Chương 7: Đào Ngọc Nhi [Nỗi khổ tâm của A Lục.]
Câu hỏi vừa đặt ra, cả Lâm Uy lẫn A Lục đều sửng sốt, xương trắng cái gì ấy hả? Xương trắng ở khắp nơi trong nhà, chẳng lẽ không thấy sao?
"Làm sao vậy?" Thấy nét mặt hai người thay đổi khác thường, Lục Truy lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng.
"Tối hôm qua thuộc hạ và A Lục tới căn nhà hoang kia, lúc đẩy cửa ra đã thấy khắp sân viện đều là xương người, như là rất nhiều năm trước đã từng xảy ra một thảm kịch giết chóc hàng loạt. Phòng ốc ở hậu viện cũng có dấu vết bị lửa thiêu, đã bị gió bào mòn hơn phân nửa." Lâm Uy nói: "Lúc Nhị đương gia tới đó, không thấy cảnh tượng giống vậy sao?"
Lục Truy nói: "Lúc ta tới đó cũng chỉ nhìn thấy một tòa nhà hoang tàn mà thôi, không thấy xương người, cũng không thấy vết tích bị lửa thiêu gì cả."
A Lục cảm thấy hơi rợn người, da gà da vịt toàn thân nổi lên.
"Tòa nhà hoang kia nằm ngay dưới chân núi Thanh Thương ở phía thành bắc, chắc chắn chúng ta đã tới cùng một chỗ." Lâm Uy nói: "Nhưng vì sao cảnh tượng chúng ta nhìn thấy lại không giống nhau?"
"Đã nói là có quỷ mà." A Lục đứng bên cạnh sợ tới thở không nỗi, định lát nữa trời sáng phải đi tìm chùa miếu nào đó xin ít bùa chú trừ tà, đeo lên cổ hoặc là để trên người.
"Vậy cũng chưa chắc." Lục Truy nói: "Cùng một tòa nhà, nhưng những người khác nhau lại thấy được những cảnh tượng không giống nhau. Nếu nói là do quỷ thần thì chẳng bằng nói là có thủ thuật che mắt."
"Ý của Nhị đương gia là có người bố trí cơ quan trong tòa nhà hoang kia?" Lâm Uy suy đoán.
Lục Truy gật đầu.
A Lục thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải quỷ thì cái gì cũng dễ nói.
"Vậy những gì mà bọn ta nhìn thấy và Nhị đương gia nhìn thấy cái nào mới là thật?" Lâm Uy lại hỏi.
Lục Truy nói: "Các ngươi."
A Lục gãi đầu: "Ta cũng nghĩ vậy." Bằng không nếu chỉ đơn thuần là một tòa nhà hoang thì cần gì phải bày trận pháp che mắt người khác chứ.
"Ngươi về Lý phủ đi, thời gian không còn sớm nữa." Lục Truy dặn dò: "Nếu y hỏi thì hãy nói là ngươi không nhìn thấy bất cứ cái gì dị thường."
"Vâng." A Lục đáp lại, xoay người rời khỏi tiểu viện. Lúc về tới Lý phủ thì quả nhiên thấy Tiêu Lan đang chờ mình.
"Sao bây giờ mới về?" Tiêu Lan hỏi.
"Tạt qua bên đường ăn bát mì." A Lục ngáp dài ngồi xuống đối diện hắn: "Ta canh chừng trong ngôi nhà hoang đó tới rạng sáng mới đi.”
"Có nhìn thấy gì không?" Tiêu Lan lại hỏi.
"Chỉ là một căn nhà đổ nát mà thôi, không có gì khác, ở đâu cũng là bụi." A Lục oán giận: "Xem chừng ít nhất cũng đã bị bỏ hoang mười mấy năm, những thứ giá trị trong đó chắc cũng đã bị vơ vét sạch sẽ từ lâu rồi."
Tiêu Lan ngửa đầu uống rượu.
"Tòa nhà kia có liên quan gì đến ngươi?" A Lục thuận miệng hỏi. Vốn cũng không nghĩ sẽ nhận được đáp án gì, không ngờ lại nghe được Tiêu Lan thản nhiên nói: "Đó là nhà tổ của Tiêu gia."
"..."
A Lục nhớ lại đống xương trắng khắp mặt đất kia. Một lúc lâu sau, hắn mới dè dặt hỏi: "Nếu đó là của nhà ngươi, vì sao ngươi không tự mình đi xem?"
"Không một bóng người, đi xem rồi thì có thể thế nào?" Tiêu Lan đứng dậy đi ra ngoài: "Tối hôm qua, đa tạ."
"Tạ ơn thì không cần." A Lục ở phía sau nhắc nhở: "Vậy còn…chuyện phụ thân ta thì sao?"
"Ta đã nói rồi, chuyện phụ thân ngươi mất tích không liên quan gì đến họ Lục kia." Tiêu Lan xoay người nhìn gã: "Ngươi đi nơi khác tìm đi."
"Không được." A Lục trừng lớn mắt: "Rõ ràng hôm qua ngươi đã đồng ý với ta rồi, nếu ta giúp ngươi xem xét tòa nhà bỏ hoang kia thì ngươi sẽ giúp ta tìm phụ thân, bây giờ muốn nuốt lời hả?”
"Hai ngày nữa thành Hồi Sương này sẽ có họa." Tiêu Lan nói: "Đến lúc đó Lý phủ cũng sẽ dính vào. Ngươi không liên quan gì đến mối ân oán này, cần gì phải ở lại đây tự tìm đường chết."
A Lục ghét bỏ nói: "Không giúp thì thôi, ngươi cũng đừng có hù dọa ta."
"Lúc ngươi đi, nhớ mang theo cả nghĩa huynh kia của ngươi nữa." Tiêu Lan nói: "Mạng người vô tội, có thể giữ được mạng ai thì giữ."
Nghĩa huynh? A Lục suy nghĩ một hồi mới nhớ ra có thể hắn đang ám chỉ Ngưu Đại Đỉnh.
Thành Hồi Sương sẽ xảy ra chuyện à…A Lục sờ cằm, ngáp dài trở về phòng ngủ. Mãi đến khi bầu trời tối đen mới rời giường, nhét hai cái bánh điểm tâm vào trong ngực rồi lại quen cửa quen nẻo đi tìm Lục Truy.
Trong tiểu viện trống rỗng, không một bóng người.
Chẳng lẽ lại chạy tới nhà hoang của Tiêu gia ở thành bắc đó? A Lục khiêng đao, cũng chạy ra khỏi thành đi tìm.
Lâm Uy nắm cây đuốc trong tay, nhìn hành lang quanh co gấp khúc trước mặt: "Chuyện này…"
"Đêm qua ngươi và A Lục nhìn thấy không phải là thế này phải không?" Lục Truy đứng bên cạnh hắn.
"Đêm qua ở đây chỉ có xương trắng." Lâm Uy đặt tay lên mặt đất thử vận khí, kiên cố mà lại rắn chắc. Nếu so sánh thì cảnh tượng quỷ dị tối hôm qua hắn nhìn thấy mới càng giống ảo cảnh hơn.
"Mấy năm trước, Tiêu gia cũng coi như là gia tộc giàu có trong thành này." Lục Truy nói: "Sau này không biết vì sao, chỉ trong một đêm mà tất cả mọi người trong nhà đều biến mất không còn dấu vết gì, ngay cả thành Hồi Sương cũng nổi lên một trận lửa lớn, thiêu cháy phân nửa tòa thành."
"Có người dùng ảo cảnh này để che giấu chân tướng?" Lâm Uy nói: "Người của Tiêu gia chưa từng biến mất, mà là bị giết sạch, hóa thành đống xương trắng từ lâu?"
Lục Truy gật đầu: "Nhiều năm qua có lẽ ngươi và A Lục là những người đầu tiên xâm nhập vào được, nhìn thấy chân tướng."
"Lần này Nhị đương gia tới thành Hồi Sương là vì Tiêu gia sao?" Lâm Uy lại hỏi.
"Ta muốn biết tung tích của Hồng Liên Trản hơn là chuyện của Tiêu gia." Lục Truy nói: "Cô gái ngươi nhìn thấy tối qua, nếu ta đoán không sai thì chính là Phỉ Linh."
"Không phải quỷ thật đó chứ?" Nhớ tới nước da trắng bệch và đôi môi đỏ như máu kia, Lâm Uy vẫn thấy sau lưng tê dại.
"Phỉ Linh là nhi nữ của Quỷ cô cô." Lục Truy giải thích: "Tính ra thì năm nay bà ấy cũng đã gần bốn mươi tuổi rồi. Dung mạo không đổi là vì đã dùng loại thuốc mà Minh Nguyệt mộ dùng để chế tạo người lùn, cộng thêm dịch dung nên mới có thể duy trì hình dáng thiếu nữ mãi mãi như thế."
"Cho nên nhiều năm qua Phỉ Linh vẫn luôn sống trong ảo cảnh ở nhà hoang toàn xương trắng này, rồi đêm đêm lại cầm Hồng Liên Trản đi khắp hầm mộ chiêu hồn cho những người đã khuất sao?" Lâm Uy hỏi.
Lục Truy thở dài: "Quỷ cô cô tìm Phỉ Linh hơn hai mươi năm, nhưng không hề biết thì ra nhi nữ bà ta chưa bao giờ rời khỏi Tiêu gia."
"Nhưng vì sao Phỉ Linh phải làm vậy?" Lâm Uy không hiểu.
"Người chấp niệm càng nhiều, càng dễ nhập ma." Lục Truy nói: "Đi thôi, xem ra đêm nay cũng không tìm được gì đâu."
Lâm Uy gật đầu, theo y ra khỏi Tiêu gia. A Lục vác đại đao trên vai, gần như song song với hai người, một vào một ra, bước qua cùng một cánh cửa.
Một tiếng "phụ thân!" còn chưa kịp gọi ra miệng thì đã nghe tiếng lục lạc lanh lảnh từ xa xa truyền đến, vầng sáng màu đỏ yếu ớt lóe lên, rõ ràng lại là cô bé mặc áo gấm màu đỏ đêm qua, vì vậy A Lục vội vàng trốn sau cánh cửa.
Một bộ xương khô dùng hai hốc mắt trống rỗng đen òm nhìn thẳng vào gã.
A Lục mặt mày ghét bỏ, liều mạng dán sát vào vách tường, muốn cách thứ này xa một chút, nhưng bất đắc dĩ gã lại có thân hình cường tráng, bởi vậy không những không tránh được mà ngược lại còn làm ván cửa vang lên một tiếng "cót két".
Phỉ Linh dừng bước, đôi mắt đen nhánh nhìn qua chỗ A Lục ẩn náu.
A Lục: "..."
Trong viện yên tĩnh, chỉ có tiếng giày vải thêu hoa giẫm lên đám lá khô kêu xào xạc, càng lúc càng gần.
"Là huynh đã về đó sao?" Giọng Phỉ Linh the thé chói tai, vừa cao vừa run rẩy, như là đang đè nén rất nhiều loại cảm xúc.
A Lục thầm kêu khổ.
"Vân Đào!" Phỉ Linh lại gọi.
Mặc kệ ông ta là người hay quỷ, lúc này chỉ còn cách đắc tội thôi! A Lục nắm chặt chuôi đao tập trung tinh thần, bảo vệ mạng sống quan trọng hơn.
Phỉ Linh bước nhanh vài bước, đặt Hồng Liên Trản đang cầm trong tay lên bậc thang, sau đó nâng váy chạy nhanh tới, đưa tay cầm lấy ván cửa.
A Lục cúi đầu, nương theo ánh trăng ảm đạm nhìn cánh tay kia, sau đó suýt nữa đã sợ hãi hét lên. Đó là một cánh tay khô quắt đầy nếp nhăn, màu da đen kịt, giống như mới từ trong mộ huyệt bò ra ngoài.
Có thể là vì khí lực của bà ta hơi lớn, ván cửa "rầm" một tiếng nện xuống mặt đất.
A Lục: "..."
Sau khi nhìn rõ người đứng sau cánh cửa, nỗi mong mỏi và mừng rỡ trên mặt Phỉ Linh nháy mắt đã đóng băng, A Lục chưa kịp phản ứng thì đã biến thành tiếng thét dữ tợn chói tai: "Ngươi là ai?"
A Lục run như cầy sấy, vừa thâm tình vừa chân thành nói: "Ta là Vân Đào của muội sau khi chuyển thế."
Phỉ Linh: "..."
"Nào nào, cô nương bình tĩnh một chút trước đã." A Lục nỗ lực làm dịu bầu không khí.
Phỉ Linh lập tức cho A Lục một bạt tai lên mặt: "Ngươi dám giả mạo huynh ấy! Ta giết ngươi!"
"Ta không giả mạo mà!" A Lục ôm đầu chạy khắp sân.
Phỉ Linh huýt sáo một cái, trong sân lập tức sáng bừng lên, nhưng khi nhìn kĩ lại thì không phải là ngọn nến đèn cầy, mà là vô số con đom đóm lóe ra ánh sáng màu lục u ám. Xung quanh cũng bắt đầu có tiếng sột soạt sột soạt, đám thi trùng tám chân màu đen đêm qua bò từ dưới mái hiên, trong nhà, trong bụi cỏ cuồn cuộn bò thẳng về phía A Lục, từng đám từng đám nối đuôi nhau kéo dài không dứt, như là một tấm thảm màu đen di động.
"phụ thân ơi!" A Lục hồn bay phách tán.
"Vào lúc này, chỉ sợ phụ thân ngươi cũng không cứu được ngươi." Tiếng cười khanh khách vang lên, một người từ bên ngoài bước vào. Gấm vóc xa hoa, ngọc bội trâm vàng, ung dung cao quý, mười ngón tay thon dài.
"Ngươi!" Sau khi thấy rõ gương mặt người vừa bước vào, giọng của Phỉ Linh lại cao thêm ba phần: "Đào Ngọc Nhi!"
"Ta biết tên ta là gì, không cần loại yêu tinh nửa người nửa quỷ như ngươi phải nhắc." Đào Ngọc Nhi đứng trong sân, làn váy lướt nhẹ qua, đám thi trùng kia giống như đụng phải chất kịch độc, co quắp lại chết toi.
"Nữ hiệp cứu mạng!" A Lục nhanh chóng trốn phía sau lưng bà.
"Hồng Liên Trản." Đào Ngọc Nhi không thèm để ý đến A Lục mà tiếp tục dùng ánh mắt pha nhiều hứng thú nhìn Phỉ Linh: "Xem ra ngươi thật sự có tình cảm chân thành thiết tha đối với phu quân mệnh khổ của ta."
Phỉ Linh xông lên phía trước, dùng hai cánh tay khô quắt của mình nắm lấy vạt áo của bà, gần như là đang gào thét: "Đồ phụ nhân rắn rết nhà ngươi, nhốt ta trong tòa nhà hoang này gần hai mươi năm…"
"Ta nhốt ngươi ư?" Đào Ngọc Nhi phất tay gạt bà ta ra: "Vậy bây giờ ta mở trận, ngươi dám đi ra ngoài hay không?”
Ánh mắt Phỉ Linh đờ đẫn dại ra, như là bị đâm trúng vết thương lòng.
Đào Ngọc Nhi bật cười khinh bỉ, lấy Hồng Liên Trản trong tay Phỉ Linh, xoay người bước ra khỏi tiểu viện.
"Trả lại cho ta!" Phỉ Linh hoàn hồn, xông lên muốn cướp lại nhưng bị Đào Ngọc Nhi đánh một chưởng trúng ngực, văng ra xa rồi đập mạnh vào một cột gỗ, bộ quần áo đỏ thắm tung bay như cánh bướm mong manh yếu đuối, phun ra một ngụm máu đen.
A Lục sợ hãi, bước nhanh theo sát phía sau Đào Ngọc Nhi, cuối cùng cũng ra khỏi tòa nhà xương trắng quỷ dị này. Gió đêm thổi qua đồng cỏ hoang vắng, tạt vào thân thể mới nhận ra không biết từ lúc nào cả người đầy mồ hôi lạnh.
"Phu nhân!" Lão Lý đang đứng chờ trước cỗ xe ngựa bên ngoài tòa nhà.
Đào Ngọc Nhi đưa Hồng Liên Trản cho lão Lý, xoay người nói với A Lục: "Lên xe!"
"Ta ư?" A Lục nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào mũi mình.
Đào Ngọc Nhi nói: "Phải."
A Lục: "..."
Không được tốt lắm đâu, ta còn phải đi tìm phụ thân ta.
"Còn do dự thêm một khắc, ta sẽ nhốt ngươi vào trong tòa nhà kia một lần nữa." Đào Ngọc Nhi bỏ lại một câu nói rồi bước lên xe ngựa.
Lão Lý cầm roi ngựa đứng bên cạnh, vẻ mặt hung dữ trừng mắt với hắn.
Bộ muốn ăn thịt người sao? A Lục không tình nguyện đành phải di chuyển những bước nhỏ xíu bước lên xe ngựa, trong lòng rất khổ sở.
Lão Lý vung roi ngựa, mang theo hai người vòng lên đường núi quanh co, chẳng bao lâu sau đã biến mất hoàn toàn dưới ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com