Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135 (Hết chính văn)

Chương 135

Trong một khoảnh khắc lơ đãng của Hạ Lan Hi ở đất Chung Yên, nhân gian đã trôi qua ba ngày ba đêm.

Trong ba ngày này, vạn vật ở nhân gian giống như hai nghìn năm qua, mặt trời làm thì mọc, mặt trời nghỉ thì lặn, không hề nhận ra bất kỳ sự khác lạ nào, an ổn vượt qua trận tai ương định mệnh này.

Hạ Lan Hi công đức viên mãn, ngồi trong lòng Tống Huyền Cơ, thỏa mãn tận hưởng ánh nắng đã lâu ngày không gặp ở đất Chung Yên. Bất Thức Phong Nguyệt ở dạng hoa nhỏ màu xanh lam mọc trên đầu y, cánh hoa khẽ lay động trong gió, cùng với trâm vàng tua rua của Tống Huyền Cơ đung đưa qua lại.

Mười chín năm lên kế hoạch đã kết thúc hoàn hảo, họ cũng nên trở về rồi.

“Nhưng chúng ta nên trở về đâu đây?” Hạ Lan Hi hỏi Tống Huyền Cơ, “Về Thiên Giới sao?”

Thần cách của Tống Huyền Cơ đang nằm trong lòng bàn tay y, Thượng Thần Bắc Lạc có thể trở về vị trí bất cứ lúc nào.

Tống Huyền Cơ đặt một nụ hôn lên trán Hạ Lan Hi, hỏi: “Ngươi muốn trở về không.”

Hạ Lan Hi: “Ừm…”

Thành thật mà nói, hiện tại thì không muốn.

Đối với Thiên Giới mà nói, y chỉ mới rời đi mười chín ngày. Y lại không hề nhớ Minh Pháp Tiên Quân và các tiên hữu khác, ngược lại lại rất không nỡ bỏ Chúc Như Sương và Bạch Quan Ninh, cùng với mẫu thân của y.

Y còn chưa lấy được giấy tốt nghiệp của Vô Tình Đạo, chưa nuôi dưỡng mẫu thân, cũng chưa tận mắt chứng kiến kết cục của Sách Vân, rời đi như vậy đáng tiếc biết bao.

Giấy tốt nghiệp nhất định phải lấy, nếu không hai năm y đã chịu “khổ” ở Vô Tình Đạo tính là gì?

Mặc dù Hạ Lan Hi rất muốn ở lại Thái Hoa Tông, nhưng y không thể xem nhẹ suy nghĩ của Tống Huyền Cơ. Dù sao Tống Huyền Cơ cũng là chuyển thế của Bắc Lạc, nếu muốn Tống Huyền Cơ ở lại Thái Hoa Tông với thân phận đệ tử cùng y đi lại con đường tu tiên một lần nữa, Tống Huyền Cơ không vui thì sao.

Hạ Lan Hi do dự không trả lời. Tống Huyền Cơ nhìn thấu tâm tư của y nói: “Ở lại cũng được.”

Hạ Lan Hi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Thật không, thật không?”

Tống Huyền Cơ gật đầu.

Hạ Lan Hi hưng phấn đến hai mắt sáng rực: “Vậy nói rồi nhé, chưa lấy được hạng nhất trong ‘Đan Dược Học’ và ‘Cửu Châu Sử’, chúng ta sẽ không về Thiên Giới!”

Tống Huyền Cơ im lặng một chốc: “Cũng không nhất thiết phải vĩnh viễn không trở về.”

Hạ Lan Hi nghĩ lại cũng phải: “Hoặc là chờ Chúc Vân và Tiểu Bạch? Đến lúc đó chúng ta cùng họ phi thăng một lần nữa!”

Đó có lẽ là chuyện của mấy trăm năm sau, nhưng đối với thần có thọ mệnh vĩnh hằng mà nói, mấy trăm năm cũng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.

Y và Tống Huyền Cơ vẫn còn rất rất nhiều, nhiều đến vĩnh hằng.

Một khi đã đưa ra quyết định, hai người phải tạm thời phong ấn thần cách. Nếu không với thân thể thần mà ở lại Thái Hoa Tông tu luyện, họ dám tu, các viện trưởng cũng không dám dạy.

Hạ Lan Hi dùng thần lực tự tạo ra kim đan và linh mạch, sau đó lấy thần cách ra, đặt nó cùng thần cách của Tống Huyền Cơ giấu vào trong cuộn trục Bắc Lạc. Nếu một ngày nào đó họ muốn trở về tiên giới, có thể lấy thần cách ra bất cứ lúc nào.

Dưới sự áp chế của thần cách hai người, giới luật Bắc Lạc lại có hiệu lực trở lại với Quỷ Giới.

【Muời ba trạm Quỷ Giới, mỗi trạm một chức trách, không can thiệp lẫn nhau】

【Vong hồn uống nước mê hồn, nhả lời thật, vào Mê Hồn Điện chịu xét xử】

【Kẻ tội lỗi chưa được thanh tẩy, ở mười tám tầng địa ngục chuộc tội】

【Nơi giam cầm Tứ Đại Hung Thú, vạn vật không xâm phạm】

Hạ Lan Hi nhìn vạn điều giới luật sáng lên từng điều một, cuối cùng búng tay: “Tốt rồi, đã định đâu vào đấy!”

“Vất vả rồi,” Tống Huyền Cơ nắm tay Hạ Lan Hi: “Đi thôi.”

Đã đến lúc phải đi, Tiểu Bạch và mọi người vẫn luôn tìm y, y và Tống Huyền Cơ nên trở về bên cạnh bạn bè rồi.

Hạ Lan Hi không nhúc nhích chân, nhìn quanh, chỉ cảm thấy tình cảnh này quen thuộc vô cùng. Y đột nhiên có một ý tưởng tuyệt vời: “Tống Tầm, chúng ta diễn lại cảnh chúng ta gặp nhau lần đầu đi!”

Tống Huyền Cơ: “Hử?”

Hạ Lan Hi khoa tay múa chân nói: “Ta chui vào vỏ kiếm của ngươi, ngươi mang ta rời khỏi đất Chung Yên thế này này!”

Tống Huyền Cơ khẽ nhướn mày, cố ý từ chối yêu cầu của cục cưng: “Không diễn.”

“A, tại sao không diễn?” Hạ Lan Hi như Tống Huyền Cơ mong muốn, chủ động áp thân thể mềm mại lên, kéo vạt áo Tống Huyền Cơ làm nũng: “Diễn đi mà, ngươi không thấy rất thú vị sao? Hai nghìn năm trước và hai nghìn năm sau, giống như một vòng luân hồi!”

“Vậy sao.” Tống Huyền Cơ tận hưởng sự nóng bỏng nhiệt tình của mỹ nhân nhỏ, giống như vô tình cúi đầu xuống, nhìn thấy sắp hôn lên môi cục cưng, Hạ Lan Hi vút một tiếng hóa về nguyên hình, lại vút một tiếng chui vào vỏ kiếm của hắn, chỉ còn lại một bông hoa nhỏ màu xanh lam ở ngoài vỏ kiếm để Tống Huyền Cơ hôn.

Tống Huyền Cơ: “.”

Giới luật Bắc Lạc vừa có hiệu lực, những người ở Quỷ Giới đã ngay lập tức phát hiện ra sự khác lạ.

Họ còn chưa dọn dẹp xong, lửa ma trên đường Hoàng Tuyền đã tự tắt, sương mù đặc trưng của Quỷ Giới dâng lên.

Chó ở Ác Cẩu Lĩnh không sủa nữa, quỷ sai làm tròn chức trách, mười ba trạm Quỷ Giới bắt đầu vận hành một cách trôi chảy…

Trong tối tăm, phảng phất có một đôi tay điều khiển quỷ giới, cường thế bình định, đem quỷ giới lần nữa đóng đinh dưới giới luật sâm nghiêm.

Trong cõi u minh, dường như có một đôi tay đang thao túng Quỷ Giới, cường thế dẹp loạn trở lại chính đạo, đóng chặt Quỷ Giới một lần nữa dưới giới luật nghiêm ngặt.

“…Là Thời Vũ và Huyền Cơ.” Chúc Như Sương khẽ nói: “Là họ đã khởi động lại giới luật Bắc Lạc.”

Mặc dù những người khác không rõ thân thế của Tầm Hi bằng Chúc Như Sương, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của họ, mọi người ít nhiều đều có linh cảm và suy đoán của riêng mình.

“Họ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, phải không?” Bạch Quan Ninh tìm mãi không thấy Hạ Lan Hi, hốc mắt hơi đỏ, giọng cũng khàn: “Họ sẽ trở về không?”

Chúc Như Sương không thể trả lời câu hỏi này, sự im lặng lan tràn giữa hai người.

“Không về cũng không sao.” Bạch Quan Ninh hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần với tốc độ nhanh nhất: “Một ngày nào đó ta sẽ phi thăng thành tiên, ta và họ sẽ gặp lại.”

Trường Tôn Sách phát hiện sự khác lạ của hai người, cúi đầu thấp, nhìn lên từ dưới: “Ngươi sao thế? Ta chưa chết mà các ngươi khóc gì.” Nhìn thấy Chúc Như Sương sắp khóc, Trường Tôn Sách hoảng hốt: “Không phải Hạ Lan Hi ở kia sao?”

Chúc Như Sương và Bạch Quan Ninh đều sững sờ, sau khi liếc nhìn nhau thì đồng thời quay người lại.

Chỉ thấy Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ sát cánh đứng bên bờ cầu Nại Hà, một người tươi sáng rạng rỡ như ánh xuân, một người yên tĩnh lạnh lùng như sương tuyết, gió vàng sương ngọc, độc nhất vô nhị.

“Chúc Vân, Tiểu Bạch!” Hạ Lan Hi hưng phấn vẫy tay với hai người, “Chúng ta ở đây!”

Mắt Chúc Như Sương ngấn lệ: “Thời Vũ…?”

Hai mắt Bạch Quan Ninh sáng rỡ: “Ca!”

“Các đạo hữu muốn ở lại Quỷ Giới du ngoạn, để tránh tổn hại dương thọ của các ngươi, xin hãy đến chỗ ta nhận một lá bùa thế thân.” Hạ Lan Hi một tay vung bùa chú, một tay chụm vào miệng hét lớn: “Xếp hàng đừng chen lấn, mỗi người đều có!”

Hai người Tầm Hi đã xử lý xong mọi thứ, những người đã vất vả lâu như vậy đột nhiên nhàn rỗi lại. Người này nhìn người kia, đều không biết nên làm gì.

Lục Chấp Lý hỏi Tư Khế Chân Quân: “Sư tôn, tiếp theo chúng ta còn có gì phải làm không?”

Tư Khế Chân Quân nghĩ một chút, quay sang Hoán Trần Chân Quân: “Ngươi nói sao, Thẩm viện trưởng?”

Viện Vô Tình Đạo đứng đầu mười hại đạo viện, viện trưởng Vô Tình Đạo cũng đứng đầu Mười Hai Viện Trưởng. Bây giờ Hoán Trần Chân Quân trở lại, Tư Khế Chân Quân và những người khác đương nhiên phải xin chỉ thị hắn.

Dưới sự chú ý của mọi người, Hoán Trần Chân Quân từ từ mở miệng, mặt không biểu cảm nói ra bốn chữ: “Ngày mai, học lại.”

Các đệ tử của Thái Hoa Tông vừa nghe thấy, từng người một ngây như phỗng, không hẹn mà cùng nhau bày ra viện huấn của Vô Tình Đạo: “.”

Không phải chứ, họ đã bận rộn ròng rã ba ngày ba đêm, mới vừa thở được một hơi, ngày mai đã phải quay về đi học rồi?

Không hổ là viện trưởng chính thức của Vô Tình Đạo, mức độ khủng bố so với Giang viện trưởng chỉ hơn chứ không kém!

Mắt Hạ Lan Hi tối sầm lại, tự vấn lương tâm: Ta thật sự cần giấy tốt nghiệp của Vô Tình Đạo sao? Ta chỉ cần giỏi là được, có tờ giấy đó hay không dường như không quan trọng…

Trong khi cả trường im lặng, Phi Nguyệt Chân Quân đứng ra, cười nói: “ Thẩm viện trưởng ẩn thế nhiều năm, không biết nói chuyện cho lắm, bản tọa thay Thẩm viện trưởng xin lỗi các vị. Thực ra, ý của Thẩm viện trưởng là cả tông nghỉ ba ngày, mọi người về nghỉ ngơi thật tốt.”

Mọi người: “!!!”

Hoán Trần Chân Quân khẽ cau mày, vừa định nói thì nghe thấy Hạ Lan Hi nói: “Tốt quá, ta muốn về Kim Lăng thăm mẫu thân của ta!”

Hoán Trần Chân Quân nuốt lời chưa kịp nói vào: “Ba ngày sau, học lại.”

Chúc Như Sương hơi căng thẳng hỏi Hạ Lan Hi: “Vậy sau đó ngươi có trở về không?”

“Tại sao không trở về?” Hạ Lan Hi ngạc nhiên nói, “Đồ của ta đều ở Tiên Xá cả mà.”

Chúc Như Sương hiểu ý của Hạ Lan Hi, không nhịn được nữa, ôm chặt lấy Hạ Lan Hi: “Thời Vũ, ngươi quá tốt rồi!”

Phi Nguyệt Chân Quân hài lòng gật đầu: “Thời Vũ, nếu ngươi đã chọn tiếp tục tu hành ở Thái Hoa Tông với thân phận phàm nhân, vậy ta sẽ chỉ tiếp tục xem ngươi và Huyền Cơ là vãn bối. Sau này, các ngươi phải dâng trà cho ta đấy nhé.”

“Đúng đúng đúng!” Trường Tôn Sách vô cùng tán thành lời của Phi Nguyệt Chân Quân: “Dù sao ta cũng không có cách nào xem Hạ Lan Hi là cái gì Thượng Thần viễn cổ mà cúi đầu khom lưng với y. Nguyên tắc ở đây, tuyệt đối không nhượng bộ.”

Hạ Lan Hi vỗ vỗ lưng Chúc Như Sương, liếc xéo Trường Tôn Sách một cái đầy khiêu khích: “Không có trên dưới gì cả.”

Muốn Trường Tôn Sách “có trên có dưới” thì rất đơn giản. Tống Huyền Cơ mở miệng đúng lúc: “hoa của Thời Vũ, có thể khiến người Vô Tình Đạo có tình cũng phi thăng.”

Câu nói này giống như một tiếng sét đánh xuống, đánh cho Trường Tôn Sách đầu óc rối bời, nhất thời mất phương hướng: “Cái gì? Nói lại một lần?”

Phi Nguyệt Chân Quân cũng sững sờ, nhìn bông hoa nhỏ màu xanh lam trên đỉnh đầu Hạ Lan Hi, đầy suy nghĩ nói: “Thảo nào năm đó Thượng Thần Bắc Lạc có thể phi thăng.”

Tư Khế Chân Quân suy đoán: “Là vì Bất Thức Phong Nguyệt có thể lừa dối Thiên Đạo? Nhưng Bất Thức Phong Nguyệt chỉ có thể lừa dối một lần, những người Vô Tình Đạo khác nếu muốn sao chép con đường phi thăng của Thượng Thần Bắc Lạc, e rằng còn cần một bông hoa mới.”

Trường Tôn Sách phản ứng lại, lập tức kích động không thôi: “Hạ Lan đạo hữu, ngài chính là đại ca ruột đã thất lạc nhiều năm của ta mà! Đại ca, xin hỏi gần đây ngài có kế hoạch nở hoa không?”

Hạ Lan Hi ha ha nói: “Không có.”

“Nhưng nói lại chuyện cũ, tiền bối vẫn là tiền bối, sự thật bày ra đó, không cần nghi ngờ.” Phi Nguyệt Chân Quân cười híp mắt nói, “Ngài nói đúng không, Hạ Lan tiền bối?”

Hạ Lan Hi: “.”

Trong trận đại chiến lần này, Hạ Lan gia ở Kim Lăng và Tống thị ở Cô Tô đều đã góp sức không ít. Khi Hạ Lan Hi trở về nhà, Hạ Lan Nhược Phù đang thưởng công cho một đám thân tín lập công.

“Mỗi người bổng lộc hàng tháng tăng gấp đôi, cuối năm lại phát thêm một tháng bổng lộc!” Hạ Lan Nhược Phù giàu có hào phóng khiến từng tu sĩ mê mẩn đến hồn bay phách lạc. Trong khi mọi người hân hoan reo hò, bà lại nắm lấy thời cơ, đưa ra một mong đợi mới: “Chỉ vì Quỷ Giới không có mạng truyền âm, dẫn đến nhân gian và Quỷ Giới không thể trao đổi tin tức, điều này thực sự đã mang lại cho chúng ta rất nhiều phiền phức. Bổn Thành Chủ ở đây tuyên bố, Hạ Lan gia sẽ dùng mười năm làm kỳ hạn, để mạng truyền âm thông thẳng đến Hoàng Tuyền, phủ khắp toàn bộ Quỷ Giới!”

“Thành Chủ! Thành Chủ!” Giải Hoằng chen qua đám đông đông nghẹt người, hét lớn khản giọng: “Ngài xem ai trở về rồi!”

“Là con, là con!” Hạ Lan Hi như một làn gió bay về phía mẫu thân: “Con trở về rồi!”

Hạ Lan Nhược Phù vui mừng khôn xiết, gần như không dám tin vào mắt mình: “Hi nhi?!”

Lần này trở về Kim Lăng ngoài Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ, còn có Chúc Như Sương, Bạch Quan Ninh và Trường Tôn Sách. Không lâu trước đây, Chúc Như Sương và những người khác đã ăn tết cùng Hạ Lan Nhược Phù dưới danh nghĩa tham dự tang lễ của Hạ Lan Hi. Dù Hạ Lan Nhược Phù rất biết ơn họ, nhưng cho dù có nhiều con cái ở bên cạnh bà ăn tết đến đâu, cũng không bằng chính con trai của bà trở về bên cạnh bà.

Hiện tại Hạ Lan phủ giống như lại được ăn một cái tết nữa, đột nhiên trở nên náo nhiệt, giăng đèn kết hoa, tiếng trống vang trời, pháo nổ vang dội.

Chúc Như Sương và Bạch Quan Ninh đến Kim Lăng hoàn toàn là để đồng hành cùng Hạ Lan Hi, còn mục đích đến theo của Trường Tôn Sách không thuần túy như vậy.

Sau khi dùng tiệc gia đình, Trường Tôn Sách khéo léo từ chối lời mời đánh bài của Hạ Lan phu nhân, không màng vẻ mặt lạnh lùng của Tống Huyền Cơ mà đi theo Hạ Lan Hi về phòng.

“Hạ Lan đạo hữu xin mời xem,” Trường Tôn Sách bóp một lọ thuốc lắc lắc trước mắt Hạ Lan Hi: “Đây là cái gì?”

Hạ Lan Hi nhớ lại nước ớt nhiều lời năm đó, ngoảnh đầu sang bên cạnh mách tội với Tống Huyền Cơ đang thưởng thức bánh ngọt: “Tống Tầm, Trường Tôn Kinh Lược lại muốn dùng thuốc giả cho chúng ta rồi!”

Tống Huyền Cơ bình thản: “Bảo hắn cút.”

“Đây không phải là thuốc giả!” Trường Tôn Sách ra vẻ nghiêm túc: “Không phải truớc đây Thành Chủ Hạ Lan tu hành ở Linh Thực Đạo sao? Đây là bí dược của Linh Thực Đạo mà bà ấy tặng cho ta, chỉ cần nhỏ một giọt nhỏ thôi, có thể biến trời băng đất tuyết thành đất đai màu mỡ để trồng dưa hấu.”

Hạ Lan Hi cảnh giác ôm đầu: “Ngươi tránh xa ta ra.”

Trường Tôn Sách đứng thẳng người, ra vẻ nghiêm túc hành lễ với Hạ Lan Hi: “Hạ Lan tiền bối làm ơn, hạnh phúc nửa đời sau của ta đều đặt cả lên đầu ngươi đấy.”

“Ngươi tìm ta vô dụng, hoa đâu phải ta muốn nở là nở.” Hạ Lan Hi xòe tay ra, tỏ vẻ không giúp được: “Ta ở đất Chung Yên đã cố gắng rất lâu mới nở được Bất Thức Phong Nguyệt, bông tiếp theo nói không chừng cũng phải vài ngàn năm nữa.”

Trường Tôn Sách khẽ ho hai tiếng, nói: “Cái này ta đã hỏi thăm Phi Nguyệt Chân Quân rồi, Phi Nguyệt Chân Quân có một cách có lẽ có thể giúp ngươi tăng tốc nở hoa.”

Nghe thấy bốn chữ “Phi Nguyệt Chân Quân”, Hạ Lan Hi càng cảnh giác hơn: “Cách gì?”

Vẻ mặt Trường Tôn Sách cực kỳ vi diệu nói: “Phi Nguyệt Chân Quân nói, mấu chốt để ngươi có thể nở hoa không phải ở ngươi, mà là ở Tống Tầm. Nguyên văn lời của ngài là ‘ngươi phải để Huyền Cơ cố gắng nhiều hơn mới được’.”

Hạ Lan Hi: “Ý của các ngươi tốt nhất không phải là cái ý mà ta nghĩ, nếu không…”

Tống Huyền Cơ: “Cút.”

Hạ Lan Hi: “Ngươi sắp cút rồi!”

“Tóm lại,” Trường Tôn Sách xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, lấy ra bí dược Hợp Hoan Đạo từ trong túi ling mới nhất do Phi Nguyệt Chân Quân phát minh: “Tống đạo hữu xin xem, đây là bản cải tiến của【Thỉnh Quân Lưu】, có thể khiến hai ngươi…”

Tống Huyền Cơ tặng cho Trường Tôn Sách bốn chữ: “Cút về Tây Châu.”

Tống Huyền Cơ nói là làm, vẽ ra một vòng tròn truyền tống, thật sự muốn đưa Trường Tôn Sách về quê nhà Tây Châu.

Trường Tôn Sách phí công vươn tay ra: “Khoan đã——!”

Một tiếng “bịch”, Trường Tôn Sách biến mất trong vòng tròn truyền tống, trước khi biến mất còn không quên dốc sức ném Thỉnh Quân Lưu ra ngoài.

Bộ dạng thảm hại của Trường Tôn Sách khiến lòng Hạ Lan Hi sảng khoái. Y cũng không muốn nhắm vào Trường Tôn Sách, nhưng vừa nghĩ đến việc một khi Chúc Như Sương giải quyết xong vấn đề Vô Tình phá đạo, chín phần mười sẽ bị Trường Tôn Sách lừa đi, y lại cảm thấy quá hời cho Trường Tôn Sách rồi.

“Vậy thì vấn đề lại đến, giả sử ta lại nở ra một bông hoa mới, ta nên đưa cho Trường Tôn Sách trước, hay đưa cho tiểu thúc trước đây?” Hạ Lan Hi đã trăn trở về vấn đề này rất lâu, vẫn luôn không thể quyết định: “Ngươi thấy sao, Tống Tầm?”

Hạ Lan Hi quay sang nhìn Tống Huyền Cơ, chỉ thấy Tống Huyền Cơ vậy mà lại nhặt Thỉnh Quân Lưu lên, đang đọc cách sử dụng mà Phi Nguyệt Chân Quân hiểu rõ trình độ đan dược học của cháu trai, cố ý khắc lên thân chai.

Hạ Lan Hi ngay lập tức quên sạch phiền não không biết nên ưu tiên tặng hoa cho ai: “Ngươi nghiên cứu cái này làm gì? Ngươi không thật sự muốn dùng nó chứ?”

Tống Huyền Cơ ngước mắt nhìn, vừa định mở miệng, Hạ Lan Hi liền đoán trước được lời hắn muốn nói: “Đầy nước như ta không cần.”

Câu nói này thật sự vượt ngoài dự đoán của Tống Huyền Cơ: “Ngươi chắc chắn muốn nói về mình như vậy sao?”

“Dù sao ta không nói, ngươi cũng sẽ nói ta như vậy.” Ánh mắt Hạ Lan Hi lấp lánh ánh sáng trí tuệ của “ta sớm đã nhìn thấu ngươi rồi”, “Thà tự ta nói còn hơn để ngươi nói rồi mặt đỏ tai hồng!”

Tống Huyền Cơ không kìm được khẽ bật cười, khi cụp mi xuống, sự lạnh lùng thường ngày bao quanh hắn dường như hóa thành từng đóa hoa lê tựa tuyết.

Hạ Lan Hi nhìn Tống Huyền Cơ, tim đập hẫng một nhịp, má cũng không kiểm soát được mà nóng lên.

Đều tại Tống Huyền Cơ bình thường cười ít quá, nếu không phản ứng của y đã không lớn như vậy.

Cứ thế này thì không được rồi Hạ Lan Thời Vũ, chẳng lẽ Tống Huyền Cơ cười một lần ngươi lại đỏ mặt một lần, vậy thì vô dụng quá! Ngươi không thể bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc nữa!

Mặt Hạ Lan Hi đỏ bừng, hờn dỗi nói: “Ta nên viết ‘không được nói ta đầy nước’ vào khế ước, để ngươi khỏi phải lần nào cũng lấy ra mà nói nói nói.”

Hạ Lan Hi nói xong, đã chuẩn bị sẵn sàng cho lời nói kinh người của Tống Huyền Cơ. Không ngờ Tống Huyền Cơ chỉ cụp mi nhìn y, ánh mắt khóa chặt lấy y, đứng bất động, lại như… thất thần?

Lạ thật, y nhìn Tống Huyền Cơ còn chưa nhìn đến ngây người, sao Tống Huyền Cơ lại ngây ra trước.

Hạ Lan Hi vẫy vẫy tay trước mặt Tống Huyền Cơ, ngạc nhiên nói: “Ngươi nhìn cái gì đấy.”

“Đậu ngọt số một Thái Hoa Tông” dường như luôn luôn không nhận ra mình đáng yêu đến thế nào trong mắt người khác, chưa từng có ai có thể dễ dàng dời mắt khỏi y.

Tống Huyền Cơ lại nhìn Hạ Lan Hi thêm một lúc nữa, không nhịn được nữa, cúi đầu hôn lên môi y.

So với Kim Lăng, Cô Tô đã trải qua một trận đại chiến nên cần thêm người hơn.

Hạ Lan Hi vốn muốn đồng hành cùng Tống Huyền Cơ về nhà, nhưng Phi Nguyệt Chân Quân cũng đã trở về nhà, Tống Huyền Cơ đề nghị y thà ở lại Kim Lăng bầu bạn với Hạ Lan phu nhân còn hơn đi Cô Tô bị Phi Nguyệt Chân Quân quấn lấy đòi nở hoa.

Thế là, Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ tạm thời chia tay, bầu bạn với mẫu thân. Hai mẹ con lại được ăn tết cùng nhau, ở nhà đánh bài với các đạo hữu, ở ngoài ăn uống dạo chơi, Hạ Lan Hi còn tự tay nhuộm cho Hạ Lan Nhược Phù một bàn tay với những móng tay xinh đẹp.

Ba ngày sau, Hạ Lan Hi kết thúc kỳ nghỉ, trở về Thái Hoa Tông.

Các viện trưởng dùng ba ngày để khôi phục Thái Hoa Tông sau chiến tranh như ban đầu. Một lần nữa trở về, Thái Hoa Tông vẫn giống như lúc Hạ Lan Hi rời đi, dường như mọi chuyện chưa hề xảy ra, chỉ là y đã lấy được hạng nhất trong kỳ sát hạch cuối năm, về nhà ăn tết, sau đó lại quay lại bắt đầu một năm mới mà thôi.

Vào buổi trưa, quán ăn náo nhiệt nhất, các đệ tử chưa tích cốc tụ tập thành từng nhóm ba năm người, thêm mắm thêm muối mà bàn luận về những chuyện đã xảy ra ở Quỷ Giới.

Trong Mê Tân Độ và Tàng Thư Các không thiếu những đệ tử cần cù tu hành, ví dụ như Bạch Quan Ninh, vừa về đến Thái Hoa Tông liền lao đầu vào biển sách, bắt đầu chuẩn bị tập luyện một năm tu hành mới.

Lý Luật Đạo, Lục Chấp Lý đang cùng bạn cùng phòng ký khế ước không xâm phạm lẫn nhau khi cùng chung sống của năm mới.

Vạn Thú Đạo, Tiêu Vấn Hạc đuổi theo linh thú không chịu ăn bay khắp sân.

Hỗn Thiên Đạo vô pháp vô thiên tụ tập thi đấu võ lại bị đệ tử giám sát phán định là đánh nhau, vào phòng cấm túc ngay ngắn, khiến Chúc Như Sương vừa về tông đã phải nghĩ cách đi vớt người.

Thái Thiện Đạo, Thượng Quan Thận quỳ trước mặt Nghi Ách Chân Quân, làm lễ bái sư lần thứ hai trong đời với Nghi Ách Chân Quân.

Tại Hợp Hoan Đạo, Phi Nguyệt Chân Quân chân thành mời Hoán Trần Chân Quân, Giang viện trưởng và Tư Khế Chân Quân đến Thôn Hoa Ngọa Tửu Xử để nhấm nháp một chút. Tuy không còn là thiếu niên du ngoạn, nhưng tình cảm thiếu niên vẫn còn đó.

Về phần Vô Tình Đạo thì khỏi phải nói. Biển có thể cạn đá có thể mòn, băng nguyên và sự lạnh lẽo của Vô Tình Đạo  vĩnh viễn không thay đổi.

Hạ Lan Hi một mình đi trên đồng tuyết, nửa ngày không thấy một bóng người.Những người Vô Tình Đạo trước đó đã tỏa sáng rực rỡ trong Thái Sơ Vô Cực Trận, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì lần lượt biến mất không dấu vết, cũng không biết trốn đi đâu để ẩn thế thanh tu rồi.

Hạ Lan Hi đã lâu không đi về phía tiên xá, từ xa đã thấy Tống Huyền Cơ đứng ở cửa tiên xá đợi y.

Hạ Lan Hi vừa lấy ra bánh ngọt Kim Lăng đặc biệt chuẩn bị cho Tống Huyền Cơ vừa tăng tốc bước chân, đồng thời không quên quan sát xung quanh có bóng dáng huynh đệ giám sát không.

Tốt lắm, không có huynh đệ giám sát! Lời mà kiếp này lần đầu tiên gặp Tống Huyền Cơ muốn nói nhưng lại chưa nói, bây giờ cuối cùng y cũng có thể nói ra rồi!

“Tống đạo hữu, Tống đạo hữu!” Hạ Lan Hi ở trước mặt Tống Huyền Cơ nâng bánh ngọt lên, nụ cười nhiệt tình rạng rỡ: “Ngươi có bằng lòng ăn bánh ngọt của ta không?”

Tống Huyền Cơ khẽ cười một tiếng, giơ tay lên cắm một cây trâm vàng tua rua mới toanh vào giữa tóc Hạ Lan Hi: “Cầu còn không được.”

——Chính văn kết thúc.

Phía trước còn 20 ngoại truyện ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ