Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165: Giao chiến [Phi sa hồng giao]

Miếng thịt cừu béo ngậy xèo xèo trên đống lửa, rắc một nắm muối hột và nắm hạt thì là lên trên, mùi thơm bay trong không khí khiến ai cũng phải nuốt nước miếng thèm thuồng. Dương Thanh Phong cắt một miếng thịt lớn đưa cho Tiêu Lan, cười nói: “Ngươi thử xem, trong quan ải không thể nào ăn được món ngon như này đâu.”

Bầu trời đại mạc mang một màu xanh đậm nhất, ở giữa đó có một dải Ngân Hà lấp lánh rực rỡ, dường như vươn tay là có thể hái được vì sao. Trời cao đất rộng như vậy khiến cõi lòng cũng theo đó mà dễ chịu. Các tướng sĩ Đại Sở ngồi vây quanh đống lửa, nghe Dương Thanh Phong kể chuyện đánh trận trước đây, kể về trận chiến tiếng tăm lừng lẫy ở Hô Nhi hà, Sở quân đã bị địch làm mê hoặc lạc vào sa mạc sâu, mắc kẹt giữa cơn bão cát suốt bảy ngày. Cuối cùng làm thế nào để thoát khỏi vòng vây, đánh cho đối phương không còn manh giáp. Khi kể đến chỗ cao trào, các tướng sĩ xung quanh đều nín thở không dám lên tiếng, như thể đang đặt mình vào trận chiến khốc liệt đó. Phó tướng Chu Nghiêu cười nhỏ: “Không ngờ lão tướng quân còn có phong thái của người kể chuyện.”

“Chuyện đã tự mình trải qua, kể lại tất nhiên sẽ sinh động như thật.” Hạ Hiểu nói: “Năm xưa lão tướng quân dụng binh như thần, trăm trận trăm thắng, từng giết bọn thổ phỉ đến nỗi chúng nghe danh đã sợ mất mật. Đến nay, những người già lớn tuổi ở vùng này vẫn xem ông ấy như thần hộ mệnh.”

“Còn vị Tiêu thiếu hiệp kia?” Chu Nghiêu hỏi: “Tướng quân thấy thế nào?”

“Võ công cao cường, nghe nói trong giang hồ cũng có tiếng tăm.” Hạ Hiểu nói: “Huống chi hắn vừa là đệ tử duy nhất của lão tướng quân, lại là người được Hoàng thượng đích thân phái đến. Chắc không thể kém cỏi được, cứ xem thêm đã.”

Tiêu Lan gối đầu lên cánh tay nằm trên đồi cát, nhắm mắt nghỉ ngơi. Gần đến nửa đêm, trong quân doanh vang lên tiếng hát, ban đầu chỉ là một hai người ngâm nga, sau đó dần dần hòa thành một mảng âm thanh to lớn. Giọng hát khàn đục nhưng hùng hồn, mang theo nỗi nhớ quê nhà xuyên qua cát vàng, thấm đượm sự vướng bận, lo lắng không thể thổi tan, bay về phía quê hương cách ngàn dặm xa xôi.

Đêm giao thừa vốn là dịp phải đoàn viên, không biết tiểu Minh Ngọc của hắn giờ đang làm gì, có phải đang cùng mẫu thân uống trà trò chuyện, hay là xem A Lục đốt pháo ngoài sân để xua đuổi tà khí và đón năm mới. Nghĩ đến đó, đáy mắt Tiêu Lan hiện lên nụ cười, hắn treo lại đóa hoa ngọc đỏ lên chuôi roi, vừa định đứng dậy về doanh trại thì bỗng xa xa mơ hồ vang lên tiếng gầm rú khắp mặt đất.

Đó là tiếng gió, cũng là…tiếng vó ngựa.



Trong thành Dương Chi, nước trong nồi đang sôi sùng sục, những chiếc bánh sủi cảo trắng tròn trĩnh nổi lên bồng bềnh, lăn đi lăn lại. Chỉ có hình dáng không giống nhau lắm, có cái đẹp đẽ căng mọng, có cái nghiêng ngả xiêu vẹo, không biết phải được ghép từ mấy mẩu vỏ bánh với nhau mà trông phồng to một cục.

Nhạc Đại Đao cầm muôi cảm thán: “Ta chỉ nghe nói chữ như người, giờ xem ra, bánh sủi cảo cũng như người vậy.”

“Ăn được là được rồi, cần đẹp làm gì.” A Lục đứng bên cạnh nàng xoa xoa tay, khẽ nói: “Nàng mặc y phục mới này, thật đẹp.”

Lục Truy bưng đĩa giấm vào bếp, vừa bước một chân vào liền bình tĩnh xoay người bước ra ngoài.

Coi như không nghe thấy gì.

Nhạc Đại Đao đỏ mặt đẩy A Lục một cái, trách hắn miệng lưỡi trơn tru, cho đến khi cả nhà quây quần ăn bánh chẻo, mặt nàng vẫn chưa hết đỏ. Lục Truy cười híp mắt, còn định ăn xong trêu thêm vài câu, hỏi xem đôi tình nhân nhỏ này định khi nào thành thân, nhưng Đào Ngọc Nhi đã dọn dẹp xong bát đũa trống, đuổi hắn về nghỉ ngơi, không cho lang thang bên ngoài nữa.

“Không đón giao thừa sao?” Lục Truy hỏi.

“Ngươi không cần đón, bệnh phong hàn mới khỏi được mấy ngày.” Đào Ngọc Nhi nói: “Phải ngủ sớm.”

Nhạc Đại Đao cũng nhân cơ hội nói: “Đúng vậy, công tử không nên thức khuya.”

Lục Truy dở khóc dở cười, còn muốn cãi thêm vài câu rằng mình không yếu ớt đến thế, nhưng A Lục đã cưỡng ép đỡ hắn dậy, kéo về phòng ngủ.

“Ngươi đối xử với phụ thân ngươi như vậy sao?” Lục Truy chọc chọc ngực hắn: “Cẩn thận ta không đồng ý giúp ngươi cưới tức phụ.”

A Lục cười hì hì: “Đại Đao da mặt mỏng. Phụ thân đừng trêu nàng ấy nữa, cứ nói ta là được.”

“Ngươi thô kệch thế này, có gì đáng nói chứ.” Lục Truy cười mắng một câu, đuổi hắn ra ngoài. Bản thân cũng rửa mặt lên giường, cuộn trong chăn ấm áp, lắng nghe tiếng pháo xa xa. Trong đầu lại không khỏi nghĩ đến A Lục và Nhạc Đại Đao, một đôi tình nhân đứng bên nhau, cảnh tượng thật ấm áp ngọt ngào.

Vậy sao mình lại vẫn cô đơn? Lục Truy suy nghĩ kỹ nhưng không nghĩ ra. Hắn tất nhiên không tin “Thiên sát cô tinh” mà A Lục tùy miệng bịa ra, đoán rằng tên ngốc đó có khi còn chẳng biết bốn chữ này nghĩa là gì, chỉ lấy ra để lừa mình.

Hay là trước đây từng gặp phải kẻ phụ tình, nên người nhà đều kiêng kỵ chuyện này, không dám nhắc đến? Lục Truy bị ý nghĩ này làm cho giật mình như tiếng sét đánh lộn người, tiếp tục nằm suy nghĩ, rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng dù đã ngủ rồi, những chuyện trong đầu vẫn không tan biến, ngược lại biến thành một cảnh tượng mờ ám không thể nói ra, mang theo những tiếng thì thầm ướt át không nghe rõ, khiến hắn run rẩy không ngừng, giấc mơ ngập tràn cảnh sắc phong tình.



Một cơn gió mạnh chưa từng có thổi qua đại mạc vô biên, cuốn lên cát bụi đầy trời. Binh sĩ Đại Sở nhanh chóng tập hợp trong tiếng kèn, tuy ồn ào nhưng vẫn có trật tự. Chiến kỳ phấp phới tung bay, quan tiên phong - Xa Mãng, nhận lệnh từ Hạ Hiểu, dẫn quân đi đón địch trước.

“Tiêu thiếu hiệp.” Hạ Hiểu nói: “Ngươi cũng đi cùng Xa tiên phong đi.”

Tiêu Lan gật đầu nhận lệnh, phi người lên ngựa phóng đi như bay, chả mấy chốc đã đuổi kịp đội quân tiên phong. Đây là một đội kỵ binh được trang bị tinh nhuệ, những binh sĩ đều là những người xuất sắc được tuyển chọn từ các doanh trại, võ nghệ cao cường, khí thế hừng hực. Mỗi lần xuất trận, họ như một mũi tên rực lửa, xông pha dẫn đầu, đâm sâu vào trận địa địch, mang theo ngọn lửa hừng hực thiêu cháy cả chiến trường.

“Xem ra lần này là thật sự động thủ rồi.” Xa Mãng nói: “Bình thường đều là Hồ Đạt Hãn dẫn quân. Đây là lần đầu tiên thấy Gia Luật Tinh đích thân xuất trận.”

Tiêu Lan đáp: “Khi ta ở Đại Sở, từng gặp vị Tịch Lan quốc chủ này, võ công của hắn không tệ.”

Đã từng đến Đại Sở sao? Xa Mãng có chút ngạc nhiên, nhưng càng không dám khinh thường. Hai quân đối đầu, không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng như chết, chỉ còn nghe thấy tiếng ngọn đuốc cháy rực.

Gia Luật Tinh ngồi trên lưng ngựa, nhìn Tiêu Lan ở đằng xa, khóe miệng hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn từng bị dạy dỗ một lần ở Đại Sở, biết võ công của người này không thể xem thường. Đánh tay đôi, mình chưa chắc đã là đối thủ của hắn nhưng nếu tính cả quân đội hai bên thì chưa biết ai thắng ai thua.

“Vương thượng.” Hồ Đạt Hãn đứng bên cạnh nhắc nhở khẽ: “Đại cục là trọng.”

“Sao, thúc thúc nghĩ ta thật sự mê sắc mà hồ đồ sao?” Gia Luật Tinh cười khẩy: “Người có thấy người mặc áo đen kia không? Hắn chính là Tiêu Lan, cao thủ hàng đầu võ lâm Trung Nguyên.”

“Cũng là tình địch của ngươi.” Hồ Đạt Hãn nói.

Gia Luật Tinh khóe miệng cong lên: “Vào lúc này, sao thúc thúc cứ nhắc đến chuyện tình trường thế, không hay lắm đâu?”

Hồ Đạt Hãn nghẹn lời, định nói thêm gì, nhưng Gia Luật Tinh đã nheo mắt lại, dẫn đầu phi ngựa xông ra khỏi trận địa, chỉ vung tay một cái, vạn quân phía sau như cát chảy ào ạt, theo sát sau lưng hắn, cuồn cuộn tiến về phía đội tiên phong Đại Sở.

“Xông lên!” Xa Mãng gầm lên một tiếng, hai chân kẹp chặt bụng ngựa cũng xung phong đi đầu đánh thẳng vào địch. Tiêu Lan một tay vung roi sắt ô kim, vạch một luồng ánh sáng lạnh lẽo trong đêm tối. Hắn đạp một chân lên bàn đạp, mượn lực bay người lên. Quân địch lao về phía trước chỉ kịp thấy một bóng đen đột nhiên bay tới thì đã cảm nhận cơn đau nhói nơi cổ, gào thét rồi ngã xuống đất.

Đầu roi mang theo nội lực mạnh mẽ, chỉ cần quét một vòng đã hạ gục một nhóm, nơi Tiêu Lan đi qua như Tu La Sát thần hiện thân, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, máu chảy thành sông. Gia Luật Tinh giật mạnh dây cương, Phi Sa Hồng Giao ngẩng đầu hí vang, bốn vó đạp mạnh như một vì sao băng lao xuyên qua biển quân địch.

“Vương thượng!” Hồ Đạt Hãn từ xa gọi một tiếng, ném cho hắn một cây cung lớn dát vàng. Gia Luật Tinh vững vàng đón lấy, tay trái thuận thế rút ra ba mũi tên sắc nhọn từ ống tên, giương cung như trăng tròn nhắm một mắt bắn về phía Tiêu Lan.

Hắn là xạ thủ giỏi nhất đại mạc. Hàng trăm con sói hoang và đại bàng vàng đều là con mồi của hắn, mũi tên sắc nhọn xé tan bầu trời đêm lạnh lẽo, như thèm khát độ ấm của máu.

Nghe thấy tiếng xé gió từ phía sau, Tiêu Lan nhạy bén cúi rạp người xuống, ba mũi tên sượt qua lưng hắn, xuyên thẳng qua cổ họng của kỵ binh Tịch Lan Quốc phía trước.

Tiêu Lan không để cho Gia Luật Tinh có cơ hội bắn mũi tên thứ hai, thậm chí hắn còn dứt khoát bỏ cả chiến mã, mũi chân đạp qua vô số đầu người của binh sĩ như đi trên mặt đất, phi thẳng đến trước mặt Gia Luật Tinh, roi sắt ô kim trong tay lại giương nanh độc, tạo ra một vết nứt trên cát vàng bao phủ không trung.

Gia Luật Tinh vung đao đỡ đòn, tuy không bị thương nhưng cánh tay đã tê dại. Trong lòng hắn có chút kinh hãi, không biết vì sao võ công của Tiêu Lan lại tăng tiến kỳ lạ như vậy, hay là lúc trước khi giao đấu với mình, hắn vốn chưa dùng hết toàn lực?

Chưa kịp nghĩ rõ đầu đuôi ra sao thì một chưởng khác của Tiêu Lan đã tới trước mắt, Hồ Đạt Hãn quăng ra một sợi roi, quấn lấy eo Gia Luật Tinh kéo mạnh rời khỏi lưng ngựa, đồng thời miệng hạ lệnh một tiếng, hàng chục cung thủ đã chuẩn bị sẵn xếp hàng xuất trận, vây Tiêu Lan vào giữa.

Những mũi tên sắc bén xé xuyên qua không khí dưới ánh lửa, đan xen thành một tấm lưới đoạt mệnh không kẽ hở. Nhưng Tiêu Lan không nhảy lên tránh né, ngược lại phi người cưỡi lên con Phi Sa Hồng Giao đang lạc đàn kia, tay phải rút ra một thanh đao dài từ thắt lưng binh sĩ Tịch Lan, vung mạnh nội lực chặt đứt hết những mũi tên đang lao tới. Phi Sa Hồng Giao có chút cáu kỉnh đá chân sau, muốn hất người trên lưng xuống, nhưng lại bị một lực mạnh mẽ nắm lấy bờm, đầu cũng bị đánh mạnh một cái, nhất thời có chút choáng váng, đầu óc mơ hồ liền tung bốn vó hỗn loạn phóng về phía trước.

Gia Luật Tinh hét lớn câu gì đó, Phi Sa Hồng Giao không nghe rõ. Tiêu Lan không hiểu, nhưng dù vậy vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận tột độ trong đó.

Xa xa vọng lại tiếng hò hét, là quân tiếp viện của Đại Sở đang đến gần. Những ngọn đuốc nối thành một đường dài nơi chân trời, nhuộm đỏ cả nửa bầu trời.

Tiêu Lan nhảy xuống ngựa, giao con Phi Sa Hồng Giao cho một phó quan: “Trông cho kỹ.”

Vị phó quan đó là người có khuôn mặt đỏ. Lần này vì vui mừng quá nên cả người càng đỏ bừng lên như Quan Vân Trường: “Tiêu thiếu hiệp quả nhiên là anh hùng trẻ tuổi. Đây là bảo bối của Tịch Lan Quốc, tên Gia Luật Tinh kia sau khi quay về, chắc sẽ tức đến chết mất.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com