Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Chương 51 Chương 51

Buổi sáng ở Giang Nam được bao phủ trong lớp sương mỏng nhẹ, ánh bình minh xuyên qua làn sương mờ rải xuống con phố lát đá xanh.

Khi mặt trời lên cao, sương tan dần, phố xá bắt đầu nhộn nhịp. Các cửa hàng hai bên đường lần lượt mở cửa, những quầy hàng rong cũng bày ra, tiếng rao bán vang lên không dứt.

Hạ Lan Hi từ một tiệm vải bước ra, khoác trên mình một bộ y phục trắng thêu Tô Châu. Tấm lụa cắt may khéo léo quấn quanhvòng eo nhỏ nhắn, khiến bộ y phục trên thân hình gầy gò của y càng trở nên nhẹ nhàng và mềm mại, dẫn tới nam nữ qua đường nhao nhao chú ý thán phục.

Nhưng Hạ Lan Hi lại không cảm thấy bộ đồ thêu Tô Châu này đẹp, vấn đề nằm ở màu sắc.

Y rất muốn mua bộ áo hồng nhạt kia, tiếc rằng lát nữa phải đến nhà Tống Huyền Cơ thăm hỏi, mặc màu hồng có vẻ không đủ trang trọng.

Y đã quyết định rồi, lần này sẽ không ở nhờ nhà Tống Huyền Cơ, nhưng đã đến Tô Châu, ít nhất cũng nên đến thăm hỏi trưởng bối của bạn đồng môn, như vậy mới không thất lễ.

Hạ Lan Hi lang thang trong chợ nửa ngày, dùng hết số bạc mà Phi Nguyệt Chân Quân cho mượn để mua quà tặng. Y dự định sau khi bái phỏng trưởng bối nhà họ Tống sẽ lập tức ngự kiếm quay về Thái Hoa Tông, nếu nhanh còn kịp tham gia buổi học sáng mai.

Gia tộc họ Tống ở Tô Châu uy danh hiển hách, như sấm bên tai nên Hạ Lan Hi dễ dàng tìm được đường đến Tống gia.

Trên tay xách theo một đống lễ vật, không hiểu sao y có chút lo lắng. Càng đến gần nhà họ Tống, cảm giác hồi hộp càng tăng.

Thật kỳ lạ, tại sao lại như vậy? Y vốn là thiếu chủ Hạ Lan gia ở Kim Lăng, từ nhỏ đã theo mẫu thân tham dự các buổi tụ hội, đối với quy tắc thăm viếng trưởng bối đã quen thuộc từ lâu. Vậy rốt cuộc y đang hồi hộp vì điều gì?

Đứng trước cổng nhà họ Tống, nhìn lên tấm biển có hai chữ Tống Viên thanh nhã, muốn lên lại dừng.

Hay là thôi vậy? Y không gửi thiếp bái phỏng từ trước, đột nhiên đến nhà người ta có vẻ không thoả đáng lắm. Thôi thì đợi đến dịp Tết, lúc đó cả y và Tống Huyền Cơ đều được nghỉ, rồi đi cùng hắn đến thăm trưởng bối cũng không muộn.

Hạ Lan Hi đánh trống lui đường, trời bỗng đổ mưa nhỏ mà y không hề hay biết. Mưa phùn Giang Nam mỏng manh kéo dài, nhẹ như tơ, giống như những dòng suy nghĩ không rõ cũng không hiểu của thiếu niên.

Không bao lâu sau mưa lớn dần, Hạ Lan Hi mới chợt nhận ra. Có lẽ vì hơi thở nhân gian khói lửa trong thành quá đỗi nồng đậm, phản ứng đầu tiên của y không phải thi triển thuật tránh mưa, mà là theo bản năng tìm chỗ trú.

Y che chở đống lễ vật trong tay, vừa bước tới dưới mái hiên trước cổng Tống Viên, một vị phu nhân đội trâm vàng tua rua, tóc như vương sương, phong thái xuất trần đi ra.

Hạ Lan Hi vừa thấy nét mặt của bà có chút quen thuộc, liền nghe người phía sau bà gọi một tiếng "Phu nhân", ngay lập tức toàn thân cứng đờ, tâm trí căng thẳng.

Là... là mẫu thân của Tống Huyền Cơ...!

Cứu mạng! Ai đó cứu y với!

Vừa bước ra khỏi Tống Viên, Tống phu nhân đã để ý đến thiếu niên đang trú mưa dưới mái hiên. Đứa trẻ này có dung mạo xuất chúng đến mức khó mà không chú ý.

Dù nhà họ Tống không thiếu mỹ nhân, thậm chí bà còn sinh ra một đứa con tuyệt sắc hiếm thấy trên đời, nhưng gương mặt của thiếu niên trước mắt vẫn khiến bà liếc mắt một cái là kinh diễm.

Nhìn dáng vẻ có chút bối rối, trên tay ôm đầy hộp quà, hẳn là đến tìm người trong Tống Viên?

Chưa đợi bà mở lời, thiếu niên đã chủ động bước tới, cung kính hành lễ:"Tống phu nhân mạnh khoẻ.”

Dù có vẻ căng thẳng, nhưng từng cử chỉ của thiếu niên lại toát lên phong thái của danh môn vọng tộc khiến Tống phu nhân bất giác dịu giọng:"Ngươi là..."

"Vãn bối Hạ Lan Hi, là bằng hữu thân thiết của Tống Tầm, cũng là đệ tử ngoại môn của Phi Nguyệt Chân Quân. Nhân có công việc ở Thái Hoa Tông, tình cờ ngang qua nơi này."

Thiếu niên đứng trước màn mưa tựa như một bức tranh thủy mặc Giang Nam đẹp đến không sao tả xiết.

Y đã dầm mưa một lát, hàng mi dài vương hơi nước, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, trong trẻo mà mang theo chút xấu hổ:

"Dám hỏi Tống phu nhân... vãn bối có thể thỉnh an người được không?"

Tống phu nhân nhìn đến mức tim cũng sắp tan chảy:"Đương nhiên là được chứ."

---

Trong khi đó tại Thái Hoa Tông, từ khi Tống Huyền Cơ và Trường Tôn Sách tỉnh lại từ giấc mộng mang theo danh sách của người của đạo viện thứ mười ba, toàn bộ môn phái đều chấn động, đồn đại nổi lên khắp nơi.

Mười bảy người được xác nhận là đệ tử của Đạo Viện thứ mười ba đến từ mười một đạo viện, ngoại trừ Vô Tình Đạo, Hợp Hoan Đạo và Hỗn Thiên Đạo.

Nếu tính cả Trương Ngộ Ngôn trước đó, thì chỉ còn lại Vô Tình Đạo và Hỗn Thiên Đạo là chưa từng có ai bị Quỷ Thập Tam mê hoặc.

Mười bảy người này phần lớn đã bị Vô Cữu Chân Quân khống chế ngay lập tức, còn một số ít đã có chuẩn bị từ trước, lúc sự việc xảy ra không có mặt trong Thái Hoa Tông, hoặc kịp thời tìm cơ hội bỏ trốn—ví dụ như Thượng Quan Thận và Cố Anh Chiêu.

Tin tức rằng sư huynh giám sát đến từ viện Thái Thiện Đạo thực chất lại là đệ tử cốt lõi của đạo viện thứ mười ba đã gây chấn động toàn bộ Thái Hoa Tông.

Thượng Quan Thận từng là đệ nhất toàn tông của thế hệ trước, đoan trang trầm ổn, ổn trọng nội liễm, dựa vào phẩm đức tác phong của bản thân chiếm được sự tôn trọng kính ngưỡng của mọi người. Các đệ tử của Thái Thiện Đạo khi biết được sự thật đều đau lòng khôn xiết, chịu cú sốc nặng nề. Đặc biệt là những sư đệ còn chưa tích cốc, không ít người vì quá đau lòng mà chẳng thiết ăn uống, thuận tiện tích cốc luôn.

Nhưng nếu nói về sự đau lòng và đả kích nặng nề, e rằng chẳng ai sánh được với viện trưởng Thái Thiện Đạo, Nghi Ách Chân Quân.

Nghe nói, sau khi nghe tin dữ Nghi Ách Chân Quân im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: "Bản tọa sẽ tự mình đưa Thượng Quan Tri Cẩn và Quỷ Thập Tam trở về Thái Hoa Tông."

Thái Hoa Tông mất đi mười bảy đệ tử trong một đêm, nhưng khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Người cần lên lớp thì lên lớp, người cần giảng dạy thì giảng dạy.

Hạ Lan Hi không có ở đó, Tống Huyền Cơ một mình rời khỏi tiên xá, bước ra khỏi viện Vô Tình Đạo.

Bạch Quan Ninh đã đợi bên ngoài từ lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một sinh vật sống bước ra từ viện Vô Tình Đạo, lập tức nghênh đón: "Tống Huyền Cơ.”

Tống Huyền Cơ liếc nhìn Bạch Quan Ninh bằng khóe mắt: "?"

Bạch Quan Ninh hoàn toàn không để ý đến thái độ xa cách "ta và ngươi chẳng có quan hệ gì" của đối phương, nói thẳng: "Hạ Lan Thời Vũ đang nghỉ phép ở Cô Tô, mấy ngày này không thể lên lớp. Hôm nay trong lớp Phù Lục Học, ta và ngươi cùng tổ, thế nào?"

Tống Huyền Cơ: "Không cần."

Bạch Quan Ninh: "……"

Trưởng lão giảng dạy Phù Lục Học rất coi trọng biểu hiện thường ngày của đệ tử, điểm cuối năm có liên hệ mật thiết với điểm thành tích.

Trong lớp Phù Lục Học, thường chia cặp hai người một tổ. Bạch Quan Ninh đã chịu đựng một người đồng đội không được thông minh cho lắm từ lâu, thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, lại nói: "Ngươi không hợp tác với ta, chẳng lẽ muốn cùng tổ với Chúc Như Sương? Nói một cách công bằng, năng lực tổng hợp của Chúc Như Sương có thể cao hơn ta, nhưng riêng môn Phù Lục Học, ta tự tin nhỉnh hơn hắn một chút."

Tống Huyền Cơ vẫn thờ ơ như cũ.

Bạch Quan Ninh chưa hết hy vọng, định thuyết phục thêm thì một lá bùa truyền âm từ trong tay áo rộng của Tống Huyền Cơ gấp gáp không kìm được bay ra. Tống Huyền Cơ giơ tay lên, giọng Hạ Lan Hi vang lên: "Tống Tầm Tống Tầm!”

Tống Huyền Cơ: "Chuyện gì?

Tuy Bạch Quan Ninh là người ham học, nhưng dù sao cũng xuất thân từ Hợp Hoan Đạo, nhạy bén nhận ra hai chữ "chuyện gì" đơn giản của Tống Huyền Cơ không hề đơn giản chút nào.

Giọng điệu của Tống Huyền Cơ tuyệt đối không thể gọi là thân mật, nhưng ít nhất hắn cũng chịu đáp lại Hạ Lan Hi. Phải biết rằng, nếu là người khác gọi hắn, ngay cả một chữ "ừm" hắn cũng chẳng buồn bố thí.

Kết hợp với cục cưng trong miệng Trường Tôn Sách lúc trước, không khó phán đoán quan hệ của hai người Tầm Hi cũng không đơn giản.

Bạch Quan Ninh trầm tư, đôi mắt màu tím bên ngoài chiếc mặt nạ vàng sáng lên đầy phấn khích—đúng vậy, hắn có một suy nghĩ táo bạo. Nếu Tống Huyền Cơ cũng tự xin nghỉ phép, vậy chẳng phải hắn sẽ…

Hạ Lan Hi hồn nhiên không biết Bạch Quan Ninh cũng đang nghe mình nói chuyện khiển trách: "Tống Tầm, ngươi tỉnh rồi sao không chủ động truyền âm cho ta? Ta còn phải nhờ Chúc Vân nói ta mới biết mọi chuyện gần như đã giải quyết xong."

Tống Huyền Cơ không hiểu tại sao phải truyền âm, gặp mặt nói chẳng phải tốt hơn sao?

Tống Huyền Cơ: "Muốn ta truyền âm?"

Hạ Lan Hi: "Đúng vậy! Nhưng nếu ngươi bận thì thôi."

Dù Thái Hoa Tông đang trong thời kỳ đặc biệt, ngay cả khi không có chuyện rắc rối của đạo viện thứ mười ba, mỗi ngày lên lớp đã đủ bận rộn rồi.

Tống Huyền Cơ: "Cũng tạm."

Hạ Lan Hi coi câu "cũng tạm" này là rất bận: "Vậy ngươi có thể truyền âm cho ta ngay khi rảnh không?"

Hạ Lan Hi thở dài khe khẽ: "Bằng không một mình ta ở nhà ngươi thật buồn quá, cái này cũng không dám làm, cái kia cũng không dám động."

Dù chỉ qua bùa truyền âm, Bạch Quan Ninh cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thiếu niên đẹp đẽ ngồi một mình trong góc, bóng dáng lẻ loi hiu quạnh đáng thương.

Mà nói Hạ Lan Hi rời khỏi Thái Hoa Tông còn kiên trì dùng nước ớt nhiều lời vậy sao?

Tống Huyền Cơ: "Ừm.”

Hạ Lan Hi lưu luyến không rời nói: "Được rồi, ta không quấy rầy ngươi nữa, ngươi đi làm việc đi.”

Tống Huyền Cơ: "Được.”

Bùa truyền âm cháy hết, giọng nói của Hạ Lan Hi cũng biến mất.

Ánh mắt Bạch Quan Ninh càn quét nhìn Tống Huyền Cơ, không muốn bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào trên người đối phương. Nhưng quan sát hồi lâu, hắn vẫn không tìm được bất cứ biểu hiện nào chứng tỏ cuộc trò chuyện vừa rồi đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Tống Huyền Cơ.

Bạch Quan Ninh không nhịn được hỏi:"Tống đạo hữu, ngươi có nghe không? Hạ Lan Thời Vũ nói y rất buồn chán."

Tống Huyền Cơ: "Nghe thấy rồi.”

"Ngươi nghe thấy mà vẫn lạnh lùng như vậy?" Bạch Quan Ninh chất vấn đầy khí thế: "Lẽ nào ngươi nhẫn tâm để cục cưng nhỏ số một của Thái Hoa Tông một mình ở nhà mà không quan tâm gì?"

Tống Huyền Cơ: "…."

Bạch Quan Ninh nói một đống lớn, cuối cùng Tống Huyền Cơ cũng có chút phản ứng: "Ta đã nói ta mặc kệ?"

Bạch Quan Ninh cố gắng kiềm chế kích động, giả vờ thản nhiên hỏi: "Ồ? Vậy ngươi định xin nghỉ về nhà sao?"

Tống Huyền Cơ: "Ừm.”

Bạch Quan Ninh không giả bộ được nữa, không kiềm chế nổi mà bật thốt lên: "Bao giờ? Khi nào ngươi về nhà?"

Tống Huyền Cơ: "Hôm nay."

Bạch Quan Ninh: "Sao không phải ngay bây giờ? Ngươi nên lập tức xuống núi, khỏi cần đi học tiết đầu tiên nữa. Đừng quên, Hạ Lan Thời Vũ đang đợi ngươi!"

Tống Huyền Cơ: "Mượn một vật xong sẽ đi."

Bạch Quan Ninh: "Ngươi muốn mượn gì? Ta đi lấy giúp ngươi."

Tống Huyền Cơ: “ Kính Lưu Ảnh.”

Kính Lưu Ảnh gồm hai mặt gương, chia thành chủ kính và tòng kính. Dù chủ kính và tòng kính có cách xa nhau bao nhiêu, hình ảnh phản chiếu trong chủ kính đều có thể hiển thị rõ ràng trong tòng kính.

Bạch Quan Ninh ngẩn ra, trong lòng dâng lên dự cảm bất an: "Dám hỏi Tống đạo hữu, ngươi định mang tòng kính xuống núi sao?"

Tống Huyền Cơ: "Ừm."

Bạch Quan Ninh: "Ngươi sẽ không định để chủ kính lại cho Chúc Như Sương, để hắn mang theo lên lớp giúp các ngươi đâu nhỉ?"

Tống Huyền Cơ: "Phải.”

Bạch Quan Ninh lập tức đơ mặt, lạnh giọng nói: "Cáo từ."

Sau khi mượn được Kính Lưu Ảnh, Tống Huyền Cơ xin nghỉ phép với Vô Cữu chân quân đang tạm thời giữ chức viện trưởng Vô Tình Đạo.

Khoảng cách từ Cô Tô đến Thái Hoa Tông rất xa, Tống Huyền Cơ cưỡi kiếm đi suốt dọc đường, đến khi trở lại Tống viên thì trời đã gần hoàng hôn.

Tống Huyền Cơ không báo trước, đột nhiên trở về nhà khiến cả Tống viên ai nấy đều giật mình. Hắn chưa kịp thỉnh an mẫu thân, đã vội vàng hỏi thăm tung tích của Hạ Lan Hi.

Từ khi học nói đến nay, Tống Huyền Cơ luôn là người ít lời, từng chữ thốt ra đều như ngọc quý. Tống phu nhân vạn lần không ngờ rằng, ở viện Vô Tình Đạo của Thái Hoa Tông, con trai bà lại có thể kết giao bằng hữu. Hạ Lan Hi đã thấy được sủng mà kinh, bà lại càng được sủng mà kinh hơn, có thể nói là tận tình tiếp đãi bằng hữu duy nhất của con trai mình.

Vì vậy, khi Tống Huyền Cơ tìm được Hạ Lan Hi, cảnh tượng trước mắt là—

Đình đài thủy tạ, sóng xanh dập dờn, dưới mái hiên chuông gió khẽ lay động. Hạ Lan Hi ngồi trong đình, trước mặt bày một bàn bánh ngọt.

Những cô gái hầu hạ bên cạnh, từ người dâng điểm tâm đến người gảy đàn, ai nấy đều cài trâm tua rua bằng vàng. Hạ Lan Hi chống cằm, ánh mắt dõi theo những chiếc trâm lấp lánh đủ màu sắc đong đưa qua lại, trông chẳng khác nào một linh thú lạc vào đống thức ăn, khóe miệng cười đến sắp chạm tận trời.

Tống Huyền Cơ: "..."

Đây chính là cái gọi là "Ta ở nhà ngươi một mình thật buồn chán" của Hạ Lan Hi?

Lúc này, cô gái đang đánh đàn kinh ngạc lên tiếng: "Ô? Công tử đã về rồi?"

Hạ Lan Hi lập tức ngẩng lên, nhìn thấy hắn thì mừng rỡ vô cùng, nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh chiều tà: "Tống Tầm!”

Hạ Lan Hi chạy về phía hắn, cười mà đôi mắt cong cong: "Ta nhớ ngươi quá, Tống Tầm! Đã mấy năm rồi chúng ta không gặp nhỉ!"

Tống Huyền Cơ: "?Mới gặp hôm kia thôi.x

Hắn lạnh nhạt chỉnh lại lời nói sai lệch của Hạ Lan Hi, nhưng tay lại khẽ vòng qua eo thiếu niên, cho y một cái ôm nhẹ nhàng mà mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ