Chương 118
Chương 118
Hạ Lan Hi từ bỏ giãy giụa. Dù sao y cũng đã định sẽ nằm giường đá cứng rồi, để Trường Tôn gia kiếm thêm một khoản nữa thì sao chứ.
Cuộc truyền âm này ít nhất cũng cho thấy Phi Nguyệt Chân Quân như y đã đoán, đã nói rõ sự thật rằng y chưa chết cho bạn bè và người thân của y.
Mọi người bây giờ đang tụ tập ở Kim Lăng vui vẻ ăn cỗ của y, vậy y cũng phải cùng Tống Huyền Cơ vui vẻ đón năm mới này.
Thế là, Hạ Lan Hi cầm tiền tiêu vặt mà Tống Huyền Cơ đưa, mua sắm thả ga ở Tây Châu, mua một chiếc giường đá lớn không những không khiến y đụng phải đầu giường, mà còn có thể giúp y bò ra xa khỏi tầm mắt Tống Huyền Cơ. Dù cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh bị tóm về, nhưng ít nhất cũng có thể giúp y thở dốc một chút.
Lần đầu tiên trong đời Hạ Lan Hi tận hưởng được niềm vui của việc tiêu tiền. Chiếc gương lớn bằng chiếc giường đá, chiếc tủ sách cao bằng một tầng lầu, những chiếc gối tựa mềm mại như mây, lò xông hương hình hạc tiên, chiếc bàn bài đá mua theo cơn bốc đồng… Nhìn chiếc thuyền tiên mới dần dần được lấp đầy bởi những thứ y mua, trái tim Hạ Lan Hi dường như cũng được lấp đầy——tất nhiên, cơ thể y thì vẫn luôn được lấp đầy.
Y còn mua rất nhiều quần áo và trang sức cho mình và Tống Huyền Cơ, đủ mọi màu sắc, đủ mọi kiểu dáng. Tải Tinh Nguyệt, Bắc Trạc Thiên Quyền và Vong Xuyên Tam Đồ cũng có vỏ kiếm và đồ trang trí kiếm mới. Tuy nói vỏ kiếm ban đầu là tốt nhất, nhưng Tết đến rồi các danh kiếm cũng nên thay một bộ quần áo vui tươi, tiện thể đeo thêm một chiếc chuông nhỏ hoặc một chiếc đèn lồng nhỏ.
Đêm giao thừa, hai người đỗ thuyền tiên ngay trên thành Tây Châu. Sáng sớm, Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ phân công hợp tác, dán câu đối và chữ Phúc lên mỗi căn phòng.
Những câu đối này đều do Hạ Lan Hi tự tay viết, mỗi cặp đều không giống nhau. Ví dụ như phòng dành cho Bạch Quan Ninh, câu đối dán là thế này: Sớm tối thần thi phù hộ, năm này qua năm khác vinh quy bảng vàng.
Tấm hoành phi “ngủ nhiều một chút” phải dán ở vị trí cao hơn, Hạ Lan Hi kiễng chân mãi cũng không tới, đành lủi thủi đi bê ghế, đúng lúc bị Tống Huyền Cơ vừa dán xong hoành phi “không bị cấm túc khi kiểm tra phòng” cho Chúc Như Sương bắt gặp.
Tống Huyền Cơ: “Ngươi coi như ta không tồn tại?”
Hạ Lan Hi: “Đúng rồi, ngươi còn ở đây nữa!”
Thế là, dưới sự chỉ huy của Hạ Lan Hi, Tống Huyền Cơ bê ghế đến, đỡ ghế vững vàng cho y.
Hạ Lan Hi giẫm trên ghế, vừa dán hoành phi, vừa cảm thán: “A, may mà có ngươi, không có ngươi ta biết làm sao bây giờ.”
Bây giờ y không có kim đan không có linh mạch, không thể ngự kiếm không thể rút đất ngay cả dán một cái hoành phi cũng phải nhờ Tống Huyền Cơ giúp… không phải y nói, y cũng khá là tệ hại.
Tống Huyền Cơ đỡ ghế, nói: “Câu này, lẽ ra nên là ta nói.”
Hạ Lan Hi: “Ừm?”
Rõ ràng Tống Huyền Cơ vẫn lợi hại như trước, nhưng ở bên cạnh Tống Huyền Cơ y lại không giúp được gì cho Tống Huyền Cơ nữa.
Hạ Lan Hi đoán, cái “may mà” của Tống Huyền Cơ, có lẽ không phải chỉ những chuyện này.
Tống Huyền Cơ suy nghĩ một chút, nói: “Tình trạng của ngươi hiện tại, chỉ là tạm thời thôi.”
Hạ Lan Hi vô cùng đồng ý: “Đúng vậy, đợi ta kết lại một cái kim đan nữa là được mà.” Nói đến đây, Hạ Lan Hi đột nhiên có động lực: “Tống Tầm, ngươi đợi ta, đợi khi ta trở lại đỉnh cao, nhất định sẽ đến Cô Tô cầu hôn!”
Tống Huyền Cơ “Ồ” một tiếng, biểu thị mình sẽ đợi, rồi lại nói: “Kim đan là thứ mà con người có, sau khi ngươi lấy sinh môn ra đã không còn được tính là người nữa, tự nhiên sẽ không có kim đan nữa.”
Hạ Lan Hi: “Vậy ta sẽ có gì? Khe đá sao? Như vậy ta có thể nở ra một đóa hoa từ khe đá tặng cho ngươi.”
Tống Huyền Cơ: “Đa tạ. Khác với linh thú linh thực, nếu linh khí muốn tu luyện thành hình người ít nhất cần vài ngàn năm. Tu vi vạn ngàn năm của ngươi có lẽ đã bị phong ấn dưới một dạng nào đó.”
Trọng tâm chú ý của Hạ Lan Hi hoàn toàn dồn vào ba chữ “vạn ngàn năm” rồi, ngay lập tức biến sắc, suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống: “Cái gì, ta già như vậy sao!”
Tống Huyền Cơ bế Hạ Lan Hi từ trên ghế xuống, nhìn y đứng vững: “Nếu không phải vậy, ngươi có thể là giun cát rồi——ngươi chọn cái nào?”
Hạ Lan Hi: “…Ta vẫn là già một chút đi.”
Đến tối, người khác đốt pháo dưới đất, Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ ở trên trời nghe; người khác ngước lên nhìn pháo hoa, họ cúi đầu nhìn, như thể đang nhìn một bầu trời sao phồn hoa rực rỡ ở nơi xa xôi.
Dưới mái hiên của thuyền tiên treo từng chiếc đèn lồng do Hạ Lan Hi tỉ mỉ chọn lựa, lặng lẽ phát sáng trong bầu trời đêm tĩnh lặng. Hai người ba thanh kiếm đều đã thay đổi thành màu đỏ tươi vui vẻ, Tống Huyền Cơ hợp lý nghi ngờ Hạ Lan Hi đã bị ảnh hưởng bởi Phi Nguyệt Chân Quân. Chỉ thấy Hạ Lan Hi đứng trước gương vật vã một hồi, không chỉ mặc lên chiếc áo choàng dài, còn đội lên trâm cài tóc lộng lẫy——hoàn toàn là phong cách của Hợp Hoan Đạo.
Điều duy nhất khác với Hợp Hoan Đạo, Hạ Lan Hi không cần trang điểm cũng có thể hoàn toàn làm chủ được phong cách lộng lẫy kiều diễm. Y cũng không cần Tống Huyền Cơ thể hiện, tự mình chạy vào lòng Tống Huyền Cơ, ngẩng đầu hỏi Tống Huyền Cơ: "Tống Tầm Tống Tầm, ta có đẹp không?"
Câu trả lời của Tống Huyền Cơ có thể rất đơn giản, nhưng lại được đưa ra sau khi hắn đã nhìn rất lâu: “Ừm, chỉ là giữa tóc vẫn còn thiếu chút gì đó.”
“Vẫn thiếu sao? Không thiếu đâu, thêm trang sức tóc nữa đầu ta sẽ rớt mất.” Hạ Lan Hi không quen đội chiếc vương miện nặng như vậy, chỉ đội một lúc đã tháo xuống: “Ta vừa mới nghĩ, đã là trận pháp phân viện vì cảm nhận được sinh môn của Hoán Trần Chân Quân trên người ta nên mới phân ta vào Vô Tình Đạo, vậy ta thật sự sẽ được phân vào đạo viện nào đây? Hợp Hoan Đạo sao?”
Tống Huyền Cơ nói: “Sau khi quay lại Thái Hoa Tông, ngươi có thể thử một lần.”
Hạ Lan Hi “À” một tiếng, có chút căng thẳng: “Ta… ta còn có thể quay lại sao?”
Quay lại Thái Hoa Tông, học ở Mê Tân Độ, nấu cơm ở Thực Xá, làm công khóa ở Tàng Thư Các, cho linh thú ăn ở Vạn Thú Đạo, trồng hoa ở Linh Thực Đạo, đánh bài ở Hỗn Thiên Đạo, trốn dưới mái hiên của tiên xá lén lút các sư huynh Vô Tình Đạo hôn Tống Huyền Cơ….
Y còn có thể quay lại sao.
Trước đây y luôn than phiền Thái Hoa Tông không cho y tự do, than phiền tu luyện quá vất vả, nhưng khi y nhận ra mình có thể sẽ không bao giờ quay lại được nữa, y lại không nỡ như vậy.
Không trách mẫu thân nói thời gian bà hoài niệm nhất là những ngày tháng tu hành ở Thái Hoa Tông khi còn trẻ. Trước đây y không hiểu, bây giờ dường như đã hiểu ra.
Tống Huyền Cơ nhìn Hạ Lan Hi, nói với y: “Có thể.”
Hạ Lan Hi sững sờ, rồi nở nụ cười rạng rỡ: “Được——!”
Tống Huyền Cơ nói có thể, Hạ Lan Hi liền không căng thẳng nữa. Tống Huyền Cơ nói gì, y tin nấy.
Tống Huyền Cơ nói y còn có thể quay lại Thái Hoa Tông, y nhất định sẽ quay lại được.
Nhưng Tống Huyền Cơ lại dường như không tin y nữa, lại một lần nữa nhấn mạnh: “Ngươi phải tin ta, đừng…”
——Đừng bỏ rơi ta nữa.
Hạ Lan Hi có chút ngạc nhiên: “Ta vẫn luôn tin ngươi mà.”
Tống Huyền Cơ cụp mắt nhìn khuôn mặt thanh lệ chân thành của Hạ Lan Hi, khẽ nói: “Ngươi không có.”
Hạ Lan Hi chớp chớp mắt: “ Hả?”
Tống Huyền Cơ không nói thêm gì nữa.Hắn nâng cằm Hạ Lan Hi lên, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi không cần thoa son mà đã đỏ.
Dưới bầu trời thấp thoáng truyền đến tiếng pháo, tiếng cười nói của ngàn nhà dường như có thể xuyên thấu mây xanh.
Trời thêm năm tháng, - Xuân khắp non sông.
(Xuất phát từ câu đối Trời thêm năm tháng, người thêm thọ - Xuân khắp non sông, phúc chật nhà.)
Hạ Lan Hi kết thúc nụ hôn cuối cùng của năm cũ với Tống Huyền Cơ, chạy đến bên lan can, trong mắt phản chiếu ánh đèn nhân gian, hưng phấn nói: "Tống Tầm, chúng ta lớn thêm một tuổi rồi——không đúng, là ngươi lại lớn thêm một tuổi, ta lại già thêm một tuổi rồi!”
Tống Huyền Cơ: “…”
Hạ Lan Hi chấp nhận suy đoán mình có thể đã vài ngàn tuổi khá tốt. Y luôn như vậy, dù chuyện có buồn đến mấy, chỉ cần không liên quan đến sống chết, chỉ cần y còn có thể ở bên Tống Huyền Cơ, y sẽ lại nở nụ cười, lại bừng lên sức sống.
Chỉ tiếc là bảo bối có sức sống đến mấy sau khi vui chơi cả một ngày cũng sẽ mệt mà buồn ngủ trên giường. Hạ Lan Hi buồn ngủ cũng không muốn ngủ, ngày này trôi qua quá nhanh quá tốt đẹp, như thể chỉ cần y không ngủ, ngày này sẽ mãi mãi không kết thúc vậy.
Đêm khuya, Hạ Lan Hi tắm xong, quấn chăn nằm sấp trên giường, tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Y đã mua một tấm gỗ kim tơ nam với giá cao từ chợ để làm bảng hiệu cho các căn phòng, các họa tiết trên bảng hiệu đều do y tự tay thiết kế.
Khi Tống Huyền Cơ tắm xong trở về, mái tóc dài của Hạ Lan Hi đang ướt sũng, mắt buồn ngủ không mở ra được mà vẫn cố vẽ.
Thật ra vẽ hay không cũng là chuyện thứ yếu, y muốn đợi Tống Huyền Cơ ngủ cùng. Trước đây y sấy khô tóc chỉ cần một thuật pháp đơn giản, bây giờ thì chỉ có thể nhờ Tống Huyền Cơ làm thay.
Tống Huyền Cơ ngồi xuống bên cạnh y, vén một lọn tóc dài rũ xuống ngực y, lòng bàn tay phát ra hơi nóng, không lâu sau tóc y đã khô, chỉ còn lại chiếc áo ngủ hơi ướt do tóc ướt dính vào.
Hạ Lan Hi đưa bức vẽ của mình cho Tống Huyền Cơ xem: “Tống Tầm, ngươi nói Chúc Vân có thích cặp sừng hươu ta vẽ không?”
Tống Huyền Cơ hờ hững nói: “Không biết.”
Hạ Lan Hi: “Trả lời qua loa, ngắn gọn quá, không được, ta không chấp nhận. Cho ngươi một cơ hội, trả lời lại đi.”
Tống Huyền Cơ: “…Cặp sừng hươu này sống động như thật, nhìn như thấy được người. Ngoài ra, không lâu nữa ngươi sẽ gặp được Chúc Vân, ngươi có thể tự mình hỏi hắn.”
“Cũng phải.” Hạ Lan Hi ngáp một cái, để bảng hiệu sang một bên, vươn tay ra ôm lấy Tống Huyền Cơ: “Nước trên tóc vừa rồi nhỏ vào quần áo và giường rồi, làm phiền ngươi giúp ta xử lý một chút?”
“Có cần thiết không,” Tống Huyền Cơ ung dung hưởng thụ bảo bối nhào vào lòng, nhưng lại không chịu giúp bảo bối: “Ngươi sẽ lại làm ướt thôi.”
Hạ Lan Hi ngượng ngùng vùi mặt vào vai Tống Huyền Cơ: “Ta không có…”
“Ngươi có,” Giọng nói Tống Huyền Cơ bình tĩnh, “Đôi khi ta còn lo lắng ngươi có bị mất nước không đấy.”
Hạ Lan Hi giở thói trẻ con: “Ngươi nói bậy, ngươi lại không có bằng chứng!”
“Ngươi muốn bằng chứng?” Tống Huyền Cơ trầm ngâm một lát, nói: “Nói không chừng Hợp Hoan Đạo có pháp khí có thể giữ lại bóng hình của quá khứ.”
Hạ Lan Hi: “…”
Hạ Lan Hi nghe không nổi nữa, chỉ hận bây giờ mình không dùng được thuật cấm ngôn. Y cắn một cái vào xương quai xanh của Tống Huyền Cơ, rồi lại lo mình cắn đau, nhẹ nhàng liếm một cái bằng đầu lưỡi lên vết cắn.
Bàn tay Tống Huyền Cơ đang ôm eo y đột nhiên siết chặt, bên dưới đã có phản ứng rõ rệt: “Ta tưởng ngươi rất buồn ngủ.”
“Buồn ngủ chết đi được cũng phải khúc dạo đầu!” Hạ Lan Hi lẩm bẩm không rõ ràng, “Ta không thể bị phạt tám nghìn lượng bạc nữa, ta sắp bị phạt thành người nghèo rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com