Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40 Chương 40

Sau khi mọi việc hoàn tất, năm người ngồi quanh đống lửa trên bãi biển, cùng nhau bàn luận về những suy đoán liên quan đến Quỷ Thập Tam và vị trí của mười hai bức tượng thần.

Trường Tôn Sách học Cửu Châu Sử chỉ tốt hơn Hạ Lan Hi một chút, sau khi nghe về tàn tích của viện Vạn Thú Đạo dưới đáy hậu hải, liền hăng hái rủ cả nhóm tìm cơ hội lặn xuống biển. Dù sao thì họ cũng đã biết sử dụng bùa tránh nước, dù không tìm được tượng thần của viện Vạn Thú Đạo, thì coi như đi chơi cũng rất thú vị.

“Nhắc đến bùa tránh nước,” Thượng Quan Thận quay đầu nhìn Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ, “Nghe nói hai người vẽ bùa tránh nước tệ lắm hả?”

Hạ Lan Hi: “?”

Tại sao ngay cả sư huynh khóa trên cũng biết chuyện này?!

Là ai? Rốt cuộc là ai đã lan truyền rộng rãi chuyện này vậy!

“Ta và Tống Tầm vẽ bùa tránh nước tệ chỗ nào chứ, rõ ràng rất hữu dụng.” Hạ Lan Hi bị khơi lên lòng hiếu thắng kỳ quặc, mở túi linh ra lục lọi lung tung: “Không tin thì để ta dùng thử cho mọi người xem.”

Tống Huyền Cơ ngồi bên cạnh Hạ Lan Hi liếc mắt vào túi linh, khẽ nhướng mày. Còn chưa kịp nhận xét, Hạ Lan Hi đã cảm thấy có gì đó, vội cướp lời: “Nín, túi linh của ta không hề lộn xộn.”

Đồ trong túi linh quá nhiều, trước tiên Hạ Lan Hi lấy ra một đống bùa truyền âm thường dùng nhất, rồi đến sách vở, bút mực giấy nghiên, sau đó là Bắc Trạc Thiên Quyền và một bông hoa dại màu xanh không rõ tên…

Thượng Quan Thận nhìn Hạ Lan Hi tiện tay đặt Bắc Trạc Thiên Quyền xuống cát, không khỏi “hít” một hơi. Nếu đổi lại là hắn may mắn trở thành kiếm chủ của Bắc Trạc Thiên Quyền, chắc chắn là hắn sẽ ngày ngày đem bảo kiếm truyền đời này cung phụng.

Hạ Lan Hi khó khăn lắm mới tìm được một lá bùa tránh nước, đang định biểu diễn cho các huynh đệ xem thì đột nhiên ngửi thấy một thứ mùi khác thường.

Bầu trời đêm sâu thẳm, hậu hải tĩnh lặng và u tối. Giữa biển trời, chỉ có đống lửa trên bãi cát là phát sáng. Ánh lửa phản chiếu những gương mặt khác biệt của cả năm người, trong mắt Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hi chỉ nhìn thấy cùng một sự cảnh giác giống mình.

Chúc Như Sương nhận ra biểu hiện kỳ lạ của họ, hỏi: “Sao vậy?”

Hạ Lan Hi khó mà diễn tả cảm giác này, chỉ có thể căng thẳng, hạ giọng đáp: “Ta cảm thấy, dường như có thứ gì đó đang rục rịch.”

Thứ đó ẩn mình trong bóng đêm, tỏa ra một luồng khí tức nặng nề đầy áp lực, càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ.

“Hình như ta cũng cảm giác được. "Trường Tôn Sách thấp giọng nói," Loại cảm giác này giống như lúc trước ở tháp Lãng Phong......”

Lông mi dài của Tống Huyền Cơ bỗng dưng khẽ động: "- - Kiếm.”

Kiếm?

Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào Bắc Trạc Thiên Quyền.

Thanh thần kiếm từng thuộc về Hoán Trần Chân Quân vẫn nằm yên bất động trên bãi cát, trông có vẻ im lìm vô hồn, nhưng áp lực từ kiếm phát ra khiến sắc mặt của Chúc Như Sương tái nhợt, theo bản năng lùi lại một bước.

"Nó muốn làm gì vậy?" Thượng Quan Thận giọng mang chút kính sợ, "Thời Vũ?"

Hạ Lan Hi lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không rõ.

Bắc Trạc Thiên Quyền từ khi được đưa về Thái Hoa Tông luôn "ngủ say", vì sao bỗng nhiên lại tự mình phản ứng?

Áp lực tích tụ đến cực điểm, trên thân kiếm Bắc Trạc Thiên Quyền chợt lóe lên một luồng ánh sáng trắng rực rỡ, trong nháy mắt xua tan hoàn toàn màn đêm.

Trường Tôn Sách, Chúc Như Sương và Thượng Quan Thận đều phải nhắm chặt mắt vì ánh sáng chói lòa, chỉ có Hạ Lan Hi nhìn thấy trên thân kiếm hoàn mỹ vô khuyết của Bắc Trạc Thiên Quyền, một chữ "Thẩm" hiện lên trong ánh sáng mờ ảo.

...Thẩm? Thẩm Ngâm? Hoán Trần Chân Quân?

Chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, Bắc Trạc Thiên Quyền bất ngờ "đứng" lên, vọt thẳng ra với tốc độ chớp nhoáng đến mức mắt thường không thể theo kịp, không khí cũng không lưu lại chút tàn ảnh nào.

Hạ Lan Hi kinh ngạc nhưng lờ mờ nhận ra hướng kiếm lao tới, hình như là...

"Chúc Vân!”

Hạ Lan Hi rút Tải Tinh Nguyệt ra khỏi vỏ nhanh nhất có thể, định vẽ trận pháp bằng kiếm để tạo kết giới bảo vệ Chúc Như Sương như trước đây. Nhưng Bắc Trạc Thiên Quyền quá nhanh, đến mức y cũng không thể kiểm soát. Y chỉ biết, với sức mạnh và thần tính khi tỉnh giấc của Bắc Trạc Thiên Quyền, chỉ cần một nhát kiếm nhẹ nhàng, tính mạng của Chúc Như Sương sẽ khó mà giữ được!

Trong khoảnh khắc ấy tim Hạ Lan Hi như ngừng đập, mọi thứ trước mắt y trở thành một bức tranh không có âm thanh, chậm rãi biến mất.

Y nhìn thấy hình bóng của một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực sáng lên trên xương quai xanh của Chúc Như Sương, y nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của Thượng Quan Thận, và cả Vong Xuyên Tam Đồ cùng Đỗ Thanh Thiên kịp thời chắn trước mặt Chúc Như Sương.

Ấn ký bỉ ngạn trên người Chúc Như Sương đã khắc quá sâu, quá lâu. Dù có dùng bảo vật Phong Nguyệt Bảo Hạp để song tu với chính mình cũng chỉ có thể giảm bớt, không thể xóa bỏ hoàn toàn.

Đây chính là lý do Quỷ Thập Tam thà mạo hiểm làm ô uế tượng thần thất bại, vẫn cố gắng dẫn y tới tầng sáu Tháp Lãng Phong.

Quỷ Thập Tam biết y sẽ lấy được Bắc Trạc Thiên Quyền. Quỷ Thập Tam muốn dùng Bắc Trạc Thiên Quyền để đoạt mạng Chúc Như Sương?

——tức quá đi mất.

Hạ Lan Hi hận ra bản thân đang nổi giận nhưng bình tĩnh hơn hẳn, y nhìn thanh kiếm đang lao tới gần Vong Xuyên Tam Đồ, ánh mắt như thể đang nhìn một linh thú nghịch ngợm không nghe lời mà chạy đi làm chuyện xấu.

Hạ Lan Hi lạnh lùng ra lệnh: "Cút về đây.”

Bắc Trạc Thiên Quyền lập tức đứng yên, ánh sáng rực rỡ trên thân kiếm biến mất hoàn toàn, chữ "Thẩm" cũng dần nhạt đi.

Cũng giống như ngày trước ở Tháp Lãng Phong, Bắc Trạc Thiên Quyền như cây nến dài bị cơn mưa lớn dập tắt, bất ngờ tắt lịm rồi rơi xuống cạnh chân Chúc Như Sương.

Nhưng vẫn chưa đủ, bởi vì lệnh của chủ nhân nó là "cút về đây".

Thế là, Bắc Trạc Thiên Quyền cẩn thận nhích từng chút một, để lại một vệt dài trên bãi cát như dấu vết của rắn bò, run rẩy trở về bên cạnh chủ nhân. Vong Xuyên Tam Đồ cũng được thu hồi, chỉ còn Đỗ Thanh Thiên hóa thành một tấm khiên kiên cố tiếp tục bảo vệ Chúc Như Sương.

Lúc này, Chúc Như Sương không còn đủ sức để chịu áp lực từ hai thanh thần kiếm ở khoảng cách gần. Hắn cúi đầu nhìn dấu ấn trên xương quai xanh mình, rồi không còn gắng gượng được nữa mà ngất xỉu.

Trường Tôn Sách: "——Chúc Vân!"

Trường Tôn Sách kịp thời chạy đến bên Chúc Như Sương, ôm lấy hắn đang bất tỉnh vào lòng. Những người còn lại vây lại gần, Thượng Quan Thận thấy máu chảy ra từ khóe miệng của Chúc Như Sương, lo lắng hỏi: "Như Sương không sao chứ?"

"Tổn thương do kiếm khí," Tống Huyền Cơ nói, "không nguy hiểm."

Hạ Lan Hi cũng nhận định vết thương không nghiêm trọng, nhưng nghe Tống Huyền Cơ nói vậy vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Thượng Quan Thận thả lỏng sắc mặt một chút: "Tự nhiên đang yên đang lành, sao Bắc Trạc Thiên Quyền lại tấn công Như Sương?”

Hạ Lan Hi điềm tĩnh trả lời: "Vì Hoán Trần Chân Quân từng hạ tử lệnh cho Bắc Trạc Thiên Quyền – nếu gặp Bỉ Ngạn, phải tiêu diệt."

Thượng Quan Thận ngạc nhiên: "Sao ngươi biết?”

Hạ Lan Hi đáp: "Đoán. Nhưng ta có cảm giác mình không đoán sai.”

Thượng Quan Thận nhìn Hạ Lan Hi, cảm thấy vị tiểu sư đệ này hôm nay có chút khác lạ,. Ngược lại, trông y giống với Hạ Lan Hi trước đây, khi chưa dùng nước ớt nhiều lời.

Không chỉ Hạ Lan Hi, ngay cả Trường Tôn Sách vốn luôn thích nói cười cũng im lặng một cách hiếm thấy, cả buổi không nói với mọi người một câu nào.

Chúc Như Sương không sở hữu thể chất thiện võ như Trường Tôn Sách, áp lực kiếm khí mà Bắc Trạc Thiên Quyền bùng phát trong khoảnh khắc đủ khiến hắn hôn mê cả một đêm. Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ đưa Chúc Như Sương trở lại viện Vô Tình Đạo, để hắn được nghỉ ngơi trong tiên xá của mình.

Hạ Lan Hi canh giữ bên giường, nhìn gương mặt đang mê man của Chúc Như Sương. Trong đầu y liên tục tái hiện cảnh Bắc Trạc Thiên Quyền lao thẳng đến người bạn mình.

Vong Xuyên Tam Đồ và Đỗ Thanh Thiên chưa chắc đã đủ sức chống đỡ toàn bộ sức mạnh của Bắc Trạc Thiên Quyền. Nếu lúc đó y không lập tức bình tĩnh ra lệnh cho thanh kiếm dừng lại, thì người nằm trước mặt y lúc này có lẽ đã là một thi thể.

Hạ Lan Hi không biểu lộ cảm xúc, đứng dậy, quay sang Tống Huyền Cơ nói:“Chúng ta ra ngoài thôi.”

Cả hai cùng rời khỏi tiên xá Chúc Như Sương, Tống Huyền Cơ chờ một lát, thấy Hạ Lan Hi không có ý định nói thêm, liền chào:“Vậy, ngày mai gặp.”

Hạ Lan Hi không trả lời, chỉ im lặng nhìn Tống Huyền Cơ, đôi mắt hơi đỏ lên.

Tống Huyền Cơ hỏi:“Buồn sao?”

Hạ Lan Hi: “Ngươi còn phải hỏi?!”

Tống Huyền Cơ suy nghĩ một chút, rồi giơ tay lên:“Lại đây.”

Hạ Lan Hi lùi một bước, tránh để Tống Huyền Cơ xoa đầu mình:“Đừng có mà xoa đầu.”

Tống Huyền Cơ hơi khựng lại, rồi đổi cách: “ Chơi trâm vàng?”

Hạ Lan Hi vẫn lắc đầu:“Không chơi, bây giờ không muốn chơi.”

Tống Huyền Cơ im lặng, không biết làm gì tiếp. Thấy Hạ Lan Hi càng lúc càng đỏ mắt, cuối cùng hắn không còn cách nào khác, thử hỏi:“Muốn... song tu không?”

Hạ Lan Hi "ưm" một tiếng, không rõ là muốn khóc hay cười:"Ta chịu thua ngươi rồi! Sao ngươi có thể từ việc xoa đầu, chơi trâm vàng mà nhảy thẳng đến song tu chứ? Ta chỉ muốn ôm thôi! Ôm ta đi!"

Tống Huyền Cơ thoáng chút bối rối, trong nhận thức của hắn, xoa đầu và chơi trâm vàng là để an ủi người khác, nhưng ôm... sao?

Hắn đã ôm Hạ Lan Hi nhiều lần, nhưng lại không biết rằng ôm cũng có thể mang lại cảm giác an ủi. Dù vậy, hắn vẫn gật đầu:"Được thôi."

Hạ Lan Hi chẳng hy vọng Tống Huyền Cơ sẽ chủ động tiến tới ôm mình. Thật ra, khi Tống Huyền Cơ không nói một câu "Đưa đầu đây" lúc định xoa đầu, y đã nên cảm tạ trời đất rồi.

Hạ Lan Hi hít sâu một hơi, chuẩn bị lao vào lòng mỹ nhân trước mặt, nhưng không ngờ mỹ nhân lại nhanh hơn, nắm lấy cổ tay y, kéo y nhẹ nhàng vào lòng.

Chiều cao của y so với Tống Huyền Cơ chênh lệch không ít, nên khi được ôm thế này, cằm y vừa vặn tựa lên vai Tống Huyền Cơ. Tống Huyền Cơ bất giác đặt tay lên lưng y, khẽ nói:"Chuyện này không liên quan đến ngươi."

Nước mắt Hạ Lan Hi lập tức trào ra, rơi tí tách lên vai Tống Huyền Cơ. Y tự trách lại áy náy:"Sao lại không liên quan? Bắc Trạc Thiên Quyền là ta mang về, danh nghĩa nó chính là kiếm của ta! Nếu, nếu Chúc Vân chết dưới kiếm Bắc Trạc Thiên Quyền, thì chẳng khác nào chính ta giết hắn! Tống Huyền, ta sợ lắm…”

Tống Huyền Cơ:"Đừng sợ."

Hạ Lan Hi:"Không, ta phải sợ!"

Tống Huyền Cơ: "... Cố chấp như vậy?”

Hạ Lan Hi nói năng lộn xộn, xả hết cảm xúc:"Đúng, ta chính là người cố chấp như vậy! Trước khi song tu với ngươi, ta đã nói rõ rằng ta rất cố chấp, nếu ngươi không chấp nhận thì đừng song tu với ta ngay từ đầu! Bây giờ chê ta cố chấp thì đã muộn rồi!"

Tống Huyền Cơ:"? Ngươi chưa từng nói."

Hạ Lan Hi:"Ta biết! Đừng bận tâm, ta đang phát điên!"

Tống Huyền Cơ không nói thêm, để mặc cho đồng phục của mình bị nước mắt Hạ Lan Hi làm ướt.

Hạ Lan Hi vừa khóc vừa phát điên, nhưng vẫn không quên hạ quyết tâm:"Ta không thể để đạo hữu của ta bị tổn thương nữa... Ta không thể ngồi yên chờ Quỷ Thập Tam tìm tới. Những học sinh bị Quỷ Thập Tam chọn, ta phải tìm từng người, từng người một!"

Tống Huyền Cơ:"Vẫn đang phát điên à?"

Hạ Lan Hi:"Hết rồi..."

"Ừm," Tống Huyền Cơ nói, "Vậy thì cùng làm."

Dù Chúc Như Sương không có gì đáng ngại, Hạ Lan Hi vẫn quyết định ở lại tiên xá của hắn một đêm, Tống Huyền Cơ cũng ở lại với y.

Cả hai bàn bạc nhiều cách để trà trộn vào Đạo Viện thứ mười ba, vhủ yếu là Hạ Lan Hi nói, Tống Huyền Cơ nghe, rồi cả hai cùng bác bỏ.

Cách hừng đông còn nửa canh giờ, bên ngoài tiên xá bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa.

Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ nhìn nhau — ba người sống của Vô Tình Đạo đều ở trong tiên xá này, chẳng lẽ là Bụng Tuyết Tuyết.

Tống Huyền Cơ mở cửa, chỉ thấy Trường Tôn Sách đứng ngoài, dáng vẻ cả đêm không ngủ, vừa thấy họ đã thốt ngay một câu:"Kế hoạch mà các ngươi bảo ta giả vờ cầu mà không được với Chúc Vân lần trước, ta đồng ý rồi.”

Hạ Lan Hi sửng sốt, hỏi:"Ngươi không sợ chuyện ngươi là ‘đoạn tụ’ lan ra ngoài, sau này không cưới được Trường Tôn phu nhân sao?"

Trường Tôn Sách rõ ràng rất lo lắng cho tương lai của mình, nhưng đã hạ quyết tâm:"Dùng chuyện không cưới được vợ để đổi lấy sự an toàn cho Chúc Vân, cũng không thiệt lắm. Nhưng, nếu sau này thật sự không cô nương nào chịu gả cho ta, thì ba mỹ nhân Vô Tình Đạo các ngươi phải chịu trách nhiệm đấy."

Trường Tôn Sách đột nhiên thoải mái như vậy khiến Hạ Lan Hi không khỏi bất an. Y nhìn từ đầu đến chân Trường Tôn Sách, ngập ngừng nói:"Ngươi? Một mình trà trộn vào Đạo Viện thứ mười ba? Ta sợ ngươi bị lừa đi mất.”

Trường Tôn Sách bật cười khinh miệt: "Quỷ Thập Tam muốn lừa gạt ta, e là phải dụ bằng việc trở thành đệ nhất tam giới, vượt cả Hoán Trần Chân Quân mới được."

Hạ Lan Hi quay sang Tống Huyền Cơ, khẳng định chắc nịch: "Tống Tầm, chắc chắn Trường Tôn Sách sẽ bị Quỷ Thập Tam bắt đi."

Trường Tôn Sách:"Câm!"

Tống Huyền Cơ: "Chưa chắc hắn chỉ có một mình."

Hạ Lan Hi:"Nhưng Bạch Quan Ninh đã nói rồi, Đạo viện thứ mười ba lên lớp hoặc tụ họp đều là trong mơ.”

Tống Huyền Cơ lời ít ý nhiều: "Phương pháp cộng mộng.”

Hạ Lan Hi: "... Vậy giống như pháp tướng thiên địa, là thuật pháp chúng ta chưa từng học qua?”

Tống Huyền Cơ: "Cho nên?”

Hạ Lan Hi: "Cho nên cứ quyết định như vậy! Đến lúc đó nếu ngươi thật sự bị Quỷ Thập Tam triệu nhập mộng, ta và Tống Tầm sẽ cùng ngươi nhập mộng.”

Trưởng Tôn Sách: "Ta không cần các ngươi bảo vệ, các ngươi chăm sóc Chúc Vân là được.”

Hạ Lan Hi:"Được, vậy ta hỏi ngươi, nếu thật sự phải thi để gia nhập Đạo Viện thứ mười ba, mỗi môn học đều phải đạt hạng A, ngươi làm thế nào?"

Trường Tôn Sách:"Xin hãy cùng ta nhập mộng."

Kế hoạch đã hình thành sơ bộ, giờ chỉ còn lại vấn đề quan trọng nhất—

Tại Thần Hồ Chi Cư và Tháp Lãng Phonh, Trường Tôn Sách đã hai lần cùng bọn họ ngăn cản Quỷ Thập Tam làm ô nhiễm tượng thần. Vậy tại sao Quỷ Thập Tam lại tin rằng Trường Tôn Sách sẽ vì muốn có được Chúc Như Sương mà phản bội đạo viện và đạo hữu của mình?

Tình cảm thắm thiết, thật sự có thể diễn xuất sao?

"Chắc là được," Trường Tôn Sách không chắc chắn nói, "Ngày mai ta sẽ hỏi Bạch Duy, thích một người là cảm giác như thế nào."

Hạ Lan Hi không chút nghĩ ngợi:"Ngươi hỏi hắn làm gì, trong đầu hắn toàn là bài vở, còn không bằng hỏi ta."

"Dù Bạch Duy có thích học cỡ nào thì vẫn là đệ tử Hợp Hoan Đạo." Trường Tôn Sách nhìn Hạ Lan Hi với vẻ chán ghét,"Ngươi là người của Vô Tình Đạo, biết cái quái gì? Ngươi hiểu cái rắm?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ