Chương 56
Chương 56 Chương 56
Tống Huyền Cơ không chỉ thay bộ y phục màu hồng mà còn tháo xuống cây trâm vàng tua rua tượng trưng cho gia thế của mình, bị Hạ Lan Hi mạnh mẽ cầm đi bảo quản.
Sau khi hai người sắp xếp ổn thỏa Linh Thủy Phượng Hoàng và xe tiên, cơ quan cho ăn tự động do Tống Huyền Cơ thiết kế liền có đất dụng võ. Sau đó, họ lặng lẽ lên thuyền hoa.
Trên thân thuyền có khắc gia huy của Thượng Quan thị ở Lâm An, có vẻ như phán đoán của họ không sai, đây chính là thuyền của Thượng Quan Thận.
Hạ Lan Hi quan sát sơ qua, trên thuyền phần lớn là những tu sĩ có tư chất kém, tu vi bình bình, loại người mà ngay cả cửa ải đầu tiên của kỳ khảo hạch nhập tông Thái Hoa Tông cũng không qua nổi. Số còn lại chính là nguồn gốc của tiếng đàn ca múa hát—một nhóm nữ tử phong thái yểu điệu.
Do thuyền hoa quá lớn, Hạ Lan Hi quyết định chia ra hành động với Tống Huyền Cơ để thu thập càng nhiều manh mối về Thượng Quan gia càng tốt.
Tống Huyền Cơ ở lại tầng một, còn Hạ Lan Hi lên tầng hai. Không ngoài dự đoán, chủ nhân của con thuyền chắc chắn đang ở tầng hai chè chén vui vẻ.
Hạ Lan Hi nhẹ nhàng né tránh các tu sĩ tuần tra, như vào chốn không người mà nhảy lên mái thuyền, gỡ hai miếng ngói ra, cảnh tượng bên trong liền thu vào mắt.
Tiếng ca du dương, vũ điệu thướt tha, tà váy tung bay, năm sáu nam nhân trẻ tuổi trái ôm phải ấp, cười nói vui vẻ.
Nhìn vào vị trí chỗ ngồi, không khó để nhận ra nam tử ngồi ở ghế chủ vị chính là chủ nhân của thuyền hoa. Người này trông ngang tuổi với Thượng Quan Thận, ngũ quan cũng có bốn năm phần giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.
Thượng Quan Thận tao nhã lịch sự, còn nam tử này lại có vẻ phóng túng, dù mặc trang phục hoa lệ nhưng khó che giấu được dáng vẻ ăn chơi. Hạ Lan Hi nghe thấy đám người xung quanh gọi hắn là "Thượng Quan công tử" hoặc "Thượng Quan huynh".
Vị Thượng Quan công tử này đang bình luận về dáng người và điệu múa của đám vũ cơ. Hạ Lan Hi kiên nhẫn nghe một lúc, phát hiện cuộc trò chuyện của bọn họ hời hợt vô cùng, xoay quanh mãi cũng không ngoài hai chữ "mỹ nhân".
Hạ Lan Hi nghe mà nhíu mày—chẳng lẽ người nhà của Thượng Quan Thận đều là hạng công tử bột như thế này?
“Nhắc đến ‘mỹ nhân’, ta biết một nơi, toàn là mỹ nhân có một không hai.”
“Nơi nào?”
“Còn nơi nào nữa, chẳng phải Thái Hoa Tông và Hợp Hoan Đạo sao!”
“Hahahaha, chẳng phải ngươi nói thừa à? Ai mà không biết Hợp Hoan Đạo chỉ thu nhận mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng Thái Hoa Tông ấy à, đâu phải chỗ chúng ta muốn vào là vào được.”
“Hầy, năm đó nếu không phải ta đột nhiên phát bệnh, bỏ lỡ kỳ khảo hạch nhập tông của Thái Hoa Tông, thì giờ ta cũng đã là đệ tử của Thái Hoa Tông rồi!”
Hạ Lan Hi: … Ngươi nói khùng gì vậy.
Thượng Quan Khác dựa vào mỹ nhân trong lòng, uống một ngụm rượu kéo theo giọng điệu thật dài nói: “Chuyện này các ngươi không biết rồi—mỹ nhân đẹp nhất của Thái Hoa Tông không ở Hợp Hoan Đạo, mà là ở Vô Tình Đạo.”
“Vô Tình Đạo? Sao có thể! Ta nghe nói đạo viện đó trăm năm cũng chưa thu được mấy người.”
“Ý ngươi là Thượng Quan huynh nói sai à? Đừng quên, đệ đệ của Thượng Quan huynh là Đại sư huynh giám sát của Thái Hoa Tông đó!”
“À đúng đúng, xem cái đầu óc ta này! Thượng Quan gia quả nhiên nhân tài lớp lớp, Thái Hoa Tông khó vào nhường nào, nếu ta mà thi đậu thì cũng rạng danh tổ tiên, tên tuổi chưa chắc được ghi ở đầu gia phả, nhưng chí ít cũng xếp trên cả cha ta!”
Hạ Lan Hi không ngờ rằng chỉ với một câu chuyện phiếm tầm phào, y đã nghe được tin tức hữu dụng. Xem ra những kẻ này vẫn chưa biết chuyện Thượng Quan Thận phản bội Thái Hoa Tông.
Lời nói khôi hài khiến mọi người cười ầm lên, nhưng "Thượng Quan công tử" lại không cười. Đôi mắt hắn híp lại, say khướt nói:"Tư chất Thượng Quan Tri Cẩn tầm thường, năm đó nếu không phải chọn hắn, sao đến lượt hắn vào Thái Hoa Tông."
Lời của "Thượng Quan công tử" thoạt nghe tưởng như vô nghĩa—đương nhiên là Thái Hoa Tông chọn Thượng Quan Thận, nên Thượng Quan Thận mới vào được Thái Hoa Tông.
Nhưng suy nghĩ kỹ, câu nói này lại có gì đó sai sai.
"Năm đó" là năm nào? Người chọn Thượng Quan Thận là Thái Hoa Tông, hay là ai khác, hoặc thứ gì khác?
Có lẽ "Thượng Quan công tử" uống quá nhiều, hắn lảo đảo đứng dậy, nói muốn đi vệ sinh.
Hạ Lan Hi suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng nhảy khỏi mái nhà, hạ gục hai tên hộ vệ vô dụng, rồi ẩn nấp trên con đường "Thượng Quan công tử" bắt buộc phải quay về.
Sau khi giải quyết xong, "Thượng Quan công tử" thư thái trở về thì bất ngờ bị ai đó túm cổ áo lôi đi. Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bị kéo vào một gian nhà kho.
Hạ Lan Hi buông tay, để mặc người đàn ông say mèm ngã phịch xuống một đống nồi niêu xoong chảo, tạo ra tiếng leng keng loảng xoảng.
Cẩn thận hơn, Hạ Lan Hi bày kết giới cách âm xung quanh nhà kho, quay đầu lại thì thấy gã đàn ông đang ngồi trong một cái chảo sắt, ngây ngô cười với mình:"Mỹ nhân? Mỹ nhân của ta đây rồi..."
Hạ Lan Hi: "?"
Người đàn ông say rượu ngày càng mất kiểm soát, cứ tưởng mình gặp may, cuối cùng tìm được một mỹ nhân Giang Nam hoàn mỹ vô khuyết. Hắn lảo đảo lao về phía Hạ Lan Hi:"Cưng ơi, ngươi tên gì? Để ta cưới ngươi về làm thiếp nhé?”
Sắc mặt Hạ Lan Hi lập tức thay đổi, tung một cú đá thẳng vào hắn.
Rầm!
Gã đàn ông đập mạnh vào tủ gỗ, mấy vật dụng rơi xuống đập hắn choáng váng.
Bị đồ vật rơi trúng không là gì, vấn đề là trong mắt Hạ Lan Hi, tu vi của hắn gần như bằng không. Không có linh lực hộ thân, chỉ cần một đệ tử bất kỳ của bốn đạo viện lớn đá một cú cũng đủ giết chết hắn.
May mà Hạ Lan Hi ra đòn có chừng mực, chỉ khiến hắn nôn ra chút máu, nội tạng lệch vị trí một chút, nghỉ dưỡng mười ngày nửa tháng là ổn.
Hạ Lan Hi từ trên cao nhìn xuống, chân giẫm lên ngực vị "Thượng Quan công tử" này, lạnh lùng nói: " Cưng ơi 'là ngươi có thể gọi?"
Người đàn ông hoảng sợ trừng to mắt, vừa hộc máu vừa cầu xin tha thứ, chỉ chốc lát sau đã hôn mê bất tỉnh.
Hạ Lan Hi vốn định moi tin từ hắn, giờ chỉ có thể nghĩ cách làm hắn tỉnh lại trước.
Y truyền âm báo phát hiện này cho Tống Huyền Cơ. Tống Huyền Cơ bảo y chờ tại chỗ. Không lâu sau, Tống Huyền Cơ tới nhà kho, trên tay còn cầm mấy quyển sổ tìm được ở tầng một.
Hạ Lan Hi lật xem, thì ra đây là sổ sách kế toán. Y không giỏi đọc sổ sách, nhưng nhìn con số cũng biết Thượng Quan thị ở Lâm An giàu có đến mức nào, bảo sao tiểu bối không phải gia chủ xuất hành cũng có thể chơi bời xa xỉ như thế.
Tống Huyền Cơ bảo y:"Chủ nhân của du thuyền này tên là Thượng Quan Khác, đường huynh của Thượng Quan Thận, hai người cùng tuổi.”
Hạ Lan Hi nói: "May mà không phải anh em ruột."
Nhìn gã đàn ông nằm dưới đất, Tống Huyền Cơ hỏi:"Ngươi đã muốn hỏi chuyện, sao còn đánh hắn ngất đi?"
Hạ Lan Hi nhăn mặt đầy ghét bỏ:"Vì hắn gọi ta là ‘ cưng ơi’!"
Tống Huyền Cơ hơi khựng lại nhưng không phản ứng gì rõ rệt:"Thời gian cấp bách, đánh thức hắn đi.”
Hạ Lan Hi muốn xem sổ sách thêm chút nữa, bèn ném túi linh dược cho Tống Huyền Cơ:"Trong túi của ta có một viên Minh Tâm Đan, ngươi tìm rồi cho hắn uống đi."
Tống Huyền Cơ: "Ta?"
Hạ Lan Hi: "Ừ, sao thế?"
Tống Huyền Cơ: "Không có gì."
Hạ Lan Hi lật từng trang sổ, vừa xem vừa cảm thán:"Chỉ một bữa ăn của Thượng Quan Khác cũng đủ cho Trường Tôn Sách ăn cả vạn cái bánh. Trước đây ở Thái Hoa Tông, sao ta không nhận ra nhà Thượng Quan Thận giàu thế này nhỉ?”
Nghĩ đến Chúc Như Sương không lâu trước còn chật vật kiếm sống nuôi gia đình, Hạ Lan Hi thấy lòng phức tạp. Y khép sổ sách lại, ngẩng đầu lên thì thấy Tống Huyền Cơ sắp đổ một viên thuốc trong lọ đan dược đỏ vào miệng Thượng Quan Khác, liền vội vàng ngăn lại:"Tống Tầm!"
Tống Huyền Cơ: "?"
Hạ Lan Hi: "Ngươi cho tên tu vi kém này uống Kim Cương Cốt? Muốn phế hắn sao?"
Tống Huyền Cơ: "Không, ta học kém Đan Dược Học."
Hạ Lan Hi chậm rãi "ồ" một tiếng, hơi ngượng ngùng:"Xin lỗi, ta quên mất.”
"Cái này cũng quên được," Tống Huyền Cơ nói, "Nhưng ta chưa bao giờ quên ngươi học kém Cửu Châu Sử."
Hạ Lan Hi thờ ơ đáp:"Ta nên cảm động sao?"
Y đút Minh Tâm Đan cho Thượng Quan Khác.
Thượng Quan Khác tỉnh lại, thương thế khỏi hơn nửa, rượu cũng hết say. Hắn bị Thẩm Phán Luật trói chặt, nhìn hai thiếu niên dung mạo xuất chúng trước mặt, trong mắt không còn khinh miệt, chỉ còn nỗi sợ hãi:"Các vị là ai...?”
Hạ Lan Hi mỗi lần nói chuyện với người mình không vừa mắt đều có thể làm được lời ít ý nhiều mà đệ tử Vô Tình đạo nên có:"Ta hỏi, ngươi trả lời. Nói dối, dây trói sẽ siết chết ngươi, hiểu không?"
Thượng Quan Khác chỉ dám ngoài mạnh trong yếu với đám hồ bằng cẩu hữu, gặp cao thủ thật sự liền lộ rõ nguyên hình:"Hiểu hiểu, tiểu tiên trưởng cứ hỏi..."
Hạ Lan Hi:"Ngươi biết Thượng Quan Tri Cẩn đang ở đâu không?"
Thượng Quan Khác:"Đường đệ của ta? Hắn chắc vẫn tu hành ở Thái Hoa Tông, hắn là đệ tử Thái Hoa Tông…”
Thẩm Phán Luật không có phản ứng, xem ra Thượng Quan Khác hoàn toàn không biết gì về hành vi của Thượng Quan Thận ở Thái Hoa Tông.
Hạ Lan Hi:"Ngươi nói ‘Tư chất Thượng Quan Tri Cẩn tầm thường, năm đó nếu không phải chọn hắn, sao đến lượt hắn vào Thái Hoa Tông’—ý gì?"
Thượng Quan Khác hoang mang rối loạn nói:"Ta nói khoác thôi! Ta bịa đó!"
Thẩm Phán Luật vẫn không phản ứng.
Hạ Lan Hi quay sang Tống Huyền Cơ, nhún vai:"Xem ra ta nghĩ nhiều rồi, hắn thực sự chỉ là bốc phét thôi.”
Nếu Thượng Quan thị có bí mật gì không thể cho ai biết, chắc chỉ người trong tâm mới biết, không đời nào nói cho túi rượu túi cơm như Thượng Quan Khác.
Tống Huyền Cơ gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hạ Lan Hi muốn dẫn theo đạo hữu rời đi, lại không nhịn được hỏi thêm một câu: "Sao lại phải nói khoác?”
Thượng Quan Khác vẫn chưa hiểu rõ: "Cái... cái gì—?"
Hạ Lan Hi: "Nếu muốn khoác lác thì có rất nhiều cách, tại sao lại chọn câu này?"
Thượng Quan Khác run rẩy đáp: "Bởi vì ta đã mơ thấy... Trong giấc mơ ta từng thấy."
Hạ Lan Hi khẽ nín thở—Mơ ư? Phải biết rằng Quỷ Thập Tam thích nhất là đi lại trong giấc mơ của người khác.
Tống Huyền Cơ: "Nói tiếp đi."
Thượng Quan Khác hồi hộp nuốt nước bọt: "Khi ta còn nhỏ, ta từng có một giấc mơ. Ta mơ thấy ta và đường đệ bị đưa đến một nơi, gặp một người đàn ông. Hắn nói, hắn có thể giúp một trong hai chúng ta có tư chất đủ để thi vào Thái Hoa Tông…”
Hạ Lan Hi: "Lúc đó ngươi bao nhiêu tuổi?"
Thượng Quan Khác: "Khoảng năm, sáu tuổi."
Năm, sáu tuổi đã có thể sơ bộ nhìn ra một số tư chất cơ bản nhất.
Hạ Lan Hi: "Nếu chỉ là một giấc mơ, vì sao ngươi lại nhớ đến tận bây giờ, còn mang ra nói?"
Thượng Quan Khác vừa sợ hãi vừa căm tức lắc đầu: "Ta không biết... Có lẽ vì sau đó, đường đệ vốn có tư chất tương đương ta lại đột nhiên trở thành thiên tài vang danh Lâm An. Ta không cam tâm, nên vẫn luôn nhớ đến giấc mơ đó."
Hạ Lan Hi: "Được rồi, ngươi có thể tiếp tục ngủ.”
Đầu Thượng Quan Khác bị đập cái bịch, hai mắt trắng bệch hôn mê bất tỉnh.
Hạ Lan Hi quay sang hỏi Tống Huyền Cơ: "Bạn học Tống thấy sao?"
Tống Huyền Cơ: "Giống ngươi thấy."
Hạ Lan Hi: "Vậy Thượng Quan Thận gia nhập đạo viện thứ mười ba là vì gia tộc sao?"
Tống Huyền Cơ: "Có cần đến Lâm An tìm hiểu tới cùng không?"
Còn hai ngày nữa là hết kỳ nghỉ, từ đây đến Lâm An không xa, đi một chuyến cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Thượng Quan Thận tốt xấu gì cũng là người mà y từng chân thành gọi một tiếng "đại sư huynh".
Hạ Lan Hi hạ quyết tâm: "Vậy thì đi xem thử—Giờ làm sao đây?"
Thượng Quan Khác đã bất tỉnh, trong kho hàng một mớ hỗn độn, ngay cả kẻ mù cũng nhìn ra nơi này vừa xảy ra chuyện không vui vẻ gì. Dù không nghĩ Thượng Quan Khác sau khi tỉnh lại có bản lĩnh tìm bọn họ trả thù, nhưng vẫn nên xử lý sơ qua thì tốt hơn.
Tống Huyền Cơ đảo mắt một vòng: "Dọn sạch chút đi.”
Hạ Lan Hi ngớ người, quay sang nhìn Tống Huyền Cơ với ánh mắt không thể tin nổi, rồi vừa lùi xa hắn vừa lắp bắp:"Không... không được đâu, Tống Tầm, xoa đầu ôm ngủ thì được, nhưng hôn..." Chỉ vừa nói đến chữ "hôn", mặt Hạ Lan Hi đã đỏ bừng: "Hôn* thì thật sự không được!"
(Chữ 亲 hôn(qīn) và 清 dọn sạch (qīng) có cách phát âm khá giống nhau)
Tống Huyền Cơ: "?"
Hạ Lan Hi: "Hơn nữa, chúng ta không phải đang làm việc đứng đắn sao? Ngươi đột nhiên nhắc đến cái này làm gì?"
Tống Huyền Cơ lặng lẽ nhìn y hoảng loạn, rồi chậm rãi nói: "Ý ta là dọn dẹp kho hàng."
Hạ Lan Hi: "..."
Giết ta đi.
Tống Huyền Cơ: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Ta đang nghĩ vì sao ta còn chưa chết.
Hạ Lan Hi quay mặt đi, cố giữ bình tĩnh: "Ồ, bệnh cũ của ta thôi, ta hay nghe nhầm, ngươi còn không biết à?"
Tống Huyền Cơ: "Biết."
Không biết có phải ảo giác không, nhưng Hạ Lan Hi cứ cảm thấy ánh mắt Tống Huyền Cơ nhìn mình đầy ẩn ý, khiến y không nhịn được hỏi: "Khoan đã, ánh mắt đó là sao?"
"Tâm pháp song tu thì được, xoa đầu ôm ngủ cũng được, ngủ chung giường cũng được, nhưng hôn thì không được." Tống Huyền Cơ kết luận, ánh mắt lướt qua môi Hạ Lan Hi một cách thản nhiên: "Ta không hiểu ngươi.”
Hạ Lan Hi mạnh miệng nói: "Không hiểu là đúng, ta vốn rất khó hiểu."
Tống Huyền Cơ bắt tay vào khắc phục hậu quả: "Ta hiểu rất rõ."
Hạ Lan Hi giả vờ bình thản, cùng Tống Huyền Cơ xử lý hiện trường, vừa làm vừa giải thích: "Cái này dễ hiểu mà. Tống Tầm, ngươi thử nghĩ xem, song tu là để cứu mạng hoặc tinh tiến tu vi, đương nhiên không thể trách, còn mấy chuyện thân mật như xoa đầu ôm ngủ hay ngủ chung giường, huynh đệ bạn tốt cũng làm. Nhưng hôn... Dù là huynh đệ kết bái cũng không thể tùy tiện hôn nhau.”
Hạ Lan Hi nói xong, không kìm lòng được thở dài: "Tống Tầm, ngươi cũng không muốn bị Vô Tình đạo đuổi học chứ. Lại nói, Lưu Tự Vi Mộng của ngươi vẫn luôn không có phản ứng sao?’
Tống Huyền Cơ không trực tiếp trả lời vấn đề này, chỉ nói: "Ngươi vui là tốt rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com