Chương 67: Ác ma [Ngươi muốn móc tim con người không?]
Tiêu Lan nói: "Nhưng ta không cảm thấy đôi tay của mình có gì khác với tay của người khác."
"Tất nhiên không giống." Không Không Diệu Thủ nói, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đôi tay này sẽ là chìa khóa cơ quan tinh xảo nhất thiên hạ."
"Chìa khóa cơ quan." Tiêu Lan đoán được mấy phần ý nghĩa của câu này: "Cho nên ý của tiền bối là cho dù không có Hồng LiêntTrản cũng có thể tay không gỡ bỏ cơ quan, đi vào sâu trong Minh Nguyệt mộ?"
"Thế nào?" Không Không Diệu Thủ hỏi hắn, "Lần này đồng ý cùng ta trở về Bắc Hải không?"
"Khắp thiên hạ nhiều người như vậy, vì sao tiền bối lại chọn ta?" Tiêu Lan nghi ngờ.
Không Không Diệu Thủ không trả lời, chỉ nhìn hắn chằm chằm không biết chán, ánh mắt gần như muốn nhìn xuyên qua xương cốt hắn.
Tiêu Lan lắc lắc tay trước mặt lão: "Tiền bối?"
Không Không Diệu Thủ kiên trì: "Ngươi đồng ý trước đi."
Tiêu Lan bật cười: "Ta không phải con nít ba tuổi, có thể uy hiếp dụ dỗ được."
Không Không Diệu Thủ không vui: "Vậy phải thế nào ngươi mới bằng lòng?"
"Hình như Quý Hạo kia cũng là đồ đệ của tiền bối. Hiện giờ sống chết không rõ mà tiền bối lại thờ ơ?" Tiêu Lan nói, "Có lẽ dù ta đồng ý thì ngày sau cũng không khá hơn chút nào."
"Hắn sao so được với ngươi." Không Không Diệu Thủ khinh thường, "Chỉ là một người ngoài thôi, si tâm vọng tưởng muốn phá dỡ hoàng lăng trên thiên hạ, cướp hết bảo vật trên thế gian, không tự nhìn xem bản thân là ai."
"Ồ?" Tiêu Lan nói: "Chẳng lẽ ý của tiền bối ta là người nhà sao?"
Không Không Diệu Thủ nắm chặt tay, khớp xương vang dội, ngực hơi phập phồng như là vô cùng kìm chế kích động. Qua hồi lâu, lúc Tiêu Lan cho là lão sẽ không nói chuyện nữa, Không Không Diệu Thủ đột nhiên sát người lại, thấp giọng nói bên tai, run rẩy nói từng chữ: "phụ thânngươi…phụ thânngươi là con trai của ta. Ngươi nói xem, ngươi là người nhà hay là người ngoài?"
Lời này vượt xa dự liệu, Tiêu Lan có hơi bất ngờ nhưng sắc mặt vẫn như thường.
Không Không Diệu Thủ nuốt nước bọt, hơi bất mãn với vẻ mặt bình tĩnh của hắn, tiến gần hai bước: "Sao hả? Ngươi không tin à?"
Tiêu Lan lắc đầu: "Mẫu thân chưa bao giờ đề cập tới chuyện ta có một tổ phụ. Chẳng qua là dân chúng trong thành Hồi Sương này đều biết lão gia tử Tiêu gia đã sớm bệnh qua đời." Sau khi mình lớn lên, còn từng đi đốt giấy tiền vàng bạc một lần.
"Ngươi không có quan hệ với Tiêu gia!" Không Không Diệu Thủ nóng nảy cắt ngang lời hắn, "Ngươi vốn không phải họ Tiêu!"
Tiêu Lan hỏi: "Vậy tiền bối nói xem, đáng lý ta họ gì?”
"Ngươi không có họ, cũng không nên có họ." Thanh âm già nua như đến từ địa ngục, mặt mũi cũng vặn vẹo biến đổi, "Ngươi là Không Không Diệu Thủ, là người trộm mộ tốt nhất thế gian này."
Tiêu Lan lui về sau hai bước, khoảng cách tốt để cách xa không khí nặng nề này.
"Ta là Không Không Diệu Thủ, phụ thânngươi cũng vốn nên là Không Không Diệu Thủ, cả ngươi nữa, con trai của ngươi, cháu trai của ngươi, bao thế hệ sau sẽ tồn tại vĩnh viễn." Không Không Diệu Thủ sốt ruột, "Ngươi đã hiểu chưa?"
Tiêu Lan nói: "Làm sao tiền bối cho rằng ta chính là truyền nhân của Không Không Diệu Thủ?"
"Ta tìm nhiều năm như vậy, sao có thể sai lầm." Không Không Diệu Thủ dụ dỗ, "Ta sẽ không đụng vào Minh Nguyệt mộ, để lại cho ngươi sau khi học xong tự mình hủy, thế nào?"
Tiêu Lan nhìn vào mắt lão, hồi lâu cũng không lên tiếng.
Không Không Diệu Thủ bắt đầu sốt ruột.
Tiêu Lan nói với vẻ hời hợt: "Cũng không phải là không được."
Mắt Không Không Diệu thủ sáng lên, mừng như điên: "Ngươi đồng ý?"
Tiêu Lan nói: "Nhưng ta có điều kiện, tiền bối đồng ý không?"
Không Không Diêu Thủ vội nói: "Ngươi nói đi.”
Tiêu Lan nói: "Ta muốn tra ra năm đó ai tung tin đồn, khiến cho Tiêu gia diệt môn."
Không Không Diệu Thủ nghe vậy không vui: "Đã nói ngươi và Tiêu gia không có bất cứ quan hệ gì, ai ở đâu giật dây quấy phá có quan trọng sao?"
Tiêu Lan nhướng mi: "Đây chỉ là điều kiện thứ nhất. Nếu ngay cả chuyện này tiền bối cũng không đồng ý, vậy chuyện đến Bắc Hải, sợ là không được."
Không Không Diệu Thủ hỏi: "Điều kiện thứ hai là gì?"
Tiêu Lan nói: "Không được làm hại Lục Minh Ngọc nữa."
Vốn tưởng rằng dựa theo chấp niệm truyền thừa "Không Không Diệu Thủ" của lão, điều kiện này sẽ vô cùng khó khăn mới được chấp nhận nào ngờ đối phương lại gật đầu không suy nghĩ.
Không Không Diệu Thủ nói: "Chỉ cần ngươi tìm một cô gái sinh một đứa tôn tử rồi muốn yêu ai thì yêu." Tất nhiên là lão muốn báo thù cho con trai, nhưng nếu phải mất thêm một đứa cháu vậy rõ ràng là không đáng. Hơn nữa giờ mình đồng ý làm kế hoãn binh, đợi tương lai ôm được cháu chắt, rồi giết người của Lục gia cũng còn kịp.
Tiêu Lan: "..."
Không Không Diệu Thủ hỏi: "Đây là toàn bộ điều kiện của ngươi?"
Tiêu Lan hỏi lại: "Tiền bối chấp nhận không?"
Không Không Diệu Thủ đáp: "Được."
Tiêu Lan mỉm cười: "Vậy sau này ở thành Hồi Sương, tiền bối phải giúp ta."
Không Không Diệu Thủ hỏi: "Giúp thế nào?"
"Chúng ta trao đổi trước đã." Tiêu Lan kéo cái ghế qua ngồi xuống, "Bây giờ tiền bối còn liên lạc với người Minh Nguyệt mộ không?"
Không Không Diệu Thủ lắc đầu.
Trừ mộ táng và tiền tài thì lão không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì trong chốn giang hồ, hiển nhiên cũng lười giao thiệp với Quỷ cô cô. Lão định trực tiếp đem Tiêu Lan đi, chẳng qua Quý Hạo nhắc nhở một câu, nói còn có một Lục Minh Ngọc, sợ là Tiêu Lan sẽ không dễ dàng đồng ý.
"Lục Minh Ngọc, họ Lục?" Không Không Diệu Thủ cau mày, "Hắn có quan hệ thế nào với Lục Vô Danh?"
"Sư phụ còn biết Lục Vô Danh?" Quý Hạo bất ngờ, bật thốt lên sau lại cảm thấy không ổn vì vậy nói, "Lục Minh Ngọc là con trai của Lục Vô Danh."
Không Không Diệu Thủ nghe vậy quả nhiên tức giận. Theo lão thấy, năm đó Lục Vô Danh phóng hỏa ở Tiêu gia, lại đánh mình rơi xuống vách đá, hiện tại mặc dù giang hồ đều nói hắn đã chết, nhưng con trai Lục gia lại chạy đến dây dưa cùng cháu của mình. Lứa này lứa kia thật là nghiệt duyên không bỏ được.
Vì vậy lão bèn đồng ý với Quý Hạo, đi đến thành Hồi Sương, bắt A Lục và Lâm Uy, muốn dùng chuyện này ép Lục Truy hiện thân, lấy mạng của hắn, chặt đứt niệm tưởng của Tiêu Lan.
"Người luôn liên lạc với Quỷ cô cô là Quý Hạo sao?" Tiêu Lan hỏi.
Không Không Diệu Thủ nói: "Ta không thích tiếp xúc với người cùng nghề." Có lẽ bởi vì ở trong mộ đã lâu, ánh mặt trời luôn khiến cho lão cảm thấy không biết làm thế nào, chỉ có ngôi mộ ẩm ướt và tối tăm mới an toàn, khiến người an tâm, mà những thi thể mục nát khô héo quấn đầy trân châu kia cũng thuận mắt hơn người sống nhiều.
Trên núi Thanh Thương, A Lục ngồi cạnh bàn, sầu khổ kêu: "Cha?"
"Sao vậy?" Lục Truy chống cằm, lim dim buồn ngủ.
A Lục đánh thức hắn: "Ta cảm thấy hình như gần đây Nhạc cô nương không muốn để ý đến ta."
Lục Truy nhìn hắn một lúc lâu mới nói: "Ngươi mới phát hiện à?"
A Lục nói: "A, đúng vậy." Lại giật mình, "Chẳng lẽ phụ thânphát hiện từ sớm rồi?”
Lục Truy thấy trong mắt hắn có mấy phần sùng bái.
A Lục vẫn không hiểu: "Rốt cuộc ta chọc gì cô nương ấy?"
Lục Truy hỏi: "Ngươi muốn thành thân không?"
A Lục vỗ đùi: "Muốn."
Lục Truy lại hỏi: "Thành thân với Nhạc cô nương thì sao?"
A Lục nói: "A?"
"Có muốn hay không?" Lục Truy ngồi dậy, hỏi thêm lần nữa.
A Lục cẩn thận, hạ thấp giọng như kẻ trộm: "Chẳng lẽ nàng ấy thích ta?"
Lục Truy nói: "Ngươi thật sự muốn biết."
A Lục: "..."
Lục Truy lại nói: "Nhưng mà đúng rồi."
A Lục: "..."
"Thế nào, cưới không?" Lục Truy hỏi.
A Lục gãi tai: "Để ta nghĩ thêm."
"Ngươi còn muốn nghĩ thêm à?" Lục Truy dở khóc dở cười.
"Lúc trước mỗi ngày nàng ấy đều nói phải gả cho ta, tai nghe tới có kén rồi, cũng không coi là thật." A Lục nói, "Hóa ra là thực sự thích ta à?"
Lục Truy thở dài: "Nhìn khuôn mặt mù tịt khiến người ta bực này của ngươi, nếu ta là phụ mẫu của Nhạc cô nương, chắc chắn phải đánh một trận trước rồi mới bàn bàn xem muốn gả nhi nữ hay không?"
A Lục cười ha ha: "Vậy phụ thânnghỉ ngơi đi, ta ra ngoài trước."
"Quay lại." Lục Truy hỏi, "Lâm Uy sao rồi?"
"Vừa mới uống thuốc, ngủ mười ngày nửa tháng cũng không sao." A Lục nói, "Ta sẽ chăm sóc thật kỹ, chỉ cho hắn ăn cơm đi ngủ, không cho làm gì khác."
Lục Truy gật đầu: "Nhờ ngươi."
A Lục khiêng đại đao ra khỏi viện thấy Nhạc Đại Đao đang đứng trong sân, lại nhớ tới những lời Lục Truy vừa nói, không nhịn được vui trong lòng, nhếch miệng cười đến mức thực sự tươi rói, mặt cũng ửng đỏ.
Một đại hán vạm vỡ, đỏ mặt.
Nhạc Đại Đao cầm bầu nước ném thẳng qua, mắt nhìn thẳng chạy vào phòng.
Đào Ngọc Nhi ngồi cạnh bàn cười nói: "Thật là một tiểu cô nương."
Nhạc Đại Đao lấy hai tay bụm mặt, vừa tức vừa giận, lại có mấy phần ngượng ngùng của tiểu cô nương lần đầu biết yêu, nghĩ lung tung cảm thấy vừa tủi thân vừa mất mặt, nằm trong lòng Đào Ngọc Nhi suýt nữa khóc luôn.
Lục Truy đóng cửa phòng, lấy thuốc thoa ra, ngồi đối diện với gương đồng bôi nhẹ lên cổ, vết hôn kéo dài đến bụng dưới nhìn có vẻ sắc tình.
Trước kia cũng không hẳn là gạt Tiêu Lan, cổ độc này trúng khi nào thật sự ngay cả hắn cũng không rõ. Năm xưa ở trong mộ lúc ngây dại bị ép nuốt không ít thuốc độc, tuy nói mạng lớn không chết, nhưng gốc bệnh nhiều ít cũng sẽ lưu lại đôi chút. Lần này là tình cổ Hợp Hoan, lần sau cũng không biết là cái gì. Lục Truy khép áo lại, khẽ thở dài.
Vào ban đêm, trong thành Hồi Sương.
Ngọn nến bập bùng, chiếu lên bóng người phía sau tấm màn.
Lưu Thành ngây dại mở mắt.
Tiếng cười ha ha truyền đến, mờ mờ lại âm u.
"Tỉnh chưa?" Đối phương hỏi.
Lưu Thành chậm chạp ngồi dậy, tư thế có chút cứng ngắc.
"Ngươi tỉnh rồi." Giọng nói kia vẫn thì thầm bên tai.
Lưu Thành nhìn ông lão trước mặt, nửa khuôn mặt đều chìm trong bóng tối, lại giống như là huỳnh quang mờ nhạt.
"Muốn moi tim con người không?" Lại một câu dò hỏi.
Lưu Thành lập tức nhớ lại đêm đó tận mắt nhìn thấy tất cả.
Máu tươi đầm đìa cả cánh tay kinh khủng khiến người ta buồn nôn, nhưng lại mang một sức mạnh rất lớn, đó là khao khát từ lâu của mình. Với sự áp chế tuyệt đối, khiến tất cả đối thủ đều không thể khinh thường, không cách nào chống lại, thậm chí không chỗ ẩn nấp, chỉ có thể nom nớp lo sợ phủ phục dưới chân mình cầu tha.
Lưu Thành nói: "Muốn."
Ông lão cười nham hiểm: "Tốt.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com