Chương 68: Thực Kim thú [Câu chuyện của ngươi có thể sánh với Bảy nà
Bầu trời tối dần, Lục Truy ôm đầu gối ngồi dựa vào cửa sổ, thẫn thờ nhìn ngôi sao trên trời.
Màn trời màu xanh, ngôi sao nhỏ lấp lánh được khảm trên đó, nối liền nhau tạo thành một ngân hà rộng lớn bao la. Xung quanh rất yên tĩnh, nếu nhắm mắt lại là có thể nghe được tiếng gió.
Nhạc Đại Đao ngồi trên một cây cao khô trong sân, cầm túi kẹo Bát Bảo, vừa ngắm cảnh vừa nhìn Lục Truy, thầm nghĩ mấy vở kịch nam (*) hay chuyện cổ tích mà lúc nhỏ từng nghe kể. Công tử áo trắng cầm kiếm cưỡi ngựa đi dọc theo đường gió xưa xuyên qua những đóa hoa, gió thơm, tay ấm, chuôi kiếm khảm đá quý, rượu ngon trong túi nước, đi qua sa mạc, cũng băng qua ốc đảo, sống những ngày sung sướng tự do nhất thế gian này.
(*) kịch nam: là một hình thức kinh kịch sơ khai của Trung Quốc, được phát triển từ các truyền thống kịch câm, ca hát và khiêu vũ cổ xưa trong triều đại nhà Tống vào thế kỷ thứ XII. Cái tên này có nghĩa đen là kịch phương Nam, và hình thức này bắt nguồn từ khu vực xung quanh Ôn Châu ở đông nam Trung Quốc.
Cô cảm thấy Lục Truy nên là người như vậy, giống như một con chim, giống như một vùng tuyết trắng, vừa đẹp lại tự do.
A Lục ôm một cái áo choàng tới, không nói lời nào giũ ra, bọc kín Lục Truy lại.
Nhạc Đại Đao: "..."
Chướng mắt.
Lục Truy hỏi: "Sao vậy?"
"Gió nổi lên rồi." A Lục giúp hắn kéo chặt cổ áo, "Ta đỡ phụ thânvào?"
Lục Truy lắc đầu.
A Lục thầm thở dài, lần nữa cảm thấy mình thực sự rất cần một người mẹ.
Lục Truy uể oải dựa vào cửa sổ, quấn áo choàng lớn, ở dưới ánh sao nhìn hắn cười. Đôi mắt sáng long lanh, gió thổi vào vài sợi tóc dính trên mặt, vừa gọn gàng vừa đẹp mắt.
A Lục chột dạ, thấp giọng hỏi: "phụ thâncó chuyện gì vui à?"
"Nhớ lại vài chuyện trước đây." Lục Truy nói, "Ở trong phòng chán, lại không buồn ngủ nên muốn ở đây một chút."
A Lục kiên trì: "Sợ sẽ bị cảm lạnh."
Lục Truy nói: "Ta muốn uống rượu."
"Cái đó không được." A Lục cự tuyệt ngay, không hề châm chước. Nước lạnh còn không uống được mà muốn uống rượu.
Lục Truy nói: "Một ly thôi."
"Một ly cũng không được." A Lục kiên quyết chen vào ngồi cạnh hắn, đề nghị: "Hay là ta nấu một chén canh thịt?”
Lục Truy thở dài: "Ngươi thật đúng là không có thú vui tao nhã gì cả." Còn nửa câu sau chưa nói, giống y hệt phụ thânngươi.
A Lục dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, không hiểu: "Cái gì nhã?"
Lục Truy cười đẩy hắn, cũng không nói gì thêm nữa, tiếp tục quấn áo choàng dựa vào cửa sổ nghe tiếng gió ngắm trăng. Qua một lúc lại nói: "Một nam nhân như ta ngươi còn biết tới hỏi một câu lạnh không, cô nương nhà người ta ngồi trên cây lâu như vậy mà ngươi cũng không biết quan tâm?"
Mặt A Lục mờ mịt: "A?"
Lục Truy nhướn mày nhìn hắn.
A Lục tiếp tục hỏi: "Cô nương gì vậy?"
Lục Truy nói: "Giả vờ tiếp đi."
A Lục đứng lên. chạy như bay về phòng ngủ của mình: "Ta ngủ trước đây."
Nhưng hắn chưa kịp đi đến cửa thì sau lưng đã có tiếng gió truyền đến. Lục Truy đạp tuyết nhảy lên, một tay nắm bả vai hắn đẩy, A Lục lảo đảo lui về sau, suýt nữa ngồi xuống đất.
"Này này!" Nhạc Đại Đao không rõ tình hình, thấy hai người vừa nãy đang nói chuyện đột nhiên đánh nhau, vội bỏ túi kẹo trong tay nhảy xuống, "Làm sao vậy?"
Lục Truy dùng sức đẩy người tới trước mặt cô nương.
A Lục: "..."
Nhạc Đại Đao: "..."
Hồi lâu sau, Nhạc Đại Đao vung khăn tay, xoay người chạy ra khỏi nhà.
"Ngươi còn đứng đó làm gì?" Lục Truy nhắc nhở, "Bên ngoài tối đen, dù võ công nàng ấy tốt thì cũng chỉ là một cô nương, không lo không được."
A Lục cười cười gãi đầu, khiêng đại đao của mình vội đuổi theo.
Ánh trăng rất mờ, soi lên dấu chân trong tuyết, dấu chân hai người nối thành một chuỗi.
Lục Truy cười cười, xoay người trở về phòng ngủ.
Đào Ngọc Nhi biết hắn trúng độc sợ lạnh, mỗi đêm đều sẽ để bình nước nóng giữ ấm vào trong chăn, lên nằm bất cứ lúc nào cũng rất ấm – Mấy ngày ở trên núi, hơn phân nửa thời gian hai người đều tán gẫu với nhau, cũng sinh ra mấy phần tình mẫu tử. Ngay cả người cẩu thả như A Lục cũng thấy Đào phu nhân khác hẳn với lần đầu gặp, bà hòa nhã hiền lành hơn rất nhiều, thậm chí còn vén tay áo vào bếp nấu vài món ăn không được ngon lắm.
Bên cạnh trống không, Lục Truy chôn mặt vào gối trầm ngâm. Một lát sau, rúc cả người vào trong chăn.
Dường như mùi vị hoan ái lần trước vẫn còn lưu lại đây chưa tản đi hoàn toàn. Bóng tối che khuất đường nhìn, khứu giác cũng nhạy bén hơn. Lục Truy nắm chặt chăn, tay dọc theo lồng ngực chậm rãi trượt xuống phía dưới, nhưng đột nhiên dừng lại ngay thắt lưng.
Dục vọng đang dạo chơi trong máu, khát cầu sự tiếp xúc dù là nhỏ nhất, nhưng hắn lại không phân biệt được là vì tình hay vì cổ. Cuối cùng chỉ cau mày, cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, cho đến khi hô hấp bình thường mới thôi – Bởi vì hắn muốn sống lâu hơn.
Mồ hôi lạnh thấm ra sau lưng, áo trong dính vào người, không hề thoải mái.
Nhưng Lục Truy lại không để ý, hắn chỉ là đổi tư thế, nằm cuộn người, chân mày nhíu lại tiếp tục trầm ngâm.
Từ trước đến nay hắn không phải là người bi quan. Dù là lúc bị lãng quên, bị hiểu lầm hay bị đuổi giết, lúc vết thương chồng chất, té ngã ở ven đường, cũng chưa từng tuyệt vọng. Mùa đông ở Giang Nam lạnh vô cùng, khi đó hắn gục trong bùn đen, nhìn máu chảy ra từ vết thương, hòa tan lớp băng mỏng phía dưới, cho đến khi được Triệu Việt đỡ lên lưng ngựa.
Hơn hai mươi năm sống trên thế gian này, rất nhiều lần hắn gặp trường hợp nguy hiểm đến tính mạng nhưng đều thoát được hiểm cảnh, không biết đây rốt cuộc là số tốt hay mệnh khổ. Có lúc đi đường nhìn thấy đôi vợ chồng già, người bán hàng rong đang đốn củi, thậm chí là vị địa chủ giàu ưỡn bụng cầm theo lồng chim đi dạo, cũng sẽ ngưỡng mộ rất lâu – Không biết khi nào mình mới có thể sống những ngày tốt đẹp, bình yên nương tựa nhau như thế này.
Trong sân có tiếng nói chuyện rất nhỏ, là A Lục tìm Nhạc Đại Đao về. Nghe tiếng cửa phòng vang lên, giấu đi tiếng cười của hai người, tâm trạng của Lục Truy cũng tốt lên đôi chút. Hắn chống người ngồi dậy, lấy ngân châm ở đầu giường, đâm từng cây kim vào khuỷu tay mình, tạm thời đóng các chỗ gân mạch.
Tuy như vậy chẳng khác nào là phế đi một nửa võ công, nhưng ít nhất cổ độc trong người sẽ tạm thời yên lại, không còn làm phiền nữa.
Cùng lúc đó, trong thành Hồi Sương.
Tiêu Lan gõ cửa một phòng trọ: "Tiền bối."
Lục Vô Danh để chén rượu trong tay xuống: "Vào đi."
Tiêu Lan nâng túi đồ kho lên – Cho dù đang trong thời điểm mấu chốt nhưng khi đi ngang qua sạp nhỏ vẫn muốn mua chút thức ăn để lấy lòng nhạc phụ.
Lục Vô Danh hỏi: "Sao rồi?"
Tiêu Lan nói: "Ông ấy đồng ý giúp ta."
Tuy lúc trước đã nghĩ đến khả năng này nhưng đối phương đồng ý dễ dàng như thế, Lục Vô Danh vẫn có chút bất ngờ.
Tiêu Lan nói: "Ta có chuyện muốn nói với tiền bối.”
Lục Vô Danh lấy một cái chân gà: "Nói đi"
Tiêu Lan nói: "Ông lão kia tự xưng là Không Không Diệu Thủ, hành nghề đào mộ."
Lục Vô Danh hỏi: "Thì ra là tên trộm mộ à?"
Câu nói này nói rất tùy ý, nghe kỹ hình như còn có mấy phần khinh bỉ. Tiêu Lan tự rót cho mình chén rượu, kiên trì nói: "Đúng vậy."
Lục Vô Danh hỏi: "Chỉ có vậy thôi?"
Tiêu Lan hít sâu một hơi: "Còn có, Không Không Diệu Thủ kia nói ông ấy là…tổ phụ của ta."
Lục Vô Danh suýt nữa bị sặc rượu.
Tiêu Lan đứng lên vỗ lưng cho hắn.
Giọng Lục Vô Danh kéo dài: "Tổ phụ?"
Tiêu Lan gật đầu, có chút dở khóc dở cười, có chút không biết làm thế nào, nói đại khái mọi chuyện cho Lục Vô Danh nghe.
Ánh nến trong phòng lấp lóa, Tiêu Lan nói: "Mọi chuyện chính là như vậy."
Lục Vô Danh xua tay: "Tuy có hơi không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ lại thì có thể trả lời cho mọi chuyện. Thì ra nhiều năm trước lão ta đến nhà của Tiêu gia vì ngươi. Thảo nào sau khi nhà cháy, điên điên khùng khùng bám theo ta nhiều năm."
Tiêu Lan nói: "Đúng vậy."
"Lão vẫn coi ta là hung thủ." Lục Vô Danh nói, "Khi đó ta chứng minh thế nào cũng không thể khiến lão tin tưởng. Nếu hiện tại lão đã đồng ý giúp ngươi, vậy tạm thời ta không ra mặt để tránh gây trở ngại."
Tiêu Lan gật đầu, ngồi lại ghế: "Tiền bối cảm thấy khi đó ai là người có khả năng tung tin nhất, kéo tai họa cho Tiêu gia?"
"Lúc ấy giang hồ cũng không yên ổn." Lục Vô Danh nói, "Lúc đó ta cũng đang làm việc ở Nam Hải tình cờ nghe được tin đồn, mới từ bắc tiến về thành Hồi Sương. Chẳng qua chưa có thời gian tìm hiểu thì gặp phải Không Không Diệu Thủ và trận đại hỏa kia. Sau này phải chạy đi làm việc khác nên không có điều tra nữa. E là không thể trả lời ngươi vấn đề này."
Tiêu Lan miễn cưỡng cười cười: "Vâng."
"Sau đó tình cờ gặp mẫu thân ngươi ở Minh Nguyệt mộ, sợ nhắc lại chuyện thương tâm của bà nên cũng không hỏi nhiều." Lục Vô Danh nói, "Mặc dù ta luôn muốn lấy được Hồng Liên Trản, nhưng đối với Lục gia có lẽ nó chỉ là một cây đèn lạnh giá như lời nương tử ta nói, còn đối với Đào phu nhân thì có thể nó là nguyên nhân hại bà tan nhà nát cửa, không nhắc tới thì tốt hơn."
Tiêu Lan nói: "Đa tạ tiền bối."
"Đại Đao nói lúc ở núi Thanh Thương, mẫu thân ngươi rất chăm sóc cho Minh Ngọc." Lục Vô Danh nói, "Làm phiền rồi."
"Sức khỏe Minh Ngọc yếu lại sợ lạnh, trúng rất nhiều loại độc, cũng bị thương rất nhiều." Tiêu Lan nói, "Hắn luôn ở trên núi tĩnh dưỡng, chỉ dựa vào mẫu thân ta chiếu cố, sợ là cũng không khá hơn."
"Sau chuyện này, ta sẽ dẫn hắn về nhà chữa thương." Lục Vô Danh nói.
Tiêu Lan trong lòng ngẩn ra, nói: "Về đảo sao?"
Lục Vô Danh ngửa đầu uống ly rượu: "Đợi ngươi phá hủy Minh Nguyệt mộ, khi đó nếu Minh Ngọc muốn mời ngươi về làm khách, ta cũng có thể đồng ý."
Giọng của Tiêu Lan rất nhỏ: "Cũng tốt."
Hoa đăng rơi xuống nước, Lục Vô Danh không biết mình đã làm nhạc phụ, một lòng sắp xếp chuyện của Tiêu đại công tử, hai người ngồi đối diện nhìn nhau không nói gì, uống rượu, thưởng thức quả hạnh chua và món kho cùng làn gió đêm ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, Tiêu lan lại hỏi: "Có thể xin tiền bối chỉ dạy một chuyện nữa không?"
Lục Vô Danh gật đầu.
Tiêu Lan hỏi: "Tiền bối hành tẩu giang hồ nhiều năm, đã từng nghe qua cổ Hợp Hoan chưa?"
Lục Vô Danh dùng ánh mắt vô cùng ghét bỏ nhìn hắn.
Tiêu Lan: "...”
Lục Vô Danh nói: "Độc cổ tục tĩu thấp hèn, ngươi hỏi cái này làm gì?"
Tiêu Lan mặt không đổi sắc: "Ta có một người bạn, khinh suất nên bị hạ cổ. Cho nên nếu có cơ hội, ta cũng sẽ giúp hắn hỏi thăm."
"Người bạn của ngươi có người yêu không?" Lục Vô Danh hỏi.
Tiêu Lan nói: "Có."
"Có?" Lục Vô Danh nói, "Vậy không tốt lắm."
Tiêu Lan cau mày.
Lục Vô Danh giải thích: "Cổ Hợp Hoan còn gọi là tình cổ Hợp Hoan. Nếu hạ cổ một người thì thôi, nó không khác gì xuân dược bình thường. Nhưng nếu đồng thời hạ cổ một đôi tình nhân, vậy một trong hai người sẽ thường xuyên bị dục niệm nuốt chửng. Nếu như hoan ái với người yêu, sẽ càng khiến cho cổ trùng trong cơ thể tụ lại càng nhiều, nhưng nếu mỗi lần đều cố kiềm lại, nhiều lần cũng sẽ hại thân."
Tiêu Lan hỏi: "Vậy làm sao để giải?"
Câu trả lời của Lục Vô Danh giống y đúc Đào Ngọc Nhi.
Đều là tìm một người mới, quên tình cũ. Như thế là mọi chuyện êm đẹp.
Tiêu Lan hỏi: "Có cách khác không?"
Lục Vô Danh lắc đầu: "Cái này thì ta không biết. Nếu bạn của ngươi không chịu cách này, vậy đi hỏi thần y Diệp Cẩn của Nhật Nguyệt sơn trang xem sao. Hoặc là phủ Đoạn Vương ở Đại Lý, nói không chừng sẽ có thuốc giải."
Tiêu Lan gật đầu: "Ta hiểu rồi. Đa tạ tiền bối."
"Đi thôi." Lục Vô Danh lau ngón tay, "Theo ta đi ra phố xem tình hình."
Tiêu Lan cùng ông ra ngoài, vừa định hỏi chuyện của Cừu Bằng thì phía trước lại truyền đến tiếng ồn ào.
"Giết người rồi!" Giọng nói thê lương vang lên giữa trời đêm, khiến người ta lạnh thấu xương.
Nha dịch tuần tra nghe thấy tiếng, rối rít cầm đuốc chạy tới. Tiêu Lan và Lục Vô Danh luôn ẩn trong bóng tối, cũng đi theo.
Nơi xảy ra chuyện chính là một căn nhà nhỏ màu xám, một cô gái đang ngã ngồi dưới đất, không ngừng lui về phía sau, hai tay ôm lấy bả vai, khuôn mặt hoảng sợ.
Mà bên cạnh giếng nước trong sân có một người đàn ông cao lớn để râu quai nón, phần ngực có một cái lỗ to, máu đang ào ạt trào ra, như là bị moi tim.
Sai dịch tiến lên đỡ cô gái kia đứng lên, đưa về nha môn. Nghe thấy quan binh tới, người gan dạ cũng ra ngoài xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thi thể đã được đắp khăn, chỉ chờ người khám nghiệm tử thi đến.
Tiêu Lan và Lục Vô Danh liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ đến người trong bang phái bị moi tim móc mắt ở Lý phủ – Cách thức giống hệt tối nay.
Hai người tra xét xung quanh một vòng, cũng không phát hiện điều gì khác thường, cái bóng cũng không có.
Khi trời sáng, dân chúng trong thành mười người hết chín người là đang nói về chuyện này. Tào Tự hỏi thăm một lượt sau đó trở lại quán trọ nói người bị hại là tên côn đồ.
"Không bất ngờ lắm." Lục Vô Danh nói, "Thành Hồi Sương bị người trong giang hồ chiếm mấy tháng nay, dân chúng cũng tập thành thói quen trời vừa tối là đi ngủ, người nửa đêm còn ở bên ngoài ngoại trừ nha dịch và phu canh thì số còn lại chẳng được mấy người thật thà."
"Cô gái kia là người bình thường. Phu quân nàng ấy không may qua đời vào năm ngoái, hàng xóm có chuyện đều giúp đỡ, nghe nói là người trung thực và biết điều." Tào Tự nói tiếp, "Dân chúng đều nói tên côn đồ kia chắc là muốn tới làm chuyện xấu, kết quả đúng lúc gặp phải lệ quỷ."
"Cô gái kia thấy rõ hung thủ không?" Lục Vô Danh lại hỏi.
"Một phụ nhân ru rú trong nhà thì có thể thấy rõ cái gì, không bị dọa ngất đi đã coi là gan dạ rồi." Tào Tự nói, "Huyện lệnh tra hỏi nửa canh giờ, lại kêu một bà giúp việc trong nha môn dỗ nửa canh giờ mới hỏi được, tối hôm qua cô ấy nghe thấy trong sân có tiếng động, tưởng là chuồng gà bị đổ, bèn ra ngoài xem thì thấy một thi thể đẫm máu từ trên tường rơi xuống, nhưng cũng không thấy hung thủ."
"Người đầu tiên bị móc tim là người trong giang hồ. Người thứ hai là tên côn đồ trong thành." Tiêu Lan nói, "Không có quy luật nào cả."
"Vậy nên hành động của đối phương đều dựa vào tâm trạng." Lục Vô Danh nói, "Hoặc là để luyện tà công, hoặc là để gây hoang mang sợ hãi. Nhưng những người giang hồ trong thành đều đi hết, Minh Nguyệt mộ thì không rõ tung tích, hắn móc vài tim người hù dọa dân chúng thì có ích lợi gì?"
Tiêu Lan nghĩ một chút rồi nói: "Ta có nghe được một tin đồn về chuyện móc tim người."
"Ồ?" Lục Vô Danh nói, "Nói nghe xem."
"Là một câu chuyện kinh dị." Tiêu Lan kể, "Nghe nói trong các ngôi mộ cổ có một loài quái vật tên là Thực Kim thú. Thức ăn thường ngày của nó là vàng bạc, lúc không có vàng bạc thì đào mộ để moi tim và móc mắt."
Lục Vô Danh: "..."
Lục Vô Danh vỗ vai hắn, đồng cảm quan tâm: "Chắc là ngươi mệt rồi, nên về phòng nghỉ ngơi một chút không?"
Tiêu Lan tiếp tục nói: "Tuy chuyện này nghe có vẻ hoang đường nhưng hình như khi còn bé ta thật sự đã từng nhìn thấy một lần."
Đó là một nơi âm u trong Minh Nguyệt mộ, hắn xuống đó hái hồng hoa, lại nhìn thấy bóng của dã thú đang bò trong kho báu, cúi đầu nhai vàng một cách tham lam, rồi lấy một chuỗi trân châu làm sợi mì, vừa cười với chất giọng khàn vừa hút chuỗi hạt vào bụng.
Khi ấy nhỏ tuổi, lần đầu chứng kiến cảnh tượng quỷ dị như vậy, lúc lùi về sau vô ý đá ngã một lọ nước, con dã thú kia nghe thấy âm thanh bèn nhào qua với đôi mắt đỏ tươi.
"Lúc ấy ta chỉ cảm thấy cả người như bị núi đè lên." Tiêu Lan nói, "Không bao lâu thì bất tỉnh. Khi tỉnh lại đã nằm trên giường của cô cô, đại phu nói con ham chơi ngã vào hố bùn từ trên cao, mới tự mình đập đầu ngất đi."
Lục Vô Danh hỏi: "Ngươi có kể chuyện Thực Kim Thú cho Quỷ cô cô không?"
"Có." Tiêu Lan nói, "Nhưng không ai tin. Vàng bạc trong kho không ít, đệ tử canh gác cũng nói không phát hiện gì khác thường, hàng trăm cơ quan cũng không bị phát động. Đừng nói là cô cô, ngay cả bản thân ta cũng không tin."
Nhưng đó thật sự không phải mơ.
Tiêu Lan vén ống tay áo, đưa cổ tay ra cho Lục Vô Danh nhìn.
Đã qua nhiều năm, phải nhìn kỹ mới thấy được ba vết sẹo giống như là bị cào bởi móng vuốt của mãnh thú.
"Cô cô không tin vết thương này, nói ta ham chơi kiếm cớ để khỏi bị trách phạt." Tiêu Lan nói, "Sau này không còn nhắc lại nữa.”
"Không nói cho Minh Ngọc à?" Lục Vô Danh nói, "Hắn nói lúc ở trong mộ, các ngươi là bằng hữu tốt nhất, không có bí mật nào."
"Ta đã quên hầu hết mọi việc với hắn." Tiêu Lan nói, "Nhưng chuyện này thì nhớ, ta không có nói cho Minh Ngọc là vì chuyện này quá tà môn, sợ dọa hắn."
"Sau này Thực Kim thú kia còn xuất hiện không?" Lục Vô Danh hỏi.
Tiêu Lan lắc đầu: "Nếu không phải có vụ án móc tim lần này, ta gần như đã quên luôn chuyện này. Cảm thấy đúng lúc nên nói cho tiền bối nghe."
Lục Vô Danh "Ừ" đáp lại, rót ly trà cho hắn.
Tuy Tiêu Lan không cần thiết phải nói dối, nhưng câu chuyện này thật sự quá mờ mịt. Ông thà tin rằng có người giật dây mọi chuyện hơn là lệ quỷ và thực kim thú.
Vị quan của thành Hồi Sương không ngừng kêu khổ. Lúc đám người giang hồ ở trong thành, dân chúng không hề bị thương, đám người này vừa đi thì lại có người chết. Nếu chuyện này truyền đi e là chuyện thăng chức của mình lại phải đợi thêm ba đến năm năm.
Ở lâu trên quan trường đều biết, dù có phá được vụ án hay không thì cũng phải làm ra dáng. Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, bộ khoái mang theo đao có mặt ở khắp nơi trong thành, lần lượt đi tuần tra từng nhà, ngay cả chuồng gà cũng không bỏ qua.
Lầu dưới của quán trọ ồn ào một lúc lâu, Tào Tự đi lên báo: "Bẩm môn chủ, đã đuổi đi hết rồi."
Tiêu Lan thầm lắc đầu. Cái gọi là tuần tra của quan phủ khá phô trương, người dân bị dày vò quá sức. Nếu gặp người nơi khác chịu chi tiền, sẽ đi nhanh hơn bất kỳ ai. Quan phủ tra ra được mới là chuyện lạ.
Lục Vô Danh hỏi: "Tìm thấy đám người Minh Nguyệt mộ đang ở đâu chưa?"
Tào Tự gật đầu: "May mà quan phủ kiểm tra giúp chúng ta giảm đi một số chuyện. Đêm qua, có do thám nhìn thấy Minh Nguyệt mộ rút khỏi một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, ẩn vào trong núi. Nhưng chưa rời khỏi, Cầu Bằng của Ưng Trảo bang cũng đi cùng."
Lục Vô Danh hỏi Tiêu Lan: "Ngươi thấy thế nào?"
Tiêu Lan nói: "Về Cầu Bằng, có một chuyện lúc trước chưa hỏi tiền bối."
Lục Vô Danh tỏ ý kêu hắn nói tiếp.
Tiêu Lan nói: "Lúc Ưng Trảo mới bang tới luôn ẩn nấp trong rừng cây ngoài thành, âm thầm qua lại với Lý phủ. Còn đào một đường hầm trong phòng sách, nói là để giết một người họ Lục. Không biết…tiền bối có từng kết oán với ông ta không?”
"Môn phái nhỏ ở đảo Quỳnh, đúng là mấy năm trước có phái người tới tìm ta, nói muốn bàn một vụ làm ăn." Lục Vô Danh nói, "Nhưng lúc đó ta còn đang bận lòng về Minh Ngọc, lại nghe được tin đồn Tiêu gia có Hồng Liên Trản nên rời khỏi biển nam từ lâu, không có đi gặp hắn ta."
Tiêu Lan nói: "Chỉ vậy thôi?"
Lục Vô Danh gật đầu.
"Nếu là vì chuyện này mà tốn nhiều công sức thiết lập cơ quan trong đường hầm…" Tiêu Lan nói được một nửa, ngay cả bản thân cũng lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi.
"Minh Ngọc thì sao?" Lục Vô Danh hỏi.
"Ta đã hỏi hắn, hắn cũng không quen biết Cầu Bằng." Tiêu Lan nói.
Chuyện rơi vào ngõ cụt, hai người nhìn nhau một lúc, cảm thấy cũng chỉ có một giải thích "thiên hạ này có nhiều người mang họ Lục" là có thể miễn cưỡng nghe được.
Trong nhà nhỏ trên núi Thanh Thương, Lục Truy cũng nghe chuyện móc tim người.
Đào Ngọc Nhi xoa xoa huyệt thái dương: "Đúng là tà môn."
Vậy mà A Lục còn nấu một nồi canh phổi heo, mọi người không ai muốn ăn, ăn vài miếng cải xanh.
Thấy sắc mặt Lục Truy hơi tái nhợt, Đào Ngọc Nhi cầm cổ tay hắn bắt mạch, lại là…hỉ mạch.
Lục Truy nói: "Ta không sao."
"Ngươi không nên ở trên núi mãi." Đào Ngọc Nhi thở dài, "Hay là ta nghĩ cách, tạm thời đưa con đến Nhật Nguyệt sơn trang. Diệp thần y kia là bằng hữu tốt của Ôn đại nhân, có lẽ có thể cho ngươi ở lại sơn trang một thời gian."
Lục Truy hơi bất ngờ.
Hắn biết, Đào phu nhân rất có hứng thú với Minh Nguyệt mộ, vì tài phú, hoặc là cái khác. Hơn nữa bà cũng đã lấy được Hồng Liên Trản trong tay Phỉ Linh. Nếu tin đồn là thật, vậy chỉ cần có được một Hồng Liên Trản khác là có thể mở hết ngôi mộ.
Năm đó, sau trận đánh tại dãy Phục Hồn Lĩnh, trong chốn giang hồ luôn có người đồn rằng Hồng Liên Trản của Minh Nguyệt mộ bị mình trộm đi. Ít nhất thì, dù Đào phu nhân không tin những tin đồn này nhưng có hắn rồi thì rất có khả năng sẽ dẫn được phụ mẫu mình ra. Bất kể là sát thủ uy danh thiên hạ hay thị nữ thắp đèn từng canh giữ nơi sâu nhất trong mộ thì đều có ích cho việc mở Minh Nguyệt mộ.
Vốn cho rằng Đào phu nhân sẽ coi chừng mình rất kỹ, thậm chí ngay cả Tiêu Lan cũng nghĩ vậy.
Nhưng hiện tại bà lại chủ động nói muốn đưa mình tới Nhật Nguyệt sơn trang.
Dĩ nhiên, cũng có thể là bởi vì mạng của mình không còn bao lâu nữa, kéo dài thêm cũng không cứu được, mất cả chì lẫn chài, đưa đi lại là kế hay. Nhưng vào giờ phút này, nhìn đôi mắt ân cần lại hiền hậu đối diện mình, Lục Truy muốn tin rằng bà thực sự quan tâm mình.
Không liên quan đến suy tính, chỉ là tình cảm mộc mạc nhất của tình mẫu tử chân thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com