Chương 121: Gặp gỡ riêng [Hôn một cái thì sẽ nói cho ngươi biết]
Khi Dược Sư bước ra khỏi dược thất, trong lòng không khỏi có chút không hài lòng. Bà vốn không thích bị quấy rầy vào những lúc thế này, nhưng vì nể mặt Quỷ Cô Cô mà miễn cưỡng nén lại sự bực bội: “Cô cô và thiếu chủ tìm ta có việc gì?”
“Lan nhi nói dạo gần đây khi vận công cảm thấy không thoải mái, dường như tâm mạch bị tổn thương.” Quỷ Cô Cô nói: “Có phải là còn sót lại chút độc chưa được loại bỏ sạch sẽ không?”
“Lẽ ra không có.” Dược Sư bắt mạch cho Tiêu Lan, lắc đầu nói: “Thiếu chủ bị thương ở phần đầu, không liên quan gì đến tâm mạch, tám phần là do dạo này quá mệt mỏi, nghỉ ngơi nhiều hơn là được.”
“Ta đã nói là không sao, chỉ là cô cô lo lắng quá thôi.” Tiêu Lan nói: “Đã làm phiền Dược Sư rồi.”
“Nếu không còn việc gì khác, ta xin cáo từ trước.” Dược Sư nói, nói xong cũng không chờ Quỷ Cô Cô mở lời lần nữa mà đã lập tức quay người đóng cửa dược thất lại.
“Dược Sư gần đây hình như tâm trạng không tốt?” Tiêu Lan dò hỏi.
“Tính tình nàng vốn dĩ đã như vậy, mấy chục năm nay vẫn thế.” Quỷ Cô Cô đáp: “Có lẽ gần đây lại có chuyện phiền lòng, mới lạnh nhạt xa cách như thế, qua một thời gian sẽ ổn thôi.”
“Chất độc trong cơ thể ta.” Tiêu Lan lại hỏi: “Ta nhớ hôm ta tỉnh lại, cô cô từng nói là do Lục Truy hạ độc.”
Trong lòng Quỷ Cô Cô có chút hoảng loạn, bà thật sự không muốn nghe cái tên này từ miệng Tiêu Lan.
“Lục Truy đang ở đâu?” Tiêu Lan hỏi.
“Ngươi hỏi chuyện này làm gì?” Quỷ Cô Cô lắc đầu: “Tên kia công phu không tồi, có thể làm ngươi bị thương một lần thì cũng có thể làm ngươi bị thương lần thứ hai.”
“Cô cô chẳng phải lo lắng về tàn độc trong cơ thể ta sao? Vì Lục Truy là người hạ độc, ta đương nhiên phải hỏi vài câu.” Tiêu Lan nói: “Chỉ là cô cô dường như lo lắng quá mức.”
“Ta chỉ không muốn ngươi bị thương thêm lần nữa.” Quỷ Cô Cô đáp: “Người nhà Lục gia nổi tiếng xảo quyệt, nếu ngươi rời mộ vào lúc này, không biết sẽ bị thêu dệt câu chuyện gì.”
Tiêu Lan bất mãn: “Cô cô nói như thể ta là kẻ ngốc vậy.”
“So với Lục Minh Ngọc, ngươi đúng là một kẻ ngốc.” Quỷ Cô Cô bước vào sâu trong điện: “Ngươi chỉ cần nhớ một điều, Lục Minh Ngọc là kẻ thù, thế là đủ.”
Tiêu Lan ậm ừ đáp lời, dõi theo bóng dáng bà dần biến mất, rồi cười nhẹ, cũng trở về đại điện Hồng Liên.
Hai ngày sau, trời về khuya, trong mộ đạo dần tĩnh lặng.
Tiêu Lan nằm gối tay, nhìn chằm chằm vào màn lụa trên đỉnh giường, trong tai lại nghe thấy những bước chân khe khẽ, không phải từ ngoài cửa, mà là…từ dưới đất.
Giống như một con thỏ nhỏ, hoặc một con vật nhỏ khác, đang rón rén tiến về phía trước.
…
Lục Truy thử đẩy tấm đá phía trên đầu, nhưng không nhúc nhích.
Lẽ nào nhớ nhầm vị trí? Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, quay lại nhìn ký hiệu đã ghi nhớ trước đó, dường như không sai.
Vì vậy, hắn hít một hơi sâu, hai tay giơ lên khỏi đầu, đứng tấn mạnh mẽ, đẩy.
Hụt tay.
Tiêu Lan ngồi xổm một bên, tay cầm tấm đá, cười nhìn hắn.
Minh Ngọc công tử cảm thấy động tác hào hùng của mình thật ngốc, chẳng khác nào mấy người bán võ lực trên phố, rao bán thuốc tăng lực.
Hắn liền đứng thẳng người, phủi áo, đưa tay ra: “Kéo ta lên.”
Tiêu Lan bế hắn lên, rồi nói nhỏ bên tai: “Tư thế rất đẹp!”
Lục Truy gạt hắn ra: “Ngươi làm sao biết ta đến?”
“Nghe thấy.” Tiêu Lan đáp: “Mật đạo này ngay dưới giường, ngươi ở bên trong chạy qua chạy lại, ta cũng không có điếc.”
“Mấy ngày qua ta dò la được không ít chuyện, lo rằng A Hồn nói không rõ, nên tự mình đến.” Lục Truy nói: “Vả lại ta còn muốn đến phòng mộ kia xem.”
“Vết thương vẫn ổn chứ?” Tiêu Lan hai tay nâng khuôn mặt lấm lem của hắn lên.
“Không sao đâu, ta không quên lời của Diệp cốc chủ, phải quay về trong vòng ba tháng.” Lục Truy vỗ vai hắn: “Yên tâm đi.”
Nhìn hắn đầy tự tin, lại có chút đáng yêu. Tiêu Lan ghé lại định hôn, nhưng bị hắn nghiêng đầu tránh đi: “Cho ta chút nước nóng trước đã.” Mặt toàn bụi bặm.
Nước nóng được mang tới, bồn tắm đặt ngay sau bình phong. Tiêu Lan ngồi bên bàn, một tay chống đầu, nhắm mắt lắng nghe tiếng nước tí tách nhỏ giọt. Nhìn thì vẫn có thể nhìn, nhưng sau khi nhìn rồi, thiết nghĩ mình cũng không thể giữ gương mặt thản nhiên như Liễu Hạ Huệ. Mà cho dù mình có thể làm người quân tử, thì người kia cũng chưa chắc…So với bản thân, hắn mới là người không xem trọng cái thân thể yếu ớt mang đầy độc tố đó hơn.
Lục Truy khoác lên mình một chiếc áo mỏng, quen thuộc chui vào trong chăn: “Lại đây!”
Tiêu Lan lấy một chiếc khăn lớn, giúp hắn lau khô tóc: “Gần đây trong mộ hơi ẩm, có lạnh không?”
“Không lạnh.” Lục Truy đáp: “Ta đã nói với phụ thân rồi, ba ngày nữa sẽ ra ngoài, bảo ông không cần lo lắng.”
“Rồi sao nữa?” Tiêu Lan hỏi: “Tiền bối lại thổi râu trừng mắt, xem ta như tên lưu manh?”
Lục Truy cười: “Lưu manh nào lại giống ngươi.”
“Đừng nhúc nhích.” Tiêu Lan bóp mũi hắn: “Nếu còn nghịch ngợm, ta sẽ xuống đất ngủ.”
Lục Truy: “…”
Tiêu Lan quấn chặt hắn trong chiếc chăn, sau đó đắp thêm một lớp nữa, lo sợ hắn sẽ cảm lạnh.
Lục Truy trầm ngâm nói: “Sau này nếu nhà không còn tiền, ngươi có thể đến phủ Gia Hưng kiếm một chân gói bánh chưng, tay nghề của ngươi không tệ chút nào.”
Tiêu Lan kéo hắn vào lòng, cười khẽ: “Nhớ ngươi rồi.”
“Mới xa nhau ba, năm ngày thôi mà.” Lục Truy không thể động đậy, đành không nhúc nhích, sau một lúc cũng bật cười theo: “Nhưng…Ta cũng nhớ ngươi.” Nhớ cả ngày đêm.
Tiêu Lan nghiêng người nhìn hắn, cúi xuống để lại một nụ hôn trên môi.
Lục Truy nhích người, vòng tay qua cổ hắn, giọng nói khàn khàn, lười biếng, giống như một lời trách móc nhỏ dành cho người tình: “Ta mệt rồi.”
“Ngủ đi.” Tiêu Lan vung tay dập tắt ngọn đèn trên bàn: “Nơi này rất yên tĩnh, cũng rất an toàn, không ai có thể làm phiền ngươi đâu.”
Lục Truy khẽ đáp lại, toàn thân thu mình vào vòng tay của hắn. Hơi thở bên cạnh quen thuộc và dễ chịu, cánh tay ôm ngang eo vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, chưa kịp ngủ say, hắn đã cảm thấy như chìm vào một giấc mơ ngọt ngào.
Tiêu Lan nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, lắng nghe hơi thở dần ổn định, rồi cẩn thận buông tay, kéo cao chăn nhẹ nhàng quấn chặt hắn lại.
Trên đầu giường chỉ còn lại một nửa ngọn nến, bấc nến nhỏ mảnh, sáp nến chảy tràn như một bông hoa đang nở, phát ra ánh sáng ấm áp.
Tiêu Lan từng chút một chải mái tóc đen của hắn bằng ngón tay. Tóc của Lục Truy dài hơn tóc mình, mượt mà như dòng nước, cảm giác thật dễ chịu. Hắn nhấc một lọn tóc, quấn chung với tóc của mình, thắt lại thành một nút nhỏ.
Một hành động có chút trẻ con, nhưng khi vừa cười vừa nghĩ đến hôn lễ kết tóc, hai người trăm năm hòa hợp, trong lòng hắn không khỏi rung động nhẹ nhàng, tràn đầy niềm vui.
Dưới ánh nến, gương mặt Lục Truy đẹp vô cùng, ánh sáng ấm áp làm khuôn mặt hắn thêm chút hồng hào, đôi môi khi ngủ dường như vẫn đang cười, phần ngực lộ ra dưới vạt áo hé mở, làn da mịn màng nhưng đầy sức sống, chỉ mình hắn từng thưởng thức.
Tiêu Lan buông tay, những lọn tóc đen tản ra, nhẹ nhàng rơi xuống gối.
Trong giấc mơ mỏng manh như sợi tóc, Lục Truy lười biếng không muốn tỉnh, chỉ để những nụ hôn dịu dàng rơi dần trên tóc mai và đôi môi.
Hắn muốn ngủ thật lâu, ngủ đến năm năm sau, mười năm sau, ngủ đến khi hai người tuổi già sức yếu, lưng còng đầu bạc.
Đây là một đêm rất dài, nhưng cũng là một đêm rất ngắn.
Tiêu Lan nói: “Tiểu ngốc tử.”
Lục Truy mím môi: “Ừm.”
“Dậy thôi nào.” Tiêu Lan khẽ vuốt má hắn: “Đói bụng chưa?”
Lục Truy lắc đầu, mắt vẫn nhắm, cọ mặt vào lòng hắn: “Trời sáng chưa?”
“Giờ là buổi chiều rồi.” Tiêu Lan thở dài: “Mấy ngày qua rốt cuộc mệt đến thế nào, sao lại tự hành hạ bản thân như vậy?”
“Chiều rồi?” Lục Truy cuối cùng cũng mở mắt, mất một lúc lâu mới đáp: “Hai ngày nay ta hầu như không ngủ.”
“Hầu như không ngủ?” Tiêu Lan đỡ lấy vai hắn: “Chuyện gì vậy, tiền bối cũng đồng ý à?”
“Phụ thân không quản nổi ta.” Lục Truy duỗi người: “Người có thể quản ta, thì lại không chịu ra khỏi Minh Nguyệt Mộ.”
Tiêu Lan giúp hắn kéo cao áo, che đi bờ vai trần trụi.
Lục Truy lười biếng hỏi: “Ngươi có biết trong Vương thành có bao nhiêu người muốn gặp ta không?”
Tiêu Lan khẽ vỗ mông hắn: “Đừng nghịch.”
“Ta thực sự mệt rồi.” Lục Truy ngồi dậy, ngáp liên tục: “Không phải chạy đông chạy tây trên sơn đạo, thì cũng là tựa vào tường trong sơn động để chợp mắt, đêm qua khó khăn lắm mới chạm được vào giường.”
“Ngươi đã đi làm gì?” Tiêu Lan ngạc nhiên: “Trên núi, Nguyệt Nhi Loan?”
“Là Nô Nguyệt Quốc.” Lục Truy đáp: “Ngày ngươi gửi thư đến, đúng lúc người của Nô Nguyệt Quốc cũng tự tìm đến cửa.”
“Đã tìm thấy trong phủ Thống lĩnh?” Tiêu Lan hỏi.
“Đúng vậy, ngươi còn nhớ cô nương chúng ta gặp ở thành Hồi Sương không? Tiểu Đào, con gái của lão Diêu ở tiệm đậu phụ đó.” Lục Truy nói.
“Tất nhiên là nhớ, sao vậy, cô ấy là người của Nô Nguyệt Quốc à?” Tiêu Lan ngạc nhiên.
“Cũng gần như thế, cô ấy đã gả cho một người Nô Nguyệt Quốc. Hơn nữa, Nô Nguyệt Quốc lại có mối quan hệ quanh co với Minh Nguyệt Mộ và Bạch Ngọc phu nhân.” Lục Truy vươn tay, ra hiệu để Tiêu Lan giúp mình thay đồ.
Từ câu chuyện của Thư Vân đến những suy đoán về Bạch Ngọc phu nhân, Lục Truy tóm tắt mọi chuyện một lần nữa rồi nói: “Vì vậy ta muốn quay lại căn phòng mộ để xem xét. Có những việc không thể chỉ suy đoán bên ngoài mà ra kết quả được.”
“Lạ lùng thật đấy.” Tiêu Lan suy nghĩ một lúc: “Nhưng xem ra cũng hợp lý.”
“Thật muốn quay về thời đó, xem chân tướng thực sự là gì.” Lục Truy thở dài: “Cứ đoán tới đoán lui thế này, đau đầu quá.”
“Thời thế loạn lạc, ta không cho ngươi quay lại đâu.” Tiêu Lan nhéo má hắn: “Muốn biết chuyện ngày xưa còn chẳng dễ sao, ông trời đã chừa cho ngươi một người còn sống sót mà.”
“Bức à?” Lục Truy lắc đầu: “Phụ thân ta đã cho người tìm suốt, Đào phu nhân và A Lục cũng tìm, nhưng dường như hắn đã biến mất không dấu vết.”
“Ta cũng không tìm được, Diệu Thủ tiền bối còn suốt ngày nhắc, nói rằng có lẽ hắn đã chết rồi.” Tiêu Lan nói: “Nhưng hắn không thể chết dễ vậy được.”
Lục Truy phụ họa: “Đã tồn tại nghìn năm rồi.”
“Nhưng ta chưa từng thấy bức tượng Bạch Ngọc phu nhân tinh xảo tuyệt đỉnh nào trong mộ.” Tiêu Lan nói: “Hôm đó từ trong ngôi đền bị sụp đổ có rơi ra một viên ngọc, có cần mang đi hỏi Thư Nhất Dũng không?”
“Ta đã nói với họ rồi, lần tới ta sẽ mang đến xem thử, nhưng khả năng biết rõ cũng không cao. Tổ tiên Thư gia chưa từng nhắc đến chuyện gì liên quan đến viên ngọc này, chắc chắn không phải do họ đặt vào.” Lục Truy có vẻ đau đầu.
Nguyệt Nhi Loan nằm ở địa thế rất cao, thế đất tựa rồng ôm nước, khói tím tỏa ra, là nơi phong thủy tốt dành cho lăng tẩm đế vương. Tuy nhiên, chỉ có một chỗ trũng thấp, cổ thụ rễ cắm sâu, quanh năm không thấy ánh mặt trời, phong thủy có phần u ám.
Để trấn áp khí xấu này, chủ nhân Lục phủ đã cho người xây dựng một ngôi đền tại đó, và Thư Vân cũng là một trong những thợ thủ công. Chỉ tiếc rằng khi ngôi đền vừa hoàn thành, chưa kịp thỉnh Bồ Tát về, quân địch đã kéo đến, thành ra chưa thể quan tâm đến nơi đó.
“Ngôi đền đó bỏ trống rất lâu.” Lục Truy nói: “Cuối cùng, khi nghe tin Bạch Ngọc phu nhân đã tử trận, xương cốt không còn, chỉ có áo quan được đưa vào Minh Nguyệt Mộ, Thư Vân vô cùng đau lòng. Ông ta đã tìm cơ hội đặt tượng Bạch Ngọc vào trong ngôi đền hoang ấy, mong muốn có thể gọi hồn nàng về.”
“Không sợ bị người khác lấy đi à?” Tiêu Lan hỏi.
“Khi ngôi đền được xây dựng, trong số những thợ thủ công lúc đó, chỉ còn lại một mình Thư Vân, những người khác đã bị chủ nhân Lục phủ giết hại.” Lục Truy đáp: “Mà lúc đó, Lục gia đã suy tàn, chủ nhân nhà họ cũng biệt tăm, không ai biết tung tích.”
Để có thể mang linh hồn người mình yêu trở về đảo, Thư Vân đã đặt tượng ngọc ở Nguyệt Nhi Loan, mong rằng chủ nhân của ngôi mộ áo quan dưới lòng đất sẽ hiểu được tấm lòng của mình. Nhưng dù Lục gia đã sụp đổ, thời loạn vẫn kéo dài. Trong những năm tháng binh đao loạn lạc, khi đã rời đi, muốn quay lại Nguyệt Nhi Loan cũng trở thành việc khó khăn.
“Nhiều năm sau, khi Thư Vân đã già, ông còn cho người đến đây tìm tung tích của bức tượng.” Lục Truy nói: “Nghe đâu họ đã dò hỏi rất lâu, sau đó mới nhận được một manh mối không rõ thực hư, rằng bức tượng Bạch Ngọc phu nhân đã bị người Lục gia đưa vào Minh Nguyệt Mộ.”
“Cho nên cũng chỉ là ‘nghe nói’ mà thôi.” Tiêu Lan đáp: “Không thể coi đó là manh mối gì cả.”
“Có còn hơn không.” Lục Truy xuống giường: “Thu dọn chút đã, rồi đến xem mộ Bạch Ngọc phu nhân.”
Người hầu mang bữa sáng lên, món ăn trong veo thanh nhã, Lục Truy cắn một miếng bánh bao: “Nhìn không ra, ngươi ở một mình mà sống cũng rất cầu kỳ.”
“Ngươi muốn ta sống thô kệch, ăn thịt lớn uống rượu bát à?” Tiêu Lan cười nhìn hắn ăn: “Cũng không phải không được. Sau này thành thân rồi, ta có thể tháng lẻ giả làm thư sinh, tháng chẵn hóa thành thổ phỉ, ngươi thích dáng vẻ nào, cứ nói là được.”
“Dẻo miệng.” Lục Truy lau miệng: “Đi thôi.”
“Cứ thế mà đi?” Tiêu Lan ấn hắn ngồi xuống bên gương: “Đi thăm thân quyến cũng không thể xuề xòa như vậy được.”
“Có ngươi dẫn đường, sợ ai phát hiện ra ta sao?” Lục Truy nói vô cùng lý lẽ.
Tiêu Lan lấy lược, buộc tóc hắn lại gọn gàng: “Không ai phát hiện ra ngươi, nhưng ít nhất cũng phải chỉnh chu để ta ngắm chứ.”
Để ngươi ngắm thì không cần chỉnh chu cũng được, bộ dạng nhếch nhác cũng chẳng phải chưa từng thấy. Lục Truy khoanh tay sau lưng, ung dung bước ra ngoài, trông có vài phần giống vị quan vô lại trong Vương thành kia.
Sau khi dọn dẹp hết những gì trong mộ Bạch Ngọc phu nhân, người trông coi cũng đã rút hết, thật sự chẳng có gì ngăn cản họ.
Lục Truy đứng trên cao: “Ở đây?”
Tiêu Lan đưa tay ra: “Nắm chặt lấy.”
Lục Truy làm theo lời dặn.
Tiêu Lan lại lần nữa đẩy cơ quan bí mật ra, dẫn theo Lục Truy nhảy vào trong.
Tranh vẫn còn đó, bộ xương cũng vẫn còn.
Lục Truy cầm viên minh châu trong tay, lần lượt xem qua từng bức tranh, cuối cùng dừng lại ở bức tranh con thuyền mọc đôi cánh: “Thư Nhất Dũng nói, đây là lời hứa của tổ tiên Thư gia với Bạch Ngọc phu nhân.”
“Lời hứa?” Tiêu Lan đứng bên cạnh hắn: “Lời hứa gì?”
“Khi đó chiến tranh lan rộng, nơi nơi đều lóe lên ánh đao, thấm đẫm máu tươi. Với người dân thường, chẳng có lấy một tấc đất nào là mảnh đất bình yên thuộc về họ.” Lục Truy nói: “Tổ tiên Thư gia đã hứa với Bạch Ngọc phu nhân sẽ xây dựng một con thuyền có thể bay, trên đó chất đầy lương thực, vải vóc, gia súc và rượu ngon, để đưa bà đến một nơi không còn lo lắng mà sống.”
Tiêu Lan ôm lấy eo Lục Truy, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn lên.
Đó là một con thuyền lớn được vẽ với trí tưởng tượng vô cùng phong phú, lộng lẫy như thực, từng chi tiết nhỏ đều thể hiện sự tâm huyết của người họa sĩ, cũng là giấc mơ về một miền đất hứa không thể với tới của con người thời đó.
“Thư Vân dĩ nhiên không thể tạo ra một con thuyền kỳ diệu như thế, nhưng ông ta có thể vẽ.” Lục Truy dùng ngón tay cách hư không, lần lượt lướt qua bức tranh trên tường: “Ít nhất trong lúc vẽ, có lẽ ông ấy cảm thấy bình yên và thỏa mãn.”
“Vậy nên cho đến khi lập nên Nô Nguyệt Quốc, ông ấy vẫn không quên giấc mộng về con thuyền lớn này, đã từng nói với nhiều người, từ đó mới dần xuất hiện những lời đồn về chiếc thuyền khổng lồ có cánh sắt chăng?” Tiêu Lan nói: “Có một giấc mơ để theo đuổi, cũng là điều tốt.”
“Còn bộ xương này, thật sự là của Bức sao?” Lục Truy ngồi xổm xuống: “Hắn bị Thư Vân đuổi đi, sau đó mất tích, chẳng ai quan tâm đến sống chết của hắn nữa.”
“Đừng chạm vào.” Tiêu Lan nhắc nhở.
Lục Truy rụt tay lại.
“Bất kể là ai, cuối cùng cũng chỉ còn lại một bộ xương khô.” Tiêu Lan nói: “Hiện tại ta chỉ muốn nhanh chóng tìm ra người còn sống.”
“Càng gấp gáp càng dễ rối, vội vàng làm gì. Ta đã tự xem vận số của mình rồi, mệnh ta còn dài lắm.” Lục Truy nói: “Đừng lo.”
“Ngươi lại học xem mệnh khi nào vậy?” Tiêu Lan cười mà không biết nên khóc hay không.
Lục Truy vịn vào cánh tay Tiêu Lan, leo lên một con đường ngầm khác trong bức tường. Ánh mắt vô tình lướt qua, hắn chợt nhìn thấy một đôi mắt.
…
Đó là đôi mắt trên tường.
Lục Truy thở phào nhẹ nhõm, thanh kiếm Thanh Phong đã rút ra lại được tra vào vỏ, cứ ngỡ là gặp phải ma.
“Hóa ra ở đây cũng có tranh sao?” Tiêu Lan có chút ngạc nhiên.
Bên cạnh lối đi bí mật, trong góc tường còn có một bức tranh vẽ một người, quần áo rách rưới, thần thái cung kính, đang quỳ trên mặt đất, đôi mắt thành kính nhìn lên Bạch Ngọc phu nhân.
“Là Bức à?” Lục Truy hỏi.
Tiêu Lan gật đầu.
“Khác với bức tranh đối diện, nét vẽ đậm nhạt không giống nhau, tựa hồ không phải cùng một người vẽ.” Lục Truy nói: “Một người là sư phụ, một người là đồ đệ.”
“Vậy bên này là do Thư Vân vẽ, còn ở góc kia là do Bức tự vẽ.” Tiêu Lan nói: “Hắn đặt tư thế của mình cực kỳ thấp.”
“Hồi đó, kẻ mà hắn ngưỡng mộ chắc chắn không chỉ có Bạch Ngọc phu nhân, mà còn có Thư Vân nữa.” Lục Truy nói: “Cho nên hắn không hủy đi những hình ảnh về người đàn ông trong tranh, mà tự đặt mình ở góc này, quỳ lạy suốt ngàn năm.”
“Hắn hận người Lục gia?” Tiêu Lan nói.
“Hắn đương nhiên phải hận người Lục gia. Dù là với Bạch Ngọc phu nhân mà hắn ngưỡng mộ, hay với sư phụ Thư Vân của hắn, tổ tiên Lục gia đều không dành chút tình cảm nào, chỉ coi họ là công cụ lợi dụng.” Lục Truy nói: “Dù đó là tổ tiên của ta, ta cũng phải thừa nhận rằng ông ta chính là người đã khởi đầu cho những bi kịch này.”
Tiêu Lan nói: “Hỏi ngươi thêm một câu.”
Lục Truy gật đầu: “Nói đi.”
“Thư Vân xây con đường ngầm này để làm gì?” Tiêu Lan thắc mắc.
Lục Truy khoanh tay sau lưng: “Ngươi đoán xem.”
Tiêu Lan cười: “Ta không đoán, nhìn vẻ mặt ngươi như vậy, tám phần là đã biết đáp án, đoán sai lại bị chê cười là ngốc. Chi bằng hôn một cái, ngươi sẽ nói cho ta biết?”
Cũng được thôi, Lục Truy nghiêng mặt qua.
Tiêu Lan vừa nắm lấy cằm hắn, Lục Truy bỗng cau mày: “Đợi đã.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com