Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106

Chương 106

Trong Lục Quốc, Từ Quốc là thế lực mạnh nhất. Hoàng thất Từ Quốc đời đời tu tiên vấn đạo, chỉ kẻ mạnh mới có thể kế thừa đại thống. Chịu ảnh hưởng của hoàng thất, người tu tiên trong lãnh thổ Từ Quốc nhiều vô kể, ngay cả quan lại nhỏ phụ trách dẫn đường cho Hạ Lan Hi cũng biết niết quyết đơn giản.

Hạ Lan Hi với thân phận sứ thần Đại Hoài đến kinh đô Từ Quốc. Trước khi vào cung diện kiến hoàng đế, quan lại ra lệnh cho y cởi bỏ vũ khí, chỉ được mang thư cầu hòa của Đại Hoài vào điện.

Hạ Lan Hi đưa ra một thanh Tải Tinh Nguyệt, nhưng quan lại vẫn không buông tha y: "Còn một thanh nữa."

Hạ Lan Hi: "...Lợi hại."

Hạ Lan Hi nhìn quan lại thêm hai lần, giao cả hai thanh kiếm ra. Sau khi quan lại xác nhận không sai sót, dẫn y đến đại điện nơi Hoàng đế Từ Quốc đang ở.

Cung điện hùng vĩ, hai con tượng đá Kỳ Lân hung mãnh trấn giữ hai bên. Cấm vệ mặc thiết giáp tay cầm trường mâu xếp hàng hai bên cung điện, hệt như những bức tượng bất khả xâm phạm, ánh mắt ẩn dưới mũ giáp không động thanh sắc đuổi theo bóng dáng Hạ Lan Hi.

Hoàng đế Từ Quốc vừa mới có được một con dị thú hình bướm, đang nhàn nhã cho ăn và điều giáo; một đám nhạc sư có sắc đẹp hơn người khẽ gảy nhẹ nhàng, tiếng đàn du dương chảy ra từ đầu ngón tay của họ.

Nghe tin sứ thần Hoài Quốc cầu kiến, hoàng đế không mấy hứng thú nói: "Muốn cầu hòa, chỉ cử người mang ít đồ bỏ đi đến thì có tác dụng gì." Hoàng đế vươn tay, nhẹ nhàng khều khều cánh bướm trong suốt như pha lê của linh thú bướm: "Đừng ăn quá no, lát nữa nói không chừng có thêm bữa phụ."

Hoàng đế liếc mắt, cận thần đứng bên cạnh hắn lập tức hiểu ý: "Tuyên sứ thần Hoài Quốc diện kiến——"

Linh thú bướm hiểu lời chủ nhân, mong đợi đứng trên vai hoàng đế, chờ đợi món ngon Hoài Quốc sắp đến.

Nhưng nó đã đợi rất lâu, đợi đến mức không kiên nhẫn vỗ cánh, thiếu niên trông rất ngon miệng kia vẫn đứng vững vàng.

Hoàng đế Từ Quốc phớt lờ lời kháng nghị bất mãn của linh thú bướm, nhìn chằm chằm mỹ nhân mặc quan phục Hoài Quốc trước mặt, khóe miệng từ từ cong lên: "Ngươi là 'cống phẩm' cầu hòa của Hoài Quốc?”

Thiếu niên cúi đầu mặt khẽ khựng lại, cố gắng kiên nhẫn nói: "Ta không phải."

Phản ứng của hoàng đế như thể nghe thấy một câu chuyện cười không quan trọng, ngạo mạn ngắt lời thiếu niên: "Trẫm nói là ngươi thì chính là ngươi ."

Hoàng đế Từ Quốc tự nhận không phải kẻ háo sắc, gần ba mươi tuổi mà hậu cung gần như không có ai, những mỹ nhân tuyệt sắc mà các nước khác gửi đến Từ Quốc hắn còn lười nhìn một cái, giờ lại bỗng nhiên có hứng thú.

Trước sắc đẹp tuyệt đối, ngay cả hắn cũng không thể thoát tục.

Hạ Lan Hi nhìn về phía long ỷ, như thể không nghe thấy lời hoàng đế, theo quy trình trình lên thư cầu hòa: "Bệ hạ xin xem."

Hoàng đế khẽ ngoắc tay, thư cầu hòa liền bay ra khỏi tay Hạ Lan Hi, dễ dàng được hoàng đế đón lấy.

Hoàng đế mở thư cầu hòa, chỉ liếc mắt qua loa, rồi tiện tay ném vào lò lửa bên cạnh, qua loa như thể đang xua đuổi một con chó vẫy đuôi cầu xin bên đường.

Đồng tử Hạ Lan Hi khẽ co lại, đáy mắt hiện lên một tia xót xa.

Hoàng đế thưởng thức vẻ mặt hơi buồn bã của thiếu niên, hỏi đầy hứng thú: "Biểu cảm của ngươi là sao vậy?"

Hạ Lan Hi khẽ nói: "Thư cầu hòa là do đạo hữu của ta thức trắng đêm viết."

Hoàng đế cười khẩy một tiếng, đổi sang tư thế thoải mái hơn trên long ỷ: "Xem xem, Hoài Quốc đã gửi cho trẫm cái gì——một cục cưng ngu ngốc ngây thơ thật đáng yêu.”

Hai chữ cục cưng dường như đã chạm vào vảy ngược của thiếu niên. Thiếu niên im lặng nhìn hắn, khuôn mặt vừa rồi còn đầy cảm xúc bỗng nhiên không còn biểu cảm gì.

"Tức giận rồi sao? Trẫm còn tưởng người Hoài Quốc đã quen với việc bị đối xử như chó rồi chứ." Hoàng đế huýt sáo một tiếng, lười biếng nói: "Cục cưng, lại đây."

Hạ Lan Hi đứng yên tại chỗ, bình tĩnh nhìn thẳng vào người trên long ỷ.

Cận thần không động thanh sắc quan sát phản ứng của hoàng đế, kinh ngạc phát hiện hoàng đế vậy mà không hề nổi giận. Nhìn thẳng thiên nhan mà kháng chỉ, nếu thiếu niên không có khuôn mặt này, giờ này đã là món ăn trên đĩa của con linh thú bướm kia rồi.

Hoàng đế nhướng mày: "Trẫm bảo ngươi lại đây, không nghe thấy sao?"

Hạ Lan Hi lạnh nhạt nói: "Ta nghe thấy rồi, nhưng ta không muốn lại gần."

"Không cần lo lắng mình không có danh phận." Hoàng đế đối với Hạ Lan Hi thể hiện sự kiên nhẫn khiến chính hắn cũng bất ngờ. Hắn từ trong đĩa trái cây cầm lấy một quả mơ, tung hứng chơi đùa: "Lại đây hầu hạ trẫm. Nếu ngươi hầu hạ tốt, nói không chừng trẫm sẽ ban cho ngươi một chức vị hậu phi."

Hạ Lan Hi im lặng một lát, đi đến trước mặt hoàng đế.

"Đúng rồi đó." Hoàng đế nở nụ cười hài lòng vì được vui vẻ, "Ngươi càng ngoan, hy vọng của Hoài Quốc càng lớn."

"Ngươi muốn phong ta làm gì," Hạ Lan Hi mặt không cảm xúc hỏi, "Hi Phi?"

Hoàng đế dang rộng hai chân, ánh mắt tinh tế ra hiệu: "Cái đó phải xem bản lĩnh của ngươi rồi."

Hạ Lan Hi nhắm mắt lại.

Y không ở Lâu Lan, thậm chí cũng không ở hiện thế.

Vậy có phải y muốn chơi thế nào cũng được không?

Trong khế ước bốn người của Phi Nguyệt Chân Quân và những người khác, đã ghi rõ không được dùng sắc đẹp để giải quyết vấn đề. Nếu là Hoán Trần Chân Quân năm đó, ngài ấy sẽ làm gì?

Hạ Lan Hi mở mắt ra, bình thản nói: "Ta có một vấn đề, Bệ hạ."

Hoàng đế nói: "Ngươi hỏi đi."

"Ngươi thật sự chỉ là ảo ảnh sao." Hạ Lan Hi cúi đầu đánh giá hoàng đế, có chút nghi ngờ: "Sao lại cảm thấy có chút quen thuộc vậy, quen thuộc đến mức đáng ghét."

Hoàng đế hơi sững sờ: "Cái gì?"

"Thôi đi, ngươi là cái thứ gì tạm thời không quan trọng." Hạ Lan Hi tiến lên một bước, học theo hoàng đế lấy ra hai quả mơ từ đĩa trái cây: "Nghe đây, bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn chấp nhận thư cầu hòa, hai là bị cái này chọc mù mắt rồi ném đến Hoài Quốc cho chó ăn, ngươi chọn cái nào?"

Lời này vừa thốt ra, linh thú bướm đột nhiên vỗ cánh, miệng hút khí phát ra sóng âm vô hình; cấm vệ mặc thiết giáp xông lên, bao vây Hạ Lan Hi kín mít.

"Khẩu khí không nhỏ." Trong mắt hoàng đế phản chiếu ánh sáng lạnh lùng chế giễu, giơ tay ra hiệu cấm vệ án binh bất động: "Trẫm nghe nói, không biết từ đâu mà Hoài Quốc tìm được ba thiếu niên non choẹt làm trợ giúp. Nhưng một kiếm tu như ngươi, một khi mất kiếm thì có khác gì lũ kiến chạy tán loạn trên đường phố đâu?"

Hạ Lan Hi thản nhiên nói: "Giết ngươi, cần gì dùng kiếm."

Đương nhiên Hoàng đế không tin một thiếu niên mảnh khảnh như Hạ Lan Hi có thể gây sóng gió trên địa bàn của mình, không để ý mà cười: "Ồ? Vậy thì để trẫm xem ngươi có bao nhiêu..."

Rắc——!

Tiếng xương lệch vỡ đột nhiên vang lên, hoàng đế còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cổ bị một lực lớn kéo giật, buộc hắn phải ngẩng đầu lên cao, trong đồng tử kinh hãi phản chiếu sắc đẹp kinh người của thiếu niên.

Khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, Hạ Lan Hi đã thực hiện lời hứa của mình, khiến hắn không thể chống cự mà cắm hai quả mơ vào hốc mắt hoàng đế sống sờ sờ!

"A a a a a!"

Tiếng gầm giận dữ của hoàng đế vang vọng khắp đại điện, hai hàng lệ máu chói mắt chảy dài trên mặt hắn. Các nhạc sư kinh hoàng la hét bỏ chạy tán loạn, linh thú bướm điên cuồng vỗ cánh, tạo ra cơn gió mạnh không thua gì bão cát.

"Có thích khách!"

"Bảo vệ Bệ hạ!"

Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, không ai có thể nhìn rõ động tác của Hạ Lan Hi. Cấm vệ đã phản ứng nhanh nhất, nhưng vẫn không thể ngăn cản Hạ Lan Hi nắm lấy vai hoàng đế, nhấc bổng hắn lên, không chút thương tiếc ném hắn ra khỏi long ỷ.

Hoàng đế không thể ngờ rằng sức lực của Hạ Lan Hi lại lớn đến mức hắn hoàn toàn không thể chống cự. Hắn cố gắng điều chỉnh tư thế giữa không trung, vọng tưởng tránh khỏi cú ngã nặng, nào ngờ bóng người vừa rồi còn ở cạnh long ỷ không hề báo trước đã lóe đến trước mặt hắn, một tay túm lấy long bào của hắn, một tay thành quyền, hung hăng nhắm vào mặt hắn.

Hoàng đế ngã mạnh xuống, mặt đất bị đập thành một cái hố lớn, vô số vết nứt như những dây leo đang phát triển, nhanh chóng lan ra khắp bốn phương, một trong số đó kết thúc ở cái long ỷ vàng son lộng lẫy kia.

Chỉ nghe một tiếng "ầm", long ỷ nổ tung.

"Năm đó Sư Tôn của ta cũng đánh ngươi như vậy sao?" Hạ Lan Hi trong cơn gió mạnh như đi trên đất bằng, một chân lạnh lùng giẫm lên ngực hoàng đế, quay người nhìn về phía chân trời.

“Cầu viện! Nhanh chóng cầu viện! Mau lên——”

Tiếng kèn hiệu tượng trưng cho nguy hiểm cao nhất vang vọng khắp mọi ngóc ngách của kinh đô. Tất cả các tu sĩ nghe thấy tiếng kèn hiệu, bất kể là ai, bất kể đang làm gì, đều phải lập tức đến hoàng cung bảo vệ.

Càng ngày càng nhiều người đổ xô đến, nhưng lúc này mối đe dọa lớn nhất đối với Hạ Lan Hi lại là con linh thú bướm khổng lồ ở phía đông vẫn chưa được thỏa mãn dạ dày.

Đôi cánh của linh thú bướm xòe rộng hoàn toàn như màn đêm bất ngờ ập đến, từ từ bao trùm toàn bộ cung điện. Trong bóng tối, chỉ có đôi mắt phát ra ánh sáng u ám, chiếu ánh nhìn lạnh lẽo về phía Hạ Lan Hi.

Bướm Cự Phong Đuổi, thiện về sức mạnh của gió, vỗ cánh thì cuồng phong nổi lên, hoa văn trên cánh bướm có thể khiến người ta rơi vào ảo giác.

Nghe có vẻ lợi hại, nhưng trong mắt Hạ Lan Hi, nó chẳng qua chỉ là một câu hỏi liên quan đến 《Dị Thú Luận》 mà thôi.

Trước khi thi, Bạch Quan Ninh từng quả quyết nói với y: “Năm ngoái không thi vào Bướm Cự Phong Đuổi,  năm nay chắc chắn thi! Luyện thêm vài lần 《Trấn Điệp Khúc》 chắc chắn không sai đâu!"

——Tiểu Bạch, ngươi chính là Áp Đề Chân Quân của Thái Hoa Tông!

Hạ Lan Hi mở lòng bàn tay, cây cổ cầm bị nhạc sư bỏ lại được triệu hồi. Ngón tay Hạ Lan Hi lướt đi điệu nghệ trên dây đàn, cây cổ cầm bình thường như cây khô gặp xuân, dưới sự tưới tắm của linh lực mà hồi sinh.

Tiếng đàn từ đầu ngón tay Hạ Lan Hi khuếch tán, như một sợi xích vô hình vững vàng đóng chặt đôi cánh của Bướm Cự Phong Đuổi trên không trung. Để thoát khỏi sợi xích, Bướm Cự Phong Đuổi không ngừng vùng vẫy kịch liệt, thậm chí không tiếc thu nhỏ cơ thể.

Mắt Hạ Lan Hi khẽ trầm xuống, điệu nhạc đột nhiên hạ xuống, sợi xích hình thành từ tiếng đàn biến thành một tấm lưới nhện dày đặc, đột ngột chụp Bướm Cự Phong Đuổi xuống đất.

Đôi cánh của Bướm Cự Phong Đuổi vung vẩy yếu ớt, lửa giận theo sự siết chặt của lưới nhện dần biến mất hoàn toàn, cuối cùng phục tùng cúi đầu, hoàn toàn im lặng.

Phía Tây, cấm vệ trang bị đầy đủ đã xông đến bên cạnh Hạ Lan Hi, từng cây trường mâu giương lên như bức tường đồng vách sắt, nhìn qua không tìm thấy bất kỳ kẽ hở nào.

“Cảm ơn.” Hạ Lan Hi ném cổ cầm đi, trả cổ cầm lại cho nhạc sư đang run rẩy trốn trong góc, tay trái còn lại dựng hai ngón tay, niết quyết ra một thuật triệu hồi đã hại Tiêu Vấn Hạc thảm hại trong kì thi thực hành.

Một lá bùa dẫn lôi từ không trung xuất hiện giữa ngón trỏ và ngón áp út của y:
"——Dẫn."

Bùa dẫn lôi như lưỡi dao sắc bén bay ra, dán vào người cấm vệ gần Hạ Lan Hi nhất.

Một tiếng sấm sét kinh thiên từ trên trời giáng xuống, không lệch một ly đánh trúng đỉnh đầu cấm vệ, mũ giáp sắt lập tức xì xì kêu, giáp sắt và trường mâu trở thành vật dẫn lôi tốt nhất, trong chốc lát đã phá hủy bức tường đồng vách sắt.

Cấm vệ lần lượt ngã xuống, mùi thịt người cháy khét lan tỏa trong không khí.

——《Phù Lục Học》.

Phía Bắc, nhóm tu sĩ đầu tiên nghe thấy tiếng kèn hiệu vội vàng đến bảo vệ thấy tình hình không ổn, lập tức kết trận pháp bao vây Hạ Lan Hi trong trận.

Ngũ Hành Phong Ấn Trận, mượn sức mạnh ngũ hành, phong ấn người trong trận.

——Muốn ta thi《Trận Pháp Học》 đúng không?

Trong đầu Hạ Lan Hi hiện lên khuôn mặt Chúc Như Sương nhân sinh không còn luyến tiếc, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên. Khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt Chúc Như Sương biến mất, thay vào đó là một bức hình ảnh cơ quan nội bộ tinh vi.

Hình ảnh được hội tụ bởi vô số bánh răng và dây dẫn hiện ra rõ ràng trong đồng tử Hạ Lan Hi, y đột ngột nâng đôi mắt xanh băng nhìn về phía tượng đá Kỳ Lân trấn giữ cung điện, khắc sâu hình ảnh trong đồng tử vào đó.

——《Cơ Quan Học》.

Bên trong tượng đá Kỳ Lân không thể nhìn thấy nhanh chóng vỡ vụn rồi tái tạo, linh khí mạnh mẽ theo đường vân của cơ quan lan tỏa khắp toàn thân. Kỳ Lân từ đó được ban cho sự sống, đôi mắt xám trắng biến thành màu xanh lam giống như chủ nhân của nó, gầm thét xông vào Ngũ Hành Phong Ấn Trận.

Kẻ địch bị tượng đá Kỳ Lân xông phá tan tác, Ngũ Hành Phong Ấn Trận đã lung lay sắp đổ. Tượng đá nâng bàn chân nặng nề, nhắm thẳng vào mắt trận của Ngũ Hành Phong Ấn Trận giẫm mạnh xuống.

Rắc——cùng với mắt trận bị giẫm nát còn có xương cốt và máu thịt của kẻ địch.

Phía Nam chân trời, càng nhiều tu sĩ đang lần lượt ngự kiếm đến, dày đặc, vạn tiễn cùng bắn, thế không thể cản.

Nhìn đại quân ngự kiếm không thấy điểm cuối, đứng trong đống xác chết, Hạ Lan Hi sắp mất kiên nhẫn: “Các ngươi có thể cùng lên không?”

—-
Edit có lời muốn nói: Nay bé iu không đi cùng chồng, bé iu uy vũ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ