Chương 121
Chương 121
Người đời đều biết hai nghìn năm trước mười hai vị viện trưởng Thái Hoa Tông đã trấn áp Quỷ Giới, sát hại quỷ bảo vệ thái bình cho nhân gian trong thời loạn.
Sau đại chiến người ma, Tàng Ngọc Tiên Quân và Phù Tự Tiên Quân không may thân vẫn, các viện trưởng khác công đức viên mãn, cuối cùng cũng phi thăng.
Họ giống như mười hai ngôi sao băng rơi xuống nhân gian, sau khi tỏa sáng rồi lặng lẽ rời đi, chỉ để lại mười hai tượng thần và những nét bút cũ kỹ trên sử sách.
Nhưng ít nhất người đời vẫn nhớ đến họ, kính ngưỡng họ; người đời ăn mừng sinh thần của họ, cũng thở dài vì sự tích của họ.
Chỉ có các đời viện trưởng Vô Tình Đạo biết, đằng sau mười hai vị viện trưởng đầu tiên, trên vô số chiến trường tàn khốc, vẫn luôn có một bóng hình ít ai biết đến.
Đó là một vị thần được thiên địa thai nghén mà sinh ra, tu luyện từ linh khí thành thần. Trừ Bắc Lạc Thượng Thần, không ai biết nguyên hình của y là gì.
Sử sách không có ghi chép về y, người đời cũng không biết sự tồn tại của y, chỉ có tượng thần ẩn sâu dưới đáy tháp Lãng Phong lặng lẽ kể lại quá khứ của y cho mỗi đời viện trưởng Vô Tình Đạo.
Thần khí có linh, chọn thần minh mà trợ giúp——đây là câu nói đầu tiên Thẩm Nhứ Chi được biết sau khi nhậm chức viện trưởng Vô Tình Đạo.
Hai nghìn năm trước, thần khí đã chọn Bắc Lạc Thượng Thần;
Hai nghìn năm sau, sự trấn áp Quỷ Giới của tượng thần Bắc Lạc Thượng Thần để lại đã gần kiệt quệ, đại chiến người ma sắp bùng nổ, thần khí liệu có nguyện ý lại một lần nữa đưa ra lựa chọn.
Thẩm Nhứ Chi lần nữa đến tầng bảy tháp Lãng Phong, thế giới như mơ ảo đó không khác gì lần đầu hắn đến. Mỗi ngọn cỏ cành cây, mỗi bông hoa mỗi cái cây đều duy trì nguyên trạng, dường như vĩnh viễn sẽ không héo tàn.
Thẩm Nhứ Chi quỳ xuống trước tượng thần: “Nhân gian gặp nạn, xin thần ra tay giúp đỡ.”
Hồi đáp hắn chỉ có gió xuân thổi qua và biển hoa dập dềnh.
Thẩm Nhứ Chi không biết mình đã quỳ bao lâu, ánh nắng chiếu rọi lên người hắn vẫn luôn rực rỡ. Ở tầng bảy tháp Lãng Phong không có đêm tối, cũng không có ngày u ám, mỗi khoảnh khắc đều là thời gian đẹp nhất của sự sống.
Trong một vầng sáng mờ, Thẩm Nhứ Chi cuối cùng cũng nhìn thấy vị thần ít người biết đến kia.
Vị thần này giống hệt như tượng thần đã khắc, thân hình gầy gò của thiếu niên, vẻ đẹp tươi sáng như ánh xuân, đôi mắt sáng ngời trong trẻo như những vì sao không bị vẩn đục bởi thế tục.
Điều duy nhất khác với tượng thần là, trên đỉnh đầu của thiếu niên không có bông hoa nhỏ màu xanh đã nở ra kia.
Vị thần thiếu niên chắp hai tay lại, mỉm cười với Thẩm Nhứ Chi: “Xin lỗi xin lỗi, để ngươi đợi lâu không?”
Thẩm Nhứ Chi: “...?”
Thẩm Nhứ Chi cho rằng thần minh chỉ là khách sáo với hắn, sau khi trò chuyện đơn giản, hắn mới phát hiện bản tính thần là như vậy.
Có lẽ vị thần này đã tồn tại trên đời vạn ngàn năm, nhưng tính cách của y lại giống như vẻ ngoài của y, như một thiếu niên chưa trải sự đời.
Không tìm thấy cảm giác tối cao vô thượng mà thần minh nên có trên người y, thần minh cũng không coi Thẩm Nhứ Chi là một phàm nhân đến cầu xin thần minh giúp đỡ, y thậm chí còn không cao bằng Thẩm Nhứ Chi, lời nói của y cũng nhiều đến mức lố bịch.
Thần minh ngồi trên rìa thần tọa của mình, hai chân không chạm đất. Y chăm chú lắng nghe Thẩm Nhứ Chi kể lại, rồi giơ ra ba ngón tay: “Ba mươi chữ.”
Thẩm Nhứ Chi: “?”
“Ngươi chỉ dùng ba mươi chữ đã nói rõ ngọn nguồn việc ngươi đến tìm ta, viện Vô Tình Đạo thật đúng là đời nào cũng có nhân tài.” Thần minh thiếu niên cười nói, “Nhưng chỗ ta có một quy định đặc biệt dành cho viện Vô Tình Đạo: nói chuyện không được nhả ra từng chữ một, mỗi câu phải vượt quá năm chữ, nếu không ta sẽ không thèm để ý đến các ngươi.”
Thẩm Nhứ Chi im lặng một hơi, hỏi: “Ngài có nguyện ý ra tay giúp đỡ không.”
Thần minh thiếu niên: “Ngươi phát hiện thần lực của tượng thần Bắc Lạc suy giảm từ khi nào?”
Thẩm Nhứ Chi: “Khi nhậm chức viện trưởng.”
Thẩm Nhứ Chi trở thành viện trưởng Vô Tình Đạo đã được năm năm. Năm năm này, hắn đã thử mọi cách có thể nghĩ ra nhưng vẫn không thể ngăn cản sự suy yếu của tượng thần Bắc Lạc, tầng bảy tháp Lãng Phong là lần thử cuối cùng trong kế hoạch của hắn.
Thần minh thiếu niên: “Ngươi dự đoán sự kiềm chế Quỷ Giới của tượng thần Bắc Lạc còn có thể duy trì được bao lâu?”
Thẩm Nhứ Chi: “Không đủ mười hai năm.”
“Ngươi thật sự không nói thêm một chữ nào.” Thần minh thiếu niên nhìn Thẩm Nhứ Chi, nụ cười trong mắt dần tắt: “Hoán Trần, ngươi phải biết, tượng thần Bắc Lạc đã trấn áp Quỷ Giới hai nghìn năm rồi. Hai nghìn năm đối với nhân gian mà nói thật sự quá lâu quá lâu rồi.”
Thẩm Nhứ Chi: “Ý của ngài là?”
“Thế sự vô thường, chúng sinh đều khổ, chỉ có tự độ mới có thể giải thoát.” Thiếu niên nhảy xuống từ thần tọa, nhẹ nhàng như một đám mây rơi xuống, ngay cả hoa cỏ trên đất cũng có thể chống đỡ được trọng lượng của y: “Hai nghìn năm tượng thần Bắc Lạc trấn giữ Quỷ Giới, đã giúp nhân gian tránh được quá nhiều tai ương. Trong khoảng thời gian này, tác dụng của pháp tắc thiên đạo bị suy yếu, thần độ vượt xa nhân độ, những phàm nhân, linh thú và linh khí phi thăng thành tiên đều không bằng trước. Vì vậy cứ cách vài nghìn năm, pháp tắc thiên đạo đều cần cân bằng lực lượng tam giới, để tạo ra tân thần——không phải tượng thần Bắc Lạc chỉ có thể chống đỡ hai nghìn năm, mà là pháp tắc thiên đạo chỉ cho phép hắn chống đỡ hai nghìn năm.”
Thẩm Nhứ Chi nhanh chóng tìm thấy trọng điểm trong đoạn nói dài của thiếu niên: “Chỉ có tự độ sao?”
“Đúng đúng đúng, ta muốn nói cho ngươi điều này!” Thiếu niên nhìn Thẩm Nhứ Chi với ánh mắt tán thưởng, “Nếu Thần minh nhúng tay vào kiếp nạn nhân gian, dù có giúp các ngươi giải quyết được khốn cảnh trước mắt, nhiều tai ương hơn cũng sẽ nối tiếp mà đến.” Thần minh mỉm cười có chút bi ai, “‘Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu’. Dù là hai nghìn năm trước, hay bây giờ đều là như vậy.”
(“Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu” có nghĩa là: Trời đất vốn vô tư, coi vạn vật như chó rơm trong tế lễ: lúc dùng thì quý, xong rồi bỏ, không thiên vị tình riêng.)
Lời nói của thiếu niên đối với Thẩm Nhứ Chi không nghi ngờ gì là một tin xấu.Thẩm Nhứ Chi không xoắn xuýt, cũng không hỏi thêm, trực tiếp cúi chào thần minh rồi cáo từ.
“Này, ngươi đi luôn sao?” Thần minh thiếu niên không nhịn được gọi hắn lại, “Ngươi đừng buồn, ta lén lút đi xem qua mười hai vị viện trưởng hiện tại của Thái Hoa Tông, các ngươi rất lợi hại, ta tin các ngươi có thể dựa vào bản thân mình để ‘ độ nhân’ vượt qua kiếp nạn này. Nói không chừng các ngươi còn có thể giống như Bắc Lạc Minh Pháp và những người khác năm xưa, công đức viên mãn rồi phi thăng thành tiên!”
Thẩm Nhứ Chi: “Được, vãn bối cáo từ.”
Đến đây, Hạ Lan Hi tưởng rằng mình có thể thấy cảnh Thẩm Nhứ Chi thông báo chuyện Quỷ Giới sắp mất kiểm soát cho mười một vị đồng liêu khác. Thế nhưng hai năm trôi qua, nhân gian vẫn trời yên biển lặng, viện trưởng và trưởng lão Thái Hoa Tông vẫn làm việc của mình, ra vẻ hoàn toàn không hay biết gì. Viện trưởng Tiêu Dao Đạo còn ngủ suốt một năm trời, tuy nói ngủ đối với Tiêu Dao Đạo mà nói cũng là một kiểu tu hành, nhưng không có chút cảm giác cấp bách nào thì sao được!
Hạ Lan Hi ngồi không yên, lén lút hiện thân ở Vô Tình Đạo, chủ động tìm gặp Thẩm Nhứ Chi.
Trong Phòng Quy Hư Đàm Thất, Thẩm Nhứ Chi bình tĩnh đối mặt với sự viếng thăm của thần minh.
Hạ Lan Hi hỏi: “Tại sao ngươi không nói cho người khác chuyện Quỷ Giới?”
“Không cần thiết,” Thẩm Nhứ Chi đối diện với ánh mắt cảnh cáo của Hạ Lan Hi, buộc phải thêm hai chữ: “Bởi vì.”
“Ít ra vẻ đi, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì.” Hạ Lan Hi nói thẳng: “Đêm qua, viện Vô Tình Đạo đột nhiên có gió to nổi lên, sấm chớp đùng đùng, ngươi có biết là chuyện gì không?”
Tay Thẩm Nhứ Chi đang rót trà cho Hạ Lan Hi khẽ khựng lại.
Hạ Lan Hi nói: “Dù ngươi có song tu với Phi Nguyệt hàng trăm hàng nghìn lần, dù phương pháp song tu có thể khiến tu vi của ngươi tiến triển vượt bậc, mười năm sau ngươi cũng không thể dựa vào một mình mình trấn áp Quỷ Giới!”
Thẩm Nhứ Chi nhìn thẳng vào thần minh: “Ngài từng nói, có lẽ ta có thể phi thăng thành thần giống như Bắc Lạc Thượng Thần.”
Hạ Lan Hi gật đầu: “Đúng là ta có nói, thì sao.”
Thẩm Nhứ Chi nói chậm rãi: “Nhưng viện trưởng Hợp Hoan Đạo hiện tại cũng có thể có kết cục giống như Tàng Ngọc Tiên Quân năm xưa.”
Hạ Lan Hi sững sờ.
“Ta biết cứu sống tất cả mọi người là không thực tế,” Thẩm Nhứ Chi nói, “Nhưng ta muốn cố gắng thử một lần.”
Hạ Lan Hi không nói nên lời, y không thích cách nói chuyện chỉ “Ừm” một tiếng của Vô Tình Đạo, càng không thích Vô Tình Đạo đột nhiên nói những câu dài, bởi vì điều này luôn có nghĩa là không có chuyện gì tốt lành.
Hạ Lan Hi nhấp một ngụm trà do chính tay viện trưởng Vô Tình Đạo pha, nói với vẻ đầu hàng: “Được rồi, vậy ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào?”
Thẩm Nhứ Chi: “Dùng linh hồn làm lễ vật hiến tế, cùng tượng thần Bắc Lạc chung sức giữ Quỷ Giới.”
Hạ Lan Hi tức giận rót cho Thẩm Nhứ Chi một cốc trà, còn nhất định phải bảo người ta uống ngay tại chỗ cho y xem: “Ngươi làm vậy chỉ là kéo dài thời gian, cuối cùng Quỷ Giới cũng có ngày thất thủ, trong lòng ngươi tự hiểu rõ!”
Thẩm Nhứ Chi: “Tống Lưu Thư, Giang Ẩn Chu, Vương Chiêu Quyền và những người khác có thêm một năm tu hành, đến lúc đó hy vọng sống sót sẽ thêm một phần.”
Hạ Lan Hi xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm: “Đã như vậy, ta nguyện ý giúp ngươi. Nhưng như ta đã nói trước đây, với thân phận thần minh mà nhúng tay vào kiếp nạn nhân gian chỉ tổ càng làm càng rối. Ta cần một thân phận của người sống.”
Thẩm Nhứ Chi: “Ý là chuyển thế đầu thai?”
Hạ Lan Hi lắc đầu: “Ta và Bắc Lạc Minh Pháp cùng các thần minh khác không giống nhau, từ khi ta sinh ra đã là vật chết, không có sinh môn, không có dương thọ, tự nhiên cũng không có chuyện chuyển thế luân hồi. Nếu ngươi muốn ta giúp, phải khiến pháp tắc thiên đạo công nhận thân phận là người của ta, ta mới có thể giúp ngươi.”
Thẩm Nhứ Chi suy nghĩ một lát, vừa định mở miệng, bên ngoài Quy Hư Đàm Thất đột nhiên truyền đến một giọng nói: “Thẩm Ngâm ngươi ngủ xong rồi bỏ chạy là có ý gì? Dám ngủ không dám nhận sao?”
Hạ Lan Hi: “…Ồ hố.”
Chiếc cốc trong tay Thẩm Nhứ Chi lặng lẽ nứt ra một đường. Hắn nhắm mắt lại, bình tĩnh nói: “Chuyện này, giao cho ta xử lý.”
Hạ Lan Hi do dự hỏi: “Ngươi nói người bên ngoài giao cho ngươi xử lý, hay là chuyện ta cần làm người giao cho ngươi xử lý?”
Thẩm Nhứ Chi: “Cả hai.”
Câu trả lời của Thẩm Nhứ Chi không quá năm chữ, Hạ Lan Hi hào phóng không so đo với hắn: “Được, ngươi nếu chuẩn bị xong, có thể đến tháp Lãng Phong tìm ta.”
Nói xong, Hạ Lan Hi vụt một cái biến mất.
Mười tháng sau, ngày mùng 9 tháng Giêng.
Gió lạnh thấu xương, tuyết rơi dày đặc, đệ tử Thái Hoa Tông vẫn còn đang nghỉ phép, trong ngoài tháp Lãng Phong không một bóng người.
Thần minh của tháp Lãng Phong đã từ bỏ toàn bộ thần lực, phong ấn ký ức của mình, hóa thân thành một em bé sơ sinh vừa mới chào đời ở nhân gian.
Thẩm Nhứ Chi bế em bé nhỏ xíu xuất hiện trong tuyết trắng mênh mông, trên khuôn mặt luôn trầm tĩnh lần đầu tiên có một chút lúng túng.
Hắn biết cách cầm kiếm, biết cách lấy sinh môn của mình đặt lên người người khác, nhưng lại không biết cách… bế trẻ con.
Không còn sinh môn có nghĩa là hắn đã chết, nhục thân và linh hồn của hắn sẽ dần tách rời, linh lực của hắn chỉ đủ để hắn đi lại ở nhân gian nốt một tháng cuối cùng.
Trước đó, hắn phải sắp xếp ổn thỏa cho đứa bé này.
Thời gian của hắn không còn nhiều, mục tiêu của hắn rất rõ ràng——Hạ Lan gia Kim Lăng.
Thẩm Nhứ Chi bế em bé đang ngủ say đến Kim Lăng, nhưng lại biết được thiếu thành chủ Kim Lăng lúc này đang đi du ngoạn ở nơi xa.
Thẩm Nhứ Chi đang định rút đất đến chỗ Hạ Lan Nhược Phù ở Lạc Dương, thì em bé trong lòng hắn đột nhiên òa khóc.
Thẩm Nhứ Chi: “?”
Bảo bối nhỏ khóc vừa đáng thương vừa đáng yêu, thu hút người qua đường ngoái đầu nhìn lại. Một bà thím tốt bụng nhắc nhở Thẩm Nhứ Chi: “Có phải bé con đói rồi không, mau cho bé bú sữa đi!”
Thẩm Nhứ Chi: “?”
Bà thím thấy Thẩm Nhứ Chi không có phản ứng, thầm nghĩ bây giờ làm cha đúng là càng ngày càng vô trách nhiệm: “Không biết sữa là gì sao, em bé nào cũng phải uống sữa!”
Thẩm Nhứ Chi: “.”
Sinh môn, linh hồn và nhục thân cả ba đều có thể coi là người sống. Đã là người, tự nhiên phải ăn uống.
Trên mặt Thẩm Nhứ Chi lần thứ hai trong đời xuất hiện vẻ mặt lúng túng: “Ta… phải cho bé ăn như thế nào?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com