Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Chương 57 Chương 57

Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ dọn dẹp hiện trường như cũ, sau đó tìm một căn phòng rồi ném Thượng Quan Khác vào. Sau một loạt thao tác không để lại bất cứ dấu vết nào, đợi khi Thượng Quan Khác tỉnh lại, có lẽ sẽ nghĩ rằng mình chỉ say rượu rồi mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ mà thôi.

Sau đó, hai người ngự kiếm đến thành Lâm An.

Phủ Thượng Quan thị nằm ở khu vực phồn hoa náo nhiệt nhất của thành Lâm An. Bên ngoài vô cùng tráng lệ, xa hoa tột độ, tựa như một viên ngọc trai khổng lồ được nạm ngay trung tâm thành.

Lúc họ đến nơi vừa đúng lúc giữa trưa, trên con phố chính của Lâm An, người qua lại tấp nập, ai nấy đều bận rộn. Thế nhưng cửa lớn của Thượng Quan gia lại đóng chặt, trước cửa thậm chí không có lấy một tên thủ vệ canh cửa.

Bọn họ dự định dùng thân phận Thiếu chủ của Hạ Lan thị Kim Lăng và công tử của Tống thị Cô Tô để đến bái phỏng. Nhưng giờ thì hay rồi, ngay cả một kẻ thay bọn họ truyền tin cũng không có, vậy thì đừng trách họ đường đột mà tự ý xông vào.

Trước khi vào Thượng Quan gia, Hạ Lan Hi đặc biệt tìm một người bán hàng gần đó để dò hỏi tình hình. Người bán hàng cho biết, Thượng Quan gia vốn là đại tộc số một ở Lâm An, khách khứa lui tới không ngớt. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại khác thường, từ sáng sớm cửa đã đóng kín, không thấy bóng dáng ai cả. Tuy người dân thường cảm thấy lạ, nhưng không ai dám hỏi thăm chuyện của Thượng Quan gia.

Hôm qua vẫn bình thường, vậy mà sáng nay đã xảy ra chuyện lạ. Nếu thực sự có biến cố, khả năng cao là đã xảy ra vào tối qua.

Hạ Lan Hi tìm một góc khuất không người, nhảy lên bức tường ngoài của phủ Thượng Quan rồi hỏi:"Ngươi nghĩ chuyện này có liên quan đến Thượng Quan Thận không?”

Nhưng khi quay lại, y không thấy bóng dáng Tống Huyền Cơ đâu. Hóa ra đối phương không trèo tường giống y mà dùng thuật xuyên tường, tao nhã bước vào.

Hạ Lan Hi: … Rất tốt.

Dù ở đâu, dù lúc nào, bạn học Tống này cũng không quên chú trọng dáng vẻ. Y rất muốn biết, đến khi nào Tống Huyền Cơ mới chịu mất khống chế một chút đây?

Vừa nghĩ y vừa nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Tống Huyền Cơ.

Bên trong phủ Thượng Quan vẫn yên tĩnh một cách bất thường. Ban đầu, Hạ Lan Hi còn cố gắng ẩn nấp, nhưng đi được một đoạn, y nhận ra điều đó hoàn toàn vô ích. Hai người họ từ cửa bên đi đến cửa chính, rồi lại men theo trục trung tâm đến đại điện lớn nhất, nhưng vẫn không nhìn thấy bất kỳ ai.

Toàn bộ phủ đệ như một ngôi nhà chết chóc.

Rõ ràng đang là ban ngày rực rỡ, mặt trời lên cao, nhưng lại như có cơn gió lạnh lướt qua. Đứng sát bức tường ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng người huyên náo trên phố, vậy mà bên trong phủ lại im lặng như chết.

Sự đối lập kỳ quái này khiến lòng Hạ Lan Hi sợ hãi: "Tống Tầm, ta hơi sợ.”

Tống Huyền Cơ đi ở phía trước dừng bước, quay lại liếc nhìn y một cái, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc: "Lúc đối mặt với Quỷ Thập Tam cũng không thấy ngươi sợ.”

Hạ Lan Hi mất hứng, Tống Huyền Cơ có ý gì, chẳng lẽ đang nói y giả vờ?

Hai chuyện này rõ ràng không giống nhau! Có câu nói thế này, nỗi sợ hãi lớn nhất đến từ những điều chưa biết.

Hạ Lan Hi vừa định nổi cáu, Tống Huyền Cơ đã đưa tay ra mặt không cảm xúc hỏi: "Muốn nắm tay không, cục cưng Hạ Lan?"

— Lại nữa rồi! Một trong những tuyệt chiêu của Tống Huyền Cơ khi đối phó với Hạ Lan Thời Vũ: dùng giọng điệu lạnh lùng nhất để gọi y là "cục cưng"!

Hạ Lan Hi sững người, xác nhận mình không nghe lầm, nhất thời có chút luống cuống: "Sao ngươi lại… Ta có phát điên đâu."

Tống Huyền Cơ: "Bởi vì trông ngươi có vẻ sắp giận dỗi.”

Hạ Lan Hi: “……”

Được lắm, Tống Huyền Cơ, ngươi giỏi lắm! Đến cả phòng bị trước cũng học được rồi!

Xét thấy chuyện chính quan trọng hơn, giữa việc tiếp tục không vui và nắm tay, Hạ Lan Hi chọn cách không vui mà nắm tay Tống Huyền Cơ : "Vậy ngươi nói xem, người Thượng Quan gia đã đi đâu rồi?"

Đi lâu như vậy mà Hạ Lan Hi không ngửi thấy mùi máu tanh, không cảm nhận được khí tức tà ma, cũng không thấy dấu vết đánh nhau.

Dường như gia tộc Thượng Quan không hề bị kẻ địch tập kích, mà là bỗng dưng biến mất giữa hư không.

Tống Huyền Cơ nói: "Tới hậu viện xem thử. Nếu biến cố xảy ra vào ban đêm, phần lớn người hẳn là đang ngủ.”

Hạ Lan Hi gật đầu: "Có lý.”

Nắm tay quả nhiên là một phương pháp xua tan sợ hãi hữu hiệu. Cùng Tống Huyền Cơ tay trong tay, ngay cả cơn gió lướt qua dường như cũng không còn lạnh lẽo như trước. Nhưng Hạ Lan Hi lại có linh cảm chẳng lành rằng mình sắp bị cuốn vào một vòng xoáy thị phi khác,cũng may y đã quen rồi.

Những lần trước bên cạnh họ luôn có Trường Tôn Sách, Chúc Vân cùng những người khác, lần này chỉ còn lại y và Tống Huyền Cơ.

Hạ Lan Hi chợt nhận ra một chuyện, phấn khích nói: "Tống Tầm, ta phát hiện một điều hay ho!"

Tống Huyền Cơ: "Nói.”

Hạ Lan Hi: "Ta phát hiện chỉ khi chỉ có hai chúng ta, ngươi mới nói nhiều hơn hẳn. Lúc hành động cùng Chúc Vân, ngươi gần như chẳng nói gì."

Khi có người ngoài Tống Huyền Cơ luôn trầm tĩnh như nước sâu, lạnh lùng như tuyết trắng. Chỉ khi hai người ở riêng, hắn mới lộ ra dáng vẻ thiếu niên của mình.

Tống Huyền Cơ gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy."

Hạ Lan Hi hỏi: "Tại sao?"

Tống Huyền Cơ: "Không biết tại sao, nhưng mỗi lần thấy ngươi nói chuyện quá thân mật với người khác, ta liền không muốn mở miệng."

Hạ Lan Hi: "Tại sao chứ?!”

Tống Huyền Cơ: "...? Chẳng biết tại sao.”

Hạ Lan Hi: "Hừ, ý của ngươi là ta đang hỏi nhảm phải không?”

Tống Huyền Cơ: "Đúng. Nhưng mấy lần trước, ngươi nói chuyện với Trường Tôn Kinh Lược quá nhiều, nhiều đến mức khiến người khác khó chịu."

Hạ Lan Hi: "Đó chẳng phải vì Trường Tôn Kinh Lược cũng là kẻ lắm lời như ta sao!"

Tống Huyền Cơ: "Ngươi còn rất ngưỡng mộ dáng người của hắn."

Hạ Lan Hi oan ức muốn chết: "Ai nói thế? Ta không có!"

Sao y có thể thích thân hình vạm vỡ tráng hán, từ trước đến giờ y vẫn luôn thích dáng vẻ thân hình đẹp mà!

Tống Huyền Cơ: "Ngươi có.”

Hạ Lan Hi: “???”

Hai người một đường nắm tay nhau, ngươi một lời ta một câu đi tới hậu viện.

Tại cửa hậu viện, cuối cùng bọn họ cũng thấy bóng người, bảy tám tu sĩ Thượng Quan gia nằm ngổn ngang trên mặt đất. Họ không chết, cũng không bị thương, hơi thở đều đặn, trông như chỉ đang ngủ.

Hạ Lan Hi thử gọi họ dậy, nhưng mặc kệ y lay thế nào, những người này vẫn không có chút phản ứng.

Nếu đoán không lầm, họ chính là những tu sĩ phụ trách tuần tra vào ban đêm của Thượng Quan gia. Đêm qua khi đang tuần tra, đột nhiên trúng một loại thuật pháp cao thâm nào đó, khiến tất cả cùng ngã xuống.

Hạ Lan Hi tìm đến mấy căn phòng rõ ràng là của nam nhân trong phủ, sau khi xem xét phát hiện tất cả đều đang ngủ say, càng củng cố thêm suy đoán của y.

Toàn bộ người Thượng Quan gia đều đang chìm trong một giấc ngủ dài không thể tỉnh dậy.

Khiến họ ngủ, nhưng không giết—đây là thủ đoạn của Quỷ Thập Tam sao?

Nhưng dù sao Thượng Quan gia không phải Thái Hoa Tông. Nếu một tộc Thượng Quan thị là tín đồ của Quỷ Thập Tam, hắn có thể tự do ra vào, cần gì phải bày trò kéo cả gia tộc vào giấc mộng như vậy?

Tống Huyền Cơ: "Chuyện này có lẽ là do hai vị viện trưởng làm.”

Hạ Lan Hi: "Nghi Ách Chân Quân và Phi Nguyệt Chân Quân?”

Tống Huyền Cơ: "Ừ.”

Nghi Ách Chân Quân và Phi Nguyệt Chân Quân vẫn luôn truy tìm tung tích của Quỷ Thập Tam. Một khi điều tra rõ thân phận Thượng Quan Thận, đương nhiên bọn họ cũng sẽ nghĩ đến việc xuống tay từ Thượng Quan gia.

Hai vị viện trưởng, một Hợp Hoan Đạo, một Thái Thiện đạo, dù có xác nhận Thượng Quan gia là tín đồ quỷ thần họ cũng sẽ không đại khai sát giới. Cách tốt nhất chính là khống chế trước, sau đó chờ bắt được Quỷ Thập Tam rồi tính sổ sau.

Hạ Lan Hi: "Trước tiên tìm gia chủ Thượng Quan rồi hãy nói."

Hai người tìm từ tiền viện đến hậu viện, gần như lật tung cả phủ Thượng Quan mà vẫn không thấy manh mối đặc biệt, cũng không tìm thấy nhân vật nào có vẻ là gia chủ.

Trời đã hoàn toàn tối, bên ngoài tường phủ không còn tiếng người, chim muông cũng đã về tổ.

Hạ Lan Hi chọn một gian tiền sảnh rộng rãi xa hoa nhất, thắp đèn, lấy ra ít đồ ăn vặt mà Tống phu nhân đã chuẩn bị, ngồi cùng Tống Huyền Cơ uống chè đậu đỏ ngọt ngào.

Hạ Lan Hi cảm thấy những điều quái dị xảy ra ở phủ Thượng Quan cần được báo cho những người khác. Y lấy một tấm bùa truyền âm đốt lên gửi cho Bạch Quan Ninh, kể hết mọi chuyện y và Tống Huyền Cơ đã chứng kiến ở Lâm An.

Bạch Quan Ninh nghe xong, nghi hoặc hỏi: "Tại sao các ngươi chọn ta mà không báo cho Chúc Như Sương trước? Nói về quan hệ, hắn mới là đạo hữu đồng viện của các ngươi.”

Hạ Lan Hi giải thích: “Tiểu Bạch, là thế này...”

Chưa đợi Hạ Lan Hi nói hết, Bạch Quan Ninh lại tự mình suy đoán: “Chẳng lẽ các ngươi muốn ta hy sinh thời gian học tập để giúp các ngươi tìm kiếm manh mối trong tông môn? Quả là một tâm cơ thâm sâu.”

Hạ Lan Hi lạnh lùng đáp: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, Bạch Duy. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, khi Phi Nguyệt Chân Quân làm việc bên ngoài có thói quen đặc biệt nào không?”

Bạch Quan Ninh hỏi: “Ý gì?”

Hạ Lan Hi: “Tức là ngài ấy có để lại dấu hiệu gì mà chỉ người của Hợp Hoan Đạo mới hiểu được không?”

Bạch Quan Ninh suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Các ngươi biết hát viện ca của Hợp Hoan Đạo không?”

Hạ Lan Hi: “Hả?”

Bạch Quan Ninh: “Tìm một bông hoa, loại nào cũng được. Sau đó vừa thi triển thuật truy tung, vừa hát cho nó nghe – thử xem đi.”

Uống xong ngụm chè đậu đỏ cuối cùng, Tống Huyền Cơ nói: “Ta không biết hát viện ca.”

“Ta biết, "Hạ Lan Hi có chút kiêu ngạo," Viện ca của mười một đạo viện ta đều biết hát.”

Năm đầu tiên ở Thái Hoa Tông thực sự quá nhàm chán, để giết thời gian y đã tự học rất nhiều thứ không mấy hữu dụng, trong đó có cả mười một bài viện ca.

Còn vì sao là mười một mà không phải mười hai? Nghĩ chút cũng biết, một viện có học huấn là “.” thì làm gì có viện ca.

Hai người tìm một bông nhài đẹp trong hậu hoa viên, làm theo lời Bạch Quan Ninh, một người thi pháp, một người hát viện ca.

Giữa tiếng ca không mấy du dương của thiếu niên, một cánh hoa trắng muốt nhẹ nhàng rơi xuống, không gió mà tự bay lượn, xoay quanh hai người một vòng rồi hướng về phía nam mà đi.

Hát xong một khúc, Hạ Lan Hi hỏi Tống Huyền Cơ: "Thế nào thế nào, Tống Tầm, ta hát thế nào?”

Tống Huyền Cơ: "... Đi theo cánh hoa.”

Hai người đi theo Cánh Hoa về tới tiền sảnh, nhìn hoa nhài bay lên trên, bay tới chỗ cao nhất của phủ Thượng Quan, rơi xuống mái hiên.

Hai người theo cánh hoa trở về tiền sảnh, chỉ thấy đóa nhài bay lên cao, tới tận nóc của phủ Thượng Quan, đáp xuống một góc mái hiên.

Đây là tòa tháp cao nhất của Thượng Quan gia, cũng là nơi cao nhất của thành Lâm An. Cả hai đạp không mà lên, đứng trên mái hiên, có thể thu trọn cảnh sắc thành Lâm An vào trong mắt.

Hạ Lan Hi cẩn thận quan sát xung quanh, không phát hiện điểm gì quá khác thường. Chỉ có một điều đáng nói, đó là bốn góc mái hiên đều có tượng bốn con rồng, đầu hướng bốn phương Đông, Nam, Tây, Bắc, khí thế bức người, sống động như thật.

Đêm khuya trên cao gió lớn, tua rua trên cây trâm vàng của Tống Huyền Cơ liên tục lướt qua má Hạ Lan Hi, Hạ Lan Hi lại không có lòng dạ thưởng thức.

Danh môn vọng tộc thường dùng rồng, kỳ lân, bạch hổ làm tượng tượng trưng cho thân phận. Việc Thượng Quan gia dùng Thanh Long cũng không có gì lạ. Nếu không nhờ Phi Nguyệt Chân Quân chỉ điểm, y sẽ khó mà chú ý đến bốn con rồng trên mái hiên này.

Rồng? Y nhớ Quỷ Vương có huyết mạch chúc long thượng cổ, Quỷ Tướng Ngữ chính là một chiếc sừng rồng của Quỷ Vương.

Nhưng bốn con rồng này đầu ngẩng cao, hai mắt lấp lánh hữu thần, năm móng sắc nhọn, rõ ràng là hình thái của thần thú Thanh Long.

Hạ Lan Hi ngước lên nhìn vầng trăng sáng, chẳng lẽ…

Tống Huyền Cơ dường như cũng nghĩ tới điều tương tự: “Chờ.”

Lầu các cao trăm thước, có thể hái sao.Hai thiếu niên đứng tại đỉnh Lâm An, ngọn gió dữ quất vào vạt áo họ, vang lên như một khúc phúng điếu thê lương.

Nửa canh giờ sau, vầng trăng đến ngay chính giữa bốn con Thanh Long, chiếu xuống thân rồng một lớp sáng bạc.

Trong khoảnh khắc ấy, móng vuốt Thanh Long biến mất trong ánh trăng, hai mắt dựng đứng, thân rồng từ màu xanh hóa thành đỏ, hóa thành bốn con rồng không chân.

Hạ Lan Hi lẩm bẩm: “Đây là...?”

Tống Huyền Cơ: "Tượng quỷ vương.”

Không phải Hạ Lan Hi không nghĩ đến việc Thượng Quan gia thờ phụng tượng Quỷ Vương, nhưng trong suy nghĩ của y, tượng thờ phải đặt trong mật thất dưới lòng đất hoặc trong một giếng khô không thấy ánh sáng, nơi tộc nhân Thượng Quan lén lút bái tế.

Nhưng ai có thể nghĩ rằng, tượng Quỷ Vương lại ẩn ngay trên tòa tháp cao nhất, dễ thấy nhất của Lâm An.

Quá lớn mật, đây chính là thứ gọi là “dưới đèn lại tối” sao? Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.

Trăng sáng cao treo, vạn nhà đèn đuốc, Quỷ Vương quang minh chính đại hưởng thụ sự tôn kính của cả ngàn người trong thành Lâm An.

Hạ Lan Hi vẫn còn đắm chìm trong sự chấn động của phát hiện này thì bỗng nghe Tống Huyền Cơ gọi: “Hạ Lan Hi.”

“Hả?” Hạ Lan Hi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy dưới chân y và Tống Huyền Cơ không biết từ khi nào đã sáng lên một vòng sáng nhạt màu hồng phấn.

Chưa kịp phản ứng, vòng sáng lập tức hóa thành một tấm màn chắn không thể phá vỡ, bao trùm cả hai người họ.

Hạ Lan Hi: “Là Lục Đạo Luân Hồi do Phi Nguyệt Chân Quân bày trận?”

Bên trong màn chắn, sáu luồng sáng với sáu màu sắc khác nhau tỏa ra từ trung tâm, mỗi luồng sáng dường như dẫn đến một thế giới khác biệt – đây chính làLục Đạo Luân Hồi Trận mà y ừng học qua trong Kính Lưu Ảnh.

Hạ Lan Hi không nghe thấy tiếng trả lời của Tống Huyền Cơ, cả gió cũng biến mất, bầu trời đêm Lâm An trước mắt dần trở nên mơ hồ...

Không biết qua bao lâu, trong tầm mắt đen kịt, ánh sáng lại dần hiện lên.

Hạ Lan Hi phát hiện mình đang đứng trong một vùng đất u ám, bốn bề hoang tàn đổ nát, gió lạnh gào thét, nhưng không thổi tan được làn sương mù dày đặc ngập tràn trước mắt.

Y và Tống Huyền Cơ đã đến Địa Ngục Quỷ Giới.

Tim Hạ Lan Hi bỗng trầm xuống, người sống tiến vào Quỷ Giới sẽ tổn hại dương thọ, mà y còn muốn cùng Tống Huyền Cơ sống thêm vài năm nữa!

Hạ Lan Hi định hỏi Tống Huyền Cơ phải làm sao, thì bỗng từ đâu xuất hiện hai tấm phù lục, dán thẳng lên thắt lưng họ – đó là Dĩ Thân Tương Thế Phù.*

(Lấy thân thay thế bùa)

Từ trong màn sương, bóng dáng một thanh niên dần hiện ra.

Người đó khoác trường bào đỏ thẫm lộng lẫy, tóc cài trâm vàng tua rua, dung mạo diễm lệ, không ai khác chính là Phi Nguyệt Chân Quân.

Hạ Lan Hi: “—— Chân Quân!”

“Hử? Hóa ra là các ngươi.” Phi Nguyệt Chân Quân kinh ngạc: “Bản tọa còn tưởng sẽ là mấy lão trưởng lão vô dụng của Hợp Hoan Đạo chứ.”

Hạ Lan Hi chạm vào tấm bùa trên thắt lưng, do dự muốn gỡ xuống nhưng không được: “Chân Quân, thế này không ổn đâu, dương thọ của ngài...”

“Yên tâm, dương thọ của bản tọa đủ dùng.” Phi Nguyệt Chân Quân nửa đùa nửa thật nói, “Huống hồ, sống quá lâu cũng chẳng có gì thú vị.”

Hạ Lan Hi đành tạm thời bỏ qua: “Ngài làm gì ở đây?”

Phi Nguyệt Chân Quân: “Đương nhiên là truy người—không, phải nói là truy quỷ nên mới đến đây.”

Hạ Lan Hi: “Nơi này chỉ có mình ngài sao?”

“Bản tọa cùng Đông Phương Ký Minh cùng xuống đây.” Phi Nguyệt Chân Quân thở dài: “Chỉ tiếc là chúng ta đã cãi nhau, ai cũng không chịu nhường ai, nên mới hành động riêng lẻ.”

Tống Huyền Cơ: “Trước tiên hãy đưa chúng ta trở về.”

“Không vội, các ngươi đã đến rồi, chi bằng cùng bản tọa dạo một vòng ở Quỷ Giới đi. Nếu tìm được tung tích của Quỷ Thập Tam, các ngươi cũng có thể giúp bản tọa một tay.” Phi Nguyệt Chân Quân nheo mắt hẹp dài nhìn vào màn sương mù vĩnh viễn không tan, như đang nhớ lại điều gì: “Nói ra thì, bản tọa cũng đã lâu rồi không ghé qua đây, lần trước đến cũng đã là chuyện của mười mấy năm trước.”

Hạ Lan Hi hỏi: “Chân Quân, chuyện của Thượng Quan gia, ngài đã điều tra rõ chưa?”

Phi Nguyệt Chân Quân: “Cơ bản là rõ rồi. Thượng Quan gia tộc thờ phụng Quỷ Vương từ lâu, nhờ sự bảo hộ của quỷ thần mà trở thành đại tộc đứng đầu Lâm An, quyền thế ngập trời, giàu có vô song. Sau khi Quỷ Thập Tam tái xuất nhân gian, hai bên đúng là ‘quần anh hội tụ, trời sinh một đôi’…”

Tống Huyền Cơ: "Chú ý từ ngữ.”

“Được rồi, được rồi—hai bên câu kết làm chuyện xấu, là cá mè một lứa. Quỷ Thập Tam cần đệ tử của Thái Hoa Tông làm tế phẩm, Thượng Quan gia liền dâng lên hai nam hài. Quỷ Thập Tam chọn một người trong số đó, dùng sức mạnh quỷ thần giúp hắn có tư chất đủ để được Thái Hoa Tông chọn trúng.” Phi Nguyệt Chân Quân khẽ than, “Nói cách khác, nếu không có Quỷ Thập Tam, Thượng Quan Tri Cẩn cũng sẽ không được chọn vào Thái Hoa Tông. Hay nói cách khác, trước khi vào Thái Hoa Tông, hắn đã là người của đạo viện thứ mười ba rồi.”

Hạ Lan Hi: “Những chuyện này đều do gia chủ Thượng Quan nói với ngài sao?”

Phi Nguyệt Chân Quân: “Là Đông Phương Ký Minh tự điều tra. Điều tra xong, tính tình hắn bạo nổ đến mức không còn chút phong thái của Thái Thiện Đạo nữa. Còn về gia chủ Thượng Quan mà ngươi nhắc tới—Thượng Quan Vô Yểu vừa nhìn thấy bản tọa liền trực tiếp dùng Lục Đạo Luân Hồi trốn vào Quỷ Giới. Thế nên, bản tọa và Đông Phương Ký Minh mới đuổi theo đến đây.”

Hạ Lan Hi: “Cũng là ngài khiến cho tộc nhân Thượng Quan mê man sao?”

Phi Nguyệt Chân Quân: “Đúng vậy, giết cũng không được, chỉ có thể khiến bọn họ ngủ trước, đỡ gây phiền phức cho bản tọa. Đợi xong việc rồi mới từ từ thẩm vấn.”

Phi Nguyệt Chân Quân: “Hỏi xong rồi? Vậy đến lượt bản tọa hỏi các ngươi.”

Hạ Lan Hi: “Xin mời Chân Quân hỏi.”

“Bộ y phục hồng phấn lộng lẫy của Thời Vũ là chuyện gì đây?” Phi Nguyệt Chân Quân cười tủm tỉm, “Lỡ như bị Giang viện trưởng nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị phạt đấy.”

Hạ Lan Hi trừng lớn mắt: “Ý của Chân Quân là gì? Giang viện trưởng cũng đến sao?”

Phi Nguyệt Chân Quân an ủi y: “Yên tâm, tạm thời chưa tới.”

Hạ Lan Hi: “…Tạm thời? Phiền Chân Quân chờ một lát, ta đi thay quần áo rồi quay lại ngay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ