Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ta đẹp không? [Không đẹp chút nào]

Lão Lý nói: "Đa tạ Lục nhị đương gia."

Lục Truy cười: "Đa tạ ta vì cái gì?"

"Thật ra những năm gần đây phu nhân vẫn thường nhắc tới thiếu gia." Lão Lý nói: "Chẳng qua ngay cả chính bà cũng không nhận ra mà thôi."

"Chuyện nhà người khác ta không biết." Lục Truy nói: "Nhưng khi còn bé ta cũng từng gặp Đào phu nhân trong Minh Nguyệt mộ. Lúc đó bà đang ngồi trong viện may y phục, giữa chân mày vốn đang có chút sầu tư nhưng khi Tiêu công tử vừa bước vào thì lập tức biến thành tươi cười. Khi ấy ta đã cảm thấy bà nhất định là một mẫu thân rất tốt."

A Lục ôm đầu gối ngồi xổm một bên, nghe vậy rất là hâm mộ. phụ thân mẫu thân gã đều mất từ khi gã còn rất nhỏ, cho tới bây giờ cũng chưa từng được mẫu thân tự tay may y phục, không biết tương lai sau khi phụ thân thành thân, mình có được hưởng sái mặc được một bộ y phục mới do mẫu thân may hay không.

Trong tiểu viện, Tiêu Lan hỏi: "Vì sao mẫu thân lại tới thành Hồi Sương?"

Đào Ngọc Nhi thở dài, đưa tay giúp hắn sửa sang lại áo: "Ta tưởng ngươi muốn hỏi ta vì sao nhiều năm như vậy vẫn luôn bỏ mặc không quan tâm ngươi."

Tiêu Lan trầm mặc một hồi: "Mẫu thân đồng ý trả lời sao?"

"Năm đó ta mang ngươi vào Minh Nguyệt Mộ chỉ là việc bất đắc dĩ." Đào Ngọc Nhi ngồi trên ghế, nắm một tay hắn: "So với chết thì trúng độc vẫn tốt hơn, có phải không?"

"Trúng độc gì?" Tiêu Lan nhíu mày.

"Phỉ Linh vì si mê phụ thân ngươi mà tự hủy hoại mình, làm sao Quỷ cô cô có thể không hận." Đào Ngọc Nhi nói: "Chẳng qua khi đó bà ta không cách nào tìm được nhi nữ mình, cho nên mới xem hai mẫu tử chúng ta như là hi vọng duy nhất. Ta thuận thế bịa ra một câu chuyện, nói rằng có thể phụ thân ngươi đã mang theo Phỉ Linh cao chạy xa bay, tới một hoang đảo nào đó ở Nam Hải, lại giả vờ khóc nháo bắt nhi nữ bà ta trả phu quân lại cho ta. Diễn một tuồng kịch lừa gạt bà, mới có thể vào được Minh Nguyệt mộ."

"Mẫu thân trúng độc sao?" Tiêu Lan hỏi.

"Không phải ta, mà là con." Đào Ngọc Nhi vỗ vỗ tay hắn: "Quỷ cô cô bị ta gạt, vì vậy cũng nhận định phụ thân ngươi đã phụ lòng bạc bẽo với ta, hạ độc ta thì còn có tác dụng gì, nhưng ngươi thì khác. Phụ tử huyết mạch tương liên, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được. Cho nên lúc đó bà ta cho rằng chỉ cần giữ ngươi lại trong mộ thì phụ thân ngươi nhất định sẽ trở lại, mà nếu ông ấy trở lại thì tất nhiên Phỉ Linh cũng phải đi theo. Để có thể nhốt hai mẫu tử chúng ta, chỉ mới ngày đầu tiên sau khi vào mộ, mụ ta đã cho ngươi uống Khô Cốt Đan.”

"Đó là cái gì?" Tiêu Lan nhíu mày.

"Ở Minh Nguyệt mộ nhiều năm vậy mà chưa từng nghe qua thứ này?" Đào Ngọc Nhi giải thích: "Một khi trúng độc Khô Cốt Đan, thì cách ba năm ngày sẽ phải vào hồ độc trong Minh Nguyệt mộ luyện công một lần. Nếu không sẽ sớm suy yếu mà chết, hóa thành một bộ xương khô."

Tiêu Lan chần chờ: "Nhưng ta chưa bao giờ…"

"Đó là bởi vì vào lần đầu tiên ngươi phát độc, ta đã cho ngươi uống Ngũ Độc Châu." Đào Ngọc Nhi nói.

Tiêu Lan hoài nghi: "Cái này nghe không giống như tên thuốc giải."

Đào Ngọc Nhi nói: "Đó tất nhiên không phải là thuốc giải, mà là một loại độc khác. Đêm đó ngươi nôn ra rất nhiều máu, đau đớn đến nỗi lăn lộn quằn quại trên mặt đất, lúc sau đầu óc cũng mê man, có lẽ ngươi không thể nhớ được."

Đáy mắt Tiêu Lan tràn đầy nghi hoặc, thuốc độc?

"Ta cứ như vậy nhìn ngươi, đau lòng cách mấy cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng." Đào Ngọc Nhi nói: "Sau đó chờ lúc ngươi sắp không chịu nổi nữa mới ôm ngươi chạy tới cầu xin Quỷ cô cô. Nói ngươi tuổi nhỏ thân thể yếu đuối, không chịu nổi độc của Khô Cốt Đan, cũng không thể chịu đựng tới lúc vào được hồ độc luyện công, cầu xin bà ta cho ngươi một đường sống."

Lúc đó Tiêu Lan đã hấp hối cả người đều là máu, Quỷ cô cô thấy vậy cũng cả kinh, dưới tình thế cấp bách cũng không kịp tra xét rõ ràng, vì vậy cho hắn uống thuốc giải Khô Cốt Đan.

"Sau khi trở về phòng, ta lại lén cho ngươi uống thuốc giải Ngũ Độc Châu." Đào Ngọc Nhi nói: "Cuối cùng cũng nhặt về được cái mạng, nhưng cũng vì vậy mà ngươi bị bệnh tròn một năm."

Bây giờ Tiêu Lan mới hiểu được, vì sao mình vốn dĩ rất khỏe mạnh, mà sau khi vào Minh Nguyệt mộ thì đầu tiên là vô duyên vô cớ sốt cao hôn mê, sau đó nằm liệt giường không dậy nổi qua đủ một vòng xuân hạ thu đông, vô tri vô giác không nhớ được bất cứ chuyện gì.

"Chuyện này cũng có chỗ tốt, ít nhất cũng để Quỷ cô cô biết thân thể ngươi yếu nhược, không chịu nổi độc vật ăn mòn." Đào Ngọc Nhi nói: "Chỉ là trăm triệu lần không ngờ, càng ở lâu trong mộ thì quan hệ giữa ngươi và bà ta cũng càng ngày càng thân thiết."

"Chẳng lẽ không phải chính mẫu thân dạy ta như vậy sao?" Tiêu Lan nói: "Phải lấy lòng cô cô mới có thể có được chỗ an thân."

"Ta bảo ngươi dối trá xu nịnh, nhưng ngươi lại chỉ hận không thể xem bà ta như mẫu thân ruột thịt!" Nói tới chuyện này, Đào Ngọc Nhi vẫn có chút tức giận.

Tiêu Lan bất đắc dĩ: "Lúc đó ta còn nhỏ, mẫu thân lại chưa từng nói bất cứ chuyện gì về chúng ta và Minh Nguyệt mộ. Nếu không tính chuyện hạ độc, cô cô cũng đối xử với ta như thân sinh ruột thịt. Huống chi lúc đó ta cũng không biết chút gì về Khô Cốt Đan và Ngũ Độc Châu." Sẽ thân thiết với bà cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Đào Ngọc Nhi xoa xoa ấn đường, mỗi lần nhớ lại thời gian ở Minh Nguyệt mộ bà cũng không biết rốt cuộc trong lòng nên có cảm nghĩ gì. Năm đó vì giữ lại tính mạng của nhi tử, đầu tiên bà chịu đủ ghẻ lạnh ở Vô Niệm Nhai, sau đó cả người đều là thương tích vào Minh Nguyệt mộ, ngoan tâm cho con mình uống thuốc độc, ôm trong lòng canh chừng không biết bao nhiêu đêm tối dài đằng đẵng cuối cùng mới nhìn thấy một tia hi vọng sống. Nhưng lại không ngờ Tiêu Lan sẽ càng ngày càng thích Quỷ cô cô, bình thường suốt ngày chơi ở sâu trong hầm mộ, mỗi lần ra ngoài đều hết sức phấn khởi.

"Năm đó mẫu thân có thất vọng về ta không?" Tiêu Lan hỏi.

"Không biết." Đào Ngọc Nhi có chút mệt mỏi: "Lúc đầu ta cũng hi vọng ngươi thân thiết với bà ta, càng thân ngươi sẽ càng an toàn, nhưng sau đó trong lòng chỉ còn có đố kỵ. Phỉ Linh cấu kết với đạo tặc phá hủy toàn bộ Tiêu gia, giết chết phu quân của ta, mẫu thân của ả lại đoạt mất con của ta, càng đáng hận hơn nữa là ngay cả năng lực đoạt lại ta cũng không có."

Tiêu Lan nói: "Nếu mẫu thân không muốn nhắc lại những chuyện cũ này thì đừng nói nữa là được."

"Lúc ngươi trưởng thành hơn một chút, người của Minh Nguyệt mộ bắt đầu gọi ngươi là thiếu chủ, ta cũng biết ta nên rời đi." Đào Ngọc Nhi nói: "Nếu tiếp tục ở lại Minh Nguyệt mộ, ta sợ ta sẽ đố kỵ đến phát điên, ta sợ ta sẽ nghĩ đến chuyện giết Quỷ cô cô, cuối cùng hủy hoại con."

Tiêu Lan hỏi: "Vì sao lúc đó mẫu thân không đưa ta đi cùng?"

"Ở trong hầm mộ vài năm, không thấy ánh mặt trời cũng hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, ta không biết sát thủ của Vô Niệm Nhai đã quên ta hay chưa." Đào Ngọc Nhi nói: "Tự bảo vệ mình còn không được, làm sao có đủ can đảm mang ngươi theo."

Tiêu Lan không nói nữa.

"Ngươi hận mẫu thân không?" Đào Ngọc Nhi hỏi.

Tiêu Lan nói: "Năm đó đã từng hận, ta không biết mình đã làm sai chuyện gì để bị mẫu thân vứt bỏ trong Minh Nguyệt mộ. Quỷ cô cô và tất cả mọi người đều nói mẫu thân không cần ta nữa."

"Ta nói với Quỷ cô cô là muốn đi tìm phụ thân ngươi." Đào Ngọc Nhi nói: "Lúc đó mụ ta và ngươi cực kì thân thiết, cũng rất ghét người mẫu thân ruột thịt nhiều chuyện chướng mắt này, chỉ ước gì ta nhanh chóng rời đi."

Sau khi ra khỏi hầm mộ, việc đầu tiên Đào Ngọc Nhi làm là trở về thành Hồi Sương, mê trận ở nhà cũ vẫn không có gì dị thường, sau đó gặp được nô bộc từng quét rác ở Vô Niệm Nhai là lão Lý. Vì vậy cùng lão mai danh ẩn tính cải trang thành phu thê, muốn điều tra rõ ràng kẻ chủ mưu đứng sau Lý Ngân năm đó.

"Có kết quả không?" Tiêu Lan hỏi.

Đào Ngọc Nhi lắc đầu: "Không có. Thật ra muốn giết Lý Ngân rất dễ, nhưng ông ta chẳng qua chỉ là một quân cờ bù nhìn. Muốn thật sự báo thù cho phụ thân ngươi thì ít nhất cũng phải tìm ra lai lịch những tên sát thủ lúc đó."

Chỉ là Lý Ngân làm người rất cẩn thận, Đào Ngọc Nhi và lão Lý ở trong thành suốt một năm cũng không tra ra được bất kì manh mối nào, ngược lại còn bị đối phương cảm nhận được có điều không ổn. Để tránh bứt dây động rừng, hai người đành phải rời khỏi thành Hồi Sương, tới kinh thành xa xôi mở một xưởng ép dầu, định tìm một cách khác tiếp tục điều tra từ xa.

Tiêu Lan nói: "Thì ra là thế."

"Dù ta không vào được Minh Nguyệt mộ nhưng vẫn luôn âm thầm lưu ý động tĩnh trên dãy Phục Hồn Lĩnh." Đào Ngọc Nhi nói: "Lần này nghe được tin mụ ta phái ngươi tới kinh thành, ta đã biết thời cơ đến rồi."

"Thời cơ gì ạ?" Tiêu Lan hỏi.

Đào Ngọc Nhi trả lời: "Thời cơ giải quyết sạch sẽ tất cả những ân oán năm đó."

"Phỉ Linh đã chết, có phải là mẫu thân làm không?" Tiêu Lan hỏi tiếp: "Còn nữa, Hồng Liên Trản trong tay bà ấy và Hồng Liên Trản trong Minh Nguyệt mộ có gì liên quan, mẫu thân biết không?"

"Chuyện Hồng Liên Trản có thể chiêu hồn chỉ là tin đồn của bên ngoài mà thôi." Đào Ngọc Nhi nói: "Nghe cho biết cũng được."

Tiêu Lan nói: "Mẫu thân vẫn chưa trả lời câu hỏi của con."

"Hồng Liên Trản là thứ dơ bẩn, ngươi không cần phải sa vào." Đào Ngọc Nhi nói: "Nếu thật sự muốn biết, chờ báo thù cho Tiêu gia xong, mẫu thân nói công dụng của Hồng Liên Trản cho ngươi nghe cũng không muộn."

Tiêu Lan nói: "Lần này cô cô phái ta ra khỏi hầm mộ chỉ là vì hai chuyện, thứ nhất là giết Lục Truy, thứ hai là tìm Hồng Liên Trản mang về."

"Lục Truy?" Đào Ngọc Nhi nói: "Lục chưởng quỹ của Sơn Hải Cư, cũng là nhi tử của Hải Bích và Lục Vô Danh. Mấy năm nay ta vẫn không hiểu được vì sao hắn nghênh ngang mở tửu lâu trong kinh thành, không thèm thay tên đổi họ mà vẫn không bị những người năm đó tới cửa gây sự."

"Nghe nói đại chưởng quỹ Triệu Việt của Sơn Hải Cư bối cảnh thâm sâu, triều đình và võ lâm đều kính hắn ba phần." Tiêu Lan nói: "Những người trong giang hồ này cũng đều hiểu nên và không nên làm gì."

"Ngươi cũng biết điều này à." Đào Ngọc Nhi lắc đầu: "Người khác đều không dám làm gì, chỉ có một mình ngươi không quản sống chết xông ra, nghe lời cái mụ già độc ác kia tới vậy sao?"

"Cũng không phải hoàn toàn là vì cô cô." Tiêu Lan nói: "Trận đánh ở dãy Phục Hồn Lĩnh năm đó, rất nhiều huynh đệ của ta đều mất mạng, dù sao cũng phải đòi lại công đạo cho bọn họ."

"Nhưng ta nghe nói lần này ngươi cùng Lục Truy vào núi tìm ta." Đào Ngọc Nhi nói: "Tay trong tay vai kề vai, không giống như có thâm cừu đại hận."

"Bởi vì Hồng Liên Trản vốn đã bị hắn cướp đi rồi, nhưng hai mươi năm trước lại xuất hiện ở Tiêu gia." Tiêu Lan nói: "Cho nên ta nghĩ những chuyện mà lúc trước ta cho là chân tướng cũng chưa hẳn đã là sự thật."

"Lục gia là thế gia vọng tộc ở Giang Nam, công tử Lục Minh Ngọc hiền hòa phong nhã, đúng là đáng tin cậy hơn người cô cô kia của ngươi nhiều." Đào Ngọc Nhi nói: "Được rồi, gọi những người bên ngoài vào đi, trời sắp nổi gió rồi."

Tiêu Lan đi ra mở cửa gỗ.

Lục Truy đang tựa vào thân cây ngủ gật, trên người đắp ngoại bào của A Lục.

"Thiếu gia." Lão Lý đứng dậy.

"Vào đi." Tiêu Lan nói: "Trời sắp tối rồi."

Lão Lý thấy sắc mặt hắn vẫn bình thường, giống như mẫu tử hai người ở chung cũng hòa hợp, vì vậy cũng yên lòng, cười ha hả khập khiễng vào cửa.

A Lục nói: "phụ thân, phụ thân thức dậy đi."

"Hửm?" Lục Truy ngáp một cái, vừa mở mắt đã thấy Tiêu Lan ôm cánh tay, đang đứng nhìn mình.

"Nói chuyện xong rồi?" Lục Truy hỏi.

Tiêu Lan gật đầu.

"Thế nào rồi?" Lục Truy chống người đứng dậy.

Tiêu Lan nghiêng người, nói: "Vào trong rồi nói."

Lục Truy cầm ngoại bào đen thùi lùi ném về lại cho A Lục, sửa sang lại y phục của mình, hỏi Tiêu Lan: "Tóc ta có rối không?"

Tiêu Lan nói: "Không rối."

Lục Truy hỏi tiếp: "Trên mặt có đất không?"

Tiêu Lan nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn sạch sẽ kia một lát, sau đó nói: "Cũng không có."

Lục Truy lại hỏi: "Ta đẹp không?"

Tiêu Lan nói: "Không đẹp chút nào."

Lục Truy quay đầu nhìn về phía A Lục.

A Lục vội vàng nói: "Đẹp đẹp, tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc."

Lục Truy đưa tay vỗ vỗ ngực mình, nhấc chân bước vào tiểu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com