Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Chương 30 Chương 30

Hạ Lan Hi cùng bốn người khác trong Thái Hoa Tông đã triệu hồi hồn phách của Bạch Quan Ninh thành công. Nghi Ách chân quân mừng rỡ khôn xiết, xúc động đến mức xoa đầu từng người một, ngoại trừ Tống Huyền Cơ. Việc tiếp theo, đưa hồn phách của Bạch Quan Ninh nhập thể, không còn là điều mà đám học trò như họ phải lo lắng nữa.

Đối với Nghi Ách chân quân, việc đưa hồn phách nhập thể không phải chuyện khó. Điều khó là, sau khi tỉnh lại Bạch Quan Ninh sẽ đối diện thế nào với sự thật rằng dung nhan mình đã bị hủy hoại.

Do bị tà khí xâm nhập, vết thương trên mặt Bạch Quan Ninh mãi không lành, liên tục lở loét. Nghi Ách chân quân chỉ có thể dồn toàn bộ tà khí sang nửa mặt bên phải của hắn, ít nhất giữ lại được vẻ hoàn mỹ cho nửa bên trái.

Cứ thế, đệ nhất mỹ nhân của viện Hợp Hoan Đạo buộc phải đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt. Phần trán và bên phải khuôn mặt ẩn dưới chiếc mặt nạ hoa lệ, chỉ để lộ nửa khuôn mặt còn lại đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành.

Mọi người trong viện Hợp Hoan Đạo đều cho rằng Bạch Quan Ninh kiêu ngạo, ỷ đẹp mà kiêu. Việc hủy dung đối với hắn chẳng khác nào sống không bằng chết, có người đoán rằng hắn sẽ rời bỏ viện Hợp Hoan Đạo, cũng có kẻ nghĩ rằng hắn sẽ làm điều dại dột vì không chịu nổi đả kích.

Thế nhưng, chẳng ai ngờ rằng, ngay khi hồn phách ổn định, Bạch Quan Ninh đã đeo chiếc mặt nạ đặc chế ấy xuất hiện tại Mê Tân Độ, không bỏ sót bất kỳ buổi học nào từ đó về sau.

Các đệ tử viện Hợp Hoan Đạo không tài nào hiểu nổi, nhưng Hạ Lan Hi thuộc Vô Tình Đạo lại hiểu được.

*

Ngày mồng một và mười lăm hàng tháng là ngày nghỉ cố định của Thái Hoa Tông. Ngày mười lăm tháng này, Hạ Lan Hi vốn định ngủ cả ngày trong tiên xá của mình. Không ngờ vừa tỉnh dậy, y đã nhận được truyền âm từ Tống Huyền Cơ.

Tống Huyền Cơ: “Ta có chuyện muốn nói với ngươi, cần nói dài.”

Hạ Lan Hi nằm trên giường nhìn bùa truyền âm lơ lửng trước mắt, bất mãn đáp: “Chuyện dài thì nhất định phải gặp mặt nói. Ngươi dùng truyền âm thế này, ta không muốn nói ngươi đâu, thật là lười quá mức!”

Tống Huyền Cơ: “Hôm nay không có lớp.”

Hạ Lan Hi tức đến ngồi bật dậy: “Chẳng lẽ chỉ khi có lớp chúng ta mới gặp nhau sao? Tống đạo hữu, tiên xá của ngươi cách tiên xá của ta chỉ có mười bước thôi đấy!”

Tống Huyền Cơ “ồ” một tiếng, không nói thêm gì, dường như rơi vào trầm tư.

Hạ Lan Hi đợi mãi không thấy phản hồi, hơi nhíu mày: “Ngươi còn đó không? Có nghe ta nói không? Tống Tầm?”

“Có.” Giọng Tống Huyền Cơ vẫn bình thản. “Ngươi có muốn đi Tàng Thư Các với ta không?”

Hạ Lan Hi hơi sững người: “Ngươi nghiêm túc chứ? Khi nào? Khi nào chúng ta đi, Tống Tầm?”

Tống Huyền Cơ: “Bây giờ.”

Hạ Lan Hi lăn một vòng xuống giường: “Được!”

Cửu Châu Sử của y cuối cùng cũng được cứu rồi!

Tàng Thư Các của Thái Hoa Tông không chỉ là nơi lưu trữ sách vở, mà còn là thánh địa cho các đệ tử tự học sau giờ học.

Bên trong Tàng Thư Các có hàng trăm chỗ ngồi cùng đủ loại bút, mực, giấy, nghiên. Nếu gặp vấn đề không hiểu trong lúc học, chỉ cần đi vài bước là có thể tra cứu ngay tại chỗ. Nếu hứng khởi muốn cùng đạo hữu luận đạo, một thuật cách âm đơn giản sẽ giúp các học trò tranh luận thoải mái mà không làm phiền người khác.

Đây là lần đầu tiên Hạ Lan Hi cùng Tống Huyền Cơ đến Tàng Thư Các học bài, đương nhiên y không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời giải quyết bài tập Cửu Châu Sử này.

Sau khi ngồi vào chỗ, Hạ Lan Hi chật vật lấy từ túi linh ra một cuốn Cửu Châu Thần Khí Đại Toàn dày cộp, đầy mong chờ nhìn mỹ nhân đạo hữu ngồi đối diện: “Ngươi sẽ giúp ta, đúng không?”

Dạo gần đây, nội dung Cửu Châu Sử càng ngày càng khó. Họ bắt đầu học về tất cả các thần binh lợi khí từng được ghi chép lại trong Chín Châu Tam Giới từ hàng vạn năm trước đến nay, cùng với tiểu sử của từng đời chủ nhân chúng.

Số lượng tên gọi nhiều không đếm xuể. Hạ Lan Hi chỉ cần nhìn thoáng qua thôi đã muốn xuất hồn, có thể lập tức thăng thiên tại chỗ.

Tống Huyền Cơ: “Ngươi muốn ta giúp thế nào?”

Hạ Lan Hi: “Đương nhiên là giúp ta học tốt Cửu Châu Sử rồi.”

“Nếu muốn học tốt Cửu Châu Sử, chỉ có một cách duy nhất.” Tống Huyền Cơ nói, “Ghi nhớ ba chữ: học thuộc lòng.”

Hạ Lan Hi chán nản “a” một tiếng, không tình nguyện nói: “Nhưng ta muốn học theo cách thông minh hơn cơ.”

Tống Huyền Cơ lãnh đạm đáp: “Không có.”

Rất tốt, trả lời dứt khoát, gọn gàng, hoàn toàn không để lại chút hy vọng nào.

Hạ Lan Hi đành phải dùng cách ngốc nghếch nhất: cắm đầu học thuộc lòng từng chữ trong sách. Hai người ngồi đối diện nhau, ai bận việc nấy. Đến cả người lắm lời như Hạ Lan Hi cũng trở nên im lặng trong hoàn cảnh này, cho đến khi Tống Huyền Cơ chủ động mở miệng.

Tống Huyền Cơ: “Hạ Lan Thời Vũ.”

Hạ Lan Hi: “Gì đây?”

Tống Huyền Cơ: “Dược liệu thường dùng là Thả Mính Đính, cụ thể có mấy công dụng?”

Hạ Lan Hi trầm mặt, bắt chước giọng điệu lạnh nhạt của Tống Huyền Cơ lúc trước: “Hạ Lan Thời Vũ không biết.”

Tống Huyền Cơ: “...”

Hạ Lan Hi nằm bò trên bàn, cười khúc khích. Định bụng sẽ nói đáp án, nhưng chưa kịp mở lời thì trước cửa Tàng Thư Các bỗng trở nên xôn xao — thì ra Bạch Quan Ninh đã tới.

Trước đây, Bạch Quan Ninh phong lưu xinh đẹp, lại là đệ tử xuất sắc nhất của Hợp Hoan Đạo khóa này, bao người mơ tưởng được song tu cùng hắn. Vậy nên, dù đi đến đâu hắn cũng được ví như “trăng sáng giữa muôn sao” — trừ ở viện Vô Tình Đạo.

Nhưng giờ đây, Bạch Quan Ninh lẻ loi cô độc. Những kẻ từng theo đuổi hắn đã sớm biến mất, nơi hắn xuất hiện chỉ còn lại ánh mắt kính nể tiếc hận, thương hại hoặc cảm thông từ các đạo hữu.

Hạ Lan Hi nhìn theo bóng dáng cô độc của Bạch Quan Ninh ngồi xuống một góc, quay sang Tống Huyền Cơ: “Tống Tầm, chúng ta qua nói chuyện với Bạch Duy được không?”

Tống Huyền Cơ: “Không đi.”

Hạ Lan Hi: “Hả? Sao vậy?”

Tống Huyền Cơ: “Không thích nói chuyện với người khác.”

Hạ Lan Hi: “Vậy để ta tự đi?”

Tống Huyền Cơ: “Ngươi muốn đi thì đi, không cần báo với ta.”

Hạ Lan Hi: “Ngươi quản rộng ghê, ngươi quản ta có cần báo hay không, liên quan gì đến ngươi? Ta cứ báo, ngươi làm gì được?”

Tống Huyền Cơ: “? Ngươi tự nghe xem lời mình nói có hợp lý không?”

Hạ Lan Hi vừa đi về phía Bạch Quan Ninh vừa nghĩ, có lẽ mình là người đầu tiên trong lịch sử viện Vô Tình Đạo chủ động bắt chuyện với đệ tử Hợp Hoan Đạo.

Bạch Quan Ninh vẫn mặc bộ đồ mang phong cách dị vực, chiếc mặt nạ tinh xảo trên mặt không những không khiến hắn kém đi mà còn tăng thêm vẻ thần bí.

Từ khi tỉnh lại, Bạch Quan Ninh rất ít khi chủ động nói chuyện với người khác. Nhưng nghe Nghi Ách chân quân kể về việc Hạ Lan Hi và các đạo hữu khác đã vì hắn mà đi triệu hồn nên khi đối diện với Hạ Lan Hi, hắn vẫn giữ dáng vẻ của một con khổng tước nhỏ nghèo túng nhưng đầy kiêu hãnh.

Bạch Quan Ninh: “Không biết Hạ Lan đạo hữu tìm ta có chuyện gì, hay muốn ta cảm tạ?”

Hạ Lan Hi: “Đúng đúng đúng!”

Bạch Quan Ninh: “...?”

Sự chân thành của Hạ Lan Hi làm Bạch Quan Ninh bối rối. Hắn ngây ra một lúc, sau đó lúng túng nói: “Vụ triệu hồn, cảm ơn các ngươi.”

Hạ Lan Hi khoát tay, cười: “Không cần cảm ơn, đó là việc nên làm.”

Bạch Quan Ninh lại ngẩn người, nhìn Hạ Lan Hi thật lâu rồi nói: “Ba mỹ nhân Vô Tình Đạo các ngươi nên cười nhiều một chút, mỗi ngày một bộ mặt đưa đám thật sự quá lãng phí nhan sắc.”

Hạ Lan Hi ngạc nhiên: “Ngươi không thấy ta nói nhiều lại hay cười rất kỳ lạ sao?”

Bạch Quan Ninh khinh thường nói: “Có gì kỳ lạ? Toàn tông đều biết các ngươi giao tiếp với đệ tử ngoại viện, chắc chắn có dùng nước ớt nhiều lời của Trường Tôn Kinh Lược.”

Hạ Lan Hi nghẹn lời: “... Thật phải cảm ơn hắn rồi. Ta tìm ngươi là muốn hỏi, ngươi có biết tại sao mình lại bị Quỷ Thập Tam chọn không?”

Nghe vậy, Bạch Quan Ninh vô thức giơ tay định chạm vào má mình, nhưng chỉ sờ thấy chiếc mặt nạ lạnh lẽo hoa lệ.

Hạ Lan Hi: “Ngươi không muốn nói cũng không sao.”

Bạch Quan Ninh lắc đầu: “Không có gì không thể nói, thực ra ban đầu ta cũng không biết tại sao mình bị chọn. Nhưng ta chắc chắn, tất cả bắt nguồn từ một giấc mơ.”

Hạ Lan Hi: “Giấc mơ?”

“Một ngày nọ, sau khi ta... học bài chăm chỉ... à không, sau khi ta ‘chơi’ thỏa thích trở về tiên xá, vì quá mệt nên ta ngã lưng là ngủ ngay. Sau đó, ta mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.”

“Trong mơ, ta đứng giữa một giảng đường xa lạ. Ở đó có rất nhiều học sinh, dường như đang nghe giảng. Nhưng ta không thể nhìn rõ mặt họ — dù cố thế nào cũng không thấy được, mà không hiểu sao ta lại có cảm giác họ rất quen thuộc. Ta nghĩ, có lẽ họ cũng là đệ tử Thái Hoa Tông.”

Hạ Lan Hi giật mình: “Ngươi nói ‘rất nhiều học sinh’, rốt cuộc là bao nhiêu người?” Chẳng lẽ số người bí mật gia nhập Đạo Viện Thứ Mười Ba còn nhiều hơn y tưởng?

“Ít nhất hơn hai mươi người, chắc chắn nhiều hơn toàn bộ đệ tử viện Vô Tình Đạo các ngươi cộng lại.”

“Có một thanh niên đứng trên bục giảng, chắc là thầy của buổi học ấy. Hắn bảo những người khác hoan nghênh ta, hỏi ta có muốn gia nhập họ, trở thành đệ tử mới của Đạo Viện Thứ Mười Ba hay không.”

“Hắn nói, nếu ta tự nguyện, hắn có thể ban cho ta mọi thứ, thậm chí để ta ‘cầu gì được nấy’.”

“Khi ấy, ta quả thực đang đau khổ vì một điều không thể đạt được, bị nỗi dằn vặt ấy hành hạ đến khổ sở. Ta từng nghĩ đó là một giấc mộng đẹp, suýt chút nữa đã đồng ý. Nhưng ta luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng — nếu ngay cả viện Hợp Hoan Đạo còn không thể giúp ta đạt được mong muốn, thì một nơi chưa từng nghe qua như Đạo Viện Thứ Mười Ba làm sao có thể?”

“Thế nên, ta đã từ chối giấc mộng đẹp ấy.”

“Khi tỉnh lại, ta phát hiện bên gối có thêm một đóa bỉ ngạn hoa còn vương sương sớm.”

“Sau đó, đêm nào ta cũng mơ giấc mơ ấy,  mỗi lần viện trưởng của Đạo Viện Thứ Mười Ba đều hỏi ta có tự nguyện không, và câu trả lời của ta luôn là không.”

“Đến lần cuối, vì ta tiếp tục từ chối, hắn nổi giận rồi làm một vài điều đáng sợ với ta. Nhưng ta vẫn không chịu khuất phục. Hắn liền nói sẽ khiến ta ‘vĩnh viễn chìm trong mộng’.”

“Kể từ đó, ta mất toàn bộ ý thức. Những chuyện xảy ra sau đó, ta không hề hay biết. Nhưng có lẽ hắn đã từ bỏ việc lôi kéo ta và chuyển sang chọn Trương Ngộ Ngôn.”

Hạ Lan Hi nghe xong, trầm ngâm nói: “Chẳng lẽ điều kiện để bị Đạo Viện Thứ Mười Ba nhắm đến là phải ‘đắm chìm trong điều không thể có’?”

Như vậy, Quỷ Thập Tam mới có thể tung ra mồi nhử phù hợp?

Bạch Quan Ninh gật đầu: “Điều Trương Ngộ Ngôn không thể có chẳng phải chính là ngươi sao.”

Không biết có phải vì quá vui khi Tống Huyền Cơ “chân thành hết sức”  hay không, mà Hạ Lan Hi cảm thấy bản thân hình như đã nghiện việc “chân thành” với người khác. Lúc này, y không nhịn được hỏi: “Vậy còn ngươi? Điều ngươi cầu mà không được là gì?”

Bạch Quan Ninh buột miệng: “Đương nhiên là đệ nhất toàn tông…” Nhưng nói được nửa câu, hắn lập tức sửa miệng: “Ngôi vị đệ nhất mỹ nhân trong toàn tông.”

Hạ Lan Hi nhìn thấu nhưng không nói ra, thở dài nói: “Ta thì khác ngươi. Ta không hứng thú với mỹ nhân, ta chỉ muốn giành ngôi vị đệ nhất toàn tông.”

Bạch Quan Ninh kinh ngạc, đôi mắt tím mở to: “Chẳng lẽ ngươi cũng…?”

Hạ Lan Hi bắt chước dáng vẻ mở to mắt của hắn: “Chẳng lẽ ta cũng?”

Ánh mắt Bạch Quan Ninh nhìn y rõ ràng trở nên thân thiết hơn, như núi cao gặp nước chảy: “Ta rất hiểu cảm giác của ngươi. Nhưng nếu không phải vì Cửu Châu Sử của ngươi kém cỏi vô cùng, thì sao năm ngoái ngươi lại kém Tống Huyền Cơ một chút cơ chứ?”

Hạ Lan Hi trông như đã chết lặng: “Hay là chúng ta tiếp tục nói chuyện về Đạo Viện Thứ Mười Ba đi.”

Bạch Quan Ninh làm như không nghe thấy, tiếp tục phân tích tình hình và ưu khuyết: “Đương nhiên Tải Tinh Nguyệt của ngươi không bằng Vong Xuyên Tam Đồ của Tống Huyền Cơ cũng là một trong những nguyên nhân khiến ngươi thua hắn. Nhưng đây cũng là điều bất khả kháng, ai bảo Tống gia ở Cô Tô lại có Vong Xuyên Tam Đồ làm bảo vật gia truyền cơ chứ.”

Hạ Lan Hi chống cằm, không tự chủ bị khơi dậy lòng hiếu thắng: “Ai mà chẳng biết, Tống Tầm thắng là nhờ có Vong Xuyên Tam Đồ!”

Bạch Quan Ninh: “Nhưng ngươi cũng không cần phải nản chí, tự ti. Ta có một cách, có thể giúp ngươi vượt qua Tống Huyền Cơ về tu vi.”

Hạ Lan Hi: “Ồ? Rất muốn nghe thử.”

Ánh mắt Bạch Quan Ninh lóe lên vẻ cuồng nhiệt: “Năm nay, chỉ cần ngươi và ta lén song tu, nhất định có thể đạt được kết quả gấp đôi. Đến lúc đó, kỳ thi cuối năm ngươi vượt qua Tống Huyền Cơ để giành hạng nhất, ta vượt qua Chúc Như Sương đứng hạng ba, đôi bên cùng có lợi, tất cả đều vui vẻ! Sao nào, làm không?”

“Ê ê ê, ngươi nhỏ giọng chút.” Hạ Lan Hi vội vàng liếc về phía Tống Huyền Cơ, thấy đối phương đang yên tĩnh đọc sách, dường như không chú ý đến động tĩnh bên này: “Song tu thì miễn đi, người tu đạo Vô Tình như chúng ta không song tu. Nhưng dù là song tu, tại sao phải lén lút? Ở viện Hợp Hoan Đạo, song tu chẳng phải là chuyện thường ngày sao?”

Bạch Quan Ninh giải thích: “Vì ngươi không thể để đối thủ phát hiện ngươi đang cố gắng.”

Hạ Lan Hi bừng tỉnh ngộ.

Thôi được rồi, coi như y hiểu vì sao Bạch Quan Ninh lại được chọn vào viện Hợp Hoan Đạo.

Bạn học Bạch à, ngày nào ngươi cũng nghĩ đến chuyện dựa vào song tu để nâng cao tu vi, không vào viện Hợp Hoan Đạo thì vào viện Vô Tình Đạo làm gì? Với tính cách hiếu thắng của ngươi, e rằng viện Hỗn Thiên Đạo mới là nơi thích hợp hơn.

Bị từ chối, Bạch Quan Ninh lộ ra ánh mắt khá thất vọng: “Ngươi nói đúng, người tu Vô Tình Đạo sẽ không song tu với người khác. Còn đệ tử viện Hợp Hoan Đạo, cũng sẽ không tìm ta để song tu nữa.”

Hạ Lan Hi cảm thấy khó chịu thay cho Bạch Quan Ninh, y rất muốn nói: “Lúc nào ta cũng sẵn sàng đổi đạo viện với ngươi,” nhưng giờ y đã có hai tri kỷ chí cốt ở viện Vô Tình Đạo, mà một trong số đó còn từng ngủ chung với y.

Thật sự bắt y bỏ lại Chúc Như Sương và Tống Huyền Cơ để sang đạo viện khác, chắc chắn y không chịu—nói cứ như bọn họ muốn đổi là đổi được vậy.

Hạ Lan Hi thử hỏi: “Ngươi đã từng nghĩ đến việc đổi sang đạo viện khác chưa?”

“Nhưng đạo viện ta muốn đến chỉ nhận người giỏi nhất…” Bạch Quan Ninh đột nhiên trở nên mất kiên nhẫn, “Được rồi, ngươi có thể đi rồi, đừng làm phiền ta học.”

Hạ Lan Hi: “…Ồ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ