Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Số phận [Đời này chỉ cần một mình huynh]


Tiêu Lan nhìn hắn không lên tiếng.

Ánh trăng mờ ảo xuyên qua song cửa sổ, vừa vặn chiếu vào nửa gò má của Lục Truy, mái tóc đen có nhuộm chút ánh sáng của sao trời rủ trên đầu vai, đôi mắt cùng khóe môi đều dịu dàng, bạch y tỏa ra mùi huân hương nhàn nhạt, đẹp đẽ lại mang theo một chút quen thuộc như có như không — Giống như lúc lặn lội đường xa mệt mỏi kiệt sức, lơ đãng quay đầu lại vừa may nhìn thấy người xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của mình.

Trong phòng yên tĩnh rất lâu, cuối cùng Lục Truy mở miệng: "Có phải... đệ nhớ lại rồi không?" Trong giọng nói còn mang theo một tia thấp thỏm cùng thăm dò, cũng như sự run rẩy được kìm nén đặc biệt rõ ràng trong bóng tối .

Chỉ với câu này mà lồng ngực Tiêu Lan đau âm ỉ giống như bị một vật nặng đánh vào. Thận trọng và tràn đầy mong đợi như vậy khiến hắn vô luận thế nào cũng không nhẫn tâm mở lời, thẳng thắn nói với y thật ra mình chưa nhớ ra gì cả... Nhưng có lẽ cũng không hẳn là không nhớ được gì, ít nhất vào giờ phút này ở chỗ sâu trong lòng có mảnh vụn mơ hồ chuyển động, giống như giọt nước rơi xuống hồ sẽ có những gợn sóng nhè nhẹ, tuy rằng không nắm được cũng không ghép tất cả lại được nhưng cũng làm nhiễu loạn giả tưởng bình yên ban đầu.

Thấy hắn vẫn trầm mặc không nói, Lục Truy lo lắng chờ đợi, xít lại gần nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu Lan nắm lấy cổ tay của y, kéo y vào vòng tay mình.

"Tiêu Lan." Lục Truy nói, "Đệ nói chuyện đi."

"Đệ chưa nhớ ra chuyện trước kia." Tiêu Lan siết chặt tay, nói nhỏ vào tai y, "Nhưng những vườn hoa và con đường trong mộ kia không hoàn toàn là mơ, có đúng không?"

Hai tay Lục Truy không tự chủ nắm chặt, suýt nữa xé rách áo của hắn.

Tiêu Lan buông hai cánh tay, nâng cằm y lên, nghiêm túc nói: "Lúc nãy đệ ở dưới chân núi, đệ đã thử ghép lại những gì mình nhớ được nhưng đầu như muốn nổ tung, cảm giác đó thật đúng là sống không bằng chết. Nhưng sau cơn đau lại cảm thấy khó hơn nữa cũng phải chịu đựng. Nếu không chính là bỏ huynh lại một mình trong quá khứ."

Hốc mắt Lục Truy hơi đỏ lên.

"Lúc nãy thuốc dùng trị thương cho huynh không phải là cô cô đưa, là đệ đi trộm." Tiêu Lan cười, "Đệ giả vờ cáo từ trước sau đó trên đường đi thì cắt cái đuôi bám theo rồi mới âm thầm vòng trở lại, vừa khéo nghe được cô cô nói chuyện với Hắc Tri Chu."

"Nói gì?" Lục Truy hỏi.

"Nói huynh vì ở bên cạnh đệ, ngay cả Kính Hoa trận cũng dám một thân một mình xông vào." Tiêu Lan nhìn thẳng vào mắt y, chân mày hơi nhíu, "Vết thương và độc dược trong người huynh cũng là vì chuyện này, phải không?”

Hơn trăm năm nay, Kính Hoa trận trước Minh Nguyệt mộ không biết đã ngăn cản bao nhiêu người có lòng dạ bất chính trong giang hồ. Tất cả những kẻ tự tiện xông vào dường như chỉ có một người may mắn thoát khỏi, nhưng sau khi ra ngoài cũng trở nên điên điên khùng khùng. Có ai hỏi thì cười khúc khích nói khắp nơi trong trận đều là ám khí, khói độc và xương trắng thối rữa, còn thúc giục đối phương cũng nên tranh thủ đi thử một lần.

Lục Truy lắc đầu, khóe miệng cong lên: "Ta xông vào Kính Hoa trận không phải vì ngươi."

"Vậy vì ai?" Tiêu Lan hỏi.

Lục Truy thuận miệng đáp: "Trong mộ có lão Vương đầu hói lừa ta mười lượng bạc."

Tiêu Lan dở khóc dở cười: "Ngươi…"

"Không được nói nữa." Lục Truy che miệng hắn, "Huống chi cái Kính Hoa trận kia thật ra cũng không có gì. Lúc ta xông qua cũng chỉ bị chút thương ngoài da."

Tiêu Lan giữ cổ tay hắn: "Thương ngoài da không phải là thương sao?"

Lục Truy lắc đầu: "Không phải. Nhưng lần đó ta đúng là bị lỗ nặng. Lão Vương đầu hói đốt lửa kia rõ ràng nói chờ ta, vất vả lắm mới qua trận nhưng cũng chỉ có Quỷ cô cô canh giữ đầu bên kia." Giọng hắn hơi khàn nhưng đáy mắt lại linh động, nhìn kỹ còn có một chút ý cười. Giống như đứa trẻ đòi ăn kẹo, muốn để người lớn thấy mình ngoan ngoãn nghe lời.

Tiêu Lan cúi người, chạm nhẹ vào môi hắn.

Hơi ấm chợt lóe rồi biến mất, Lục Truy có chút khó tin mà mở to hai mắt.

"Không ghét?" Tiêu Lan kéo hắn sát vào mình, "Vậy tiếp tục."

Lục Truy theo bản năng muốn lui về sau tránh, nhưng thắt lưng bị giữ lấy, sơ ý một chút thì cả người đều ngã vào ngực hắn. Nếu đặt vào trong thoại bản thì đây gọi là ôm ấp yêu thương, còn hơi có ý không kịp chờ đợi.

Tiêu Lan cười nhẹ, lần nữa dịu dàng lấp kín đôi môi hắn. Thành thật mà nói, thật ra ngay cả bản thân cũng không nói rõ được tình cảm mãnh liệt đang lao nhanh trong lòng lúc này rốt cuộc là từ đâu mà đến, bình thường không thể hiện ra ngoài nhưng vừa thấy hắn cười thì giống như được châm ngòi nổ, một phát không thể cứu vãn.

Trăng khuyết nơi chân trời bị mây đen che phủ, chỉ dư lại một góc nhỏ nghịch ngợm tỏa ra ánh sáng nhạt, vừa vặn có thể chiếu sáng vành tai phiếm hồng của người trong phòng.

Vết thương mới của Lục Truy chưa lành, Tiêu Lan đặt người trên đống gối, cẩn thận hôn xuống thế nhưng lại khó tách ra. Thật ra, cẩn thận suy nghĩ một chút, năm xưa lúc ở Minh Nguyệt mộ hắn từng nghe hai nha đầu nói, từng có người một mình xông vào Kính Hoa trận, lúc ra ngoài khắp người đều là máu, từ một bạch y công tử văn nhã thanh tú thế mà lúc đó cả người hắn đầy những vết bầm tím, mặt mũi hoàn toàn hư hại, xương đầu gối gần như muốn lộ ra.

Mà lúc đó mình đang làm gì? Đang luyện kiếm, đang đọc sách, đang cười đùa cùng với những người còn lại trong Minh Nguyệt mộ. Thậm chí có thể mình vốn không ở trong mộ. Nhưng mặc kệ đang làm chuyện gì đều chỉ có một điểm chung đó là đã quên mất hắn. Trái tim Tiêu Lan ẩn đau, nắm tay hắn thật chặt.

Lục Truy nhắm mắt lại, chỉ muốn cứ như vậy mà qua cả đời.

Sau khi hôn, hai người lưu luyến buông đối phương nhưng lại không muốn cách quá xa, tầm mắt và hô hấp giao thoa, cuối cùng không hẹn mà cùng cười ra tiếng.

Lục Truy nói: "Ngươi đây là đang lợi dụng hôn ta."

Tiêu Lan nói: "Ừ."

Lục Truy dịch người để phần bả vai bị thương thoải mái chút, sau đó nói: "Ta hối hận."

Tiêu Lan nhắc nhở: "Lúc nãy ngươi đã nói một lần rồi."

"Không giống." Lục Truy nói, "Mới nãy là hối hận đồng ý không hỏi chuyện Quỷ cô cô. Bây giờ là hối hận lúc ở tháp Xuyên Mây nhận hai đao vô ích."

Tiêu Lan gõ mũi hắn một cái: "Ngươi cũng biết à." Nếu không dựa vào võ công của hắn, nếu không nhường thì Đặng Hoang kia làm gì có cơ hội ra sát chiêu.

Lục Truy nói: "Ta vốn cho rằng ngươi có thể nhanh hai bước, thì có thể chặn hắn lại." Anh hùng cứu mỹ nhân gì đó, chính là như vậy. Chỉ là hoàn toàn không ngờ lần này là ngựa già mất móng, phi tiêu đến rồi nhưng anh hùng còn đang chạy nửa đường.

Tiêu Lan cúi đầu, hôn một cái lên vết sẹo kia của hắn: "Đừng nhúc nhích nữa."

Hai tay Lục Truy để lên mặt hắn: "Vậy bây giờ chúng ta coi là…bên nhau lần nữa rồi nhỉ?"

Tiêu Lan nói: "Ta phải nhanh chóng nhớ lại thôi."

Lục Truy dùng sức hít một hơi: "Ừ."

Tiêu Lan đắp chăn cho hắn, tất cả đều quen thuộc và là chuyện phải làm. Cùng lúc, cả người Lục Truy cọ đến, hầu như theo bản năng kéo cổ áo ra, để hắn đem chút hơi ấm này thay thế cái lạnh kia.

Trong phòng chìm vào yên tĩnh lần nữa. Trong tấm chăn mềm mại, ngón tay hai người móc vào nhau, không biết đối phương đã ngủ chưa, vì vậy thỉnh thoảng híp mắt nhìn lén, bị phát hiện thì bật cười, không bị phát hiện thì sẽ xích lại gần hơn chút nữa, tiếp tục ngủ.

Trong một phòng ngủ khác, A Lục ngồi trên giường rửa chân, đang cẩn thận suy nghĩ vì sao phụ thân có thể ngủ chung giường với họ Tiêu. Coi như phòng của Đào phu nhân không thể tự tiện vào nhưng phòng của lão Lý vẫn trống mà. Sau khi tắm thuốc cũng không thể chữa thương, lấy cớ này không được, cho nên suy đi nghĩ lại một lúc lâu hắn kết luận họ Tiêu đúng là thiếu một người phụ thân.

Giành vợ giành tiền vẫn còn nghe được, lại có người ngay cả phụ thân cũng muốn giành.

A Lục một tay chống cằm, lo lắng thậm chí đã nghĩ ra cảnh phụ thân một tay kéo họ Tiêu, một tay kéo mình, cười híp mắt nói người một nhà vui vẻ là quan trọng nhất.

Nghiệp chướng vô cùng.

Từng giờ từng giờ trôi qua, mặt trời dần dần ló dạng ở hướng Đông. Lục Truy thức dậy trong ngực Tiêu Lan, đôi mắt mông lung.

"Chưa tỉnh ngủ?" Tiêu Lan hỏi.

Lục Truy nhìn hắn một lát mới khàn giọng nói, "Ta cho rằng sau khi trời sáng ngươi lại quên mất ta."

Tiêu Lan lắc đầu: "Về căn bản ta còn chưa nhớ ra thì có thể quên được gì."

Lục Truy cười cười, trở mình tựa vào vai hắn lầm bầm: "Nghe câu này còn không bằng ngươi quên đi."

"Trước kia ta thích ngươi đến mức nào?" Tiêu Lan ôm hắn hỏi.

Lục Truy hỏi ngược lại: "Vậy hiện tại ngươi thích ta đến mức nào?"

Tiêu Lan đáp: "Không biết."

Lục Truy nói: "Ngay cả câu yêu thương dễ nghe cũng không nói, ta cảm thấy có lẽ phải hối hận lần thứ ba.”

Tiêu Lan cúi đầu, lại hôn lên khóe môi hắn một cái.

Lục Truy nằm yên không động đậy, tùy ý để hắn một đặt những nụ hôn nhỏ vụn từ gò má, ngứa ngứa mới hơi tránh: "Ta như đang nằm mơ vậy."

"Khoảng thời gian trước kia mới tính là nằm mơ." Tiêu Lan nói, "Chỉ là đáng tiếc, đến bây giờ ta vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại."

Lục Truy nói: "Không sao."

"Ừ." Tiêu Lan ôm hắn, "Đúng là không sao." Mặc dù chưa nhớ ra nhưng mình cũng đã quyết định, cho dù những gì cô cô nói là thật hay giả thì vẫn phải thử liều mạng, để cả hai người đều sống.

Tiêu Lan nói: "Đến lúc ta phải xuống núi rồi."

Lục Truy kéo hắn không buông tay.

Tiêu Lan nói: "Tương lai còn dài."

"Nói ta nghe ngươi tính làm gì." Lục Truy nói, "Quỷ cô cô và Đào phu nhân đều ở dưới núi, mục đích của mọi người đều là Hồng Liên Trản, sớm muộn cũng sẽ đụng nhau, ngươi định làm gì?"

"Võ công của mẫu thân mặc dù không bằng Quỷ cô cô nhưng lại tinh thông bày trận ảo giác. Cho dù thật sự gặp nhau, cũng sẽ không thua thiệt bao nhiêu." Tiêu Lan nói, "Huống chi nếu mục đích của mọi người đều là Hồng Liên Trản, vậy trước khi bảo vật kia xuất hiện có lẽ không ai muốn chủ động khơi mào tranh chấp."

"Ngược lại ta có một cách." Lục Truy nói.

"Cách gì?" Tiêu Lan đỡ hắn ngồi dậy.

Lục Truy nói: "Nhưng cách này phải để Cầu Bằng ra tay."

Tiêu Lan gật đầu: "Nói ta nghe xem."

Lục Truy nhoài người về phía trước, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ mấy câu.

Tiêu Lan "Xì" một tiếng bật cười.

"Cười cái gì?" Lục Truy nói, "Hắn chiếm tiện nghi ngươi lâu như vậy cũng nên làm chút chuyện."

"Đó không tính là chiếm tiện nghi." Tiêu Lan cúi đầu, mắt nhìn hắn đang để tay lên bụng dưới của mình, "Như người nào đó đang làm mới gọi là chiếm tiện nghi."

Lục Truy đúng lý hợp tình hỏi: "Không cho ta sờ?"

"Cứ việc sờ." Tiêu Lan nhướng mày: "Nhưng người xưa nói có qua có lại."

Lục Truy lắc đầu: "Người xưa không nói lời như vậy."

Tiêu Lan lật người đè hắn xuống giường, Lục Truy theo thói quen nhắm mắt, chờ nụ hôn dịu dàng hoặc triền miên.

Sau đó nghe Tiêu Lan hỏi: "Vậy người xưa nói gì?"

Lục Truy: "..."

Nói cái đầu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com