Chương 54
Chương 54 Chương 54
Chỉ cần có đủ bạc, bất cứ màu sắc hay kiểu dáng y phục nào cũng có thể mua được. Một canh giờ trước Tống Huyền Cơ đưa túi tiền, một canh giờ sau Hạ Lan Hi đã ôm một đống y phục mới tinh, phóng mạnh cửa thư phòng:"Tống Tầm!"
Bên trong thư phòng, ánh sáng chan hòa, mùi mực thoang thoảng. Tống Huyền Cơ cầm bút ngồi trước bàn mắt khẽ cụp xuống, nhàn nhạt đáp:"Có chuyện gì? Ta đang làm bài tập."
Hạ Lan Hi lập tức đánh hơi thấy sự bất thường.
Thông thường nếu bị y gọi thẳng tên, Tống Huyền Cơ sẽ có hai phản ứng chính: một là "Ừm", hai là "Có chuyện gì?".Nhưng bây giờ lại chủ động nói mình đang làm bài tập, rõ ràng đã đoán trước được chuyện gì đó.
Tống Huyền Cơ nhất định đã đoán được y sẽ tìm đủ mọi cách ép mình mặc y phục màu hồng, nên mới lấy cớ làm bài tập để thoái thác.
Hạ Lan Hi chớp mắt: "Vậy thì sao?"
Tống Huyền Cơ: "Vậy nên hãy yên tĩnh một chút.”
"Yên tĩnh một chút" chẳng khác nào nói "Đừng làm nũng". Tống Huyền Cơ quả nhiên đã tính trước, điêu luyện đến mức khiến y vừa đau lòng vừa buồn cười.
Hạ Lan Hi không vạch trần, thoải mái đáp:"Được thôi."
Y bước vào thư phòng, đặt y phục sang một bên, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tống Huyền Cơ: "Tiểu Bạch từng nói, quấy rầy người khác học hành sẽ bị béo lên mười cân. Yên tâm đi, ta sẽ không nói một câu nào với ngươi.”
Tống Huyền Cơ tỏ vẻ hoài nghi, dù không nói ra, nhưng Hạ Lan Hi có thể từ trong ánh mắt Tống Huyền Cơ nhìn mình nhìn ra.
Hạ Lan Hi bật cười: "Không tin à? Vậy ngươi cứ yểm thuật cấm nói lên ta đi."
Tống Huyền Cơ không nhìn y nữa: "Không cần thiết."
Bài tập của Tống Huyền Cơ là về Cơ quan học, yêu cầu thiết kế một cơ quan có thể tự động cho linh thú ăn. Bản thiết kế của hắn gần như đã hoàn thiện, chỉ còn một vài nét cuối cùng.
Hạ Lan Hi cảm thấy bài tập này với Tống Huyền Cơ mà nói chỉ đơn giản như trở bàn tay, đã vậy thì đừng trách y giở trò.
Hạ Lan Hi nói được làm được, không nói với Tống Huyền Cơ câu nào, chỉ chăm chăm tìm thú vui cho riêng mình. Chỉ là, phần lớn thú vui của y đều xoay quanh Tống Huyền Cơ.
Ban đầu y chơi với cây trâm tua rua bằng vàng mà mình yêu thích nhất, một tay chống cằm, tay kia quấn lấy tua rua, nghịch ngợm xoắn vặn không chút để tâm.
Chơi được một lúc y lại chê người kia chẳng có chút phản ứng nào, khiến y như đang độc diễn một mình. Thế là y nhẹ nhàng vận dụng một thuật khởi phong.
Gió mát lập tức thổi qua, lá trúc xào xạc. Cửa sổ nửa mở vang lên tiếng kẽo kẹt, giấy trắng bị hất tung một góc, bút treo trên giá khẽ đong đưa trong gió, phát ra âm thanh va chạm nặng nề tựa như tiếng nhịp tim.
Tua rua trên cây trâm của Tống Huyền Cơ như mong muốn của Hạ Lan Hi, khẽ nhảy múa giữa ngón tay y, quấn lấy y, quẩn quanh không rời, bộ dáng chủ động nhiệt tình hoàn toàn không giống vị chủ nhân lạnh lùng bất động của nó.
Một cây trâm tua rua y nghịch suốt cả một chén trà, tạm thời đã chán, ánh mắt y lại dừng trên mái tóc dài của Tống Huyền Cơ.
Vì mê mẩn trâm tua rua nên mỗi lần nhìn tóc của người kia, y đều bị tua rua trên trâm thu hút phần lớn sự chú ý, dường như chưa từng quan sát kỹ mái tóc ấy.
Hạ Lan Hi rốt cuộc cũng tạm buông tha cho cây trâm tua rua đã bị y sủng hạnh bấy lâu, nhẹ nhàng nâng lên một lọn tóc của Tống Huyền Cơ.
Sợi tóc hơi lạnh, mang theo cảm giác lạnh lẽo mà y không thể quen thuộc hơn, tựa như mây trôi qua kẽ tay y, dưới ánh mặt trời đầu hạ, óng ánh như tấm lụa thanh nhã được đánh bóng cẩn thận.
Nói mới nhớ, Tống Huyền Cơ luôn buộc tóc theo kiểu nửa búi nửa xõa, không biết nếu cột hết lên thì trông sẽ thế nào.
Hạ Lan Hi nghĩ gì làm nấy, thậm chí quên mất mình đến đây làm gì, không nói một lời với Tống Huyền Cơ liền chạy vụt ra ngoài.
Tống Huyền Cơ ngước mắt nhìn bóng lưng thiếu niên phóng nhanh như chớp, cơ thể căng cứng khẽ thả lỏng đôi chút.
Không lâu sau Hạ Lan Hi đã chạy trở lại thư phòng, trên tay còn cầm theo một chiếc lược và một sợi dây buộc tóc màu đỏ thẫm.
Tống Huyền Cơ: "?"
Hạ Lan Hi nhìn hắn bằng ánh mắt "Ngươi cứ làm việc của ngươi, đừng để ý ta".
Y đứng ngay sau lưng Tống Huyền Cơ, nhẹ nhàng rút cây trâm tua rua ra, rồi cắm bừa lên đầu mình.
Hạ Lan Hi có thể nói là đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh trong kỹ thuật búi tóc. Hồi nhỏ y ham chơi luôn cảm thấy tóc dài vướng víu, thường tiện tay bẻ một cọng cỏ đuôi chó ven đường để buộc tóc.
Y thích cột tóc đuôi ngựa thật cao, vừa gọn gàng vừa linh hoạt, dù có chạy nhảy thế nào cũng không bị tóc vướng vào miệng. Hôm nay y định cột cho Tống Huyền Cơ một kiểu tóc cao tương tự, nhưng thứ vốn rất quen tay khi làm cho mình, đến khi làm cho người khác lại thấy vô cùng vụng về.
Rõ ràng một tay là đủ, thế mà bây giờ hai tay cũng thấy không xuể. Cuối cùng y đành phải ngậm tạm dây buộc tóc vào miệng, hai tay nắm lấy mái tóc dài của Tống Huyền Cơ, mân mê tới mân mê lui.
Tống Huyền Cơ cầm bút: "..."
Sau bao phen Hạ Lan Hi dùng sức chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng buộc được một kiểu tóc đuôi ngựa ngay ngắn không nghiêng cho Tống Huyền Cơ.
Làm xong y khẩn cấp lập tức vòng ra trước mặt Tống Huyền Cơ để thưởng thức kiệt tác của mình.
Đường nét khuôn mặt Tống Huyền Cơ buộc tóc đuôi ngựa càng lúc càng rõ ràng.
Vài sợi tóc buông lơi bên thái dương khẽ lướt qua gò má hắn, tựa như dù trời có sập xuống cũng sẽ được hàng chân mày và dung nhan ấy chống đỡ.
— Đẹp quá, đẹp quá, đẹp không chịu nổi!
Hạ Lan Hi thầm nghĩ, hay là cứ để Tống Huyền Cơ cột tóc thế này cả ngày đi. Nhưng nghĩ đến việc người khác cũng sẽ nhìn thấy dáng vẻ không tầm thường này của hắn, trong lòng y lại dâng lên một chút không vui.
Hạ Lan Hi chống cằm thưởng thức thật lâu, cuối cùng vẫn luyến tiếc khôi phục lại kiểu tóc cũ của Tống Huyền Cơ.
Sau một hồi giày vò, nếu là người khác thì đã mất kiên nhẫn từ lâu, vậy mà từ đầu đến cuối Tống Huyền Cơ không hề phản ứng gì. Dù y có làm gì, đối phương vẫn ngồi ngay ngắn bất động, cứ như trong thư phòng này chưa từng có y tồn tại.
Tập trung như thế, chắc hẳn bài tập Cơ quan học đã xong từ lâu rồi, vậy là có thể chơi với y rồi nhỉ?
Hạ Lan Hi liếc qua bản vẽ của Tống Huyền Cơ, lúc y đến thì còn thiếu vài nét, giờ vẫn thiếu y nguyên vài nét đó.
Hạ Lan Hi: "?"
— Không phải chứ bạn học Tống, trình độ Cơ quan học của ngươi còn kém cả Chúc Vân nữa là sao?
Nhẫn nhịn "yên lặng" suốt nửa canh giờ, Hạ Lan Hi rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, lôi ra hai tờ giấy trắng, cầm bút khua khua.
Tống Huyền Cơ vẫn "tập trung tinh thần" nhìn bản vẽ Cơ quan học, một tờ giấy bỗng lén lút chen vào tầm nhìn bên khóe mắt hắn, trên đó viết:"Sao ngươi vẫn chưa vẽ xong?"
Tống Huyền Cơ ngước mắt nhìn Hạ Lan Hi, y lại giơ lên một tờ giấy khác:"Ta nhớ ngươi lắm, mà ta cũng buồn ngủ quá."
Tống Huyền Cơ: "…Đợi một lát nữa.”
Hạ Lan Hi ngoan ngoãn gật đầu, rồi kéo ghế của mình từ bên phải sang bên trái Tống Huyền Cơ. Y biết đối phương cần dùng tay phải để viết, còn tay trái thì tự nhiên đặt trên bàn, vừa vặn trở thành một chiếc gối mát lạnh trong ngày hè nóng bức.
Hạ Lan Hi gối đầu lên cánh tay Tống Huyền Cơ, chán chường nhìn bút của hắn lướt trên giấy, thỉnh thoảng thổi vài sợi tóc mái, thỉnh thoảng cọ má vào khuỷu tay hắn vài cái. Ánh mắt dần dần trở nên mơ màng.
Ngay lúc y sắp chìm vào giấc ngủ, "chiếc gối" bất ngờ bị rút đi.
Thiếu niên mất đi điểm tựa, nghiêng người ngã thẳng vào lòng Tống Huyền Cơ, lập tức tỉnh táo hẳn.
Tống Huyền Cơ cúi đầu nhìn y: "Có vẻ ngươi rất muốn béo thêm mười cân đấy."
Bị bất ngờ rơi vào lòng hắn, Hạ Lan Hi còn chưa kịp phản ứng, mãi một lúc sau mới kêu oan:"Ta làm gì chứ? Ta có nói gì đâu mà!"
Tống Huyền Cơ: "Ngươi làm phiền ta."
Hạ Lan Hi hùng hồn phản bác: "Muốn thêm tội cho người khác thì có gì khó? Nếu đạo tâm của ngươi vững vàng, sao có thể bị ta quấy nhiễu?"
Tống Huyền Cơ nhàn nhạt đáp: "Lời lẽ ngụy biện.”
Hạ Lan Hi quyết chứng minh mình không phải "ngụy biện", cung kính bưng viện trưởng nhà mình ra:"Lúc mới nhập tông, ta từng nghe Phi Nguyệt chân quân kể lại rằng, mấy vị viện trưởng của bọn họ từng ầm ĩ đánh nhau trước mặt Hoán Trần chân quân, lớn tiếng cãi vã, uống rượu đàn hát, vậy mà Hoán Trần Chân quân vẫn bất động như núi, tốc độ tu luyện chưa bao giờ bị ảnh hưởng."
Tống Huyền Cơ mím môi, hình như khẽ cười một tiếng: "Đạo tâm của ta tất nhiên không thể so với Hoán Trần Chân quân."
Hạ Lan Hi vùi người trong lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái: "Ê, ngươi cũng đừng tự ti quá, không được thì luyện thêm. Dù đạo tâm của ngươi có không vững, thì cũng hơn ta nhiều rồi.”
Tống Huyền Cơ không phản bác, chỉ đổi sang một chủ đề khác:"Ngươi ầm ĩ như vậy, là muốn ta mặc y phục hồng sao?"
Tống Huyền Cơ không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến Hạ Lan Hi mới sực nhớ:"Ừm… Đúng thế, ngươi có chịu mặc cho ta xem không?"
Tống Huyền Cơ trầm ngâm một lát, rồi hỏi:"Chỉ mặc cho mình ngươi xem?”
Hạ Lan Hi trước đó chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng ngay cả kiểu tóc đuôi ngựa của Tống Huyền Cơ y cũng không muốn ai nhìn thấy, huống chi là y phục hồng.
"Đương nhiên rồi, chỉ cho một mình ta xem!"
Tống Huyền Cơ khẽ gật đầu: "Được thôi. Ngươi thay trước, rồi ta sẽ thay."
Đôi mắt Hạ Lan Hi lập tức sáng rực: "Thật sao? Tống Tầm ngươi đúng là người tốt! Ta đi thay ngay!"
Nói xong, y định đứng dậy khỏi đùi Tống Huyền Cơ. Nhưng đối phương lại đột nhiên giữ y lại, hỏi:"Cần ta giúp không?”
Hạ Lan Hi ngẩn ra, sau đó cười ngượng ngùng, thuận theo lời Tống Huyền Cơ nói:"Được thôi, đúng lúc ta hơi mệt."
Tống Huyền Cơ hỏi: "Mệt? Ngươi đã làm gì?"
Không ngờ hắn lại bắt bẻ chuyện này, Hạ Lan Hi vô thức đáp: "Ta làm phiền ngươi chứ gì."
Tống Huyền Cơ: "Ồ, giờ thì tự nhận rồi?"
Hạ Lan Hi chẳng buồn chấp: "Vậy thì cứ để ta béo đi. Không sao hết, có béo thêm hai mươi cân cũng chẳng sao."
Tống Huyền Cơ vừa nói chuyện vừa thong thả đẩy vạt áo y ra…
Áo khoác theo động tác của Tống Huyền Cơ chậm rãi tản ra, thân thể thon dài gầy gò của thiếu niên dần dần lộ ở trước mắt, đường nét ưu mỹ mà lưu loát, vòng eo tinh tế mà mềm dẻo, dưới trung y nhẹ như lụa mỏng, mơ hồ có thể thấy được làn da trắng nõn trong veo, bởi vì non nớt mà còn hơi hơi nóng lên.
Động tác của Tống Huyền Cơ bỗng dưng ngưng trệ, liếc mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay trái, sắc mặt không khác gì nói:"Được rồi, còn lại tự cởi.”
Hạ Lan Hi xấu hổ không hiểu vì sao, "Ngươi cũng cởi được một nửa rồi, sao không trực tiếp cởi hết?"
Tống Huyền Cơ không để ý kháng nghị của y, không nói lời nào đẩy y ra khỏi lòng mình, nhìn không chớp mắt nói: "Lúc trước ở Phong Nguyệt Bảo Hạp, cũng không thấy ngươi giúp ta cởi hết quần áo.”
Hạ Lan Hi: "?"
Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi chứ? Ghi thù đến mức này, thời gian kéo dài đến mức khiến người ta không khỏi thán phục không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com