Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Thiếu niên [Hoa và ánh sáng sạch sẽ nhất]

Sau khi về phòng, Lục Truy nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người nhìn hắn.

Tiêu Lan kéo người ôm chặt vào ngực thấp giọng: "Chuyện lúc nãy đa tạ ngươi."

"Sớm muộn cũng phải giải quyết chuyện dưới núi, cần gì phải đa tạ." Lục Truy nói, "Nhưng thực sự không muốn ta xuống với ngươi sao?"

"Ngươi còn bị thương xuống đó làm gì?" Tiêu Lan để hắn ngồi trên ghế, "Huống chi mấy tin đồn nhảm đã truyền khắp thành, ai cũng như kẻ điên tìm ngươi. Giờ chỉ có kẻ ngốc mới tự chui đầu vào lưới."

Lục Truy dùng một tay xoa nhẹ lên gò má hắn: "Vậy ngươi cẩn thận."

"Yên tâm đi." Tiêu Lan cầm tay hắn, "Còn một việc, hứa với ta một chuyện nữa."

"Chuyện gì?" Lục Truy hỏi.

"Cho dù ngươi có nghe được cái gì cũng không được tin, không được xuống núi." Tiêu Lan nói, "Biết chưa hả?"

Lục Truy lắc đầu.

Tiêu Lan cau mày.

"Muốn ta yên tâm đợi trên núi thì ngươi phải sớm bình an trở về." Lục Truy nhìn hắn, "Ta chỉ hứa với ngươi là sẽ không hành động hấp tấp."

Tiêu Lan nắm chặt tay hắn, không biết nên nói cái gì.

"Còn nữa, dù nghe được gì ta cũng sẽ tin tưởng ngươi." Lục Truy cười cười, "Ta đợi ngươi trở lại."

Tiêu Lan gật đầu: "Ừ."

Trong phòng yên tĩnh, ngọn đèn dầu lay động phản chiếu thân ảnh hai người, dịu dàng thắm thiết, đan thành đôi.

Trong chăn rất ấm, Tiêu Lan giúp Lục Truy kiểm tra vết thương ở đầu vai, sau đó nhẹ nhàng thoa lớp thuốc mỡ khác, mùi thuốc trong phòng nồng hơn, mát mẻ sảng khoái, hơi thuốc làm cho cơn buồn ngủ vơi đi đôi chút.

Lục Truy dựa trong lòng hắn, hai người không nhắc đến chuyện dưới núi, cùng lắng nghe tiếng gió tuyết gào thét bên ngoài. Có lẽ sáng mai trong sân sẽ lại là một khoảng trắng.

"Đang nghĩ gì vậy?" Tiêu Lan hỏi.

"Thì ra Giang Nam cũng sẽ có trận tuyết lớn như vậy." Lục Truy nói, "Khi còn nhỏ nghe ông lão trong Minh Nguyệt mộ kể chuyện, ta vẫn nghĩ lúc nào đó chúng ta có thể đến Đông Bắc một chuyến, sau đó cùng nhau lăn lộn trên tuyết."

Tiêu Lan cười: "Với tính sạch sẽ này của ngươi, lúc thấy tuyết thì nên ngâm thơ vẽ tranh thôi, lăn lộn ném tuyết các kiểu vẫn nên để ta làm mới đúng."

"Ngâm thơ vẽ tranh là Ôn đại nhân." Lục Truy nói xong thì suy nghĩ một chút rồi nói thêm, "Ôn đại nhân cũng chưa chắc. Nói không chừng hắn nhìn thấy tuyết sẽ lấy mấy quả lê bị đông lạnh từ trong giỏ ra ăn." Đang yên lành làm thơ cái gì, ăn no bụng quan trọng hơn.

Tiêu Lan nghe thanh âm hắn vừa thấp vừa mềm, nói đến những chuyện nhỏ vụn vặt, nói về tuyết rơi ở Triêu Mộ Nhai và tuyết rơi ở kinh thành, còn nói về Sơn Hải Cư và hoàng cung. Nói đến khi hắn mơ màng buồn ngủ, cuối cùng hô hấp đều đặn, ngón tay nắm lại. Có lẽ trong mộng cũng là một màu trắng không trộn lẫn bất kỳ tạp sắc nào giống với con người hắn, lành lạnh mà lại sạch sẽ, tuyết rơi trên đầu cành, tan ra trong lòng bàn tay thành sương.

Sáng hôm sau, khi Lục Truy thức dậy, bên cạnh đã không còn ai. Mùi thơm tràn ngập quanh phòng không giống với mùi huân hương như có như không hằng ngày, mà có phần quá ngọt. Có lẽ Tiêu Lan sợ lúc đi sẽ làm hắn tỉnh giấc nên cố ý bỏ thêm hoa an thần vào lư hương.

Tiện tay cầm lấy y phục bên cạnh, khóe mắt lại liếc thấy một đôi người tuyết mập mạp được đặt trên cửa sổ. Tay nắm tay, vai kề vai, có vài chỗ tan thành nước nhưng vẫn dính sát vào nhau.

"Phụ thân." A Lục bưng nước nóng bước vào, “Ta nghe thấy tiếng phụ thân thức rồi."

"Tiêu Lan đi rồi à?" Lục Truy vén chăn xuống giường.

"Sớm tinh mơ đã đi. Trước khi đi có nói chuyện với Đào phu nhân một lúc. Ta không có đi nghe lén." A Lục đưa khăn ấm cho hắn, "Chỉ biết là không có cãi nhau."

"Mẫu tử nhà người ta nói chuyện, ngươi đi nghe lén làm gì." Lục Truy lau sạch mặt, tinh thần sảng khoái hơn hẳn.

"Phụ thân." A Lục nhỏ tiếng lại, cơ miệng gần như dán trên tai hắn, "Chúng ta thật sự không xuống núi xem tình hình sao?"

"Lâm Uy và mọi người ở Triêu Mộ Nhai đang ở thành Hồi Sương." Lục Truy dùng một ngón tay đẩy hắn ra.

"Nhưng lúc trước phụ thân đã dặn là chỉ cho phép họ theo dõi động tĩnh trong thành, không được tự tiện hành động." A Lục nói, "Hiện tại rõ ràng trong thành đang có người muốn dựng chuyện, chúng ta không thể bị động thêm nữa."

"Ta có chừng mực." Lục Truy vỗ vai hắn, "Nếu bây giờ ngươi muốn làm gì đó, không bằng đi tìm hiểu xem tiểu nha đầu kia đến từ đâu trước đi."

A Lục khó xử: "Nhưng nếu nàng biết ta chính là Vũ Lưu Thương, chết sống muốn gả thì phải làm sao?"

Lục Truy hiếm khi bị hắn làm cứng họng: "Thì ra là ngươi còn có nỗi buồn sâu lắng như vậy."

A Lục hết sức khổ não: "Còn không phải sao."

Lục Truy: "..."

Trong sân se se lạnh, Đào Ngọc Nhi ngồi dưới mái hiên nhìn tuyết đọng.

"Phu nhân." Lục Truy đẩy cửa ra ngoài.

"Dậy rồi à?" Đào Ngọc Nhi hoàn hồn, cười kêu hắn tới bên cạnh, "Lúc Lan nhi đi có nói tối qua ngươi ngủ không ngon, dặn A Lục và Nhạc cô nương đừng làm ồn. Đây là lần đầu ta thấy nó tỉ mỉ như thế.”

Lục Truy bình tĩnh: "Tối qua vết thương ngứa, cho nên ta không ngủ được."

Đào Ngọc Nhi dùng ngón tay mơn trớn vết thương trên mặt hắn, nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia lại thầm thở dài.

Lúc mới bước vào dãy Phục Hồn Lĩnh, biết trong Minh Nguyệt mộ có nhi tử của Hải Bích và Lục Vô Danh, hiển nhiên sẽ nhìn thêm vài lần. Bà chỉ cảm thấy hắn trắng trẻo lịch sự không hợp với huyệt mộ âm u bẩn thỉu này. Tiểu Minh Ngọc khi đó giống như được ông trời chiếu cố, trời sinh tao nhã thanh tú.

Môn quy Vô Niệm Nhai là đoạn tình tuyệt ái, từng là đệ tử Đào Tâm thương yêu nhất nên tâm tính của Đào Ngọc Nhi cũng lạnh nhạt ích kỷ. Bà vì Hồng Liên Trản mới gả cho Tiêu Vân Đào, ai ngờ lại từ từ yêu người nam nhân thuần phác đó. Sau này sinh Tiêu Lan, càng đem một nửa sinh mệnh cho con mình. Chỉ là trong lòng có nỗi bận tâm đồng nghĩa với bản thân từ bỏ chức chưởng môn. Những năm tháng sống đầu đường xó chợ, vào ban ngày Đào Ngọc Nhi trốn chui trốn nhủi, lúc nửa đêm mang theo con lưu vong khắp nơi. Ăn khổ nhiều, cái kén trong lòng cũng càng ngày càng dày, chôn vùi sâu trong bóng tối như rơi vào đầm lầy.

Lúc bà ở nơi âm u nhất gặp được Lục Truy, dù hắn có đẹp không tỳ vết đi nữa thì bà cũng không giống phụ nhân bình thường mà đi tới ôm lấy trêu chọc hôn hôn, thấy rồi cũng không để tâm. Trong một năm Tiêu Lan đần độn trúng độc rồi giải độc, hơn phân nửa thời gian hắn đều ở cùng Quỷ cô cô, cho tới sau này khi bà nghe được tin Lục Truy cũng bị mang đi làm dược đỉnh, lấy máu nuôi cổ, khi nuôi xong sẽ dùng để hút tàn độc trên người Tiêu Lan.

"Bà không sợ Lục Vô Danh biết sao?" Một lần nào đó, Đào Ngọc Nhi hỏi, "Biết ngươi dùng đứa con duy nhất của hắn để chế thuốc."

"Lấy đi chế thuốc mà thôi, chỉ chịu chút đau đớn, uống thuốc giải cũng không chết được." Quỷ cô cô đáp, "Mạng sống của tên tiểu tiện nhân kia từ lúc sinh ra đã mỏng hơn tờ giấy, sao có thể so với Lan nhi."

"Bà rất quan tâm con của ta nhỉ." Đào Ngọc Nhi lãnh đạm nhắc nhở, "Ba tháng nữa, Lục Vô Danh và Hải Bích trở về, nếu Lục Minh Ngọc cáo trạng thì ngôi mộ này sẽ lại náo loạn, nói không chừng còn có thể liên lụy Lan nhi."

"Nếu nó dám cáo trạng, chẳng khác nào Lan nhi không có thuốc, không có thuốc là phải chết." Quỷ cô cô cười, "Ngươi không thấy đó thôi, tiểu tiện chủng kia bình thường buồn bực gì cũng không nói nhưng nó để ý Lan nhi nhiều hơn ai hết. Bản thân đau đến ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc, lau máu vẫn muốn ngồi ở mép giường, nói sợ đệ đệ cũng đau."

Có lẽ vì bản thân cũng làm mẹ, hiếm khi tâm của Đào Ngọc Nhi cảm thấy đau xót. Lại nhớ tới lúc hôm qua gặp Lục Minh Ngọc, sắc mặt hơi tái, bước chân cũng không ổn định nhưng vẫn cười chào hỏi với mình như không có chuyện gì xảy ra.

Vì vậy lần sau gặp lại bà bèn giữ hắn lại trong phòng mình chơi, chưng một chén bánh trứng gà, lúc ôm cảm thấy hắn sắp gầy thành da bọc xương rồi, nhưng nụ cười ấy vẫn ấm áp tựa một tia sáng trong mộ.

"Chắc chắn ông trời thích ngươi lắm." Đào Ngọc Nhi ôm hắn, thấp giọng dỗ dành, "Chỉ là bây giờ ông ấy có quá nhiều việc nên quên mất ngươi thôi. Sau này khi nhớ tới ngươi thì đường ngươi đi sẽ tốt hơn."

Lục Truy trong giấc mộng mơ mơ màng màng đáp lại, ngủ ngon hơn.

Thế là đứa trẻ gầy yếu bà đang ôm trở thành nỗi bận tâm khác trong lòng Đào Ngọc Nhi ngoài Tiêu Lan. Thậm chí cuối cùng dù rời khỏi Minh Nguyệt mộ, thời gian đầu khi nghĩ đến hắn bà vẫn tràn đầy thương tiếc, nhưng theo thời gian trôi qua sự thương tiếc ấy dần dần bị phai mòn. Hiện nay, ngay cả bản thân bà dường như cũng không rõ rốt cuộc còn dư lại bao nhiêu.

"Phu nhân?" Lục Truy nghi hoặc, "Người không sao chứ?"

"Không có gì." Đào Ngọc Nhi buông tay, "Nhớ tới chút chuyện phiền lòng năm xưa thôi."

"Tết đến phải nghĩ chuyện vui." Lục Truy cười cười, "Thở dài nhiều nếp nhăn cũng nhiều theo."

"Chỉ biết nói bậy nói bạ." Đào Ngọc Nhi kéo hắn ngồi bên cạnh mình, "Dưới núi loạn thành như vậy còn có thể có chuyện vui gì."

"Cẩn thận tìm kiếm sẽ có." Lục Truy nói, "Ví dụ như trong kinh thành, không có tiệm dầu của phu nhân thì chắc tiệm dầu Đại Thương ở phố bên sẽ kiếm được bộn tiền. Chắc chắn lão Thương sẽ lén vung tiền vào kỹ viện. Mà phu nhân của lão, mười phần chắc mười sẽ xách theo gậy đánh chó đuổi tới cửa, gà bay chó chạy."

Đào Ngọc Nhi bật cười: "Thì ra là mấy năm nay ngươi luôn để ý tin tức của ta."

Lục Truy lưu loát nói: "Dung mạo và khí chất của phu nhân sang trọng quý phái như thế, đương nhiên ta nhận ra."

Đào Ngọc Nhi được hắn dỗ vui, sương mù trong lòng cũng tản đi đôi chút: "Vết thương trên mặt ngươi không sao nhưng độc trong người thì sao?"

Lục Truy đưa cổ tay qua.

Đào Ngọc Nhi bắt mạch cho hắn: "Tốt lắm! Đỡ hơn lúc trước nhiều rồi. Xem ra nội lực của Lan nhi thực sự hữu ích."

Lục Truy phụ họa: "Đúng vậy."

"Lúc gần đi, Lan nhi vẫn còn dặn dò ta, phải xem chừng ngươi." Đào Ngọc Nhi nói, "Hắn bảo không cho phép ngươi chạy xuống núi."

Lục Truy cảm khái: "Tiêu huynh thật là một người tốt."

Đào Ngọc Nhi vỗ lên tay hắn, cũng cười theo, chỉ là ý cười không truyền tới mắt.

Lục Truy biết trừ câu này, ắt hẳn Tiêu Lan còn nói cái khác nhưng hắn không hỏi thêm chỉ ngồi bên cạnh Đào Ngọc Nhi dưới mái hiên, cười cười nói nói tán gẫu việc nhà, nhìn mây bập bềnh trôi ở nơi xa, cuối cùng chồng thành sương trắng nặng nề.

Dưới núi, một nhóm người giang hồ đang giơ cao trường kiếm, gậy, côn bao vây một ngôi nhà. Ỷ vào bên ta nhiều người nên ai nấy đều gân giọng chửi mắng, nói người Minh Nguyệt mộ nên biết điều, mau cút khỏi thành Hồi Sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com