Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nết trẻ con.

Lăng Tử Thanh không định mắng Kỷ Hạ Dương, nhưng cũng không quên nhiệm vụ: "Đừng dùng mấy cái mỹ nam kế gì đó, đọc tiếp đi."

Kỷ Hạ Dương thở hắt ra đầy khoa trương: "Ầy! Tôi làm nũng những nửa này, còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi..."

Hoá ra vừa nãy là cố ý làm nũng à.

Anh không dùng quá nhiều lực, gối cũng mềm nên không đau tay.

Nhưng mà... Kỷ Hạ Dương vẫn còn đang diễn sâu, ôm đầu khóc huhu: "Huhu! Đang đọc nè!"

Lăng Tử Thanh ném gối ôm sang một bên, ngồi cạnh sát sao giám sát.

Kỷ Hạ Dương liếc trộm đối phương, nhận ra mình đang bị nhìn chòng chọc, chỉ biết tiếp tục.

13 phút sau, văn phòng yên tĩnh bị tiếng động nhỏ phá vỡ.

"Ọc~" Kỷ Hạ Dương không kêu thành lời, nhưng bụng thì thay chủ nhân phản đối.

Lăng Tử Thanh nhìn đồng hồ, nhận ra giờ đã 11:30.

Đến giờ nghỉ trưa rồi.

Bình thường Kỷ Hạ Dương toàn giữa trưa mới thò mặt đến, không có khái niệm nghỉ trưa. Hắn ôm bụng theo phản xạ, ngẩng đầu dòm biểu cảm của Lăng Tử Thanh, thấy đối phương không bực mình mới cẩn thận lựa lời.

"Tôi đói quá, có được đi ăn cơm không?"

"Được."

Mặt Kỷ Hạ Dương lập tức sáng bừng, cười toe toét: "Ăn cùng nhau đi! Anh muốn ăn gì?"

Lăng Tử Thanh mới há mồm, chưa nói tròn vành đã bị giành trước.

Kỷ Hạ Dương lại mở máy luyến thoắng: "Hôm qua anh không ăn pizza với mỳ Ý, chỉ uống mỗi trà chanh, chắc thích ăn đồ ít dầu mỡ hả? Gần đây có tiệm đồ Nhật khá ngon, hay anh thích đồ Tàu? Phú Quý Lâu với nhà hàng Văn Hiên ổn áp đó, để tôi xem..."

Lăng Tử Thanh dứt khoát dẹp loạn: "Ăn ở canteen."

Kỷ Hạ Dương thộn mặt: "Hở?"

Lăng Tử Thanh chỉ xuống tầng dưới: "Ăn ngay bên dưới đi, đi lại chỉ mất 2 phút."

Kỷ Hạ Dương lại méo xệch: "Anh muốn ăn ở đó á?"

"Ừm, cậu đi cùng không?"

"Tôi muốn ăn món khác."

"Vậy chia nhau, ai lo người nấy."

"Hự, tôi không muốn ăn một mình."

Kỷ Hạ Dương không thèm đôi co nữa, đột nhiên túm chặt tay đối phương.

Lăng Tử Thanh cúi xuống nhìn ống tay áo bị véo, lui một bước: "Có thể ăn ở ngoài, nhưng phải quay lại công ty trong 1 tiếng, không được giống hôm qua."

Anh tính kỹ rồi, không thể để Kỷ Hạ Dương ăn có mỗi bữa trưa mà chạy đến trung tâm thương mại, đi bộ sạc cả đùi còn tốn thời gian.

Có vẻ Kỷ Hạ Dương thật sự không thích ăn một mình, xoắn xuýt một lúc, thế mà lại gật đầu: "Được rồi, đi ăn mỳ bò ở dưới toà nhà đi."

Lăng Tử Thanh không ngờ Kỷ Hạ Dương lại chọn món ăn bình dân như vậy.

Hai người ra khỏi toà nhà, rẽ trái, rẽ phải đến một quán mỳ phong cách retro sâu trong hẻm, trưng bày một loạt máy game kiểu cũ. Khi cùng Kỷ Hạ Dương bước vào, anh nhận ra mình đã sai, vì hắn lập tức lao thẳng vào máy game đấm nhau.

Mì bò bình dân giản dị, nhưng quán có đồ chơi.

"Tử Thanh, giúp tôi phá kỉ lục chơi đôi đê!" Kỷ Hạ Dương không chỉ chơi mình ơn, còn gạ gẫm anh chơi với mình.

Lăng Tử Thanh thấy vẫn còn nhiều thời gian, đồng ý: "Chơi thế nào?"

Kỷ Hạ Dương thảng thốt: "Anh chưa từng chơi cái này á?"

"Ừm."

"Đúng là em bé ngoan."

"Gì cơ?"

"À, ý tôi là anh chọn một nhân vật, sau đó điều khiển cần gạt, nút đỏ nhảy lên, còn màu cam thì ra chiêu..."

Lăng Tử Thanh lắng nghe, những ký ức từ ngày xưa dội lại... Hoá ra... những gì các bạn cùng lớp tám dóc đều là về cái này. Anh chỉ đứng từ xa, nhìn mọi người bấm, gạt, còn bản thân chẳng hiểu gì.

Kỷ Hạ Dương lại hiểu lầm cái nhíu mày của đối phương: "Hơ, tôi nói nhanh quá à? Không sao, chúng mình cứ thử trước đi."

Lăng Tử Thanh xoa trán, cố gắng ép mình quay lại thực tại: "Ừm."

Ván đầu tiên, nhân vật của anh hẹo rất nhanh, chỉ biết trơ mắt nhìn nhân vật của Kỷ Hạ Dương oằn tà là vằn. Ván tiếp theo, sau khi nắm được thao tác, không hề kéo chân sau, còn tìm thấy phần thưởng ẩn, nhanh chóng phá kỷ lục.

Trên màn hình bật ra chữ "WIN" siêu to, điểm của hai người được đóng khung lấp lánh nằm trên đầu bảng xếp hạng.

Lăng Tử Thanh như trở về tuổi thơ, sung sướng vì phá kỷ lục trò chơi.

Anh không cần phải đứng ngoài dòm xem, cẩn thận hỏi: "Các cậu chơi gì vậy?". Anh cũng là người tham gia, còn khiến người ta cổ vũ, thốt lên: "Wow!".

Lăng Tử Thanh quay đầu, muốn kiếm người chia sẻ theo phản xạ, chạm phải Kỷ Hạ Dương, khẽ khựng lại, sau đó mỉm cười.

"Hehehee!! Phá kỷ lục rồi! Anh siêu thế!!!" Kỷ Hạ Dương cũng cười toe, vỗ vai anh.

Lăng Tử Thanh nhìn bàn tay đang vỗ vai mình, rồi lại nhìn bộ vest trên người.

Anh đã không còn là con nít nữa.

Lăng Tử Thanh xoa trán, tự nghi ngờ bản thân khi đột nhiên trở nên trẻ con.

Kỷ Hạ Dương tiếp tục oang oang: "Anh lừa tôi! Chắc chắn anh từng chơi trò này rồi!"

"Không hề."

"Thế sao anh lại biết có phần thưởng ẩn?"

Lăng Tử Thanh mím môi, trở lại nét nghiêm túc: "Tôi từng nghe bạn cùng lớp nhắc qua. Tôi không chơi game bao giờ."

Kỷ Hạ Dương bĩu môi, giọng đang lí nhí dần lớn lên: "Đúng là em bé ngoan ha."

Lăng Tử Thanh không đáp, đầu lại tua ngược về quá khứ.

Anh không phải đứa trẻ ngoan. Các bạn đều chơi game, anh cũng muốn tham gia, chạy đi xin tiền mẹ. Mẹ đang nhặt ra những bẹ cải còn ăn được, càm ràm cơm còn không có mà ăn, lấy đâu ra mà chơi.

Lăng Tử Thanh nhớ rất rõ giọng mẹ nghẹn ngào, thều thào đến độ chẳng thể nghe rõ.

Vừa nhớ tới thôi, giọng nói nức nở ấy lại văng vẳng bên tai, như một lời nguyền kéo anh về lại tuổi thơ nhọc nhằn.

Lăng Tử Thanh đột nhiên hoảng hốt, bật dậy như thời còn bé, nói to: "Tôi không hề chơi."

Kỷ Hạ Dương quen thấy dáng vẻ bình tĩnh của đối phương, há mốc mồm: "Sao... sao anh kích động thế."

Lăng Tử Thanh cúi đầu, giả vờ nhìn đồng hồ để giấu đi cảm xúc: "47 phút rồi. Chúng ta đã hẹn trước phải ăn trưa trong 1 tiếng."

Kỷ Hạ Dương nghe lời: "Rồi, dù gì cũng phá được kỷ lục rồi mà."

Lăng Tử Thanh ra khỏi quán mì trước, đúng lúc hứng phải cơn gió se lạnh.

Anh chậm rãi làm nguội cái đầu, tự trách bản thân:

Sao lại để Kỷ Hạ Dương dắt mình vậy.

*

Kỷ Hạ Dương về lại văn phòng, nhưng ngoan chẳng lâu cho lắm.

13:13, Kỷ Hạ Dương duỗi người, than thở: "Hic hic, mắt mỏi, eo đau quá... Tôi muốn ra ngoài đi dạo."

Lăng Tử Thanh kiểm tra tiến độ đọc tài liệu của hắn: "Được. Cậu muốn đi đâu?"

"Cửa hàng tiện lợi!"

"Đi thôi."

Hai người ra ngoài, lúc ngang qua văn phòng trợ lý, tính ngó qua kiểm tra nên dừng chân.

Một trợ lý khác vừa nghỉ trưa xong, thấy Kỷ Hạ Dương, lập tức bật dậy chào to: "Chào sếp Kỷ!"

Cô đứng dậy quá vội khiến cái gối ôm dâu tây trên người rơi xuống.

Kỷ Hạ Dương giật mình, sau đó bị cái gối ôm hấp dẫn, mắt đảo vài vòng, môi mấp máy tính nói gì đó, nhưng liếc sang Lăng Tử Thanh lại không dám thở ra.

"Ừm, chào cô." Kỷ Hạ Dương nói xong, tiếp tục đi về hướng cửa hàng tiện lợi.

Lăng Tử Thanh đều thấy được hết, quan tâm hỏi: "Cậu thích cái gối đó à?"

"Không nhá, còn lâu tôi mới thích màu hường."

"Ừm."

"Nhưng trông êm phết."

"Nếu có gối cùng loại nhưng khác màu khác kiểu, cậu có muốn tôi mua giúp không?"

Kỷ Hạ Dương dừng chân: "Hả? Được mua hả?"

Lăng Tử Thanh khó hiểu: "Sao lại không thể?"

Kỷ Hạ Dương mím môi, méo xệch kể lại kỷ niệm buồn: "Có lần tôi mang cốc với gối đến, ông già tức điên, kêu văn phòng phải ra dáng văn phòng, bắt tôi vứt hết..."

Lăng Tử Thanh nắm được trọng điểm: "Cốc và gối trông như thế nào?"

Kỷ Hạ Dương lục ảnh trong điện thoại: "Nè!"

Chiếc gối in mặt quỷ kinh dị, cốc mô phỏng bộ não với lỗ khoét ở trên, tạo cảm giác như đang uống máu người.

Miệng Lăng Tử Thanh giật giật.

Bảo sao chủ tịch Kỷ lại bực, bắt Kỷ Hạ Dương vứt đi.

Nhưng Lăng Tử Thanh không nghĩ văn phòng cần phải đi theo khuôn mẫu. Chỉ cần không phiền đến đồng nghiệp, không vi phạm pháp luật, Kỷ Hạ Dương bày biện cái gì đều là tự do cá nhân.

Kỷ Hạ Dương thấy anh im lặng, chậc nhẹ: "Anh cũng thấy không ổn à?"

Lăng Tử Thanh lắc đầu: "Không đâu. Nếu có thể tạo động lực, thì đều có thể để trong văn phòng."

Kỷ Hạ Dương thộn mặt vài phút, sau đó lập tức thả hồn nơi xa: "Chẳng lẽ... văn phòng của anh có thứ độc lạ hơn à?"

Lăng Tử Thanh hỏi ngược: "Thứ gì độc lạ cơ?"

Kỷ Hạ Dương lập tức cứng họng.

Lăng Tử Thanh nói tiếp: "Cậu có thể sắp xếp, trang trí văn phòng theo sở thích của mình."

Kỷ Hạ Dương nhìn anh, biểu cảm bắt đầu hửng sáng. Nhưng chỉ được vài giây, khoé miệng mới cong lên đã bị kỷ niệm buồn kéo xuống, mặt nhàu nhĩ.

"Thôi, ông già tôi lại chửi mất."

"Tôi sẽ nói giúp cậu."

Kỷ Hạ Dương mở to mắt: "Anh quên lần trước ổng chửi tôi như nào rồi à?"

Lăng Tử Thanh không nhớ hắn bị mắng lúc nào: "Lần trước?"

Kỷ Hạ Dương chỉ nhớ lại cũng rùng mình: "Thôi, tôi đã tưởng tượng ra sự phẫn nộ của ông già rồi."

Lăng Tử Thanh không nói nữa, mở cửa cửa hàng tiện lợi cho đối phương.

Kỷ Hạ Dương đi thẳng đến quầy kẹo, thấy mấy hũ kẹo hình động vật mới ra liền ngo ngoe. Sư tử, rùa con, máy bay, ô tô mỗi hũ lấy một, sau đó còn lấy cả bánh quy và đồ uống yêu thích.

Cái giỏ hàng như tích trữ trước tận thế.

Lăng Tử Thanh chỉ mua ly cafe đá, ngồi chờ một bên.

Kỷ Hạ Dương chọn đồ xong cũng không tính tiền vội, lại lượn thêm một vòng.

Lăng Tử Thanh biết đối phương không muốn về văn phòng đọc tài liệu tiếp, bình chân như vại uống cafe.

Anh cho phép Kỷ Hạ Dương câu giờ 20 phút.

Nhưng anh cho phép, nhân viên cửa hàng thì không muốn hắn loi nhoi, đi qua hỏi: "Anh có cần tôi giúp gì không ạ?"

Giờ Kỷ Hạ Dương mới chịu đi tính tiền, vẫn cố tình bảo: "Cứ chậm rãi thôi, tôi không vội."

Lăng Tử Thanh uống xong cafe, vươn tay cầm túi bim bim to: "Để tôi xếp vào túi cho."

"Không cần!" Kỷ Hạ Dương ôm chặt vào ngực: "Để tôi tự làm!"

Lần đầu tiên thấy người lớn chừng này bảo vệ đồ ăn dữ đến thế, Lăng Tử Thanh hạn hán lời.

Nhưng khi trở lại văn phòng, Kỷ Hạ Dương không còn giữ chặt đồ ăn nữa, thoải mái chia sẻ với anh: "Kẹo này ngon phết, anh thử đi? Bánh quy cũng ngon, vị chanh nè, chắc anh sẽ thích."

Lăng Tử Thanh không muốn ăn, chỉ bảo: "Vừa ăn vừa đọc đi."

Kỷ Hạ Dương gục đầu xuống, tì cằm lên nắp hũ kẹo con rùa: "Ò..."

"Đọc đến 5 giờ là được."

"Okla!"

Kỷ Hạ Dương lập tức tỉnh táo, đọc tới mỏi mắt mới liếc đồng hồ.

Cuối cùng cũng đến 5 giờ rồi.

Kỷ Hạ Dương: "Yeah!" lên, quay đầu giục: "Về nhà thôi!"

Lăng Tử Thanh lắc đầu: "Tôi vẫn còn chút việc, cậu muốn làm cùng không?"

Kỷ Hạ Dương run lẩy bẩy: "Vậy tôi té trước!"

Nói rồi vớ lấy điện thoại, guồng chân chạy biến.

Trông như được giải thoát.

Lăng Tử Thanh lắc đầu, cụp mắt, quay lại đánh giá mặt bàn lộn xộn.

Ban đầu Kỷ Hạ Dương còn rúm ró một góc, nhưng sau đó bắt đầu bày hết đống đồ ăn vặt lên bàn, cho sư tử với rùa làm bạn, vừa ăn vừa đọc tài liệu, thế mà giúp tốc độ tăng lên đáng kể.

Có lẽ đổi cách trang trí văn phòng sẽ giúp Kỷ Hạ Dương tích cực và tăng hiệu suất làm việc hơn chăng.

Lăng Tử Thanh hạ quyết tâm, nghĩ đến sở thích của Kỷ Hạ Dương, rồi tìm cửa hàng chuyên bán đồ manga, anime gần đây.

Anh tìm mấy cửa hàng, vẫn thấy thiêu thiếu gì đó, đắn đo một chốc lại tìm thêm.

"Cửa hàng bán đồ chơi trẻ em gần đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com