ngươi thật sự đã đắc tội không ít người."
Lục Truy thuận miệng qua loa đáp lại, đi ra sau bức bình phong thay y phục, sau đó pha một bình trà nóng rồi mới ôm chén trà ngồi đối diện với hắn, mái tóc còn mang theo hơi ẩm.
Tiêu Lan hỏi: "Vừa nãy ta nói đến đâu rồi?"
Lục Truy cẩn thận hớp một ngụm trà nóng: "Nói tới vì sao ngươi lại bằng lòng theo A Lục vào ở trong Lý phủ lâu như vậy."
Tiêu Lan nói: "Là cô cô bảo ta tới."
"Quỷ cô cô?" Lục Truy nhíu mày: "Chẳng lẽ bà ta cũng biết chuyện năm đó sao?"
"Nhiều năm qua cô cô vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của Phỉ Linh." Tiêu Lan nói: "Nhưng bà chỉ mới tìm được tung tích của Thường Cửu Tử, cũng chưa từng đề cập đến Lý Ngân, không có vẻ gì là đã biết rõ mọi chuyện.”
"Chuyện này tạm thời bỏ qua một bên đi." Lục Truy nói: "Ngược lại có một chuyện, ta có thể hỏi ngươi không?"
Tiêu Lan nói: "Ngươi muốn hỏi vì sao ta lại bị mẫu thân đưa tới Minh Nguyệt mộ?"
Lục Truy gật đầu.
Tiêu Lan nói: "Ký ức của ta bắt đầu từ năm ta năm tuổi, khi đó ta và mẫu thân ở Vô Niệm Nhai, làm gì cũng bị mọi người xa lánh, cuộc sống vô cùng khốn đốn."
"Tiêu gia đột nhiên lại bị tai họa ập xuống, Đào phu nhân một thân một mình ôm theo ngươi, quả thật là chỉ có thể trở về Vô Niệm Nhai." Lục Truy nói: "Nhưng theo những gì Thường Cửu Tử nói thì Đào phu nhân là đại đệ tử của Vô Niệm Nhai, giáo chủ còn điều động nhân thủ theo bà thường trú ở thành Hồi Sương, theo lý mà nói thì địa vị của bà trong giáo cũng phải cực cao mới đúng, vì sao lại bị mọi người xa lánh?"
"Lúc trước ta cũng không nghĩ ra, tới hỏi mẫu thân, mẫu thân nói bởi vì bà mà liên lụy rất nhiều sư tỷ sư muội đồng môn chết. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính là vào cái đêm mà Lý Ngân dẫn người vào đồ sát Tiêu gia." Tiêu Lan ngừng một chút, lại nói: "Có thể còn có liên quan đến Hồng Liên Trản nữa."
Dù hắn không nói rõ ràng nhưng Lục Truy cũng có thể đoán ra được chín phần. Thường Cửu Tử không có lý do gì để nói dối nữa, vậy theo những gì Phỉ Linh oán trách khi ngồi giữa đống tro tàn năm đó thì rất có thể Đào Ngọc Nhi thành thân với Tiêu Vân Đào là vì muốn lấy đi Hồng Liên Trản của Tiêu gia, chứ không phải là vì tư tình nam nữ. Mà người có khả năng ở phía sau chỉ huy tất cả, tất nhiên cũng chỉ có thể là giáo chủ của Vô Niệm Nhai – Đào Tâm.
Nếu mọi chuyện đúng là như vậy, Đào Ngọc Nhi không hoàn thành nhiệm vụ, còn liên lụy nhiều sư tỷ muội đồng môn chết uổng mạng, bị mọi người xa lánh lạnh nhạt cũng không có gì khó hiểu.
"Năm ta sáu tuổi, Đào Tâm chết già trong phòng ngủ, mẫu thân tự biết sau khi tân giáo chủ kế nhiệm thì Vô Niệm Nhai tuyệt đối không có chỗ cho mẫu tử chúng ta dung thân nữa, vì vậy ôm ta xuống núi." Tiêu Lan nói: "Không ngờ điều mà tân giáo chủ kia muốn không đơn giản chỉ là mẫu tử chúng ta rời khỏi Vô Niệm Nhai, mà là tính mạng của mẫu thân ta."
Lục Truy nói: "Chẳng trách năm đó khi Đào phu nhân mới tới Minh Nguyệt mộ thì khắp người đều là vết thương."
"Lúc đó ta và mẫu thân đã bị bức vào tuyệt cảnh, vừa vặn được Quỷ cô cô đang trên đường ra ngoài tìm nữ nhi cứu giúp." Tiêu Lan nói: "Sau đó mang theo chúng ta trở về Minh Nguyệt mộ."
Lục Truy như có điều suy nghĩ.
Nếu Phỉ Linh nhập ma vì Tiêu Vân Đào, vậy Quỷ cô cô muốn giữ Tiêu Lan lại bên mình cũng là chuyện dễ hiểu. Dù sao đi nữa thì đó cũng là người duy nhất còn có quan hệ với Tiêu gia lúc đó, không cần biết Phỉ Linh đối với Tiêu Lan là thương hay là hận, tóm lại cũng có nhiều thêm một tia hi vọng.
"Năm đó ta còn quá nhỏ, cũng không ai nói cho ta biết khúc mắc giữa Phỉ Linh và Tiêu gia. Chỉ biết bà đã nhập ma vì một người nam nhân, mãi đến sau này ta lớn lên, rời khỏi hầm mộ bước ra giang hồ thì mới loáng thoáng nghe được chút chuyện xảy ra năm đó." Tiêu Lan nói.
"Còn Đào phu nhân thì sao? Vì sao bà lại rời khỏi Minh Nguyệt mộ?" Lục Truy hỏi.
Tiêu Lan nói: "Hơn một năm sau đó, mẫu thân đã đi khỏi mộ."
Lục Truy đưa cho hắn một ly trà.
Tiêu Lan cũng không nói tiếp, chỉ nhìn chằm chằm vào lá trà bập bềnh lên xuống trong ly, như là đang có tâm sự.
"Người lùn đi theo bên cạnh ngươi đâu rồi?" Lục Truy lại hỏi.
Tiêu Lan nói: "Về rồi."
"Trở về Minh Nguyệt mộ?" Lục Truy nhíu mày.
Tiêu Lan gật đầu: "Nếu đã biết được tung tích của Phỉ Linh thì tất nhiên phải báo cho cô cô biết."
"Nhưng Phỉ Linh đã bị nhốt trong nhà cũ của Tiêu gia nhiều năm như vậy." Lục Truy nói: "Nếu Quỷ cô cô biết chuyện này thì tám phần mười sẽ đoán ra chân tướng, đến lúc đó ngươi phải giải quyết như thế nào?"
"Chân tướng gì?" Tiêu Lan hỏi.
Lục Truy nói: "Người nhốt Phỉ Linh trong ảo cảnh là Đào phu nhân."
Tiêu Lan nói: "Chuyện này không có chứng cứ."
Lục Truy thở dài: "Chắc ngươi phải hiểu rõ Quỷ cô cô hơn ta. Bà ta hành xử chưa bao giờ cần đến chứng cứ, huống chi chuyện này còn liên quan đến nhi nữ mà bà ta tìm kiếm nhiều năm, nếu bây giờ ngươi quay về Minh Nguyệt mộ e là sẽ gặp nguy hiểm."
"Tạm thời ta sẽ không trở lại, huống chi từ thành Hồi Sương trở về Minh Nguyệt mộ cũng phải cần một khoảng thời gian." Tiêu Lan nói: "Chuyện duy nhất ta muốn làm lúc này chính là tận dụng khoảng thời gian này để điều tra rõ ràng nguồn gốc của Lý Ngân. Lý do vì sao năm đó lão ta đột nhiên lại tìm đến Phỉ Linh, chuyện đó chỉ là tình cờ hay còn có người nào đó âm thầm giúp đỡ, sau đó báo thù cho Tiêu gia của ta."
Lục Truy gật đầu: "Cũng được."
Ly nước trà đã lạnh, Tiêu Lan ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Lục Truy hỏi: "Vừa rồi ngươi còn chưa nói, vì sao Quỷ cô cô lại muốn ngươi vào Lý phủ ở?"
"Bà nói bắt đầu ra tay từ Lý phủ thì có thể sẽ tìm được tung tích của Hồng Liên Trản." Tiêu Lan nói: "Những giáo phái tà môn trong thành này, chỉ sợ phần lớn cũng là vì Hồng Liên Trản mà đến."
"Chẳng trách." Lục Truy tựa người vào lưng ghế: "Vậy Quỷ cô cô có từng nói với ngươi Hồng Liên Trản có công dụng gì hay không?"
Tiêu Lan nhướng mi: "Muốn lừa ta nói ra?"
"Ta hỏi ngươi quang minh chính đại như vậy, làm sao có thể gọi là lừa được?" Lục Truy phản bác.
Tiêu Lan nói: "Ta không biết."
Lục Truy nói: "Ồ."
Không biết thì sao còn đuổi theo ta chạy khắp giang hồ?
Lát sau, Tiêu Lan lại hỏi: "Có tung tích gì của A Lục không?"
Lục Truy thở dài: "Không có." Dù mình đã phái ra không ít người nhưng một chút tin tức cũng không nghe được, nghìn vạn lần đừng nói là bị Đào phu nhân tạo ra mê trận nào đó nhốt lại rồi, nếu như thế thì biết tới ngày tháng năm nào mới có thể ra được, suy nghĩ một chút lại đau đầu.
Trong một tiểu viện trên núi Thanh Thương, A Lục ở trong phòng bếp rửa xong chén bát, lại ngồi xuống bàn làm xong một đĩa bánh điểm tâm giao cho lão Lý, rồi mới xoa xoa tay ngồi xổm một góc trong sân, khụt khịt mũi.
Lạnh quá đi…
Cái loại lạnh mà phải gọi là vô cùng lạnh ấy!
Còn tưởng bắt cóc mình làm gì, thì ra là làm tạp dịch.
A Lục thổi khí vào lòng bàn tay.
Những người khác ra giang hồ bị bắt, thông thường đều là vì bí mật kinh thiên động địa gì đó, hoặc là vì kho báu, hoặc là vì bí kíp võ công. Chỉ có mình, lại là để rửa chén bát. Sau này nếu có thể trốn ra ngoài được thì cũng chẳng có chút gì đáng để khoe khoang.
Càng nghĩ càng thấy khổ tâm.
Lão Lý đi ra nói với hắn: "Phu nhân gọi ngươi vào phòng."
A Lục dè dặt hỏi: "Muốn đánh ta sao?"
Lão Lý liếc hắn một cái: "Nếu ngươi thật sự muốn ăn đòn như vậy thì ta cũng có thể thỏa mãn mong ước của ngươi."
Hay là thôi đi! A Lục cười gượng, xoa xoa tay chạy nhanh vào phòng.
Đào Ngọc Nhi đang may xiêm áo.
A Lục dối trá tán thưởng: "Thật sự là vô cùng khéo tay."
Đào Ngọc Nhi cũng không ngẩng đầu, chỉ hỏi: "Ngươi có quan hệ gì với Tiêu Lan?”
A Lục đáp: "Hắn đồng ý giúp tiểu nhân tìm phụ thân."
"Đồng ý giúp ngươi tìm phụ thân?" Đào Ngọc Nhi nhíu mày: "Chuyện này liên quan gì đến nó?"
A Lục đáp: "Chuyện này kể ra rất dài."
Đào Ngọc Nhi không vui: "Chọn trọng điểm nói."
A Lục suy nghĩ một chút, trả lời: "Trọng điểm chính là hắn phải giúp tiểu nhân tìm phụ thân."
Đào Ngọc Nhi: "..."
A Lục: "..."
Nếu theo tính tình xưa nay của Đào Ngọc Nhi, gặp được một người không biết nói chuyện, ăn thì rất tích cực, thân hình đồ sộ cường tráng, da lại còn đen, nhìn đi nhìn lại nhìn trước nhìn sau đều thấy đáng ghét như thế này, chắc chắn đã sớm một chưởng đánh bay để được yên tĩnh rồi. Nhưng rồi nghĩ lại thì nhiều ngày qua người này vẫn cùng ăn cùng ở với Tiêu Lan trong Lý phủ, lỡ như là bằng hữu – nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì sao nhi tử mình lại kết giao với một người lỗ mãng đến độ này chứ?
Đào Ngọc Nhi đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, kiềm chế tâm tình nói: "Lan nhi biết phụ thân ngươi sao?"
A Lục nói: "Phải."
Đào Ngọc Nhi nói: "phụ thân ngươi tên gì?"
A Lục nói: "phụ thân tiểu nhân không phải là người trong giang hồ, chỉ ở vùng nông thôn mở một cửa hiệu nho nhỏ mà thôi."
Đào Ngọc Nhi nghe vậy càng đau đầu, vì sao nhi tử lại thích quản mấy chuyện vớ vẫn không đâu như vậy? Một kẻ lỗ mãng bị mất phụ thân ở nông thôn thì có liên quan gì đến bản thân đâu? Vì sao cũng phải giúp đỡ tìm?
A Lục hỏi: "Phu nhân quen Tiêu công tử sao?"
Đào Ngọc Nhi qua loa nói: "Nó là con ta."
A Lục nghe vậy vô cùng khiếp sợ. Dù sao lúc trước ngồi nói chuyện phiếm với Tiêu Lan, hắn cũng từng nói phụ mẫu nhà mình đều đã qua đời. Lúc này đột nhiên lại lòi ra một mẫu thân, mặc y phục vàng óng ánh, trân châu mã não gắn đầy đầu, móng tay dài sắc nhọn như đao, thoải mái đi ra đi vào ảo cảnh và hiện thực, võ công cao cường, môi đỏ như máu, lúc hung dữ thì dọa người đến cực điểm, càng nghĩ…càng thấy…không giống…một…con…người.
Đào Ngọc Nhi hỏi: "Ngươi run rẩy cái gì?"
Hàm răng A Lục va vào nhau run lẩy bẩy: "Tiểu nhân không có run."
Đào Ngọc Nhi nói: "Có phải Lan nhi đã từng nhắc tới ta hay không?"
"Không có không có." A Lục vội vàng phủ nhận, giờ khắc này có là kẻ ngốc mới nói 'Con bà từng nói bà đã chết rồi' – Nói vậy chắc chắn sẽ bị hành hung.
Trong mắt Đào Ngọc Nhi dâng lên ý nghi hoặc.
A Lục nói sang chuyện khác: "Vậy phu nhân định lúc nào đi gặp Tiêu công tử?"
Đào Ngọc Nhi lắc đầu: "Ta gặp nó làm gì."
A Lục không hiểu: "Mẫu tử gặp nhau còn cần phải có lý do sao?"
Đào Ngọc Nhi nghe vậy giật mình, lại cúi đầu tùy ý khâu một kim, hỏi: "phụ thân ngươi đã mất tích rồi, còn mẫu thân ngươi đâu?"
A Lục ủ rũ: "Ta không có mẹ, có điều chờ phụ thân ta thành thân rồi thì ta sẽ có mẫu thân thôi."
Đào Ngọc Nhi cười: "Người phụ thân mở cửa hiệu ở nông thôn kia của ngươi, nếu như có nhiều của cải thì chắc cũng có thể tìm cho ngươi một mẫu thân thật thà giản dị, có thể sinh con, có thể chăm sóc gia đình cũng có thể làm ruộng."
A Lục vui vẻ đáp lời: "Tiểu nhân cũng nghĩ như vậy."
Bên trong thành Hồi Sương, Tiêu Lan bất thình lình hắt xì một cái.
Lục Truy cũng nối tiếp hắt xì một cái.
Lâm Uy ngồi bên cạnh nghi hoặc hỏi: "Vì sao hai người lại bị nhiễm phong hàn cùng một lúc?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com