Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 192: Phân Ra Hành Động [Hào môn thế gia Lục công tử rất quý giá]


“Ý của công tử là, chúng ta cũng dùng tiền mua chuộc bọn họ sao?” Hạ Hiểu hỏi.

Lục Truy gật đầu: “Nếu có thể trực tiếp đánh lui bọn chúng thì đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu đối phương thực sự khó đối phó, thì chúng ta cứ việc bỏ tiền ra để tránh tai họa cũng không phải là không được. Dù sao bọn chúng chỉ là một nhóm sát thủ vì tiền mà hành động, không phải mối đe dọa quá lớn đối với Đại Sở, mà việc chúng ta hiện tại cần làm nhất là tập trung lực lượng đối phó với Gia Luật Tinh.”

Dương Thanh Phong cũng nói: “Ta đồng ý với quan điểm của Minh Ngọc.”

Hạ tướng quân có vẻ vẫn còn chút do dự, Lục Truy lại nói: “Nếu tướng quân cũng thấy phương pháp này của ta khả thi, thì bạc ta sẽ lo liệu.”

Hạ tướng quân nghe vậy hơi ngạc nhiên, nói: “Số tiền này chắc không ít đâu.”

Lục Truy cười: “Dù nhiều đến đâu cũng không thành vấn đề.”

Hạ tướng quân: “…”

Trước đó, ông chỉ nghe lờ mờ rằng Hoàng đế lần này xuất binh Nam Hải, quân phí một nửa đều do Lục gia chi ra, nhưng không thể nào tưởng tượng nổi ngoài khoản tiền khổng lồ đó, Lục Truy lại còn có thể gánh vác cả chiến sự Tây Bắc. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Hạ tướng quân nhìn về phía Tiêu Lan liền thêm phần cảm kích, một vị phu nhân vừa có tiền lại vừa nghĩa khí như vậy, tiểu tử ngươi nhất định phải giữ chặt, nếu bị người khác cướp đi, ta sẽ quyết đấu với ngươi.

Tiêu Lan mỉm cười: “Tướng quân, ngươi thấy thế nào?”

Hạ tướng quân gật đầu: “Vậy cứ tạm thời quyết định như vậy đi. Theo tin tức ta nhận được, sau nửa tháng, nhóm người này sẽ đến Nguyệt Nha Vịnh, nhưng bọn chúng rốt cuộc là đi làm gì, hiện tại vẫn chưa thể biết.”

“Nguyệt Nha Vịnh, nơi đó là chỗ nào?” Lục Truy xen vào.

“Là một khu cát, hàng trăm năm trước có thể từng có một vũng nước, nhưng giờ đây đã bị gió cát chôn vùi.” Hạ Tướng quân đáp: “Từ đây cưỡi ngựa phi nước đại, khoảng chừng mười ngày đường.”

“Ta và tướng quân đã thương nghị, lần này muốn để Tiêu Lan dẫn người đi Nguyệt Nha Vịnh, xem đối phương là nhân vật gì, rốt cuộc có âm mưu gì.” Dương Thanh Phong nói: “Để chúng ta có cái nhìn rõ ràng, nếu sau này gặp mặt cũng không bị bất ngờ.”

Lục Truy nhìn Tiêu Lan một cái, gật đầu: “Ừm.”

“Còn về Thạch Trận Quỷ Thành, thì nhờ lão tướng quân và Lục công tử.” Hạ tướng quân nói: “Nhưng Gia Luật Tinh bên kia dối trá đầy rẫy, để phòng ngừa bất trắc, mọi người vẫn nên hành động trong bí mật là tốt nhất.”

Khi mọi người đã thảo luận xong, Hạ tướng quân và Dương Thanh Phong ra về, bên ngoài đã là ánh chiều tà rực rỡ. Nhìn lên, nửa bầu trời được nhuộm thành một màu đỏ xinh đẹp, ánh vàng từ những đám mây phát ra rực rỡ, giống như một ngọn lửa kéo dài vô tận, thiêu đốt cả trời và đất. Ở cuối ánh lửa ấy lại là một dải xanh thẫm sâu sắc, trăng tròn sáng trắng đến gần như trong suốt, xung quanh điểm xuyến vài ánh sao lấp lánh, đan xen nhau, say sưa rơi xuống nơi tận cùng của đại mạc.

Cảnh tượng trước mắt quá hùng vĩ, Lục Truy đứng lặng lẽ bên cửa lều, chỉ muốn ghi nhớ khoảnh khắc này trong tâm khảm. Mảnh đất kỳ diệu và xinh đẹp này, lẽ ra phải được viết vào thơ ca, lưu lại trong tranh vẽ, để thế gian trầm trồ ngưỡng mộ, chứ không phải như hiện tại, khắp nơi là quân đội và giáo gươm, khiến ngọn lửa chiến tranh xâm lấn cảnh chiều và ánh sao.

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Tiêu Lan ôm lấy bờ vai của Lục Truy.

“Không có gì.” Lục Truy nhìn hắn, nói: “Phong cảnh nơi đây thật sự rất đẹp.”

“Đi về phía Tây, chính là sa mạc Trác Nỗ, nơi đó còn đẹp hơn.” Tiêu Lan nói: “Sau khi đánh xong trận này, ta sẽ đưa ngươi đi đến đó xem thử.”

Lục Truy mỉm cười gật đầu: “Được.”

“Về thôi.” Tiêu Lan giúp hắn kéo cao áo choàng: “Ngày mai sẽ xuất phát, hôm nay chúng ta ngủ sớm một chút.”

Lục Truy nắm chặt tay hắn, cùng nhau nhảy lên ngựa phóng ra khỏi doanh trại, các chiến sĩ quân đội nghe thấy liền vỗ tay hoan hô, rốt cuộc thì Lục công tử đã đến doanh trại, bất luận thế nào cũng phải thể hiện sự chào đón.

Hạ tướng quân vốn định vào buổi tối bày một bàn rượu để tiễn mọi người, nhưng bị Dương Thanh Phong chặn lại, chỉ để bếp trưởng làm một vài món ăn nhẹ đưa vào sân. Hai người khó khăn lắm mới trở về, lại phải chia xa gần một tháng, chỉ còn lại một đêm này, người khác thật sự không nên làm phiền.

“Rượu?” Lục Truy ngửi thấy: “Hình như rượu này rất nặng, lão tiền bối cũng không sợ chúng ta uống vào sẽ say sao?”

“Sư phụ biết ngươi là người có chừng mực.” Tiêu Lan rót rượu cho Lục Truy: “Đây là rượu mạnh, ngươi cứ uống một ngụm nếm thử là được.”

Lục Truy nhấp một ngụm nhỏ, nhăn mặt nói: “Ngươi thường uống cái này sao?”

“Ừm.” Tiêu Lan một hơi uống cạn.

“Đủ rồi đủ rồi.” Lục Truy giành lấy cái cốc trống rỗng trong tay hắn: “Sau này ngươi không được uống nữa.” Một là tổn hại sức khỏe, hai là nếu quen thói, thì sau này mỗi ngày lại say rượu loạn cả lên thì còn ra thể thống gì.

“Bây giờ ngươi đã bắt đầu quản lý này nọ rồi sao?” Tiêu Lan nắm chặt tay Lục Truy, trêu ghẹo nói: “Xong đời rồi, sau khi thành thân ngươi sẽ còn thế nào nữa đây.”

“Thành thân cái gì chứ.” Lục Truy rút tay về: “Ăn món của ngươi đi!”

Tiêu Lan tiến lại gần: “Đút ta ăn.”

Lục Truy lùi lại phía sau: “Ngươi mơ đi.” Ta giàu có thế này, chỉ chờ ai đó đến đút cho ăn thôi.

Tiêu Lan liền nắm chặt cổ tay Lục Truy, kéo hắn vào lòng mình, lại múc một muỗng thức ăn đưa đến bên miệng: “Hửm?”

Lục Truy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: “Ngươi không thấy chán à?”

“Không chán, ta chỉ muốn quấn lấy ngươi suốt đời.” Tiêu Lan để muỗng vào đĩa, ôm chặt Lục Truy hơn: “Lúc trước khi ngươi bị thương, ta đã nghĩ, khi nào ngươi tỉnh lại, vết thương của ngươi lành hẳn rồi, ta sẽ xây một căn nhà ven núi cạnh suối, lại chất đầy một đống bông mềm, để ngươi thoải mái nằm ở đó, không phải làm gì cả.”

“Ta rốt cuộc là làm sao bị thương?” Lục Truy hỏi.

“Tiền bối không nói với ngươi sao?” Tiêu Lan tiếp tục đút Lục Truy ăn.

Lục Truy lắc đầu: “Phụ thân nói là ông ấy sơ suất làm ta bị thương, nhưng có vẻ cũng không giống thật.”

“Ngươi thật sự muốn biết sao?” Tiêu Lan hỏi: “Liên quan đến Minh Nguyệt Mộ, Quỷ cô cô không muốn chúng ta ở bên nhau, liền âm thầm thiết kế dùng trùng độc để chia cách chúng ta. Khi ấy, ngươi bị Hợp Hoan Tình Cổ ăn mòn, Cốc chủ nói chỉ có thể để ngươi quên ta mới có thể giải độc.”

“Khó trách.” Lục Truy dựa vào lòng hắn: “Ta tỉnh lại sau đó, ngay cả Đào phu nhân cũng chưa từng nhắc đến ngươi.”

“Ngôi nhà ở thành Phi Liễu, vốn dĩ được xây dựng theo sở thích của ngươi.” Tiêu Lan nói: “Tưởng rằng sau này chúng ta sẽ cùng nhau đi, nhưng tình cờ, ngươi lại tự mình vào ở trước. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải khiến ta tốn công đi lừa.”

Lục Truy cười đấm nhẹ hắn một cái: “Nếu ta biết trước ngôi nhà ở thành Phi Liễu là của ngươi, ta đã không vào ở rồi.”

“Không phải của ta, mà là của chúng ta.” Tiêu Lan đặt Lục Truy lên ghế, lại dặn dò: “Lần này đến Thạch Trận Quỷ Thành, ngươi nhất định phải cẩn thận đấy.”

“Người nên cẩn thận là ngươi chứ không phải ta.” Lục Truy gắp cho hắn một đũa thức ăn: “Ngươi nhớ lời ta nói, nếu gặp phải bọn họ trực diện, không cần làm tổn thương lẫn nhau, chỉ cần ra giá, đắt cũng không sao.”

Tiêu Lan gật đầu: “Ừm, ta biết rồi.”

Sáng mai sẽ phải tách ra hành động, đêm nay, cả hai ai cũng không nỡ ngủ trước. Ngọn nến le lói bên đầu giường, vừa đủ soi sáng tấm chăn màu ấm, xung quanh rất tĩnh lặng, nhắm mắt lại chỉ nghe thấy hơi thở của nhau và tiếng gió lạnh lẽo ngoài cửa thành Ngọc Môn.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lục Truy cùng Dương Thanh Phong lặng lẽ rời khỏi cổng Bắc, gặp gỡ đội quân đã chuẩn bị sẵn bên ngoài thành, mang theo xe ngựa lương thực, hướng về sâu trong sa mạc đến Lộc Ẩm Tuyền để cứu người. Vài giờ sau, Tiêu Lan cũng đến doanh trại Sở quân, Xà Mãng vừa từ bãi luyện quân trở về, thấy hắn xa xa đã lớn tiếng gọi: “Sao chỉ có mình ngươi đến vậy, Lục công tử đâu?”

“Hắn bị bệnh rồi.” Tiêu Lan nói.

“Bị bệnh?” Xà Mãng nghe xong lo lắng, vội vàng bước lên nói: “Sao mới đến đã bệnh rồi, có cần mời quân y đến xem không?”

Tiêu Lan thở dài: “Hắn thích ứng không nổi với thổ nhưỡng, cứ nằm trên giường không dậy nổi, theo như ta thấy vẫn nên để cho hắn yên tâm nằm nghỉ thì hơn.”

Xà Mãng trước tiên gật đầu, rồi lại trách móc: “Lục công tử đã bệnh rồi, ngươi còn đến doanh trại làm cái gì chứ, dạo này Gia Luật Tinh đó lại không gây ra sóng gió gì, ngươi mau trở về ở bên cạnh hắn đi, ở đây có chúng ta canh giữ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

“Vậy thì đa tạ ngươi.” Tiêu Lan vui vẻ nhận lời, ôm quyền nói: “Xin cáo từ.”

“Ngươi đi nhanh đi.” Xà Mãng vẫy tay, nhét tay vào ống tay nhìn hắn đi xa, ánh mắt đầy sự từ ái.

Dù sao cũng là người đầu tiên trong số các huynh đệ có nương tử.

Thật khiến người khác ghen tỵ.

Buổi tối, trong doanh trại truyền tai nhau, quả thực là công tử từ Giang Nam, vốn quen sống trong nhung lụa, không chịu nổi cát bụi sa mạc, vừa đến đã ngã bệnh, nôn ra nôn vào không ăn uống gì, nghe qua thật đáng thương.

“Tiêu huynh đệ đã cực khổ lắm rồi, vài ngày nay chúng ta đừng làm phiền hắn nữa.” Xa Mãng nói.

Một đám tướng lĩnh liên tục gật đầu, biểu lộ sự đồng cảm.



“Đi!” Trong lòng sa mạc, Lục Truy cưỡi Kim Kỳ Lân dẫn đầu, nhanh như chớp, những chiến mã còn lại được con ngựa đầu tiên khích lệ, cũng bắt đầu tung vó chạy, so với kế hoạch, đã đến Lộc Ẩm Tuyền sớm hơn ba ngày.

Chiều hôm ấy, Trương Mậu còn đang đếm những vết khắc trên cột đá, tính toán xem số lương thực còn lại đủ cho dân chúng ăn bao nhiêu ngày, đột nhiên nghe thấy có người lớn tiếng hô, nói Sở quân đã đến, cứu binh đã đến, liền mừng rỡ khôn xiết, cũng không cần người đỡ, một chân khập khiễng chạy về phía trước. Lục Truy nhìn thấy từ xa, cười lớn vẫy tay: “Quân sư!”

“Cảm tạ công tử, cảm tạ công tử!” Trương Mậu rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay Lục Truy không chịu buông. Xung quanh, dân chúng cũng vang lên tiếng hoan hô, ngay lập tức chia thành từng nhóm lên xe ngựa, dưới sự bảo vệ của Sở quân, hùng hồn cùng nhau bắt đầu hành trình trở về.



“Vương thượng.” Ngày hôm ấy, vầng trăng mờ mịt như lưỡi dao, Hồng La Sát chân trần bước qua vùng cát mềm mại, giọng điệu lả lơi: “Nửa đêm ngươi không ngủ, lại lên đồi cát xem thiên tượng sao?”

Gia Luật Tinh không quay đầu lại, chỉ đáp: “Thánh Cô sao không đi đến Nguyệt Nha Vịnh?”

“Có người trong tộc ta đi điều tra là đủ rồi.” Hồng La Sát nói: “Vương thượng dường như không chào đón ta? Vậy tin tức ta mang đến, Vương thượng cũng không muốn nghe sao?”

“Ta đã trả bạc, Thánh Cô cũng nên theo quy củ mà làm việc, điều này không liên quan đến thái độ của ta có chào đón hay không.” Gia Luật Tinh nói một cách cứng nhắc: “Nói đi.”

“Thật nhàm chán.” Hồng La Sát ngồi bên cạnh hắn, nói: “Tiêu Lan và Lục Truy đã trở về.”

Gia Luật Tinh chợt nhướng mày.

“Người mà ngươi để tâm vừa đến đã ốm, hiện hắn đang nằm trong phủ tướng quân ở Ngọc Môn Quan, Tiêu Lan cũng ở đó.” Hồng La Sát nói: “Ba ngày nữa ta sẽ đi giết người cho ngươi, còn về người kia, thật sự không muốn trên đường tiện thể bắt lại sao?”

Gia Luật Tinh lạnh lùng nói: “Câu này Thánh Cô hình như đã hỏi qua ta một lần.”

“Được, ta sẽ không chạm vào hắn, để lại cho ngươi chạm vào.” Hồng La Sát khúc khích cười, ánh mắt quyến rũ như hoa: “Ta chỉ mang thi thể của Tiêu Lan về cho ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com