Chương 177: Bị bắt [Vì sao lại cởi đồ trong trại dịch?]
Lưu Duy rơi vào trầm tư. Thành thật mà nói, những lời Lục Truy nói cũng rất hợp lý. Thành Trường Phong hiện giờ tàn tạ như vậy, chẳng còn gì đáng để người khác thèm thuồng, ngược lại còn có quỷ quái hoành hành, người khác đáng lẽ phải tránh càng xa càng tốt mới đúng. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng ông cũng nhượng bộ một chút, hỏi: “Vậy hai vị muốn ta làm gì?”
“Trước hết, hãy nói xem trong thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Lục Truy nói: “Ta đã hỏi qua dân chúng, bọn họ bảo là có quỷ dữ thân hình to lớn vào thành bắt người?”
“Đúng vậy.” Lưu Duy thở dài: “Đã nhiều tháng nay, chẳng rõ là quái vật gì, đao thương bất nhập, sức mạnh vô song, chỉ cần một quyền là đã có thể đánh ngất võ sư khỏe mạnh nhất trong thành rồi kéo đi.”
“Đại nhân có hồ sơ vụ án không?” Lục Truy hỏi tiếp.
Lưu Duy gật đầu: “Có.”
“Lấy ra xem trước đi.” Lục Truy kéo ghế ngồi xuống: “Đại nhân cũng đừng do dự nữa, giải quyết xong chuyện trong thành, chúng ta còn có thể sớm đến quân doanh Tây Bắc. À đúng rồi, vừa nãy ngươi có nhắc đến chuyện Cốc Dương Độ, ta cũng đã nghe thấy. Nếu chúng ta thật sự đến đây để do thám, thì đâu cần vào đây làm kinh động, lẽ ra đã rời đi từ lâu rồi, phải không?”
Lưu Duy hơi sững người, nếu không nhầm, sau khi nhắc đến Cốc Dương Độ, hắn còn đùa giỡn với phu nhân mình một chút. Già cả rồi mới hiếm khi đùa như thế, nào ngờ lại bị người ngoài nghe hết, khiến mặt hắn nóng bừng lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Khụ khụ.” Lục Truy đổi chủ đề: “Cốc Dương Độ là nơi nào?”
“Là một cửa ải cách đây mấy trăm dặm, đóng quân của nhánh Sở quân Tây Bắc, do Phó tướng Lý Dương thống lĩnh.” Tiêu Lan nói: “Nếu trong đại mạc chiến sự căng thẳng, quân đội này sẽ đến tiếp viện, còn bình thường họ đều trú đóng ở Cốc Dương Độ.”
“Tại sao họ lại đóng quân ở Cốc Dương Độ?” Lục Truy hỏi thêm.
“Nơi đó núi non hiểm trở, thường xuyên có giặc cướp hoành hành.” Tiêu Lan giải thích: “Sau mỗi lần tiêu diệt, chẳng bao lâu lại xuất hiện một đoàn khác, dân chúng chịu khổ không kể xiết, nên Lý tướng quân đã cử quân đội trấn giữ quanh năm.”
“Thì ra là vậy.” Lục Truy gật gù.
“Tiêu thiếu hiệp thật am tường tình hình Tây Bắc.” Lưu Duy ôm theo một chồng hồ sơ vụ án dày cộp bước tới.
“Nhiều như vậy sao?” Lục Truy lật qua vài trang, thấy bên trong ghi chép khá chi tiết, cuối trang đều có ký tên “Mậu”.
“Đó là của sư gia, hắn tên là Trương Mậu.” Lưu Duy thở dài: “Vụ mất tích của hắn là do chính ta ghi lại trong tập hồ sơ này.”
Trời đã tối, Tiêu Lan thắp nến, làm sáng rực cả gian phòng. Lục Truy đọc qua đống hồ sơ, thấy dân chúng nói đúng, quỷ quái bắt đầu xuất hiện từ ba tháng trước. Lúc đầu, quan phủ từng tổ chức một đội cung thủ mai phục trên cao để bắn hạ quái vật, nhưng không ngờ chúng lại đao thương bất nhập, thân thể như được bao bọc bởi kim chung thiết giáp. Với những cái tát như quạt của chúng, người bên dưới lập tức bị hất văng ngất xỉu. Qua nhiều lần thất bại, khi dân số trong thành ngày càng ít dần, quan phủ đành ra lệnh cho dân chúng ở yên trong nhà, nếu không có việc gì thì tuyệt đối không được ra ngoài.
Sư gia Trương Mậu cũng chính là người được lệnh đến Cốc Dương Độ cầu viện, nhưng từ đó đến nay vẫn bặt vô âm tín, không rõ sống chết ra sao.
“Tại sao lại phái một văn nhân thư sinh đi cầu viện?” Lục Truy tỏ ra nghi ngờ.
“Sư gia không phải văn nhân, ông ta là một võ phu trong quân đội, thông thạo quyền cước.” Lưu Duy giải thích: “Thậm chí còn có thể xem là cao thủ.”
“Vậy chuyện ‘Kẻ ra khỏi thành sẽ chết’ là thế nào?” Lục Truy lại hỏi.
“Đó là một tờ giấy kẹp trong bộ y phục nhuốm máu của sư gia, và một tờ nữa bị ném ở trước cổng nha môn.” Lưu Duy thở dài: “Đối phương rõ ràng muốn cắt đứt liên lạc giữa thành Trường Phong và bên ngoài. Để tránh gây hoang mang cho dân chúng, ta chưa công khai việc này, chỉ ban lệnh rằng bất kể ai muốn rời khỏi thành đều phải báo trước với quan phủ, và cần được ta đồng ý.”
“Đại nhân suy tính rất chu đáo.” Lục Truy gấp lại hồ sơ: “Ta đã xem xong.”
“Thiếu hiệp thấy sao?” Lưu Duy vội hỏi.
Lục Truy đáp: “Đại nhân đừng quá lo lắng, tuy bộ y phục nhuốm máu trông có vẻ đáng sợ, nhưng ta đoán sư gia tám phần là chưa chết, thậm chí có thể không bị thương.”
“Dựa vào đâu mà thiếu hiệp nói vậy?” Lưu Duy hỏi.
“Thứ nhất, việc làm rầm rộ thế này là để bắt những kẻ có sức mạnh, sư gia là người võ nghệ cao cường, đối phương hẳn không nỡ giết hắn.” Lục Truy nói: “Thứ hai, nếu đối phương thực sự muốn giết, vậy tại sao không ném thẳng thi thể trước nha môn để tăng sự đe dọa, cần gì chỉ ném mỗi bộ y phục rách rưới?”
“Cũng đúng.” Lưu Duy gật đầu: “Lời của thiếu hiệp quả thực có lý.”
“Hay là ta giả làm dân thường trong thành, đi đến Cốc Dương Độ cầu viện?” Lục Truy đề xuất: “Nếu bị bắt, ta sẽ có cơ hội tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện.”
Lưu Duy gật đầu: “Được.”
Thấy hắn đồng ý một cách dứt khoát như vậy, Lục Truy bật cười: “Đại nhân không suy nghĩ thêm chút sao?”
“Đã đến nước này, ta còn gì để suy nghĩ thêm nữa.” Lưu Duy đứng dậy, chắp tay nói: “Trong thành có quỷ, ta thân là quan lại địa phương mà không thể bảo vệ được dân chúng, đã thấy xấu hổ vô cùng. Hai vị thiếu hiệp đã đến, ta không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ mong hai vị ra tay giúp đỡ, trả lại sự bình yên cho thành Trường Phong.”
Lục Truy nói: “Vậy thì quyết định như thế, nhưng ta còn một việc nữa, cần đại nhân hỗ trợ.”
Lưu Duy đáp: “Thiếu hiệp cứ nói.”
Lục Truy nói: “Nhờ đại nhân chăm sóc giúp hai con ngựa của ta trong hai ngày.”
Lưu Duy: “...”
Lưu Duy hỏi dò: “Chỉ mỗi việc này?”
Lục Truy trả lời: “Chỉ mỗi việc này.”
Ba ngày sau, hai con ngựa đen phóng nhanh rời thành, hướng về phía Tây Bắc.
Từ thành Trường Phong đến Cốc Dương Độ, đường đi toàn là những dãy đá vụn trải dài không ngớt, càng đi xa, cảnh vật càng hoang vu, thường nhiều ngày đêm chẳng gặp một bóng người. Đêm hôm đó, ngồi bên đống lửa, Lục Truy lẩm bẩm: “Thật chẳng giữ lời.”
“Gì cơ?” Tiêu Lan hỏi: “Ta?”
“Ngươi nhận cũng nhanh thật, việc này có liên quan gì đến ngươi.” Lục Truy cười: “Ta đang nói về đám quái vật kia. Chúng ta đã rời thành Trường Phong hơn mười ngày, đến giờ vẫn chưa thấy ai đến bắt, cứ đi thế này, e là sắp đến Cốc Dương Độ thật rồi.”
Dù rằng đến được Cốc Dương Độ có thể gọi quân Tây Bắc về thành, giúp dân chúng tạm thời sống yên ổn, nhưng đó cũng không phải là kế lâu dài. Thứ nhất, quân triều đình không thể đóng lại trong thành mãi, sớm muộn cũng sẽ rời đi. Thứ hai, dù đối phương có thật sự từ bỏ thành Trường Phong, thì ở Tây Bắc vẫn còn nhiều thành trì khác, không ai đảm bảo rằng lũ quỷ sẽ không quay lại. Nghĩ như vậy, cách tốt nhất vẫn là dẫn dụ kẻ đứng sau ra giữa đường, một lưới bắt hết để tiêu trừ mối họa triệt để.
Tiêu Lan đưa cho Lục Truy chiếc bánh nướng kẹp thịt khô và túi nước.
Lục Truy lắc đầu: “Cứng quá.”
Tiêu Lan nói: “Do ngươi không biết nướng đấy.”
Mang chút nghi ngờ, Lục Truy cắn thử một miếng. Hóa ra thật sự ngon, ngay cả thịt khô cứng bên trong cũng đã được nướng mềm, giòn rụm.
“Ngươi ăn cho hết đi.” Tiêu Lan nói: “Nửa đêm trời lạnh, chỉ có thể dựa vào ít thức ăn này để giữ ấm cơ thể. Dù khó ăn cũng phải nuốt cho xong.”
Lục Truy nghiêng đầu ôm chiếc bánh, ăn một cách hờ hững, đầu vẫn mải nghĩ đến chuyện quỷ quái. Tiêu Lan thấy vậy mà buồn cười, nhưng không lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ, chỉ ngồi đối diện bên đống lửa, nhìn Lục Truy chăm chú, dù đã dùng dược phẩm hóa trang để khuôn mặt trở nên vàng vọt, gầy gò, nhưng dáng vẻ vẫn rất đẹp.
Người ta vẫn nói “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” dù người yêu mến có thay đổi dung mạo ra sao, thì vẫn đáng giá ngàn vàng, không thể nào thay thế.
“Ngươi nhìn gì thế?” Lục Truy bỗng nhiên hỏi.
“Nhìn ngươi.” Tiêu Lan đáp.
Trong lòng Lục Truy khẽ rung động, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Tiêu Lan. Một đêm dài dằng dặc thế này, hai người cùng ngồi bên đống lửa, dường như dù thế nào cũng phải xảy ra chuyện gì đó. Tiếc rằng cả hai hiện đang có nhiệm vụ, mà một người đã hóa trang thành kẻ bệnh hoạn mặt vàng, kẻ kia lại có bộ râu quai nón xồm xoàm, hình dáng xấu xí buồn cười, chẳng hợp với cảnh đôi lứa tình tứ chút nào.
Lục Truy đành không cam tâm cắn thêm một miếng bánh nữa.
Tiêu Lan nói: “Đêm nay sợ là chúng ta không ngủ được rồi.”
Lục Truy hỏi: “Tại sao?”
Tiêu Lan đáp: “Bởi vì có người đến.”
Lục Truy hơi ngẩn ra, tập trung lắng nghe, quả nhiên từ xa vang lên tiếng vó ngựa “Lộp cộp” dường như có ít nhất hai mươi người. Hắn vội nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, nhai hai lần rồi uống một ngụm nước lớn.
Tiêu Lan cười: “Vừa nãy ngươi còn bảo không có khẩu vị mà.”
“Là ngươi nướng, ta tất nhiên phải ăn hết, nếu bỏ phí thì tiếc lắm.” Lục Truy lau miệng, rồi giúp Tiêu Lan chỉnh lại bộ râu trên mặt.
Trên bầu trời, một vầng trăng tròn đang dần mọc lên, chiếu sáng dải đất hoang vu đầy cát bạc. Ở phía bên kia đồi cát, một đội kỵ binh xuất hiện, bóng đen của họ nối dài dưới ánh trăng, di chuyển nhanh chóng, im lặng như những ma binh từ trên trời rơi xuống, khiến người ta cảm thấy rợn gáy.
Lục Truy đứng dậy, nắm chặt thanh đao dài, khom người lại, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ.
Tiêu Lan mỉm cười, khẽ nói: “Ngươi diễn giỏi thật.”
Đội kỵ binh nhanh chóng đến gần, mỗi người đều che mặt bằng khăn vải đen. Kẻ dẫn đầu chỉ liếc qua hai người bên đống lửa một lần, rồi không nói thêm lời nào, ra hiệu cho thuộc hạ cầm dao và dây thừng xông lên, trói chặt cả hai.
“Các ngươi muốn làm gì?” Lục Truy vùng vẫy.
“Đưa đi!” Kẻ dẫn đầu ra lệnh ngắn gọn, giọng cứng rắn, nghe giống như người ngoại tộc.
Thuộc hạ tuân lệnh, nhét cả hai vào trong những chiếc bao tải đen rồi quăng lên lưng ngựa, nhanh chóng lao đi về phía sâu trong cồn cát.
Trời nhanh chóng sáng dần.
Lục Truy ho khan hai tiếng, thân vẫn bị nhét trong bao tải đen kín mít. Chỗ xương sườn hắn đau âm ỉ, nhưng có vẻ chưa bị thương nặng, chỉ là vài vết xước ngoài da. Đoàn kỵ binh đó phóng đi điên cuồng, xóc nảy đến mức như muốn văng hết lục phủ ngũ tạng của hắn ra ngoài. Đến khi cuối cùng họ dừng lại, dù đã luyện võ nhiều năm, hắn vẫn cảm thấy choáng váng, khó chịu. Nếu là người dân thường, có lẽ đã sống dở chết dở từ lâu.
Bên cạnh còn có một bao tải khác, bên trong là Tiêu Lan. Vì không biết bên ngoài thế nào, cả hai vô cùng ăn ý, chẳng ai lên tiếng, chỉ cách lớp vải bố khẽ đặt tay lên nhau, để hơi ấm truyền sang.
Lục Truy thầm cười, tiếp tục nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Thời gian trôi qua từng chút một, ước chừng đến giữa trưa mới có người đến mở cửa, dây buộc miệng bao được tháo ra, ánh sáng đột nhiên rọi vào làm mắt hắn mất một lúc mới thích nghi được.
Lục Truy nheo mắt, cố nhìn rõ người trước mặt.
“Các ngươi muốn làm gì?” Tiêu Lan trầm giọng hỏi.
“Nói các ngươi muốn làm gì trước?” Người kia hỏi lại, tiếng Hán của hắn khá chuẩn, chỉ có chút âm giọng lạ. Hắn mặc áo đen, đi giày da, bên hông treo hai con dao găm hình trăng lưỡi liềm, trang phục thường thấy của những kẻ du mục trên sa mạc.
Trong phòng trở nên tĩnh lặng.
Thấy cả hai không trả lời, hắn lại nói: “Để ta đoán thử xem, các ngươi định đi Cốc Dương Độ cầu viện binh bắt quỷ, ta nói có đúng không?”
Lục Truy tức giận: “Quả nhiên là các ngươi giở trò ma quỷ!”
Đối phương cười phá lên: “Tên Lưu tri huyện đó quả là hồ đồ. Gửi đến một quân sư đãng trí, giờ lại mất thêm hai mạng nữa. Chỉ cần vài tháng nữa, dù ta không làm gì, chỉ e rằng nhân lực trong thành Trường Phong cũng sẽ tự nguyện đến phục dịch.”
Quả nhiên mục đích của chúng là bắt lao công. Lục Truy lại hỏi: “Ngươi dọa ma, hại chết hơn nửa người trong thành, chẳng lẽ ngươi còn chưa chịu dừng tay sao?”
“Ai nói ta giết người?” Hắn ngồi xuống ghế, nói: “Ta khó khăn lắm mới bắt được, đâu nỡ giết.”
“Vậy ngươi rốt cuộc muốn gì?” Lục Truy hỏi thêm một lần.
Lần này hắn trả lời thẳng thắn: “Đào mộ.”
Lục Truy lập tức nghĩ tới Minh Nguyệt Mộ.
Tiêu Lan khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi thở dài. Cả nửa đời mình, dường như số phận luôn gắn liền với những ngôi mộ.
Hắn hỏi: “Đào mộ của ai?”
Người kia cứng nhắc đáp: “Mộ mới, đào sẵn huyệt, để chôn quân lính và tướng lĩnh Đại Sở cho nhanh.” Lúc nói câu này, ánh mắt hắn lóe lên tia tà ác, như thể đang nôn nóng chờ đợi ngày đó đến.
Lục Truy thử thăm dò: “Các ngươi…các ngươi là người của Tịch Lan Quốc?”
“Chuyện này không liên quan gì đến các ngươi.” Hắn liếc xuống hai người, cao giọng nói: “Chỉ có một câu thôi: Muốn ngoan ngoãn làm khổ sai, hay muốn cứng đầu bị kéo đi lấp hố trời?”
Lục Truy và Tiêu Lan nhìn nhau, cúi đầu không nói.
Người kia thấy vậy thì cười đắc ý: “Biết thời thế mới là trang tuấn kiệt, câu này thật hay.”
“Làm lao công thì có thể sống?” Lục Truy lại hỏi: “Dân làng trong thành cũng chưa chết?”
“Tất nhiên, việc tàn sát vô cớ như thế ta không làm.” Hắn vung tay, rồi đi thẳng ra cửa: “Các ngươi ở đây chờ, sẽ có người đến đón các ngươi.”
Cửa phòng bị khóa lại, xung quanh lại trở nên tĩnh lặng như ban đầu.
“Rõ ràng là bọn lưu manh côn đồ, vậy mà cứ thích tự thổi phồng mình thành anh hùng hảo hán, nói gì mà không giết người vô tội, chẳng sợ bị người đời chê cười.” Lục Truy ngồi bệt xuống đất, nói: “Ta cứ nghĩ bọn chúng ở lều bạt, không ngờ lại có nhà cửa.”
“Giữa sa mạc làm gì xây được nhà.” Tiêu Lan nhắc nhở.
Lục Truy khựng lại, đoán: “Ý ngươi là…?”
“Đây chắc chắn là một thành trấn nào đó của Đại Sở.” Tiêu Lan nói: “Nên hoặc là bọn chúng đã chiếm hẳn thành này, giống như đã tàn phá thành Trường Phong, hoặc ít nhất cũng có thế lực không nhỏ, nếu không đã chẳng dám công khai đưa người bị bắt vào thành như vậy.”
“Đào mộ cho quân đội Đại Sở.” Lục Truy suy nghĩ: “Không biết bọn chúng có ý gì?”
“Chúng ta đoán không ra thì đừng đoán nữa, chỉ cần chúng ta ngoan ngoãn một chút, chắc chẳng mấy ngày nữa là bị đưa đi làm khổ sai thôi.” Tiêu Lan nói: “Đến lúc đó chúng ta xem xét sẽ rõ.”
“Ừm.” Lục Truy gật đầu: “Đến nước này, chỉ còn biết tùy cơ ứng biến.”
“Ngươi bị thương à?” Tiêu Lan hỏi: “Sao cứ mãi giữ lấy bên hông?”
“Chỉ là vết thương ngoài da.” Lục Truy khẽ xoay người giãn gân cốt: “Ta vừa kiểm tra rồi, xương cốt không sao, chỉ là bị xóc nảy trên lưng ngựa quá.”
“Để ta xem.” Tiêu Lan nói.
Lục Truy giật mình: “Xem ở đây sao?”
“Vậy còn ở đâu?” Tiêu Lan hỏi.
“Chuyện này…không hay lắm.” Lục Truy siết chặt vạt áo, trong tình cảnh ở doanh trại địch lại cởi áo trước người mình thầm thương trộm nhớ, nghe vừa thiếu kiềm chế vừa như bị hâm. Với lại, lần đầu tiên mà không chọn nơi nào nên thơ, lãng mạn, ai lại muốn cởi áo giữa căn phòng đen kịt thế này chứ.
Tiêu Lan kéo tuột đai lưng Lục Truy.
Lục Truy: “...”
Đúng lúc đó, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com