Chương 2: Làm nũng.
Phòng bật đèn, ánh mặt trời chiếu vào phòng qua khung cửa trạm trần.
Ánh sáng đủ đầy, khoảng cách lại ngắn.
Bằng chính đôi mắt này, Lăng Tử Thanh thưởng thức trọn vẹn body trần truồng của Kỷ Hạ Dương, tận hai lần!
Lần đầu thì có thể giả ngu, lần hai đã đâm mạnh vào não, không thể gạt đi.
Lăng Tử Thanh cảm thấy bộ óc vốn trong sáng của mình dần bị virus tấn công, chết máy khó hoạt động lại bình thường.
Đoàng một phát! Trống rỗng.
Anh không biết đối mặt với tình huống này kiểu gì, lại còn là hố của cấp trên, mặt nóng rần.
Lăng Tử Thanh không cần soi gương cũng biết mặt đang đỏ bừng.
"Ối! Tôi xin lỗi!" Kỷ Hạ Dương nhặt khăn lên, xoay người quấn lại vào eo.
Lăng Tử Thanh cũng quay đi, giơ tay tính che gương mặt đỏ rần rần.
Tiện đà che cả "cảnh đẹp" trước mắt.
Kỷ Hạ Dương đã quấn lại khăn tắm: "Ok, tôi tắm tiếp đây."
Lăng Tử Thanh nghe tiếng bước chân, khẽ thở phào.
"Quào?" Kỷ Hạ Dương tự dưng dừng lại: "Tai anh đỏ thế... Ủa, mặt cũng vậy!"
Lăng Tử Thanh: "..."
Thấy rồi thì thôi đi, bô bô làm gì.
Kỷ Hạ Dương còn muốn dòm rõ hơn, vòng đến trước mặt anh: "Đỏ lắm luôn á..."
Lăng Tử Thanh xấu hổ né đi.
Nhưng Kỷ Hạ Dương di chuyển theo, y chang con đỉa dính không rời.
Lăng Tử Thanh thẹn quá hoá giận, dứt khoát giải phóng bản thân, gào vào mặt Kỷ Hạ Dương: "Tắm nhanh lên!"
Khi anh vừa nóng ruột vừa nóng tính, giọng bắt đầu the thé và gần như lạc đi.
Kỷ Hạ Dương bị quát, ngẩn tò te chớp mắt: "Giọng anh oét rồi, có cần nước không?"
Lăng Tử Thanh chịu thua.
Giờ trọng điểm là uống nước à?
Anh nghi Kỷ Hạ Dương đang chơi mình, trừng mắt liếc sang, cuối cùng lại giơ cờ trắng trước gương mặt ngây thơ vô tội lo lắng cho mình.
Trông Kỷ Hạ Dương thật sự rất thật thà, vô cùng để ý.
Giờ Lăng Tử Thanh chẳng buồn thiết tha điều gì nữa, dùng câu hỏi đó bắc thang xuống: "Ừm, tôi đi uống nước đây."
Nói rồi, cút thật xa khỏi Kỷ Hạ Dương đang bọc mỗi cái khăn tắm.
Anh bước rất nhanh, còn tiện tay đóng cửa.
Vì không khống chế lực, nên tiếng sập cửa ầm ầm như xả nỗi bực dọc.
Lại là một sai lầm trong cuộc đời làm nghề.
Nhưng sai lầm này chẳng thấm là bao so với việc đã đội quần rồi còn héc vào mặt sếp.
Lăng Tử Thanh cắm đầu chạy xuống tầng 1, tìm được chai nước mình ôm đến.
Đã qua lúc lâu nên nước đã nhả lạnh, nhưng vẫn đủ dùng cho người đang bốc hoả.
Lăng Tử Thanh vặn nắp tu ừng ực, tu hết nửa chai mới thở hắt ra: "Hầy!"
Nước lạnh tràn vào người giúp anh hạ nhiệt.
Lăng Tử Thanh xoa ấn đường, thở dài ngẩng lên.
Sau đó đầu lại bắt đầu ong ong.
Trước mắt là căn phòng khách bị Kỷ Hạ Dương cùng đám bạn chó tàn phá không còn nguyên dạng.
Xấu hổ lập tức bay hết, chỉ còn nẫu nề.
Trách nhiệm của anh không phải là trông nom sếp, mà là đến dọn rác cho sếp thì đúng hơn.
Đống rác này vẫn chưa sạch bong, chốc nữa còn phải đón tiếp ông Kỷ đến chi nhánh thị sát nữa chứ.
Lăng Tử Thanh ngẫm lại bộ dạng ngả ngớn của Kỷ Hạ Dương, đầu đau như búa bổ.
Sáng nay ông Kỷ sẽ dự cuộc họp với cấp quản lý của toàn chi nhánh. Kỷ Hạ Dương là "Thái tử", là đối tượng cấp độ chú ý cao của toàn thể nhân sự, nếu có biến, đó sẽ là ngày tàn của họ.
Anh tư duy một chốc, quyết định dạy Kỷ Hạ Dương cách giả vờ ngầu.
Giả vờ "tôi hiểu hết" toàn bộ nội dung, lúc vỗ tay không được chậm nửa nhịp, đối phó xong hôm nay rồi tính tiếp.
Kế hoạch nghe có vẻ đơn giản, nhưng bắt tay vào thực tế mới là vấn đề. Anh ngẫm lại gương mặt ngốc nghếch ngáo ngơ của Kỷ Hạ Dương, không hề có niềm tin đối phương sẽ nhảy ra thuộc tính đa mưu túc trí, sâu không lường được trên cái mặt đó.
Anh có linh cảm Kỷ Hạ Dương là kiểu người không biết là hỏi, thẳng như ruột ngựa.
Nếu Kỷ Hạ Dương phát biểu linh tinh trong buổi họp...
Chỉ tưởng tượng thôi là Lăng Tử Thanh đã nhíu mày, không khỏi thở dài đầy âu sầu.
Đúng lúc Kỷ Hạ Dương tắm xong, ăn mặc chỉnh tề đi xuống: "Ồ? Anh tìm được nước rồi à?"
Lăng Tử Thanh ngẩng lên, lại là Kỷ Hạ Dương nhảy tưng tưng.
Đối phương diện một bộ quần áo sặc sỡ tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Áo hoodie đỏ rộng thùng thình với hoạ tiết hình khối độc đáo, quần nỉ ống rộng càng tôn thêm đôi chân dài, chân phối đôi giày thể thao đỏ rực, trông cứ như một cây đuốc sống.
Nếu Lăng Tử Thanh thấy phong cách này trên đường phố, chắc sẽ khen tên nhóc này xì tai phết.
Nhưng đây lại là sếp Kỷ chuẩn bị đến công ty đi làm.
Lăng Tử Thanh cảm giác mỗi bước nhảy của Kỷ Hạ Dương là một bước đạp lên đầu mình, uống thêm miếng nước nữa mới hạ hoả được.
"Sếp Kỷ, hôm qua cậu nhận được bộ vest chưa?"
Kỷ Hạ Dương nghĩ một lúc mới đáp: "À, tôi tặng rồi."
Lăng Tử Thanh nhớ trong đám người rời đi không có ai xách theo vest cả: "Cậu tặng ai?"
Kỷ Hạ Dương hất mặt lên: "Bạn đó! Nó bảo cần quần áo phỏng vấn, tôi đang có một bộ thì cho nó luôn, giúp nó việc lớn á!"
Giúp cái cục cức!
Lăng Tử Thanh cóc tin có ai lại mặc vest may đo riêng đi phỏng vấn.
Cái đứa bạn xin bộ vest, trăm phần trăm là đầu cơ trục lợi hoặc đi khoe khoang.
Kỷ Hạ Dương hào hứng chờ được khen, nhưng thấy mặt đối phương sầm xuống mới nhận ra điểm bất ổn: "Anh đừng nóng, tôi có đồ mà! Như bộ này nè!"
Nói rồi còn cà tưng trước mặt anh, chống nạnh khoe.
Lăng Tử Thanh nhìn lần nữa, vẫn là tăng xông trước sắc màu rực lửa.
Nhưng anh ở đây là để giải quyét vấn đề, không phải đến để oán thán. Kỷ Hạ Dương tự tiện cho quần áo, lòng tốt lại bị bạn bè coi như con lừa, dù có tức cũng không thể mắng mỏ được.
"Bộ này nổi quá." Lăng Tử Thanh vuốt lông Kỷ Hạ Dương trước, sau đó lại phủ định: "Nhưng chủ tịch Kỷ thích phong cách đồng nhất."
Kỷ Hạ Dương nghe câu khen xong thì lòng bung xoè, không khó chịu vì bị chê: "Ừa, ông già nhà tôi không có gu thẩm mỹ á."
Lăng Tử Thanh nói tiếp: "Ừm, vậy cậu thay vest nhé."
"Tôi không biết phối."
"Tôi giúp cậu chọn."
"Okla~"
"Lên gác đi."
Kỷ Hạ Dương ngoan ngoãn quay người, đi được một nửa tự dưng lộn lại: "Anh có thấy đẹp không?"
"Đẹp."
"Hehe, tôi biết mà!"
Kỷ Hạ Dương cười thoả mãn như được ăn kẹo, nghe lời đi tiếp.
Lăng Tử Thanh theo sau, cười đến đau miệng.
Dỗ trẻ con mệt quá...
Anh đang tính xoa cơ miệng mỏi nhừ thì Kỷ Hạ Dương ở đằng trước lại bất động.
Lăng Tử Thanh khó hiểu: "Sao thế?"
"Tôi quên mất chuyện này." Kỷ Hạ Dương lạch bạch chạy xuống bậc thang thấp hơn.
Lăng Tử Thanh vẫn chả hiểu gì: "Sếp Kỷ..."
Kỷ Hạ Dương bất ngờ ngẩng lên, nghiêm túc nhìn anh chòng chọc, khen: "Anh cũng rất đẹp."
Lăng Tử Thanh sửng sốt đối diện với đôi mắt trong sáng kia.
Đây là lần đầu tiên được người ta khen ngợi đầy bộc trực mà lại chân thành đến vậy.
Kỷ Hạ Dương non choẹt, mặt lúc nào cũng có vẻ không hiểu chuyện đời rất ngáo ngơ. Khi muốn khen thì đôi mắt tròn xoe lóng lánh, còn cẩn thận cân nhắc sợ nói sai, hoàn toàn không còn vẻ nghĩ gì nói đó của bình thường.
Như thể khen anh là chuyện quan trọng nhất thế giới vậy.
Còn nữa, Kỷ Hạ Dương cố ý đứng thấp hơn Lăng Tử Thanh một bậc cho chiều cao tương xứng.
Ngẩng lên, dùng đôi mắt lấp lánh nhìn anh rồi mới nói.
Lăng Tử Thanh quên luôn câu khen ngợi khó hiểu nọ, chỉ còn lại cảm giác lòng hân hoan khi được trân trọng... Như một chú chim nhỏ loắt choắt, tự do, không thể bắt được lại thích lắc lư trêu ghẹo.
Anh thoáng thẫn thờ, nhưng Kỷ Hạ Dương rất tự nhiên, từ đầu đến cuối đều không tránh đi.
Lăng Tử Thanh lại xấu hổ, lơ đễnh nhìn qua chỗ khác, ngắc ngứ đáp: "Cảm ơn."
Nói gì tiếp bây giờ?
Lăng Tử Thanh rơi vào thế bí, ngón tay đặt trên tay vịn cầu thang bắt đầu nóng ruột gõ nhịp.
Kỷ Hạ Dương lại đâm chọt: "Sao anh không đỏ mặt zạ?"
"..." Đôi lông mày của Lăng Tử Thanh hôn nhau.
Đoàng! Con chim hân hoan bị bắn hạ, còn bị ngọn đuốc sống Kỷ Hạ Dương "nướng" chín.
Kỷ Hạ Dương đầu óc đơn bào, sang sảng: "Tôi còn tưởng anh sẽ đỏ mặt cơ... Thôi, mình lên gác đê."
Nói rồi, Kỷ Hạ Dương như thể thế giới vẫn bình yên, vui sướng lạch bạch chạy lên phòng.
Lăng Tử Thanh đứng nhìn từ phía sau, khoé miệng không nín nổi mà run rẩy.
Đây là kiểu sếp đần đến độ nào vậy?
Dù có thầm sỉ vả là thế, nhưng chân vẫn không quên theo sát.
Vì chén cơm...
Từ khi Kỷ Hạ Dương làm phó tổng bù nhìn của chi nhánh, ông Kỷ đã luôn ôm mộng "con hư cố gắng thành tài". Điểm khởi đầu của ước mơ chính là thằng con nhà mình không còn mặc đống "rẻ rách", thay vào đó là vest công sở đứng đắn xuất hiện nơi làm việc.
Nên ông thường sai người gửi rất nhiều đồ công sở, đủ màu sắc, kiểu dáng, thiết kế, dù Kỷ Hạ Dương có bỏ xó thì cũng không hề lỗi mốt.
Nhiều đồ như vậy, dù Kỷ Hạ Dương có "từ thiện" đến 90% thì chắc vẫn còn một bộ mặc được chứ?
Lăng Tử Thanh đã mơ đẹp vậy đó, cho đến khi nhìn thấy closet của Kỷ Hạ Dương mới cảm thấy mơ đúng là mơ thôi.
Kỷ Hạ Dương chỉ vào núi quần áo chất ở góc: "Tất cả ở đây nè! Tôi đã phân loại rồi á!"
Miệng thì cười: "Ừm."
Nhưng trong lòng Lăng Tử Thanh thì thét gào: Con người bình thường ai lại vò đồ vest vào một đống như thế hả?! Cửa hàng second hand người ta còn trân trọng quần áo gấp tỉ lần!!!
Lăng Tử Thanh bắt đầu tìm hướng xoay xở. Gắp lắm rồi, tìm một bộ phù hợp hoặc gửi cho nhà may chuyên nghiệp sửa thì không kịp, tận dụng tài nguyên hiện có là phương án hiệu quả nhất.
Anh ngồi xổm xuống, bới ra một chiếc áo sơ mi không quá nhăn cùng chiếc áo casual vest trong núi quần áo, lại mò tìm cây ủi quần áo hơi nước.
Kỷ Hạ Dương ở đằng sau ngoe nguẩy hỏi: "Ủa? Quần đâu? Tính để tôi nude hả~"
Sao nghe giọng hồ hởi thế.
Lăng Tử Thanh không hiểu và cũng không muốn hiểu, vừa ủi áo vừa không cảm xúc giải thích: "Mặc cái có sẵn trên người cậu là được."
Hy vọng bới được bộ đồ là lượt chỉnh tề trong lúc này bằng 0. Không thể tạo hình chín chắn chững chạc, vậy xài luôn vốn trẻ trung của Kỷ Hạ Dương, xây dựng hình tượng thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn lịch sự là tốt nhất.
Kỷ Hạ Dương vô tư, mọi sự chú ý lại đổ dồn về anh: "Wow! Anh còn biết ủi đồ à?"
Lăng Tử Thanh gật đầu có lệ, tập trung giải quyết nếp nhăn trên sơ mi.
Kỷ Hạ Dương xem đã nghiền, còn vớ lấy cái ghế đi giày bên cạnh, hạ mông xong, ngẩng lên háo hức theo dõi.
Lăng Tử Thanh liếc qua hắn, vừa lúc thấy một chỏm tóc ngốc nghếch pứng lên khỏi cái đầu của Kỷ Hạ Dương.
Anh nhắc: "Sếp Kỳ, ngài..."
Kỷ Hạ Dương ngắt lời: "Đừng gọi tôi là sếp Kỷ, cũng đừng gọi ngài."
Lăng Tử Thanh sửa lời: "Cậu đi sấy tóc đi. Sáng sớm trời lạnh, để tóc ẩm dễ bị cảm."
Kỷ Hạ Dương gãi đầu: "Để khô tự nhiên không được à?"
Lăng Tử Thanh đã nắm bắt được tính cách của cậu bé đần Kỷ Hạ Dương, cười cười dỗ dành: "Sấy tóc sẽ đẹp trai hơn."
"Okla! Vậy tôi đi sấy!" Kỷ Hạ Dương khoái khoái, hí hửng chạy đi.
Lăng Tử Thanh có thể tập trung ủi quần áo, làm xong lại tìm đôi giày phù hợp, thồ hết đồ đi tìm Kỷ Hạ Dương.
Kỷ Hạ Dương đã sấy đầu xong từ lâu, đứng trước gương chải chuốt.
Có vẻ hắn rất mê bộ quần áo trên người.
Lăng Tử Thanh vô tình xì tóp màn chụp ảnh tự sướng của đối phương: "Nên thay đồ rồi."
"Ò." Kỷ Hạ Dương ném điện thoại lên sopha, cởi áo.
Lăng Tử Thanh không cảm xúc đưa áo sơmi.
"Ủa?" Kỷ Hạ Dương cởi áo xong, tò mò nhìn anh chòng chọc: "Anh vẫn không đỏ mặt à?"
Giờ phút này Lăng Tử Thanh chỉ là máy nhắc vô cảm: "Chúng ta cần có mặt ở công ty trước 8 giờ, mong cậu đẩy nhanh tốc độ."
Anh thật sự không thèm quan tâm, trong đầu ngập nỗi oán thán ủi quần áo đã mất 20 phút rồi, chốc nữa sẽ là cuộc đua sinh tử đến công ty trong giờ cao điểm.
Kỷ Hạ Dương thấy anh không cười, bĩu môi, cầm áo sơ mi nhanh nhẹn tròng lên.
Lăng Tử Thanh nhìn đăm đăm, thậm chí còn định đổi giày cho Kỷ Hạ Dương.
Hắn sợ đến mức nhảy dựng lên: "Đừng đừng đừng! Tôi tự đi được!"
Lăng Tử Thanh cũng không ép buộc, quay đầu vớt cái di động bị chìm vào đống gối ôm, đặt ở vị trí dễ thấy trên bàn trà, lại gọi tài xế hẳn còn đang chợp mắt.
Hình như Kỷ Hạ Dương cảm nhận được sự vội vàng của đối phương, thay xong quần áo, cầm điện thoại ngoan ngoãn chờ.
Cuối cùng Lăng Tử Thanh cũng thành công đưa Kỷ Hạ Dương ra khỏi nhà.
Tài xế được Lăng Tử Thanh đánh thức từ trước, đợi sẵn ngoài xe: "Chào sếp Kỷ."
Kỷ Hạ Dương qua loa: "Ừm", thấy Lăng Tử Thanh định ngồi ghế phó lái liền cao giọng: "Thanh Thanh, anh không ngồi với tôi à?"
Lăng Tử Thanh khựng lại, nghi ngờ nhìn qua.
Cậu ta gọi mình là gì?
Kỷ Hạ Dương như thể không thấy được biểu cảm hoang mang của anh, cười sáng lạn, nũng nịu lặp lại.
"Thanh Thanh, ngồi sau với tôi đi~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com