Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Chương 28 Chương 28

Ở Thái Hoa Tông tu hành có một điều đặc biệt: bất kể ngày hôm trước xảy ra chuyện kinh tâm động phách thế nào, chỉ cần ngày mới đến, mặt trời vẫn mọc thì các đệ tử vẫn phải đến lớp như thường lệ.

Buổi sáng trên cánh đồng tuyết, ánh bình minh mờ ảo, khí lạnh trong trẻo. Hai cánh cửa của tiên xá đồng loạt mở ra, Hạ Lan Hi bất ngờ chạm mặt đạo hữu ở gian bên cạnh. Một năm nay, thói quen đã khiến y vô thức giữ vẻ mặt nghiêm nghị, định lạnh lùng gật đầu chào đối phương. Nhưng chợt nhớ ra y và Tống Huyền Cơ đã song tu rồi—y không cần giả vờ nữa!

Thế là, Hạ Lan Hi vui vẻ chào hỏi đạp hữu: “Tống Tầm, buổi sáng tốt lành!”

Tống Huyền Cơ nhẹ gật đầu: “Chào buổi sáng.”

“Sao ngươi còn nói ít vậy.” Hạ Lan Hi nói, “Chẳng phải ngươi hứa sẽ nói câu dài hơn với ta rồi sao?”

Tống Huyền Cơ nhìn thẳng phía trước, hướng về cổng lớn viện Vô Tình Đạo: “Yêu cầu của ngươi là ‘chủ động nói câu dài’.”

Để Tống Huyền Cơ có thể thấy mình, Hạ Lan Hi bước nhanh hơn đến trước mặt hắn, đối mặt với Tống Huyền Cơ đi ngược lại: “Ý ngươi là, ta nói ‘buổi sáng tốt lành’ trước, rồi ngươi đáp lại thì không tính là chủ động à? Hình như đúng thật. Vậy ta không nói nữa, để ngươi ‘chủ động’ bắt chuyện với ta đi.”

Tống Huyền Cơ dừng bước, lặng lẽ nhìn Hạ Lan Hi. Thiếu niên tóc đen như mực, đôi mắt sáng ngời, nụ cười rực rỡ tựa như sắc màu duy nhất tỏa sáng trên cánh đồng băng giá này.

Chốc lát sau Tống Huyền Cơ cụp mắt, liếc chiếc nhẫn trên tay trái: “Đi đứng cẩn thận, sau lưng ngươi có cây đấy.”

Hạ Lan Hi: “...”

Tống Huyền Cơ: "Cẩn thận đừng đụng vào.”

Nụ cười trên mặt Hạ Lan Hi dần cứng lại, dáng vẻ cao lãnh một lần nữa chiếm thế thượng phong: “Thôi, ngươi để ta đâm chết luôn đi.”

Tống Huyền Cơ: “? Bình tĩnh.”

Hai người rời khỏi viện Vô Tình Đạo băng tuyết, xuôi về phương nam đến viện Hợp Hoan Đạo xuân về hoa nở.

[Thôn Hoa Ngoạ Tửu Xử] là nơi nghị sự của viện Hợp Hoan đạo, cũng là chỗ Phi Nguyệt chân quân xử lý công vụ thường ngày. Khi Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ đến nơi, Trường Tôn Sách, Chúc Như Sương và Thượng Quan Thận đã có mặt.

Trường Tôn Sách để “tránh hiềm nghi,” ngồi cạnh Thượng Quan Thận, tay cầm chiếc bánh rán gói giấy dầu ăn ngon lành. Thượng Quan Thận không thể chịu nổi hành vi “làm mất mỹ quan” này, mấy lần định lên tiếng ngăn cản, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra quy tắc nào của tông môn cấm đệ tử ăn sáng ở [Thôn Hoa Ngoạ Tửu Xử].

Hạ Lan Hi thay Tống Huyền Cơ hỏi thăm sư huynh giám sát: “Thượng Quan sư huynh, thương thế của huynh đã khá hơn chưa?”

Trận so tài giữa hai đệ nhất tông môn đêm qua, Thượng Quan Thận thua thảm hại. May mà đệ tử viện Thái Thiện Đạo từ trước đến nay khoan dung rộng lượng, nguyện đánh nguyện chịu thua.

“Đa tạ Hạ Lan sư đệ quan tâm,” Thượng Quan Thận đáp, “Ta đã không sao.”

Ăn xong bánh rán Trường Tôn Sách nói:
“Trước khi hai người đến, ta và Chúc Vânn đã kể lại tường tận chuyện tối qua cho Nghi Ách chân quân. Thấy phản ứng của chân quân, ta có cảm giác ngài ấy biết gì đó, nhưng lại không chịu nói.”

Tống Huyền Cơ: “Nghi Ách chân quân?”

Chúc Như Sương: “ Đêm qua Phi Nguyệt chân quân đã rời Thái Hoa Tông ngay trong đêm. Một là để xác nhận mười pho tượng thần khác có còn nguyên vẹn không. Hai là, rất có thể Bạch Quan Ninh đã bị quỷ thần đoạt xác trước khi đến Thái Hoa Tông. Phi Nguyệt chân quân quyết định tự mình đến Lâu Lan một chuyến.”

Hạ Lan Hi trầm ngâm: “Ta lại nghĩ rằng, Bạch Quan Ninh hẳn là đã gặp độc thủ ngay trong Thái Hoa Tông.”

Chúc Như Sương hỏi: “Sao lại nói vậy?”

Hạ Lan Hi giải thích: “Trước đó ở Tây Châu Lâm phủ, quỷ thần không cố tình dây dưa với chúng ta. Tống Tầm vừa đến, nó liền biến mất không dấu vết, ngay cả [Quỷ Tướng Ngữ] vừa vất vả lấy được cũng nói bỏ là bỏ. Lúc đó, ta đã nghi ngờ rằng quỷ thần muốn chúng ta mang [Quỷ Tướng Ngữ] về Thái Hoa Tông.”

Hạ Lan Hi vừa dứt lời, Chúc Như Sương cũng nhớ ra: “Ý ngươi là, quỷ thần đã lặng lẽ xâm nhập vào Thái Hoa Tông thông qua [Quỷ Tướng Ngữ]?”

Hạ Lan Hi gật đầu: "Đúng.”

Thượng Quan Thận nhìn Chúc Như Sương rồi lại nhìn Hạ Lan Hi, đầy thắc mắc: “Sao hôm nay hai người nói nhiều gấp mấy lần thường ngày vậy?”

“Vì họ dùng nước ớt nhiều lời của ta đấy!” Trường Tôn Sách tự hào nói.

“Ta yêu cầu họ phải dùng trước khi gặp ta mà.”

Ba người của Vô Tình Đạo: …Chúng ta đã quyết định không giả vờ nữa, ngươi còn cố giúp chúng ta che giấu.

Thượng Quan Thận ngạc nhiên:“Thật sự có thứ kỳ diệu như vậy sao? Quả nhiên là kiến thức của ta nông cạn.”

Trường Tôn Sách: “Ta nghĩ việc đầu tiên là phải làm rõ đám sương máu dính nhớp đó rốt cuộc là thứ gì. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.”

Tống Huyền Cơ thốt lên: “Hiếm thấy.”

Trường Tôn Sách ngơ ngác: “Cái gì?”

Hạ Lan Hi giải thích: “Ý Tống Tầm là hiếm khi nghe ngươi nói được một câu đáng tin.”

“Ta lại thấy hiếm khi Tống Tầm chủ động nói chuyện với ta.” Trường Tôn Sách quay sang Thượng Quan Thận, cười nói: “Dù sao thì chắc chắn Nghi Ách chân quân biết rõ nội tình, Thượng Quan sư huynh, huynh là đệ tử mà chân quân yêu quý nhất, hay là thử làm nũng xin ngài tiết lộ chút thông tin cho chúng ta đi?”

Thượng Quan Thận đỏ bừng mặt, kinh hoảng kêu lên: “Cái này, cái này còn thể thống gì! Không thể, tuyệt đối không thể!”

Tống Huyền Cơ: “Có thể thử xem.”

Thượng Quan Thận sợ ngây người: "Sao ngay cả ngươi cũng cảm thấy làm nũng có tác dụng ư…”

Trong lúc mấy người đang nói chuyện, Nghi Ách chân quân cuối cùng cũng thong thả đến.

Hiện nay, viện trưởng của Vô Tình Đạo đang bế quan, viện trưởng Hợp Hoan Đạo thì hạ sơn, Nghi Ách chân quân một mình gánh vác trọng trách cai quản cả ba viện, chẳng thấy ý chí hăng hái đâu, có chăng chỉ có sứt đầu mẻ trán cùng với tâm tình nhìn như cả đời cũng đệt không hết.

“Chuyện tối qua ta đã nắm rõ,” Nghi Ách chân quân nói, “ Dù các ngươi phạm mười ba điều tông quy, nhưng cũng đã bảo vệ được tượng thần của Tàng Ngọc Tiên Quân, lại cứu được một đệ tử Hợp Hoan Đạo, công lớn hơn tội. Nói đi, muốn phần thưởng gì? Thần đan diệu dược, hay thần binh lợi khí?”

Ba người Vô Tình Đạo và một người Hỗn Thiên Đạo đều không lên tiếng, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Thượng Quan Thận, như thể nói: “Đến lượt ngươi đấy.”

Thượng Quan Thận cảm thấy như vai mình nặng ngàn cân. Hắn cũng rất muốn biết nội tình, nhưng đành cắn răng thử: “Sư tôn…”

Nghi Ách chân quân giật mình, kinh ngạc:
“Hôm nay ngươi làm sao vậy? Bình thường không phải đều gọi ta là ‘viện trưởng’ sao?”

Thượng Quan Thận cảm nhận ánh mắt khích lệ của các sư đệ, đầu óc tê dại, lại cố gắng: “Sư tôn, đệ tử nghĩ rằng thứ bọn họ muốn không phải là phần thưởng. Quỷ thần xuất hiện hai lần tại thần tọa của tiên quân, đều vừa khéo bị bốn người chúng ta bắt gặp. Thay vì để bọn họ đoán già đoán non, gây hoang mang lòng người, chi bằng người trực tiếp nói rõ sự thật thì tốt hơn.”

Nghi Ách chân quân trợn mắt há hốc mồm.

Thượng Quan Thận hít sâu một hơi, dứt khoát liều mình: “Trước đây, Thái Thiện Đạo từng có một đệ tử nhập môn năm ngoái mất tích kỳ lạ. Đệ tử điều tra được, lần cuối cùng người đó xuất hiện là ở gần Tây Châu. Việc này hẳn không thoát khỏi liên quan đến quỷ thần. Sư tôn, xin hãy nói cho chúng ta biết. Đệ tử cầu xin người.”

Hạ Lan Hi kinh ngạc đến ngây người. Thượng Quan sư huynh giỏi quá, y tự thấy bản thân không thể so bì. Đây chính là cái gọi là “thiên phú” sao?

Nghi Ách chân quân trầm mặc hồi lâu, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì thở dài một tiếng: “Thôi được. Ba mỹ nhân của Vô Tình Đạo đều là kẻ thông minh, dù ta không nói, các ngươi cũng đoán được đôi phần.”

Trường Tôn Sách: “?”

Nghi Ách chân quân: “Các ngươi đều từng học Cửu Châu Sử, chắc hẳn biết đến trận đại chiến kinh thiên giữa mười hai đạo viện Thái Hoa Tông và Quỷ giới vương năm xưa—trừ Hạ Lan Thời Vũ.”

Hạ Lan Hi: “?”

Ánh mắt Nghi Ách chân quân xa xăm, dường như xuyên qua hiện thực để nhìn về cảnh tượng hai nghìn năm trước: “Nhưng điều mà Cửu Châu Sử không ghi chép lại là, Thái Hoa Tông có mười hai đạo viện, còn dưới trướng quỷ vương năm xưa cũng có mười hai tâm phúc, được Quỷ giới gọi là Thập Nhị Điện Hạ.”

“Khi quỷ thần chiến bại, thần hồn tan biến vào thiên địa, Thập Nhị Điện Hạ cũng bị các viện trưởng đồng tâm hiệp lực phong ấn trong Tam giới. Thần tượng của mười hai viện trưởng đầu tiên tại Thái Hoa Tông chính là chìa khóa phong ấn bọn chúng. Thần tọa bị phá, phong ấn sẽ giải.”

“Hiện tại, ta và Tống Lưu Thư nghi ngờ rằng, dưới trướng quỷ vương năm xưa có một kẻ thứ mười ba không ai hay biết—cũng chính là Thập Tam Điện Hạ.”

“Thập Tam Điện Hạ may mắn thoát khỏi tay các viện trưởng Thái Hoa Tông, vẫn luôn ẩn náu trong Tam giới, chờ thời cơ phá giải phong ấn, giải cứu đồng bọn và nghênh đón quỷ vương trở lại.”

Chúc Như Sương: “Ý người là, quỷ thần chính là Thập Tam Điện Hạ?”

Nghi Ách chân quân nghiêm nghị: “Rất có khả năng.”

Trường Tôn Sách cau mày: “Cái tên chỉ là một đám sương máu ghê tởm như thế, cũng xứng để chúng ta gọi là ‘Điện Hạ’ sao?”

Thượng Quan Thận giải thích: “Ý của sư tôn không phải bảo chúng ta gọi hắn là ‘Điện Hạ,’ mà là Quỷ giới tôn hắn làm Thập Tam Điện Hạ.”

Trường Tôn Sách: “Chuyện Quỷ giới thì liên quan gì đến chúng ta. Nếu hắn là tay sai của quỷ vương, gọi là ‘Tiểu Quỷ’ chẳng phải tốt hơn sao?”

Hạ Lan Hi: “‘Tiểu’ nghe không xứng. Không đáng.”

Tống Huyền Cơ: “‘Quỷ Thập Tam.’”

Nghi Ách chân quân bật cười bất đắc dĩ, nghĩ thầm: Quả nhiên đều là đám thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành, chỉ một cái tên mà cũng có thể bàn bạc nghiêm túc đến vậy, ngay cả Tống Huyền Cơ cũng tham gia.

Thượng Quan Thận vẻ mặt nghiêm trọng:
“Viện trưởng, địa điểm cụ thể của mười hai tượng thần từ xưa đến nay chỉ có các viện trưởng của bốn đạo viện lớn biết, vậy Quỷ Thập Tam làm sao biết được?”

Nghi Ách chân quân thở dài: "Giờ lại gọi 'viện trưởng' nữa à? Thật không giấu các ngươi, câu hỏi này chính là điều mà bản tọa và các vị viện trưởng khác đang lo lắng nhất đây."

Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ trao đổi một ánh mắt đầy vi diệu, Trường Tôn Sách lại chẳng mấy bận tâm: "Quỷ Thập Tam và các viện trưởng đầu tiên vốn cùng một thế hệ, sống được mấy ngàn năm, du ngoạn tam giới mấy lần cũng chẳng có gì là lạ. Tìm ra mười hai bức tượng thần thì khó gì đâu.”

Nghi Ách chân quân mỉm cười: "Ngươi nói cũng có lý. Thôi, các ngươi mau đi học ở Mê Tân Độ đi. Bản tọa sẽ đi xem tình hình của Bạch Quan Ninh."

Năm người bước ra, lúc này đã gần đến giờ học tiết đầu tiên. Phần lớn đệ tử Hợp Hoan Đạo đã có mặt ở Mê Tân Độ, chỉ còn lác đác vài người trong viện.

Gần đây Hợp Hoan Đạo gặp vận xui. Đệ tử xuất sắc nhất của toàn đạo viện bị đoạt thân hủy dung, lại thêm một đệ tử khác tự nguyện hiến tế cho ác quỷ. Hạ Lan Hi để ý thấy sắc mặt của những đệ tử Hợp Hoan Đạo kia đều không được tốt, hoàn toàn trái ngược với đạo huấn "Cùng quân đồng lạc" của bọn họ.

Hạ Lan Hi nghĩ ngợi một chút, rồi nói:
"Đạo hữu, chúng ta có nên thử triệu hồn Bạch Quan Ninh không? Nếu được, ta muốn nghe chính miệng Bạch Quan Ninh kể lại chuyện hắn đã bị Quỷ Thập Tam chọn như thế nào."

Trường Tôn Sách cười khẩy: " Chẳng phải Phi Nguyệt chân quân đang bận rộn làm chuyện này sao? Nếu ngay cả ngài ấy còn không tìm được hồn phách của Bạch Quan Ninh, thì chúng ta làm được gì?"

Thượng Quan Thận lên tiếng phản bác: "Lời ấy không đúng, Phi Nguyệt chân quân còn bận trăm công nghìn việc. Hơn nữa, Hạ Lan sư đệ vừa nói, y cho rằng khả năng cao Bạch Quan Ninh bị đoạt thân ngay tại Thái Hoa Tông.”

Chúc Như Sương: "Ta học khúc Chiêu Hồn cũng tạm được, có thể thổi tiêu."

Hạ Lan Hi: "Ta có thể đánh đàn tỳ bà. Tống Tầm, ngươi gảy đàn được không?"

Tống Huyền Cơ gật đầu: "Được."

Trường Tôn Sách chen ngang: "Ta đánh trống."

Chúc Như Sương hơi bất ngờ: "Ngươi cũng biết đánh trống sao?”

Trường Tôn Sách cười lớn: "Ta chỉ biết đánh trống lui thôi! Đùa đấy, trông ta giống người biết chơi nhạc cụ à?”

Sắc mặt Thượng Quan Thận lập tức trở nên lạnh lùng, chẳng khác nào ba mỹ nhân của Vô Tình Đạo: "Đến lúc đó, ngươi phụ trách cầm lưới bắt hồn là được."

Hạ Lan Hi: "Ngoài những thứ này, chúng ta còn cần chuẩn bị vật mà Bạch Quan Ninh yêu thích để làm mồi câu hồn."

Thượng Quan Thận:  "Ta đã dò hỏi rồi. Bạch Quan Ninh chỉ thích hai thứ: một là y phục và trang sức lộng lẫy, hai là mỹ nhân trong trang phục Lâu Lan. Trong toàn Thái Hoa Tông, hắn chỉ từng thừa nhận dung mạo của ba người: Hạ Lan Thời Vũ, Tống Huyền Cơ, và Phi Nguyệt chân quân.”

Hạ Lan Hi khiêm tốn nói: "Bạch đạo hữu thật quá khen.”

Thượng Quan Thận nghiêm túc: "Vậy thì việc này xin giao cho Hạ Lan sư đệ."

Hạ Lan Hi lập tức không cười nổi nữa: "Tại sao lại là ta? Còn có Tống Tầm mà?"

Trường Tôn Sách khoái chí góp lời: "Hay là hai người đánh một trận đi. Ai thua thì mặc trang phục Lâu Lan để 'dụ' hồn phách của Bạch Quan Ninh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ