Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46


Chương 46 Chương 46

Viện Vạn Thú Đạo, Hậu Hải.

Sấm chớp đì đùng, mưa lớn xối xả. Cuồng phong gào thét cuồn cuộn nổi lên ngàn tầng sóng lớn, tựa như những quái vật biển sâu vô danh gầm rú lao vào bờ đá ngầm, há to cái miệng to như chậu máu, nuốt chửng cả viện Vạn Thú Đạo.

Cơn bão đến quá đột ngột, cây cối nghiêng ngả bật cả gốc rễ. Những linh thú chưa kịp trở về tổ ào ạt chạy trốn trong núi rừng.

Một chú Thanh Loan Ảo Sắc non nớt, chẳng may lạc mất mẹ, không thể nào chống chọi lại cuồng phong bão vũ. Đôi cánh nhỏ bé của nó bị mưa gió quật gãy, cố cầm cự hồi lâu rồi cuối cùng kiệt sức, lao thẳng xuống mặt đất.

Ngay khoảnh khắc sắp rơi xuống, một đôi tay giấu trong tấm áo choàng trùm kín nhẹ nhàng đỡ lấy nó. Đôi tay ấy khô ráo, ấm áp, che chở nó khỏi gió mưa, cực kỳ giống cánh chim mẹ mà nó biết rõ.

Chú Thanh Loan non ngơ ngác mở mắt, trước mắt nó là một thiếu niên khoác y phục đen tuyền, dáng người thanh tú, đứng sừng sững giữa màn mưa như tùng như trúc.

Thiếu niên khẽ vung tay thi triển một đạo thuật che mưa:"Đừng sợ, đi đi.”

Thanh Loan trừng mắt nhìn, dưới sự cổ vũ của thiếu niên lại vung cánh. Lần này, mưa gió không làm khó con linh thú nhỏ yếu này nữa, nó nhẹ nhàng như một sợi lông vũ dưới bầu trời quang đãng, kiên định lại ra sức bay về phía bầu trời đêm đen kịt.

Thiếu niên đưa mắt nhìn Thanh Loan bay xa, trong tiếng mưa rơi có người đang gọi tên hắn: "-- Chúc Vân?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Chúc Như Sương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Lan Hi, Tống Huyền Cơ và Thượng Quan Thận đứng sau lưng mình, ba người đồng loạt mặc đồng phục Vạn Thú Đạo, người sau thướt tha hơn cả người trước.

Với bản tính của Chúc Như Sương, chắc chắn sẽ không đánh giá cách ăn mặc của một người, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Lan Hi mặc đạo bào hoa văn báo thật sự rất đáng yêu, hắn nhất thời không nhịn được, cười khẽ ra tiếng.

Hạ Lan Hi nhân sinh không còn gì luyến tiếc: "Buồn cười lắm à, ta sắp bị chính mình làm xấu khóc rồi.”

Cũng may lần này có Tống Huyền Cơ mặc cùng kiểu, nếu không y có chết cũng không chịu khoác lên người thứ này.

Chúc Như Sương cố nhịn cười:“Xấu chỗ nào? Ta thấy Thời Vũ và Huyền Cơ đều rất đẹp mà.”

Sắc mặt Hạ Lan Hi được khen xinh đẹp hơi hòa hoãn, lại vì một chuyện khác mà bất mãn: “Ngươi đến viện Vạn Thú Đạo làm gì? Chẳng phải ta đã bảo ngươi phải trốn thật kỹ, không được để ai nhìn thấy sao?”

“Ta đã cẩn thận lắm rồi, ngoài các ngươi ra không chạm mặt ai cả.” Chúc Như Sương kiên nhẫn giải thích: “ Trường Tôn Sách truyền âm cho ta, nói rằng hắn sắp xuống biển. Lần này đi có thể gặp nguy hiểm, ta muốn đến tiễn hắn.”

Hạ Lan Hi nghi hoặc:“Tiễn ai cơ?”

Chúc Như Sương lập tức chữa lời:“À… tiễn các ngươi.”

Bốn người đều mang theo bùa tránh nước, mưa rơi xuống chạm vào lớp kết giới vô hình, tạo thành từng dòng nước trượt xuống như màn che.

Qua màn nước, Hạ Lan Hi chạm phải ánh mắt lo lắng của Chúc Như Sương, không khỏi thắc mắc: Chúc Như Sương lại lo lắng cho Trường Tôn Sách đến vậy sao? Thậm chí còn liều lĩnh xuất hiện tiễn đưa giữa lúc then chốt, điều này không giống tác phong của hắn chút nào.

Chưa kịp hỏi rõ, Thượng Quan Thận đã vội vàng nói:"Giờ đang lúc nguy cấp, dù lo lắng đến đâu cũng không thể nán lại lâu bên ngoài. Thời Vũ, Huyền Cơ, ta sẽ đích thân hộ tống Như Sương quay về. Hai người cứ đi trước, chúng ta gặp nhau tại di tích Hậu Hải!”

Hai người đi rồi, Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ cùng đi tới Hậu Hải.

Bãi biển vắng lặng, mọi âm mưu và cạm bẫy đều ẩn mình nơi đáy sâu. Giẫm lên lớp cát ướt, âm thanh mưa bão hòa cùng tiếng sóng biển vang vọng bên tai, tựa như tỏ rõ hành trình của thiếu niên đã kết thúc.

Hai thiếu niên khoác trên mình áo khoác báo đứng giữa cuồng phong dữ dội. Đột nhiên, Hạ Lan Hi nảy ra một ý tưởng:"Tống Tầm, chúng ta nắm tay nhau đi!"

Bọn họ đã cùng nhau song tu, đã từng ôm nhau, từng ngủ chung giường, vậy mà vẫn chưa một lần nắm tay.

Tống Huyền Cơ nhướn mày: "Sợ sao?"

Hạ Lan Hi lộ vẻ khinh thường: "Chút chuyện này mà ta cũng phải sợ ư?”

Tống Huyền Cơ: "Không sợ thì nắm tay làm gì?"

Hạ Lan Hi mặc kệ, chủ động nắm lấy tay Tống Huyền Cơ, bất mãn oán giận:"Muốn nắm tay thôi mà ngươi nói dai thế? Trước khi song tu đâu thấy ngươi nhiều lời như vậy?"

Tống Huyền Cơ cúi đầu nhìn bàn tay rơi vào lòng bàn tay mình, suy tư chốc lát rồi nhẹ nhàng đan các ngón tay vào nhau, đồng thời bình thản nhắc nhở Hạ Lan Hi lý do vì sao hắn không nói nhiều lúc song tu:"Thuật định thân.”

Hạ Lan Hi nghẹn lời, đối diện với từng đợt sóng dữ, hét lớn:"Tống Tầm, ngươi thật là biết cách nói chuyện! Biết nói chân quân!"

Cảm giác bị một mỹ nhân lạnh lùng dùng ba câu chặn họng đến á khẩu thực sự khiến người ta vừa yêu vừa hận, muốn ngừng mà không được.

Sóng lớn ập đến, hai người mười ngón đan xen, lòng bàn tay áp chặt vào nhau, thân thể hòa cùng những lời chưa kịp thốt lên, chìm dần vào sóng biển ngập trời.

Càng xa mặt biển, âm thanh mưa gió càng yếu dần. Chỉ sau một quãng lặn ngắn, Hạ Lan Hi đã cảm nhận được sự tĩnh lặng của một thế giới khác.

San hô muôn hình vạn trạng, rêu biển quấn quýt đung đưa, những viên đá kỳ lạ phát sáng yếu ớt, đàn cá như những chiếc phi tiêu lao vun vút giữa làn nước… Trong số đó có không ít linh thú đã khai mở linh trí, ánh mắt vừa tò mò vừa cảnh giác hướng về phía hai người.

Cảnh sắc trước mắt thay đổi liên tục dọc theo đường đi nhưng vẫn không có gì dị thường—không có giao nhân điên loạn, cũng không thấy hơi thở Quỷ Thập Tam hay ấn bỉ ngạn.

Hai người tiếp tục lặn sâu hơn, linh thú xung quanh dần trở nên kỳ dị, những đốm sáng lập lòe trong vùng biển tối tăm. Địa hình đáy biển tựa như mặt đất trên cạn, hai người xuyên qua đồng bằng, núi ngầm, khe vực. Giữa một khu rừng rậm rạp hình thành từ cỏ biển họ trông thấy một tấm bia đá lặng lẽ đứng giữa lớp bùn cát.

Trên bia đá khắc huy hiệu đầu báo của viện Vạn Thú Đạo, bên dưới là đạo huấn của họ:"Vạn thú hữu linh, dữ ngã vi nhất."
(Muôn thú có linh hồn, hòa cùng ta làm một.)

Hạ Lan Hi đứng trước tấm bia, đưa mắt nhìn di tích cổ xưa phía xa đang bị nước biển bào mòn, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng náo nhiệt của viện Vạn Thú Đạo mà không lâu trước đây y từng chứng kiến.

Sau khi Đạo Viện cũ chìm xuống biển, Đạo Viện mới được xây dựng giống hệt như ban đầu. Hậu Hải như một tấm gương phản chiếu hai thế giới của Vạn Thú Đạo, biến di tích này thành một bóng hình ngàn năm trước rơi xuống.

Dựa vào vị trí của bia đá, Hạ Lan Hi đoán rằng mình và Tống Huyền Cơ đang ở khu tiên xá của Đạo Viện. Quả nhiên không bao lâu sau, họ đã thấy từng dãy tiên xá ngay ngắn hiện ra trước mắt.

Mỗi gian tiên xá đều dành cho bốn người, những khe nứt trên tường đã bị cỏ biển bao phủ. Khi Hạ Lan Hi lướt qua, những sợi cỏ biển mềm mại khẽ lướt trên da y, lạnh lẽo tựa như những cổ tay mảnh dẻ.

Sau khi kiểm tra vài gian tiên xá nhưng không tìm thấy gì khả nghi, cũng chẳng biết tung tích những người khác, Hạ Lan Hi vừa định hỏi Tống Huyền Cơ xem nên làm gì tiếp theo, thì bỗng cảm nhận được dao động khác thường trong làn nước, tựa hồ xuất phát từ bên ngoài tiên xá.

Hạ Lan Hi bước ra, liền thấy một đốm lửa màu cam lướt nhanh trong làn nước, vội vã bơi về phía họ. Nhìn kỹ, hóa ra đó là một con cá chép gấm diễm vũ xinh đẹp.

Cá chép gấm Diễm Vũ là linh thú được đệ tử Vạn Thú Đạo yêu thích, không chỉ sở hữu lớp vảy lộng lẫy như lông vũ, mà còn được cho là có thể mang lại may mắn cho chủ nhân. Mà con cá chép Diễm Vũ này hiển nhiên đã già, động tác có phần chậm chạp, trên bộ vảy lấp lánh ánh hồng ráng chiều còn lờ mờ hiện lên một cái tên chủ nhân—Dư Thương Nghiễn.

Hạ Lan Hi nhớ cái tên này—một sư huynh vô cùng xui xẻo của viện Vạn Thú Đạo.

Có vẻ con cá chép này đang đến cầu cứu. Nó bơi vòng quanh hai người, dùng phượng vũ chỉ về một hướng, ý bảo: "Mau theo ta!”

Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ lập tức đuổi theo.

Cá chép dẫn họ đến cửa bên của khu di tích tiên xá. Ở đó, bốn đệ tử vận trường bào báo vằn đang ác chiến với một đám giao nhân hung ác. Bởi quân số thua kém, họ đã rơi vào thế yếu.

Đám giao nhân mình người đuôi cá, động tác cực kỳ linh hoạt. Thân trên trần trụi, da dẻ xanh xám như sắt thép, cơ bắp còn rắn chắc hơn cả Trường Tôn Sách. Những chiếc đuôi cá sắc bén như đao, vung lên trong nước nhanh đến mức tưởng chừng có thể chém đứt cả dòng chảy.

Giao nhân có đến hàng chục, vây chặt bốn đệ tử Vạn Thú Đạo trong cơn xoáy nước quấy nhiễu. Đối phương chỉ có thể chật vật chống đỡ, chứ đừng nói đến chuyện phá vòng vây.

Hạ Lan Hi nhìn rõ khuôn mặt họ, liền nhận ra cả bốn người gặp phải vây công đều là những kẻ thảm hại trong viện Vạn Thú Đạo:

"Một ngày bốn bữa" Tiêu Vấn Hạc

"Cá chép sắp toi" Dư Thương Nghiễn

"Phá sản toàn tập" Lộc Không Du

"Bị ép làm cha" Cố Anh Chiêu

Cá chép diễm vũ thấy chủ nhân gặp nạn, vội vàng mở miệng nói tiếng người:"Xin các ngươi, cứu bọn họ đi!"

Hạ Lan Hi rút Tải Tinh Nguyệt, ngón tay khẽ đẩy vỏ kiếm.

Chỉ trong chớp mắt khi thanh kiếm vừa lộ ra giữa biển sâu, đám giao nhân bỗng khựng lại. Nhưng chưa kịp nhận ra điều gì khác thường, trong vòng xoáy vây khốn bốn người Vạn Thú Đạo bỗng xuất hiện một tia sáng xanh lam nhàn nhạt đã lóe lên trong xoáy nước—màu của máu giao nhân.

Tên giao nhân dẫn đầu phát ra một tiếng thét thảm thiết, chói tai đến mức Hạ Lan Hi không thể hiểu nổi. Lúc nào đó, đuôi cá của hắn đã bị một luồng kiếm khí sắc lạnh chém trúng, máu xanh nhạt không ngừng trào ra từ vết thương, tan biến nhanh chóng trong nước biển.

Cùng lúc đó, dòng nước xoáy bỗng hóa thành những mảnh băng lấp lánh, rồi trong nháy mắt, “rắc” một tiếng, vỡ vụn hoàn toàn.

Tiêu Vấn Hạc nhìn thấy hai người kia, tựa như được đại xá:“Hạ Lan Thời Vũ, Tống Huyền Cơ? Viện Vô Tình Đạo đã đến chi viện cho bọn ta rồi sao!”

Các đệ tử Vạn Thú Đạo phản ứng cực nhanh. Vừa thoát khỏi hiểm cảnh, mỗi người liền vung kiếm chém thẳng vào tên giao nhân gần mình nhất. Cá chép gấm Diễm Vũ cũng bơi tới bên cạnh chủ nhân, phun ra ngọn lửa bất diệt trong biển đốt cháy tóc một người.

Thế cục lập tức đảo chiều, kế tiếp không cần Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ ra tay, bốn người của Vạn Thú Đạo cũng có thể tự mình dọn dẹp đám giao nhân này.

Giao nhân cũng biết nhìn thời thế, nhận thấy tình hình bất lợi, bọn chúng líu ríu nói một tràng dài với Tiêu Vấn Hạc và những người khác. Hạ Lan Hi nghe không hiểu tiếng của bọn chúng, nhưng nhìn nét mặt có thể đoán được ít nhiều—dường như là đang phân bua, thậm chí có ý cầu xin tha mạng.

Bốn người Vạn Thú Đạo bàn bạc một hồi, cuối cùng niệm tình xưa mà quyết định thả bọn họ một con đường.

Hạ Lan Hi hỏi: “Sao các ngươi lại ở đây? Còn người nào khác không?”

Từ miệng Tiêu Vấn Hạc, Hạ Lan Hi biết được rằng bốn người bọn họ nhận lệnh của Minh Hữu Chân Quân trông coi cửa hông của Tiên Xá. Nào ngờ lại bị một nhóm giao nhân phát điên tập kích bất ngờ. Sơ suất một chút, cả nhóm liền rơi vào bẫy ngầm dưới đáy biển. May mà có cá chép gấm Diễm Vũ đi cầu viện, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Dư Thương Nghiễn xót xa vuốt đầu con cá chép gấm Diễm Vũ, trong mắt thoáng chút ảm đạm:“Vất vả rồi, nghỉ một lát đi.”

Hạ Lan Hi hỏi tiếp: “Các ngươi có hỏi đám giao nhân vì sao lại phát điên không?”

Tiêu Vấn Hạc đáp: “ Hỏi rồi, bọn chúng lại nói là do chúng ta ra tay trước.”

Cố Anh Chiêu bực bội: “Đúng là đổi trắng thay đen! Vạn Thú Đạo chúng ta luôn giữ quan hệ tốt với linh thú hậu hải, làm gì có chuyện vô duyên vô cớ đánh nhau với bọn họ?”

Lộc Không Du: “Có khi nào các ngươi nghe nhầm không? Rõ ràng bọn chúng nói là dưới đáy biển có ma quỷ quấy phá.”

Dư Thương Nghiễn: “Không không không, ta nghe thấy bọn chúng nói là không còn thức ăn nữa, nên mới định ăn thịt người.”

Hạ Lan Hi đảo mắt nhìn bốn người một lượt, hoàn toàn không biết nên tin ai:“Các ngươi chắc chắn là nghe cùng một câu nói chứ? Sao mỗi người lại hiểu một kiểu thế này?”

Tống Huyền Cơ im lặng suy nghĩ một lát, sau đó hỏi:“Ai là người học ‘Vạn Thú Ngữ’ giỏi nhất?”

Lộc Không Du lập tức giơ tay:“Không dám nhận, chính là tại hạ đây. Ta đạt loại Giáp, ba người bọn họ chỉ đạt loại Ất.”

Tống Huyền Cơ nhìn sang Hạ Lan Hi, khẳng định chắc nịch:”Đáy biển có quỷ.”

Ba người thảm còn lại của Vạn Thú Đạo: “……”

Hạ Lan Hi gật gù: “Hợp lý. Lộc sư huynh, nói tiếp đi.”

Lộc Không Du tiếp tục giải thích: “giao nhân nói gần đây có quá nhiều thủy quỷ trong biển thành tai hoạ, số lượng nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ bị quấy nhiễu vô cùng, còn tưởng rằng chính chúng ta đã triệu hồi bọn chúng đến.”

Tiêu Vấn Hạc bỗng trở nên kích động:“Vậy là ta không sai! Bọn chúng đúng là có nói câu ‘các ngươi ra tay trước’! Nếu đây là bài kiểm tra, ít nhất ta cũng phải được một nửa số điểm!”

Hạ Lan Hi: “Nhưng vì sao thủy quỷ lại tràn lan dưới đáy biển?”

“Ngốc.” Tống Huyền Cơ nói. “Hôm đó ở Tây Châu, trong lăng mộ của Phù Tự Tiên Quân, Quỷ Thập Tam định cướp đi vật gì?”

Hạ Lan Hi: “?”

Chữ “ngốc” này vốn là câu cửa miệng của y để chọc người khác, sao Tống Huyền Cơ lại ngang nhiên lấy dùng mà không thèm báo trước thế chứ? Nhưng y vẫn tạm gác lại để tập trung vào chuyện chính:“Là vật gì?”

Tống Huyền Cơ: “Quỷ Tướng Ngữ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ