Chương 108
Chương 108
Hạ Lan Hi đã biết tượng thần Minh Pháp Tiên Quân là nguồn cung cấp linh lực cho toàn bộ kì thi tổng hợp, nhưng không thể giải thích tại sao tượng thần lại đột nhiên xuất hiện ở trung tâm phòng thi.
Việc tượng thần xuất hiện có phải là nguyên nhân khiến kì thi bị gián đoạn không?
Mọi việc xảy ra quá đột ngột, Hạ Lan Hi thậm chí còn quên mất toàn thân mình dính máu, kéo Tống Huyền Cơ chạy về phía tượng thần, cuối cùng vẫn là Tống Huyền Cơ dùng thuật tẩy rửa cho y.
Sau khi Minh Pháp Tiên Quân đắc đạo phi thăng, ngài nắm giữ pháp lý nhân gian, giữ gìn nguyên tắc khế ước. Tượng thần của ngài như hóa thân của hai chữ "thiên đạo", đứng sừng sững giữa trời đất, khuôn mặt uy nghiêm, thể thái thần thánh. Đứng dưới chân thần tọa, ngẩng đầu nhìn lên khó thấy điểm cuối, không khỏi cảm thấy bản thân nhỏ bé, than thở thiên đạo hùng vĩ.
Ngày càng nhiều đệ tử đổ về phía tượng thần, Hạ Lan Hi thành công hội hợp với Chúc Như Sương, Bạch Quan Ninh và những người khác. Nhưng ai nấy đều mù mờ, hơn trăm người tụ lại cũng là hơn trăm người mù mờ.
Một Luật Lý Đạo nào đó: "Sao tượng thần của viện trưởng đầu tiên của chúng ta lại đột nhiên xuất hiện? Xảy ra chuyện gì vậy?"
Một Hợp Hoan Đạo nào đó: "Hoá ra Minh Pháp Tiên Quân trông như thế này... Cao cao thuần khiết thần thánh như vậy, không hổ là thần pháp lý."
Một Tiêu Dao Đạo nào đó: "Kì thi kết thúc rồi sao? Chúng ta có thể về tiên xá ngủ chưa?"
Một Hỗn Thiên Đạo nào đó: "Nói ra sợ các ngươi giật mình! Ta vừa thử hết tất cả các cách mà ta có thể nghĩ ra, bây giờ chúng ta hoàn toàn không thể ra ngoài!"
Một Linh Thực Đạo nào đó: "Ý ngươi là tất cả chúng ta đều bị kẹt trong phòng thi sao?"
Một Vạn Thú Đạo nào đó: "Cứu mạng! Linh thú của ta chạy mất rồi, có ai thấy nó không?"
Một Thái Thiện Đạo nào đó: "Mọi người đừng vội cũng đừng chen chúc, trước tiên hãy nghe Người đứng đầu toàn tông nói đã!"
Năm chữ "Người đứng đầu toàn tông" như một thuật cấm ngôn, hơn trăm người cùng lúc im lặng, không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ Lan Hi, toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng một câu nói.
Hạ Lan Hi còn chưa kịp phản ứng đã trở thành tâm điểm của mọi người, không khỏi thắc mắc mọi người làm sao mà giữa đám đông lại tìm thấy y ngay lập tức.
Năm ngoái Tống Huyền Cơ đứng đầu toàn tông cũng không gánh vác trách nhiệm lớn như vậy, sao đến lượt y đứng đầu thì tất cả đạo hữu trong khóa đều trông cậy vào y vậy chứ.
Đệ tử Thái Thiện Đạo nói ra năm chữ "Người đứng đầu toàn tông" kia bước tới, hỏi: "Hạ Lan Đạo Hữu, ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không?"
Hạ Lan Hi trấn tĩnh lại, nói: "Các ngươi có phát hiện không, bây giờ chúng ta có thể sử dụng bùa truyền âm rồi?”
Bạch Quan Ninh nghe vậy, ánh mắt dán chặt vào bảng vàng cuối cùng cũng dời đi. Hắn nhìn Hạ Lan Hi nói: "Sao có thể? Để ngăn chặn gian lận, trong khi thi đều cấm sử dụng bùa truyền âm."
Chúc Như Sương nói: "Thời Vũ muốn nói, rất có thể chúng ta đã kết thúc kì thi trở về hiện thế rồi."
"Có thể không?" Tiêu Vấn Hạc quan sát cảnh vật xung quanh nói, "Rõ ràng chúng ta vẫn còn ở trong phòng thi mà."
Tống Huyền Cơ: "Khế ước."
Trường Tôn Sách: "Cái khế ước gì?"
Hạ Lan Hi: "Huyền Cơ muốn nói, tượng thần Minh Pháp Tiên Quân ở ngay đây, chúng ta có thể lợi dụng phạm vi tác dụng của khế ước để phán đoán rốt cuộc chúng ta đã trở về hiện thế, hay vẫn còn đang trong kì thi."
Các đệ tử đứng ngoài cuộc không biết chuyện: Ba mỹ nam Vô Tình Đạo quả thực nói nhiều hơn trước rất nhiều, nhưng sao lại còn cần phải truyền đạt lời của nhau vậy?
"Ta hiểu rồi." Bạch Quan Ninh búng tay, quay sang đám đông, hỏi: "Chư vị, có ai mang trên người khế ước chỉ giới hạn ở hiện thế không?"
Hạ Lan Hi há miệng, mặt không báo trước mà đỏ bừng: "Ta không có..." Y cẩn thận không dám nhìn thẳng vào Tống Huyền Cơ, giọng điệu yếu ớt: "Ta thật sự không ký khế ước kỳ lạ nào cả."
Tống Huyền Cơ: ".”
Mọi người: "?"
"Thời Vũ!" Lục Chấp Lý khó khăn chen từ rìa đám đông vào, "Ta có!"
"Thời Vũ'?" Bạch Quan Ninh hất cằm về phía Lục Chấp Lý, "Ha, mới chưa đầy nửa ngày, ngươi lại kiếm cho mình một người bạn mới rồi sao?"
"Cái gì?" Hạ Lan Hi lơ đãng sững sờ, bắt gặp ánh mắt mong đợi của Lục Chấp Lý, cong môi cười: "Đúng vậy!"
Lục Chấp Lý khá ngượng ngùng cười.
Bạch Quan Ninh giãy giụa một lúc, nói: "Thôi vậy, không sao cả." Vị trí nghĩa đệ của hắn là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Người bị đe dọa địa vị phải là Tiêu Vấn Hạc đứng thứ tư trong số bạn bè của Hạ Lan Thời Vũ, chứ không phải hắn.
Lục Chấp Lý tìm thấy đạo hữu cùng tiên xá của mình, mắng một câu trước mặt đối phương "Ngươi là heo". Hắn vừa mắng xong một chậu nước lạnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, làm hắn ướt sũng.
"Suy đoán của Thời Vũ không sai," Lục Chấp Lý vừa thi pháp làm khô tóc và quần áo, vừa nói: "Quả thật chúng ta đã trở về hiện thế."
"Ta thấy chưa chắc đâu." Trường Tôn Sách nghi ngờ nói, "Chúng ta cũng đâu có thấy những người khác trong hiện thế đâu."
Kì thi xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy, tất cả các thí sinh đều bị kẹt trong phòng thi, làm sao các vị trưởng lão và viện trưởng có thể không có phản ứng gì.
Chúc Như Sương có một dự cảm không lành: "Chẳng lẽ không chỉ chúng ta không ra được, mà các viện trưởng cũng không vào được?"
Chúc Như Sương vừa nói vậy, Tiêu Vấn Hạc lập tức nổi hết da gà: "Không, không thể nào chứ? Chặn các viện trưởng ở bên ngoài... Dưới gầm trời này, ai có thể làm được điều đó?"
Hạ Lan Hi và Chúc Như Sương nhìn nhau, trong đầu cả hai đều hiện lên bốn chữ giống nhau: Quỷ Giới Điện Hạ.
Hai vị điện hạ xếp thứ bảy và thứ ba trong quỷ giới vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trong chuyện này, liệu có phải là do họ nhúng tay vào không?
Nếu thật vậy, lá gan của các quỷ điện hạ có lẽ quá lớn rồi.
Lợi dụng kì thi tổng hợp để nhốt hơn trăm đệ tử Thái Hoa Tông lại với nhau, họ coi các viện trưởng Thái Hoa Tông là ăn không ngồi rồi sao.
Chúc Như Sương trầm giọng nói: "Nghe nói, khoảng cách thực lực giữa các quỷ điện hạ xếp từ thứ năm trở xuống và thứ bảy trở lên là rất lớn, e rằng..."
"Thì sao chứ? Dù sao ta cũng không lo lắng chút nào." Trường Tôn Sách kiên quyết nói, "Sư Tôn nhất định sẽ đến cứu ta."
Bạch Quan Ninh không chút do dự: "Sư Tôn của ta cũng vậy."
Tiêu Vấn Hạc và Lục Chấp Lý: "Cả Sư Tôn của ta nữa!"
Ba người Vô Tình Đạo: ".”
"Ý các ngươi im lặng là gì," Bạch Quan Ninh nói, "Dù sao Giang viện trưởng cũng là người đã đánh nhau vì ca ca ta, chắc chắn ngài ấy cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu."
Hạ Lan Hi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Bạch Quan Ninh không nói y còn suýt quên: "Đúng rồi, Sư Tôn của ta từng đánh nhau vì ta mà!"
Năm đó y được viện Vô Tình Đạo chọn, Phi Nguyệt Chân Quân muốn nghịch thiên cải mệnh cướp y về viện Hợp Hoan Đạo.
Phi Nguyệt Chân Quân vốn cho rằng một người lạnh nhạt vô tình như Giang Ẩn Chu sẽ không quan tâm đến sự được mất của một đệ tử, nào ngờ Giang Ẩn Chu hoàn toàn không có ý buông tay. Vì thế, hai vị Chân Quân còn đánh nhau một trận.
"Hạ Lan Hi là đệ tử của ta." Giang Ẩn Chu nói với Tống Lưu Thư câu dài nhất từ trước đến nay, "Sống chết đồng mệnh, không thể thay đổi."
"Tiểu Bạch nói không sai," Hạ Lan Hi cười rộ lên, "Có thể Giang viện trưởng cũng sẽ đến đó."
Mọi người không ngồi chờ đợi, mỗi người đều cố gắng hết sức để tìm cách thoát khỏi khó khăn, nhưng tiếc là tất cả đều vô ích, linh lực thì hao tốn không ít.
Cứ mãi ở dưới chân tượng thần cũng không phải là cách. Hạ Lan Hi và những người khác tạm thời rời khỏi đại quân, thử tìm kiếm một lối thoát mới trên phòng thi rộng lớn vô tận.
Tất cả các lối vào của đề thi đều bị phong tỏa, ngoài các thí sinh khóa này không thấy bất kỳ bóng người nào khác, thời gian và không gian dường như bị đóng băng tại thời điểm này.
Hạ Lan Hi dần dần bắt đầu nghi ngờ suy luận trước đó của mình. Trường Tôn Sách nói có lý, nếu họ đã trở về hiện thế, vậy những người khác ở đâu?
Chẳng lẽ kẻ đứng sau đã di chuyển toàn bộ phòng thi vào hiện thế, rồi lại phong tỏa phòng thi lại?
Tống Huyền Cơ đi bên cạnh Hạ Lan Hi đột nhiên chậm lại bước chân: "Còn một khả năng nữa."
Hạ Lan Hi vội vàng kéo ống tay áo Tống Huyền Cơ nói: "Ngươi nói đi, ngươi mau nói đi! Làm ta sốt ruột chết mất..."
Tống Huyền Cơ vừa định mở miệng, mặt đất phía trước bảy người đột nhiên nở ra một vùng hoa màu hồng nhạt. Nhìn kỹ lại, hóa ra đó là một trận pháp truyền tống.
Trong trận pháp, một bóng người quen thuộc dần dần trở nên rõ ràng——áo bào màu đỏ tươi, đầu cài trâm vàng tua rua, khóe mắt dài hẹp xếch lên, dung mạo xinh đẹp quyến rũ, không phải Phi Nguyệt Chân Quân thì là ai.
Mắt Bạch Quan Ninh đột nhiên sáng rực: "Sư Tôn!"
Phi Nguyệt Chân Quân mỉm cười đáp lại.
Bạch Quan Ninh: "Ta biết không ai có thể ngăn cản được ngài mà!"
Hạ Lan Hi: "..."
Thôi được rồi, lại là Sư Tôn nhà người khác đến trước.
Mắt Hạ Lan Hi rưng rưng nhìn Bạch Quan Ninh chạy về phía Phi Nguyệt Chân Quân, chợt nghĩ đây chẳng phải tiểu thúc của ta sao? Ta cũng có thể gọi người mà.
“Tống viện trưởng!” Hạ Lan Hi theo sau Bạch Quan Ninh, “Ngài đến rồi!”
Ánh mắt Phi Nguyệt Chân Quân lướt qua từng người trong số các đệ tử nhỏ hơn, giọng điệu vẫn thoải mái vui vẻ như thường: “Đội của các ngươi quả nhiên càng ngày càng dài ra rồi.”
Trường Tôn Sách nhìn về phía sau lưng Phi Nguyệt Chân Quân, không thấy bóng dáng viện trưởng của mình, hỏi: “Tống viện Vô, Vô Cữu Chân Quân đâu ạ?”
Phi Nguyệt Chân Quân: “Có một tin tốt và một tin xấu, các ngươi muốn nghe tin nào?”
Tống Huyền Cơ: “Nghe cả hai.”
“Tin tốt là bản tọa muốn đưa các ngươi ra ngoài không khó.” Phi Nguyệt Chân Quân xòe tay ra, “Tin xấu là, có lẽ chúng ta đã trúng kế điệu hổ ly sơn——Quỷ Tam Điện Hạ đang gây sóng gió ở các trọng địa phía bắc như Thường Sơn, Phụng Thiên, Kế Thành, hiện tại Giang Ẩn Chu, Đông Phương Ký Minh và Mạnh Bắc Tiêu đều không có ở Thái Hoa Tông.”
Lục Chấp Lý giật mình: “Nói như vậy, bây giờ trong tứ đại viện trưởng chỉ còn lại mình ngài có thể bảo vệ chúng ta sao?”
Phi Nguyệt Chân Quân nhướng mày: “Sao, một mình bản toạ vẫn chưa đủ sao.”
Lục Chấp Lý nghĩ đến khế ước vừa thấy trong kì thi không lâu trước đó, ngượng ngùng ngậm miệng lại.
“Bây giờ, ta cần biết các ngươi đã trải qua những gì trong phòng thi.” Phi Nguyệt Chân Quân như đang điểm danh trên giảng đường, “Thời Vũ ngươi nói đi?”
Hạ Lan Hi kể lại tất cả những gì mọi người đã thấy và nghe cho Phi Nguyệt Chân Quân, kèm theo suy đoán của họ: “…Ta nghĩ phòng thi chúng ta đang ở không còn là huyễn cảnh nữa, nhưng dường như Tống Huyền Cơ có ý kiến khác.”
Phi Nguyệt Chân Quân trầm ngâm một lát, quay sang Tống Huyền Cơ: “Huyền Cơ?”
“Phòng thi vẫn là huyễn cảnh, nhưng khế ước và pháp tắc giữa phòng thi và hiện thế đã tương thông.” Tống Huyền Cơ dừng lại, bổ sung: “Bao gồm cả khế ước bốn người ngài ký khi còn trẻ.”
Phi Nguyệt Chân Quân: “Ừm? Khế ước ta đã ký?”
Hạ Lan Hi lập tức hiểu ý: “‘Tống Lưu Thư không được nói bất cứ điều gì không liên quan đến kì thi với Thẩm Nhứ Chi’.”
Tống Huyền Cơ tiếp tục giúp thúc thúc ruột hồi tưởng: “‘Hai người không cần thiết thì không gặp mặt’.”
Mắt Phi Nguyệt Chân Quân khẽ nheo lại: “…?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com