Chương 124-1
Chương 124-1
Tống Huyền Cơ đối đầu với Tam Điện Hạ Quỷ Giới, Chúc Như Sương từng tận mắt chứng kiến cảnh Tống Huyền Cơ đánh lui Giang viện trưởng, đương nhiên hắn tin tưởng vào thực lực của Tống Huyền Cơ, nhưng vẫn cảm thấy có chút lo lắng cho trận chiến sắp tới.
Diêm Lân xếp thứ ba ở Quỷ Giới, thực lực tương đương với Phù Tự Tiên Quân hai nghìn năm trước. Dù Tống Huyền Cơ có lợi hại đến đâu thì vẫn là thân thể phàm nhân, khó tránh khỏi bị hạn chế ở Quỷ giới, mà hắn lại không thể tiến lên giúp đỡ, bởi vì hắn phải bảo vệ Hạ Lan Hi chưa lấy lại thần lực.
Lúc này Diêm Lân chiếm thế thiên thời địa lợi quỷ hòa, ba người họ liệu có thể toàn thân trở ra mà không bị tổn thương chút nào không.
Chúc Như Sương nhìn Diêm Lân đi từng bước về phía họ, ấn ký Bỉ Ngạn đã im lặng từ lâu trên xương quai xanh lại mơ hồ đau nhức.
Diêm Lân mang khuôn mặt của Phi Nguyệt Chân Quân, tua rua rủ xuống bên mặt lung lay theo từng bước đi của gã. Gã liếc nhìn Vong Xuyên Tam Đồ, chế nhạo: “Bây giờ chẳng qua ngươi chỉ là một phàm nhân cần dựa vào sự ưu ái của thần minh mà thôi.” Câu nói này Diêm Lân vừa như nói cho Tống Huyền Cơ nghe, lại vừa như nói cho chính mình nghe: “Tác dụng duy nhất của phàm nhân, chính là để đổi lấy lòng thương xót của thần minh.”
“…” Cái tật cũ có lời phải đáp của Hạ Lan Hi một lúc không thể sửa được, nhưng Tống Huyền Cơ đã bảo y đừng nói nhảm với kẻ thù, y đành cố nhịn không mở lời.
Tống Huyền Cơ liếc Hạ Lan Hi một cái, thấy người nói nhiều đang nhịn rất khó chịu, liền nói: “Muốn đáp thì cứ đáp.”
Hạ Lan Hi lập tức như được tái sinh, không thể chờ đợi mà nấp sau lưng Tống Huyền Cơ mở miệng phản bác: “Ngươi đừng đánh rắm nữa! Trước đây Bắc Lạc Thượng Thần cũng là phàm nhân, không phải cũng đã áp các ngươi hai nghìn năm sao?”
Diêm Lân lạnh lùng nói: “Không ai có thể trở thành Bắc Lạc thứ hai.”
Nói xong, dung mạo của Phi Nguyệt Chân Quân trên mặt Diêm Lân tan chảy như sáp. Khoảnh khắc Diêm Lân hiện ra chân dung, vạt áo như đuôi phượng của Phi Nguyệt Chân Quân biến thành từng luồng sương máu đỏ sẫm xoáy tròn bay lên quanh Diêm Lân, giống như vô số xúc tu mọc ra từ người gã, giương cao vươn mình lên: “Phàm nhân nhỏ bé, tự cho mình là đúng, không kính quỷ thần, tội của chúng——” Năm cái xúc tu dài nhất đồng thời uốn cong xuống, tạo thành hình dạng một móng quỷ: “Đáng chém.”
Tống Huyền Cơ: “…”
Tống Huyền Cơ không nói, Hạ Lan Hi liền thò đầu ra giúp hắn nói: “Ăn nói ngông cuồng, ngươi tưởng ngươi là Hoán Trần Chân Quân sao? Ngươi căn bản không thể chém được——Tống Tầm, giết gã!”
Móng quỷ khổng lồ đột ngột lao về phía Tống Huyền Cơ, vậy mà Tống Huyền Cơ còn có thời gian đáp lại Hạ Lan Hi hai chữ: “Đang giết.”
Tống Huyền Cơ lướt mình trên không, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện không trọng lượng đến đỉnh chiếc ô hoa đào, mũi chân khẽ chạm một cái rồi đột nhiên đổi hướng, kéo giãn khoảng cách với Hạ Lan Hi và Chúc Như Sương, chủ động nghênh đón bản thể của Diêm Lân.
Móng quỷ lập tức đổi hướng, theo sát Tống Huyền Cơ mà đi.
Tuy Chúc Như Sương ăn ý với Tống Huyền Cơ chỉ ở mức bình thường, nhưng lúc này cũng có thể thấy Tống Huyền Cơ làm vậy là để họ tránh xa chiến trường.
Nhưng dù sao thì họ cũng đang ở Quỷ Giới, trên địa bàn của Diêm Lân. Không còn sự trấn giữ của tượng thần Bắc Lạc, mỗi cây mỗi cối, mỗi con quỷ mỗi vật ở đây đều là kẻ thù của họ.
Một nhóm linh hồn đang ung dung tản bộ trên đường đột nhiên lộ ra vẻ mặt hung ác, lao lên vây lấy hai người. Chúc Như Sương rút Lãm Bát Hoang ra, chỉ bằng kiếm phong cuồn cuộn đã hất tung làn ác quỷ đầu tiên xuống đất; “Thời Vũ, đi theo ta sát vào, lần này để ta bảo vệ ngươi.”
Hạ Lan Hi nắm chặt thần cách của mình, ngoan ngoãn gật đầu phối hợp: “Được được được, vất vả cho hai ngươi rồi.”
Ác quỷ bình thường hẳn không phải là đối thủ của Chúc Như Sương, sự chú ý của Hạ Lan Hi càng đổ dồn vào Tống Huyền Cơ và Diêm Lân.
Sương máu bao quanh Diêm Lân lúc thì là một cục nhão nhoét nhúc nhích, lúc lại kết thành hình. Vô số xúc tu dày đặc truy đuổi Tống Huyền Cơ, khi chúng vung vẩy vặn vẹo thì vô số chất lỏng đặc nhỏ xuống như mưa, giống như một trận mưa máu bất ngờ.
Ba người Vô Tình Đạo quá đỗi quen thuộc với những chất nhầy kinh tởm này. Một khi bị mưa máu này dính vào, trên người họ sẽ bị in dấu ấn ký Bỉ Ngạn, trở thành một trong vô số quỷ thế mạng của Diêm Lân.
Tống Huyền Cơ nghiêng người tránh một cái xúc tu, cổ tay lại xoay một kiếm hoa, dứt khoát chém xuống một cái xúc tu khác từ bên cạnh lao tới. Trong nháy mắt, máu tươi từ vết kiếm gọn gàng bắn ra, tạo thành nhiều cung máu xối xả như tia chớp tuôn về phía Tống Huyền Cơ.
“Tống Tầm cẩn thận!” Hạ Lan Hi không nhịn được hét lên, “Đừng để bị bẩn!”
Tống Huyền Cơ “Ừm” một tiếng, vung tay chém ngang kiếm. Lưỡi kiếm của Vong Xuyên Tam Đồ xé rách không trung, một mặt của thân kiếm chiếu lên khuôn mặt bình tĩnh của Tống Huyền Cơ, mặt còn lại chặn lại cung máu đang bay tới.
Xoẹt——
Cung máu không trượt xuống thân kiếm như nước mưa, mà nhanh chóng kết tinh thành băng huyết sắc. Vong Xuyên Tam Đồ bộc phát ra một luồng khí lạnh đáng sợ, điểm đóng băng bắt đầu từ cung máu lan ra, tất cả những “giọt mưa” đều bị sự xâm thực của băng sương làm giảm tốc độ, không lâu sau đã bị treo lơ lửng trên không trung.
Tống Huyền Cơ thu kiếm gọn gàng, những giọt mưa máu như mất đi sự chống đỡ cuối cùng, “soạt” một tiếng rơi xuống.
Lớp băng lạnh bao bọc bên ngoài những “giọt mưa” cứng như đá cuội, mặt đất bị đập thành những cái hố tròn, tiện thể còn đánh ngã những ác quỷ đang cố gắng bao vây Chúc Như Sương và Hạ Lan Hi.
Chiêu này của Tống Huyền Cơ khiến Diêm Lân tổn thất không nhỏ, nhưng Diêm Lân lại cười lạnh khinh thường: “Ngươi quên rồi sao? Đây là Quỷ Giới, nơi vạn quỷ dạ hành, ngươi nghĩ Quỷ Giới có bao nhiêu linh khí cho ngươi điều động và vung vẩy như vậy?”
Tống Huyền Cơ không trả lời, cũng không nghe thấy người nói nhiều giúp hắn trả lời. Ánh mắt hắn đảo lại, chỉ thấy Hạ Lan Hi đang hướng dẫn Chúc Như Sương cách dùng “Cơ Quan Học” để đánh thức tượng đá chó dữ.
Tuy vì kỹ thuật không tốt Chúc Như Sương không đánh thức được cái đuôi của tượng đá chó dữ, nhưng không ảnh hưởng đến việc tượng đá chó dữ gầm lên lao vào chiến trường, xé nát từng mảng thịt thối rữa từ trên người ác quỷ đã ngã xuống.
Hạ Lan Hi bận rộn khen Chúc Như Sương lợi hại: “Chúc Vân lần sau thi ‘Cơ Quan Học’, chắc chắn ngươi sẽ đạt hạng giáp!”
Nếu Hạ Lan Hi nghe thấy lời nhảm nhí của Diêm Lân, có lẽ sẽ nói một câu gì đó kiểu “Ngươi lo chuyện bao đồng gì thế, ai cần ngươi quản”.
Nghĩ đến đây, Tống Huyền Cơ nói với Diêm Lân: “Không cần ngươi quản.”
“?” Vẻ mặt Diêm Lân do dự khựng lại, rồi lập tức lộ ra nanh vuốt hung ác: “Vậy để ta xem, ngươi định chơi thế nào trên địa bàn của ta.”
Linh khí Quỷ Giới thưa thớt, nhưng âm khí thì có thừa. Diêm Lân không ngừng nuốt chửng âm khí xung quanh, bóng hình chìm trong sương máu, chỉ còn lại một đôi mắt đỏ ngầu tham lam oán hận nhìn chằm chằm Tống Huyền Cơ.
Một tay Tống Huyền Cơ kết ấn nhanh chóng, thì thầm: “——Tuyết Vực Phong Thiên.”
Hạ Lan Hi đang khen Chúc Như Sương rất giỏi cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại: “Ủa?”
Hạ Lan Hi có chút lo lắng, ở Quỷ Giới sử dụng Tuyết Vực Phong Thiên, linh khí có đủ không nhỉ?
Chẳng mấy chốc Tống Huyền Cơ đã cho Hạ Lan Hi câu trả lời.
Thanh niên lạnh lùng tuấn mỹ một lần nữa đứng bên cạnh Tống Huyền Cơ trong hình thái pháp tướng, Vong Xuyên Tam Đồ vung một kiếm, âm khí xung quanh lập tức đóng băng.
Kiếm quang lấy một người một tướng làm trung tâm khuếch tán và lan rộng cực nhanh, hàn ý càn quét khắp nơi, nơi nào đi qua đều bị quét sạch.
Tuyết rơi không tiếng động, ngàn dặm đóng băng.
Tống Huyền Cơ cùng với pháp tướng của hắn, khai phá một thế giới mới ở Quỷ giới mà chỉ có Vô Tình Đạo là tối cao.
Giữa trời băng đất tuyết, chỉ có một chiếc ô hoa đào là màu hồng nhạt ngoài màu trắng tinh.
Hạ Lan Hi đứng dưới ô, nhìn những cánh hoa đào màu hồng và bông tuyết cùng nhau rơi xuống xào xạc.
Ánh xuân và tuyết đông đan xen, sự lãng mạn và băng giá hòa quyện, có một khoảnh khắc Hạ Lan Hi còn tưởng mình đang ở viện Vô Tình Đạo nhìn thấy một cây hoa đào đang nở rộ.
Trong Tuyết Vực Phong Thiên Trận không chỉ có thể cung cấp linh khí dồi dào cho Tống Huyền Cơ, mà tuyết trắng còn có thể ẩn đi kiếm tung của Vong Xuyên Tam Đồ, đánh kẻ thù một đòn bất ngờ.
Vong Xuyên Tam Đồ ẩn mình trong tuyết vực, kiếm ảnh còn sót lại bị tuyết rơi phủ lấp. Chiến trường vốn ác liệt đột nhiên trở nên yên tĩnh, đúng như sự yên tĩnh trước bão tố.
Diêm Lân đứng trong tuyết, cách tuyết nhìn Tống Huyền Cơ. Gã không tìm thấy dấu vết của Vong Xuyên Tam Đồ, chỉ có thể ngắm nghía từ đôi lông mày lạnh lùng của thiếu niên.
——Ở đâu? Vong Xuyên Tam Đồ của Tống Huyền Cơ ở đâu?
Đột nhiên, Diêm Lân mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay người lại.
Chỉ nghe thấy một tiếng “ầm”, Vong Xuyên Tam Đồ to lớn hơn mấy chục lần phá đất mà ra, một con thanh long được huyễn hóa từ linh lực theo sát phía sau, gào thét lao về phía gã.
Tống Huyền Cơ đứng giữa gió tuyết, hai ngón tay chắp lại trước ngực: “Thanh Long Phục Ác.”
Thanh long há to nanh vuốt, tiếng rồng ngâm lập tức vang vọng khắp Quỷ Giới.
Diêm Lân không kịp né tránh, chỉ có thể chống chịu đòn này. Hình thái bình thường e rằng không thể chống đỡ, lần đầu tiên Diêm Lân lộ ra bản thể trước mặt ba người Vô Tình Đạo.
Đó là một đóa hoa Bỉ Ngạn khổng lồ màu đỏ sẫm, những xúc tu kinh tởm hóa ra chính là những cánh hoa dài nhỏ và cong queo của hoa Bỉ Ngạn.
Đóa hoa Bỉ Ngạn này lớn lên ở Quỷ Giới hút xác thối và âm khí làm dinh dưỡng, từ lâu đã mất đi màu sắc vốn có của một hoa Bỉ Ngạn bình thường. Cánh hoa biến dị thành những xúc tu nhão nhoét, nhụy hoa mọc ra hai hàng răng sắc nhọn như chó dữ. Diêm Lân bao bọc điểm yếu của cơ thể trong sâu bên trong nhụy hoa, thu lại tất cả xúc tu, chống đỡ được thế tấn công của thanh long và Vong Xuyên Tam Đồ.
Lúc này, một quả cầu hỗn độn từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng vào bụng thanh long.
Thanh long phát ra tiếng rồng ngâm giận dữ, đuôi rồng quét về phía quả cầu khổng lồ, một cái vẫy đuôi đã hất tung quả cầu ra ngoài.
Đùng——Quả cầu đập xuống tuyết tạo thành một cái hố sâu, một bóng hình từ trong quả cầu hỗn độn hiện ra, không phải ai khác, chính là Quỷ Thất Điện Hạ, Diêm Bệ.
Chúc Như Sương: “…Gã vẫn chưa chết?”
Hạ Lan Hi: “Đương nhiên rồi.”
Ngày đó Diêm Bệ ở trường thi tổng hợp Thái Hoa Tông đã phải trả giá bằng nửa cái mạng của mình, dùng thuật khôi lỗi để thoát thân rồi không biết tung tích, hóa ra là đã trở về Quỷ Giới.
Quỷ Tam Điện Hạ trước mắt trên lý thuyết sẽ không tạo thành mối đe dọa quá lớn cho Tống Huyền Cơ, nhưng thêm một Quỷ Thất Điện Hạ còn lại nửa cái mạng nữa thì chưa biết chừng.
Đòn tấn công hỗn độn của Diêm Bệ khiến thanh long có chút mất kiểm soát.
Nó nhận được lệnh “phục ác” của Tống Huyền Cơ, Diêm Bệ đã cưỡng chế làm lẫn lộn chỉ lệnh của Tống Huyền Cơ, tuy gã không thể khiến thanh long coi Hạ Lan Hi và những người khác là “ác”, nhưng lại có thể khiến thanh long không còn coi gã và Diêm Lân là “ác” nữa.
Diêm Bệ hét lên với Diêm Lân: “Lão tam, ngươi không sao chứ?”
“Nói nhảm gì thế,” Giọng Diêm Lân nghiến răng nghiến lợi từ trong nhụy hoa vọng ra, “Giết hắn!”
Tống Huyền Cơ nhẹ nhàng giơ tay, thanh long lập tức xoay thân rồng, bay về phía cách xa Diêm Lân, đến bên cạnh Hạ Lan Hi và Chúc Như Sương để giúp đỡ.
“Sao thanh long lại chạy đến bảo vệ chúng ta rồi?” Dù tin rằng Tống Huyền Cơ có thể xử lý tốt tình hình hiện tại, Hạ Lan Hi vẫn lo lắng đến rối loạn, không nhịn được nói: “Chúc Vân, hay ngươi đi giúp Tống Tầm một tay?”
Chúc Như Sương dứt khoát đưa ra quyết định giữa Tống Huyền Cơ và Hạ Lan Hi: “Không được, ta phải bảo vệ tốt chính mình và ngươi.”
Hạ Lan Hi không khỏi cảm thán: “A, Chúc Vân thật bình tĩnh, sau này tương lai của Vô Tình Đạo sẽ trông cậy vào ngươi.”
Chúc Như Sương không nhường nhịn: “Dễ nói!”
Hạ Lan Hi hiểu rằng lựa chọn của Chúc Như Sương không hề sai, chỉ khi bảo vệ tốt chính họ, Tống Huyền Cơ mới có thể chuyên tâm đối phó với hai Quỷ điện hạ.
Hạ Lan Hi cúi đầu nhìn viên linh thạch hình thoi đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.Lý lẽ y đều hiểu, nhưng cảm giác chỉ có thể được người khác bảo vệ thật sự quá khó chịu, y sắp không chịu nổi rồi!
May mà Tống Huyền Cơ đơn độc chống lại hai, với sự trợ giúp của tuyết vực và pháp tướng không hề thua kém, thậm chí dần chiếm được thượng phong.
Chỉ thấy Tống Huyền Cơ triệu hồi Vong Xuyên Tam Đồ, cưỡi gió mà bay lên, sau khi tìm đúng điểm rơi liền lao xuống. Trong không khí kết lại những tảng băng sắc nhọn, những tảng băng này lột trần từng tầng xúc tu, thân thể của Diêm Lân ẩn mình cứ thế bị phơi bày dưới kiếm Vong Xuyên Tam Đồ.
——Phụt.
Vong Xuyên Tam Đồ đâm vào lồng ngực, những xúc tu phát ra những tiếng kêu thảm thiết, sau khi vặn vẹo điên cuồng thì lần lượt rơi xuống đất. Diêm Lân đã mất đi vỏ bọc của gã, bản thể cũng bị trọng thương. Gã dùng đôi mắt đỏ tươi trừng Tống Huyền Cơ, phun ra một ngụm máu lớn nhão nhoét.
Hạ Lan Hi nhìn đến mắt tròn mắt dẹt.
Pháp tướng của Tống Huyền Cơ hôm nay lại có thể tồn tại lâu như vậy, thật đáng kinh ngạc!
Ngoài sự vui mừng Hạ Lab Hi còn cảm thấy có chút kỳ lạ. Pháp tướng của Tống Huyền Cơ mạnh thì mạnh, nhưng triệu hồi một lần cần phải trả một cái giá rất lớn.
Lần trước ở trường thi Thái Hoa Tông, pháp tướng của Tống Huyền Cơ chỉ đỡ được một kiếm của Giang Ẩn Chu đã tiêu tan.
Nhưng bây giờ sau nhiều hiệp đấu, pháp tướng của Tống Huyền Cơ không những không có dấu hiệu bị suy yếu, ngược lại càng chiến càng dũng mãnh, càng ngày càng mạnh, giống như có một luồng lực lượng đang không ngừng chống đỡ cho hắn.
Hạ Lan Hi lấy làm lạ, sao Quỷ Giới có thể có sức mạnh để Tống Huyền Cơ điều khiển?
Ngoài thần cách trong tay y, còn thứ gì có thể có được sức mạnh to lớn như vậy?
Chẳng lẽ… là hai vị đó?
Hạ Lan Hi nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của tượng thần Bắc Lạc và Hoán Trần Chân Quân.
Nhưng Hạ Lan Hi rất rõ, thần lực của tượng thần Bắc Lạc rải khắp mọi ngóc ngách của Quỷ Giới, trấn áp Quỷ Giới suốt hai nghìn năm như một ngày.
Dù pháp tắc thiên đạo không còn cho phép Quỷ Giới bị kiềm chế bởi nhân gian, nhưng thần lực của Bắc Lạc vẫn ở khắp mọi nơi, vô cùng vô tận.
Tuy Hạ Lan Hi vẫn chưa nhớ lại chuyện cũ giữa mình và Bắc Lạc, nhưng y tin rằng nếu Bắc Lạc Thượng Thần ở cảm nhận được sự tồn tại của đệ tử Vô Tình Đạo ở quỷ giới, ngài ấy sẽ nguyện ý giúp họ một tay.
“Thời Vũ ngươi mau nhìn,” Giọng của Chúc Như Sương kéo suy nghĩ của Hạ Lan Hi trở lại, “Quỷ Thất đang vẽ gì thế?”
Lúc này Hạ Lan Hi mới để ý thấy Diêm Bệ đang vẽ một Lục Đạo Luân Hồi Trận trên mặt đất, dường như muốn đưa Diêm Lân trốn khỏi Quỷ Giới.
Hành động kỳ quái này của Diêm Bệ trùng khớp với suy đoán của Hạ Lan Hi: Các Quỷ điện hạ đang cố gắng dẫn Tống Huyền Cơ trở về Dương Gian, hẳn họ cũng đã nhận ra, Tống Huyền Cơ ở trong Quỷ Giới mới là người đáng sợ nhất.
Hạ Lan Hi: “Tống Tầm, đừng để chúng quay về Dương Gian!”
Tống Huyền Cơ: “Ừm, biết rồi.”
Vong Xuyên Tam Đồ như sấm sét nặng ngàn cân lao về phía Diêm Bệ, trong chớp mắt chém nát Lục Đạo Luân Hồi Trận.
Kế của Diêm Lân không thành, lại sinh một kế: “Đừng để hắn lấy lại kiếm Vong Xuyên Tam Đồ!”
Đối với kiếm tu, tầm quan trọng của kiếm không cần phải nói thêm. Một kiếm tu không có kiếm giống như một con chim ưng bị gãy cánh, thực lực sẽ bị giảm đi rất nhiều.
Diêm Bệ nghiến răng, lại chủ động lao về phía Vong Xuyên Tam Đồ!
Phì——
Vong Xuyên Tam Đồ phá xương mà vào, Diêm Bệ kêu thảm thiết hóa thành hỗn độn mất trật tự, quấn chặt lấy Vong Xuyên Tam Đồ.
Diêm Bệ dùng nửa cái mạng còn lại của mình kéo chân Vong Xuyên Tam Đồ. Nếu Tống Huyền Cơ muốn lấy lại kiếm, khó tránh khỏi phải tốn một chút công sức.
Nhưng Tống Huyền Cơ chỉ nói một tiếng: “——Kiếm đến đây.”
Vong Xuyên Tam Đồ nghe thấy tiếng triệu hồi của chủ nhân, vùng vẫy trong hỗn độn, nhưng bị hỗn độn áp bức, vẫn không thể nghe theo lệnh triệu hồi mà đi.
“Không sao không sao, ta có kiếm ở đây!” Hạ Lan Hi không hề chần chừ rút Bắc Trạc Thiên Quyền ra. Y không thể chắc chắn Bắc Trạc Thiên Quyền có nghe lời Tống Huyền Cơ không, Bắc Trạc Thiên Quyền trong tay Tống Huyền Cơ chưa chắc đã phát huy được toàn bộ sức mạnh, nhưng dù sao có vẫn hơn không.
Nếu bây giờ có một thanh kiếm thích hợp hơn với Tống Huyền Cơ thì tốt quá, Hạ Lan Hi thầm nghĩ.
Hạ Lan Hi đang định ném Bắc Trạc Thiên Quyền cho Tống Huyền Cơ, thì phát hiện kiểu gì mình cũng không ném ra được.
Bắc Trạc Thiên Quyền cứ dính chặt lấy y, run rẩy trong tay y giống như một con chuột thấy mèo, nhất quyết không chịu đến gần Tống Huyền Cơ.
Dường như Bắc Trạc Thiên Quyền đang… sợ hãi?
Nó sợ cái gì? Người và quỷ, thần binh và lợi khí ở đây, ngoài chính mình ra thì ai có thể khiến Bắc Trạc Thiên Quyền sợ hãi đến mức này?
Chỉ thấy một thanh trường kiếm màu xanh nhạt huyễn hóa từ hư không, lấy trời làm kiếm, lấy đất làm chuôi, từ từ kết tinh thành thực thể trong tay Tống Huyền Cơ.Trường kiếm xuất ra từ hư không, Tống Huyền Cơ vung kiếm ngang, mang theo một trận sấm sét vang dội.
Trong nháy mắt, cả Quỷ Giới giống như một lục địa đã mất đi ngọn núi chống đỡ, thiên địa vì thế mà mất sắc, sơn hải vì thế mà rung chuyển.
Kiếm xuất phá hỗn độn, kiếm trảm trời cao.
Hai chân Diêm Lân lung lay không kiểm soát được lùi lại nửa bước, lẩm bẩm: “…Là nó, nó quả nhiên cũng đã nhận ra ngươi. Ha ha ha, đúng là, đã lâu không gặp.”
Chúc Như Sương kích động lắc vai Hạ Lan Hi: “[Bất Thức Phong Nguyệt]? Thời Vũ, là [Bất Thức Phong Nguyệt]!”
“Cái gì? Lại là [Bất Thức Phong Nguyệt]!” Hạ Lan Hi rất phối hợp mà kinh ngạc kêu lên một tiếng, hỏi: “Mà [Bất Thức Phong Nguyệt] là thượng cổ danh kiếm phải không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com