Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124-2


Chúc Như Sương kinh ngạc hỏi lại: “Ngươi không biết sao?”

Vẻ mặt Hạ Lan Hi đau khổ: “Đâu phải ngươi không biết ta học ‘Cửu Châu Sử’ rất tệ!”

Giọng Chúc Như Sương mang theo sự kính sợ bản năng và nguyên thủy nhất của mỗi người Vô Tình Đạo, thậm chí là mỗi người tu tiên: “[Bất Thức Phong Nguyệt] là kiếm bản mệnh của Bắc Lạc Thượng Thần!”

“Hả?!” Hạ Lan Hi có chút mơ hồ, “Nhưng rõ ràng ta nhớ kiếm của Bắc Lạc Thượng Thần tên là [Mạc Vấn Hoàng Tuyền] mà? Ta không nhớ sai chứ!”

Dù “Cửu Châu Sử” của y có tệ đến đâu cũng không thể không biết tổ sư gia của mình dùng kiếm gì chứ.

Chúc Như Sương: “[Mạc Vấn Hoàng Tuyền] chỉ là kiếm đeo của Bắc Lạc Thượng Thần, [Bất Thức Phong Nguyệt] mới là kiếm bản mệnh của ngài ấy.”

Hạ Lan Hi: “!!!”

Lúc này Hạ Lan Hi có ba điều kinh ngạc:
Một là kinh ngạc vì “Cửu Châu Sử” của mình vẫn lủng củng như vậy.

Hai là kinh ngạc tại sao Bắc Lạc Thượng Thần lại đặt cho kiếm bản mệnh của mình một cái tên không uy dũng đến thế, nghe không giống kiếm Vô Tình Đạo, ngược lại giống kiếm Hợp Hoan Đạo.

Ba là kinh ngạc tại sao Tống Huyền Cơ lại có thể triệu hồi được kiếm bản mệnh của Bắc Lạc Thượng Thần ở Quỷ Giới?

“Thần lực, thần kiếm… ha ha ha ha…” Diêm Lân dùng đầu ngón tay lau vết máu ở khóe miệng, cười hận thù: “Lấy lại đi, lấy lại hết đi!”

Chờ khoảnh khắc thần lực của tượng thần Bắc Lạc ở lại Quỷ Giới cạn kiệt, pháp tắc Quỷ Giới không còn là gông cùm xiềng xích, các linh hồn mới có thể có được sự tái sinh thật sự.

“Ngươi vẫn không nhìn ra sao, Tống Huyền Cơ? Ngươi đã mắc bẫy rồi đấy. Ngươi nghĩ tại sao ta lại muốn lấy đi kiếm của ngươi?” Diêm Lân nhìn chằm chằm vào mặt Tống Huyền Cơ, mong chờ có thể nhìn thấy dù chỉ một chút vẻ mặt hối hận bứt rứt: “Lấy thần lực, triệu hồi Bất Thức Phong Nguyệt… Ngươi làm như vậy, chỉ khiến Quỷ Giới được giải phong nhanh hơn mà thôi. Ta nghĩ, các ngươi sắp được gặp đại ca của ta rồi.”

Một tay Tống Huyền Cơ cầm kiếm, vẻ mặt bình tĩnh bước về phía Diêm Lân.

“……Ngươi muốn làm gì?” Diêm Lân gồng mình cố giữ bình tĩnh, nhưng những bước chân không ngừng lùi lại đã phản bội gã: “Giết ta sao? Hừ, ngươi sẽ không quên trên người Chúc Vân còn có ấn ký Bỉ Ngạn chứ?”

Ấn ký Bỉ Ngạn tương đương với bùa thế thân, chỉ cần Diêm Bệ muốn, gã có thể chuyển tất cả những gì mình phải chịu sang cho Chúc Như Sương.

Không chỉ có Chúc Như Sương, mà còn có các đệ tử Thái Hoa Tông khác đã từng bị gã in dấu ấn ký Bỉ Ngạn. Nếu gã tan thành tro bụi, những người đó đều sẽ chôn cùng gã.

Khóe miệng Diêm Lân lại cong lên, đây là con bài tẩy cuối cùng của gã, cũng là con bài tẩy hữu dụng nhất của gã. Ngay cả Giang Ẩn Chu năm xưa cũng vì thế mà không xuống tay tàn nhẫn với Quỷ Thập Tam thật sự, gã tin rằng Tống Huyền Cơ cũng không dám——

Tuy nhiên, nụ cười của Diêm Lân chẳng mấy chốc đã đông cứng lại.

Tống Huyền Cơ không hề vì lời đe dọa của gã mà dừng bước, vẻ mặt của thiếu niên còn không có chút gợn sóng nào.

“Ngươi không nghe thấy lời ta nói sao?” Diêm Lân ôm lấy vết thương, vừa lùi lại vừa lên tiếng ngăn cản: “Ngươi dám giết ta, người chết trước chỉ có thể là Chúc Vân thôi.”

Để Tống Huyền Cơ nhận ra hậu quả, Diêm Lân nghiến răng dùng sức, muốn kích hoạt hiệu quả của ấn ký Bỉ Ngạn.

Một khi ấn ký Bỉ Ngạn có hiệu lực, Chúc Như Sương sẽ bị ép phải chịu vết thương kiếm trên người Diêm Bệ. Mỗi một vết kiếm của Bất Thức Phong Nguyệt đều đủ để lấy mạng Chúc Như Sương.

Tim Hạ Lan Hi đập mạnh, muốn mở miệng nhắc nhở Tống Huyền Cơ, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.

Chúc Như Sương là kim bài miễn tử duy nhất của Diêm Lân, Diêm Lân tuyệt đối sẽ không dễ dàng để Chúc Như Sương chết thay mình vào lúc này.

Hơn nữa vừa vào Quỷ Giới y đã dán một tấm bùa thế thân lên người Chúc Như Sương. Dù Diêm Lân thật sự dám kích hoạt ấn ký Bỉ Ngạn, người xảy ra chuyện đầu tiên không phải Chúc Như Sương, mà là gã.

Tống Huyền Cơ tuyệt đối sẽ không để hắn bị thương.

Y tin Tống Huyền Cơ, y tin Bất Thức Phong Nguyệt của Bắc Lạc Thượng Thần.

Tống Huyền Cơ làm ngơ trước lời đe dọa của Diêm Lân, tiếp tục tiến lên.

“Dừng lại, mau dừng lại——!” Thấy lời đe dọa vô dụng, Diêm Lân không còn giữ được phong thái của một Tam Điện Hạ Quỷ giới, như một con thú bị mắc kẹt trong cái bẫy đang chìm xuống đối mặt với thợ săn, gầm lên bất lực: “Ngươi muốn Chúc Vân chết sao? Dù ngươi không quan tâm đến sống chết của Chúc Vân, vậy còn Hạ Lan Hi? Nếu Chúc Vân vì ngươi mà chết, Hạ Lan Hi sẽ nhìn ngươi với ánh mắt như thế nào?!”

Ở nơi chỉ còn cách Diêm Lân một kiếm ngắn ngủi, cuối cùng Tống Huyền Cơ cũng dừng lại.

Bàn tay Diêm Lân đang nắm chặt trên ngực lập tức buông lỏng, trong cổ họng bật ra một tiếng cười nhẹ nhõm, khinh thường.

Quả nhiên, gã đã không đoán sai. Đối với Tống Huyền Cơ, sống chết của đạo hữu bình thường không đáng bận tâm, Hạ Lan Hi mới là điểm yếu duy nhất của Tống Huyền Cơ.

Tống Huyền Cơ hơi cụp mắt, hàng mi dài như cánh bướm rủ xuống, cuối cùng nhìn một cái vào Tam Điện Hạ Quỷ giới từng oai phong lẫm liệt, cuối cùng cũng ban cho gã ba chữ: “Ngươi rất ồn.”

Diêm Lân cứng đờ: “Cái gì?”

Bất Thức Phong Nguyệt vạch ra một vầng sáng lạnh lẽo, giọng nói của Tống Huyền Cơ mang theo thần tính coi thường chúng sinh, ánh sáng lạnh ở đuôi lông mày cùng với ánh kiếm giáng xuống: “Một kiếm phá vạn tướng.”

Trong con ngươi vì sợ hãi mà mở rộng của Diêm Lân, Bất Thức Phong Nguyệt hướng thẳng về phía gã mà chém xuống, ánh kiếm màu xanh băng tràn ngập toàn bộ tầm nhìn của gã.

Trong ánh kiếm, Tống Huyền Cơ nhìn gã từ trên cao xuống, vẻ mặt không gợn sóng nào hoàn toàn trùng khớp với pháp tướng phía sau hắn.

Dưới thần uy, mọi sự phản kháng đều là vô ích.

Giống như năm đó, gã không làm gì được.

Diêm Lân câm nín, buộc phải trực diện với phán quyết cuối cùng của thần minh: “Không, không thể nào! Bắc——”

Khoảnh khắc Bất Thức Phong Nguyệt chém xuống, Chúc Như Sương cũng vì sức ép mạnh mẽ mà mềm nhũn cả hai chân.

Hạ Lan Hi nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Chúc Như Sương, tận mắt nhìn thấy đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi chói mắt trên xương quai xanh của Chúc Như Sương dần dần phai màu và héo tàn, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Hạ Lan Hi ngước nhìn lên, ánh kiếm tràn ngập bầu trời dần dần tan ra, vị trí ban đầu của Diêm Lân trống rỗng, ngoài một vết kiếm sâu không thấy đáy, không còn lại gì cả.

“Chúc Vân!” Hạ Lan Hi vui mừng khôn xiết: “Chúc Vân ngươi thấy không? Ngươi không còn ấn ký Bỉ Ngạn nữa rồi, ngươi tự do rồi!”

Thân thể phàm nhân của Chúc Như Sương không thể chịu đựng được cảm giác áp bức của thần minh và thần khí, ngất xỉu trong lòng Hạ Lan Hi. Ngay cả trước khi hôn mê hắn dường như cũng cảm nhận được sự giải thoát, khóe miệng khẽ cong lên, như thể đang chìm vào một giấc mơ đẹp.

Hạ Lan Hi không nhận được hồi đáp, lại muốn khen Tống Huyền Cơ lợi hại, thì chỉ thấy Tống Huyền Cơ vẫn đứng tại chỗ, nhưng Bất Thức Phong Nguyệt trong tay Tống Huyền Cơ đã biến mất.

Bất Thức Phong Nguyệt như hoa quỳnh nở rộ chốc lát, sau khi hoàn thành sứ mệnh của nó, nghe theo lệnh của chủ nhân một lần nữa trở về yên tĩnh, lại rơi vào giấc ngủ sâu.

Tống Huyền Cơ xòe tay ra, một bông hoa nhỏ màu xanh quen thuộc yên lặng nằm trong lòng bàn tay hắn.

Quỷ Giới không gió bỗng thổi lên một cơn gió nhẹ, thổi bay bông hoa nhỏ màu xanh.
Cánh hoa nhẹ nhàng nhảy múa trong gió, lay động thân mình suốt cả một chặng đường, cuối cùng hạ cánh xuống giữa mái tóc của Hạ Lan Hi, đâm rễ trên đỉnh đầu Hạ Lan Hi.

Hạ Lan Hi hơi sững sờ, bông hoa nhỏ màu xanh trên đỉnh đầu đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, y nhìn bóng dáng Tống Huyền Cơ trong mắt, những ký ức xa xăm và lác đác đột nhiên nhấp nháy trong đầu y——

“Bắc Lạc Bắc Lạc! Nghe Tàng Ngọc nói kiếm Mạc Vấn Hoàng Tuyền của ngươi không may bị Quỷ Vương hủy rồi?”

“.”

“Không có kiếm thì làm sao được? Ta tặng bông hoa nhỏ màu xanh mọc trên đầu ta cho ngươi làm kiếm bản mệnh nhé?”

“.”

“Vậy hoa của ta sau này là của ngươi rồi nhé, ngươi phải bảo vệ nó thật tốt, ta đã cố gắng mấy nghìn năm mới nở ra được một bông hoa nhỏ màu xanh như vậy đó. Ngươi mau đặt tên cho nó đi!”

“Hoàng Tuyền Mạc Vấn.”

“Cái gì vậy! Ngươi tự nghe xem có hay không? Không được lười biếng như vậy, ngươi đặt tên lại đi!”

“…Thức Phong Nguyệt.”

“Này, chỉ có ba chữ thôi sao? Kiếm lợi hại thường có bốn chữ, ngươi đặt lại đi!”

“Bất Thức Phong Nguyệt.”

Hèn chi trên tượng thần của ta lại có một bông hoa nhỏ đáng yêu như vậy, hóa ra thật sự là do ta nở ra mà.

Hạ Lan Hi đột nhiên hoàn hồn, Tống Huyền Cơ đã lấy lại Vong Xuyên Tam Đồ và đến bên cạnh y. Pháp tướng của Tống Huyền Cơ, Quỷ Thất Điện Hạ và Quỷ Tam Điện Hạ thì đều đã biến mất.

Hạ Lan Hi lơ mơ mở miệng: “Tống Tầm…?”

“Bất Thức Phong Nguyệt là hoa nở ra trên bản thể của ngươi,” Đầu ngón tay của Tống Huyền Cơ nhẹ nhàng vuốt ve bông hoa nhỏ màu xanh trên đỉnh đầu Hạ Lan Hi, “Phải không.”

Hạ Lan Hi mơ màng gật đầu, hỏi: “Sao ngươi biết?”

Tống Huyền Cơ: “Bây giờ nó đang mọc trên đỉnh đầu ngươi, ta không có mù.”

Hạ Lan Hi: “Làm sao ngươi lại khiến Bất Thức Phong Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời ngươi vậy?”

Trước đây Hạ Lan Hi từng nghĩ, sở dĩ thần lực Bắc Lạc sẽ giúp Tống Huyền Cơ, là vì Tống Huyền Cơ là đệ tử Vô Tình Đạo. Bây giờ nghĩ lại, Chúc Như Sương cũng là đệ tử Vô Tình Đạo, nhưng thần lực Bắc Lạc lại không hiển hiện trên người Chúc Như Sương.

Tại sao vậy? Giữa Tống Huyền Cơ và Bắc Lạc Thượng Thần có quan hệ đặc biệt gì sao?

Nếu không phải Phi Nguyệt Chân Quân khăng khăng nói cả nhà họ đã nhìn thấy Tống Huyền Cơ sinh ra, Hạ Lan Hi đã nghi ngờ Tống Huyền Cơ cũng không phải là người giống y rồi.

Tống Huyền Cơ trả lời không ăn nhập: “Ngươi đã tặng bông hoa của ngươi cho Bắc Lạc.”

Bị Tống Huyền Cơ nói như vậy, Hạ Lan Hi không khỏi có chút chột dạ: “Hình như là kiếm Mạc Vấn Hoàng Tuyền của hắn bị hỏng, ta mới tặng. Sau này nếu ta còn nở hoa, ta nhất định sẽ tặng ngươi!”

Tống Huyền Cơ khẽ nhướng mày, dường như không vì chuyện này mà ghen tuông.

“Trước hết đi tìm tượng thần Bắc Lạc và Hoán Trần Chân Quân,” Tống Huyền Cơ nói, “Tìm được rồi, có lẽ sẽ có được câu trả lời.”

“Được!” Hạ Lan Hi nhớ lại lời Diêm Lân đã nói, chỉ vào bông hoa trên đỉnh đầu, nói: “Vậy ta có cần trả nó lại trước không? Dường như nó cũng là một phần trong việc trấn áp Quỷ Giới, nhưng ta không biết phải trả lại ở đâu thì sao đây.”

Tống Huyền Cơ nói: “Không cần, Bất Thức Phong Nguyệt vốn là do ngươi sinh ra. Việc Quỷ Giới mất kiểm soát đã là điều tất yếu, sớm hơn một chút chưa chắc đã là chuyện xấu.”

Hạ Lan Hi “Ừm ừm” hai tiếng, giật mình nhận ra mình vẫn chưa khen Tống Huyền Cơ, vội vàng nở nụ cười: “Tống Tầm, ngươi giỏi quá!”

Tống Huyền Cơ: “Nói thật lòng?”

“Thật lòng mà,” Hạ Lan Hi lắc tay áo của Tống Huyền Cơ, “Ngươi cứ thế mà đánh, Quỷ Tam và Quỷ Thất trước mặt ngươi hoàn toàn không có sức chống cự, giỏi quá đi!”

Tống Huyền Cơ: “…”

Dường như lúc nào Hạ Lan Hi cũng như vậy, người khác chỉ cần có một chút tiến bộ là y sẽ sáng mắt lên, nở nụ cười rạng rỡ khen người ta giỏi, rõ ràng những chuyện đó bản thân y cũng có thể dễ dàng làm được.

“Một đóa hoa cũng có thể khiến trời đất biến sắc,” Tống Huyền Cơ cười nhẹ một tiếng, “Người giỏi nhất không phải là ngươi sao, cục cưng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ