Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Chương 100

Khi tỉnh dậy lần nữa, Hạ Lan Hi kiệt sức, đau lưng mỏi gối, nhưng lại cảm nhận được linh lực dồi dào trong cơ thể, linh mạch bị đứt cũng đã được phục hồi hoàn toàn.

Cảm giác vô cùng kỳ diệu, nếu ví von một cách dễ hiểu thì là: y rất mệt, mệt đến mức không muốn bị Tống Huyền Cơ "ngủ" thêm nữa, nếu Tống Huyền Cơ "ngủ"  y thêm một lần nữa chắc chắn y không chịu nổi.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu lúc này có kẻ địch xâm phạm, sau khi bị Tống Huyền Cơ "ngủ" nhiều lần như vậy, hẳn y vẫn còn sức để lật tung đầu kẻ địch.

Tuyệt vời, song tu của Hợp Hoan Đạo quả thật rất kỳ diệu. Không trách ai nấy ở Hợp Hoan Đạo đều say mê song tu, vừa thoải mái vừa có thể tiến bộ tu vi, lại còn có hiệu quả gấp đôi.

Cũng may Bắc Lạc Thượng Thần nhìn xa trông rộng, chỉ chọn đệ tử mạnh nhất cho viện Vô Tình Đạo, nếu không ngôi vị nhất tông e rằng đã thuộc về Hợp Hoan Đạo từ lâu rồi.

Hạ Lan Hi suy nghĩ lung tung nhanh chóng phát hiện ra tuy mình đang gối đầu lên đùi Tống Huyền Cơ, nhưng xung quanh đã không còn là cảnh tượng quen thuộc nữa.
Ao ngọc nhân gian, suối nước róc rách, họ đang ở trong một màn sương mù bao phủ, gột rửa trần thế, như mơ như ảo.

Dục vọng thoái lui, Tống Huyền Cơ lại trở về dáng vẻ bình thản như thường ngày, cụp mi nhìn y: "Tỉnh rồi."

Hạ Lan Hi bò dậy trong lòng Tống Huyền Cơ, nhìn quanh: "Chúng ta đang ở đâu?"

"Xuân Tình Kén." Tống Huyền Cơ nói, "Đưa ngươi vào đây tẩy rửa."

Chẳng trách người y ấm áp dễ chịu. Chỉ là bây giờ trời đã sáng rồi, lỡ mẹ y đến phòng tìm y, không thấy người lại thấy một cái kén tằm lớn…

"Tắm xong sao ngươi không ôm ta về phòng ngủ chứ." Hạ Lan Hi trách móc, "Mẹ ta không tìm thấy ta sẽ la hét om sòm đó."

Tống Huyền Cơ thản nhiên nói: "Ngươi làm giường của ngươi rất ướt, không thể ngủ được."

Hạ Lan Hi chịu không nổi nhất là khi Tống Huyền Cơ dùng giọng điệu lãnh đạm đặc trưng của Vô Tình Đạo để nói những điều này, y đỏ mặt tranh cãi với Tống Huyền Cơ: "Cũng không phải một mình ta làm, chẳng lẽ ngươi không có phần sao."

Tống Huyền Cơ: "Không."

Hạ Lan Hi: "Cái gì? Ngươi nhìn vào mắt ta nói lại lần nữa xem!"

Tống Huyền Cơ: "Ta đã làm hết sức với ngươi."

Năm chữ đơn giản như sấm sét giáng xuống, làm đầu Hạ Lan Hi ù đi, hoàn toàn không thể phản bác. Tống Huyền Cơ dường như vẫn chưa đủ, lại bổ sung thêm một câu: "Là ngươi khiến chúng chảy ra."

Hạ Lan Hi há hốc mồm kinh ngạc, mãi một lúc sau mới tìm thấy một điểm đột phá: "Vậy tại sao ngươi không dọn dẹp giường? Chỉ là một pháp thuật thôi mà."

Tống Huyền Cơ vẫy tay một cái, cảnh vật xung quanh biến mất. Hạ Lan Hi được đưa ra khỏi Xuân Tình Kén, trở về phòng của mình, đối diện với một chiếc giường lộn xộn, bị ướt mấy chỗ.

Đồng thời, Tống Huyền Cơ trả lời câu hỏi của y: "Muốn cho ngươi xem."

Hạ Lan Hi: "!!!"

Tống Huyền Cơ muốn cho y xem cái gì? Xem tối qua y đã khó kìm nén đến mức nào, ngay cả con hổ vải đã lớn lên cùng y cũng bị y làm ướt sao?

Tống Huyền Cơ: "Ngươi thế này, cần ta làm khúc dạo đầu?"

"Tống Tầm, ngươi quả là..." Hạ Lan Hi nuốt nước bọt mấy lần, vắt óc cũng không nghĩ ra một từ nào có thể miêu tả hành vi của Tống Huyền Cơ, tức đến mức kiễng chân véo mặt Tống Huyền Cơ: "Quá ấy rồi!"

Tống Huyền Cơ là một người lạnh nhạt như vậy mà lại không né tránh, mặc y mặc sức làm bậy, hỏi: "Xả giận xong còn uống cháo không?"

Đến khi mặt trời lên cao, Hạ Lan Hi cuối cùng cũng được như ý uống cháo bách hợp hạt đào. Uống xong cháo, hai người cũng gần như nên khởi hành quay về Thái Hoa Tông rồi.

Lần này trở về vội vàng, Hạ Lan Hi còn chưa kịp chào hỏi các bạn bè ở Kim Lăng.
Nhớ lại hồi đó, mỗi lần y về nhà đều làm mấy người tu sĩ thân thiết mệt bở hơi tai, ai nấy đều môi khô họng khát, khổ sở không tả xiết, sau khi y rời nhà thì trực tiếp hóa thân thành đệ tử ngoại môn của viện Vô Tình Đạo, trong vòng ba ngày có thể không nói chuyện thì sẽ không nói chuyện…

Đây đã trở thành truyền thống của Hạ Lan gia rồi, nếu không trò chuyện một trận rồi đi, Hạ Lan Hi luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Hạ Lan Hi ra lệnh cho Tống Huyền Cơ dọn dẹp giường chiếu và giặt sạch hổ vải trước khi mẹ y đến, còn mình thì tìm thấy Giải Hoằng ở đạo tràng, thẳng thừng nói muốn trò chuyện với hắn.

(Đạo tràng: Chỉ một không gian hoặc vùng lãnh thổ do một người tu hành (cao nhân) lập ra, thường để tu luyện, truyền đạo hoặc bảo vệ lãnh địa của mình. Thường có kết giới, linh khí dồi dào, là nơi riêng biệt với thế tục.)

"Huynh đệ lâu rồi không gặp!" Giọng Hạ Lan Hi vui vẻ nhẹ nhàng, "Nốt ruồi trên lưng ngươi có lớn hơn không?"

Giải Hoằng nghe vậy, lập tức nhớ lại nỗi sợ hãi bị "tính nói nhiều" của thiếu thành chủ chi phối ngày xưa, sợ đến mức cầu xin tại chỗ: "Thiếu thành chủ ta cầu xin ngài tha cho ta đi! Ta nghe thành chủ nói rồi, ngài và Tiểu Tống Công Tử đã thành bạn thân rồi, có hắn bầu bạn nói chuyện còn chưa đủ sao?"

"Sao có thể giống nhau được chứ? Nói chuyện với ngươi ta sẽ không bị ngươi ra 'đòn chí mạng' bất ngờ làm cho câm nín, ta có thể nói thắng ngươi." Hạ Lan Hi không nghĩ ngợi nói, "Hơn nữa, đêm qua ta và Tống Tầm không nói chuyện nhiều."

Giải Hoằng ngạc nhiên nói: " Đêm qua ngài và Tiểu Tống Công Tử ở bên nhau suốt đêm, mà không nói chuyện? Vậy hai người làm gì vậy?"

Đối mặt với câu hỏi khó chịu như vậy, Hạ Lan Hi rất muốn im lặng đối phó, nhưng từ nhỏ mẹ y đã dạy y nghe thấy người khác nói chuyện nhất định phải trả lời, nếu không rất bất lịch sự. Thế là y kiêu ngạo nói: "Ta không muốn trả lời câu hỏi này của ngươi."

Giải Hoằng khó hiểu: "Được thôi."

Giải Hoằng là bạn thân nhất của Hạ Lan Hi ở Kim Lăng, hắn nghe rõ Hạ Lan Hi đã trải qua năm đầu tiên ở Thái Hoa Tông như thế nào.

Trước đây không ít lần Hạ Lan Hi phàn nàn với Giải Hoằng về việc hai đạo hữu của y lạnh nhạt với y đến mức nào. Bây giờ thấy Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ thân thiết đến mức ngủ chung giường, Giải Hoằng vừa ngạc nhiên, càng vui mừng hơn cho Hạ Lan Hi.

"Có thể trở thành bạn tốt với Tiểu Tống Công Tử, ngài nhất định rất vui." Giải Hoằng cảm khái nói, "Không uổng công năm ngoái ngài đã thích hắn đến vậy."

Hạ Lan Hi ngẩn người: "Ta không có mà, năm nay ta mới thích hắn."

Giải Hoằng lắc đầu, thầm nghĩ thiếu thành chủ thông minh như vậy, vậy mà trong chuyện này lại chậm hiểu đến thế.

"Có cần ta giúp ngài nhớ lại năm ngoái ngài truyền âm cho chúng ta đã miêu tả Tiểu Tống Công Tử như thế nào không?"

Giải Hoằng hắng giọng, bắt chước giọng Hạ Lan Hi nói: "'Hôm nay ta gặp hai đạo hữu cùng viện của ta, cả hai đều đẹp quá! Đặc biệt là Đạo hữu Tống, hắn đeo một cái kim trâm tua rua rất rất đẹp, hắn thật sự là người đẹp nhất mà ta từng gặp!'!"

"Ta nhất định phải làm bạn tốt với Đạo hữu Tống, lát nữa ta sẽ đến gõ cửa tiên xá của hắn, mang bánh ngọt ta chuẩn bị cho hắn tặng hắn! Chờ tin tốt của ta nhé!"

"Ta thất bại rồi... Ta vừa gõ cửa tiên xá của Đạo hữu Tống được một lúc, chưa kịp nói nửa lời, Hứa sư huynh đã xuất hiện, hắn tịch thu quà ta chuẩn bị cho các đạo hữu... còn nói viện Vô Tình Đạo cấm đệ tử qua lại thăm nom..."

"Hôm nay Giang viện trưởng dạy chúng ta rồi, Giang viện trưởng đáng sợ quá, ta không dám tìm Tống Tầm và Chúc Vân nói chuyện nữa."

"Giải Hoằng Giải Hoằng, ngươi tuyệt đối không ngờ Tống Tầm hôm nay đã làm gì đâu! Hắn chủ động nói chuyện với ta rồi! Trong lớp 《Cửu Châu Sử》, hắn nhắc ta sách bị cầm ngược. Tuy giọng và ngữ điệu của hắn lạnh lùng chết đi được, nhưng hắn là người mở lời trước!"

"Muốn sờ tua rua của Tống Tầm quá, không biết sờ vào cảm giác thế nào."

"Ta không muốn tu luyện nữa, ta muốn về nhà... đã năm ngày rồi ta không nói chuyện với Tống Tầm và Chúc Vân rồi... Ta muốn sờ tua rua của Tống Tầm."

"Ngày thứ bảy tich cốc, chắc ta chết mất. Ta đói đến ngất đi, mơ một giấc mơ kỳ lạ. Mơ thấy tua rua của Tống Tầm biến thành mì, ta là cá chép hóa rồng, bám vào người hắn ăn tua rua của hắn... Ngươi đoán xem? Khi tỉnh dậy, Tống Tầm thật sự ở bên cạnh ta. Hắn hỏi ta có khỏe không, đây là lần thứ hai hắn chủ động nói chuyện với ta."

"Haiz, Giải Hoằng, ta nói cho ngươi nghe chuyện này, ngươi đừng nói cho mẹ ta biết, ta sợ bà lo lắng. Là ta cũng không biết ta đã làm gì, người của Hợp Hoan Đạo ngày nào cũng vây quanh ta ta phiền quá. Ta luôn cảm thấy có vài người đang âm mưu gì đó với ta, ta phải cẩn thận mới được..."

"Ta không phiền nữa đâu, tuy ta vẫn không biết ta đã làm gì, nhưng người của Hợp Hoan Đạo đã không đến quấy rầy ta nữa rồi."

"Thời gian như tên bắn, tháng ngày như thoi đưa. Thoáng cái, ta đã tu luyện ở Thái Hoa Tông nửa năm rồi. Nói cách khác, nửa năm này ta chưa gặp cô gái nào rồi. Bây giờ ta càng nhìn Tống Tầm càng không thể rời mắt, cái này cái này cái này có bình thường không? Nhanh nói cho ta biết đây là bình thường đi! Ta không chịu nổi nữa rồi!"
...
Giải Hoằng một hơi nói hết mọi bí mật của Hạ Lan Hi, cuối cùng hỏi: "Ngài còn muốn ta tiếp tục không, Thiếu Thành Chủ?"

Hạ Lan Hi sững sờ rất lâu, kinh ngạc nói: "Những cái này đều là do ta nói sao?"

"Nếu không thì sao?" Giải Hoằng cười khổ nói, "Ngài truyền âm cho chúng ta mười câu, ít nhất có năm câu mang theo Đạo hữu Tống của ngài. Không giấu gì ngài, buổi tối chúng ta ngủ, bên tai đều như vang vọng tên của Tiểu Tống Công Tử."

Mỗi chuyện Giải Hoằng kể lại đều là thật sự đã xảy ra, nếu không phải y nói, Giải Hoằng làm sao biết được.

Là thật, y quả thật đã nói những lời này.

Khi tự mình nói thì không cảm thấy, giờ phút này nghe Giải Hoằng kể lại từng câu từng chữ, y mới nhận ra thì ra năm đầu tiên vào Thái Hoa Tông, y đã để ý đến từng hành động của Tống Huyền Cơ đến vậy rồi.

Tại sao lại để ý? Vì dung mạo của Tống Huyền Cơ, hay vì kim trâm tua rua của Tống gia luôn thu hút ánh nhìn của y?

Nhưng Phi Nguyệt Chân Quân cũng rất xinh đẹp, cũng có kim trâm tua rua, vậy mà y lại chẳng quan tâm chút nào.

Bây giờ hồi tưởng lại, từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Tống Huyền Cơ, hình như y đã phân biệt Tống Huyền Cơ với những người khác trong lòng rồi.

Người khác là người khác, Tống Huyền Cơ là Tống Huyền Cơ.

Giống như lúc ở Phong Nguyệt Bảo Hạp, y lầm tưởng Tống Huyền Cơ bên trong chỉ là ảo ảnh, nên mới có thể song tu với Tống Huyền Cơ mà không vướng bận gì. Sau khi biết sự thật, y suy sụp thì suy sụp thật, nhưng lại không hề tức giận, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ may mắn thay đó là Tống Huyền Cơ.

Nếu người trong Phong Nguyệt Bảo Hạp là người khác, e rằng y thà chết cũng không để người khác chạm vào một ngón tay.

Tất cả những điều này không chỉ có thể giải thích bằng hai chữ "để ý".

Giải Hoằng nói đúng, y đã thích Tống Huyền Cơ từ năm ngoái rồi, nhưng y lại luôn không nhận ra.

Vậy ra, là y thích Tống Huyền Cơ trước sao?

Y thắng rồi! Y phải nói chuyện này cho Tống Huyền Cơ biết ngay!

"Tuyệt vời quá, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết những điều này." Hạ Lan Hi phấn khích nói, "Ngươi chính là bạn thân nhất của ta, chỉ giới hạn trong thành Kim Lăng thôi nhé!"

Giải Hoằng: "…?"

Hạ Lan Hi chào tạm biệt Giải Hoằng, chạy thẳng về tiểu viện của mình, không ngờ Tống Huyền Cơ đã trò chuyện với mẹ y trong sân rồi.

Hạ Lan Nhược Phù nhớ Tống Huyền Cơ thích ăn đồ ngọt, đặc biệt mang đến một ít đồ ngọt độc đáo của Kim Lăng.

"Thằng bé Hi Nhi này, sao có thể để con một mình ở đây, tự mình đi tìm bạn bè hàn huyên chứ." Hạ Lan Nhược Phù giả vờ trách móc nói.

Tống Huyền Cơ liếc nhìn chiếc giường khô ráo, nói: "Y nên như vậy."

"Con không cần nói đỡ cho nó đâu." Hạ Lan Nhược Phù nhiệt tình nhét đũa vào tay Tống Huyền Cơ, "Huyền Cơ, con thử những món này trước đi, tay nghề của phủ Hạ Lan, e rằng con chưa từng ăn đâu."

"Làm phiền Thành chủ Hạ Lan." Tống Huyền Cơ cảm ơn Hạ Lan Phu Nhân, nhìn những món điểm tâm được bày biện tinh xảo, nói: "Con đã ăn rồi."

Hạ Lan Nhược Phù ngạc nhiên: "Con ăn rồi sao?"

Tống Huyền Cơ gật đầu: "Năm ngoái, Thời Vũ mang một ít đến Thái Hoa Tông."

"Chuyện này ta biết," Hạ Lan Nhược Phù càng kinh ngạc hơn, "Nhưng những thứ đó không phải đều bị Sư huynh của các con tịch thu rồi sao? Hi Nhi vì chuyện này còn suýt khóc."

Tống Huyền Cơ: "Ừm, nhưng đúng là con đã ăn được."

Hạ Lan Nhược Phù: "Con ăn bằng cách nào?"

Tống Huyền Cơ hơi khựng lại: "Ăn vụng."

Phản ứng đầu tiên của Hạ Lan Nhược Phù là liệu mình có nghe nhầm không, thủ khoa Vô Tình Đạo đường đường chính chính dù có thích đồ ngọt đến mấy, cũng không đến nỗi phải ăn vụng những thứ bị tịch thu chứ?

Bà thăm dò hỏi: "Tại sao con lại ăn vụng?"

Tống Huyền Cơ suy nghĩ một chút, nói thật: "Bởi vì là Thời Vũ tặng, con muốn ăn."

Hạ Lan Nhược Phù ngẩn người, còn chưa kịp suy nghĩ lời Tống Huyền Cơ có ý nghĩa gì, Hạ Lan Hi đã như một cơn gió xông vào: "Tống Tầm, ừm, mẹ cũng ở đây à."

Hạ Lan Nhược Phù hoàn hồn, giả vờ giận dữ nói: "Con còn nói nữa! Sao con có thể..."

Chưa nói hết lời, Hạ Lan Nhược Phù đã bị con trai đỡ dậy. Hạ Lan Hi vừa đẩy bà ra ngoài, vừa vội vàng nói: "Mẹ lát nữa con nói chuyện với mẹ, bây giờ con có chuyện muốn nói riêng với Tống Tầm!"

Hạ Lan Nhược Phù bị mời ra ngoài một cách khó hiểu. Tống Huyền Cơ hỏi: "Sao vậy?"

Hạ Lan Hi lao vào lòng Tống Huyền Cơ, ngẩng đầu nhìn hắn, mày mắt long lanh: "Tống Tầm, là ta thích ngươi trước! Về điểm này, ngươi thua rồi!"

Tống Huyền Cơ: "? Ta không thua."

"Ngươi có!" Hạ Lan Hi quả quyết nói, "Ta vừa mới phát hiện, có thể ta đã thích ngươi từ rất lâu rồi, chỉ là bản thân ta không biết thôi. Cảm giác này kỳ lạ lắm, ngươi chắc chắn không hiểu đâu."

Mí mắt Tống Huyền Cơ khẽ run lên: "Ta hiểu."

"Không không không, ngươi không hiểu, ý ta là..."

"Ta hiểu cảm giác mà ngươi nói." Tống Huyền Cơ cúi đầu in một nụ hôn lên giữa lông mày y: "Thật sự hiểu."

Hạ Lan Hi: "...Hả?"

Tống Huyền Cơ vốn dĩ không nói lời thừa thãi vậy mà lại một hơi nói ra bốn chữ "hiểu"?

Hạ Lan Hi cười rạng rỡ: "Được, ta tin ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ