Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134

Chương 134

Hạ Lan Hi mang theo Tướng Cực Ác của mình trở về đất Chung Yên, nơi khiến y sợ hãi nhất, nơi mà y không muốn trở về nhất.

Y đã sống một mình ở đất Chung Yên mấy vạn năm, từ một luồng linh thức nhỏ bé, tu luyện thành hình dạng của một thanh kiếm.

Y không nhìn thấy ánh sáng, cũng không nghe thấy âm thanh, y thậm chí còn không biết trên thế gian có hai thứ gọi là ánh sáng và âm thanh.

Y cuộn mình trong sự tĩnh mịch và bóng tối không có giới hạn, y nghĩ rằng cả thế giới đều như vậy, y cũng không hiểu cái cảm giác trống rỗng cứ mãi quanh quẩn trong lòng y là gì.

Cho đến một ngày, y cảm nhận được ánh sáng rực rỡ của mặt trời và mặt trăng, nghe thấy âm thanh của gió và mưa, cảm giác đó đột nhiên tan biến.

Lần đầu tiên y cảm thấy ấm áp khắp người, lần đầu tiên y biết rằng thế giới này có thể phát ra âm thanh.

Y rất thích cái cảm giác sáng rực và ồn ào này. Nhưng ánh sáng sẽ biến mất, gió mưa sẽ ngừng lại, cuối cùng y vẫn phải trở về với sự cô độc dài đằng đẵng.

Bóng tối vốn đã quen thuộc đột nhiên trở nên khó chịu hơn. Sự tĩnh mịch trở thành thứ y sợ hãi nhất, nó ẩn mình trong bóng tối, bao vây y mọi lúc, nuốt chửng y hoàn toàn.

Y thường nghĩ, nếu y chưa từng nhìn thấy ánh sáng và nghe thấy âm thanh thì tốt rồi, như vậy y sẽ không sợ hãi đến thế.

Nhưng những thứ tuyệt vời như vậy, làm sao y có thể không mong đợi chứ.

Y mong đợi ánh sáng trong bóng tối, mong đợi âm thanh trong sự tĩnh mịch.

Y đã nở ra một bông hoa trên thân kiếm để bầu bạn với chính mình.

Sau đó, y tu luyện ra được hình người.

Và sau đó nữa, y đã đợi được “vật gì”  tuyệt vời hơn cả ánh nắng và âm thanh. Y chui vào vỏ kiếm của Bắc Lạc, đi theo Bắc Lạc đến Thái Hoa Tông.

Từ đó về sau, Hạ Lan Hi không bao giờ trở về đất Chung Yên nữa.

Bây giờ, y đã trở về.

Đất Chung Yên vẫn là hình dáng trong ký ức sâu thẳm của Hạ Lan Hi. Ngoại trừ mặt trời và mặt trăng, không có bất kỳ ngoại lực nào có thể mang lại ánh sáng cho đất Chung Yên, ngay cả thần lực của Hạ Lan Hi cũng không ngoại lệ. Có lẽ là quy tắc Thiên Đạo cũng e sợ sự mạnh mẽ của thần, cho nên đã tạo ra đất Chung Yên ở bên rìa của tam giới.

Đất Chung Yên thai nghén ra Hạ Lan Hi, cũng có một lực áp chế vi diệu đối với Hạ Lan Hi. Hạ Lan Hi vừa đặt chân xuống, cảm giác sợ hãi quen thuộc lập tức quấn lấy y, len lỏi khắp nơi, không có nơi nào để trốn.

Hạ Lan Hi phát ra một tiếng rên rỉ không ai nghe thấy, tay bị mất lực, Tải Tinh Nguyệt rơi ra khỏi tay y, ngay sau đó bị bóng tối nuốt chửng.

Đây là sự tối đen thuần khiết và tuyệt đối nhất, tất cả ánh sáng và bóng đều bị tiêu diệt, thời gian và không gian đều đứng yên tại đây, giống như một sự vĩnh hằng không thể tưởng tượng, cũng không thể hiểu được.

Đầu gối của Hạ Lan Hi cong xuống một cách không kiểm soát, y quỳ gối trên đất, đầu óc trống rỗng.

Y đã quên tại sao mình lại ở đây, cũng quên rằng mình còn có thân phận “Hạ Lan Hi”.

Dường như y đã trở về thời điểm ban đầu, y chỉ là một thanh kiếm vừa mới sinh linh thức, không có quá nhiều tư duy, cũng không có cơ thể có thể di chuyển, y chỉ có thể cuộn mình yên lặng tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi bình minh tiếp theo.

Không biết đã qua bao lâu, có thể là một khoảnh khắc nhanh như chớp, cũng có thể là mấy canh giờ, Hạ Lan Hi đột nhiên tỉnh lại, giật mình nhận ra mình đã toát mồ hôi lạnh khắp người.

Ký ức tràn vào trong đầu như nước thủy triều, Hạ Lan Hi không thể không cảm thấy may mắn vì đối thủ lần này là mặt cực ác của y. Trong khoảng thời gian y bị áp chế, phản ứng của Tướng Cực Ác chắc chắn cũng không tốt hơn là bao.

Tướng Cực Ác bây giờ đang ở một ngóc ngách nào đó của đất Chung Yên, giống như y, bất kể mở mắt hay nhắm mắt, trước mắt vĩnh viễn là một mảng tối đen.

Mặc dù biết là vô ích, Hạ Lan Hi vẫn mở to mắt. Y mò mẫm trong bóng tối tìm được chuôi kiếm của Tải Tinh Nguyệt, chống kiếm xuống đất, từ từ đứng lên.

Hạ Lan Hi rất rõ ràng chỉ cần làm một chuyện: đánh nhanh thắng nhanh, sau đó đợi Tống Huyền Cơ đến đón y về nhà.

Kẻ thù cuối cùng cần đánh bại, là chính mình.

Đi lại trong đất Chung Yên, thần cách và thần lực của Hạ Lan Hi như bị giam cầm, mỗi bước đi đều đang chống lại Đạo Pháp Tự Nhiên, trên người như có ngàn cân nặng.

Y phải ổn định tâm thần, tập trung chú ý, nếu không rất có thể lại một lần nữa bị ảnh hưởng của Chung Yên mà rơi vào hư vô.

Hạ Lan Hi không thể phán đoán vị trí của Tướng Cực Ác, Tướng Cực Ác cũng không thể tìm thấy y, giống như một trò đánh cược thuần túy dựa vào may mắn, ai tìm thấy đối phương trước thì người đó có được lợi thế để ra tay. Và may mắn, là thứ công bằng nhất, cũng là thứ không công bằng nhất.

Thật không may, vận may của Tướng Cực Ác dường như tốt hơn một bậc.

Một thanh kiếm không một tiếng động chĩa vào sau lưng Hạ Lan Hi, giọng nói của Tướng Cực Ác khẽ vang lên bên tai y: “Chà, tìm thấy ngươi rồi.”

Hạ Lan Hi đột ngột quay người, chém ngang kiếm để ngăn lại. Nhưng Tướng Cực Ác lại như có thể nhìn rõ động tác của y, vung tay lại, thanh kiếm lại đâm vào vai của Hạ Lan Hi bằng một góc độ khó lường.

Xoẹt!

Thân kiếm đâm sâu vào thân thể thần, máu thần văng phát ra tiếng rất nhỏ. Hạ Lan Hi không kịp kêu đau nhanh chóng lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Tướng Cực Ác.

Y vẫn không thể nhìn thấy vị trí của Tướng Cực Ác, nhưng y có thể chắc chắn rằng mình đã ở rất xa Tướng Cực Ác, Tướng Cực Ác muốn tìm thấy y lại lần nữa tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, y chỉ cần bình tĩnh lại trước, sau đó nhân cơ hội mà hành động——Xoẹt!

Ngực lại một lần nữa bị đâm xuyên một cách bất ngờ, Hạ Lan Hi mở to mắt khó tin. Y cúi đầu xuống, vẫn chỉ có thể nhìn thấy một mảng tối đen thuần khiết.

Đây căn bản không phải là một trò đánh cược công bằng, rõ ràng Tướng Cực Ác có thể cảm nhận được sự tồn tại của y!

Gian lận, đây là gian lận! Đất Chung Yên đang ưu ái Tướng Cực Ác!

“Ngươi không phát hiện ra sao? Mặc dù đất Chung Yên có thể áp chế thần cách của ngươi và ta, nhưng ảnh hưởng của nó đối với ngươi cuối cùng vẫn lớn hơn một chút.” Tướng Cực Ác tiếc nuối nhận ra một sự thật: “Hình như ngươi nói đúng rồi, ta không phải là ngươi, ta không sợ Chung Yên đến thế.”

Hạ Lan Hi ôm ngực, miệng cũng không tha: “Ngươi biết ta đúng là được rồi, lát nữa nhớ khắc câu này lên bia mộ của ngươi.”

Tướng Cực Ác: “Ta không khắc, ta sẽ không có mộ. Ngươi không nên đưa ta đến đất Chung Yên, ngươi biết điều này nói lên điều gì không?”

Hạ Lan Hi: “Ta không biết!”

“Điều này nói rõ, ngay cả thần mạnh mẽ, cũng sẽ có lúc phạm sai lầm.” Tướng Cực Ác rút “Tải Tinh Nguyệt” ra, đặt mũi kiếm vào cổ họng Hạ Lan Hi: “Và một khi thần phạm sai lầm, hậu quả sẽ chí mạng.”

Tay Hạ Lan Hi đang đặt trên vết thương khẽ siết chặt, y chạm vào một vòng cung quen thuộc, cảm thấy vô cùng yên tâm: “Đương nhiên ta sẽ phạm sai lầm, nếu không ‘Cửu Châu Sử’ của ta cũng sẽ không tệ đến thế. Nhưng ngươi có từng nghĩ, Tống Tầm sẽ không phạm sai lầm không.”

Nghe thấy tên của Tống Huyền Cơ, Tướng Cực Ác khựng lại: “Tống Tầm…?” Tướng Cực Ác nghĩ một lúc, nói: “Tống Tầm cũng sẽ phạm sai lầm, nếu không ‘Đan Dược Học’ của hắn cũng sẽ không tệ đến thế.”

“Ta sắp bị ngươi tức chết rồi! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được bắt chước ta nói chuyện!” Hạ Lan Hi bực bội nói, “Ý của ta là, Tống Tầm thông minh như vậy, nhất định có thể đoán được ảnh hưởng của đất Chung Yên đối với ta sẽ lớn hơn đối với ngươi. Nếu ta thất bại, tại sao hắn vẫn đồng ý để ta đến đây?”

“…!” Tướng Cực Ác không hổ là hiện thân của mặt tăm tối nhất của Hạ Lan Hi, tốc độ phản ứng có thể so sánh với chính Hạ Lan Hi.

Trong nhận thức của nó, Tống Tầm sẽ không làm tổn thương Hạ Lan Hi, càng sẽ không để mặc Hạ Lan Hi tự đặt mình vào hiểm cảnh. Vậy thì Tống Tầm sở dĩ đồng ý để Hạ Lan Hi trở về đất Chung Yên, nhất định là có hậu chiêu.

“Ta đã hứa với hắn, ta sẽ không sợ nữa đâu.” Khóe miệng Hạ Lan Hi cong lên, cuộn trục Bắc Lạc luôn mang theo bên mình từ trong vạt áo bay ra, tạo ra một luồng sáng như ánh trăng.

Đây là ánh sáng duy nhất, ngoài ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, có thể xuyên thấu bóng tối của Chung Yên.

——Đó là thần cách của Tống Huyền Cơ.

“Bởi vì,” Hạ Lan Hi đăm chiêu nhìn ánh sáng đó, mãn nguyện mỉm cười: “Hắn vẫn luôn ở bên cạnh ta mà.”

Từ khi Tống Huyền Cơ còn là Bắc Lạc, đã dự đoán được một ngày nào đó Hạ Lan Hi sẽ mang theo Quỷ Giới Đại Điện Hạ trở về đất Chung Yên.

Tống Huyền Cơ từng chiến đấu với Quỷ Giới Đại Điện Hạ, hắn biết đối đầu với Tướng Cực Ác của chính mình khó khăn đến thế nào. Cho nên, hắn đã cất giấu thần cách của Bắc Lạc vào trong cuộn trục, chính là để thắp lên một tia sáng cho Hạ Lan Hi trong trận quyết chiến.

Trong ánh sáng rực rỡ của thần cách Bắc Lạc, hai vết kiếm trên người Hạ Lan Hi tự lành. Bóng tối bị thần quang xua tan, đất Chung Yên có ánh sáng dường như cũng… chỉ đến thế?

Thật ra vốn dĩ chẳng có gì đáng sợ cả, mấy vạn năm tĩnh mịch và cô độc đã trôi qua rồi. Mỗi năm, mỗi ngày về sau, Tống Huyền Cơ sẽ giống như bây giờ, đời đời kiếp kiếp bầu bạn bên y.

Khi đã khẳng định được điều này, tâm ma của Hạ Lan Hi tự tiêu tan, sự áp chế của đất Chung Yên đối với thần lực của y không còn nữa.

“Tống Tầm nói, đừng nói nhiều lời vô nghĩa với kẻ địch. Cho nên, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa.” Hạ Lan Hi nắm thần cách của Tống Huyền Cơ vào lòng bàn tay, nhìn thẳng vào khuôn mặt giống hệt mình, bình tĩnh nói như Tống Huyền Cơ đã dạy y: “——Diệt.”

Khoảnh khắc này, Tướng Cực Ác đã nhìn thấy thế nào là thần dụ chân chính.

Kiếm quang trút xuống như ngân hà, trong chớp mắt, đất Chung Yên như thể giáng xuống ban ngày. Trong thần quang chói mắt, một thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, chém thẳng xuống, xuyên qua trước ngực Tướng Cực Ác!

——Đó là bản thể của Hạ Lan Hi, giống như mặt trời mặt trăng ảo hóa, tinh thần rèn luyện, đủ để đốt trời nấu biển, lay động vạn cổ.

Đồng tử kinh hãi của Tướng Cực Ác đứng yên trong kiếm quang ngập trời, nó thậm chí còn không có tư cách nhìn thêm một cái sức mạnh cực hạn và hoàn hảo của thần, trong nháy mắt tan thành tro bụi.

Thần uy đến đâu, vạn vật đều diệt.

Ở vị trí vốn dĩ nó đứng, đất Chung Yên bỗng nhiên xuất hiện một vết kiếm nối liền trời đất. Ánh nắng của nhân gian xuyên qua vết nứt rọi xuống đất Chung Yên, ấm áp, náo nhiệt, chiếu thẳng lên người Hạ Lan Hi.

Đến đây, vùng đất cấm dùng để thai nghén và áp chế thần khí trở về nhân gian, quy tắc Thiên Đạo ở đất Chung Yên mất hiệu lực, ánh sáng và âm thanh sẽ không còn là thứ xa xỉ chỉ có thể nhìn thấy một lần sau hàng nghìn năm nữa.

Có lẽ không lâu nữa, đất Chung Yên cũng có thể giống như y, nở ra một bông hoa nhỏ màu xanh lam xinh đẹp khác.

Hạ Lan Hi trở lại hình người, nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác được ánh nắng chiếu rọi.

Y nghe thấy rất nhiều âm thanh, tiếng gió, tiếng lá cây… Thần thức của y chui ra khỏi vết nứt, trong chớp mắt vượt qua vạn dặm, một mạch đến Quỷ Giới.

Y nhìn thấy tàn ảnh Quỷ Vương tiêu tan dưới kiếm Bất Thức Phong Nguyệt, nhìn thấy một Quỷ Giới đã bị Thái Hoa Tông kiểm soát chặt chẽ trong tay.

Nước sông Vong Xuyên phục hồi sự yên tĩnh, chảy qua dưới cầu Nại Hà, từng linh hồn chuẩn bị đầu thai có trật tự đi về phía nhân gian.

Các vị viện trưởng đã lại khóa xích cho Tứ Đại Hung Thú đang thoi thóp, Cùng Kỳ bị Minh Hữu Chân Quân huấn luyện thành một con mèo lớn rũ đầu.

Lối vào của địa ngục vực sâu lại được đóng lại, đệ tử của Thái Hoa Tông ném lệ quỷ hung ác nhất trở về nơi chúng nên ở.

Trường Tôn Sách đắc ý khoe khoang với Chúc Như Sương: “Thấy chưa, Chúc Vân? Không có Hạ Lan Hi, ta vẫn có thể một địch trăm!”

Chúc Như Sương dội một gáo nước lạnh xuống, lạnh lùng nói: “Đừng đắc ý nữa, đây chẳng phải là vì Thời Vũ đã tăng cường cho Đỗ Thanh Thiên của ngươi sao.”

Nghi Ách Chân Quân dẫn các đệ tử phụ trách dọn dẹp hậu quả, cuối cùng Tư Khế Chân Quân cũng có thời gian hỏi Hoán Trần Chân Quân: “Nhứ Chi à, khi ta gặp ngươi thì đã muốn hỏi rồi, hồng y trên người ngươi là chuyện gì thế?”

Hoán Trần Chân Quân: “.”

Bất kể là viện trưởng hay đệ tử, trên vũ khí của mỗi người Thái Hoa Tông đều lấp lánh ánh kiếm sáng chói.

“Ca ta đâu?” Bạch Quan Ninh nhìn quanh: “Có ai thấy ca ta không?”

Tùng Lại: “Tìm được Tống Huyền Cơ, là có thể tìm được ca ngươi.”

Phi Nguyệt: “Vậy thì nói lại chuyện cũ, cháu trai thần chuyển thế của ta đâu rồi?”

Cuối cùng, Hạ Lan Hi nghe thấy tiếng bước chân của Tống Huyền Cơ vội vã chạy đến đón y.

Tống Huyền Cơ hấp tấp quá, chẳng hề thong dong lãnh đạm, làm gì còn chút nào dáng vẻ Vô Tình Đạo, rõ ràng không lâu trước đây khi hắn chặt đầu tàn ảnh Quỷ Vương còn rất bình tĩnh, y đều đã thấy trong thần thức rồi.

Hạ Lan Hi thu hồi thần thức, cười xoay người, đang muốn nhào vào trong lòng Tống Huyền Cơ như trước kia, không nghĩ tới Tống Huyền Cơ lại đi tới trước mặt y một bước, một tay ôm y vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ